• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Tiến về vùng đất phía nam

Chương 134: Ghé thăm Zanalpadna

3 Bình luận - Độ dài: 6,378 từ - Cập nhật:

Phải mất đến mười phút thì Công chúa Kurnelia mới trấn tĩnh lại được.

“Thành thật xin lỗi vì đã thất lễ trước mặt các vị khách quý. Tôi là con gái thứ chín của Nữ vương Donaneris xứ Zanalpadna, Đệ Nhất Công chúa Kurnelia. Từ giờ mong chúng ta có thể duy trì mối quan hệ…”

Dù cung cách của cô hơi khác với các tiểu thư quý tộc thông thường, Kurnelia vẫn uyển chuyển gập tám chân xuống hành lễ, động tác trông vừa duyên dáng vừa có phần kiêu hãnh.

“Công chúa, thần e là vụ này không thể xuê xoa được đâu ạ” Myuze nói.

“Vậy… thật sao~?” — Công chúa Kurnelia rên rỉ, buông thõng người xuống nền đất như thể đã buông xuôi mọi thứ.

Thật vậy, dù em gái cô — người từng bị dùng làm mồi nhử bọn Noble Orc, bị bỏ lại phía sau và không rõ sống chết — đã bình an trở về, Kurnelia lại bay đến ôm chầm lấy em mình bằng thân hình có nửa dưới nặng hơn cả trăm ký, tạo ra cú "tấn công cơ thể bay" đủ mạnh để khiến bất cứ ai cũng có thể bị thương nghiêm trọng nếu vướng vào.

Khó mà biện hộ gì cho hành động ấy.

Dù vậy, không ai trong số những người đi cùng Vandalieu lên tiếng.

“Thưa Công chúa… Dù có bị trì hoãn vì chiến sự, nhưng người sắp sửa kết hôn rồi. Xin hãy giữ sự bình tĩnh” Myuze nhắc nhở.

“Nhưng vì bị cản trở trong đàm phán với tộc Người Thằn Lằn, Mẫu hậu bảo rằng ta chỉ còn cách tiếp tục đàm phán hoặc cầu mong Zanalpadna giáng thế… Và đúng lúc đang thuyết phục Darling rằng ta không thể để mất Mẫu hậu được, thì nghe tin Gizania-chan đã trở về, ta không kiềm được bản thân… nhưng ta vui lắm! Em không mất tay, chân hay mắt kép gì cả!” — Kurnelia vừa nói vừa sờ soạng khắp người Gizania để xác nhận cô em mình vẫn lành lặn.

“Công chúa, xin dừng lại đi ạ!” — Gizania đỏ mặt kêu lên, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được.

“Có vẻ Công chúa Kurnelia rất thân thiết với Gizania nhỉ” Basdia nhận xét, có vẻ hài lòng với tình cảm chị em giữa hai người.

“Cảm giác thân thiết quá mức thì đúng hơn… Nhưng ta biết mà, cái gọi là ‘thường thức’ ở đây chắc chắn sẽ khác với cái ta biết” Eleanora lẩm bẩm, cố kìm không nhíu mày.

Eleanora đang nghĩ đến mối quan hệ giữa một công chúa và đứa em gái không có quyền thừa kế ngai vàng trong xã hội loài người. Điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu khó tả.

Trong xã hội loài người, cả hai sẽ chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc thật như thế trước mặt nhau, và chẳng ai mong đợi rằng Công chúa Kurnelia và Gizania có thể có một mối quan hệ tốt đẹp như vậy.

Một người là công chúa, từng được định hôn với hoàng tử đầu tiên — người lẽ ra đã trở thành vua của một quốc gia đồng minh quan trọng. Còn người kia là đứa con sinh sau, chẳng bao giờ được gọi là công chúa.

“Chắc là vì ở đây chưa từng có loại chiến tranh hay ngoại giao mà cô và tôi hình dung, Eleanora. Ít nhất là cho đến cuộc đảo chính ở đế quốc Noble Orc” Vandalieu đáp.

Tộc Arachne và tộc Noble Orc vốn đều là những chủng tộc tôn thờ Vida, và cảm thức về sự đoàn kết vẫn còn kéo dài từ thời vị đế vương được mệnh danh là “Minh Quân” Buugih.

Chuyện ngoại giao, chiến tranh và đấu đá quyền lực phức tạp, đầy bi kịch lẫn mưu mô kiểu nhân loại hẳn là điều hoàn toàn xa lạ với họ.

Một trong những lý do lớn nhất là bởi những người trị vì trong liên minh thành bang này vốn là quái vật như tộc Noble Orc hay các chủng tộc được Vida tạo ra.

Dù có thông minh cỡ nào, quái vật vẫn xem sức mạnh là một tiêu chuẩn để định vị bản thân và người khác. Và chẳng có gì đảm bảo rằng dòng máu hoàng tộc hiện tại sẽ duy trì được vị trí thống trị, bởi vị trí ấy không được truyền lại dựa trên huyết thống.

Đó hẳn là lý do vì sao chế độ cha truyền con nối của giới quý tộc loài người không bén rễ tại nơi này. Dĩ nhiên, cha mẹ mạnh mẽ thường sinh ra con cái mạnh mẽ và được người khác kính trọng, nhưng ngay cả thế cũng không tồn tại cái khái niệm “dòng máu quý giá mới.”

