Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(151-300)

Chương 166: Tôi nợ cậu một ân tình

8 Bình luận - Độ dài: 1,933 từ - Cập nhật:

Dịch Phong thấy Hoàng Hợp đồng ý chuyện này thì vui vẻ cười nói:

“Vậy thì em xin cảm ơn thầy Hoàng trước.”

“Ấy, khách sáo gì chứ, chuyện nhỏ thôi mà.” Hoàng Hợp khoát tay, mỉm cười đáp.

“À đúng rồi, trà mà sư mẫu bán ngon thật đấy, mấy hôm trước em có mua về chia cho người trong công ty uống, ai cũng khen ngon cả.” Dịch Phong nheo mắt cười nói.

Phần cổ tức[note71768] của Hoàng Hợp là ở chỗ vợ ông, mà Dịch Phong tháng nào cũng tới mua trà, nên lợi nhuận trong đó chính là phần cổ tức ấy.

Dịch Phong đang ám chỉ rằng phần cổ tức hàng tháng của ông sẽ luôn được giao đúng hẹn.

Hoàng Hợp nghe vậy thì gật đầu, cười nói:

“Nếu cậu thích uống, lần sau tôi bảo bà ấy gửi thêm cho cậu mấy hộp, uống trà cũng tốt cho sức khỏe nữa.”

“Ha ha, vậy thì cảm ơn thầy Hoàng nhé.” Dịch Phong cười lớn.

Dư Đình từ trong bếp bưng thức ăn ra, gọi lớn:

“Lão Hoàng, Tiểu Phong, Tuyên Tuyên, mau ra ăn cơm đi, đồ ăn xong cả rồi đấy!”

“Vâng, sư mẫu vất vả rồi, làm nhiều món quá, thật là sắc – hương – vị đầy đủ!” Dịch Phong đứng dậy, liếc qua mâm cơm, thấy đủ cả gà, vịt, cá, thịt, không khỏi tấm tắc khen ngợi.

“Ấy, không vất vả gì đâu, Tiểu Phong đến chơi, bọn cô vui còn không hết nữa là!” Dư Đình cười đáp.

Hoàng Hợp cũng đứng dậy mời Dịch Phong vào bàn ăn.

Mọi người lần lượt ngồi vào bàn, Dịch Phong đích thân rót rượu cho Hoàng Hợp, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

“Này Tuyên Tuyên, sau này con phải học hỏi thêm từ Tiểu Phong đấy, hỏi han về việc học hành đi, người ta là thủ khoa toàn tỉnh trong kỳ thi đại học lần này đó!” Dư Đình dặn dò Hoàng Tuyên Tuyên.

Hoàng Tuyên Tuyên ban đầu có chút kinh ngạc nhìn Dịch Phong, nghĩ: ‘Không ngờ cậu ta lại lợi hại như vậy’, nhưng sau đó lại bĩu môi:

“Thủ khoa tỉnh Quảng Đông thì đã sao chứ? Học hành thế nào con tự biết liệu mà.”

Hoàng Hợp nghe xong thì hơi cau mày, quở trách:

“Con bé này, sao lại ăn nói như vậy, không biết phép tắc gì cả?”

“Bảo con học hỏi Tiểu Phong là muốn con học hành cho tốt hơn, đừng để sau này lên đại học lại bị trượt môn.”

“Với cái thành tích lẹt đẹt nhất lớp như con, nếu còn không chịu cố gắng, thì đến bằng tốt nghiệp đại học cũng đừng mơ!”

Hoàng Tuyên Tuyên đặt đũa xuống, phản bác: “Kết quả học tập của con có tệ thì cũng là chuyện của con, không cần cha mẹ phải lo!”

“Con…!” Hoàng Hợp tức đến mức không nói nên lời.

Dịch Phong cũng đã hiểu rõ, cô gái này đang trong thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì, lại thêm quan hệ không tốt với cha mẹ, nên có lẽ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Quả nhiên, nhà nào cũng có chuyện khó nói.

Nhưng cậu cũng không muốn vì sự có mặt của mình mà gây thêm mâu thuẫn trong gia đình họ, nên liền chuyển chủ đề:

“Thầy Hoàng đừng giận mà, em thấy Tuyên Tuyên cũng thông minh đấy chứ. Em mới nhìn thấy trên tường phòng có dán poster của Red Alert[note71769] với StarCraft[note71770], Tuyên Tuyên cũng thích chơi game máy tính à?”

“Ể? Một học bá như anh mà cũng biết Red Alert với StarCraft hả? Đúng rồi, đó là hai trò em thích nhất đó! He he!” Nhắc đến game, Hoàng Tuyên Tuyên lập tức hào hứng hẳn lên.

