• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Tiến về vùng đất phía nam

Ngoại truyện 23: Những kẻ tái sinh khắp nơi và Vị thần Lôi Vân

3 Bình luận - Độ dài: 6,402 từ - Cập nhật:

Rodcorte, vị thần chuyển sinh, nhận ra rằng Vandalieu đã bắt đầu hành động quy mô lớn trong khu vực bị bao bọc bởi dãy núi biên giới.

Do kết giới được dựng nên bởi Mububujenge, Zanalpadna và các vị thần khác, Rodcorte cùng những kẻ từng là linh hồn người rồi thăng hoa thành Quyến thần nhờ quyền năng của hắn không thể theo dõi tình hình của con người, Dwarf và Elf sống ở phía nam vùng đầm lầy theo thời gian thực.

Tuy vậy, thông qua ký ức của những con người và các chủng tộc khác đã bị Bugitas, Gargya cùng đám chiếm quyền sát hại vì tức giận hay chỉ đơn thuần là để mua vui, Rodcorte đã nắm được thông tin rằng một cuộc đại chiến đã nổ ra tại các quốc gia ở phía nam đầm lầy.

Và sau đó, dân cư loài người, Dwarf và Elf của vương quốc Zanalpadna, vương quốc High Kobold, vương quốc High Goblin, và gần đây nhất là đế quốc Noble Orc, bắt đầu biến mất khỏi hệ thống luân hồi do Rodcorte quản lý.

Về lý thuyết, linh hồn trong vòng luân hồi của Rodcorte vẫn có thể được chuyển sang hệ thống của Vida, thông qua các nghi thức biến đổi từ loài người sang các chủng tộc do Vida tạo ra có nguồn gốc từ quái vật.

Tuy nhiên, độ khó của nghi lễ này khác nhau tùy theo chủng tộc, và gần như không thể chuyển đổi một số lượng lớn loài người trong thời gian ngắn.

Chỉ có một lời giải thích hợp lý: Vandalieu – người có thể dẫn dắt linh hồn trực tiếp đến hệ thống luân hồi của Vida mà chẳng cần bất kỳ nghi lễ nào.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể xác nhận. Những người dân của các quốc gia phía nam đầm lầy không phải là chiến binh, thế nên sau khi không còn bị Bugitas và tay sai của hắn sát hại nữa, không có thêm thông tin mới nào được thu thập.

Vì vậy, Shimada Izumi và Machida Aran buộc phải chắp nối những dữ kiện ít ỏi, từ đó suy ra rằng Vandalieu đã can thiệp vào cuộc chiến giữa các quốc gia phía nam đầm lầy, và trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã mang đến chiến thắng, rồi từ đó dẫn dắt linh hồn người dân trong quá trình thuộc địa hóa và tái thiết sau chiến tranh.

Tuy nhiên, họ cũng đoán rằng để duy trì các chính sách như vậy, Vandalieu sẽ cần tiếp tục đổ sức lực vào khu vực phía nam lục địa trong một thời gian dài – có thể là vài năm, hoặc cả chục năm.

Suy đoán này dựa trên các tiền lệ lịch sử về chiến tranh và chính sách thuộc địa ở Trái Đất và Origin.

Và những người tái sinh từ Origin – những kẻ đã chết – đã dành gần như toàn bộ thời gian chuẩn bị cho việc tái sinh để suy ngẫm dựa trên suy đoán này. Với ý nghĩ rằng nếu tái sinh ngay bây giờ, Vandalieu sẽ còn bận rộn ở bên trong dãy núi Biên giới trong vài năm hoặc cả thập kỷ tới, mỗi người họ đã đi đến quyết định của riêng mình.

“Oracle” Endou Kouya đã chọn không tái sinh, mà trở thành Quyến thần của Rodcorte giống như “Inspector” Shimada Izumi và “Calculation” Machida Aran.

Lý do là bởi khả năng chiến đấu của cậu ta chỉ đạt mức tối thiểu. Dù năng lực 【 Tiên tri 】 của cậu từng được xem là toàn diện ở Origin, Kouya cho rằng ở thế giới Lambda – nơi có quái vật và các chủng tộc của Vida nằm ngoài hệ thống của Rodcorte – nó sẽ chẳng còn hữu dụng.

Với tình hình như vậy, cậu quyết định rằng bản thân sẽ có ích hơn nếu ở lại hỗ trợ từ hậu phương thay vì cố gắng luyện tập chiến đấu trong khi bản thân không phù hợp. Cậu cũng tin rằng đây là lựa chọn đúng đắn nhất cho chính mình.

Ngược lại, “Mage Masher” Minami Asagi, “Ifrit” Akaki Shouko và “Clairvoyance” Tendou Tatsuya đã lựa chọn tái sinh trong cơ thể người trưởng thành.

Asagi và Shouko đưa ra lựa chọn đó để ngăn cản Vandalieu, còn Tendou thì làm vậy để có thể gặp mặt trực tiếp và nói rõ rằng mình không có ý định thù địch với hắn.

Tendou thực chất chỉ là công cụ bị lợi dụng khi “Death Scythe” tấn công Vandalieu từ Thần giới. Nhưng Vandalieu không biết điều đó.

Trong mắt Vandalieu, có lẽ cậu chỉ biết đến cái tên Tendou Tatsuya và năng lực của hắn, rồi từ đó kết luận rằng Tendou đã bắt tay với Miyaji để giết mình – và như thế, việc coi Tendou là mối nguy ưu tiên loại bỏ cũng chẳng có gì lạ.