“Với cả vừa rồi Myuze cũng nhắc đến ‘chính trị và tôn giáo’, nên ta đoán là ở Zanalpadna lẫn Đế quốc Noble Orc đều có vị trí đảm nhiệm về tôn giáo và vị trí đảm nhiệm về chính trị” Vandalieu nói.

“Chính xác ạ. Nhưng một vị vua chẳng phải chính là người như thế sao? Thánh tử-dono, người cũng vừa là tế nữ vừa là quốc vương mà, đúng không?” — Myuze gật đầu như thể đó là chuyện đương nhiên.

Có vẻ ở Zanalpadna và các thành bang khác, vị vua vừa là người cầm quyền, vừa là đại tư tế.

Vandalieu có hơi băn khoăn liệu có nên phân tách giáo quyền và chính quyền không, nhưng suy cho cùng, nơi này có các vị thần thực sự tồn tại, và nếu người trị vì làm điều dại dột, họ sẽ bị thần linh khiển trách thông qua 【 Thần ngôn 】. Nếu nghiêm trọng, thần sẽ rút lại 【 Thần hộ 】 và truất phế họ. Thế nên, không có vấn đề gì cả.

“Quả thật, ta là ‘Thánh Tử của Vida’” — Vandalieu gật đầu.

Với cậu cũng vậy. Hiệu ứng từ danh hiệu này quá có lợi, đến mức bảo cậu tách biệt giáo quyền và chính quyền thì cậu đành phải từ chối thôi.

“Mà này, giờ người có thể buông Vandalieu-sama ra rồi đấy” Eleanora nhắc Myuze.

“Á! Ta thật bất cẩn! Cảm giác quá dễ chịu nên quên mất…” — Myuze giật mình, vội vàng trao lại Vandalieu cho Eleanora.

Eleanora không bế cậu lên mà nhẹ nhàng đặt xuống.

Vandalieu-sama không động đậy khi bị ôm, nên nếu ngài không nói gì thì nhìn y như một con búp bê thật… — cô nghĩ thầm.

Do biểu cảm ít và khí chất mờ nhạt, Vandalieu quả thực mang cảm giác như một búp bê sống nếu không tự di chuyển.

Mà việc để đại diện của Talosheim bị dân thường hay hoàng thất của một quốc gia còn chưa là đồng minh bế qua bế lại như vậy… nhìn cũng không hay lắm.

Dù Zanalpadna có thiện chí, thì giữa họ và Talosheim vẫn chưa có quan hệ ngoại giao chính thức.

Một cụ già có vẻ là pháp sư bước ra từ sau cánh cổng, lên tiếng:

“Xin được gửi lời xin lỗi vì công chúa đã thất lễ. Và chúng tôi vô cùng cảm kích vì các vị đã cứu được Gizania-sama. Tôi là Bakota, pháp sư phục vụ dưới trướng Nữ vương Donaneris. Ờm, Nữ vương Donaneris có truyền lời… rằng xin mời các vị khách từ Talosheim vào cung, và… rằng Myuze-dono, phiền người đưa đứa con gái dại dột của bà ấy đi chỗ khác.”

“Đưa đi, thật không thể nào~!” — Công chúa Kurnelia kêu lên phản đối.

“Đây là lệnh đấy, thưa Công chúa. Mau đi cho lẹ” Myuze thẳng thừng đáp.

Trước mặt các vị khách từ một quốc gia xa lạ, Công chúa Kurnelia bị Myuze lôi đi như vậy sau lời tuyên bố dứt khoát của pháp sư trưởng — người có lẽ tương đương với pháp quan trong các vương quốc loài người.

“… Chắc chúng ta không cần quá bận tâm về vụ này” Eleanora lẩm bẩm. Dù sao cô cũng là một trong số ít người còn giữ được sự tỉnh táo khi đi theo đoàn.

“Xin các người, làm ơn hãy bận tâm đi. Tôi không thể xử lý một mình được” — Kurt, một người khác có vẻ vẫn còn thường thức, thở dài.

“Không bị căng thẳng như khi đàm phán với hoàng tộc hay quý tộc loài người, nên ta thấy thế này cũng được mà” Vandalieu đáp.

Tiện thể, lần này không ai nhầm Eleanora là mẹ của Vandalieu.

Vì không ai nhận ra cô là Vampire — cô đang đứng sừng sững giữa ánh nắng — mà kể cả có nhận ra, họ cũng chẳng nghĩ rằng một người mẹ lại gọi con trai mình là “Vandalieu-sama.”

Tổng dân số Zanalpadna vào khoảng một trăm ngàn. Trong đó có mười ngàn Arachne, bảy ngàn Empusa, cùng khoảng một ngàn cư dân từ các thành bang khác được nhận vào các gia tộc tại đây như Noble Orc, High Goblin, High Kobold và Ghoul. Còn lại tám mươi hai ngàn là những người được gọi là “dân thường.”

Bên trong thành, có rất nhiều kiến trúc trông kỳ quặc so với các thành phố thông thường.

Hàng loạt tháp lớn san sát nhau — đó là nhà ở tư nhân. Vandalieu đã tưởng sẽ thấy những công trình giống nhà Nhật, vì ở đây có cả Samurai lẫn Kunoichi, nhưng cậu đã lầm.

Dường như Arachne, Empusa — vốn to lớn hơn con người — cùng các chủng tộc như nhân loại, Dwarf, Thú nhân, Titan và nhiều chủng khác được nhận nuôi từ bên ngoài cùng sinh sống trong các tòa tháp này.

