• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Tiến về vùng đất phía nam

Ngoại truyện 22: Thập Ngũ Phá Tà Kiếm và kẻ tái sinh thứ 6

3 Bình luận - Độ dài: 5,540 từ - Cập nhật:

Thập Ngũ Phá Tà Kiếm … một lực lượng chiến đấu bí mật mà Đế quốc Amid vô cùng tự hào, gồm toàn những chiến binh có trình độ chiến đấu thượng thừa.

Danh tiếng của họ lan xa khắp các vùng đất—những kẻ có thể tự mình xoay chuyển cục diện chiến trường, dẹp yên bầy quái vật đang hoành hành, hoặc thẳng tay trừ khử lũ phản loạn, nhổ tận gốc mọi mầm mống chống đối vương quyền.

Nếu như mạo hiểm giả hạng S 【 Lôi Minh 】 Schneider cùng đồng đội là lực lượng chiến đấu mạnh nhất không thuộc về chính phủ, thì Thập Ngũ Phá Tà Kiếm chính là đội quân mạnh nhất trong tay hoàng đế.

“Chậc, đúng là một nhiệm vụ khó chịu.” Rickert Amid—kiếm sĩ mang danh “Kiếm Quang” và là thành viên số ba của Thập Ngũ Phá Tà Kiếm —lẩm bẩm khi đang tiến bước trên con đường lớn, hướng về nơi thi hành nhiệm vụ.

Dù chỉ mới ngoài hai mươi, Rickert đã được tôn xưng là “nhanh hơn cả ánh sáng”—trình độ kiếm thuật của hắn ngang ngửa một mạo hiểm giả hạng A. Với sống mũi cao và gương mặt điển trai, hắn không chỉ nổi danh trong giới chiến binh mà còn là thần tượng của vô số quý cô thượng lưu, dù đã cưới đến ba người vợ, lời mai mối vẫn tới tấp không ngừng.

Hắn còn xuất thân từ dòng dõi hiển hách—là cháu trai của vị hoàng đế tiền nhiệm, gọi đương kim hoàng đế Marshukzarl bằng chú ruột.

Tuy là công tước danh dự không quản lý lãnh thổ nào, hắn vẫn được cân nhắc cho vị trí Đệ Nhất Kiếm trong tương lai. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra với hoàng đế Marshukzarl và thái tử mới sinh, Rickert chắc chắn sẽ là một trong những ứng viên sáng giá kế vị ngai vàng.

Thế nhưng Rickert biết tất cả chỉ là ảo ảnh.

Kiếm của hắn—chẳng hề nhanh hơn ánh sáng.

Hắn chỉ được chọn vào Thập Ngũ Phá Tà Kiếm vì vẻ ngoài và huyết thống cao quý. Danh hiệu Đệ Tam Kiếm, cũng như lời hứa hẹn về ngôi vị Đệ Nhất, đều chỉ là công cụ tô vẽ cho bộ mặt tuyên truyền của đế quốc.

Và hoàng đế Marshukzarl sẽ chẳng đời nào gặp nguy hiểm trong suốt cuộc đời của mình.

Hôm qua như thế. Hôm nay cũng vậy. Và mai sau sẽ không thay đổi.

“Ngài thấy khó chịu sao?”—người hầu Buss hỏi—“Việc ổn định vùng Sauron cũ hiện là bài toán nan giải nhất của đế quốc. Kết quả cuộc chiến với Vương quốc Orbaume phụ thuộc rất nhiều vào nơi đó. Nếu ngài bình định được khu vực ấy, chiến công sẽ vang danh khắp toàn cõi đế quốc.”

Dù là lực lượng bí mật, bản thân Rickert lại được sử dụng như một tấm bảng hiệu sống phô bày sức mạnh quân sự của đế quốc. Hắn luôn di chuyển bằng xe ngựa sang trọng, đi kèm là các hiệp sĩ mặc giáp choáng lóa và Buss—người hầu đồng thời là thư ký riêng.

Chiếc xe ngựa xa hoa đến mức, nếu Rickert nói rằng mình đang đến dự vũ hội thay vì làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ chẳng ai nghi ngờ.

“Chiến công rỗng tuếch mà cũng được ca ngợi ư… Thật chẳng còn gì buồn cười hơn” hắn cười nhạt, giọng đầy mỉa mai.

“Thưa ngài, người bên ngoài có thể nghe thấy đấy. Nếu muốn than vãn, xin hãy báo trước với tôi” Buss nói, rồi kích hoạt một Ma Cụ chặn âm thanh lan ra ngoài, tạo thành không gian để họ trò chuyện riêng tư.