Chính vì vậy, việc chạy trốn sẽ càng nguy hiểm hơn – đó là suy nghĩ của Tendou. Lý do cậu không đi cùng “Noah” Mao, người đã tái sinh sớm hơn, là vì sợ rằng bản thân sẽ khiến cô bị liên lụy và gặp nguy hiểm.

Dù vậy, cả ba người họ đều đưa ra một điều kiện trước khi tái sinh.

“Để bọn tôi tái sinh trước thì nhỏ nhen thật đấy, nhỉ?” – “Chronos” Murakami Junpei buông lời chán nản.

“Asagi cũng không chịu nhịn, đáp lại y như vậy – “Suy nghĩ nghiêm túc chút coi?”

“Tụi này chỉ đang tự bảo vệ mình thôi” – Akaki nói.

“Sẽ mệt đấy nếu mấy người biết chỗ bọn tôi tái sinh rồi lù lù kéo tới” – Tendou tiếp lời.

Cách nói có hơi phũ, nhưng vì Murakami từng phản bội Asagi và Bravers ở Origin, nên họ có cảm giác đề phòng cũng chẳng lạ.

“Thế còn bọn tôi? Nhỡ mấy người theo dõi rồi quay lại giết thì sao?” – Murakami càu nhàu, nhưng thật ra hắn không nghĩ Asagi và đồng bọn sẽ làm thế.

Nhóm của Murakami đông hơn, và quan trọng hơn, tính cách của Asagi không thuộc kiểu sẽ hành xử như vậy.

“Tụi này đã nói rồi, miễn là các người không động đến bạn bè bọn tôi thì bọn tôi cũng sẽ không ra tay. Nhưng nếu làm lộ năng lực, tụi tôi sẽ gặp rắc rối với dân Lambda đấy” – Asagi đáp.

Điều quan trọng nhất là: nếu để lộ kỹ năng gian lận – những Đặc kỹ vốn không tồn tại ở Lambda – thì họ sẽ không thể sống yên ổn. Vì vậy, các cá nhân tái sinh đều muốn tránh xung đột nội bộ bằng mọi giá.

Dẫu không ai có thể đoán rằng họ đến từ thế giới khác chỉ nhờ việc sở hữu Đặc kỹ, thì chỉ riêng chuyện đó cũng đủ để thu hút sự chú ý rồi.

Đặc biệt là nếu kỹ năng đó có thể thao túng thời điểm tung kỹ hoặc phép của bản thân và cả người khác, hay là vô hiệu hóa mọi thuộc tính ma pháp trong một khu vực – thì hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Dĩ nhiên, các cá nhân tái sinh sẽ được cấp kỹ năng để ẩn Đặc kỹ khỏi hệ thống đăng ký của Guild. Họ cũng sẽ tìm cách che giấu, hoặc sử dụng khéo léo để không bị phát hiện – nhưng nếu rơi vào tình huống sinh tử thì điều đó sẽ khó mà tránh được.

Rodcorte cũng nhắc nhở họ:

“Ta biết sẽ có lúc tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát sau khi các ngươi tái sinh. Nhưng ta đã nói rồi, đừng vì lý do vớ vẩn mà tàn sát lẫn nhau.”

Dù vậy, Rodcorte chẳng thể can thiệp trực tiếp vào những người đã tái sinh. Nhưng với Murakami và đồng bọn, hắn vẫn là kẻ “chủ chi” – người hứa hẹn sẽ ban thưởng, nên chống đối hắn là ý tưởng tệ.

Ngoài ra, một số giới hạn đã được đặt ra trước khi họ tái sinh.

Kỹ năng gian lận của “Chronos”, “Mage Masher” và “Venus” Tsuchiya Kanako đã được chỉnh sửa để không tác động đến những cá nhân tái sinh khác, ngoại trừ Vandalieu.

“Phải chi mấy chuyện này được làm từ đầu” – Aran thở dài.

“Tôi cũng đồng tình” – Izumi gật gù.

Nhưng vốn dĩ Rodcorte chưa từng nghĩ rằng bọn họ sẽ kết cục bằng việc tàn sát lẫn nhau, nên việc này cũng khó trách.

“Về chuyện ‘tàn sát nhau vì lý do vớ vẩn’ ấy, điều kiện liên quan đến Vandalieu vẫn giữ nguyên như thỏa thuận trước chứ?” – Murakami hỏi.

“Dù là giết hắn hay ngăn cản, thì cả hai phe sẽ không can thiệp vào hành động của nhau. Nếu một bên hành động trước, bên còn lại sẽ chờ đến khi xong xuôi mới tiếp cận. Và nếu bên kia thành công ngăn cản hắn, bọn tôi sẽ từ bỏ việc giết hắn. Đúng chứ?” – Kanako xác nhận.

“Ừ, đúng vậy.” – Asagi gật đầu rồi quay sang nhìn Rodcorte. “Ngài không có vấn đề gì chứ?”

“Ta có, nhưng ta sẽ tôn trọng ý các ngươi.” – Rodcorte đáp.

Có nhiều cách để “ngăn cản Vandalieu”. Một là thuyết phục hắn tự sát, để linh hồn quay về vòng luân hồi của Rodcorte rồi sống kiếp thứ tư. Hoặc là thuyết phục hắn từ bỏ ma pháp hệ tử vong – phong ấn năng lực ấy.

