Ch.4 - Julien D. Evenus [3]
Dẫn đường ... Nhưng đến đâu cơ?
Tiếng bước chân tôi vang vọng khắp dãy hành lang khi tôi bước theo người đàn ông xuất hiện trong ảo ảnh—từ phía sau.
Hắn ta trông trẻ hơn so với hình ảnh trong trí nhớ của tôi, và không biết có phải tôi tưởng tượng ra không, nhưng gã trông có vẻ nhợt nhạt hơn thì phải?
Dù sao thì.
Nghĩ lại hành động khi nãy của mình, tôi nhận ra mình chỉ đơn thuần làm theo bản năng.
Tôi hoàn toàn mù tịt về tình huống hiện tại. Cũng chẳng biết người thanh niên phía trước mình là ai. À không, đúng ra thì… Tôi có một linh cảm. Một ý nghĩ tôi vẫn cố gắng phủ nhận.
Tuy nhiên...
Nếu có điều gì mà tôi chắc chắn, thì đó là—Người thanh niên trước mặt tôi có thể giết tôi bất cứ lúc nào.
Chỉ cần một bước sai, tôi sẽ mất mạng.
“Gia chủ yêu cầu thiếu gia vượt qua bài kiểm tra. Trong trường hợp thất bại, ngài ấy đã chuẩn bị sẵn việc xóa tên cậu khỏi gia tộc.”
Giọng nói lạnh lẽo, đều đều của hắn ta vang lên khắp dãy hành lang trống trải khi hắn tiếp tục bước đi phía trước tôi.
Tôi im lặng suốt cả quãng đường.
"Điều quan trọng là cậu phải vượt qua kỳ kiểm tra. Tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ đâu. Vì cả lợi ích của tôi nữa."
"…"
Kiểm tra?
Kỳ kiểm tra gì mới được?
Tôi căng tai lắng nghe từng lời. Bất kỳ mảnh thông tin nào cũng có thể là chìa khóa với tôi vào lúc này.
“Mà, tôi cũng không nghĩ cậu sẽ thất bại. Cậu đủ khả năng để vượt qua kỳ kiểm tra. Ít nhất thì, cậu cũng không tệ đến mức thua những dân thường mới chỉ luyện tập được một năm.”
Anh ta cứ tiếp tục nói. Trong khi đó, mắt tôi lướt qua từng chi tiết xung quanh.
Nơi này là đâu?
Hành lang dài và rộng. Ánh sáng từ những khung cửa sổ lớn đổ vào, phủ lên những tấm rèm màu tím buông nhẹ. Khung cảnh này mang đậm nét cổ điển thời Trung Cổ.
Nhưng... không thể nào. Làm gì có chuyện...
“...Tới nơi rồi, thiếu gia.”
Chưa kịp làm quen với khung cảnh xung quanh, tôi đã đứng trước một cánh cửa gỗ lớn.
Bước chân tôi dừng lại. Người thanh niên kia đẩy cửa, lộ ra một đại sảnh rộng lớn với hàng trăm người đứng nghiêm chỉnh theo hàng lối, hướng ánh mắt về một cánh cửa khác ở đầu bên kia.
“Cậu là…?”
Một người phụ nữ có mái tóc đen ngắn, đeo kính tiến đến gần. Trên tay cô là một tấm bảng ghi chú. Cô ta quan sát tôi từ trên xuống dưới.
Tim tôi bất giác siết lại khi đối mặt với ánh nhìn của cô.
Tôi nghĩ lại câu hỏi của cô—“Cậu là?”— Nhưng chẳng thể trả lời nổi.
Tôi cũng muốn biết điều đó lắm đây.
“…”
Dù vậy, tôi vẫn giữ bình tĩnh. Cả hai đứng im lặng trong vài giây cho đến khi ánh mắt cô ta rơi xuống ngực áo tôi—rồi như nhận ra điều gì đó.
"À, cậu chắc hẳn là người của Nam tước Evenus."
Cô ta liếc vào bảng ghi chép.
"Julien Dacre Evenus. Tôi đã thấy tên cậu rồi."
Julien Dacre Evenus?
Đó là ai?
Cô ta gõ nhẹ vào bảng và mỉm cười.
"Mời cậu đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp hội đồng giám khảo."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lén quay đầu nhìn lại. Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của hắn ta—người thanh niên kia. Hắn ta gật đầu một cái. Tôi quay lại và bước theo người phụ nữ.
Cô dẫn tôi về phía cánh cửa lớn ở phía xa. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của mọi người xung quanh khi mình di chuyển, nhưng tôi chẳng để tâm.
Không phải vì tôi không muốn. Mà vì hiện tại, tôi chẳng có tâm trí đâu mà bận tâm đến họ.
Càng đến gần cánh cửa, nhịp tim tôi càng đập nhanh hơn.
