Tập 07: Tiến về vùng đất phía nam
Chương 139: Những kẻ cần phải rời đi
3 Bình luận - Độ dài: 5,542 từ - Cập nhật:
Tarkus, một pháp sư thuộc quân đội Công tước Marme, đang dõi mắt quan sát mặt đất từ bầu trời thông qua con mắt của một quyến linh mang hình chim được tạo ra bằng ma thuật.
Làn gió này dễ chịu thật… Cả cái nóng oi ả mùa hè cũng chẳng còn khiến ta bận tâm nữa.
Hắn vốn tinh thông ma thuật cho phép chia sẻ năm giác quan với quyến linh của mình, và rất thích cảm giác đó.
Ở thế giới Lambda, nơi mà thiên nhiên thường đi kèm hiểm họa, và các phương tiện di chuyển hay thiết bị ghi hình đều vô cùng hạn chế, việc thưởng thức phong cảnh như ở Earth hay Origin là điều rất hiếm hoi.
Những pháp sư xuất chúng có thể bay tự do giữa bầu trời, nhưng với phần lớn pháp sư, bay lượn như chim muông là điều không tưởng. Cùng lắm họ chỉ có thể lơ lửng một cách khổ sở giữa không trung.
Tarkus cũng chỉ là một pháp sư bình thường. Thế nhưng, nhờ thứ ma thuật cho phép hắn chia sẻ cảm giác với quyến linh, hắn có thể rẽ gió mà bay, nhìn xuống mặt đất từ trên cao như một cánh chim.
Màu xanh rì của cây rừng, mặt nước lấp lánh ánh nắng nơi vùng đầm lầy—tất cả đều đẹp đến ngỡ ngàng.
Thật khó tin rằng nơi đây từng là lãnh địa của bọn Scylla ghê tởm.
Một vùng đất quá đẹp để phó mặc cho bọn quái vật nửa người nửa bạch tuộc. Thế nhưng thực tế là, trừ Scylla ra, chẳng mấy ai có thể khai thác vùng đất này hiệu quả. Và vì lẽ đó, nó đã từng thuộc về chúng.
Không, đây là nhiệm vụ. Tập trung đi.
Tarkus, với tư cách pháp sư của quân đội Công tước Marme, đã bắt đầu nhiệm vụ này vài ngày trước: trinh sát vùng đất cũ của Scylla từ trên không, do nghe nói lực lượng kháng chiến đang ẩn náu tại đây.
Hắn đã cho quyến linh của mình ngụy trang theo hình dáng và màu sắc của loài chim thường thấy trong vùng, rồi bắt đầu tìm kiếm từ trên cao—vừa dò tung tích quân kháng chiến, vừa hy vọng phát hiện dấu vết nào đó của tộc Scylla đã biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian.
Mình chẳng rõ chi tiết, chỉ biết được lệnh phải cẩn trọng. Nhưng… phải cẩn trọng với cái gì cơ chứ?
Nhiệm vụ trinh sát trên không thế này vốn dĩ không có gì bất thường. Với những toán cướp hay quái vật cư trú trong vùng, quan sát từ bầu trời luôn là cách hiệu quả.
Tuy nhiên, những đồng nghiệp từng nhận nhiệm vụ trong lãnh địa Scylla gần đây đều đã biệt tích. Họ bị nói là đang nghỉ phép, nhưng vẻ mặt tái nhợt như giấy của viên sĩ quan thông báo điều đó lại khiến Tarkus không thể an tâm.
Và ngay trước khi xuất phát sáng nay, hắn đã được cảnh báo phải hết sức đề phòng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào, phải hủy nhiệm vụ ngay lập tức. Dù có phải bỏ luôn cả quyến linh.
Thế nhưng Tarkus vẫn không thể hình dung được mối nguy nào lại nghiêm trọng đến mức cần phải cảnh giác như vậy.
Pháp sư điều khiển quyến linh để trinh sát vốn dĩ rất an toàn. Dù có chia sẻ cảm giác với quyến linh, họ không hề nhận lấy tổn thương thay cho nó. Họ có thể cảm thấy đau đớn, nhưng một khi sự tập trung bị cắt đứt, sự kết nối sẽ tự động ngắt—tệ lắm thì bất tỉnh.
Thân thể của pháp sư sẽ tạm thời bất động trong lúc điều khiển quyến linh, nhưng Tarkus và các đồng nghiệp đều đang hành động trong tháp thuộc quân đội Đế quốc Amid, được bảo vệ bởi hàng trăm binh lính.
