Trans: Vẫn là chuyên mục sửa tên theo nguyên tác chứ không phải dùng từ đồng nghĩa thay thế cho dễ đọc nữa. Lần này là Hoàng Hà -> Hoàng Hợp.
________________________________
Đợi đến khi Dịch Phong ngủ say hơn một chút, Cố Mộc Hi mới nhẹ nhàng đỡ đầu cậu rồi đặt lên băng ghế dài.
Cô ngồi xổm xuống, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Dịch Phong.
Lén hôn anh ấy một cái, chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
Trong đầu Cố Mộc Hi bất chợt lóe lên suy nghĩ ấy.
Nghĩ đến lần trước… thật sự quá xấu hổ. Giờ anh ấy đang ngủ, chẳng phải là cơ hội tuyệt vời sao?
Hai má cô lập tức đỏ bừng, nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí từ từ tiến lại gần.
Khi hai gương mặt gần kề nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương—
Đột nhiên, Dịch Phong mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập...
Ngay sau đó, Dịch Phong ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chu môi:
"Anh vẫn đang ngủ, em cứ tiếp tục đi."
Cố Mộc Hi: “?(////w////)?!!”
"Anh rõ ràng là tỉnh rồi còn giả vờ!"
"Đáng ghét!"
Nhưng lời cô vừa dứt, Dịch Phong bất ngờ chống người dậy, ngẩng đầu lên và hôn cô.
“Ưm?!”
Mắt Cố Mộc Hi mở to, hai má đỏ rực đến tận mang tai, tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Một lúc lâu sau, Cố Mộc Hi mới hoàn hồn, cô vội tách người ra, rời khỏi môi Dịch Phong.
"Đồ xấu xa, anh dám đánh úp bổn tiểu thư à! Đáng ghét!"
Cố Mộc Hi ngượng ngùng lau môi, cô trưng ra bộ dạng hùng hổ như định bắt Dịch Phong.
Dịch Phong vội vã né tránh, quay đầu chạy về phía nhà, vừa chạy vừa quay đầu lè lưỡi làm mặt xấu:
"Lêu lêu lêu, em tới cắn anh đi nào~"
"Thối Phong, đứng lại đó cho em!"
Tiếng cười đùa của hai người vang vọng khắp khu tập thể.
___________________________
Trưa hôm sau, Dịch Phong xách theo hai chai Mao Đài rồi bắt taxi đến nhà Hoàng Hợp.
Trước khi đến, cậu đã hẹn trước với Hoàng Hợp, hẹn sẽ cùng ăn bữa trưa ở nhà ông.
Dịch Phong gõ cửa.
Một lát sau, cửa mở ra, một cô gái mặc áo khoác da đính đinh tán[note71712], tóc buộc đuôi ngựa xuất hiện trước cửa.
Cô trông chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, trang điểm đậm kiểu khói mắt[note71711] lệch tông, mang theo chút khí chất ngang tàng.
Cảm giác như kiểu con gái hư hỏng lang thang ngoài đường.
Dịch Phong quan sát cô, và cô cũng vậy.
"Anh là ai? Đến tìm ai vậy?" Cô gái nhíu mày, hỏi với giọng điệu không mấy thiện cảm.
"À, haha, chào cô, tôi là Dịch Phong, tôi đến tìm thầy Hoàng. Cô là con gái của thầy Hoàng đúng không?" Dịch Phong lịch sự đáp với nụ cười thân thiện trên môi.
Cô gái trước mặt hẳn là con gái của Hoàng Hợp – Hoàng Tuyên Tuyên.
Dịch Phong trước đây từng nghe thầy Hoàng nhắc đến, rằng ông có con gái muộn, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, thành ra càng lớn tính cách càng ương bướng.
Hoàng Tuyên Tuyên “ừ” một tiếng, sau đó quay đầu gọi to:
“Cha, có người tìm cha này!”
“Haha, chắc là Tiểu Phong đến rồi!” – Hoàng Hợp từ trong phòng trà bước ra, nhanh chân ra đón.
Thấy vậy, Dịch Phong bước vào cửa rồi mỉm cười chào:
“Chào thầy Hoàng! Hôm nay lại đến ăn ké thầy một bữa nữa rồi ạ!”
