Ch.2 - Julien D. Evenus [1]
“...Mình… vẫn còn sống ư?”
Không thể nào. Nhưng… Tôi bắt đầu hoài nghi điều đó. Dù trước đó, tôi chắc chắn mình đã trút hơi thở cuối cùng.
Đó là kết luận hợp lý duy nhất khi tôi thấy mình đang đứng giữa tàn tích của một thành phố.
Khói bụi trong không khí khiến xoang mũi tôi nghẹt lại, đồng thời trong đầu cũng vang lên một tiếng ù đều đều. Kiểu như tiếng vo ve của muỗi, nhưng khó chịu hơn gấp nhiều lần.
Với tất cả những điều đó, tôi chắc chắn rằng có cái gì đó không ổn trong tình huống này.
Tôi cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của bản thân, nhưng đồng thời lại không cảm nhận được nó.
Điều đó có ý nghĩa gì không?
Đây có phải là một loại hồi quang phản chiếu trước khi mất? [note71372]
Chắc hẳn là vậy rồi.
Tôi càng tin vào điều đó hơn khi nhận ra mình đang đứng giữa đống đổ nát của một thành phố lạ lẫm, hoàn toàn bối rối trước kiểu kiến trúc kỳ quái ở nơi đây. Chúng như thể thuộc về một thời đại khác hẳn, không giống bất cứ thứ gì tôi từng biết đến.
Thật kỳ lạ.
Toàn bộ tình huống này thật quá đỗi quái lạ, khiến tôi chẳng thể hiểu nổi.
Dù tôi rất muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nơi này là đâu, thì tôi cũng không thể làm gì được.
Tôi bị mắc kẹt tại chỗ.
Hay đúng hơn, là bị giam giữ.
Tôi vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm và chạm được như thường. Chỉ có điều, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình. Giống như một con rối bị điều khiển bởi một thế lực vô hình.
Rầm! Rầm!
Một tiếng rung chấn từ xa kéo tôi về thực tại, khiến đầu tôi xoay về phía phát ra âm thanh. Một giọng nói lạ lẫm vang lên từ chính miệng tôi:
“Cuối cùng cũng tới rồi... Tôi đã hi vọng họ sẽ chậm hơn một chút.”
Có gì đó lạ lùng trong giọng nói ấy. Nó nghe như tiếng máy móc, nhưng tôi không chắc chắn được.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi hoang mang, nhưng còn có thể làm gì khác? Tôi không có lối thoát nào cả, và tất cả những gì tôi có thể làm là đành bất lực quan sát.
ẦM—!
Một tòa nhà đằng xa bị phá hủy tan tành, và từ trong đống đổ nát, một bóng người bước ra.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và ngay lập tức, một áp lực nặng nề đè lên cơ thể tôi, khiến tôi nghẹt thở.
“Ta... cuối cùng cũng tìm được ngươi!”
Một giọng thét chói tai vang lên, bầu trời bỗng hóa thành sắc đỏ máu.
Áp lực tăng mạnh, và rồi cô ấy xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Cô ta... Đẹp.
Đẹp đến nghẹt thở.
Còn hơn bất cứ ai tôi từng gặp trong đời, khiến tôi càng trở nên nghi ngờ về thực tại của mình.
Mái tóc đỏ rực như lửa xõa dài phía sau lưng, bồng bềnh dưới ánh nắng, mang theo sắc thái đỏ thẫm, đồng và vàng óng, như thể có ngọn lửa đang cháy trong từng sợi tóc.
Nhưng thứ thực sự thu hút tôi, là đôi mắt của cô.
Tựa như hai viên ngọc trai ánh vàng, sâu thẳm và rực rỡ như phản chiếu ánh mặt trời ở nơi xa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?... Và tại sao cô ấy lại nhìn mình như thế?
Cô ấy trông rất quen thuộc… nhưng cũng lại không phải. Tôi gần như chắc chắn đã thấy cô ở đâu đó, nhưng chẳng tài nào nhớ ra nổi là khi nào.
“Chỉ vậy thôi sao?”
Ánh mắt cô chứa đựng điều gì đó. Tôi không thể diễn tả rõ... có lẽ là sự khao khát? Hay thất vọng? Tôi không chắc.
