• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Ch.10 - Hắc tinh tọa [4]

1 Bình luận - Độ dài: 2,143 từ - Cập nhật:

Ch.10 - Hắc tinh tọa [4]

Tựa như đang đứng nơi mép vực, chỉ cần bước lùi một phân thôi, vực thẳm phía sau sẽ nuốt chửng tôi ngay lập tức.

Đó là cách duy nhất tôi có thể diễn tả tình cảnh của mình lúc này.

Một tình cảnh… Mà chính tôi đã đẩy bản thân vào.

“Ừ, đến nước này rồi…”

Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Nó đang run rẩy.

Tôi đang chơi với lửa.

Một ngọn lửa chết người.

Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác? Không còn đường lui nữa rồi.

Tôi đã tự mình trải sẵn chiếc giường ấy.

Xét một cách thực tế, nếu một trong những người trước mặt thực sự có thể thách đấu tôi, khả năng tôi thắng là bao nhiêu?

Gần như bằng không.

Tôi gần như không thể triệu hồi hay kiểm soát ma thuật, hiểu biết nền tảng cũng chẳng ra gì.

Ấy vậy mà tôi vẫn làm điều đó.

Nó đem lại một cảm giác gần như… Hưng phấn?

“Hah…”

Điên rồi… Mình điên thật rồi…

Dĩ nhiên, tôi không hành động bốc đồng hay không suy nghĩ.

Tôi biết học viện sẽ không cho phép học sinh năm nhất đấu tay đôi vào thời điểm hiện tại. Thông tin đó tôi có được từ Leon và những lần tự tìm hiểu.

Dù vậy, thời gian của tôi chẳng còn bao nhiêu.

Sớm muộn gì cũng sẽ có người ra tay trước.

Tôi đã đến đường cùng.

Từ khoảnh khắc này trở đi, tôi chỉ có thể tiến lên. Lùi lại đồng nghĩa với chấm hết.

Tuyệt vọng đang dần len lỏi vào tôi.

Tôi cảm nhận rõ điều đó.

Không có kế hoạch dự phòng.

Nhưng...

‘Phải như thế này mới được…’

Tôi đã tự mình tìm kiếm sự tuyệt vọng.

Vì chính tuyệt vọng mới có thể đẩy con người ta đến giới hạn.

Tới những nơi mà bình thường họ sẽ không dám bước tới.

Và giờ tôi đang ở nơi đó.

“…Cậu tạo ra không ít sóng gió đấy.”

Leon xuất hiện. Cậu ta bước đến với dáng vẻ thong thả. Bài phát biểu khi nãy đã gây ra không ít hỗn loạn, khiến tôi phải rút lui sớm.

Có lẽ vì vậy mà giờ cậu ta mới rời khỏi hội trường.

“Cậu là người viết ra phát biểu đấy. Sao lại trông ngạc nhiên thế?”

“Tôi không nghĩ cậu sẽ thực sự làm vậy.”

“…Tại sao?”

Vậy là cậu ta tưởng tôi sẽ nói điều gì khác…?

“Không…”

Leon mím môi rồi lắc đầu.

“Không có gì đâu.”

“Hm?”

Cái tên này… Có chuyện gì vậy?

Tôi nhìn kỹ thì thấy biểu cảm của cậu ta trông cứng đờ một cách bất thường. Như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

“Cậu ổn chứ?”

Trông cậu ta không được khỏe lắm.

Tôi bước lại gần để nhìn rõ hơn, nhưng…

“…”

Leon lùi lại một bước.

“Giữ khoảng cách một chút đi.”

Giữ khoảng cách? Tên này nói gì thế?

“Không, không…”

Tôi lắc đầu và bước tiếp. Có gì đó không ổn… tôi không giải thích được, nhưng cảm giác vậy.

Và rồi, tôi nhận ra.

Tên khốn này…

Tôi đặt tay lên vai cậu ta, chặn lại rồi nghiêng đầu để nhìn kỹ gương mặt. Cậu ta quay mặt đi.

Tại sao lại…?

“Cậu đang cố không cười đấy à?”

“…”

“Không thể nào?”

Tên khốn nạn này.

“Cậu thấy tình huống này buồn cười lắm à?”

“…Không.”

“Hah. Vậy sao không nhìn tôi?”

