Sáng sớm hôm sau là một ngày trời quang mây tạnh. Cố Mộc Hi đội một chiếc mũ bucket[note71455], tay kéo theo một vali nhỏ, đứng dưới lầu chờ đợi.
Một lúc sau, Dịch Phong lái xe tới rồi dừng lại trước mặt cô.
"Cố Mộc Hi, cậu chỉ mang theo chút đồ thế này thôi à?" Dịch Phong cười hỏi, xuống xe giúp cô cất hành lý.
"Bọn mình chỉ đi có một đêm thôi, mang nhiều đồ làm cái gì chứ? Tớ chỉ đem theo hai bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân thôi." Cố Mộc Hi bĩu môi đáp.
Dịch Phong mở cốp xe: "Tèn ten! Nhìn xem tớ đã chuẩn bị những gì nào?"
Cố Mộc Hi tò mò bước đến xem, thấy bên trong đầy những túi lớn túi nhỏ, đặc biệt có một gói lớn mà cô chắc chắn rằng nó là lều trại.
"Khá lắm, Dịch thiếu! Cậu chuẩn bị đầy đủ thật đấy!" Cố Mộc Hi hào hứng reo lên.
"Đương nhiên rồi, lều trại, bộ dụng cụ cắm trại, tất cả đều đã sẵn sàng. Mất của tớ cả mấy vạn tệ đấy." Dịch Phong tự hào gật đầu.
"Được rồi, lên xe thôi, xuất phát nào!"
Cố Mộc Hi vui vẻ lên ghế phụ lái rồi cài dây an toàn.
"Tiểu Phong Tử, lên đường thôi!"
"Rõ, tiểu thư ngồi vững nhé, chúng ta khởi hành nào!"
Dịch Phong cài dây an toàn, khởi động xe rồi bắt đầu hành trình.
Mục tiêu của hai người là một nơi gọi là đập chứa nước Chiêm Bắc ở vùng ngoại ô thành phố.
Theo thông tin tìm hiểu trên mạng, rất nhiều người đã từng đến đó cắm trại. Nơi này cách xa thành phố, núi non xanh tươi, nước hồ trong vắt, lại có phong cảnh tuyệt đẹp.
Trên xe, CD đang phát nhạc của Lưu Đức Hoa.[note71456]
Hai người đều quen thuộc với bài hát này, họ vừa đi vừa khẽ hát theo, bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Dịch Phong còn bắt chước giọng điệu của Lưu Đức Hoa, khiến cho bài hát nghe có vài phần giống thật.
"Chà, Dịch thiếu, cậu hát cũng không tệ đâu nha!" Cố Mộc Hi hơi ngạc nhiên khen.
Bình thường Dịch Phong hiếm khi hát trước mặt cô, thế nên cô cũng không ngờ được rằng giọng cậu lại hay đến vậy.
"Tất nhiên rồi, năm đó tớ từng là một trong mười… Khụ khụ, ý tớ là tớ có thiên phú bẩm sinh mà!" Dịch Phong suýt nữa thì lỡ miệng khoe khoang chuyện cậu lọt top mười giọng ca hay nhất trường.
Thực ra cậu chưa từng qua đào tạo chuyên nghiệp, chỉ đơn giản là có năng khiếu cảm âm tốt nên hát hay hơn người thường một chút.
"Hứ, mới cho cậu chút màu mà cậu đã muốn mở xưởng nhuộm luôn rồi à?" Cố Mộc Hi lườm cậu.
"Không tin à? Tối nay tớ mở hẳn một buổi solo concert cho cậu nghe nhé?" Dịch Phong cười đùa.
"Solo concert á? Xí, tớ không tin!" Cố Mộc Hi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài khung cảnh lướt qua, trên cửa kính xe còn phản chiếu hình ảnh hai người. Ánh mắt Cố Mộc Hi vô thức dừng lại trên gương mặt Dịch Phong.
Mặt cô thoáng đỏ lên.
Nhìn từ bên cạnh thì… Dịch thiếu cũng khá đẹp trai đó chứ.
Nghĩ đến đây, cô lén liếc sang cậu thêm lần nữa.
Góc nghiêng của Dịch Phong trông khá thanh tú, có chút phong thái thư sinh.
Tuy hai người quen nhau từ bé, luôn ở bên nhau, nhưng cô lại chưa từng cẩn thận quan sát khuôn mặt của cậu.
Bây giờ cùng ngồi trong một không gian kín như thế này, cô mới có cơ hội ngắm kỹ hơn.
"Cố Mộc Hi, mặt tớ dính gì à?" Dịch Phong đột nhiên lên tiếng rồi đưa tay sờ mặt.
"À… không, không có gì đâu." Cố Mộc Hi giật mình, mặt đỏ ửng, vội quay đầu đi.
