Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(151-300)

Chương 162: Ngụy biện

7 Bình luận - Độ dài: 1,872 từ - Cập nhật:

Giờ làm việc, người qua lại trên đường ngày càng đông, hai bên đường có nhiều người đứng vây xem.

Cảnh sát đã căng dây phong tỏa khu vực gần cửa tiệm, có người đang tiến hành điều tra hiện trường bên trong.

Dịch Phong đang được thẩm vấn bởi một viên cảnh sát tên Chu Quốc Phong.

"Dịch tiên sinh, gần đây cậu có mâu thuẫn với ai không?"

"Có người dám dùng xăng đốt cửa tiệm của cậu, suýt nữa còn lan sang cả cửa hàng bên cạnh. Ân oán này không nhỏ đâu." Chu Quốc Phong hỏi, còn viên cảnh sát trẻ bên cạnh thì ghi chép lại.

Dịch Phong nghiêm túc trả lời: "Tôi làm ăn luôn tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ, chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả. Làm kinh doanh mà, quan trọng nhất là hòa khí sinh tài, thật sự tôi không có đắc tội với ai cả."

"Thật sự không có? Cậu có muốn suy nghĩ lại không? Nếu có thông tin, sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong việc điều tra đấy, ít nhất cũng có phương hướng cụ thể. Nếu cậu nói như vậy, thì chúng tôi thậm chí còn không có đối tượng tình nghi nào cả." Chu Quốc Phong truy hỏi.

Dịch Phong ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc, sau đó quay đầu nhìn về phía tiệm máy tính Hưng Nghiệp đối diện và nói: "Nếu thật sự phải nói có chút xích mích thì có lẽ là với tiệm máy tính Hưng Nghiệp bên kia. Vì cửa hàng của tôi làm ăn khá tốt, ông chủ bên đó suốt ngày ca cẩm than phiền."

"Nhưng tôi đã nói rồi, đó là sự lựa chọn của khách hàng, họ thích mua ở đâu là quyền của họ. Tôi kinh doanh buôn bán, chẳng lẽ lại đuổi khách đi sao?"

Những lời này lập tức thu hút sự chú ý của Chu Quốc Phong. Anh ta nhìn theo hướng ánh mắt của Dịch Phong, chỉ thấy tiệm máy tính Hưng Nghiệp vẫn đang mở cửa kinh doanh như bình thường.

"Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của cậu. Chúng tôi sẽ đi điều tra thêm xung quanh." Chu Quốc Phong mỉm cười nói.

"Tiểu Lục, cùng tôi đi kiểm tra nào."

Viên cảnh sát trẻ tên Tiểu Lục cười đáp: "Vâng, đội trưởng!"

Hai người rời đi để tiếp tục điều tra.

Lúc này, Uông Thiết đi tới, hạ giọng hỏi: "Phong ca, sao cậu không nói thẳng với cảnh sát rằng kẻ đáng nghi nhất là Triệu béo vậy?"

Dịch Phong cười nhạt, đáp: "Thiết Tử, sao cậu ngốc thế? Nếu tôi nói thẳng như vậy, cảnh sát chắc chắn sẽ mời Triệu béo đi uống trà. Nhưng với tính cách của hắn, tội danh phóng hỏa lớn như thế, hắn có chịu nhận không?"

"Nếu hắn một mực chối bỏ, sau này lại được thả ra, biết chúng ta không có chứng cứ thì sao?"

Uông Thiết chợt hiểu ra, cậu ta đáp lời: "Ừ nhỉ, chúng ta không có bằng chứng. Đúng là nếu không có chứng cứ, chúng ta cũng không thể khẳng định chắc chắn 100% là do hắn làm."

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Dịch Phong nhìn về hướng hai viên cảnh sát vừa rời đi, rồi hạ giọng nói: "Trước tiên cứ để họ đi điều tra theo quy trình đi, như vậy Triệu béo chắc chắn sẽ căng thẳng."

"Đợi cảnh sát đi rồi, chúng ta sẽ đến tìm hắn, rồi làm thế này..."

Dịch Phong ghé sát tai Uông Thiết thì thầm vài câu.

Uông Thiết ngạc nhiên hỏi: "Phong ca, cách này liệu có hiệu quả không vậy?"

"Nếu kẻ phóng hỏa thực sự là Triệu béo thì chắc chắn sẽ có hiệu quả." Dịch Phong gật đầu khẳng định.