“Tôi có nghĩ đến chuyện đó chứ. Mấy bộ giáp hoàng gia phát cho hiệp sĩ trang trí loè loẹt quá mức, bước đi cũng kêu rổn rảng. Họ chẳng thể nghe thấy tôi lầm bầm đâu. Ngươi chỉ đang phí Ma Thạch thôi” Rickert thở dài đáp.

“Quan tâm đến tiểu tiết là bổn phận của tôi mà” Buss nói, càng lúc càng thấy chủ nhân của mình có gì đó không ổn. “Thế rốt cuộc điều gì khiến ngài khó chịu đến vậy?” hắn gặng hỏi.

Lắng nghe than phiền của chủ nhân cũng là một phần công việc của Buss.

Hiểu rõ điều đó, Rickert trút hết những dồn nén như trầm tích đọng lại trong lòng.

“Ngươi còn phải hỏi sao? Vẫn là cái điệp khúc cũ rích ấy thôi. Bản thân ta không có tài cán gì, bị dùng làm thứ trang trí, trong khi vẫn phải hiểu rõ sự thật ê chề này… Có người nói những kẻ tinh ý sẽ nhận ra đây là mưu kế của bệ hạ nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của công tước Marme vô dụng.”

Công tước Marme, kẻ luôn phàn nàn về việc kiểm soát vùng Sauron không thuận lợi, đã bị lừa khéo léo và nay bị ép vào vị trí chịu trách nhiệm chính cho đội quân chiếm đóng có khả năng cao sẽ thất bại.

Khi để cho công tước ngã ngựa ngay tại nơi hắn than phiền nhiều nhất, hoàng đế sẽ có cớ để phơi bày sự bất tài trong cả trị quốc lẫn chiến lược quân sự, khiến gia tộc Marme mất sạch ảnh hưởng.

Mâu thuẫn giữa hoàng đế Marshukzarl và công tước Marme nổi tiếng đến mức bất kỳ quý tộc nào có chút hiểu biết về nội tình trong đế quốc đều nghe qua. Ai cũng hiểu rõ là giao cho Marme cai trị vùng đất của kẻ địch thì chẳng khác gì ném trứng vào đá.

Vì vậy, nhiều người cho rằng việc Rickert và Thập Ngũ Phá Tà Kiếm  được phái đi lần này chỉ là màn dạo đầu cho cuộc đấu đá ngầm giữa hoàng đế và công tước Marme.

Dĩ nhiên, không thể loại trừ khả năng Marshukzarl thực sự có ý định đó.

“Nhưng mục đích thật sự của bệ hạ không phải là triệt hạ ảnh hưởng của công tước Marme. Nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản là tiêu diệt lực lượng kháng chiến” Rickert nói. “Chúng ta được lệnh tiếp xúc và đàm phán với tên Dhampir Vandalieu—kẻ đã một tay nghiền nát sáu ngàn quân đội viễn chinh của Khiên quốc Mirg và gây chấn động cả vương quốc Orbaume. Nếu đàm phán thất bại… chúng ta phải trừ khử hắn.”

Marshukzarl đang nhắm đến Vandalieu.

Nhờ vào mạng lưới thông tin riêng biệt với quân đội chiếm đóng vùng Sauron, hoàng đế đã biết rằng tổ chức kháng chiến Mặt trận giải phóng Sauron có liên hệ với tộc Ghoul ở khu vực này.

Phân tích thêm các mẩu thông tin nhỏ rải rác, ông ta đi đến kết luận—người đứng sau hậu thuẫn Mặt trận giải phóng Sauron chính là Vandalieu.

Vậy nên, ông ta mới bổ nhiệm công tước Marme làm tổng chỉ huy mới của quân đội chiếm đóng. Dùng hắn như hòn đá thử vàng, vừa để đo mức độ thù địch của Vandalieu với đế quốc, vừa làm mồi nhử.

Công tước Marme là người mang dòng máu hoàng thất, có quyền kế vị ngai vàng, và là kẻ cực kỳ bài xích chủng tộc của Vida. Lại còn là tín đồ cuồng tín của Alda. Trong mắt hoàng đế Marshukzarl, cái chết của hắn chẳng hề đáng tiếc.

Ngay cả khi Marme và đám cận thần thân tín của hắn bị giết, vẫn có người thay thế. Kinh tế của vùng cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đám quý tộc đi theo hắn toàn là những kẻ hoàng đế thấy không đáng bận tâm hoặc sẵn sàng bỏ rơi từ lâu.

Thực tế thì Marme đã nhún nhường và yêu cầu phái Thập Ngũ Phá Tà Kiếm đến sớm hơn dự kiến của hoàng đế. Nhưng kể cả nếu không như vậy, Rickert và các thành viên khác vẫn sẽ được cử đi.

Để đối mặt với Vandalieu.