Nếu quyến linh của ta bị tiêu diệt theo cách quá kinh khủng, có lẽ ta sẽ cần vài ngày để hồi phục… nhưng mà—
“…….iii”
Có cảm giác như vừa nghe thấy một âm thanh giống giọng nói, Tarkus lập tức điều khiển quyến linh xoay đầu. Trong tầm nhìn, giữa lùm cây trên sườn núi, hiện ra một khối đá hình chữ nhật. Rõ ràng không phải công trình tự nhiên.
Nghĩ rằng có thể đây là manh mối về nơi ẩn náu của quân kháng chiến, Tarkus cho quyến linh tiếp cận khối đá.
Và khi tiến lại gần, hắn mới nhận ra điều bất thường.
Gì thế này? Một tấm bia đá à?
Một khối đá đen nhánh, hình chữ nhật, được dựng giữa rừng cây. Chính giữa là một họa tiết giống như một con mắt khổng lồ, xung quanh khắc đầy những ký hiệu nhỏ chi chít.
“… To”.
Không phải… mật mã của kháng chiến. Hay là tàn tích do bọn Scylla để lại? Dù có phần thân trên giống phụ nữ loài người, nhưng chúng vẫn là chủng tộc tha hóa được sinh ra từ quái vật. Cũng không lạ nếu chúng để lại thứ kỳ quái như thế này. Khoan đã—thứ này mới được dựng lên không lâu!
Bề mặt bia đá còn rất sạch sẽ, hầu như không có bụi, và mặt đất xung quanh vẫn còn vết đào bới.
Nói cách khác, nó đã được xây dựng sau khi bọn Scylla biến mất. Nếu vậy thì… đây là thứ được kháng chiến dựng nên?
“… o… iiii.”
Quyết định kiểm tra kỹ hơn, Tarkus điều khiển quyến linh lại gần thêm chút nữa. Và rồi hắn nhận ra một điều lạ lùng hơn nữa.
Từ lúc tiếp cận khối bia, cả ngọn núi như chìm vào im lặng. Không còn tiếng chim, chẳng thấy bóng dáng sinh vật nhỏ nào. Thậm chí tiếng cây lay trong gió cũng nghe như vọng lại từ nơi xa xăm.
Chẳng lẽ là ảo giác? Không… có điều gì đó không ổn! Không lẽ đây là—?!
Linh cảm nguy hiểm nổi lên, Tarkus vội cho quyến linh vỗ cánh rút lui khỏi tấm bia đá.
Chính lúc đó—hắn nghe thấy một âm thanh lạ.
“… Tới.”
Gì thế này?! Âm thanh… hay là giọng nói nào vậy?!
Kinh hãi, Tarkus để quyến linh quét tầm nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy lấy một con Goblin, chứ đừng nói là con người.
Thế nhưng giọng nói ấy lại ngày càng tiến gần. Như thể ai đó đang thì thầm ngay sát bên tai hắn.
“Tới đây nào.”
Không thể nào…
Tarkus quay nhìn lại khối bia đá—và ánh mắt hắn bắt gặp họa tiết hình con mắt. Hắn đang bị cái thứ kia… nhìn chằm chằm!
“Hãy tới đây…ngay bây giờ!”
Một giọng nói kinh tởm đến tột cùng như xuyên thẳng vào tâm trí vang lên trong đầu Tarkus.
Sự tập trung bị cắt đứt, ý thức của Tarkus trở về cơ thể thật.
“KHÔÔÔÔÔNG!”
“Gì thế?! Này, Tarkus! Bình tĩnh lại đi!”
Một binh lính thuộc quân đội Công tước Marme vội vã chạy tới chỗ Tarkus.
Nhưng tiếng gọi từ tấm bia đen ấy… vẫn không ngừng vang vọng trong tai hắn.
“Lại đây… đi.”
“Không! TA KHÔNG ĐI! KHÔÔÔÔÔNG!” Tarkus gào lên, đôi mắt trợn trừng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Các binh sĩ xung quanh nhìn anh với vẻ mặt đầy xót xa.
“Chết tiệt, đến lượt Tarkus rồi! Mau gọi tư tế tới!”
“Thả tôi ra! DỪNG LẠI! TA KHÔNG ĐI! KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!”
“Nhét giẻ vào miệng hắn mau! Hắn sắp cắn đứt lưỡi mất!”
“MMMPH?! MMMMPH!!”
Các binh sĩ nhanh nhẹn khống chế Tarkus, hành động thuần thục như đã làm điều đó nhiều lần, rồi khiêng anh đến căn phòng nơi những người “đang nghỉ phép” khác cũng đang được giữ.
------------------------------------------------
“Thế là người thứ năm rồi à… tàn nhẫn như thường lệ.” — Machida Aran thở dài.
“Chắc họ sẽ hồi phục sau vài tháng, nhưng biện pháp đó đúng là đáng sợ.” — Shimada Izumi gật đầu.