Hoàng Hợp lại nhíu mày: “Con đó, suốt ngày chỉ biết chơi game, không ở nhà chơi thì lại chạy ra quán net! Nếu con mà chịu học hành tử tế, thì sớm đậu Thanh Hoa rồi!”

Bị cha mắng, Tuyên Tuyên chỉ biết chu môi, im lặng, âm thầm phản kháng.

Dịch Phong cười nói: “Nếu thật sự thích game đến vậy thì thử nghiên cứu sâu một chút đi, sau này tự mình phát triển một game thì cũng hay lắm đó.”

“Hở?! Đúng rồi, em cũng từng nghĩ sau này tự làm một game cho mình chơi! Dạo này em còn đang mày mò viết phần mềm hack cho StarCraft nữa, ha ha, bật hack để hành AI thì phê phải biết!” Tuyên Tuyên hớn hở nói.

“Phát triển? Em biết C++ à?” Dịch Phong hơi bất ngờ.

“Hi hi, biết chút chút, em tự học đó.” Tuyên Tuyên nói với vẻ mặt đầy tự hào.

Hoàng Hợp sững người: “Con học C++ chỉ để chơi game thôi hả? Trời, con gái, cha còn không biết là con có năng khiếu này đó!”

Hoàng Hợp cũng cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng––bình thường ông ít khi trò chuyện với con gái, không ngờ con gái ông lại có năng khiếu về lập trình.

C++ không phải là một ngôn ngữ lập trình dễ, thường phải lên đại học mới được học đến!

“Hừ~ Cha à, cha có biết cái gì đâu, cha đã bao giờ hỏi con chưa?” – Hoàng Tuyên Tuyên chu môi, tỏ vẻ ấm ức nói.

Trong lòng Hoàng Hợp không khỏi dấy lên chút áy náy. Đúng vậy, bình thường ông chỉ quan tâm đến việc học của con gái mà thật sự thiếu đi rất nhiều sự thấu hiểu và giao tiếp.

Dịch Phong thấy vậy thì cười nói: “Em đã nói rồi mà, Tuyên Tuyên không phải người bình thường đâu, sau này nhất định sẽ có tiền đồ.”

Được công nhận và khen ngợi, Hoàng Tuyên Tuyên hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn mỉm cười đầy vui vẻ.

“Tuyên Tuyên này, sau này anh gửi cho em một bộ tài liệu phát triển game, nếu em có thể dựa vào đó làm ra một khung trò chơi, thì tới lúc đó, em có thể đến công ty anh làm việc bán thời gian đấy. Tự kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí cũng hay mà.” – Dịch Phong mỉm cười nói.

Câu này được nói trước mặt Hoàng Hợp là để thể hiện thành ý của bản thân cậu. Sau này khi Hoàng Hợp giúp đỡ, chắc chắn sẽ càng thêm nhiệt tình, mà mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ được thắt chặt hơn, không chỉ đơn thuần là lợi ích qua lại nữa.

“Ờ... Tiểu Phong à, con bé với trình độ hiện tại thì có thể làm được game sao?” Hoàng Hợp có phần nghi ngờ, con gái ông mới học chưa được bao lâu, để phát triển một game e rằng còn quá sức.

“Thầy Hoàng à, không thử sao biết được chứ? Cũng xem như cho Tuyên Tuyên một cơ hội thể hiện đi, chỉ cần em ấy muốn làm thì nhất định sẽ làm được thôi.” – Dịch Phong cổ vũ.

“Thật không? Làm theo tài liệu của anh là có thể tạo được khung trò chơi thật à?” – Tuyên Tuyên ngạc nhiên hỏi.

“Thật. Em có muốn làm không?” – Dịch Phong cười hỏi lại.

“Tất nhiên! Tất nhiên là muốn rồi!” – Tuyên Tuyên hào hứng nói. Đây là một cơ hội học tập tuyệt vời. Nếu thật sự làm theo được tài liệu mà anh đưa, có lẽ cô sẽ hiểu được quy trình phát triển game.

Cô vốn rất yêu thích game, lại càng mong một ngày có thể tự làm ra trò chơi của riêng mình. Vì thế, cô đã tự học rất nhiều kỹ năng, cả thiết kế đồ họa và các kỹ năng liên quan, nhưng kiến thức lại khá rời rạc. Giờ đây, cô cần một định hướng rõ ràng.

Hoàng Hợp nhìn con gái tràn đầy hứng thú với game, lại được Dịch Phong sẵn sàng dạy dỗ và thậm chí còn mời đi làm thêm, trong lòng không khỏi cảm kích.

Có thể nói rằng ông đã nợ Dịch Phong một ân tình lớn.