"Được, vậy tôi đi chuẩn bị ngay!" Uông Thiết đáp rồi lập tức rời đi.

____________________________

Bên trong tiệm máy tính Hưng Nghiệp, Cao Hoằng Tinh vừa nhai bánh bao vừa cười hả hê: "Haha! Không biết thằng nhãi Dịch Phong kia đã gây nghiệp gì mà tối qua có người đốt tiệm của nó rồi! Ha ha!"

"Ông chủ, tối qua tôi uống say quá, ông có thấy ai phóng hỏa không?"

Triệu Hưng Nghiệp trong lòng hơi căng thẳng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hắn đáp: "Tao uống say nên cũng chẳng thấy cái gì cả."

Tối qua sau khi phóng hỏa, hắn bỗng dưng tỉnh táo hơn hẳn, trong lòng hắn có chút hối hận, lại vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Để tránh bị nghi ngờ, sáng nay hắn vẫn đến cửa hàng làm việc như bình thường. Nếu bỗng dưng mất tích một cách kỳ lạ thì chắc chắn sẽ bị cảnh sát chú ý.

Trước khi đến đây, hắn vẫn luôn suy nghĩ xem liệu mình có để lại dấu vết gì không. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy chắc không có chứng cứ gì nên có lẽ sẽ không sao.

"Haha, nếu gặp được người đó, nhất định phải mời hắn ăn một bữa thịnh soạn. Ông chủ thấy đúng không?" Cao Hoằng Tinh cười nói.

"Đúng cái đầu mày! Ăn sáng đi, nói nhảm cái gì thế!" Triệu Hưng Nghiệp cáu kỉnh lườm cậu ta một cái.

Cao Hoằng Tinh rụt cổ lại, thầm nghĩ: Chuyện vui như vậy sao ông chủ lại không hề vui vẻ chút nào thế?

Đúng lúc này, hai viên cảnh sát bước vào cửa tiệm.

"Ông chủ có đây không?" Chu Quốc Phong quét mắt nhìn hai người, bình tĩnh hỏi.

"À, có, có đây! Chào hai vị cảnh sát, tôi chính là chủ tiệm này, họ Triệu. Mời hai anh hút thuốc!" Triệu Hưng Nghiệp tỏ vẻ niềm nở, tiến lên đưa thuốc.

Chu Quốc Phong giơ tay ngăn lại:

“Chúng tôi không hút thuốc, chỉ đến điều tra thôi.”

“Vâng vâng! Cảnh sát cứ hỏi, tôi nhất định sẽ hợp tác!” Triệu Hưng Nghiệp cười niềm nở, nhưng bàn tay thu thuốc về lại run rẩy hơn, tim đập thình thịch.

Chu Quốc Phong hắng giọng hỏi:

“Cửa hàng máy tính đối diện bị cháy, các anh có thấy điều gì bất thường không?”

“Ờ… Tôi không biết, tôi với họ cũng không có qua lại gì cả.”

“Thật không? Vậy lúc xảy ra vụ cháy thì anh đang ở đâu?”

Triệu Hưng Nghiệp thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp:

“Tối qua tôi uống rượu ngay trước cửa hàng với nhân viên của tôi, Cao Hoằng Tinh. Cả hai đều uống say bí tỉ, sau đó vợ tôi đến đón về.”

“Thế hai anh uống đến mấy giờ? Có thấy ai có hành động bất thường không?”

“Lúc đó tôi say quá rồi, chẳng thấy ai cả.”

Cao Hoằng Tinh nhai miếng bánh bao rồi góp lời:

“Đúng đó cảnh sát trưởng, chúng tôi uống say đến nỗi chưa kịp dọn dẹp, lát nữa còn phải dọn đống chai lọ kia để tiếp khách nữa.”

Nói rồi, hắn chỉ vào đống chai bia và thức ăn thừa trước cửa.

Chu Quốc Phong nhìn qua thì thấy đúng là có dấu vết tiệc rượu. Hơn nữa, người Triệu Hưng Nghiệp vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

“Được, vậy chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra xung quanh.”

Nói xong, hai viên cảnh sát rời đi.

Triệu Hưng Nghiệp thấy họ rời đi thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng lòng bàn tay hắn đã đẫm mồ hôi, hai chân cũng run lẩy bẩy.