Cả hai linh hồn quen thuộc đang chăm chú quan sát lại ký ức do Tarkus và những pháp sư khác ghi lại khi họ tìm kiếm tung tích của quân Giải phóng Sauron. Mục đích của họ vốn là tìm hiểu hành tung của Vandalieu thông qua tầm nhìn của nhân loại tại Lambda, nhưng rồi lại phải chứng kiến quá trình những người ấy dần phát điên.
“… Cái cột đá và vòng tròn kia là biện pháp đối phó với 【 Clairvoyance (Viễn Thị) 】, đúng không?” — Izumi trầm giọng hỏi.
“Không còn nghi ngờ gì nữa. Cấu trúc đó được xây sao cho chỉ có thể thấy trọn vẹn từ trên cao.” — Aran đáp.
Trước đó không lâu, những người tái sinh từng cố dùng năng lực của Tendou — thành viên vừa qua đời của nhóm Bravers tại Origin, người mang khả năng 【 Clairvoyance 】 — để thu thập thông tin về Talosheim và Vandalieu.
Tuy nhiên, dù chỉ muốn quan sát, tên ‘Death Scythe’ Konoe Miyaji lại thông đồng với Rodcorte, tìm cách lợi dụng năng lực đó để giết Vandalieu từ xa qua hình ảnh tạo ra bởi Clairvoyance.
Kết cục là thất bại. Miyaji chết, linh hồn bị hủy diệt. Tuy vậy, vì Tendou vẫn còn sống, lẽ ra có thể thử lại lần nữa.
Nhưng Vandalieu đã ra tay trước — một biện pháp đối phó khiến người ta rùng mình.
“Đồ vật khiến người ta phát điên chỉ bằng cách nhìn từ trên xuống… Nếu bọn mình chưa trở thành linh hồn quen thuộc thì chắc cũng tiêu đời rồi.” — Aran lắc đầu.
Thực ra, thứ Vandalieu tạo ra là các vật thể và tranh vẽ có thể dẫn dụ người ta bước vào Ma Đạo chỉ bằng cách nhìn thấy, nhưng vì không biết rõ điều đó, Aran và Izumi chỉ có thể suy đoán như vậy.
Dẫu sao, Tarkus và các pháp sư khác đã hoàn toàn điên loạn. Nguyên nhân nằm ở chỗ họ đều là người của quân đội Marme, phần lớn lại thuộc phe cực đoan của thần Alda.
Tarkus cũng không ngoại lệ. Hắn mang tư tưởng bài trừ và khinh miệt các chủng tộc của Vida một cách cực đoan. Đó là lý do khiến hắn có phản ứng mãnh liệt trước hiệu ứng của kỹ năng 【 Xâm Lấn Tâm Trí 】 được cài vào những vật thể kia — một sự kháng cự dữ dội khiến tâm trí bị rối loạn.
Tarkus đã vô thức đi đến kết luận: “Thà chết còn hơn trở thành [kẻ đó].” Dĩ nhiên, đó không phải là mục đích mà Vandalieu nhắm tới, nên dù có để lại chấn thương tâm lý, họ vẫn sẽ hồi phục sau vài tháng.
“Chỉ cần Tendou hay Asagi mà nhìn thấy cảnh đó thôi là tiêu đời luôn. Dù có năng lực gian lận nhưng tinh thần yếu lắm.” — Izumi nhận xét.
“Chuẩn luôn.” — Aran đồng tình. “Mà Tendou giờ cũng từ chối dùng 【 Clairvoyance 】sau khi thấy Rodcorte hành xử kiểu đó rồi, nên chắc không đến mức xảy ra chuyện đâu.”
Rodcorte vẫn có thể can thiệp phần nào vào những người tái sinh khi họ còn trong Thần Giới của hắn, nhưng lại không thể buộc họ sử dụng năng lực cheat.
Đó là điều đáng mừng… nhưng đồng thời, Vandalieu cũng cảnh giác hơn bao giờ hết với những người tái sinh. Làm sao để hóa giải mối quan hệ giữa cậu và các thành viên còn lại trong nhóm Bravers, tránh khỏi một cuộc tắm máu?
“Cứ nghĩ rằng Tendou có thể lại dùng 【 Clairvoyance 】 nhìn Vandalieu, rồi tụi mình sẽ giao tiếp bằng cách gửi thông điệp viết tay cơ…” — Aran thở dài đầy tiếc nuối.
“Chỉ cần thử là Rodcorte sẽ nhảy vào can thiệp liền. Với cả giờ có biện pháp kia thì chẳng còn hy vọng gì.” — Izumi chán nản.