Mà nói thêm thì hầu như không có Elf. Có vẻ phần lớn bọn họ sống ở các thành bang khác.

“Ra là vậy. Arachne và Empusa đều là chủng tộc chỉ toàn nữ, nên việc chung sống với các chủng tộc khác để duy trì nòi giống là điều bình thường” — Bone Man gật gù khi thấy nhân loại và Dwarf đi lại nhộn nhịp trên đại lộ chính.

Tất nhiên, hắn vẫn giữ mặt mình ẩn kỹ dưới chiếc mũ giáp.

Trong đám người có cả những Noble Orc từng trốn chạy cùng Hoàng tử Budarion. Thế nên nếu Gorba và các thành viên Đội Kỵ sĩ Nanh Đen xuất hiện cùng Gizania, Myuze và Công chúa Kurnelia thì cũng chẳng sao cả. Những con Diatryma do họ thuần hóa tuy bị người dân dè chừng, nhưng lại không hề bị sợ hãi quá mức.

Tuy nhiên, Bone Man hiểu rằng điều tương tự sẽ không áp dụng được với một Undead. Vì vậy, hắn vẫn đang tiếp tục giả vờ là một người bình thường đội giáp kín đầu. Tạm thời, chỉ có Gizania là biết rõ hắn và Borkus — người cũng đang đội mũ — thực chất là Undead.

Khi họ trở lại Talosheim trước đây, Vandalieu đã tham khảo ý kiến của Fidirg — Long Thần Ngũ Tội — và Merrebeveil — Ác Thần của Chất Nhờn và Xúc Tu. Và sau khi cân nhắc lời khuyên từ hai vị thần này, họ quyết định rằng tốt nhất nên báo trực tiếp với Nữ vương — cũng là Đại tư tế của Zanalpadna — nữ thần Zanalpadna, Ác Thần của Giáp Xác và Mắt Kép.

“Ta nghĩ có lẽ Zanalpadna đã nhận được 【 Thần ngôn 】 từ Vida-sama, không giống ta” Fidirg nói.

“Nghe đồn thì sau trận chiến một trăm ngàn năm trước, bà ấy vẫn còn đủ sức để hoạt động” Merrebeveil tiếp lời.

“Dù bà ấy không nhận được 【 Thần ngôn 】, thì cũng có vài vị thần khác ở cạnh bà ấy. Ít nhất một trong số họ chắc chắn có thể nhận được.”

Tuy nhiên, Merrebeveil cũng nói thêm:

“Dù vậy, bọn ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài Dãy núi Biên Giới trong suốt hàng vạn năm. Ngay cả nếu các Arachne bên ngoài nơi này vẫn thờ Vida-sama, họ cũng không thờ Zanalpadna. Có lẽ bà ấy không thể bảo vệ được các Arachne và Empusa ngoài dãy núi, nên đã chấp nhận để đức tin đó mai một đi.”

“Với những kẻ đứng về phía Alda, các chủng tộc thờ phụng ác thần yếu thế cũng chẳng khác gì lũ quái vật cả.”

“Nếu chỉ thờ một mình Vida thì—”

“Thêm -sama vào tên của ngài ấy đi” Merrebeveil cảnh cáo Fidirg.

“Hyih?! Thứ lỗi cho tôi, Merrebeveil-anego*! Tôi chỉ nghĩ rằng nếu chỉ thờ phụng Vida-sama thôi thì sẽ dễ tránh bị phía Alda làm khó dễ hơn!”

*Chú thích: Anego là kính ngữ khiêm nhường, nghĩa là “chị cả”.

“V-vì vậy nên nếu chúng ta có được văn bản chứng nhận từ nữ hoàng – người hẳn là đã nhận được 【 Thánh ngôn 】 từ Zanalpadna – thì mấy kẻ kia chắc cũng phải gật đầu thôi!”

Những chính sách hiện hành là kết quả của cuộc trao đổi đã phơi bày mối quan hệ quyền lực giữa các vị thần từng đổi phe trong cuộc chiến. Đây chẳng khác nào một lời khẩn cầu thần linh trong lúc nguy cấp… dẫu ý nghĩa của nó nơi thế giới này khác xa so với trái đất.

Không hay biết gì về bối cảnh đó, Công chúa Kurnelia bắt đầu giải thích với mọi người, cả Bone Man cũng nằm trong số đó.

“Như Kotsujin-san* nói đấy, nhưng còn một điều nữa: các phu nhân Arachne và Empusa chính là người bảo vệ cho dân chúng.”

*Chú thích: Kotsujin là cách đọc tiếng Nhật của “Bone Man”. Kurnelia không biết cái tên này nghĩa là “người xương”.

Trong trận chiến giữa Vida và Alda cách đây mười vạn năm, các vị thần dưới trướng Vida và các ác thần từng thuộc quân đội Ma vương đã đổi phe. Thần chiến tranh Zantark còn hợp thể với ác thần khác. Những chủng tộc do Vida tạo ra đã chiến đấu dưới trướng bà. Tuy nhiên, cũng có cả con người, Dwarf và Elf tin tưởng Vida.

Những người sống sót sau trận chiến đó đã chạy trốn đến nơi này – bên trong Dãy núi Biên giới – cùng với các chủng tộc của Vida.