“H—”
Tôi vừa hé miệng thì bầu trời đỏ sẫm phía trên bỗng chuyển sang tím, sấm sét bắt đầu giáng xuống từ trên cao.
Cracka! Cracka!
Tia sét xé nát mọi thứ bên dưới, tàn phá các tòa nhà và công trình với sức mạnh không thể ngăn cản.
Chỉ trong chốc lát, mây mù tan biến, để lộ ra bóng dáng một người phụ nữ giữa bầu trời. Mái tóc tím rực rỡ của cô bay lượn giữa không trung, trong khi ánh mắt sắc bén, ngập tràn hận thù, găm chặt vào tôi.
Cracka! Cracka!
Sấm sét tiếp tục nổ vang, dội xuống dữ dội hơn nữa, áp lực bao trùm cơ thể tôi đến mức chân tôi gần như khuỵu xuống.
Vậy mà, cơ thể mà tôi đang “chiếm giữ” lại vẫn đứng vững, đầy bướng bỉnh. Xương tôi răng rắc, hơi thở dồn dập, như thể tôi sắp bị nghiền nát.
Nhưng rồi...
Như thể tất cả chẳng là gì.
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ.
“Vậy thì... Cuối cùng cô cũng đến rồi.”
Giọng nói vang vọng giữa không trung, truyền đến người phụ nữ với mái tóc tím óng ánh đang lơ lửng.
Sấm sét quanh cô nổ dữ dội hơn, ánh mắt càng thêm căm hận, nhưng cô không thể nhúc nhích, như thể bị khóa chặt tại chỗ.
Và rồi, môi tôi cong lên, còn thế giới xung quanh thì lại một lần nữa đổi màu.
Từ Đỏ sang Tím… rồi thành Đen.
Một màn đen đặc bao trùm tất cả, thành phố phía xa biến mất hoàn toàn. Bầu trời tan biến, mọi thứ xung quanh đều bị xóa sổ, chỉ còn lại ba người phụ nữ trước mặt tôi.
Từ trong bóng tối đặc quánh, một bóng người xuất hiện. Đôi mắt đỏ rực của cô tỏa sáng, phá tan màn đêm, để lộ mái tóc trắng như tuyết xõa dài trên vai.
Cô ấy cũng…
Nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận đến tột cùng.
À... Bây giờ tôi hiểu rồi.
Sự xuất hiện của cô đã khiến tôi nhận ra tất cả.
Nhận ra vì sao họ lại trông quen thuộc đến thế.
Họ là những cô gái trong tựa game mà em trai tôi từng cho tôi xem.
Ngay trước khi tôi chết, có một tựa game mà thằng bé không ngừng nhắc đến: “Sự Trỗi Dậy của Ba Thảm Họa”.
Tôi không biết nhiều về trò chơi đó vì chưa từng chơi thử, nhưng em trai tôi lúc nào cũng rất hào hứng khi nói về nó.
Nó cứ thao thao bất tuyệt...
Mảnh ghép cuối cùng khớp vào đúng chỗ khi cả ba người cùng xuất hiện, làm tôi nhớ lại bìa game mà tôi đã thoáng nhìn qua một lần. Dù chỉ lướt mắt qua, nhưng đủ để giúp tôi chắc chắn.
Ba người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi… Với ánh mắt thù hằn khiến tim tôi muốn ngừng đập, chính là Ba Thảm Họa – Những nhân vật xuất hiện trên bìa trò chơi mà em tôi từng cho xem trước khi tôi chết.
Hoặc... Tôi tưởng mình đã chết. Nhưng giờ tôi cũng chẳng chắc về điều đó nữa.
Họ có lẽ là phiên bản trưởng thành của những cô gái trong hình nền ấy.
Không còn nét tươi trẻ, nghịch ngợm như trong ảnh bìa, ba người bọn họ tỏa ra sát khí khủng khiếp, như thể chỉ muốn xé xác tôi ra ngay lập tức vậy.
“Lâu lắm rồi nhỉ...? Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.”
Tôi cất tiếng. Lần này, giọng nói nghe có vẻ rõ ràng hơn. Bình tĩnh một cách lạ lùng trong hoàn cảnh hiện tại.