“Nhưng chẳng phải quyết định của bệ hạ là điều đương nhiên sao? Mới sáu tuổi, tên Dhampir đó đã tiêu diệt sáu nghìn binh lính tinh nhuệ của Khiên quốc Mirg, kèm theo cả ‘Vampire Hunter’ Bormack Gordan, rồi biến họ thành Undead để phản công, biến vùng đất canh tác thành một biển độc chết chóc” Buss nói.

“Ngoài ra, ở công quốc Hartner thuộc vương quốc Orbaume, hắn đã làm nghiêng một tòa lâu đài, phá hủy cả một ngọn núi cùng với mỏ nô lệ và toàn bộ đội kỵ sĩ trấn giữ nơi đó, rồi bắt đi hơn một ngàn dân làng trước khi biến mất không dấu vết. Chưa kể còn thao túng chủng tộc Scylla và lực lượng kháng chiến trong bóng tối… Thật lòng mà nói, tất cả chuyện này nghe cứ như chuyện hoang đường.”

Và không chỉ có vậy. Theo báo cáo thu thập được, Vandalieu còn có khả năng tạo ra Dungeon mới.

Ngay sau khi một Dhampir bị nghi ngờ là Vandalieu xuất hiện ở thành Niarki thuộc công quốc Hartner, một Dungeon đã trồi lên giữa khu rừng theo hướng hắn rút lui.

Sau đó, nhiều Dungeon khác tiếp tục được phát hiện ở Hartner, tuy đa phần chỉ là Dungeon hạng F với duy nhất một tầng và một căn phòng.

“Buss, ta không hề thấy khó chịu khi bị cử đi tiêu diệt một đứa trẻ Dhampir. Ngay cả khi bỏ qua những thông tin chưa được xác thực mà ngươi vừa kể, thì hắn cũng đã là kẻ được vô số Ghoul và Undead tuân phục. Nếu những chuyện đó là thật thì hắn còn nguy hiểm tới mức không chỉ riêng công quốc Sauron phải lo lắng” Rickert lên tiếng. “Nếu xử lý không khéo, kịch bản tệ nhất là đế quốc Amid có thể bị xóa sổ.”

“Thưa công tử, xin người đừng nói những lời bất cẩn như thế.”

“Đó không phải là lời bất cẩn đâu, Buss. Vẫn chưa rõ sức mạnh thực sự của Vandalieu mạnh tới mức nào, nhưng ba năm trước, hắn đã nghiền nát một đội quân tinh nhuệ sáu nghìn người của Khiên quốc Mirg. Ta cho rằng ít nhất hắn đủ sức xóa sổ một trong các nước chư hầu của đế quốc ta, bao gồm cả Mirg. Và nếu vương quốc Orbaume không bị tổn thất nặng nề, hiển nhiên họ sẽ lợi dụng cơ hội đó.”

Các nước chư hầu của đế quốc Amid – Kalahad, quốc gia hải dương phía nam, Marmuke, quốc gia miền núi phía bắc, Yond, quốc gia nông nghiệp phía tây, và về phía đông là Khiên quốc Mirg, lực lượng quân sự mạnh nhất trong bốn nước.

Quân tinh nhuệ của Mirg đã thất bại hoàn toàn trước Vandalieu. Nếu mục tiêu tiếp theo của hắn là ba nước còn lại, trong tình huống xấu nhất, thiệt hại có thể khiến quốc gia đó tê liệt, mất khả năng tồn tại.

Vandalieu còn có thể đầu độc cả đất đai bằng loại độc có hiệu ứng kéo dài… tuy chưa rõ hắn dùng phương pháp gì để tạo ra thứ độc đó, nhưng nếu hắn có thể lan truyền nó trên diện rộng – dù là đất liền hay đại dương – hắn hoàn toàn có thể hủy diệt cả một quốc gia mà không cần đánh trận.

Nếu bệ hạ Marshukzarl phớt lờ mối nguy hiểm ấy, thì chẳng khác gì một vị hoàng đế thất bại.

“Nhưng, thưa công tử, một phần trong nhiệm vụ của chúng ta là tiếp cận và đàm phán với Vandalieu. Thần e rằng cuộc đàm phán đó sẽ không đi tới đâu” Buss nói.

“Vậy sao? Thực ra, ta cũng nghĩ vậy” Rickert thở ra.

“… Thưa công tử.”

“Đó là suy nghĩ của ta thôi. Nhưng hình như bệ hạ và các thành viên khác của Thập Ngũ Phá Tà Kiếm lại có kế hoạch riêng.”

Dựa trên những gì Vandalieu đã làm tại Khiên quốc Mirg, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chẳng có chút thiện cảm nào với đế quốc Amid – thế lực từng cai trị Mirg. Là một Dhampir, chuyện hắn có thể thân thiện với đế quốc gần như là điều không tưởng.