“…”

Tôi nhướn mày. Vai cậu ta khẽ rung lên.

“…Kh”

Kh…?

“Cậu…”

“Julien.”

Tôi dừng lại và quay đầu. Bàn tay đang run rẩy cũng ngưng lại, còn nét mặt tôi bỗng trở nên cứng đờ.

“Cậu thay đổi nhiều thật.”

Một giọng nói vang lên.

Cô ấy dừng lại cách tôi vài mét.

Vẻ ngoài của cô ấy thuộc dạng nổi bật nhất tôi từng thấy. Mái tóc tím dài mượt, đôi mắt xanh lam như pha lê. Một hình ảnh chồng lên trong tâm trí tôi.

Một hình ảnh chỉ chất chứa sự căm ghét dành cho bản thân này.

“…Lâu rồi không gặp.”

Evelyn J. Verlice. Bạn thời thơ ấu của thân xác này, và là người hiểu Julien hơn ai hết.

Cả tuần vừa rồi tôi chỉ tập trung vào luyện tập phép thuật.

Để mọi chuyện suôn sẻ, tôi đã nhờ Leon cung cấp thông tin về các nhân vật quan trọng có liên hệ với Julien cũng như mối quan hệ của họ với cậu ta.

Nhờ vậy, tôi biết cô ấy là ai.

“Giờ cậu đã là Hắc tinh tọa rồi.”

Một lời khen rỗng tuếch. Giọng cô ấy lạnh nhạt, không hề có chút ngưỡng mộ nào. Ánh mắt cũng chẳng nhìn thằng vào tôi.

Thay vào đó, chúng dán chặt vào bàn tay tôi.

Bàn tay đang nắm lấy vai Leon.

Cô khẽ thì thầm:

“Có lẽ cậu vẫn không thay đổi chút nào.”

Giọng nói mang đầy thất vọng.

“…”

Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì.

Chỉ giả vờ hiểu, còn vẻ mặt cô thì lộ rõ nỗi đau.

“Khi nào thì cậu mới chịu dừng lại…?”

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cảm giác thất vọng ấy dường như là quá sức chịu đựng.

Trong tình huống thế này, cách duy nhất tôi có thể đáp lại là:

“Dừng cái gì?”

“…Phải rồi.”

Cô cười yếu ớt.

Như thể đã đoán trước được câu trả lời ấy.

“Tôi đã chờ đợi. Thật đấy. Dù cậu có thay đổi hay không, tôi vẫn chờ. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ trở lại như xưa, nhưng mà…”

Ngừng lại giữa chừng, cô lắc đầu.

Khẽ thì thầm bằng một giọng gần như không nghe thấy: “Thật không đáng. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“…”

Tôi tưởng cô sẽ bỏ đi sau câu nói ấy. Nhưng không, ánh mắt cô lại lần nữa hướng về bàn tay tôi.

Rồi đến Leon.

“Tại sao cậu lại để cậu ta đối xử như vậy?”

“…”

Leon đứng im lặng. Có vẻ đang lựa lời để đáp lại.

Nhưng Evelyn không để cậu ta kịp mở miệng.

“Tôi biết cậu trung thành với gia tộc, nhưng tại sao lại để người ta đối xử như thế? Cậu còn có giá trị hơn thế—”

“Không phải vì mấy chuyện đó.”

Leon cắt lời cô.

Gương mặt cô đông cứng lại.

“Cậu vẫn bênh vực cậu ta sao? Sau tất cả—”

“Cậu ấy kể tôi nghe một câu chuyện hài hước.”

Hả?

Cả tôi lẫn Evelyn đều sững người.

Một câu chuyện hài hước?

Tôi quay sang nhìn Leon, thấy cậu ta cũng nhìn lại. Cái quái gì vậy, tên này?

Dù mặt vẫn thản nhiên, nhưng ánh mắt cậu ta dường như đang bảo tôi: “Diễn theo đi.”

Diễn theo…?

“…Một câu chuyện hài à?”

Tôi cảm nhận ánh mắt Evelyn đổ dồn về phía mình. Đôi mắt ấy đầy thất vọng.

Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại nhìn tôi như vậy, nhưng tôi biết mình cần phải phối hợp.

Vậy nên,

“Phải, đúng thế.”