“Ừ, thôi thì bàn lại với mọi người đã. Dù sao cũng còn thời gian trước khi hết hạn một tháng.”
---------------------------------------------
Về phía Vandalieu, cậu đang gặp… một vấn đề rắc rối khác — chuyện tình cảm.
Từ khi còn sống ở Trái Đất, cậu đã luôn khao khát có một mái ấm bình yên, nơi trái tim được sưởi ấm bởi tình thương. Dẫu có đôi chút đam mê với xa hoa vật chất, nhưng đối với Vandalieu, gia đình là điều xa xỉ không gì thay thế được.
Dù đã trải qua cái chết ở Trái Đất, rồi ở Origin, rồi tái sinh sang Lambda, điều đó vẫn không hề thay đổi.
Nhưng… nếu những người thân yêu ấy vượt quá mười người thì có phải là vấn đề không?
Basdia — người muốn cậu trở thành cha của đứa con thứ hai. Bilde — người nói không ngại trở thành người kế tiếp. Tarea — người tuy không nói nhưng lại im lặng thể hiện điều đó. Rồi các hầu gái Saria và Rita, công chúa Levia, công chúa Zandia, Jeena, Orbia và Privel… đã là mười người.
Eleanora và Bellmond miệng thì nói chỉ là hầu cận và quản gia, nhưng tình cảm chắc chắn đã vượt khỏi ranh giới đó. Zadiris và Kachia cũng vậy, tuy không thổ lộ rõ ràng. Isla thì hoàn toàn bước vào cuộc chiến tranh giành với Eleanora rồi.
Legion là bạn, nhưng Vandalieu cảm giác như họ cũng đang đi theo con đường tương tự Eleanora và Bellmond.
Pauvina, Jadal và vài người khác vẫn còn là trẻ con, nên suy nghĩ tương lai có thể thay đổi.
Eisen, Rapiéçage và Yamata thì rõ ràng yêu quý cậu, nhưng tình cảm ấy vẫn chưa đến mức đó.
Và giờ còn có thêm Gizania và Myuze. Dường như ở Zanalpadna, việc nhận và đeo vòng cổ thể hiện tình cảm sâu sắc từ người khác giới đồng nghĩa với việc… chấp nhận lời cầu hôn.
Việc cả hai — mà đúng hơn là cả người dân Zanalpadna — gọi cậu là “Vu nữ” thay vì “Thánh tử” khiến Vandalieu vô cùng sốc. Sau sự kiện với Privel, đây đã là lần thứ hai cậu “đính hôn” vì hiểu lầm.
Nếu chuyện này xảy ra ở Trái Đất hiện đại thì đúng là scandal lớn. Vandalieu đâu phải là lãnh chúa thời Edo để sống như vậy mà không bị chỉ trích.
Cả ở Origin cũng không ngoại lệ.
Ở Lambda thì còn tùy thuộc vào xã hội và vị trí trong xã hội ấy. Các chủng tộc như Human, Dwarf hay Elf thường theo chế độ một vợ một chồng. Tuy vậy, với giới thương nhân giàu có hay mạo hiểm giả thành công thì chuyện có thê thiếp không phải là hiếm.
Còn với quý tộc hay hoàng tộc, đó gần như là trách nhiệm — cưới nhiều vợ là minh chứng cho sự vững mạnh về kinh tế và ổn định của gia tộc.
“Khiên quốc Mirg thì bảo thủ lắm, nhưng Ani-ue… người anh cả Alsard-aniue cũng có ba người vợ rồi.” — Kurt giải thích. “Thực ra lẽ ra nên là bốn, như cha chúng tôi, hoặc năm… nhưng do tài chính của gia tộc bá tước Legston đang rất khó khăn nên… không chừng anh ấy sẽ cố gượng ép mà cưới thêm?”
Xem ra, với địa vị của người đứng đầu nhà bá tước Legston tại Mirg, thì việc có bốn, năm thê thiếp là bình thường.
“Tại sao lại phải cố ép mình cưới thêm?” — Vandalieu nghiêng đầu hỏi.
Kurt cười gượng đáp: “Vì Chezare-aniue và tôi — những người vốn sẽ hỗ trợ con cháu của Alsard-aniue với tư cách là chi nhánh gia tộc — đều đã ‘chết’.”
Cái chết của Chezare là thật, còn cái chết của Kurt chỉ là giả. Và cả hai đều do Vandalieu gây ra.
Alsard — đương kim bá tước Legston — đã mất cả hai người em trai độc thân trong thời gian ngắn, vì vậy Kurt dự đoán anh ta sẽ thấy áp lực lớn trong việc sinh thêm con nối dõi.