Ông nâng ly mời: “Tiểu Phong à, lần này thật sự phiền cậu rồi! Nào nào, để tôi mời cậu một ly!”

“Ấy, thầy khách sáo quá rồi. Có thể giúp được chút gì đó là vinh hạnh của em. Hơn nữa, công ty em sau này chắc chắn sẽ phát triển mảng game. Theo đà phổ cập máy tính, thị trường game sẽ là một đại dương xanh bao la!” Dịch Phong cười nói.

Hoàng Hợp nghe xong thì sửng sốt, không ngờ Dịch Phong còn có tầm nhìn xa như vậy, trong lòng càng thêm khâm phục.

Được giao du với một người trẻ tuổi tài năng như thế, thật sự là một điều may mắn!

“Tốt! Tốt! Nào, cạn ly nào!” Hoàng Hợp rót thêm rượu cho Dịch Phong, rồi hai người cùng nâng ly.

Hoàng Tuyên Tuyên chỉnh lại chiếc áo khoác da đinh tán của mình rồi vui vẻ nâng ly nước trái cây lên: “Phong ca, em cũng mời anh một ly!”

Trong lòng cô cảm thấy cuối cùng cũng gặp được một người hiểu mình, đối với Dịch Phong không khỏi dấy lên chút thiện cảm.

Mọi người cùng nâng ly, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Dưới những câu đùa dí dỏm của Dịch Phong, bữa cơm hôm đó không còn chút tranh cãi nào giữa hai cha con mà thay vào đó là tiếng cười rộn rã, không khí vô cùng hài hòa.

Sau bữa ăn, Dịch Phong cũng không nán lại lâu mà xin phép ra về. Hoàng Hợp đích thân tiễn cậu xuống tận dưới lầu.

“Tiểu Phong à, thật lòng mà nói, hôm nay tôi phải cảm ơn cậu rất nhiều.”  Hoàng Hợp cảm thán, cảm thấy đã lâu rồi mình chưa được ăn một bữa cơm gia đình vui vẻ như vậy.

Dạy học bao nhiêu năm, dạy biết bao nhiêu học sinh, mà lại không dạy nổi con gái của chính mình, ông cảm thấy bản thân đã thật sự bỏ lỡ nhiều điều.

Qua lần này, ông cũng hiểu ra một vài chuyện – giao tiếp và động viên đúng lúc mới là chìa khóa để hiểu và gần gũi hơn với con cái.

Dịch Phong biết ông đang cảm ơn chuyện gì, liền cười nói:

“Vâng, thầy đừng khách sáo như thế. Em xin phép về trước, thầy lên nghỉ ngơi đi ạ, hôm nay phiền thầy nhiều rồi.”

“Cậu mà nói vậy là tôi không vui đâu đấy! Sau này phải thường xuyên ghé chơi đấy nhé, tôi vui còn không kịp ấy chứ!” Hoàng Hợp giả vờ giận mà cười.

“Vâng vâng, khi nào có dịp em nhất định sẽ ghé thăm. Tạm biệt thầy ạ!”

“Ừ, đi đường cẩn thận nhé.”

Hoàng Hợp nhìn bóng lưng Dịch Phong rời đi, trong lòng cảm khái không thôi.

Một người trẻ tuổi chững chạc, thông minh, hiểu đời như vậy, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn!

Người như thế, ai mà không quý chứ?

Nếu cậu ta là con rể mình thì tốt biết mấy...

Chỉ tiếc là... con gái mình chắc không xứng với người ta rồi...

Ôi, không biết Tiểu Phong đã có bạn gái chưa nữa? Nếu chưa thì... chắc vẫn còn cơ hội đấy chứ?

Ghi chú

[Lên trên]
Cổ tức là phần lợi nhuận mà công ty chia lại cho cổ đông (những người sở hữu cổ phần/cổ phiếu trong công ty), sau khi đã trừ đi các chi phí và phần giữ lại để tái đầu tư.
Cổ tức là phần lợi nhuận mà công ty chia lại cho cổ đông (những người sở hữu cổ phần/cổ phiếu trong công ty), sau khi đã trừ đi các chi phí và phần giữ lại để tái đầu tư.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Khôn như thầy quê bọn em đầy (6)
Xem thêm
Khôn như thầy quê em đầy (5)
Xem thêm
TRANS
Nó có vợ rồi thấy <(")
Xem thêm
Khôn như thầy quê em đầy (4)
Xem thêm
Khôn như khầy quê bọn em đầy (3)
Xem thêm
TRANS
Khôn như thầy quê bọn em đầy :v (2)
Xem thêm
Khôn như thầy quê bọn em đầy :v
Xem thêm
Thanks trans! also thầy hoàng mơ đi!!
Xem thêm