Người phạm tội khi đối mặt với cuộc thẩm vấn của cảnh sát khó tránh khỏi chột dạ và căng thẳng, nhưng Triệu Hưng Nghiệp vẫn luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giữ vững vẻ điềm tĩnh trước mặt cảnh sát.

Thấy bóng dáng cảnh sát khuất dần ngoài cửa, hắn lén lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Cao Hoằng Tinh nói:

"Đi, đi dọn dẹp đi!"

Cao Hoằng Tinh đặt nửa chiếc bánh bao xuống, miễn cưỡng đi làm.

Triệu Hưng Nghiệp vừa định uống chút nước để giảm bớt căng thẳng thì…

"Triệu béo! Tao biết chắc chắn là mày làm, đúng không?!"

Bỗng nhiên, giọng nói tức giận của Dịch Phong vang lên ngay trước cửa tiệm.

Hắn quay đầu lại thì thấy Dịch Phong đang lao vào với vẻ mặt giận dữ.

"Triệu béo! Là mày phóng hỏa phải không?!" Dịch Phong chất vấn, ánh mắt cáu gắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Ánh mắt Triệu Hưng Nghiệp có chút né tránh, thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn và chột dạ, nhưng hắn vẫn cắn răng rồi gằn giọng nói:

"Họ Dịch kia! Tao cảnh cáo mày, đừng có mà vu khống! Tao kiện mày tội phỉ báng bây giờ!"

Vừa mới bị cảnh sát tra hỏi, giờ lại đến Dịch Phong chất vấn khiến Triệu Hưng Nghiệp trở nên bối rối.

Dịch Phong thấy phản ứng của hắn thì đã chắc đến tám, chín phần.

Rất có khả năng chính tên Triệu béo này đã làm chuyện đó!

"Triệu béo, đừng có chối! Ngoài mày ra thì còn ai vào đây nữa?!"

"Mẹ nó! Hôm nay nếu mày không bồi thường cửa tiệm cho tao thì tao sẽ không để yên đâu!" Dịch Phong giả vờ kích động, túm chặt cổ áo Triệu Hưng Nghiệp.

Triệu Hưng Nghiệp cười lạnh, hất tay cậu ra rồi nói với vẻ chế nhạo:

"Họ Dịch kia! Mày có bằng chứng không? Đừng có mà bôi nhọ tao vô cớ!"

"Không phải mày thì còn ai vào đây nữa?! Triệu béo, mày mà không bồi thường cho tao, tao không để yên đâu!" Dịch Phong trừng mắt nhìn hắn.

Triệu Hưng Nghiệp đắc ý cười, chỉnh lại cổ áo rồi châm chọc nói:

"Bằng chứng đâu? Mày có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì mày gào thét cái gì? Tao nói cho mày biết, chuyện này không phải tao làm! Mày muốn kiện thì cứ đi tìm ai đó mà kiện đi, đừng có tới đây gây sự! Không thì chờ mà nhận đơn kiện đi!"

Hắn biết chỉ cần Dịch Phong không có chứng cứ, dù có nghi ngờ hắn đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì.

Dịch Phong còn định nói tiếp thì bỗng nhiên, Uông Thiết vội vã chạy vào, cậu ta hớn hở hét lên:

"Ph-Phong ca! Sao cậu lại ở đây thế? Có phát hiện quan trọng này!"

Dịch Phong quay đầu hỏi:

"Thiết Tử, phát hiện gì?"

Vương Thiết đưa ổ cứng cho Dịch Phong, phấn khích nói:

"Tôi tìm được ổ cứng của hệ thống giám sát rồi! May là nó không bị cháy! Bên trong nhất định sẽ có hình ảnh của kẻ phóng hỏa!"

Nghe vậy, sắc mặt Triệu Hưng Nghiệp lập tức tái mét, hắn cảm thấy đầu mình bắt đầu quay cuồng, như thể đang rơi xuống vực thẳm!

Hệ thống giám sát vẫn còn! Ổ cứng vẫn chưa hỏng!

Thôi chết rồi!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Diễn ác :))
Xem thêm
ựa, ngồi đánh game tí thôi mà anh tôi đã ra chap mới rồi, mạnh quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
xong từ nãy rồi, cơ mà delay giờ mới đăng 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
giờ đi ngủ thôi, nay mệt rồi :v em cũng lo ngủ đi sáng còn đi thi nữa :v
Xem thêm