Thực tế thì, hắn có vẻ sẽ ngả về phía vương quốc Orbaume – kẻ thù của đế quốc Amid – hơn. Ban đầu Rickert cũng đã nghĩ như vậy.

Thế nhưng sau hàng loạt sự kiện ở công quốc Hartner – vốn bị nghi là do Vandalieu gây ra – Marshukzarl và các mưu sĩ đã đi đến kết luận: Vandalieu sẽ không đứng về phía Orbaume nếu không có điều kiện đi kèm.

Nếu vậy, thì chỉ cần đưa ra điều kiện phù hợp, không chừng có thể khiến hắn trở thành đồng minh. Họ dường như đã tính toán như thế.

Thực tế, ngay cả ở vùng Sauron, Vandalieu cũng chưa trực tiếp gây thiệt hại lớn cho quân đội chiếm đóng. Có thông tin rằng hắn đã phá hủy một pháo đài, nhưng với những gì hắn từng làm, hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt cả đội quân ấy.

Cùng thời điểm đó, bộ chỉ huy cấp cao của quân đội phục quốc Sauron bị tiêu diệt, tàn dư của họ bị Mặt trận giải phóng Sauron hấp thụ, thống nhất thành một tổ chức lớn dưới trướng Công chúa Giải phóng Kỵ sĩ.

Nếu đó là do Vandalieu gây ra, thì tổn thất thực ra lại rơi vào phe vương quốc Orbaume.

“Xét theo hành động của hắn đến hiện tại, có thể nói Dhampir tên Vandalieu chẳng có ý định đứng về phía đế quốc Amid hay vương quốc Orbaume. Bệ hạ có lẽ cho rằng hắn muốn xây dựng thế lực riêng từ các Undead. Đúng là kiểu suy nghĩ dễ thấy ở một đứa trẻ sở hữu quyền năng” Rickert nhận định.

Một đứa trẻ muốn thống trị đám bù nhìn không phản kháng, luôn trung thành tuyệt đối. Một bạo chúa trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ.

“Một trò chơi với những con rối nguy hiểm” Buss lẩm bẩm. “Một kẻ như thế sẽ không bao giờ cúi đầu trước đế quốc, cho dù có đưa ra điều kiện gì, đúng không?”

“Ta cũng nghĩ thế, nhưng người phụ trách đàm phán không phải ta” Rickert đáp.

“Phải rồi, Ricky-boy.” Một giọng nói lạ vang vọng trong cỗ xe.

Rickert chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lên tiếng với vẻ chán nản: “… Ngũ kiếm-Snake-dono. Ngài làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa được không?”

Kẻ vừa lên tiếng là ‘Ngũ Đầu Xà’ Ervine – Fifth Sword, một thành viên thực thụ trong Thập Ngũ Phá Tà Kiếm.

Hắn là người đã gia nhập nhóm từ trước khi Rickert được tuyển mộ.

Ervine cười khẽ. “Chứ ta còn gọi một thằng nhóc chưa sống được trăm năm là gì nếu không phải ‘boy’?”

“Ervine-sama, thần nghĩ điều khiến công tử không hài lòng là cái tên ‘Ricky’ hơn đó ạ” Buss xen vào.

“À, ra vậy. Xin lỗi nhé, ta sẽ gọi cái khác nếu nhớ được.”

“Đây là lần thứ bảy ngài nói câu đó rồi đấy ạ.”

“Ồ, thật sao? Vậy thì ta xin lỗi, Ricky-boy” Ervine lại lặp lại, cố tình kéo giọng như trêu ngươi. “Ta hay quên lắm, mà công tử vẫn gọi ta là ‘lão già’ đấy thôi.”

… Đúng là một kẻ phiền phức! Rickert nghĩ, lẩm bẩm trong bụng.

Ngay sau khi gia nhập Thập Ngũ Phá Tà Kiếm, Rickert đã gặp Ervine trong một nhiệm vụ. Khi đó Ervine ra dáng tiền bối phiền nhiễu, khiến Rickert buột miệng gọi hắn là “lão già.” Có vẻ Ervine vẫn còn ghim chuyện đó tới giờ.

“Thôi quay lại vấn đề chính nào, Ricky” Ervine tiếp lời. “Nhiệm vụ chính thức của ngươi là đóng vai người hùng mạnh mẽ, trấn áp kháng chiến. Cứ diễn cho tròn vai, rồi nếu đàm phán với thằng nhóc Vandalieu thất bại, ta và ngươi cùng vài người nữa sẽ xử lý hắn.”

“Vài người nữa? Không phải chỉ có ngài sao?” Rickert ngạc nhiên.