Asagi định thuyết phục hắn theo cách đó… dù Aran, Kouya, Mao (trước khi tái sinh), và cả Akaki với Tendou (những người sẽ tái sinh cùng) đều đã can ngăn cậu rằng kế hoạch này chắc chắn sẽ thất bại.

Murakami nghĩ: “Dù nhìn kiểu nào, cũng chỉ thấy tương lai hai bên chém giết nhau.”

Kanako thì tự hỏi: “Không hiểu sao người này lại tin rằng có thể thuyết phục Vandalieu, trong khi bọn họ chỉ là bạn cùng lớp?”

Dù Murakami và đồng đội không can thiệp, họ đều chắc chắn rằng kế hoạch sẽ không thành và cuối cùng Asagi sẽ thất bại.

Và rõ ràng Rodcorte cũng đang nghĩ: “Chắc chắn sẽ thất bại, rồi cuối cùng lại đánh nhau thôi, nên cứ kệ hắn vậy.”

… Có lẽ chính Asagi cũng hiểu rõ cơ hội thành công là cực kỳ mong manh. Nhưng cậu vẫn nghĩ rằng vì cả hai từng đến từ Trái Đất, lại là bạn cùng lớp, nên chừng nào chưa từ bỏ, vẫn còn hy vọng.

“Tôi không quan tâm, đi lẹ đi!” – “Marionette” Inui Hajime gắt gỏng.

Hắn đã chia tay với nhóm Murakami, nhưng cũng chẳng gia nhập nhóm Asagi hay Mao. Hắn quyết định sẽ là người tái sinh cuối cùng.

Dường như bệnh hoang tưởng của hắn vẫn chưa thuyên giảm, kể cả lúc cuối cùng.

“Rồi rồi, biết rồi. Làm ơn yên lặng chút. Thế thì, xin hãy chăm sóc bảy người chúng tôi nhé” – Kanako nói.

Và như thế, nhóm của Murakami – sau khi mất “Gazer” Minuma Hitomi, “Death Scythe” Konoe Miyaji và cả Inui Hajime – chỉ còn lại bảy người, bắt đầu tái sinh.

“Kahah… nhịp tim… hơi thở… sống lại rồi đấy” – Murakami lẩm bẩm, kiểm tra cơ thể trẻ trung mới toanh của mình.

Cảm giác đầy đủ và sống động sau khi rời khỏi trạng thái linh hồn thuần khiết khiến hắn trở nên hiếm hoi… có chút xúc động.

Khi còn sống ở Trái Đất hay ở Origin, hắn chưa từng cảm nhận được cảm xúc này. Giờ đây, hắn mới thực sự hiểu được ý nghĩa câu nói: “Chỉ khi mất đi, con người ta mới biết trân trọng điều mình có.”

“Status... Ừm, tên mình đã đổi từ ‘Murakami Junpei’ thành Junpei Murakami* rồi.”

*Chú thích: Tên của hắn giờ được viết bằng katakana, theo thứ tự tên trước họ giống phong cách phương Tây.

Tại Lambda, tên người hiếm khi được viết bằng kanji. Ngôn ngữ Nhật Bản từng được phổ biến bởi các vị anh hùng chuyển sinh, nhưng do nhiều lý do khác nhau—chẳng hạn như việc phần lớn dân thường chỉ đọc được hiragana và katakana—nên cách viết tên cũng bị giới hạn.

Vì vậy, Murakami và đồng đội đã yêu cầu Rodcorte chỉnh sửa tên họ trong lúc điều chỉnh Status. Dẫu vậy, Rodcorte không thể hoàn toàn thay đổi tên cho họ mà chỉ có thể hiển thị dưới dạng katakana. Nếu muốn một cái tên hoàn toàn mới, họ cần phải được tái sinh như những đứa trẻ bình thường và được đặt tên bởi cha mẹ mới.

“Chuyện đó để sau đi… Cơ thể các người thế nào rồi?” Murakami hỏi.

“Ít ra cũng phải che lại một chút chứ. Sao cậu trơ trẽn thế hả?” — ‘Odin’ Hazamada Akira… hay đúng hơn là Akira Hazamada càu nhàu khi thấy Murakami chẳng thèm che đậy gì dù đang hoàn toàn khoả thân.

“… Đáng lẽ tụi mình nên bảo ông ta tách nam nữ ra và đặt mỗi nhóm cách nhau một chút” ‘Sylphid’ Misa Anderson than thở, đưa tay xoa trán.

“Bọn mình đều qua cái tuổi biết xấu hổ rồi mà? Dù cơ thể giờ là của thiếu niên” Murakami đáp.

Dù được chuyển sinh với năng lực người lớn, hình dạng mới của họ là những thiếu niên khoảng mười mấy tuổi. Ở độ tuổi đó, chuyện chưa có Chức nghiệp nào cũng không quá kỳ lạ.

Đây là một thay đổi đã được Aran và Izumi quyết định sau khi nghiên cứu thông tin về thế giới này.

“Hình dạng của các người thì sao?” Murakami hỏi tiếp.

“Nhìn chẳng khác gì hồi còn trẻ ở kiếp trước” Hazamada đáp.

“Không có gì thay đổi cả… Lạ thật, người trần mà trông vẫn giống y đúc, dù đã sang thế giới khác” ‘Hecatoncheir’ Doug Atlas lên tiếng.