“… Ta làm việc xấu thật rồi nhỉ. Khi thực hiện kế hoạch lôi kéo anh ta đổi phe, liệu có nên tặng thuốc cường dương làm quà không?” — Vandalieu lẩm bẩm.
“Thuốc cường dương do ngài tạo ra thì chắc khiếp khủng lắm đấy, xin đừng.” — Kurt tái mặt. “Anh cả Alsard không phải là tay háo sắc gì, nhưng con trai trưởng để kế thừa đã chào đời rồi, mà nếu có quá nhiều con thì lại phiền toái nữa.”
“Còn về phần ngài, bệ hạ… tôi nghĩ có hơn mười người bạn đời cũng không sao đâu.” — Kurt nhún vai. “Tùy quy mô quốc gia, chứ với một vị vua thì chuyện ấy chẳng lạ. Nghe nói hoàng đế đời trước của Đế quốc Amid còn có vài chục người trong hậu cung ấy chứ. Dù hoàng đế hiện tại — Marshukzarl — thì có vẻ dưới mười. Còn công tước Sauron thì… nếu tính cả hầu gái thì chắc cũng hơn chục người rồi. Nhờ vậy mà bây giờ có không biết bao nhiêu trẻ mồ côi gây rắc rối đủ điều…”
Nghe nói cha của Raymond Paris — công tước Sauron — đúng là cao thủ trong “lĩnh vực” đó.
“Nhưng vương quốc của ta khác Đế quốc hay vùng Sauron mà.” — Vandalieu nghiêm giọng.
Dân số của Đế quốc Amid và Công quốc Sauron đều vượt trội. Về mặt kinh tế, chẳng phải nếu so sánh thì cán cân sẽ nghiêng hẳn về phía Đế quốc sao?
Tuy nhiên, Kurt lại nghĩ khác.
“Đúng là khác biệt, nhưng… không thể dùng tiêu chuẩn của Đế quốc hay Vương quốc để so sánh được. Chúng quá khác nhau. Mà nếu ngài có tăng số ứng viên lên gấp mấy lần thì chắc chẳng ai để ý đâu.” — Kurt lắc đầu, trán rịn mồ hôi lạnh.
Theo góc nhìn quý tộc, Talosheim là một quốc gia mới được khôi phục, và Vandalieu là vị quốc vương đầu tiên — người gánh trọng trách để lại huyết mạch cho đời sau. Những hành động nửa vời như liên hôn chính trị hay kết thân với các gia tộc quyền thế… vẫn là chưa đủ để củng cố vững chắc nền móng quốc gia.
Nhưng vì tuổi thọ của Vandalieu đã vượt quá ba ngàn năm, miễn là cậu không bị giết, thì trong suốt cuộc đời của Kurt cũng chẳng cần lo nghĩ gì đến chuyện người kế vị.
Mà nói đi cũng phải nói lại, ở Talosheim, gần như chẳng ai giữ quan điểm thông thường về giới quý tộc cả.
Thêm vào đó, hầu hết dân chúng đều là tín đồ của Vida, nên chuyện đa thê được chấp nhận… hay đúng hơn, một số người chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, còn vài người thì thậm chí không có khái niệm hôn nhân luôn.
Vả lại, nền kinh tế quốc gia đang phát triển tốt. Không ai dám chắc vài nghìn năm sau sẽ ra sao, nhưng… ít nhất trong vài trăm năm tới, Kurt tin rằng sẽ không có đợt suy thoái nào xảy ra.
Anh còn nói rằng nên học hỏi từ Zanalpadna và quốc gia của tộc Ghoul kia, rồi đề xuất tạo ra những mê cung cấp thấp để dùng làm nơi trú ẩn, trang trại hoặc bãi đánh cá khi cần… Bình thường, một quốc gia phải khai khẩn đất hoang hoặc xâm lược quốc gia khác để giành đất. Nhưng vị quốc vương này lại có thể mở rộng lãnh thổ chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Vandalieu sở hữu kỹ năng 【 Kiến tạo mê cung 】, cho phép tạo ra Mê Cung mới, và cậu có ý định áp dụng mô hình sử dụng Mê Cung bên trong Dãy Núi Biên Giới. Với cách đó, Mê Cung chẳng khác gì phần đất được thêm vào.
Hơn nữa, Vandalieu còn có thể phần nào kiểm soát loại quái vật sinh ra trong những Mê Cung do chính cậu tạo ra. Dù bình thường cậu để mặc chúng để có thể rèn luyện kỹ năng, nhưng với những Mê Cung được dùng làm nơi trú ẩn hay sản xuất, có lẽ cậu sẽ để chúng “đứng yên” vĩnh viễn.
