Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(151-300)

Chương 163: Họ Dịch kia, mày lại dám gạt tao?

6 Bình luận - Độ dài: 1,232 từ - Cập nhật:

Sắc mặt Triệu Hưng Nghiệp vô cùng trông vô cùng khó coi.

Hắn liếc nhìn chiếc ổ cứng bị khói lửa hun đen, lòng bàn tay căng thẳng toát mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy dữ dội.

Xong rồi, xong thật rồi!

Không ngờ tiệm này lại có camera giám sát!

Hắn nhớ lại thì quả thực lúc khai trương có thấy một cái camera ở trước cửa tiệm.

Nếu bọn chúng mà thấy được nội dung trong ổ cứng này thì chẳng phải mình sẽ bị lộ sao?

Như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc mình đã phóng hỏa sao?!

Triệu Hưng Nghiệp càng nghĩ càng sợ, không thể kìm nén nỗi hoảng loạn trong lòng.

Dịch Phong lén liếc hắn một cái, thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn thì cười lạnh trong lòng.

Triệu béo, quả nhiên là mày!

Tuy vậy, Dịch Phong vẫn giả vờ vui mừng, cậu vỗ vai Uông Thiết rồi nói:

“Làm tốt lắm, Thiết Tử, cậu cứ đi làm việc khác trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm cậu.”

“Được, Phong ca, cái túi này cho cậu! Phong ca, nhất định phải giữ kỹ ổ cứng này đấy, lát nữa còn phải giao cho cảnh sát nữa, họ chắc chắn sẽ tìm ra được cảnh quay đêm qua thôi!”

“Nhất định phải đưa kẻ phóng hỏa ra trước pháp luật!” Uông Thiết phẫn nộ nói.

“Được, tôi biết rồi, cậu cứ đi trước đi.” Dịch Phong vui vẻ đáp.

Sau khi Uông Thiết rời đi, Dịch Phong đeo chiếc túi một quai lên lưng rồi cầm ổ cứng lắc lắc trước mặt Triệu Hưng Nghiệp:

“Triệu béo, không phải ông muốn chứng cứ sao? Giờ thì có rồi đấy!”

“Ông cứ chờ mà ngồi tù đi!”

Nói xong, cậu định bỏ ổ cứng vào trong túi thì Triệu Hưng Nghiệp vội vàng kéo cậu lại rồi nói:

“Dịch huynh đệ, khoan đã, khoan đã!”

“Cậu chưa giao ngay thứ này cho cảnh sát, chắc chắn là có ý đồ khác, đúng không?”

Triệu Hưng Nghiệp lo lắng đến mức mồ hôi trán túa ra, nhưng hắn cũng đã nhận ra Dịch Phong không giao chứng cứ ngay, có lẽ là vì muốn… tiền!

Thứ này tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cảnh sát có được!

Nếu rơi vào tay họ thì mình chắc chắn sẽ không thoát nổi!

Nghĩ vậy, hắn lập tức giữ chặt lấy Dịch Phong.

Dịch Phong cười lạnh:

“Ông chủ Triệu đúng là vẫn thông minh như ngày nào.”

“Quả nhiên là ông làm!”

“Nhưng mà… đúng là tôi có tính toán khác, nếu cảnh sát lấy được thứ này rồi bắt ông đi thì ai sẽ bồi thường tiền cho tôi đây?”

“Nói cho cùng, tôi làm ăn cũng chỉ vì tiền mà thôi.”

Triệu Hưng Nghiệp nghe vậy, trong lòng khẽ động. Dịch Phong nói như vậy, chắc chắn là đang muốn nhân cơ hội này đòi tiền!

“Tiểu Cao, cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Dịch huynh đệ đây.” Triệu Hưng Nghiệp thản nhiên bảo Cao Hoằng Tinh rời đi.

“Được… được rồi.” Cao Hoằng Tinh đặt chổi xuống, lắc đầu rồi rời khỏi tiệm.

Đợi Cao Hoằng Tinh đi khỏi, hắn liền đóng cửa kính lại rồi quay đầu nhìn Dịch Phong với vẻ mặt trầm ngâm:

“Nói đi, cậu ra giá bao nhiêu?”

Dịch Phong cười lạnh, nói:

“Cửa tiệm của tôi bị thiệt hại hai mươi vạn, ngoài tổn thất đó, ông còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi nữa chứ, phải không?”

“Ông phóng hỏa một trận là hả dạ rồi, nhưng đây là cửa hàng tôi vừa mới tu sửa, khai trương cũng chưa được bao lâu!”