Ba người đàn ông trong nhóm đều chọn tái sinh thành loài người. Vì diện mạo và thể chất phần nào bị ảnh hưởng bởi linh hồn, nên dáng vẻ hiện tại vẫn mang đậm dấu ấn của kiếp trước. Nếu họ bảo người quen cũ rằng họ là em trai của “chính mình”, thì câu trả lời có lẽ sẽ là: “Hai anh em mà giống nhau đến mức này thì hơi quá đấy.”

Mục tiêu của họ là giết Vandalieu. Vậy tại sao không chọn chủng tộc khác biệt hẳn như cách Mao đã làm? Lý do là vì Asagi và những người khác chắc chắn vẫn đang quan sát từ Thần giới của Rodcorte.

Họ đã thỏa thuận sẽ không cản đường nhau nếu không cần thiết. Nhưng Asagi muốn thuyết phục Vandalieu, nên chẳng có lý do gì để giấu thông tin về Murakami và đồng bọn—những kẻ mà cậu ta chẳng hề xem là đồng minh—nếu việc tiết lộ thông tin ấy giúp cậu ta lấy lòng tin của Vandalieu.

Ngay cả khi họ tái sinh thành Dwarf hay thay đổi màu da, thì cũng vô ích nếu Asagi tiết lộ thân phận cho Vandalieu. Thậm chí điều đó còn gây bất lợi, bởi họ sẽ phải mất thời gian làm quen với sinh lý và vóc dáng khác biệt.

Vậy nên, tốt nhất vẫn là chọn hình dạng gần giống với cơ thể từng có ở Origin.

“Hmm, hình như tai mình nghe rõ hơn hẳn” Kanako nhận xét.

“Mana của mình tăng lên, với lại dùng ma pháp nguyên tố có vẻ dễ hơn so với thế giới trước” Misa nói.

“Status! À ha, y như game luôn” ‘Super Sense’ Gotouta Kaoru reo lên.

“【 Aegis 】... Năng lực của mình gần như không thay đổi gì so với trước” ‘Aegis’ Melissa J. Sautome nói.

Bốn người phụ nữ trong nhóm đều chọn tái sinh thành Elf.

“Tại sao các cô đều chọn Elf thế?” Murakami hỏi, vẻ mặt không phải vì tò mò cơ thể họ, mà là... tai.

“Nghe bảo tộc này sống rất lâu, lại chậm già nữa” Kanako trả lời. “Ở kiếp trước da tôi qua thời kỳ đỉnh cao rồi.”

“Vì Elf có nhiều Mana hơn, nên tôi nghĩ dùng Sylphid và ma pháp nguyên tố sẽ dễ hơn” Misa nói thêm. “Mà cũng không phủ nhận là họ trông rất bắt mắt.”

Tộc Elf yếu hơn người ở thể lực và sức bền, nhưng vượt trội về Mana và khả năng sử dụng ma pháp. Như Kanako đã nói, họ là chủng tộc có tuổi thọ dài, có thể sống đến khoảng năm trăm năm.

Tuy yếu hơn về mặt thể chất, nhưng một khi lên cấp và có nhiều chức nghiệp thiên về chiến đấu, chỉ số thuộc tính sẽ tăng, khiến sự chênh lệch dần bị xóa nhòa.

Bình thường, để có nhiều lần chuyển chức nghiệp thì phải rất nỗ lực, nhưng với nhóm chuyển sinh này—những người có thần ân của Rodcorte—thì chuyện đó chẳng khó khăn gì.

“Lẽ ra một trong các cô nên chọn làm người hay Dwarf. Bốn Elf thì nổi bật quá” Hazamada nói.

“Em không muốn mình già nhanh hơn mấy người còn lại đâu~” Kanako lười biếng đáp.

“… Dù gì tụi mình cũng sẽ chuyển sinh lần nữa sau khi giết Vandalieu mà, có quan trọng gì đâu?”

“Ngừng tám nhảm đi” Murakami cắt ngang. “Trước mắt, tiêu diệt đám cướp phía trước, lấy quần áo, chút tiền cầm chừng và cả điểm kinh nghiệm.”

Theo hiệu lệnh của Murakami, nhóm chuyển sinh bắt đầu hành động.

Cướp… dù là tội phạm, thì cũng vẫn là con người. Giết người rồi cướp của là điều khó chấp nhận với người Nhật. Nhưng với nhóm của Murakami, họ chẳng cảm thấy chút do dự hay băn khoăn nào.

Trước khi phản bội Bravers, họ từng truy đuổi những tên tội phạm và khủng bố khắp thế giới. Họ đã nhiều lần nhận nhiệm vụ mà cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Sau khi phản bội Bravers… thì sự thật là, họ vốn là điều tra viên làm việc cho Liên bang, đồng thời cũng từng bắt tay với Eighth Guidance với tư cách khủng bố. Việc giết đối thủ rồi cướp bóc tài sản của họ không phải chuyện lạ với bọn họ.

Giờ đây, điểm khác biệt duy nhất là kẻ mà họ giết sẽ là lũ thổ phỉ thay vì các nhà nghiên cứu hay binh lính.

Sau khi kiếm được quần áo thô sơ, chút tiền và vật tư cần thiết, Murakami cùng đồng bọn bắt đầu di chuyển về phía một thị trấn gần đó.

