"Thối Phong, anh, anh ngủ chưa đấy?"
"Chưa, em cũng chưa ngủ à?"
"Ừ...em không ngủ được."
"Anh cũng vậy..."
Bầu không khí trong lều lại trở nên ngượng nghịu thêm lần nữa.
Dịch Phong liền đưa tay nắm lấy tay Cố Mộc Hi nhằm phá vỡ bầu không khí ấy.
"Thối Phong, không được! Em... em chưa sẵn sàng! Không được đâu!"
Cố Mộc Hi vội vàng kêu lên như một phản xạ có điều kiện.
Dịch Phong: "..."
Mình có định làm cái gì đâu?Nhỏ này đang nghĩ đi đâu vậy trời?
Để trấn an Cố Mộc Hi, Dịch Phong nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô, cậu mỉm cười nói: "Đừng căng thẳng, cứ như bình thường là được."
"Anh biết em chưa sẵn sàng về mặt tâm lý mà, thế nên cứ từ từ thôi."
Hiện tượng căng thẳng khi tiếp xúc cơ thể trong giai đoạn yêu đương gọi là "lo âu tình yêu"[note71557], điều này đã có minh chứng khoa học.
Dịch Phong cũng rất kiên nhẫn, cậu đã chạm được đến hai ‘cứ điểm’ rồi, vậy chạm đến ‘nhà chính’ cũng không còn xa nữa!
Nhưng chuyện này cũng không thể nóng vội, nếu không sẽ khiến Cố Mộc Hi cảm thấy không thoải mái.
Sau khi được an ủi, Cố Mộc Hi dường như cũng được thả lỏng, nhịp thở của cô cũng đã đều đặn hơn.
"Thối Phong, xin lỗi..."
"Không sao, anh không để ý đâu, ngủ sớm đi."
Trong màn đêm, hai người lặng lẽ nằm cạnh nhau, lắng nghe tiếng côn trùng và chim hót bên ngoài rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lều, chiếu sáng không gian bên trong.
Dịch Phong bị ánh nắng chói mắt làm tỉnh giấc, khi vừa mở mắt, cậu cảm thấy nửa thân trái của mình bị đè nặng, tê cứng, không thể cử động.
Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Cố Mộc Hi đang cuộn tròn trong lòng cậu, một tay một chân còn gác lên người cậu, trông chẳng khác gì một chú mèo con đáng yêu.
Dường như Cố Mộc Hi đang mơ một giấc mơ đẹp, cô cười ngây ngô rồi chu mỏ làm động tác như đang nhai gì đó, sau đó cọ đầu vào ngực cậu, tiếp tục ngủ say.
"Cô nàng này..." Dịch Phong hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế chi thứ năm của mình.
Nhưng Cố Mộc Hi lại vô thức cọ chân lên người cậu thêm lần nữa.
"Hít—!"
"Cố Mộc Hi à, em đừng có thử thách ý chí sắt thép của anh chứ!"
Dịch Phong hít một hơi lạnh.
"Hmm? Sao vậy? Trời sáng rồi à?" Cố Mộc Hi lầm bầm một câu, hàng mi dài khẽ lay động, có vẻ như cô sắp tỉnh giấc.
Cô lơ mơ mở mắt, dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình, "Chào buổi sáng, Thối Phong."
"Ừm... chào buổi sáng, Tiểu Hi." Dịch Phong cười gượng.
"Tiểu Hi à? Hehe..." Cố Mộc Hi cười ngây ngô rồi vươn vai một cái.
"Thối Phong, lúc dựng lều sao anh không rút cọc gỗ ra vậy? Làm em bị cấn suốt cả đêm này."
Cố Mộc Hi lật người, rút tay chân ra khỏi người Dịch Phong.
Dịch Phong vội kéo chăn lên che lại rồi lúng túng nói: "À... vậy à, chắc là do anh quên mất."
Cố Mộc Hi ngáp một cái rồi nói: "Buồn ngủ quá đi, tối qua không ngủ ngon lắm, đúng là đi cắm trại không thể thoải mái như giường ở nhà, nhưng mà... cũng khá thú vị đấy."
"Thối Phong, chúng ta phải dậy rửa mặt rồi dọn đồ đi thôi."
"Được rồi, em... em ra trước đi, anh muốn nằm thêm chút nữa." Dịch Phong phất tay.
"Ừm."
Cố Mộc Hi đáp một tiếng rồi bò ra khỏi lều.
Dịch Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng đi rồi, nếu không thì xấu hổ chết mất.