Tôi đáp.

“…”

Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Evelyn là người phá vỡ nó đầu tiên.

“…Tôi trông dễ bị lừa lắm sao?”

Tôi cảm giác gai ốc nổi khắp người. Nếu khi nãy là thất vọng, thì bây giờ, ánh mắt cô ấy hoàn toàn là khinh bỉ.

“Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy. Trong mắt cậu, tôi chỉ là một trò đùa thôi sao?”

“…Không.”

“Hah.”

Biểu cảm cô ấy đầy đau khổ.

Tôi không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy mình cần làm gì đó.

Và tôi đã làm.

“Tại sao người ta không chơi poker trong rừng?”

Evelyn như sắp nói gì đó nhưng môi lại khép lại.

“…”

Tôi chớp lấy cơ hội:

“Vì có quá nhiều… Báo (cheetahs).” [note71636]

Sự hối hận lập tức ập đến.

“…”

Mặt tôi nóng bừng, nhưng tôi giữ cho nét mặt không thay đổi. Bên ngoài, như thể tôi vừa nói một điều hết sức bình thường.

Nhưng.

Evelyn thì không nghĩ vậy. Sau vài giây im lặng, cô gượng cười yếu ớt.

“…Có vẻ đúng là trong mắt cậu, tôi chỉ là một trò hề.”

Cô quay sang Leon, cúi đầu nhẹ một cái. Rồi không ngoảnh lại, cô rời đi.

Bóng lưng cô lúc này… Thật mong manh.

_________________

Ban đầu, bước chân cô chậm rãi.

-Tách, tách.

Tiếng gót giày không ngừng vang vọng trên sàn đá cẩm thạch.

-Tách, tách, tách.

Chẳng bao lâu sau, nhịp bước dần vội vã hơn.

Cô cúi đầu suốt đoạn đường. Trong mặt sàn bóng loáng của hành lang học viện, cô thấy phản chiếu gương mặt chính mình.

“Hah…”

Lồng ngực cô nóng rát, dù có đi bao xa, cảm giác đó vẫn không nguôi. Mắt mờ đi, môi cũng bắt đầu rát buốt.

“T-thằng khốn.”

Rồi cô dừng bước.

Có một người đang đứng chờ cô từ phía trước.

“…Tiểu thư ổn chứ?”

Đó là kỵ sĩ hộ vệ của cô — Natasha. Mái tóc bạch kim và đôi mắt pha lê khiến cô nổi bật giữa đám đông. Với thân phận quý tộc, học viên như Evelyn được phép mang theo tùy tùng riêng đến học viện.

Trong trường hợp của Evelyn, người đó là Natasha.

Một biện pháp phòng ngừa chính trị mà các gia tộc quý tộc thường làm, nhất là với những người thừa kế có vị thế quan trọng.

Gia tộc Verlice là một trong năm gia tộc Tử tước của Đế quốc. Đương nhiên, họ có thể cử đến một kỵ sĩ mạnh mẽ để bảo vệ cô.

“Là cậu ta sao?”

Là hộ vệ, cô ta biết rõ tình hình của Evelyn.

“…”

Sự im lặng của Evelyn nói lên tất cả.

Bàn tay Natasha siết chặt chuôi kiếm.

“Ra là thế…”

Julien Dacre Evenus.

Một cái tên dội vào tâm trí cô như gai nhọn.

Mối quan hệ giữa cậu ta với Evelyn… Rất khó để giải thích rõ ràng. Từng có một thời điểm, cả hai thân thiết tới mức không thể tách rời.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Phần nào đó trong cậu ta dần biến chất. Khát vọng quyền lực ngày càng rõ rệt. Cậu ta dần lún sâu, và sự sa ngã ấy cứ thế cuốn Evelyn theo. Mà cô thì không thể làm gì được.

Cuối cùng, cô buộc phải cắt đứt mọi liên hệ.

Chuyện đó xảy ra 5 năm trước.

“…Cô có biết không? Tôi từng nghĩ cậu ta có thể thay đổi.”

Evelyn bật cười, giọng nghẹn lại.

“Tôi ngây thơ quá, phải không…? Cuối cùng thì, mọi thứ vẫn cứ như vậy… H-hah.”

Ngực cô run lên.