Họ sẽ không hành động lỗ mãng như “Gungnir” Kaidou Kanata — tấn công cả thương nhân lẫn mạo hiểm giả một cách bừa bãi. Dù không hề có ý định sống một cuộc đời thứ ba dài lâu và viên mãn ở thế giới Lambda này, nhưng họ cũng không cho rằng có thể giết được Vandalieu trong vài tháng ngắn ngủi.

Họ hiểu rõ rằng để chống lại các mảnh vỡ của Ma Vương mà Vandalieu đang sở hữu, họ cần phải tích lũy sức mạnh trong một quá trình dài, đồng thời thu thập những vật phẩm cần thiết để phong ấn các mảnh vỡ sẽ phát cuồng sau khi Vandalieu bị tiêu diệt.

Đây sẽ là một hành trình dài tính bằng năm, vậy nên họ không có ý định để dục vọng nhất thời lấn át lý trí, rồi phạm tội ác khiến kẻ địch ngày một nhiều thêm.

Mọi chuyện vẫn tiến triển suôn sẻ.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi đến thị trấn, một sự việc đã xảy ra — điều mà Murakami không hề lường trước.

Kanako, Melissa và Doug… biến mất.

“Bọn họ… Trong muôn vàn khả năng, rốt cuộc lại chọn cách phản bội mình à!”

Kanako, Melissa và Doug — ba người đã rời khỏi thị trấn nơi Murakami và đồng bọn trú chân — giờ đây đang băng qua một khu rừng xa con đường lớn.

“Dựa theo trí nhớ tôi lấy được từ ông thương nhân vô gia cư mà tôi đã tặng một đồng bạc và dùng 【 Venus 】lên ấy, nếu cứ đi theo hướng này thì khoảng ba ngày nữa sẽ ra đến một con đường lớn khác” Kanako, người đang dẫn đầu, nói. “Từ đó, nếu băng qua một khu rừng nữa, ta sẽ đến được công quốc lân cận. À, chuyến đi này sẽ khá nguy hiểm đấy, nên hai người nhớ chuẩn bị tinh thần nhé.”

“Nguy hiểm gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là thổ phỉ thôi mà? Có ích thì không, chứ giết thời gian thì được.” Doug nhún vai. “Mà đi với hai cô Elf thế này, thể nào tụi nó chả dồn hết khí thế lao vào, chắc cũng phiền phết.”

“Đừng lơ là cảnh giác.” Melissa nhắc nhở. “Chúng ta vẫn chưa quen với cách sử dụng kỹ năng và võ kỹ ở thế giới này.”

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ba người họ đã kịp đăng ký ở Guild Mạo Hiểm Giả và trang bị kha khá.

Giáp và vũ khí của họ tuy chỉ là đồ rẻ tiền dành cho tân mạo hiểm giả, nhưng xét riêng về kỹ năng và cấp độ thì từng người đều tương đương với mạo hiểm giả hạng B, lại còn sở hữu năng lực dạng cheat. Nếu kẻ địch chỉ là đám lính đánh thuê sa cơ lỡ vận trở thành thổ phỉ, thì ngay cả áo da và dao găm tệ hại đến đâu cũng đủ để xử lý.

Tuy vậy, cả ba đều chưa quen với hệ thống võ kỹ vốn không tồn tại ở Origin, và nếu phải đối đầu với những kẻ thành thạo võ kỹ, họ vẫn hoàn toàn có khả năng bị đánh bại.

Dĩ nhiên, mấy tay dùng võ kỹ điêu luyện như thế hiếm khi nào lại thành thổ phỉ, nhưng cẩn tắc vô ưu.

“Giờ thì chúng ta định làm gì tiếp theo?” Doug hỏi.

“Tất nhiên là chạy càng xa Sensei… à không, Murakami càng tốt” Kanako sửa lời. “Tạm thời, chỉ cần sang được công quốc khác là ổn. Dù sao thì tôi cũng đã nhờ Aran và Izumi đừng tiết lộ chỗ chúng ta đang ở mà~”

“Không sợ bọn họ sẽ đuổi theo à?” Melissa lo lắng.

“Chúng ta chỉ cần đi đủ xa là được.” Kanako đáp. “Giữa các cá nhân tái sinh giờ đây khó sử dụng năng lực để giết lẫn nhau hơn hồi ở Origin. Murakami cũng sẽ tránh đụng tới ta.”

Dù nói vậy, Melissa và Doug vẫn chưa yên tâm.

“Nhưng đó là Murakami mà… Lỡ như hắn thuê sát thủ ám sát tụi mình thì sao?” Doug cau mày.

“Cũng không phải không có khả năng đó… Nhưng sát thủ thì đâu phải người tái sinh, nên ta vẫn có thể dùng năng lực với bọn họ mà.” Kanako nói.

“À, phải ha.”

“Với lại Murakami cũng không toàn năng đâu.” Kanako tiếp lời. “Hắn vừa được tái sinh, trong tay ngoài bộ đồ mặc trên người thì chẳng còn gì cả. Tiền không có, mối quan hệ trong thế giới ngầm cũng không. Làm gì có cửa thuê sát thủ.”

“Nhưng nếu cố thì hắn cũng có thể kiếm được mấy thứ đó trong thời gian ngắn mà?” Melissa nói.

Thật vậy. Nếu muốn, Murakami và nhóm của hắn hoàn toàn có thể gom đủ tiền và thiết lập quan hệ chỉ trong vài tháng.