Tôi chỉ biết mình phải tham gia một kỳ kiểm tra nào đó. Còn nó là kiểm tra gì—Tôi chẳng biết.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Đôi chân nặng trĩu như chì.
Mỗi bước chân đều nặng nề hơn bước trước.
Lý do duy nhất tôi tiếp tục bước đi là vì tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tình thế này ép buộc tôi phải di chuyển.
Nhưng… Rồi sao nữa?
Tôi nên làm gì tiếp theo đây?
"Chúng ta đến rồi. Xin đừng quá căng thẳng. Họ không giết cậu đâu."
Cô ta dịu dàng mở cánh cửa, để lộ một căn phòng trang hoàng lộng lẫy. Những bức tranh tinh xảo được treo đầy trên tường, hai bên là nhiều cột trụ trắng muốt thẳng tắp.
Điều khiến tôi chú ý nhất là chiếc bàn gỗ lớn nằm ở giữa phòng, phía sau là bốn người đang ngồi. Trước mặt họ là một cậu thanh niên tóc vàng, mắt xanh. Cậu ta mặc một bộ đồng phục kỳ lạ và đứng thẳng tắp trước mặt hội đồng.
Một áp lực khủng khiếp toát ra từ bốn người họ. Trong số đó, một người phụ nữ với mái tóc đen dài óng ả đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi.
Không chỉ vì vẻ ngoài, mà bởi khí chất cô ta tỏa ra.
Cô ta sở hữu thứ gì đó vượt lên trên cả vẻ đẹp. Một thứ tôi không thể diễn tả được.
Chẳng lẽ cô ta là...?
"Cậu là Julien?"
Đôi môi cô ta khẽ nhếch khi lướt mắt qua tài liệu trước mặt. Cô nhìn sang tôi, tay chỉ về phía trước.
"Cậu đến để kiểm tra đúng không? Mời tiến lên giữa sân."
"…"
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Khi tiến lại gần, tôi càng chắc chắn một điều—có gì đó không đúng với những người này. Tôi không thể lý giải, nhưng chỉ cần đứng gần họ cũng khiến tôi cảm thấy như bị đè bẹp bởi một tảng đá khổng lồ.
Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giữ khuôn mặt bình tĩnh hết mức có thể.
Nhưng điều đó chỉ kéo dài vài giây trước khi cánh tay phải của tôi đột nhiên đau nhói. Chuyện gì vậy? Khi cúi xuống, tôi thấy một trong bốn chiếc lá trong hình xăm đang phát sáng.
Tại sao lại…?
Như bị thôi miên, tay tôi tự động đưa lên, ngón tay dừng trên hình xăm. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngón tay đã ấn xuống.
Và rồi.
Tôi nhấn vào nó.
=====
“…Hả?”
Thế giới tối đen như mực.
Mọi giác quan đều biến mất. Sự im lặng bao trùm không gian đen kịt, không thấy một thứ gì. Cảm giác như tôi đang lơ lửng giữa khoảng không vô tận.
Nó thật ngột ngạt.
Tôi bị mắc kẹt trong khoảng không vô định ấy, tâm trí lơ mơ nhưng vẫn ý thức được mọi thứ xung quanh.
Phải chăng những gì tôi thấy trước đó chỉ là ảo ảnh?
Đây là cảm giác khi chết sao?
…Lạnh lẽo.
Và đơn độc.
‘Ah.’
Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu. Đột nhiên, một dòng điện chạy qua cơ thể tôi, khiến ý thức của tôi bừng tỉnh.
Khi tôi mở mắt, tôi nhận ra mình có thể di chuyển cơ thể một lần nữa.
Dù vậy.
Xung quanh tôi vẫn tối tăm.
‘Chào?’
Tôi cố gắng nói, nhưng miệng tôi không thể mở ra.
“...”
Tôi giữ bình tĩnh và đẩy lùi nỗi lo lắng và sợ hãi đang dâng lên trong tâm trí mình. Tôi không để bóng tối nuốt chửng sự tỉnh táo của mình.
Chưa phải lúc.
‘Hm?’
Khi tôi lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn thấy một ánh sáng sáng rực phía xa. Một tia sáng...? Nó càng lúc càng sáng hơn, ánh sáng đó làm tôi cảm thấy ấm áp.
Cảm giác thật dễ chịu.
Đến mức tôi cảm thấy như mắt mình đang dần khép lại trong sự thư giãn.
‘...Hả?’
Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi choáng váng trước cảnh tượng trước mặt và nín thở.
‘Một vòng quay?’
Sáu màu sắc, và sáu từ ngữ.
| Đỏ - Cơn giận
| Tím - Sợ hãi
| Xanh dương - Nổi buồn
| Xanh lá - Ngạc nhiên
| Cam - Tình yêu
| Vàng - Niềm vui
Một mũi tên đỏ dài chỉ lên trên, hiện đang nằm trên màu đỏ.