"Vậy sao cậu cứ nhìn tớ hoài thế? He he, nói đi, có phải cậu thích tớ rồi không?" Dịch Phong trêu chọc.
"Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái đi, tớ đâu có ngại đâu."
"Hứ, ai thèm nhìn cậu chứ! Đồ tự luyến!" Cố Mộc Hi cứng miệng không chịu thừa nhận.
Nhưng lúc này, tim cô lại đập loạn nhịp như có một chú nai nhỏ đang nhảy nhót trong lồng ngực.
Dịch Phong liếc mắt nhìn cô, cười nói: "Không chịu thừa nhận? Vậy sao mặt cậu lại đỏ thế?"
"Khụ khụ… Tại nắng đấy! Không được à?" Cố Mộc Hi chu môi biện hộ.
"Lo lái xe đi, sao lắm lời thế hả?"
Dịch Phong nhìn bộ dạng "chết cũng không nhận" của cô mà trong lòng vui không tả nổi.
Dáng vẻ này của Cố Mộc Hi thật đáng yêu quá đi!
Chiếc xe tiếp tục lướt đi trên đường.
Khoảng hai tiếng sau, khi vượt qua một đoạn đường đất gồ ghề, lại hỏi đường hai người dân địa phương, cuối cùng họ cũng đến đập Chiêm Bắc.
Mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất, dù đã qua đợt nóng cao điểm, nhưng thời tiết ở Quảng Đông vẫn chưa hề dịu bớt.
Dọc đường, Dịch Phong thấy có một số du khách và dân làng đang bơi lội trong hồ, cũng có không ít người đang cắm trại bên bờ.
Để tránh xa đám đông, họ lại đi thêm một đoạn nữa, tìm được một chỗ có địa thế bằng phẳng, rộng rãi, lại sát bên hồ nước.
"Hoàn hảo! Chúng ta sẽ dựng trại ở đây!" Dịch Phong đỗ xe lại, nhìn khung cảnh non nước hữu tình trước mặt, cảm thấy vô cùng thư thái.
"Tuyệt quá! Ở đây cắm trại nhất định sẽ rất tuyệt!" Cố Mộc Hi hào hứng kêu lên, tháo dây an toàn, xuống xe hít một hơi không khí trong lành.
"Haa! Không khí trong lành thật!"
Cô chống nạnh, hít vài hơi sâu rồi quay sang nhìn mặt hồ xanh biếc, trên mặt tràn ngập niềm vui.
Dịch Phong cũng bước xuống xe, cậu cười nói: "Trời nắng thế này, chúng ta dựng lều và mái che trước đi."
"Được đó! Nhưng mà… tớ không biết dựng lều đâu nha…" Cố Mộc Hi lè lưỡi thú nhận.
"Yên tâm, tớ biết, tớ sẽ dạy cậu." Dịch Phong phất tay đầy tự tin, sau đó mở cốp xe, lấy ra một túi lớn, bên trong là bộ lều trại.
Cố Mộc Hi thấy cậu chỉ lấy ra một chiếc lều thì thoáng sửng sốt, cô ngạc nhiên hỏi:
"Dịch thiếu, chỉ có một cái lều thôi à?"
"Ừ, chứ cậu tưởng mấy cái?" Dịch Phong vừa mở khóa kéo của túi vừa thuận miệng đáp.
Cố Mộc Hi sững người, vậy chẳng phải tối nay cô sẽ ngủ chung lều với cậu sao?!
Nghĩ đến đây, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, lẩm bẩm: "Được, được rồi."
Sao… trong lòng mình lại có chút mong chờ thế này…
Cô vội lắc đầu, cố xua tan mấy ý nghĩ linh tinh.
Cố Mộc Hi ơi là Cố Mộc Hi, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ!?
Cũng không phải là chưa từng ngủ chung giường mà…
"Cố Mộc Hi, cậu giúp tớ kéo tấm bạt lều một chút, tớ sẽ xỏ khung vào." Dịch Phong cúi đầu nói.
"À ừ, được!"
Không lâu sau, một chiếc lều lớn cao ngang người đã dựng xong trong tay Dịch Phong. Bên trong không gian khá rộng rãi, có thể chứa được bốn người trưởng thành.
Sau khi đóng cọc xuống đất và trải thảm, mọi thứ coi như hoàn thành.
"Ha ha, xong rồi! Cố Mộc Hi, lều tớ dựng thế nào, ổn chứ?" Dịch Phong vỗ tay, cười đắc ý.
"Ối chà, không ngờ đấy, tên Thối Phong cậu mà cũng có tài này à? Không tệ nha, rất đáng khen!" Cố Mộc Hi khen ngợi.