Khả năng dùng ma thuật của họ giờ tương đương với mạo hiểm giả hạng B, và có vô số cách để kiếm tiền nếu chịu ra tay. Cả giới chính thống lẫn thế giới ngầm đều sẽ muốn móc nối với họ.

“Đúng là vậy, nhưng thế thì họ sẽ nổi bật quá mức. Mạo hiểm giả mới nổi mà kiếm bộn tiền trong vài tháng thì gây chú ý lắm, rồi thể nào cũng bị Guild đẩy hạng cái rụp.” Kanako nói.

Mà mục tiêu của Murakami là giết Vandalieu. Nếu bị để ý thì chẳng còn đường xoay xở. Mạo hiểm giả từ hạng B trở lên dù có làm gì cũng bị để ý cả. Di chuyển giữa các thành phố cũng phải tính kế rất khéo.

Nếu không muốn bị chú ý, tốt nhất là dừng việc thăng hạng ở hạng C, hành động vừa phải và che giấu thực lực thật.

“Vậy chắc mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi ta gặp được Vandalieu, Kanako.” Melissa nói.

“Chắc là vậy. Dù sao thì ở thế giới này cũng không có điện thoại hay internet. Tên tuổi mạo hiểm giả hạng C cũng không vang đến tận công quốc khác đâu.” Kanako mỉm cười.

“Ừ… Giờ thì tôi bắt đầu thấy có hi vọng sống rồi đấy.” Doug thở ra.

Cả ba người — Kanako, Melissa và Doug — đã tách khỏi nhóm của Murakami, một phần là để tìm cơ hội liên lạc và di cư sang quốc gia của Vandalieu.

Lý do đầu tiên là vì họ tin chắc rằng mình không thể nào giết được Vandalieu.

Kể cả khi hợp tác với Murakami, hay cho dù có cả “Avalon” Rikudou Hijiri hay “Braver” Amemiya Hiroto sang thế giới này, họ vẫn không thể thắng nổi.

Lý do thì đơn giản: họ đã chết vì cơn bạo loạn của Mana hệ tử vong.

Cho dù có cheat mạnh mấy đi nữa, 【 Aegis 】hay 【 Hecatoncheir 】cũng đều vô hiệu. 【 Venus 】 của Kanako cũng thế thôi.

Nói thật, họ không hiểu nổi vì sao Murakami lại nghĩ hắn có thể giết được Vandalieu trong khi chính hắn cũng từng bị Mana hệ tử vong giết chết.

“Với lại, ta cũng phải tránh bị Asagi và nhóm của hắn để ý nữa.” Kanako nói.

Còn về chuyện Asagi và đồng đội có thể thuyết phục Vandalieu… Có thể đàm phán để hắn tránh va chạm với người tái sinh thì được, nhưng bắt hắn từ bỏ ma thuật hệ tử vong thì là điều không tưởng.

Cái “tình bạn cùng lớp cũ” mà Asagi một mực tin tưởng — thật ra chẳng tồn tại. Chính những “bạn học cũ” đó mới là người đã giết Vandalieu ở Origin.

Mà kể cả nếu có tồn tại tình bạn đi nữa, thì chẳng ai ngu đến mức từ bỏ quyền năng khủng khiếp mà mình đang sở hữu chỉ vì lời khuyên đạo đức rỗng tuếch cả.

Hy vọng thuyết phục hắn bằng đạo lý hay chính nghĩa cũng mong manh lắm. Ngay cả qua chút thông tin ít ỏi họ có được, cũng đủ thấy Vandalieu sống theo hệ giá trị riêng của mình — nên cách tiếp cận đó khó lòng hiệu quả.

Akaki và Tendou sẽ phải tìm cách làm Asagi từ bỏ ý định.

Nếu nhóm của Kanako ở cạnh nhóm Asagi trong lúc đó, ấn tượng của Vandalieu về họ chắc chắn sẽ tệ thêm.

Tệ hơn nữa là nếu Asagi không chịu nhượng bộ, hai bên sẽ rút kiếm đánh nhau. Kanako không muốn bị kéo vào trận chiến đó chút nào.

“Thật ra thì, Asagi với tụi hắn có bao giờ tin tụi mình đâu. Cũng chẳng có mối dây nào gắn kết hết.” Doug nói.

“Đúng vậy, chẳng có ràng buộc gì cả.” Melissa gật đầu.

“Dù cho tụi mình cũng từng là bạn học.” Kanako nói, như thể chốt lại.

Ba người gật gù, tiếp tục bước đi trong im lặng.

Lý do thứ hai họ rời khỏi nhóm Murakami là vì muốn đến Talosheim — nơi có lẽ là nền văn minh phát triển nhất ở thế giới Lambda.

Nhân tiện thì, Rodcorte hiện không có ý định giám sát nhóm Kanako một cách nghiêm ngặt. Nếu thật sự có dấu hiệu họ định gia nhập Vandalieu, thì có thể hắn sẽ cảnh báo họ bằng 【 Thần Dụ 】hoặc tước bỏ thần ân — nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ hắn vẫn hy vọng họ sẽ đổi ý lần nữa.

“Nhưng không biết cậu ấy có chịu nhận bọn mình không…” Melissa khẽ nói. “Cùng lắm thì quỳ xuống cầu xin cũng được.”

“Tôi thì không đời nào chịu liếm giày hắn đâu nhé.” Doug lườm.