Cậu vén chăn lên, ngồi dậy thay quần áo rồi mới đi ra ngoài.
Hai người rót nước lọc từ ấm ra rồi ngồi xổm xuống đất đánh răng.
Sau khi rửa mặt qua loa, họ thu dọn đồ đạc, mang theo rác thải từ buổi cắm trại rồi lái xe quay về.
Trên đường về, Dịch Phong quay sang nhìn Cố Mộc Hi thì thấy cô đang vui vẻ ngân nga một giai điệu.
"Em vui đến thế cơ à? Có phải là do đi cắm trại một chuyến, rồi nhặt được một anh bạn trai miễn phí nên em mới hạnh phúc như vậy không?" Dịch Phong cất tiếng trêu chọc.
"Anh cũng nhặt được một cô bạn gái miễn phí đấy thôi, chứ chẳng lẽ anh không vui à?" Cố Mộc Hi phản bác.
"Vui, tất nhiên là vui rồi." Dịch Phong nắm lấy tay cô, hai người đan ngón tay lại rồi mỉm cười nhìn nhau.
"Đúng rồi, Tiểu Hi Hi, em định khi nào sẽ nói với cha mẹ về chuyện của chúng ta thế?" Dịch Phong hỏi.
"Ừm... em cũng không biết nếu cha mẹ biết chuyện chúng ta đang hẹn hò thì họ sẽ phản ứng thế nào nữa. Anh nói xem... liệu họ có nổi giận không?" Cố Mộc Hi lo lắng, trong đầu bắt đầu hiện lên hàng loạt cảnh tượng kịch tính như trong phim tình cảm Đài Loan.
Trong mấy bộ phim tình cảm Đài Loan, nam nữ chính sau khi đến với nhau luôn phải đối mặt với sự ngăn cản từ gia đình hai bên, trải qua muôn vàn trắc trở mới có thể ở bên nhau.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, Cố Mộc Hi lại cảm thấy hơi lo lắng.
"Chắc là không đâu nhỉ?" Dịch Phong đoán.
"Aizz, để cho chắc ăn thì em nghĩ trước mắt đừng nói với họ chuyện này. Để em tìm cách dò ý tứ cha mẹ trước đã." Cố Mộc Hi suy nghĩ.
"Cũng được, nếu em thấy khó mở lời thì anh có thể nói giúp đấy." Dịch Phong dịu dàng lên tiếng, cậu cảm thấy chuyện này không có gì phải lo lắng cả.
Bây giờ Cố Mộc Hi đã là bạn gái của cậu, vậy nên với cậu mà nói thì cuộc đời này không còn gì phải hối tiếc nữa, lại càng không có gì đáng để bận tâm cả.
"Không được, để em dò ý cha mẹ trước đã!" Cố Mộc Hi nghiêm túc nói.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc, thậm chí có chút căng thẳng của cô, Dịch Phong vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười.
"Được rồi, nghe theo em vậy." Dịch Phong âu yếm đáp lời.
Hai người trở về nhà rồi đứng trước cửa mà lưu luyến tạm biệt nhau.
Cố Mộc Hi nắm tay Dịch Phong rồi nở một nụ cười mỉm ngọt ngào: "Lát nữa gặp qua cửa sổ nhé!"
"Ok, không thành vấn đề."
"Ừm ~"
"Ừm ~"
Hai người còn đang âu yếm nhau thì đột nhiên Mạnh Hiểu Vân mở cửa đi ra rồi ngạc nhiên nhìn họ: "Hi Hi, con trai, sao hai đứa về sớm vậy?"
Cố Mộc Hi vội vàng buông tay Dịch Phong, cô cười gượng: "Dạ, dì, bọn con... chơi đủ rồi nên về sớm ạ!"
"Con, con về lấy đồ trước đây~ Con chào dì ạ!"
Nói xong, Cố Mộc Hi xách ba lô rồi quay người chạy biến vào nhà mình.
"Cái con bé này, sao trông cứ... kỳ lạ sao ấy nhỉ?" Mạnh Hiểu Vân nhận ra có gì đó không bình thường.
"Khụ khụ, mẹ, mẹ định đi đâu đấy?" Dịch Phong vội chuyển chủ đề.
"Mẹ đi chợ mua ít đồ, tối nay làm sườn xào chua ngọt cho con ăn." Mạnh Hiểu Vân cười nói.
Khóe miệng Dịch Phong giật giật, cậu đáp: "Mẹ... đó là món Cố Mộc Hi thích ăn mà?"