Không ai trong số họ trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt cũ.
Môi tôi lại nhếch lên.
“Tôi thích vẻ mặt đó đấy.”
Bàn tay tôi đưa lên và một chiếc ly đen xuất hiện, như thể được tạo ra từ hư vô, từ từ xuất hiện và nằm gọn trong tay tôi.
Bên trong nó chứa một thứ chất lỏng màu đen kỳ lạ.
Rầm—! Rầm—!
Sự xuất hiện của chiếc ly như kích hoạt điều gì đó. Cả thế giới bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Vẻ mặt của ba người phụ nữ cũng thay đổi rõ rệt, và áp lực xung quanh tôi tăng lên gấp bội lần.
Thế nhưng, tôi vẫn không nhúc nhích.
“Đ-Đừng làm vậy!”
“Khốn nạn, ngăn hắn lại!”
Những lời chửi rủa vang lên, nhưng đáp lại chỉ là một cái nhấc nhẹ chiếc ly.
“KHÔÔÔÔÔNG—!”
Chiếc ly tiến gần tới môi tôi, và trong khoảnh khắc ấy, tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chất lỏng đen.
Đẹp trai thật.
Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ khi nhìn vào gã đàn ông phản chiếu trong ly.
Là tôi sao?
Anh ta toát ra khí chất tự tin, quyến rũ phù hợp với thái độ của mình.
Đôi mắt nâu hổ phách đầy mê hoặc, ánh lên sắc lạnh giữa bóng tối, hòa cùng mái tóc đen bóng mượt. Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng...
Tôi chưa từng thấy ai điển trai đến vậy trong đời.
Ha, mình chết thật rồi nhỉ...?
Rầm—! Rầm—!
Cả thế giới như sụp đổ. Trước khi tôi kịp nhận ra, ba người họ đã nhào tới từ ba phía.
Áp lực mà họ tạo ra khiến tôi rùng mình.
Thế nhưng, tôi vẫn đứng yên, môi khẽ cong khi chiếc ly chạm môi tôi và tôi nhấp một ngụm.
-Ực
Đắng nghét.
Phụt—!
Ngay lúc chất lỏng chạm vào môi, cơn đau dữ dội xuyên thấu cơ thể tôi.
Thứ gì đó nhỏ giọt từ khóe miệng khi tôi cúi đầu xuống. Một thanh kiếm lớn...
Đâm xuyên qua ngực tôi.
Tí tách. Tí tách.
Một lớp máu đỏ thấm lên lưỡi kiếm, nhỏ từng giọt từ miệng tôi.
Chậm rãi, tôi quay đầu, và bắt gặp một đôi mắt xám xịt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“À phải rồi… Tôi đã quên mất cậu.”
Lời nói bật ra nhẹ nhàng như không có gì xảy ra. Nhưng tôi biết. Tôi biết rõ cơ thể này đã chạm đến giới hạn cuối cùng rồi.
Vậy mà...
Tôi vẫn đứng đó. Hiên ngang. Trước mặt tất cả.
Ực—!
Và với một ngụm cuối, thế giới xung quanh tôi chìm vào bóng tối.
___________
Cảnh tiếp theo, tôi tỉnh dậy và thấy một màn hình lớn lơ lửng ngay trước mắt.
— ●[Julien D. Evenus]● —
Cấp độ: 17 [Pháp sư Bậc 1]
Kinh nghiệm: [0%—[16%]—100%]
Chức nghiệp: Pháp sư
﹂ Hệ: Nguyên tố [Nguyền rủa]
﹂ Hệ: Tâm trí [Cảm xúc]
Phép thuật:
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Phẫn nộ
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Buồn bã
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Sợ hãi
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Hạnh phúc
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Ghê tởm
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Ngạc nhiên
﹂ Phép sơ cấp [Nguyền rủa]: Xiềng xích Alakantria
﹂ Phép sơ cấp [Nguyền rủa]: Bàn tay Bệnh Dịch
Kỹ năng:
[Bẩm sinh] - Tầm nhìn tương lai
— ●[Julien D. Evenus]● —


0 Bình luận