• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Ch.6 - Julien D. Evenus [5]

1 Bình luận - Độ dài: 2,213 từ - Cập nhật:

Ch.6 - Julien D. Evenus [5]

Cảm giác bị nuốt chửng bởi sự sợ hãi...

Rốt cuộc là như thế nào?

“Haaa... Haaa...”

Những hơi thở đứt quãng, dồn dập hắt ra từ miệng.

-Thình thịch. -Thình thịch.

Nhịp tim đập loạn, vang vọng trong tâm trí.

Cả người run lẩy bẩy.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Khốn khiếp—!

Nó tệ đến mức này rồi sao?

“H-hah.”

Dù có cố thế nào, cơ thể tôi vẫn không ngừng run rẩy.

Tôi cố hít thở thật sâu nhưng không thể, hơi thở cứ như bị nghẹn cứng lại ở trong cổ họng.

“…Akh.”

Thật thảm hại.

Tôi biết chứ.

Nhưng—

“…H-hah.”

Tôi không sao dừng lại được.

Nỗi sợ đang từ từ nhấn chìm tôi.

Từng chút, từng chút một, nó len vào từng góc khuất trong tâm trí tôi.

Tôi còn giữ được chút bình tĩnh cho đến lúc này. Nhưng khi chỉ còn lại một mình… Tôi bắt đầu gục ngã.

Tôi không thể dừng việc run rẩy. Không thoát khỏi cảm giác ấy.

“Biến đi... Làm ơn, biến mất đi…”

Vào lúc này...

Cái chết… Có lẽ còn tốt hơn.

Nhưng—

“Kh…!”

Tôi nghiến răng thật mạnh.

“Không.”

Tôi không thể lần nữa chết một cách thảm hại như thế này được.

Nhất là khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Ít nhất, tôi muốn biết.

Tôi là ai…? Và vì sao tôi lại ở đây?

Chết bây giờ là điều cuối cùng tôi muốn.

Vì vậy...

“Khhh...!”

Tôi nghiến răng, cắn chặt môi, vùng vẫy chống lại thứ đang nhấn chìm mình.

Riiip!

Hai tay túm lấy vạt áo, tôi nghiến chặt tay, run rẩy quằn quại trên sàn.

Một cách bản năng, tôi tránh đống bầy nhầy vương vãi dưới đất trong khi giật người từng chặp. [note71462]

Chạm vào thứ đó… Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi rùng mình.

Nó ghê tởm đến mức phản xạ của tôi từ chối nó ngay lập tức.

“Chỉ cần vượt qua được chuyện này…”

Tuyệt vọng là vậy, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Nỗi sợ ấy đang dần biến mất. Rất chậm, nhưng chắc chắn. Tôi sắp kiểm soát lại được chính mình.

Tôi chỉ cần…

“…Chịu đựng.”

Tôi cắn vào vạt áo, lấy tay giật mạnh tóc.

“Khak!”

Chính lúc đó, tôi chợt nhận ra.

“Cơn đau…”

Nó giúp tôi đẩy lùi nỗi sợ đang nhấn chìm mình.

“Ukh…!!”

Không chút do dự, tôi cắn mạnh vào cánh tay mình.

Hàm răng in sâu vào thịt— Nỗi đau ấy khiến phần lớn triệu chứng sợ hãi dịu xuống. Nhờ nó, tôi mới dần lấy lại sự tỉnh táo ban đầu.

Đau đớn… Ít ra đó là thứ tôi còn có thể đối mặt.

“Huuu…”

Tôi lần đầu hít được một hơi thật sâu.

Tay vẫn còn run, nhưng đầu óc thì đã phần nào tỉnh táo lại.

Tôi nhìn xuống cánh tay mình, nơi những vệt đỏ quấn lấy nhau, trải dài xuống tận đầu ngón tay rồi loang ra nền nhà.

Tách. Tách.

Máu rơi xuống sàn.

Không quan tâm đến chuyện đó, tôi cứ tiếp tục hít thở. Chậm rãi, đều đặn. Cuối cùng, tôi đã có thể đứng dậy.