“Một thời gian sau, loài người bắt đầu lập nên những khu định cư độc lập ở vùng này, nơi Zanalpadna tọa lạc” Công chúa Kurnelia nói. “Dù là đồng minh, nhưng lối sống khác biệt nên chúng tôi chọn sống riêng, chỉ giao thương khi cần. Ban đầu, mọi chuyện khá suôn sẻ, nhưng…”

“Theo ghi chép thì các Tổ quỷ đã đột ngột lan rộng khắp Dãy núi Biên giới, và lũ quái vật hùng mạnh cũng xuất hiện ngày càng nhiều” Bakota tiếp lời công chúa. “Có vẻ như khi Vida nâng dãy núi này lên cao hơn để bảo vệ con cháu khỏi Alda, lượng Mana tích tụ quá dày đặc đã khiến vô số Dungeon xuất hiện. Và rồi, do lũ quái vật tràn ra từ các Dungeon đó, vùng này đã trở thành nơi mà chỉ những ai đủ sức chiến đấu mới có thể tồn tại.”

Zanalpadna và các vị thần khác cũng từng tạo ra Dungeon cho các tín đồ, nhưng họ không kiểm soát được các Dungeon tự phát sinh cách xa khu dân cư. Lũ quái vật trong những Dungeon đó không ngừng sinh sôi, khiến người thời xưa kết luận rằng Tổ quỷ lan rộng là do chúng.

“… Giờ nghĩ lại, đúng là trong dãy núi này có quá nhiều quái vật, không giống một nơi trú ẩn lắm” Vandalieu lẩm bẩm.

Dãy núi Biên giới – một bức tường chia cách thế giới bên trong và bên ngoài. Trước khi nghe Bakota giải thích, Vandalieu chưa từng thắc mắc vì sao không chỉ bên trong mà cả chính dãy núi lẫn bầu trời phía trên cũng đầy rẫy Tổ quỷ và quái vật.

“Đúng là suy nghĩ thiếu phản biện mà” cậu lẩm bẩm một mình.

“Mmm, ta cũng chẳng thấy gì lạ cả” Zadiris đồng tình.

“Chúng ta có bao giờ sống ở nơi không có Tổ quỷ đâu. Còn ngươi thì sao, Borkus?” Vigaro hỏi.

“Thực ra nhờ vào lũ quái vật và các Dungeon mà tộc Titan bọn ta ở Talosheim xưa kia mới hưng thịnh, từ một ngôi làng trở thành quốc gia đấy” Borkus đáp. “Dù ban đầu vất vả lắm.”

Bakota bật cười. “Quả đúng vậy, với những ai đủ khả năng săn quái, Tổ quỷ và Dungeon là phước lành trời ban.”

Quái vật phát triển nhanh hơn thú thường, cung cấp nguyên liệu để làm thực phẩm, quần áo, vũ khí và cả Ma thạch – có thể dùng làm nguyên liệu hoặc nhiên liệu cho Ma cụ. Thực vật cũng lớn nhanh, kết trái trong vòng một năm.

Chưa kể, Dungeon còn tạo ra kim loại thành phẩm lẫn quặng có thể khai thác vô hạn. Hòm báu vật bên trong còn chứa cả Ma cụ và Dược thủy.

Môi trường tràn ngập Tổ quỷ và Dungeon là thiên đường với những ai đủ mạnh.

Thật vậy, giống như tộc Titan ở Talosheim, các tộc Arachne, Empusa và Noble Orc cũng từng săn quái, dọn Dungeon để tích trữ đủ loại hàng hóa.

Ngược lại, con người và Dwarf thì không làm được điều đó.

“Chúng tôi không xem con người, Dwarf, Elf, Titan hay Thú nhân là yếu” Gizania nói. “Thực tế, nếu phải đối đầu với Bakota-dono thì tôi còn chẳng dám ra tay. Tuy nhiên, số người không chiến đấu trong cộng đồng con người và Dwarf lại quá lớn, và họ cũng cần nhiều thời gian để có thể đánh bại quái vật vùng này, nên rốt cuộc vẫn không thể trụ lại được.”

“Cũng phải thôi, quái vật ở đây có Rank 4 ngay từ đầu rồi mà” Eleanora nhận xét.

Quái vật Rank 4 là cấp mà một mạo hiểm giả hạng D dày dạn kinh nghiệm có thể đánh bại một mình. Mà mạo hiểm giả hạng D là điều hoàn toàn đạt được với chút tài năng và nỗ lực.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa rằng người trẻ thiếu kinh nghiệm có thể lên được hạng D trong thời gian ngắn.

Ngay cả Titan và Thú nhân – những chủng tộc do Vida tạo ra với thể chất vượt trội – cũng phải trưởng thành, tích lũy thêm vài năm kinh nghiệm thực chiến… và đánh đổi bằng thương vong để có thể đối phó quái vật Rank 4.

“Chính vào lúc đó, tổ tiên của ta và của phu quân cũng đã quyết định rằng những chủng tộc đủ sức chiến đấu sẽ đứng ra bảo vệ họ” Công chúa Kurnelia kể.

“Kể từ đó, họ được gọi là ‘thần dân’, và chúng tôi chung sống tới nay bằng cách hỗ trợ những chủng tộc hộ vệ của mình” Bakota nói thêm.

Nói cách khác, Arachne và Noble Orc đã giữ vững vai trò cao quý, còn những người được bảo vệ thì đóng góp qua lao động sản xuất. Một hệ thống phân chia đẳng cấp đã hình thành một cách tự nhiên.