“Nói cho ông hay, phí tổn thất tinh thần năm mươi vạn! Cộng thêm tiền thiệt hại, tổng cộng bảy mươi vạn, thiếu một xu cũng không được! Nếu ông không đồng ý thì tôi chỉ có thể giao thứ này cho cảnh sát thôi!”

Mặt Triệu Hưng Nghiệp biến sắc: “Bảy mươi vạn?!”

Gương mặt hắn ngày càng khó coi.

Bảy mươi vạn đâu phải con số nhỏ!

Thằng nhãi họ Dịch này ác thật!

Nhưng… so với ngồi tù, bỏ bảy mươi vạn ra để tránh họa cũng đáng!

Dù có đau lòng đến mấy cũng phải nhịn!

Triệu Hưng Nghiệp nghiến răng nói: “Được! Bảy mươi vạn thì bảy mươi vạn, tôi bồi thường cho cậu!”

Nói rồi, hắn vội vươn tay muốn lấy ổ cứng nhưng bị Dịch Phong tránh đi.

“Tiền thì chưa đưa, ông gấp cái gì chứ?” Dịch Phong trừng mắt nói.

“Còn nữa, nói thật cho tôi biết đi, cửa hàng Tây Phong Điện Tử của tôi có phải do ông phóng hỏa không?”

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Dịch Phong, Triệu Hưng Nghiệp biết mình đã bị đối phương nắm thóp nên chỉ có thể gật đầu thừa nhận: “Phải! Là tôi đốt!”

“Nhưng… nhưng cậu tin tôi đi, tôi thật sự không cố ý, tôi… tôi uống nhiều quá, thực sự uống quá nhiều rồi, nên… nên mới gây ra hỏa hoạn…”

Dịch Phong túm lấy cổ áo hắn, "giận dữ" trừng mắt nhìn hắn: “Lớn tiếng nói lại cho tôi, có phải ông đốt không?!”

Triệu Hưng Nghiệp đã hoàn toàn hoảng loạn, hắn nuốt nước bọt, run rẩy đáp: “Phải, phải, cửa hàng là tôi đốt! Thế được chưa?!”

“Bảy mươi vạn, tôi bồi thường cho cậu!”

Lúc này, Dịch Phong mới buông hắn ra, cậu phủi tay, cười lạnh: “Triệu béo, gan ông cũng to lắm, dám đốt cửa hàng của tôi. Nói, ông dùng gì để đốt?”

Triệu Hưng Nghiệp chột dạ liếc nhìn chiếc thùng phía sau, lắp bắp: “Là… là cái thùng kia, tôi đổ xăng vào…”

Dịch Phong quay đầu nhìn về phía góc cửa, nơi có một chiếc thùng xăng màu trắng.

“Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Triệu Hưng Nghiệp tưởng rằng Dịch Phong sẽ không truy cứu nữa, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm: “Dịch… Dịch huynh đệ, cho tôi vài ngày, tôi… tôi lập tức xoay tiền, gom đủ bảy mươi vạn cho cậu!”

“Cậu… cậu nhất định không được giao thứ này cho cảnh sát!”

Dịch Phong cười nhạt, đẩy ổ cứng về phía hắn: “Cái này vốn dĩ tôi cũng không định giao cho cảnh sát, ông thích thì tặng ông luôn đấy.”

“Hả?!”

Triệu Hưng Nghiệp sững sờ, không hiểu Dịch Phong có ý gì.

Nhưng ngay sau đó, hắn cúi đầu nhìn thì phát hiện một nửa ổ cứng đã bị cháy đen, phần đó chính là chỗ Dịch Phong vừa cầm!

“Rầm!”

Bỗng nhiên, Chu Quốc Phong dẫn theo một nhóm cảnh sát xông vào!

Chu Quốc Phong bước đến trước mặt hắn, hai cảnh sát khác lập tức giữ chặt tay hắn.

“Triệu Hưng Nghiệp, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ án phóng hỏa này!”

“Còng tay hắn lại, dẫn đi!”

Hai cảnh sát lập tức lấy còng bạc ra, khóa chặt tay hắn.

Khoảnh khắc này, Triệu Hưng Nghiệp cuối cùng cũng tỉnh ngộ!

Hắn trợn tròn mắt, căm phẫn trừng Dịch Phong, gào lên:

“Họ Dịch kia! Mày lại dám gạt tao?!”

Ổ cứng … đã hỏng và đã bị cháy từ lâu!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans!!!
Xem thêm
oh no mất tem :(
Xem thêm
@woat234: bật vô hạ hạn r nhé nên ko ai lại gần cướp đc đâu :)))
Xem thêm