Cơn giận.
‘Cái này là gì...?'
Sáu cảm xúc cơ bản của con người? Tôi nhớ đã học về điều này trong lớp tâm lý học, nhưng tại sao...?
Trrrrr--!
"...!"
Đó là lúc vòng quay bắt đầu tự động quay.
‘...Chuyện gì đang xảy ra vậy?!’
Các màu sắc thay nhau chuyển từ đỏ, tím, xanh dương, xanh lá, cam, và vàng... Chúng quay, quay và quay.
Một cảm giác lo lắng sâu sắc giữ tôi đứng yên. Mắt tôi dán chặt vào mũi tên đỏ vẫn không nhúc nhích.
Chiếc vòng quay tiếp tục quay, các màu sắc thay phiên nhau. Đỏ, rồi tới tím, xanh dương. Dần dần, vòng quay mất dần động lực và cuối cùng dừng lại.
‘Tím.’
Sợ hãi.
Giờ thì sao? Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, và cảm giác lo lắng sâu sắc mà tôi cảm nhận được trong cơ thể càng trở nên rõ rệt.
Vù--!
Và tôi đã đúng khi cảm thấy như vậy.
Đột nhiên, mặt đất dưới chân tôi rung chuyển. Tôi suýt mất thăng bằng, và khi vừa lấy lại được, tôi sửng sốt khi thấy những tòa nhà mọc lên từ dưới đất.
"Chuyện gì...? Hử?!"
Tôi nín thở.
"Tôi có thể nói lại rồi sao?"
Không chỉ vậy... Tôi nhìn quanh. Tôi đang bị bao quanh bởi những tòa nhà. Không, không hẳn. Chúng có vẻ như là những đống hoang tàn. Kiến trúc của chúng khiến tôi nhớ đến những gì trong tầm nhìn, nhưng chúng phủ đầy dây leo và rêu.
Tôi không thể nắm bắt rõ vì trời vẫn tối. Tuy nhiên, từ góc mắt, tôi có thể nhìn thấy những bóng dáng mờ nhạt phía xa.
Bóng tối?
Vù--!
Một luồng gió lạnh chạy dọc qua da tôi. Tôi căng thẳng, cảm thấy một cảm giác giống như hai ngón tay nhẹ nhàng bò dọc theo cánh tay tôi.
"Haa... Haa..."
Tôi cảm thấy hơi thở của mình dần nặng nề hơn, và khi tôi cố nuốt, tôi không thể. Cái gì đó đang siết chặt cổ tôi. Cái gì đó vô hình.
Nó ngăn tôi không thể nuốt nước bọt.
"H-hah."
Ngực tôi run lên.
‘Không có gì trước mặt tôi...’
Vậy tại sao...?
Tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi như vậy?
"Haa... Haaa..."
Tôi siết chặt áo, nhẹ nhàng vò nó. Ở đó, tôi có thể cảm nhận nhịp tim mình.
Nó nhanh.
Ba... Thump! Ba... Thump!
Và lớn.
"Ha..."
Hơi thở tôi theo nhịp đập của tim.
Nó đi nhanh hơn.
Và nhanh hơn.
Nhanh hơn...
"Haa... Haa... Ha..."
Tôi đang thở dốc.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi và giọt mồ hôi cuối cùng chảy xuống từ bên má.
Nỗi sợ hãi đã chiếm lấy tôi.
Nó đang từ từ nuốt chửng tôi.
Tôi có thể cảm nhận được.
Nhưng tại sao?
‘...Tôi cần phải chạy. Tôi phải tránh xa khỏi đây.’
Chân tôi bắt đầu di chuyển. Mọi suy nghĩ biến mất và tôi chỉ chạy. Nhanh hơn. Nhanh hơn. Nhanh hơn...
Chẳng mấy chốc, tôi thấy mình đang lao về phía trước. Tôi chạy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó. Tôi không biết tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng nếu có điều gì tôi biết, đó là tôi phải chạy.
Càng xa càng tốt.
"Ukh..!"
Tôi vấp ngã mấy lần, bị xước gối, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại đứng dậy và tiếp tục chạy. Tôi phớt lờ cảm giác đau rát mỗi khi vấp ngã.
Chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu tôi. Đó là tôi phải chạy.
Tôi phải rời xa những thứ bóng tối này.
"Haaa... Haaa... Haaa..."
Thỉnh thoảng tôi ngoái lại nhìn, mỗi lần đều thấy chúng. Khoảng cách giữa chúng và tôi không thay đổi. Chúng đã từ bỏ chưa?... Tôi không thể tiếp tục như thế này lâu được.
Cơn đau trong lồng ngực tôi càng lúc càng tăng. Nó như thể tôi đang phải hít thở trong biển lửa.