Zanalpadna là xã hội mẫu hệ, mỗi tháp có một gia đình Arachne hoặc Empusa sinh sống, cùng vài hộ dân cư thần dân sống chung.

Các Arachne và Empusa chia sẻ các “vợ nhận nuôi” và những người chồng thuộc thần dân.

“… Bufuh? Harem hả?” Gorba chớp mắt.

“Xong rồi, chắc Kasim sẽ đòi chuyển đến đây cho coi” Borkus thở dài.

“Không, chắc không sướng như cậu nghĩ đâu” Vigaro lắc đầu.

“Ta hiểu mơ hồ ý của các người, nhưng đúng như Vigaro-dono nói, người ngoài khó mà thấy điều đó đáng ghen tị” Myuze bình thản. “Nhiệm vụ đầu tiên của người được nhận vào gia đình là sinh con với phụ nữ trong nhà. Sau đó thì cũng như thần dân nữ thôi. Khác biệt chắc chỉ là lao động tay chân nhiều hơn.”

Tại Zanalpadna, Arachne và Empusa thường là người đảm nhận vai trò lãnh đạo. Ngay cả khi con người hay Dwarf muốn trở thành chiến binh hoặc binh sĩ, họ cũng vô dụng nếu không mạnh ít nhất ngang mạo hiểm giả hạng trung.

Mà Arachne và Empusa lại dễ nhận được ban phúc từ Zanalpadna hơn.

Vì vậy, đàn ông thường được khuyến khích làm việc trong lĩnh vực sản xuất.

“Cũng có trường hợp người đàn ông không thể ra ngoài làm việc vì gia đình họ được nhận vào có quá nhiều phụ nữ. Nuôi dạy con cái là việc không hề nhẹ đâu” Công chúa Kurnelia nói.

Cô đang nhắc đến khái niệm “chồng nội trợ toàn thời gian”.

“Ờm… bình thường thì đàn ông sẽ thích thế, nhưng Kasim với Zeno chắc không chịu nổi đâu” Vigaro nói.

Chăm con giữa dàn mỹ nữ, không cần lao động – nghe như mơ. Nhưng đây không phải môi trường mà Kasim hay Zeno – những người vẫn còn khao khát tiến xa hơn trên con đường mạo hiểm giả – có thể dễ dàng chấp nhận.

“Những pháp sư như tôi thì dù là đàn ông vẫn được trọng dụng và có thể ra trận khi khẩn cấp” Bakota nói. “Empusa và các Arachne cỡ lớn hay nhỏ đều không giỏi dùng ma pháp. Ngay cả loại trung bình cũng chẳng khá hơn con người là bao.”

Bakota, người đã leo lên chức Đại pháp sư dù là đàn ông, thừa nhận bản thân là trường hợp ngoại lệ.

“Tuy rằng đúng là địa vị của đàn ông không cao bằng ở đế chế Noble Orc, nhưng họ vẫn được đối xử rất tử tế. Nếu không, đã chẳng ai từ quốc gia khác chịu được nhận nuôi, và quốc gia này cũng chẳng thể tồn tại” Gizania lên tiếng.

Nhân tiện, con sinh ra ở Zanalpadna giữa Arachne hoặc Empusa với các tộc khác gần như luôn là chủng tộc của mẹ.

Thông thường, con cái của các chủng tộc do Vida tạo ra có xác suất 50–50, hoặc theo mẹ hoặc theo cha. Trong đế chế Noble Orc, gần như 100% sinh ra là Noble Orc.

Tuy nhiên, tại các thành bang phía nam đầm lầy – bao gồm cả Zanalpadna – con sinh ra luôn là chủng tộc tương ứng với vị thần được thờ tại nơi đó.

Một cặp Arachne và Noble Orc sẽ có con là Arachne nếu sống ở Zanalpadna, nhưng sẽ sinh toàn Noble Orc nếu chuyển về đế chế Noble Orc.

“Nếu vị Kasim-dono đó đang tìm bạn đời, thì tôi nghĩ tốt hơn nên tìm một người phụ nữ để nhận nuôi, chứ đừng để bị nhận” Gizania đề xuất.

“Phải đấy. Ta sẽ hỏi thẳng cậu ấy khi trở về” Vandalieu đáp. “Mà, cho ta đổi chủ đề chút—”

Vì chuyện hôn nhân đang được bàn mà đương sự lại vắng mặt, Vandalieu quyết định đổi chủ đề một cách hơi gượng. Chưa rõ Kasim thích kiểu phụ nữ tám chân hay bốn tay, sẽ rất phiền nếu tổ chức lễ ra mắt rồi mới biết cậu ta không ưng.

“Dù đang thời chiến, ta không thấy người dân có vẻ bi quan. Ngược lại, trông họ còn khá phấn chấn” Vandalieu nhận xét.

Quả đúng như thế. Gương mặt của người dân các chủng tộc không hề u ám. Dẫu có đôi chút căng thẳng, lo lắng và mệt mỏi, nhiều người vẫn nhìn Vandalieu và đồng đội bằng ánh mắt kỳ vọng. Không ít người còn vỗ tay, hò reo chào đón.

Dù rằng trước đó, họ đã rơi vào thế tuyệt vọng đến mức phải phái sứ giả đi thương lượng với tộc Lizardmen – những người chưa từng tiếp xúc.