Hoàng Hợp vỗ vai cậu, cười ha hả:
“Cái thằng này, nói gì vậy chứ! Em mà nói thế thì quá khách khí rồi đấy!”
“Ấy, thầy Hoàng, em cũng không đến tay không đâu nha, đây, hai chai rượu này thầy cầm lấy, lát nữa dùng cũng được ạ.” – Dịch Phong đưa hai chai rượu trong tay ra.
Hai chai Mao Đài Phi Thiên 53 độ, mỗi chai trị giá khoảng 300 tệ – trong giới rượu trắng thì khá là “có mặt mũi”.
“Em đến thì đến, mang quà cáp làm gì chứ?”
“Không được, hai chai này lát nữa phải xử hết đấy nhé, chúng ta uống cho đã một bữa!” – Hoàng Hợp cười đáp.
Sau đó, ông mời Dịch Phong vào nhà rồi giới thiệu:
“Cậu đến mấy lần rồi mà chưa gặp con bé bao giờ nhỉ, đây là con gái tôi – Hoàng Tuyên Tuyên. Con bé này suốt ngày lang thang ngoài đường, ít khi chịu về nhà lắm.”
Nghe cha mình nói như vậy trước mặt người ngoài, Hoàng Tuyên Tuyên lập tức sa sầm mặt, tỏ rõ vẻ không vui:
“Cha! Gì mà ‘lang thang’ chứ? Con chỉ ra ngoài chơi chút thôi mà! Cha là giáo viên mà dùng từ cũng chẳng đúng nữa!” – Hoàng Tuyên Tuyên phản bác.
Thấy con gái còn dám cãi lại, Hoàng Hợp tức giận muốn quát cô.
Dịch Phong thấy vậy liền vội vàng chuyển chủ đề:
“Haha, lúc nãy em đã đoán đây là ‘thiên kim tiểu thư’ của thầy rồi. Nhìn ánh mắt của cô ấy có vài phần giống sư mẫu, còn trán thì hơi giống thầy đấy ạ. Quả là đẹp thật, đúng là gen tốt, mạnh ghê!”
Mấy câu khen ngợi liên tiếp của Dịch Phong khiến Hoàng Hợp cười tít mắt.
“Tiểu Phong quá khen rồi, con bé này học hành thì chẳng ra gì, piano cũng không biết, chỉ có cái tài đi chơi là giỏi. Nếu nó được một nửa độ chững chạc và hiểu chuyện như cậu, chắc tóc tôi chẳng bạc nhanh thế này đâu.”
Dịch Phong cười đáp:
“Thời nay, biết chơi cũng là một kỹ năng đó thầy. Em nghĩ sau này Tuyên muội chắc chắn sẽ rất có tiền đồ!”
Hoàng Hợp lắc đầu cười:
“Cậu đấy, chỉ giỏi nói lời hay thôi. Ngồi nghỉ chút đi, sư mẫu của cậu đang nấu ăn, lát nữa là có cơm rồi.”
“Vâng vâng, nào, thầy hút điếu thuốc cho vui ạ.” – Dịch Phong thấy trên bàn có gạt tàn với vài mẩu thuốc, liền móc ra bao Hoa Tử rút một điếu mời ôngt ta.
Hoàng Hợp nhận lấy điếu thuốc, cùng ngồi xuống, châm thuốc rồi hỏi:
“Tiểu Phong, dạo này cửa hàng làm ăn thế nào rồi?”
Dịch Phong cũng châm một điếu, rồi trả lời:
“Cũng ổn ạ, mọi việc đều tiến triển theo kế hoạch. Hiện tại tụi em đã mở được sáu chi nhánh ở Quảng thị rồi. Dịch vụ sửa chữa offline rất tốt, em đoán chắc chưa đến hai tháng nữa là có thể mở lên hai mươi cửa hàng, theo bán kính 5km thì gần như phủ được hết khu vực Quảng thị. Đợi khi mô hình vận hành ổn định, thương hiệu được biết đến nhiều hơn, em sẽ cân nhắc mở rộng sang các thành phố khác trên toàn quốc.”
Nghe vậy, Hoàng Hợp sững người, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, ông ta không thể ngờ được rằng Dịch Phong lại phát triển nhanh đến thế, Tây Phong Điện Tử vượt xa dự đoán của ông ta!
Cậu thanh niên trước mắt này đúng là có tài kinh doanh trời ban!