Quả là cần nhiều tài nguyên để cưới nhiều vợ, nhưng Vandalieu có thể thu thập bất kỳ tài nguyên nào vào bất cứ lúc nào. Bởi vậy, Kurt đưa ra câu trả lời mơ hồ cũng là điều dễ hiểu.
“Vậy à?” — Vandalieu ngơ ngác chớp mắt mấy cái, đáp lại.
Có vẻ như cậu không nhận ra là mình có thể tạo ra đất đai từ con số không.
“Này, này” Borkus nói rồi huých vai Kurt.
Không muốn mất công giải thích vòng vo, Kurt quyết định lơ đi. “Điều quan trọng là Bệ hạ muốn thế nào, đúng chứ? Ý tôi là, cảm xúc thật sự của Bệ hạ. Chúng như thế nào?”
“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy…” — Borkus lẩm bẩm.
“Cảm xúc của tôi à… Tôi rất vui khi được mọi người yêu thích” Vandalieu đáp.
Nếu phải diễn tả cảm xúc của cậu, thì ngoài “vui” ra chẳng còn từ nào khác phù hợp.
Chẳng ai có thể nói rằng được nhiều người khác giới thích lại không thấy hạnh phúc. Hơn nữa, đây không phải là Trái Đất, nơi mối quan hệ như vậy bị coi là vấn đề. Giờ cậu đang ở một vị trí mà việc hẹn hò với nhiều người là hoàn toàn chấp nhận được.
Vậy thì… nếu chấp nhận chuyện đó không mang lại bất tiện gì, tại sao lại từ chối?
Vandalieu là người luôn theo đuổi hạnh phúc của bản thân, một người có lối suy nghĩ rất thực tế.
“Vậy thì chẳng có gì phải lo cả” Kurt kết luận.
“Này nhóc, hình như Kurt không muốn quay đầu lại kìa, sao vậy?” — Borkus hỏi, trông hơi bối rối.
“Tôi nghĩ là vì Zozogante đang ở phía đó.” — Vandalieu chỉ về phía Borkus và Zozogante.
Một phần lý do cậu nói chuyện với Kurt từ nãy đến giờ, chính là để giúp anh ta phân tán sự chú ý khỏi Zozogante, đồng thời sử dụng kỹ năng 【 Chiếm đoạt tâm trí 】 để điều trị cho anh.
Đây là khu vực sâu nhất trong Đại Thụ Hải Lâm của Zozogante — phòng bảo vật chỉ những người đánh bại Boss Mê Cung mới có thể tiến vào.
Borkus, trong lúc rảnh rỗi đã tự mình dọn sạch Mê Cung này và đến được nơi đây. Và rồi Zozogante — ác thần của hắc lâm, hộ thần của tộc Ghoul sống ở miền nam đại lục, bên trong Dãy Núi Biên Giới — đã hiện thân trước mặt anh.
Và Zozogante đã nói với Borkus: “Xin lỗi, nhưng ngươi có thể gọi chủ nhân của mình đến đây được không?”
Sau khi nhận được lời nhờ vả ấy, Borkus đã đưa Vandalieu và Kurt — người giữ chức phó tướng của cậu — đến gặp ông ta.
Thoạt nhìn, Zozogante trông như một đại thụ vặn vẹo, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những “trái cây” treo lủng lẳng trên cành thật ra là nhãn cầu, và dọc thân cây có rất nhiều cái miệng giống như vết rách. Cảnh tượng đó đã gây sốc nghiêm trọng cho tâm trí Kurt.
Đó chính là điều Vandalieu đang chữa trị.
Khi Fidirg — Long Thần Ngũ Tội — hiện thân ở khu vực sâu nhất của Tổ của Lân Giáp Vương, ngay cả Vandalieu cũng có hơi chấn động một chút, tuy vẫn chịu đựng được như Basdia và những người khác. Ngoại trừ Darcia, khi đó chỉ là một linh hồn không có sức mạnh. Nhờ vậy, cảm giác “gặp thần là nguy hiểm” trong cậu đã mờ nhạt dần. Nhưng với người thường, một cuộc chạm trán bất ngờ với thần lại gây ảnh hưởng rất lớn.
Thậm chí, người thủ lĩnh của Đại Thụ Hải Lâm cũng luôn cúi đầu, không dám ngẩng mặt mỗi khi gặp Zozogante.
“Không cần phải liều mình để chứng minh là bản thân vẫn ổn đâu” Borkus lẩm bẩm.
“Anh không sao chứ, Borkus?” — Vandalieu hỏi.
“À, cũng hơi sợ một tí, vậy thôi.”
Với Borkus thì chẳng bị ảnh hưởng mấy, vì bản thân anh đã là một Undead, lại có kỹ năng 【 Tha hóa tinh thần 】, hơn nữa với Rank 11, anh đã bước vào hàng ngũ những tồn tại trong truyền thuyết.