"Lều đã dựng xong, giờ chúng ta đi câu cá đi. Tớ có mua cần câu và ô che nắng gấp gọn này, mỗi người một cái nhé." Dịch Phong nói rồi lấy đồ từ cốp xe ra, sau đó đi đến bờ hồ lắp ráp.
"Xong rồi, nhưng mà… tớ muốn xuống bơi một lát, Cố Mộc Hi, cậu có muốn xuống không? Trời nóng thế này, nước hồ mát lắm, bơi một cái là sảng khoái ngay!" Dịch Phong quay sang hỏi.
"Không đâu, tớ không muốn làm ướt quần áo." Cố Mộc Hi lắc đầu.
"He he, vậy tớ tự bơi vậy!" Dịch Phong lập tức cởi áo, chạy thẳng xuống hồ.
Cố Mộc Hi có chút lo lắng, dặn dò: "Thối Phong, đừng có bơi xa quá, cẩn thận đấy!"
"Tớ biết rồi mà!"
Dịch Phong đáp lại rồi lặn xuống nước, sau đó ngoi lên, bơi lội trong nước như một con cá.
Cố Mộc Hi lắc đầu cười, rồi quay về xe lấy đồ ăn vặt, định vừa câu cá vừa nhâm nhi.
Vài phút sau, khi cô quay lại bờ hồ với túi đồ ăn, cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ Dịch Phong nữa.
"Thối Phong?"
Cố Mộc Hi gọi một tiếng, nhưng không có hồi âm, tim cô bỗng nhiên thắt lại!
Tên đáng ghét này không phải gặp chuyện rồi chứ?!
"Dịch thiếu! Cậu ở đâu?"
"Dịch thiếu! Đừng đùa nữa! Mau ra đây ngay đi!"
Cố Mộc Hi gọi thêm mấy lần, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Sắc mặt cô lập tức tái đi.
Không lẽ thật sự gặp chuyện rồi sao?!
Trên khuôn mặt cô tràn ngập vẻ lo lắng và sợ hãi. Giây tiếp theo, cô cắn răng, không chút do dự nhảy thẳng xuống hồ.
Dịch Phong, cậu không được xảy ra chuyện đâu đấy!
Cô hoảng loạn lặn xuống nước, không ngừng tìm kiếm, nước mắt đã hòa với nước hồ đến mức không thể phân biệt được nữa.
"Thối Phong!"
Cố Mộc Hi hét lên với giọng điệu nghẹn ngào.
Khoảnh khắc này, tim cô như rơi xuống vực thẳm!
Khoảnh khắc này, cô cảm giác như đã mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình!
Khoảnh khắc này, vô số suy nghĩ và hối tiếc tràn ngập trong lòng cô!
"C-Cố Mộc Hi, cậu gọi tớ à?"
Đột nhiên, giọng nói của Dịch Phong vang lên từ bờ hồ phía sau.
Cố Mộc Hi lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Dịch Phong đang đứng trên bờ, tay xách một túi đầy mận.
Trong khoảnh khắc, cả hai người đều đơ ra, chết lặng.
"Đáng ghét! Tên Thối Phong kia!"
Cố Mộc Hi vội vàng bơi lên bờ, ôm chầm lấy Dịch Phong, như thể sợ cậu sẽ biến mất thêm lần nữa vậy.
"Ờm… Cố Mộc Hi, cậu… cậu làm gì vậy?" Dịch Phong ngơ ngác hỏi.
Cố Mộc Hi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
"Thối Phong xấu xa! Cậu đã đi đâu vậy hả? Tớ… tớ… tớ còn tưởng cậu… Đồ khốn!"
"À… tớ đang bơi thì thấy bên kia có người hái quả, nên tớ bơi qua xem thử. Bác nông dân đó tốt bụng lắm, còn tặng tớ một túi mận này nữa." Dịch Phong giơ cái túi trong tay lên khoe với cô.
"Đáng ghét! Sao cậu không trả lời tớ hả?!" Cố Mộc Hi buông cậu ra, lau nước mắt.
"Tớ có nghe thấy giọng cậu mà, nên sau khi lấy mận xong tớ liền chạy về đây ngay rồi còn gì?" Dịch Phong bất lực nói.
"Cậu tưởng tớ bị làm sao cơ?"
Cố Mộc Hi nghẹn ngào, trừng mắt nhìn cậu: "Đồ khốn! Cậu hại tớ… tớ còn tưởng cậu… tưởng cậu chết đuối rồi!"
Dịch Phong nhìn thấy vẻ mặt vừa giận vừa tủi thân của cô, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu thấy cô khóc lớn như vậy. Trong lòng bỗng cảm thấy có chút xót xa, cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Xin lỗi… đã khiến cậu lo lắng rồi."


5 Bình luận