“Vẫn còn hi vọng.” Kanako mỉm cười. “Hồi thằng ngu ‘Death Scythe’ làm loạn, tôi đã cố gắng ra dấu cho cậu ấy lắm.”

Khi đó, Kanako vừa khoanh tay thành hình chữ thập, vừa ra sức lắc đầu. Và cô đã chắc chắn một điều — Vandalieu lúc ấy, đúng là có nhìn thấy mình.

“Thôi mơ mộng chuyện tái sinh lần thứ tư đi, tập trung sống một cuộc đời lần ba ổn định và dễ chịu thì hơn. Dù vậy, nếu được, mình vẫn muốn làm idol lần nữa” Kanako nói.

“Cố gắng chuyện đó một mình đi” Melissa đáp tỉnh bơ.

“Ừ, tớ cổ vũ cậu” Doug thêm vào.

“… Tớ đâu có bảo tụi mình lập nhóm idol ba người đâu mà” Kanako khẽ thở dài.

Nhóm ba người của Asagi đã được tái sinh sau nhóm bảy người của Murakami. Và sau đó là đến “Marionette” Inui Hajime.

Vandalieu khiến hắn khiếp sợ, nhưng chính sự khác biệt to lớn về thể chất và sinh học cũng khiến hắn cảm thấy ghê rợn không kém. Vậy nên, trong lần tái sinh này, hắn đã chọn trở thành một con người – một hình thể gần giống với nhân loại ở Earth và Origin.

Hắn cũng đã tránh việc tái sinh theo cách thông thường, tức là thành một đứa bé sơ sinh. Với khả năng bị các cá nhân tái sinh khác hoặc Vandalieu ám sát khi còn là đứa trẻ chưa thể hành động, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu thai vào thân xác trưởng thành.

“… Giờ thì chắc mình sẽ sống nốt cuộc đời trong rừng hoặc trên núi. Không, nhưng mà đâu thể sinh tồn như hồi ở Origin được… Thôi, chắc sống ở thị trấn một thời gian trước đã.” Inui Hajime – Hajime Inui, khoác lên người quần áo và trang bị cướp được từ bọn sơn tặc giống như nhóm Murakami trước kia, rồi bắt đầu bước đi.

Hắn từng được huấn luyện trong quân đội, nên có học được vài kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, nhưng không tự tin rằng chúng sẽ có tác dụng trong thế giới xa lạ này.

“Làng thì dân số ít, nhưng mình là mặt lạ, chắc chắn sẽ bị chú ý. Vậy thì sống ở thị trấn vẫn hơn… À không, hay kiếm được một khoản kha khá rồi mua nhà với ruộng ở một ngôi làng nào đó, tự cung tự cấp? Nếu nói mình là mạo hiểm giả về hưu, chắc cũng không ai nghi ngờ gì” Hajime lẩm bẩm.

“Yếu lòng quá đấy, nhỉ?” – một giọng nói vang lên trong đầu Hajime, không phải của chính hắn.

“Rodcorte?! Hay là Aran?!” Hajime hét lên, lập tức cảnh giác.

“Đừng hoảng thế chứ. Ta không phải Rodcorte, cũng không phải thuộc linh của hắn. Ta là Fitun, Thần của Lôi Vân – một vị thần đang trông chờ vào ngươi, Inui Hajime.”

Hajime trừng mắt kinh ngạc khi nghe thấy một cái tên thần thánh chưa từng biết tới. “Một vị thần… của thế giới này?!”

Hắn từng nghe Rodcorte kể rằng ở Lambda có vô số vị thần với đủ loại tính cách, và họ can thiệp vào thế giới này thường xuyên hơn hẳn thần của Earth hay Origin. Hắn cũng từng học được kiến thức nền tảng về các vị thần ấy qua những thần thoại chính do Aran và Izumi kể lại.

Nhưng tại sao một vị thần như thế lại trực tiếp trò chuyện với hắn? Và câu nói “trông chờ vào ngươi” kia là có ý gì?

“Chắc chắn ngươi đang có vô vàn thắc mắc, nhưng bản thân ta cũng không thể tùy tiện giao tiếp với ngươi. Việc để bản thể linh hồn của ta giáng xuống thế giới này tốn rất nhiều năng lượng” Fitun lên tiếng. “Trước tiên, hãy tiếp nhận và trở thành linh thuộc của ta đi.”

“Cái gì?! ‘Tiếp nhận đi đã’ là sao chứ! Sao ta có thể làm được chuyện đó?!” Hajime la lên.

Từ chối lời mời của Fitun là điều hiển nhiên. Làm sao hắn có thể dễ dàng đồng ý khi còn chẳng biết thần đó là ai, có mục đích gì?

“Ồ? Ngươi không cần sức mạnh à?” Fitun hỏi lại.

“Ta không cần! Dù có nhận được sức mạnh đi nữa thì ta cũng chẳng biết phải làm gì với nó đâu!”

“Thật sao? Ngươi không sợ sẽ bị giết bởi Vandalieu, như một con chó bại trận chỉ biết cúp đuôi bỏ chạy à?”

“?!”

Những lời đó chạm đúng nỗi sợ thẳm sâu nhất trong lòng Hajime, khiến hắn nghẹn họng không thốt được lời nào.