“Ngươi đánh giá cao ta quá đấy, nhưng kể cả ta cũng chẳng đủ sức đối đầu với hàng ngàn Undead đâu. Nếu hắn truy diệt đám quân chiếm đóng ngu ngốc, bọn họ sẽ bị giết sạch rồi biến thành Undead hết.”

Mỗi thành viên thực thụ trong Thập Ngũ Phá Tà Kiếm đều mạnh đến mức có thể một mình đối đầu cả ngàn người. Tuy nhiên, nếu địch quá đông, họ vẫn sẽ rơi vào thế bất lợi.

Lần này, họ phải ép Vandalieu – kẻ nhiều khả năng đang ẩn nấp phía sau Mặt trận giải phóng Sauron – xuất đầu lộ diện để đàm phán, và nếu thất bại thì lập tức tiêu diệt.

Dường như bệ hạ cùng Zero Sword, thủ lĩnh Thập Ngũ Phá Tà Kiếm, đã quyết rằng để mặc Vandalieu bỏ trốn hay chờ chết trong bóng tối là điều quá nguy hiểm.

“Ta và hai người nữa” Ervine nói. “'Insect Swarm' Bebeckett – Kiếm thập ngũ, và 'King Slayer' Sleygar – Kiếm thập nhất sẽ tham gia.”

“Sao ngài lại nói với tôi chuyện đó?”

Rickert vốn chỉ là hình tượng trang trí trong giới quý tộc, nên không biết chi tiết về các thành viên thực thụ như Ervine. Hắn chỉ biết tên và mặt Ervine, còn các thành viên khác chỉ nghe danh qua những danh hiệu do hoàng đế phong – gần như là mật danh.

Ervine lại tự dưng tiết lộ danh tính những người đó, khiến Rickert thấy kỳ lạ.

“Đơn giản là vì ngươi sẽ gặp họ tại hiện trường” Ervine đáp. “Lần này gần như không thể thu thập trước thông tin gì. Không thể trinh sát từ trên không, mà những người được cử đi thăm dò thì đều mất tích.”

“Ta biết đội trinh sát của công tước Marme thất bại, nhưng còn mấy người bên Hilt thì sao?” Rickert hỏi.

Trong Thập Ngũ Phá Tà Kiếm, có những người xuất thân từ Hilt – nhóm gồm toàn điệp viên và mật thám xuất sắc. Ít nhất thì họ phải giỏi hơn lính của công tước Marme.

“À. Sau khi báo cáo rằng có những bia đá kỳ lạ, họ cũng bặt vô âm tín luôn” Ervine trả lời. “Vì vậy, khi đến nơi, chúng ta sẽ triển khai truy quét toàn lực. Nếu bắt được người của kháng chiến hay Ghoul, rồi tra khảo, xử lý, kiểu gì cũng lần ra được kẻ chủ mưu hoặc người biết về hắn.”

“Nhưng… giết thuộc hạ của người mà chúng ta định đàm phán thì có ổn không?” Rickert cau mày. “Sẽ mất thời gian lắm đấy.”

“Có gì sai đâu? Nhìn cách hắn hành động từ trước tới giờ, không phải rõ rành rành là hắn xem mạng thuộc hạ như đồ tiêu hao sao? Ngươi định nói ta sai à, Ricky-boy?”

Rickert nhắm mắt lại, nhớ lại những việc mà Vandalieu từng làm.

Bỏ qua chuyện hắn tiêu diệt đội quân viễn chinh, hắn còn biến họ thành Undead, rồi tấn công thành phố, khiến cả vùng đất bị nhiễm độc không thể sinh sống.

Nếu chỉ nhìn từ bề nổi, hình ảnh mà Vandalieu để lại là một kẻ lãnh đạm, tàn nhẫn, chẳng hề đắn đo khi dân thường bị cuốn vào chiến sự, hay khi khiến gia quyến của các binh sĩ tử trận phải chịu nỗi đau dài dằng dặc… Không, có lẽ hắn còn cố tình làm thế.

Xét đến việc tạo ra Dungeon và phá hủy mỏ nô lệ ở Công quốc Hartner, không thể nói hắn là kẻ có lòng trắc ẩn hay khoan dung.

Thêm vào đó là vụ ám sát có chủ đích các sĩ quan cao cấp của Quân đội Tái Thiết Công quốc Sauron, nhằm nâng cao thanh thế cho Mặt trận Giải phóng Sauron do vị Nữ Kị sĩ Giải phóng lãnh đạo—người mà bằng cách nào đó, hắn đã biến thành thuộc hạ của mình.

Tập hợp tất cả những điều đó lại, có thể hình dung ra một Vandalieu sẵn sàng hy sinh cả người vô tội miễn là kẻ đối nghịch bị xóa sổ, và đối xử với thuộc hạ như vật phẩm tiêu hao—dù họ có chết thì cũng chẳng mảy may bận tâm.