Nhưng tôi phải kiên trì.
Chưa phải lúc.
Chưa được...
Bang--!
Khuôn mặt tôi đập mạnh vào một bề mặt cứng.
"Uakh...!"
Bất chấp cơn đau, tôi ngước lên.
"Không, tôi...!"
Một bóng đen xuất hiện. Hình dáng của nó vẫn là một bí ẩn đối với tôi. Nó lắc lư trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là con mồi.
"Ah... Đừng..."
Cảm giác sợ hãi trong tôi lại càng mạnh mẽ hơn.
Nó gần như khiến tôi nghẹt thở.
"Tôi... Tôi..."
Những lời nói từ chối ra khỏi miệng tôi.
Và rồi.
"Uekh!"
Bóng đen vươn tay ra, siết chặt lấy cổ tôi. Mắt tôi trợn tròn, và tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên mềm nhũn.
Ah, không... Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết...!
Cảm giác bất lực dưới bàn tay siết chặt, tiếng tim đập đều đặn, sự yếu đuối, và nỗi sợ hãi lan tỏa—tất cả đều khắc sâu vào tâm trí tôi trong những khoảnh khắc cuối cùng đó.
Những gì tôi trải qua...
Nó là sự thật.
Và rồi.
Cr Crack--!
Tôi cảm thấy cổ mình đã gãy và thế giới lại lại một lần nữa chìm trong bóng tối.
Chỉ để rồi ánh sáng bỗng dưng bao phủ tôi.
"Thí sinh? Thí sinh?"
"Ah...?"
Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Bốn người đang ngồi không xa nơi tôi đứng. Họ nhìn tôi với vẻ mặt cau có, trong khi một chàng trai tóc vàng đứng không xa tôi.
‘Không phải đây là...?’
Tôi từ từ cúi đầu, nhìn vào cánh tay phải của mình, nơi có hình xăm. Nó không còn đau đớn, và cũng không phát sáng nữa.
Nhưng.
Cánh tay tôi đang run rẩy.
Những cảm xúc mà tôi cảm nhận trước đó... Chúng vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi không thể xua tan được cảm giác đó.
Thật ngột ngạt...
Tôi cần một lối thoát.
Một lối thoát để giải tỏa mọi thứ.
"Thí sinh? Mọi thứ ổn chứ? Chúng tôi không có cả ngày cho cậu đâu."
Một trong những người ngồi trước mặt tôi, người đàn ông vạm vỡ với bộ râu đỏ, nhướn mày lên tiếng và chỉ tay về phía chàng trai trẻ trước mặt tôi.
"...Hãy thể hiện những gì cậu có."
"Ah."
Chân tôi di chuyển một cách tự động.
Như thể tôi đã tìm thấy thứ mình cần, tôi tiến về phía chàng trai trước mặt. Anh ta nhìn tôi với vẻ cau có. Như thể anh ta đang cố nói: 'Cậu đang làm cái quái gì vậy?'
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi không để tâm đến điều đó và tiếp tục tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng trước mặt anh ta. Khi miệng anh ta chuẩn bị mở ra để nói gì đó, tay tôi vươn ra chộp lấy đầu anh ta, nắm chặt hai bên đầu anh ta. Tay tôi vẫn còn run rẩy nhưng tôi giữ chặt lấy đầu anh ta.
Biểu cảm của anh ta thay đổi.
"Cậu, cậu đang làm gì...!"
Nhưng tôi không cần biết điều đó.
Cảm nhận hai bên mặt anh ta, miệng tôi mở ra và tôi thì thầm,
"Sợ hãi."
Tôi để tâm trí mình trống rỗng từ lúc đó.
Tôi đã để bản thân mình đắm chìm trong khoảnh khắc đó.
Khi tôi tỉnh lại, tôi vẫn đứng tại chỗ cũ. Tay tôi không còn run rẩy nữa, và tâm trí tôi có vẻ bình tĩnh hơn.
Hoặc tôi nghĩ là vậy.
"C-cứu tôi...! A.. Haa...!"
Khi tôi nhìn xuống, tôi ngỡ ngàng khi thấy chàng trai trước đó đang nằm dưới đất. Mặt anh ta tái xanh, tay anh ta giữ chặt đầu, và anh ta lẩm bẩm những lời như, 'Ah... Xin lỗi...! Ah... Làm ơn...'
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, biểu cảm của anh ta méo mó và đồng tử anh ta nở ra theo thời gian.
"Ahhh...! Không...!"
Anh ta vội vàng lùi lại.
Chuyện gì đang xảy ra...?
"À..."
Một tấm bảng xanh hiện lên trước mặt tôi.
Đó là lúc... Tôi hiểu rằng.
Cấp độ 1. [Sợ hãi] EXP + 10%
Chính tôi đã làm điều này.


1 Bình luận