Tiếng thì thầm của Fitun tiếp tục vang lên trong tâm trí hắn. “Hãy tin vào bản thân, Hajime. Ngươi có tố chất và tài năng. Ta, Fitun – kẻ từng khiến cả vùng đất này phải gọi tên, nay đã thành thần – đảm bảo điều đó. Hajime, ngươi có đủ tư cách để trở thành một anh hùng.”

“Ta… trở thành anh hùng sao?” Hajime lặp lại.

“Dĩ nhiên rồi. Ngươi đã có kết cục thảm hại ở kiếp trước, phải không? Ta hiểu cảm giác của kẻ bại trận. Nhưng nghĩ kỹ đi – lối sống ẩn dật nơi núi rừng có thật là điều ngươi mong muốn? Một đời cày cấy yên bình trong ngôi làng nhỏ cho đến khi tóc bạc trắng? Ngươi thật sự muốn sống co rúm trong sợ hãi cả đời, chỉ để tránh bị Vandalieu để mắt tới sao?”

“C-chuyện đó…”

“Không phải đâu, đúng chứ?” Fitun nói tiếp. “Ngươi sinh ra là nam nhi, có tài năng và khí chất. Ngươi muốn được mỹ nữ hầu hạ trong dinh thự, ăn ngon mặc đẹp, sống một đời vương giả chẳng thiếu thứ gì. Ngươi muốn từ trên cao nhìn xuống đám dân đen đáng thương đang không ngớt tung hô mình. Đúng không?”

“Nhưng ở kiếp trước ta…”

“Ngươi chẳng thể làm gì ở kiếp trước. Vậy nên ta mới nói, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh để biến điều đó thành hiện thực trong kiếp này. Hay là ngươi vẫn muốn làm một con chó bại trận? Trân trọng thứ hạnh phúc bé nhỏ, thứ dễ dàng bị kẻ mạnh giẫm nát bất cứ lúc nào? Ngươi sẽ tiếp tục chối bỏ con người thật của mình, sống một cuộc đời vô nghĩa à?”

“…”

Hajime đứng sững tại chỗ, chẳng thể nói được lời nào.

Từ lúc chết ở Origin, tâm trí hắn đã rạn vỡ. Nhưng trước kia, hắn vốn là người ưa được chú ý, có ham muốn kiểm soát người khác.

Cũng chính vì thế mà hắn không thể chịu nổi việc chỉ là một kẻ bình thường trong nhóm Bravers – một đám anh hùng, và đã đồng ý với lời dụ dỗ của Murakami.

Với Hajime lúc này, lời mời gọi của Fitun ngọt ngào như rót mật vào tai. Chấp nhận thì đúng, từ chối mới là sai. Hắn bắt đầu cảm thấy đồng tình với từng lời Fitun nói.

“Ta thật sự… có thể trở thành anh hùng sao?”

“Ngươi có thể” Fitun đáp. “Ngươi có thể đánh bại Vandalieu, được tất cả mọi người trên thế giới này công nhận, được toàn bộ thần linh tôn vinh – không chỉ mình ta – và trở thành một chiến binh đích thực.”

“Ta… đánh bại Vandalieu… đúng rồi, nghĩ kỹ lại thì, chẳng phải tất cả mọi chuyện đều là lỗi của hắn sao?”

Vandalieu từng chỉ là một học sinh bình thường như Hajime… vậy mà lại thức tỉnh được Mana hệ tử vong, rồi còn rảnh rỗi đến mức cứu giúp kẻ khác để rồi chết, để lại đống hỗn loạn mang tên Eighth Guidance. Có phải chính vì thế mà Origin mới thành ra rối ren?

Nghĩ xa hơn, nếu lúc đầu Vandalieu chú ý hơn một chút, không để Rodcorte nhầm lẫn tên và nhận đúng năng lực cheat như lẽ ra phải có, thì Amemiya Hiroto đã không trở nên mạnh như vậy rồi.

Khi dòng suy nghĩ đó bắt đầu, Hajime càng lúc càng tin rằng mọi bất hạnh mà hắn từng trải qua ở Origin – kể cả những sai lầm do chính bản thân gây ra – đều là lỗi của Vandalieu.

“Một đống Mana, ma thuật hệ tử vong, giờ lại còn làm vua một nước, được cả đám mỹ nữ vây quanh phục vụ, muốn gì làm nấy… chưa kể còn giữ lại cả bọn Eighth Guidance, kể cả Isis nữa! Thế thì cớ gì ta phải sống kiếp thứ ba trong sợ hãi hắn?! Được rồi, ta chấp nhận ngươi!”

“R-rất tốt. Giờ ta sẽ ban cho ngươi phù hộ và một Thần Khí (Artifact). Inui Hajime, từ giờ phút này, ngươi là chiến binh đại diện cho ta” Fitun nói.

Dù chính hắn là người khơi mào cuộc thuyết phục, nhưng những suy nghĩ liều lĩnh của Hajime khiến Fitun có phần chột dạ, thoáng nghĩ đến chuyện từ bỏ kế hoạch này. Tuy nhiên, việc chờ đợi một kẻ tái sinh khác sẽ rất phiền toái, và có nguy cơ bị Alda phát hiện trước khi tìm ra người thích hợp tiếp theo.

Mà cũng chưa chắc sẽ có kẻ nào thuận tiện hơn Hajime để lợi dụng.

Thế là Fitun quyết định ban cho Hajime Thần hộ và Thần Khí.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

1 thằng ngu và 1 thằng ngu hơn
Xem thêm