“Xin thứ lỗi… ta có thể bắt đầu được chưa?” — Zozogante cất giọng như tiếng cây mục răng rắc, nói bằng một chất giọng dè dặt.
“À, vâng. Kurt, đừng quay lại đấy” Vandalieu nhắc.
“Này này, Bệ hạ, đừng đối xử với tôi như con nít vậy chứ… tôi chỉ cần nhắm mắt, bịt tai rồi cúi gằm xuống là được mà” Kurt nói.
“Vậy thật ổn chứ?” — Vandalieu hỏi lại, nhưng Kurt không đáp. Anh đã quỳ gối, nhắm mắt, bịt tai và co người lại.
Thấy vậy, Vandalieu bèn tiết ra một loại thuốc mê bay hơi và cho Kurt ngủ.
Khi hơi thở đều đặn của Kurt vang lên, Zozogante bắt đầu cất lời.
“Trước hết, ta xin gửi lời cảm tạ vì đã cứu giúp tộc Ghoul. Họ không chỉ là tín đồ quan trọng, mà còn như con cháu ruột thịt của ta. Ta không thể khoanh tay nhìn họ bị lũ tay sai của Ravovifard chà đạp.”
“Không có gì đâu ạ. Dù sao thì, thần cũng là Ghoul King mà. Nhưng nếu được, mong thần có thể nhận được vài sự hỗ trợ từ ngài trong tương lai.” — Vandalieu đáp.
“À, được thôi. Vậy thì, ngươi có thể nhận một vài đứa con gái của ta làm hầu cận —”
“Thần không cần sự hỗ trợ kiểu đó.”
“Không phải ngươi đã nói là rất vui khi được nhiều người khác giới thích sao?”
“Vấn đề nằm ở cảm xúc của họ.”
Nếu tình cảm ấy xuất phát từ việc thần linh bảo họ phải như vậy, thì Vandalieu chẳng thể nào cảm thấy vui vẻ được.
“Thần sẽ để việc trao đổi tình cảm, làm sâu sắc huyết thống lại cho Vigaro lo.”
“Vậy sao… Thế thì, có lẽ vài trăm năm nữa, khi ngươi sẵn sàng.” — Zozogante tỏ ra có chút thất vọng vì bị từ chối, nhưng cũng như thể đã quyết chờ đợi hàng thế kỷ.
“Vậy, thế còn ban cho 【 Thần hộ 】 của ta thì sao? Ta không sở hữu mảnh vỡ nào của Ma Vương, và cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác để báo đáp. Ta có thể ban 【 Thần hộ 】 đó cho các tộc Ghoul đồng hành cùng ngươi, và cả con quái vật hệ thực vật kia.”
“Ngài đang nói đến Eisen phải không ạ? Vậy thì, xin hãy làm ơn.”
【 Thần hộ 】 của thần linh có thể gia tăng chỉ số thuộc tính, tăng hiệu quả và tốc độ học kỹ năng, thậm chí còn có thể nâng giới hạn phát triển của một cá thể. Có thể xem như một dạng “tài năng thiên phú” được ban sau khi sinh ra.
Vì thế, trừ khi đó là thần có thuộc tính cực kỳ xung khắc, thì việc chấp nhận ban phước của họ luôn là điều nên làm.
Zozogante được cho là có địa vị ngang hàng với Fidirg—nói cách khác, là ở tầng lớp thấp trong số các vị thần—nhưng dẫu vậy, ban phước từ ông ta chắc chắn vẫn có hiệu quả.
“Thần rất cảm tạ về phúc lành của ngài” Vandalieu lên tiếng. “Nhưng nếu thật sự muốn bảo vệ tộc Ghoul đến vậy, vì sao ngài không làm gì trước đó? Ta không có ý trách móc, nhưng nơi này là mê cung do ngài tạo ra cơ mà. Lẽ nào không có cách nào để can thiệp sao?”
“Phải đó. Nếu ngài cho triệu hồi thủ lĩnh hoặc trung trùm ở Budirud ra tiếp viện, dù không thắng được, chí ít cũng có thể giảm thiểu tổn thất cho bọn họ chứ?” Borkus góp lời.
Zozogante đâu có bị phong ấn như Fidirg. Dù không thể trực tiếp giáng lâm, lẽ nào ông ta không thể điều quân quái vật trong mê cung đến giúp đỡ tộc Ghoul?
“Ta cũng muốn làm vậy lắm… nhưng đôi tay này đã bận giữ cho kết giới không tan rồi” Zozogante nói.
Hóa ra, các vị thần ở miền nam lục địa đứng về phía Vida đều phải gánh vác một trọng trách nặng nề.