“Đó là nhờ ngài và các vị đồng hành, Thánh tử-dono” Bakota và Myuze đồng thanh.

“Là nhờ chúng tôi?” Vandalieu ngạc nhiên.

“Phải vậy” Myuze mỉm cười. “Gizania-dono, người mà ai cũng tưởng đã bỏ mạng, nay đã bình an trở về. Và khi nhìn thấy các vị, mọi người hiểu rằng viện binh – tia hy vọng cuối cùng – đã đến.”

Không có Lizardman nào trong đoàn của Vandalieu. Nhưng cả nhóm đều là những cá nhân mà không ai nghĩ là người của Zanalpadna hay các thành bang lân cận.

Vì Zanalpadna chỉ giao thiệp với một số thành bang nhất định, nên sự hiện diện của những “người lạ” ấy hiển nhiên được hiểu là “viện binh từ phương xa”.

“Còn lý do tại sao mọi người lại náo nhiệt như vậy… tôi nghĩ là vì công chúa đã vừa hét tên tôi vừa chạy thẳng từ hoàng thành ra đến cổng” Gizania nói.

“À… vậy thì cũng dễ hiểu vì sao dân chúng lại đổ ra xem” Vandalieu gật gù.

“E-em… xin lỗi! Nhưng em đâu có xô ai ngã đâu mà! Em dùng tơ để chạy từ tháp này sang tháp khác đấy chứ!” Công chúa Kurnelia vội vã thanh minh.

“Công chúa, thế là còn nhẹ đấy” Myuze chỉ ra như thể chuyện đó là hiển nhiên.

Lâu đài của Zanalpadna trông như một đống tháp đủ hình dạng bị chồng chéo lên nhau. Nhưng với vô số Arachne và Empusa leo trèo dọc tường, nhìn nó giống một tổ kiến hơn là một lâu đài thực thụ.

“Không thể vào bên trong nếu không biết đi trên tường hay bay sao?” Vigaro nhíu mày hỏi.

“Vậy tụi mình phải đứng đợi ở ngoài à?” Borkus thêm vào.

Cả hai đều có vẻ không mấy thoải mái khi nhìn vào kiến trúc lạ lẫm kiểu Zanalpadna.

“Giờ nghĩ lại… hai người đúng là không biết bay hay đi tường thật sao?” Công chúa Kurnelia nghiêng đầu hỏi.

Có vẻ Vigaro và Borkus nói đúng. Những toà tháp mà dân cư sinh sống cũng có người thuộc các chủng loài như Human và Dwarf, nên vẫn có cầu thang và đường dốc.

Tuy nhiên, lâu đài thì không như vậy. Hầu hết những người làm việc ở đây đều là Arachne, Empusa, hoặc những kẻ có thể sử dụng ma pháp như Bakota.

“Chúng ta có thể nhờ các hiệp sĩ Hắc Nha chờ ngoài cổng được chứ? Những người trong lâu đài sẽ cõng Borkus-dono cùng các vị khác vào” Bakota đề nghị.

“Fugoh, được thôi” Gorba gật đầu.

Vậy là Gorba và nhóm Orcus quyết định sẽ ở lại gần lâu đài cùng các quái thú đã thuần hóa của họ. Đây đều là những sinh vật chưa từng thấy ở Zanalpadna, nên nếu không có người thuần bên cạnh, không ai biết phải xử lý thế nào.

Dù vậy, hình như ở chuồng ngựa vẫn có những người chuyên thuần hoá nhện và bọ ngựa.

“Vậy thì, Thánh tử-sama –” Bakota nói.

Vandalieu hoàn toàn có thể dùng ma pháp, thậm chí còn có thể bò tường trần nhà mà chẳng cần đến nó. Cậu định lên tiếng nói vậy, nhưng—

“Thế thì để ta cõng.”

Kết quả, Myuze lại là người cõng cậu.

“Khoan đã, Van có thể tự đi mà, hoặc tụi tôi cũng có thể bế cậu ấy…” Basdia lên tiếng.

“Basdia, để chuyện này cho Myuze-dono” Gizania xen vào. “Có vẻ cô ấy có điều muốn nhờ cậu ấy đấy.”

“Vậy à? Thế thì… thôi được” Basdia chấp nhận.

“Chờ đã… tôi cũng có thể ôm cậu ấy bay lên mà” Eleanora lẩm bẩm.

Trong khi Myuze cõng mình, Vandalieu lắng nghe cuộc trò chuyện phía sau.

“Thánh tử-dono, thực ra ta có chuyện muốn nhờ cậu…” Myuze nói khẽ.

“Là về ninja à?” Vandalieu hỏi.

“S-sao ngài biết?!” Myuze sửng sốt thì thào, giọng vẫn giữ mức thấp một cách tài tình dù đang ngạc nhiên, trong khi cô leo tường bằng những cánh tay và chân hình lưỡi liềm. “Nhưng nếu ngài đã biết thì nói chuyện sẽ dễ hơn! Xin hãy kể cho ta nghe về ninja của Talosheim! Nếu được, xin chỉ cả cách họ rèn luyện nữa…”

Trở thành ninja không chỉ là mục tiêu của riêng Myuze, mà còn là giấc mơ của tất cả những ai sở hữu chức nghiệp Kunoichi. Có vẻ như cô không thể bỏ qua cơ hội quý giá này.