Quái vật! Thiên tài!
“Xem ra cậu có hướng phát triển rất rõ ràng, có mục tiêu, rất tốt!”
“Nhanh như vậy mà đã có sáu chi nhánh, thật sự ngoài dự đoán đấy!” Hoàng Hợp tán thưởng.
“Ừm... nhưng sau hôm qua thì còn lại năm thôi ạ.” – Dịch Phong nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
“Ồ? Sao vậy?” Hoàng Hợp nghi hoặc hỏi.
Dịch Phong liền kể sơ qua việc Triệu Hưng Nghiệp phóng hỏa đốt cửa hàng.
Nghe xong, Hoàng Hợp ngẩn người, sau đó cảm thán:
“Tên Triệu béo đó, đúng là... chẳng đáng tin như xưa nữa. Giờ coi như hắn tiêu rồi, cũng là do hắn tự chuốc lấy thôi.”
Dù nói vậy, nhưng Hoàng Hợp vẫn cảm thấy đây là kết quả của việc Dịch Phong từng bước ép sát.
Với mô hình như của Tây Phong Điện Tử hiện nay, thị trường không còn chỗ cho những cửa hàng nhỏ lẻ nữa. Với mô hình quy mô hóa, có hệ thống tạo ra ưu thế cạnh tranh rõ rệt: giảm chi phí, nâng cao hiệu suất, những cửa hàng nhỏ lẻ không thể so sánh được.
Đây chính là thắng lợi của mô hình kinh doanh.
Cho dù không gặp phải rủi ro lần này, việc Triệu Hưng Nghiệp bị đào thải bởi Dịch Phong cũng là điều sớm muộn.
“Tiểu Phong này, vậy bước tiếp theo cậu định làm gì?” Hoàng Hợp biết cậu đến không chỉ để ăn uống, mà chắc chắn có chuyện muốn bàn.
Dịch Phong suy nghĩ một lát rồi nói:
“Thầy Hoàng, lần trước em nghe thầy nói, thầy có một học sinh làm ở công ty phân phối linh kiện máy tính, là đại lý cấp tỉnh thì phải? Công ty tên Khoa Kiệt gì đó?”
Hoàng Hợp hơi sững người, ông ta không hiểu sao Dịch Phong lại nhắc đến chuyện này.
“Ừ, đúng rồi, là Khoa Kiệt. Họ có giấy phép làm tổng đại lý cho nhiều hãng ở tỉnh Quảng Đông, bao gồm cả Quảng thị. Nhiều nhà bán lẻ đều lấy hàng từ họ. Họ là tổng đại lý chỉ định, không thể lấy hàng từ chỗ khác được.”
“Sao vậy, Tiểu Phong? Cậu hứng thú với công ty này à?” Hoàng Hợp hỏi.
Dịch Phong khẽ cười, gật đầu, rít một hơi thuốc nhưng chưa vội trả lời.
Với sự mở rộng của mảng linh kiện máy tính và thương mại điện tử, khối lượng hàng sẽ ngày càng nhiều. Nếu cứ mãi nhập hàng từ Nam Kiều hay các nhà phân phối cấp một, hai trong thành phố thì sẽ phải qua một hoặc hai tầng trung gian, kéo theo chi phí cao do phần lợi nhuận của bên trung gian.
Về lâu dài, điều đó không có lợi cho Tây Phong Điện Tử. Trong chi phí hàng hóa nhập vào, thực chất một phần là lợi nhuận của nhà cung cấp.
Do đó, sau khi cân nhắc, Dịch Phong quyết định: Khi lượng tiêu thụ đủ lớn, thì tốt hơn nên bỏ qua trung gian, hợp tác trực tiếp với tổng đại lý cấp tỉnh, như vậy sẽ giảm được rất nhiều chi phí.
Một lát sau, cậu mới lên tiếng:
“Đúng là em có hứng thú. Nếu có cơ hội, mong thầy giúp em giới thiệu một chút. Nhiều bạn bè thì cơ hội cũng nhiều hơn mà.”
Hoàng Hợp chỉ suy nghĩ một chút là đoán ra được ý đồ của cậu, ông ta liền mỉm cười nói:
“Không thành vấn đề, Tiểu Phong à, cậu quả thật rất có đầu óc tính toán đấy.”


6 Bình luận