Tuy nhiên, vẫn có vài thông tin không khớp với hình ảnh đó.

“Không phải ta nghi ngờ gì đâu, chỉ là… ta nhớ đã đọc vài báo cáo lạ” Rickert nói.

Dường như Vandalieu từng trợ giúp các làng nông ở Công quốc Hartner. Và trong quãng thời gian hắn thường xuất hiện quanh đó, người ta ghi nhận một hiện tượng kỳ lạ: ở những ngôi làng gần nơi phát hiện Dungeon nhỏ, dân làng đã được “búp bê đất sét của Vida” ghé thăm—mang theo kim loại quý, tiền bạc, và thực phẩm—nếu họ dâng vật nuôi già cỗi làm lễ vật.

Và nếu việc các Ghoul ở Công quốc Hartner biến mất, tương tự như những gì đã xảy ra ở Khiên quốc Mirg, là vì bị Vandalieu thu nhận, thì lại càng đáng nghi. Nếu hắn cần chiến lực, hắn hoàn toàn có thể tạo ra Undead, đâu cần phải tốn công thu gom Ghoul?

“Nếu nhìn theo hướng đó, chẳng phải hắn điều khiển Undead như binh lính dùng một lần, không chút khoan dung và có lẽ còn có xu hướng tàn bạo với kẻ thù, nhưng lại đủ lòng trắc ẩn để làm từ thiện cho những ai hắn cho là cần được bảo vệ?” Rickert nói tiếp. “Cứ như là hoán đổi chỗ loài người và các chủng tộc của Vida trong cái nhìn của Công tước Marme vậy.”

“Nghe cũng có lý” Ervine chẳng buồn phản bác. “Nhưng dù thế nào thì, bọn họ cũng chỉ là thứ để hắn tự thỏa mãn với việc mình đang ‘làm điều tốt’. Hoặc là hắn chỉ đang lợi dụng họ, giữ họ bên mình cho đến lúc biến họ thành Undead. Như cá nuôi trong bể vậy. Có khi đám cấp cao trong Mặt trận Giải phóng Sauron, kể cả Nữ Kị sĩ Giải phóng, đã bị biến thành Undead rồi, còn đám dưới thì vẫn hành động mà không hề hay biết.”

“Cũng có khả năng đó, nhưng…”

“Mà ta với hắn cũng đâu phải bạn bè. Nếu bắt được thì tốt, không thì giết. Nếu hắn có ai đó thân thiết có thể trở thành điểm yếu, lại càng tiện. Ta sẽ bắt họ làm con tin. Ricky-boy, ngươi khỏi phải bận tâm. Cứ chặt đầu con Nữ Kị sĩ Giải phóng đó rồi chuẩn bị một bài diễn văn trấn an dân chúng, đại loại như ‘tất cả đã ổn rồi nhờ Hoàng đế vĩ đại đã cử Thập Ngũ Phá Tà Kiếm đến’ là được.”

Nói xong, khí tức lờ mờ của Ervine tan biến. Rickert không chắc ông ta đã rời đi hay vẫn đang ẩn mình đâu đó, nhưng dẫu sao cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc.

“… Cái lão già đó, nói trúng tim đen mình rồi bỏ ngang” Rickert lầm bầm.

Điều khiến hắn khó chịu không phải là phương thức của Thập Ngũ Phá Tà Kiếm hay mưu đồ của hoàng đế, mà là nội dung nhiệm vụ lần này—thứ khiến hắn càng thấm thía rằng mình chỉ là một vật trang trí.

Vai trò của Rickert là thực thi nhiệm vụ chính thức—xóa sổ quân kháng chiến—và làm sao cho “thành quả” ấy hiện rõ trước mắt quân chiếm đóng. Việc thương lượng với Vandalieu thành công hay không, hay thậm chí việc hắn có bị tiêu diệt hay không, cũng không quan trọng.

Cái đầu của Nữ Kị sĩ Giải phóng là thật hay hàng giả, thì sẽ tùy thuộc vào kết quả thương lượng với Vandalieu.

“Thưa Danna. Thần nghĩ sứ mệnh của ngài cũng là một phần thiết yếu để mang lại phồn vinh ngàn năm cho Đế quốc Amid” Buss vừa nói vừa dâng lên một ly hồng trà, pha bằng nước đun sôi từ Ma cụ.

Rickert chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài.

“Nhưng liệu Ervine-dono và những người khác có thật sự đánh bại được tên Dhampir đó không?” Buss hỏi tiếp. “Thần không có ý nghi ngờ thực lực của họ, nhưng mà…”

“Chắc là được” Rickert đáp, vai hắn thả lỏng khi hương trà lan tỏa quanh mũi. “Nếu lời ông ta nói là thật, thì bản thân Ervine cũng thuộc hàng đầu trong Thập Ngũ Phá Tà Kiếm. Ta cũng từng nghe lời đồn về Insect Swarm và King Slayer.”