“Đó là danh hiệu chủng tộc chứ không phải chức nghiệp, và họ không biến thành ếch khổng lồ được đâu, nhưng nếu vậy mà cô vẫn muốn học thì tôi sẽ kể về cách họ huấn luyện” Vandalieu đáp. “Dù có thể cũng chẳng có gì đặc biệt đâu.”

“Vậy là quá đủ rồi! Vậy thì, xin nhận lấy cái này. Đây là biểu tượng cho lời hứa của chúng ta” Myuze mỉm cười rạng rỡ, lấy ra một chiếc dây chuyền quen thuộc từ túi và trao cho Vandalieu.

“Dây chuyền của ái tình sâu đậm?”

“Đây là phiên bản của tộc Empusa. Chúng ta đánh bóng phần lưỡi liềm trên cơ thể thay vì mắt kép, và sợi dây là do một Arachne sống chung nhà với ta tặng.”

Có vẻ tộc Empusa cũng lột xác như Arachne.

“Vậy thì, tôi xin trân trọng nhận lấy” Vandalieu nói.

Liên kết thứ hai, hoàn tất. Tuy không rõ mối liên kết với Myuze—vốn chỉ là đội trưởng đội canh cổng—sẽ hữu ích ra sao, khác với Gizania là em gái công chúa, nhưng…

Kể cả không vì lý do thực dụng, việc có người thể hiện tình cảm sâu sắc với mình khiến Vandalieu thấy vui, thế là đủ.

“Đến rồi, đây là phòng của nữ vương. Ta sẽ giao công chúa Kurnelia cho Nữ vương Donaneris rồi trở lại cổng, nên xin ngài đừng quên lời hứa giữa chúng ta” Myuze nói.

“Tôi hiểu” Vandalieu đáp.

Phòng nữ vương mà Myuze đưa Vandalieu đến mang một nét gì đó rất Nhật Bản. Sàn phòng trông như lót tatami.

Vandalieu cảm thấy có chút hoài niệm, tưởng là tatami thật, nhưng nhận ra ngay đó không phải. Các sợi tơ Arachne đã được dệt thành hoa văn giống tatami, rồi nhuộm bằng thuốc từ thực vật.

Cậu đặt cho nó cái tên “tatami tơ” trong đầu, rồi quay mắt nhìn hai người nổi bật nhất giữa các Arachne và Empusa trong phòng. Không có ngai vàng, nhưng một Arachne tầm trung vóc dáng toát lên thần thái của nhân vật quan trọng nhất, còn bên cạnh là một Noble Orc dáng vẻ ôn hòa nhưng vẫn giữ phong thái uy nghi, dù toàn thân băng bó, mất một mắt và một tay.

Ngoài ra còn có vài người thuộc chủng loài mà Vandalieu chưa từng thấy, nhưng hai người này hẳn là trung tâm ở đây.

Cả hai cũng đang nhìn cậu, đặc biệt là người có vẻ là nữ vương Arachne thì tròn mắt nhìn hai chiếc dây chuyền ái tình sâu đậm đang đeo trên cổ Vandalieu. Dường như hiệu quả kết nối của chúng thật sự quá sức tưởng tượng.

Và rồi, Vandalieu khuỵu một gối xuống nền tatami tơ để chào hỏi.

“Ta là vua của Talosheim, cai quản vùng đất phía bắc bao gồm cả đầm lầy, là Nhật Thực Vương và Thánh Tử của Vida. Ta xin cảm tạ vì đã cho phép ta yết kiến—”

“X-xin đợi đã!” người phụ nữ có vẻ là Nữ vương Donaneris bất ngờ cắt lời cậu.

Vandalieu giật mình ngẩng đầu lên. “… À, phải quỳ cả hai gối mới đúng chứ nhỉ. Dù sao cũng là sàn tatami mà.”

“Không, không phải chuyện đó! Ngài là người đã cứu sống con gái ta, lại còn là vua của một quốc gia! Ta nào có tư cách để giữ đầu mình cao hơn ngài; xin ngài đừng khiến chúng ta phải chịu nỗi nhục khi để ngài chạm trán xuống tatami!”

Đây là lần đầu Vandalieu thực hiện nghi lễ ngoại giao, nên cậu nghĩ mình phải thật lịch sự. Nhưng xem ra đã hơi… quá mức.

Cậu liếc quanh và thấy cả Noble Orc lẫn các Arachne khác đều luống cuống.

“Bệ hạ, giữa các quốc vương với nhau không nên cúi đầu dễ dàng như vậy” Kurt, người cũng được Arachne cõng lên, khẽ nhắc.

“Lẽ ra phải nói trước chứ. Ta chưa từng làm vua trước khi… thành vua mà” Vandalieu thở dài.

“… Ý của ngài tôi hiểu, nhưng chuyện đó cũng đúng với tất cả các vị vua trước khi họ đăng cơ” Kurt đáp.

Sau khi Vandalieu chỉnh lại tư thế, Nữ vương Donaneris thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu lên tiếng lần nữa.

“Ta vô cùng cảm tạ ngài đã cứu lấy con gái ta. Ta là Donaneris, nữ vương cai trị quốc gia tôn thờ Zanalpadna này. Nhờ có 【 Thánh Ngôn 】 từ thần linh của chúng ta, ta biết đến ngài—vị Thánh Tử sẽ đối mặt với thử thách vĩ đại phía trước.”