Không rõ mất bao lâu, nhưng tôi đã trở lại là chính mình.

Giờ thì—

“Đây… Là đâu vậy?”

Tôi cất bước quanh căn phòng, khẽ vuốt tay lên mặt bàn gỗ bên cạnh.

Cảm giác chân thật đến lạ.

Mặc dù phần nào trong tôi đã biết tỏng rồi, nhưng tôi vẫn thử để chắc chắn.

Không có bất kì thứ gì ở đây quen thuộc với tôi.

“Một phong cách kiểu trung cổ… Những năng lực kỳ dị… Ảo ảnh, và người đàn ông có đôi mắt xám đó…”

Từng mảnh ký ức gom lại trong đầu tôi, dần xếp thành một giả thuyết mà tôi thật lòng không muốn tin.

Tôi đang ở trong game... Đúng chứ?

[Sự trỗi dậy của ba thảm họa.]

Tôi chẳng biết gì mấy về nó. Chưa một lần chơi thử. Nhưng tôi nhớ em trai mình từng kể—Đây là một tựa game rất nổi tiếng.

Vậy thì...

“Tại sao…?”

Tôi bị đưa đến đây vì lý do gì?

Rồi—

Tôi quay ra cửa sổ gần đó. Bên ngoài, trời tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì. Nhưng điều tôi để ý lại là...

Hình bóng được phản chiếu trên mặt kính.

Một người đàn ông có đôi mắt nâu sâu thẩm, mái tóc đen và gương mặt điển trai đến mức khó tin. Tôi đưa tay chạm vào một bên má.

“Đây là mình à…?”

Thật khó tin. Nhưng khi tôi véo nhẹ má mình, cái cảm giác ấy… không thể giả được.

“Điên thật rồi… Chuyện này điên thật rồi!”

Dù đã chấp nhận, tôi vẫn chưa thể tin hoàn toàn.

Creeaaak—

Tôi quay ngoắt đầu lại.

“...”

Một bóng người quen thuộc đứng trước cửa. Hắn lặng thinh, ánh mắt xám sắc lạnh dán chặt vào tôi.

“Ngài không được khỏe à?”

Giọng hắn bình thản, nhưng toàn thân tôi bất giác căng lên.

Cộp—

Tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ.

Một áp lực nặng nề bủa vây cả căn phòng theo từng bước hắn tiến lại gần.

Hắn liếc nhìn đống nôn dưới sàn, rồi quay lại nhìn tôi.

Cộp—

Lại thêm một bước.

Gần hơn nữa.

Từng cử động, từng hơi thở của hắn khiến tôi như bị dìm sâu xuống nước. Sâu hơn, sâu hơn nữa.

Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Nhưng sớm nhận ra—không có lối thoát nào cả.

Tôi không thể thoát khỏi người thanh niên này.

Và lạ thay...

Tôi cũng chẳng muốn trốn.

Cộp—

Hắn đứng trước mặt tôi.

Ánh mắt sắc bén. Giống hệt cái nhìn mà tôi từng thấy trong ảo ảnh—Khi lưỡi kiếm của hắn đâm xuyên qua người tôi.

Hắn định làm gì…?

SHIIING—!

Cổ tôi lạnh buốt.

Chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng.

Rồi hắn cất lời—

“Ngươi là ai?”

“…”

Một cơn đau rát lướt ngang cổ khi thanh kiếm đâm nhẹ vào da.

Lạnh. Ướt.

“Ngươi không phải Julien. Ngươi là ai?”

Giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Như thể hắn biết rõ tôi không phải người mà cơ thể này thuộc về.

Và hắn đúng.

Tôi không phải.

Nhưng kỳ lạ thay, dù đang bị kề kiếm vào cổ, tôi lại không thấy sợ.

Nực cười thật.

Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, giờ là lúc nên sợ nhất— Tôi lại bình thản.

Cảm giác ấy… Quá tầm thường so với thứ tôi đã nếm trải trong căn phòng thi kia.