Cũng như môi.

“Hết lần này tới lần khác, chỉ toàn thất vọng.”

Cô cắn chặt môi đến mức run rẩy.

“…Rốt cuộc, tôi cũng chỉ là trò cười trong mắt cậu ta.”

Ngẩng mặt nhìn Natasha, đôi mắt Evelyn lúc này đã phần nào rõ ràng hơn, nhưng vẫn còn mờ nước.

Natasha siết chặt thanh kiếm thêm lần nữa.

Tên khốn ấy…

“Cô biết cậu ta nói gì với tôi không?”

Natasha lắc đầu.

“…‘Tại sao người ta không chơi poker trong rừng?’”

“Hở?”

Natasha chớp mắt, không hiểu gì cả. Poker? Trong rừng…?

Nhưng Evelyn tiếp tục.

“‘Vì có quá nhiều… Báo (cheetahs).’”

“…”

Vai cô run lên, đầu cúi gập xuống. Biểu cảm của Natasha lập tức thay đổi.

“Tiểu thư…?”

Lo lắng dâng lên trong lòng, cô bước lại gần.

“Cô có—”

Nhưng rồi khựng lại giữa chừng.

Vì—

“Ực.”

Ực…?

“Tiểu thư…?”

Evelyn đưa tay lên che miệng, tiếng nấc nghẹn phát ra qua kẽ môi. Natasha lùi lại một chút, bối rối. Có chuyện gì vậy…?

Trước khi kịp làm gì, vai Evelyn càng run dữ dội hơn.

“Tiểu—?”

“…Pft.”

Pft…?

Lại một âm thanh kỳ quặc thoát ra.

Tim Natasha thót lại.

“Chuyện gì…”

Cô vội đưa tay ra, nhưng...

“Phụt…!”

Má Evelyn phồng lên rồi xẹp xuống, và một tràng cười bật ra.

“Hehe-he…”

Ngay cả tiếng cười ấy cũng nghe thật khổ sở. Evelyn ngẩng đầu lên nhìn Natasha, nước mắt lăn dài trên má.

“Tôi cũng… không hiểu nổi bản thân mình nữa…”

Một cơn đau nhói đâm vào ngực cô khi tiếng cười vẫn chưa dứt.

Bàn tay siết chặt lấy ngực áo.

“Tại sao mình lại thành ra thế này…? Hehe… Trò đùa thì dở tệ, vậy mà…”

Cô nhìn Natasha đầy bất lực. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, còn nỗi đau trong ngực thì càng lúc càng quặn thắt.

“He… Hehe, tại sao mình lại không thể ngừng cười chứ…?”

Ghi chú

[Lên trên]
Theo trans hiểu thì đây là kiểu một trò chơi chữ tiếng Anh, dựa trên sự đồng âm giữa từ "cheetahs" (báo săn – loài động vật sống ở rừng rậm) và "cheaters" (kẻ gian lận, lừa đảo). -Hiểu nôm na, câu trả lời nghe như: “Vì có quá nhiều kẻ gian lận.” Tức là người ta không chơi poker trong rừng vì có quá nhiều... “báo săn” — nhưng thực chất là chơi chữ để ám chỉ có quá nhiều “kẻ gian”, “kẻ lừa đảo” (cheaters). Đây là một kiểu Dad joke, nên bạn cũng không cần phải hiểu nó đâu ;v Vì nó cũng chả ảnh hướng gì mấy tới cốt truyện.
Theo trans hiểu thì đây là kiểu một trò chơi chữ tiếng Anh, dựa trên sự đồng âm giữa từ "cheetahs" (báo săn – loài động vật sống ở rừng rậm) và "cheaters" (kẻ gian lận, lừa đảo). -Hiểu nôm na, câu trả lời nghe như: “Vì có quá nhiều kẻ gian lận.” Tức là người ta không chơi poker trong rừng vì có quá nhiều... “báo săn” — nhưng thực chất là chơi chữ để ám chỉ có quá nhiều “kẻ gian”, “kẻ lừa đảo” (cheaters). Đây là một kiểu Dad joke, nên bạn cũng không cần phải hiểu nó đâu ;v Vì nó cũng chả ảnh hướng gì mấy tới cốt truyện.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đệ Remind ☠️☠️
Xem thêm