"Thế à? Không phải là món khoái khẩu của con sao? Chẳng lẽ mẹ nhớ nhầm?" Mạnh Hiểu Vân lắc đầu, sau đó bước xuống lầu.
Dịch Phong vỗ trán, bất lực nói: "Mẹ mình đúng là thương Cố Mộc Hi thật đấy!"
"Nhưng mà cũng tốt, chắc mẹ sẽ không phản đối đâu, xem như có tin tốt vậy."
Mười hai giờ đêm.
Phố thương mại Trường Thanh vắng tanh, chỉ có cửa hàng máy tính Hưng Nghiệp là vẫn còn mở cửa.
Trước cửa tiệm, Triệu Hưng Nghiệp và Cao Hoành Tinh đang uống rượu, trên mặt đất ngổn ngang bốn chai Nhị Qua Đầu và vô số vỏ chai bia.
"Ợ ~ Ông chủ, ông phải nghĩ, nghĩ cách đi chứ!"
"Chúng ta cả tuần rồi không có lấy một đơn hàng, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc sẽ phải đóng cửa mất!" Cao Hoằng Tinh lè nhè với gương mặt đỏ bừng vì say.
Suốt một tuần nay, dù là khách hàng cũ hay khách mới, chỉ cần nhìn thấy Tây Phong Điện Tử đối diện thì đều kéo qua đó hết.
Cửa hàng Tây Phong Điện Tử còn quảng cáo khắp cả con phố, chỗ nào dán được quảng cáo là họ dán hết, các chương trình ưu đãi cũng cực kỳ hấp dẫn.
Vì vậy, từ khi Tây Phong Điện Tử chuyển đến đây, cửa hàng máy tính Hưng Nghiệp chưa bán được một món hàng nào.
Gương mặt béo ú của Triệu Hưng Nghiệp cũng đã đỏ bừng, hắn cũng đã say bảy, tám phần.
Chát!
Hắn đập bàn rồi chửi thề: "Tất cả là tại thằng nhãi họ Dịch đó!"
"Mẹ kiếp, nó cố tình đến đây gây sự với tao! Chó chết!"
"Chết tiệt! Có lúc tao chỉ muốn giết quách nó cho xong!"
Triệu Hưng Nghiệp vừa chửi vừa nốc thêm một ngụm rượu trắng.
Tiền mặt hắn có đều đã đổ hết vào hàng hóa, giờ hàng không bán được, tiền kiếm cũng không ra, mỗi ngày vẫn phải trả lương nhân viên và tiền thuê mặt bằng. Vợ hắn thì tiêu tiền như nước, cứ tiếp tục thế này, chưa đến ba tháng nữa sẽ sập tiệm!
Cao Hoằng Tinh mắt lờ đờ vì say, cũng đập bàn quát lớn: "Đúng! Tôi cũng muốn... muốn đập nát cái cửa hàng đó, đốt trụi nó luôn! Như vậy chúng ta mới có khách!"
Nói xong câu đó, Cao Hoằng Tinh gục xuống bàn rồi bất tỉnh vì say.
Nhưng câu nói này lại như một chiếc chìa khóa, mở ra sự điên cuồng và đen tối trong lòng Triệu Hưng Nghiệp.
"Đập nó, đốt nó... Đúng! Đúng rồi!"
Triệu Hưng Nghiệp vốn đã say bảy tám phần, dưới tác động của rượu, một ý nghĩ điên rồ và tàn độc trỗi dậy trong đầu hắn.
Người ta thường nói, rượu vào gan to. Dù là kẻ khôn ngoan cỡ nào, một khi đã say thì cũng trở nên mất lý trí.
Đúng vậy, đốt cháy cửa hàng Tây Phong Điện Tử!
Một khi suy nghĩ này xuất hiện, nó liền ăn sâu vào đầu hắn, khiến hắn không thể dừng lại được.
Mười phút sau.
Triệu Hưng Nghiệp xách theo một can xăng, lảo đảo đi đến trước cửa Tây Phong Điện Tử.
"Haha! Đốt cháy mày, đốt cháy mày!"
Triệu Hưng Nghiệp mặt mày điên dại, tưới xăng khắp cửa tiệm Tây Phong Điện Tử. Xong xuôi, hắn lấy một tờ giấy, bật lửa châm rồi ném vào vũng xăng.
Phừng!
Trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên, những lưỡi lửa khổng lồ nhanh chóng nuốt chửng cửa hàng Tây Phong Điện Tử!


6 Bình luận