Tôi hơi nghiêng đầu.

“Dựa vào đâu mà cậu nghĩ vậy?”

Giọng tôi vang lên, bình tĩnh hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

“Vì nếu là Julien, cậu ta đã không phản ứng như vậy.”

Ra vậy.

“Vậy cậu ta sẽ phản ứng thế nào?”

“Chửi rủa.”

Tôi nhớ lại ảo cảnh trước đây.

Tôi hoàn toàn không nghĩ tới người này lại là kiểu hay chửi rủa.

Nhưng tôi vẫn cố thử—

“Bỏ cái tay khốn nạn của mày ra khỏi người tao!”

“Không đúng lắm. Vẫn còn thiếu.”

“Thiếu gì cơ?”

“Ngươi phải nói: ‘Bỏ cái tay khốn nạn của mày ra khỏi người tao, thằng chó thối tha!’. Đó mới là phản ứng thật.”

“Vậy à…”

Cũng đáng để ghi nhớ đó.

Tôi bắt đầu siết tay quanh lưỡi kiếm đang kề cổ mình.

“Bỏ cái tay khốn nạn của mày ra khỏi người tao, thằng chó thối tha!”

“Khá hơn rồi đấy.”

Thanh kiếm vẫn không nhúc nhích.

Sự chênh lệch thể thể lực có lớn đến vậy không?

“Đừng phí sức. Ta là kỵ sĩ. Với cơ thể đó, ngươi không thể san bằng khoảng cách về thể lực đâu.”

“Ra là vậy.”

Tôi thả tay ra, nhìn bàn tay mình.

Máu vẫn rỉ ra.

Nhưng chính vì thế tôi lại cảm thấy bình tĩnh hơn.

Tim tôi không còn đập loạn, đầu óc cũng nhẹ nhõm hơn.

“…”

“…”

Tôi và hắn nhìn nhau, không nói một lời.

Cho đến khi hắn là người phá vỡ sự im lặng.

“Ta nghe được một tin đồn thú vị.”

Tôi không đáp lại.

Vì giờ… Tôi chẳng thể làm gì hơn được.

Những thứ tôi từng thể hiện— Tôi hoàn toàn không biết chúng là gì, càng không biết cách dùng. Tôi đã thử nhưng không có bất kì phản ứng gì.

Giờ đây.

Tôi chỉ là một con người bình thường.

“Một thí sinh xuất sắc bất ngờ xuất hiện. Nghe nói, người đó đã khiến cả hội đồng chấn động đến mức phải dừng cả buổi xét tuyển.”

Hắn nhìn tôi, như muốn xác nhận.

“Là ngươi, đúng không?”

À...

Giờ thì tôi hiểu rồi.

Lý do tôi vẫn còn sống. Lý do hắn chưa ra tay.

Hắn...

Tôi liếc nhìn bàn tay đang cầm kiếm—

...Đang dè chừng tôi.

“Ai biết được.”

Tôi đáp, khẽ nhếch môi.

“Và nếu đúng là tôi thì sao?”

Tay hắn siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm lún sâu hơn vào cổ tôi.

Tôi nén cơn đau lại, giữ mặt không đổi sắc.

“Tôi không muốn nói điều này, nhưng mà…”

Tôi gõ nhẹ vào sống kiếm đặt trên cổ.

“…Thứ này chẳng khiến tôi có chút sợ hãi nào cả.”

Sự sợ hãi— Là thứ tôi không thể cảm thấy bây giờ.

“…”

Đôi mắt hắn càng trở nên lạnh hơn.

Đúng rồi… Như thế mới đúng chứ.

Hắn đang bị lay chuyển.

Tôi giơ tay phải lên.

Máu nhuộm đỏ bàn tay, từng giọt rơi xuống khuỷu tay. Cảnh tượng khá ghê tởm với cả chính tôi. Nhưng chính vì thế tôi mới chọn cánh tay này.

“Tôi chỉ… Chạm vào cậu ta thôi.”

“…”

“Tôi không nghĩ cậu ta lại phản ứng như vậy.”