Insect Swarm là Bug Tamer duy nhất được xác nhận trong đế quốc, từng một mình tiêu diệt đàn quái vật tràn ra từ tầng nông của Thử thách Zakkart.

Còn King Slayer, xuất thân từ Hilt, đã từng hạ sát vô số quái vật mang danh hiệu Vương, dù được hàng trăm đến hàng ngàn thuộc hạ bao vệ.

Rickert—người chuyên đi quảng bá chiến tích của họ—rất rõ sức mạnh của những người đó.

“Mà trong tất cả thông tin ta thu thập được về Vandalieu, không có gì nhắc đến sức mạnh chiến đấu cá nhân cả. Có vẻ hắn là một Tamer đặc biệt. Vì bản thân yếu, nên mới cần càng nhiều quân cờ càng tốt. Tấn công mỏ nô lệ ở Công quốc Hartner, thu nạp Ghoul, Scylla và cả kháng quân—có lẽ tất cả cũng vì lý do đó. Dựa vào việc hắn làm ô nhiễm đất canh tác, có thể hắn dùng độc hay bệnh tật để tấn công, nhưng nếu đề phòng cẩn thận, thì hắn chẳng làm được gì đâu.”

Rickert không ưa gì nhiệm vụ này, nhưng ít nhất, hắn biết mình sẽ không thất bại. Bản chất nhiệm vụ là như thế.

-----------------------------------------------

Mao Smith, còn được gọi là “Noah”, khẽ giãn ra khi cảm nhận ánh nắng ấm áp và làn gió mơn man làn da sau một thời gian dài.

“Dù là thế giới khác, nắng với gió vẫn chẳng khác gì nhau nhỉ” cô lẩm bẩm. “Nhưng mà mình đúng là khỏa thân thật rồi… không biết dùng lá cây che lại được không đây?”

Chẳng có ai quanh đó cả… Đang đứng giữa một cánh đồng cỏ rộng lớn, Mao quyết định kiểm tra cơ thể của mình trong kiếp sống thứ ba.

Mái tóc nâu hạt dẻ và làn da rám nắng. Chiều cao thì thấp hơn hẳn so với lúc còn ở Trái Đất hay Origin—nói thẳng ra thì là tí hon.

Bù lại, tay chân cô có cơ bắp. Mao nắm tay, bật nhảy tại chỗ, đi bộ rồi chạy nhẹ thử vài vòng.

“Hmm, không có máy đo lực tay hay vảy đo thì không chắc được, nhưng có cảm giác sức mạnh thể chất tăng lên. Dù vậy, cơ thể vẫn thấy nặng hơn. Chắc tại chọn tộc này” cô lẩm bẩm.

Gương mặt vẫn còn chút nét cũ, nhưng trông trẻ hơn hẳn. Có lẽ nếu nói mình là em gái nhỏ hơn nhiều, với màu tóc, mắt và da khác biệt, thì cũng có thể lừa được người quen.

Chỉ có điều, điều đó sẽ rất khó ở Lambda. Bởi vì cô giờ đã thuộc về một chủng tộc khác.

Chủng tộc mà Mao chọn cho kiếp thứ ba là: Dwarf.

Không phải vì cô nhất định muốn làm Dwarf, mà vì cô chỉ muốn có ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh mà Vandalieu từng biết.

Không thể yêu cầu Rodcorte thay đổi gương mặt được. Cơ thể vật lý luôn bị ảnh hưởng bởi linh hồn mang theo ký ức và tính cách từ kiếp trước.

Nếu được đầu thai làm em bé như hồi ở Origin thì có thể giảm thiểu ảnh hưởng ấy. Nhưng nếu tái sinh trực tiếp thành người trưởng thành thì không thể tránh khỏi.

Vì vậy, thay vì làm người hay Elf, Mao đã chọn Dwarf.

Thật ra cô từng yêu cầu Rodcorte cho mình làm đàn ông, nhưng điều đó là không thể.

“Ngươi biết đấy, cấu trúc não của nam và nữ khác nhau. Nếu thể xác và linh hồn không tương thích, sẽ xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng… trường hợp xấu nhất là chết trong vài ngày, nên ta khuyên ngươi đừng thử” Rodcorte đã nói vậy.

Tất nhiên, “Thanh tra” Shimada Izumi đã xác nhận lời đó không phải dối trá.

“Chà, tên mình thì không đổi được trong Bảng Trạng thái, đã bị phát hiện thì cũng đành chịu, nên chẳng bận tâm lắm. Rồi cũng quen với cơ thể thôi… 【 Trạng thái 】. Ồ, hiện ra thật này.”