Đó là duy trì kết giới ngăn chặn sự can thiệp của Alda—thần của luật lệ và định mệnh, kẻ đã làm Vida và các thần theo bà bị thương nặng trong cuộc chiến cách đây mười vạn năm—cùng với Rodcorte, thần chuyển sinh, kẻ luôn muốn phủ nhận sự tồn tại của các chủng tộc dưới trướng Vida.
Ngay sau khi Vida bị thương, bà đã dùng tàn lực cuối cùng để nâng đất đai lên, tạo thành dãy núi Biên Giới. Rồi bà ra lệnh cho Zozogante cùng các thần còn có thể hành động thiết lập kết giới bao quanh vùng bên trong.
Chính nhờ kết giới này, Alda không thể sai khiến phân thần đến trực tiếp, cũng không thể “gọi mời” người dân nơi đây làm tín đồ của hắn. Nếu muốn ảnh hưởng đến nơi này, hắn buộc phải để tín đồ thực thể xâm nhập từ bên ngoài.
Tác dụng của kết giới không chỉ bao trùm khu vực nơi Zozogante cai quản, mà còn cả Talosheim.
Rodcorte thì không thể quan sát được ký ức của người dân Zanalpadna hay các thành thị khác do các thần của Vida bảo vệ. Dù không thể can thiệp trực tiếp, nhưng nếu có thể chia sẻ thông tin với Alda thì vẫn rất nguy hiểm, và kết giới cũng nhằm ngăn điều đó xảy ra.
Tuy vậy, kết giới lại không bao phủ được Talosheim và vùng đầm lầy vốn do Thái Dương Cự Nhân Talos và Fidirg bảo hộ, bởi cả hai đều đã mất khả năng hành động.
Dẫu vậy, tình hình cũng không quá nghiêm trọng, vì dân cư tại Talosheim chủ yếu là Titan, còn đầm lầy thì là Lizardman, và giờ đây còn có kỹ năng 【 Dẫn lối: Quỷ đạo 】 của Vandalieu bao trùm cả hai khu vực.
Kết giới mạnh đến mức cản trở cả Rodcorte, nhưng vì là loại đặc biệt nên lại cần lượng năng lực khổng lồ để duy trì. Vì thế, những vị thần yếu hơn như Zozogante gần như dồn toàn bộ sức lực vào đó.
Còn những vị thần mạnh hơn thì đang đảm trách việc phong ấn các mảnh vỡ của Ma Vương.
Hơn thế nữa, vẫn còn nhiều thần chưa hồi phục sau trận đại chiến mười vạn năm trước.
“Đó là lý do vì sao ta không thể làm gì hơn ngoài ban phước và phóng chiếu phân thân đến một số ít nơi để trò chuyện” Zozogante giải thích. “Đám Vampire thuần huyết cũng đang dốc toàn lực duy trì kết giới, hoặc bảo vệ Vida và chữa lành vết thương của bà. Zanalpadna và Mububujenge thì còn được tự do đôi chút, nhưng với Ravovifard… ta không hiểu hắn lấy sức mạnh ở đâu ra. Trước kia hắn cũng chỉ ngang hàng với ta thôi mà.”
Zanalpadna—tà thần của giáp xác và mắt kép—hiện chưa xuất hiện trước mặt Vandalieu, vì đang bận cản trở Ravovifard.
Ravovifard vốn là một thần ngang cơ Zozogante và Fidirg, vậy mà không rõ bằng cách nào, hắn lại mạnh đến mức có thể chế ngự cả Mububujenge và Zanalpadna—hai thần lẽ ra phải vượt trội hắn.
“Vậy ra không chỉ đánh bại Bugitas, đưa hoàng tử Budarion lên ngôi, mà ta còn phải xử lý cả Ravovifard nữa… Không biết có làm nổi không nhỉ? Nghe nói hắn khá mạnh, dù là thần” Vandalieu lẩm bẩm.
“Ta tin ngươi làm được” Zozogante đáp chắc nịch.
“Không sao đâu, nhóc. Mà hình như sắp đến lúc chuyển chức nghiệp mới rồi phải không?” Borkus tiếp lời.
“Không, ta không nghĩ chuyện đó đơn giản vậy đâu” Vandalieu trả lời.
Tuy vậy, Zozogante và Borkus vẫn giữ nguyên niềm tin của mình.
『Cấp độ kỹ năng 【 Chiếm đoạt tâm trí 】, 【 Kiến tạo mê cung 】 và 【 Kiến tạo Golem 】 đã tăng lên! 』


3 Bình luận
Trò này mùi Cthulhu nồng vcl,ngày càng dị🤣🤣🤣