Thật lòng là thế.

“Tôi tự hỏi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, siết chặt nắm tay.

“…Nếu tôi cũng làm vậy với cậu, cậu sẽ phản ứng thế nào?”

***

Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu không phải là gã thiếu gia mà cậu từng biết. Từ cách cư xử, hành động, và quan trọng nhất—

Là sự bình thản ấy.

Leon chắc chắn.

...Đây không phải là Julien D. Evenus.

Sau từng ấy năm ở cạnh nhau, cậu đủ tự tin để khẳng định điều đó. Thực ra, cậu đã cảm thấy có gì đó sai sai ngay trước kỳ thi.

Julien hôm ấy im lặng một cách bất thường.

Một điều quá xa lạ với tính cách thường ngày của cậu ta.

“Chắc là căng thẳng vì kỳ thi thôi…”

Leon đã tự trấn an bằng suy nghĩ đó, cho rằng Julien chỉ đang lo lắng.

Nhưng rồi—

“Sao kỳ thi lại tạm ngừng vậy?”

“Tôi cũng không rõ, nhưng tôi thấy có người được khiêng ra khỏi phòng thi bằng cáng. Nghe nói là do một thí sinh đặc biệt nào đó gây ra.”

“Hả? Có người như thế á?”

“Ừ, tôi cũng kịp liếc qua một chút. Trông đẹp trai cực. Tóc đen, mắt nâu...”

Những lời đồn bất ngờ nổi lên khiến cậu không thể không để tâm.

Và Leon đã lập tức đi tìm.

Rồi—

“Là ngươi, đúng không?”

Lưỡi kiếm kề sát cổ Julien. Leon siết chặt chuôi kiếm hơn nữa.

Không thể nào là cùng một người được.

Giờ thì cậu đã chắc chắn.

Người trước mặt cậu không phải là gã thiếu gia mà cậu từng biết.

Thứ khiến cậu cảnh giác nhất— Là sự thản nhiên ấy. Bị một thanh kiếm dí sát cổ, vậy mà cậu ta chẳng hề dao động.

Đôi mắt nâu sâu thẳm quen thuộc ấy, giờ lại trở nên xa lạ đến mức không thể tưởng tượng được.

Cứ như cậu đang nhìn vào một vỏ bọc lạnh lẽo của người từng được gọi là Julien.

“...Ai biết được?”

Cậu ta cười nhạt. Nhìn thẳng vào mắt Leon.

Giọng điệu ấy...

Giống như đang chế giễu cậu vậy.

“Và nếu đúng là tôi thì sao?”

Leon siết kiếm mạnh hơn, lưỡi kiếm rạch sâu thêm vào da Julien.

Một lời đe dọa rõ ràng.

…Vẫn không có phản ứng gì?

Cậu không thể hiểu nổi.

Julien chỉ đứng đó.

Ấy vậy mà…

Cậu ta lại khiến cho người ta cảm thấy choáng ngợp.

Tại sao chứ?

“Tôi không muốn nói điều này, nhưng mà…”

Julien khẽ chạm tay vào đầu mũi kiếm.

“…Thứ này chẳng khiến tôi có chút sợ hãi nào cả.”

“…”

Leon im lặng. Toàn thân căng cứng.

Rồi—

Tách. Tách.

Julien từ từ giơ cánh tay đẫm máu lên.

“Tôi chỉ… Chạm vào cậu ta thôi.”

Giọng cậu ta trầm lắng và nhẹ nhàng, tựa như đang thuật lại điều đã xảy ra trong phòng thi.

Nhưng mà...

“Tôi không nghĩ cậu ta lại phản ứng như thế.”

Đối với Leon,

Những lời đó…

“Tôi tự hỏi.”

Nghe như một lời cảnh báo không hơn không kém.

“…Nếu tôi cũng làm vậy với cậu, cậu sẽ phản ứng thế nào?”

Ghi chú

[Lên trên]
Ý là bãi nôn của main
Ý là bãi nôn của main
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tiếp đi trans.
Xem thêm