--------------------------------------------------

Tên: Myuze

Tuổi: 70 tuổi

Danh hiệu: Không

Hạng: 6

Chủng tộc: Empusa Kunoichi

Cấp độ: 59

Chức nghiệp: Kunoichi

Cấp độ chức nghiệp: 35

Lịch sử chức nghiệp: Đạo tặc tập sự. Đạo tặc, Sát thủ, Hắc võ sĩ

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 3

o Dạ nhãn

o Tăng cường nhanh nhẹn: Cấp 6

o Cường hóa thuộc tính giá trị (Nghĩa vụ): Cấp 4

o Cường hóa cơ thể (Vỏ, Liềm): Cấp 6

Kỹ năng chủ động:

o Ngụy trang: Cấp 3

o Võ thuật: Cấp 7

o Ném: Cấp 5

o Giáp thuật: Cấp 3

o Bước chân thầm lặng: Cấp 8

o Mở khóa: Cấp 2

o Đặt bẫy: Cấp 3

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 5

o Kỹ thuật ám sát: Cấp 3

o Vô tính ma pháp: Cấp 1

o Điều khiển mana: Cấp 1

o Phong ma pháp: Cấp 1

--------------------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật: Empusa

Thông tin sau đây được trích lược từ Bản Thảo Cổ Văn Kỳ, một tư liệu cổ đã được các pháp sư thuộc Hội Pháp Sư của Đế quốc Amid phục chế.

Empusa là một chủng quái vật chỉ toàn giống cái, mang đặc trưng của bọ ngựa, thường có Rank 4. Chúng sở hữu trí tuệ cao nhưng lại cực kỳ hung bạo, và khác với bọ ngựa thông thường, Empusa hoạt động theo bầy đàn nên được đánh giá là sinh vật vô cùng nguy hiểm.

Ngoài cặp tay thông thường, chúng còn có một đôi tay thứ hai với phần từ cổ tay trở đi biến thành những lưỡi liềm sắc bén. Đôi tay này được chúng sử dụng vô cùng điêu luyện nhờ kỹ năng 【 Võ thuật 】.

Trên lưng Empusa mọc cánh, nhưng giống như bọ ngựa thật, khả năng bay của chúng rất hạn chế và chủ yếu dùng để lượn.

Ngoài ra, một số cá thể còn có thể sử dụng kỹ năng 【 Camouflage (Ngụy trang) 】, cho phép ẩn mình vào môi trường xung quanh giống như cách bọ ngựa ẩn nấp trong tự nhiên.

Vì là một chủng loài đơn tính, Empusa cần giao phối với giống đực của các chủng loài khác để sinh sản. Tuy nhiên, chúng chỉ bị thu hút bởi đàn ông loài người hoặc đàn ông thuộc các chủng tộc của Vida. Chính điều này khiến Empusa bị coi là còn nguy hiểm hơn cả Orc.

Sau khi giao phối, đàn ông bị chúng bắt cóc sẽ bị ăn thịt để cung cấp dưỡng chất cho quá trình đẻ trứng. Empusa sẽ đẻ một hoặc nhiều trứng, và sau khoảng một năm, trứng sẽ nở. Lũ con sẽ lột xác nhiều lần trước khi trưởng thành sau khoảng mười năm.

Với tuổi thọ dài so với các quái vật khác, một số cá thể Empusa có thể sống hơn hai trăm năm.

Thỉnh thoảng, trứng sẽ sinh ra con mang dòng máu của người cha. Nếu sinh ra con gái, chúng sẽ bị ăn thịt ngay lập tức. Còn nếu là con trai, chúng sẽ được nuôi lớn cho đến khi đủ tuổi để trở thành công cụ giao phối.

Sự tồn tại của các chủng Empusa cao cấp hơn như Empusa Berserker, Empusa Slayer và Empusa Assassin đã được ghi nhận, và tất cả đều là những quái vật cực kỳ nguy hiểm.

Tuy nhiên, có vẻ như chủng loài này rất kém trong việc sử dụng phép thuật—một điều may mắn—vì rất hiếm gặp Empusa Mage (Pháp sư Empusa).

Lưỡi liềm trên tay chúng có thể được dùng trực tiếp làm vũ khí, lớp vỏ và xương cứng có thể chế tạo thành giáp trụ, còn cánh của chúng nếu nghiền thành bột mịn có thể làm nguyên liệu luyện kim thuật.

Ngoài ra, Magic Stone (Ma thạch) nằm trong tim Empusa rất thích hợp để chế tạo các Magic Item (Ma cụ) hệ Phong.

Dù vậy, đã nhiều thế kỷ trôi qua kể từ lần cuối cùng Empusa xuất hiện tại lục địa Bahn Gaia. Người ta tin rằng loài quái vật tà ác này đã bị tiêu diệt hoàn toàn tại đây.

Việc một chủng tộc quái vật nguy hiểm đến thế bị tận diệt có thể coi là một điều vô cùng may mắn. Do Empusa không phải là quái vật xuất hiện trong Dungeon, nên trừ phi có một tên thuần thú ngu xuẩn nào đó mang chúng từ đại lục khác đến, lục địa Bahn Gaia sẽ không bao giờ phải thấy chúng nữa.

Tuy nhiên… khả năng loài này vẫn còn sinh tồn ở vùng đất phía nam, bên kia Dãy Núi Biên Giới—nơi lũ quái vật tung hoành—vẫn chưa thể hoàn toàn bác bỏ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sau này chơi ra ninja như naruto thì vcl quá
Xem thêm