Mao kiểm tra các Chỉ số Thuộc tính và Kỹ năng đã thay đổi. Cô thấy được các Kỹ năng Độc nhất của mình— 【 Thần hộ của Rodcorte 】, 【 Radar Mục Tiêu: Chủ sở hữu hơn 100,000,000 mana Hệ Tử Vong 】, và 【 Ẩn Kỹ Năng Độc Nhất 】.

Nhờ kỹ năng 【 Ẩn Kỹ Năng Độc Nhất 】, các kỹ năng Độc Nhất của cô không thể bị nhìn thấy bởi Ma nhãn hay trong lúc đăng ký tại Hội.

Đây là cải tiến rút ra từ thất bại của Kaidou Kanata, do Izumi và Aran nghĩ ra. Nhờ vậy, kể cả khi bị xem Bảng Trạng thái, thân phận người tái sinh cũng sẽ không bị lộ.

“Nhưng mà… kỹ năng lái xe và điều khiển phương tiện của mình lại biến thành ‘Cưỡi thú’ à… Mình từng là phi công đấy nhé. Mấy kỹ năng khác thì cấp còn thấp lè tè… Thật không hiểu nổi dân bản địa nơi đây là quái vật kiểu gì nữa. Thôi, độc thoại khi nude tới đây là đủ rồi… Rồi rồi, hướng này phải không? Haiz, chân ngắn đi mệt ghê~”

Nghe theo giọng Rodcorte vang lên trong đầu, Mao bắt đầu cất bước. Đích đến là một nhóm sơn tặc, và cô sẽ hạ gục chúng để lấy quần áo cùng vật dụng cần thiết.

Và đến khi đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến hành trình, cô sẽ đạt cấp 100 ở Jobless—nghĩa là “Dân thường”—nhờ điểm kinh nghiệm từ việc hạ sơn tặc.

Khi đã tới được một thành phố gần đó, đăng ký tại Hội, nhận giấy tờ, tạo ra một lý lịch giả hợp lý và cuối cùng là đổi nghề, sẽ chẳng ai nghi ngờ gì.

Cô giờ là một Dwarf mười lăm tuổi, vừa bước vào tuổi trưởng thành, nên chuyện chưa từng có nghề cũng sẽ không gây nhiều nghi vấn. Nếu cô cứ thế di chuyển qua nhiều thành phố, quốc gia và cả lục địa trong khi liên tục đổi nghề, chẳng ai có thể lần ra dấu vết.

“Và một khi gom đủ tiền, mình sẽ rời lục địa này, bắt đầu kinh doanh ở một nơi khác.”

Mao không hề có ý định dây dưa gì với Vandalieu. Cô không định giết hắn như Murakami và những người khác, cũng chẳng định thuyết phục hay ngăn cản hắn như Minami Asagi.

Cô chỉ muốn trốn đến nơi thật xa khỏi Vandalieu và sống cuộc đời của mình. Đó là lý do cô chọn tái sinh sớm hơn những người khác.

Dù đã liên lạc với vài người tái sinh khác như “Thiên nhãn” Tendou, “Ifrit” Akaki, và “Thần sấm truyền” Endou Kouya, họ không đi cùng cô.

Nhưng họ vẫn ủng hộ cô. Họ nói rằng có thể sẽ còn nhiều người tái sinh không muốn đối đầu với Vandalieu, và khi thời điểm đến, Mao hãy giúp đỡ họ.

Nhân tiện, Izumi và Aran sẽ liên lạc với cô khi điều đó xảy ra, hoặc khi có tình huống khẩn cấp.

Rodcorte đã chấp thuận quyết định của Mao. Vai trò của người tái sinh không chỉ là tiêu diệt Vandalieu, mà còn là phát triển thế giới Lambda.

Một ngày nào đó, một nữ mạo hiểm giả Dwarf tên Mao—khả năng điều khiển ma thuật hệ phong vượt trội bất thường với chủng tộc mình—sẽ làm việc ở Công quốc Farzon, một vùng đất nổi tiếng với nghề cá và vận chuyển của Vương quốc Orbaume.

Cô sẽ đạt tới hạng C chỉ trong vòng một năm sau khi đăng ký—nhanh hơn người thường rất nhiều—nhưng rồi sẽ lên tàu, rời khỏi lục địa Bahn Gaia.

‘Noah’ Mao Smith đã tái sinh trong thân thể Dwarf do Rodcorte tạo ra.

Số người tái sinh còn lại:

o Thần giới của Rodcorte: 12

o Origin: 79

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nghĩ cảnh 1 bé loli nude múa may chạy nhảy giữa đất trống...đm horny vcl
Xem thêm
mong trans cứ tiếp tục thả bom như vầy =)) đọc cuốn vkl
Xem thêm