• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Ch.7 - Hắc tinh tọa [1]

2 Bình luận - Độ dài: 2,074 từ - Cập nhật:

Ch.7 - Hắc tinh tọa [1]

Bầu không khí trong căn phòng như đặc quánh lại.

Thật ngột ngạt.

Ánh mắt của hắn lạnh lùng ghim chặt vào tôi.

Như thể chỉ cần một giây lơ là, 'ánh mắt' ấy sẽ nuốt chửng tôi.

Và xé xác tôi ra thành từng mảnh.

Nhưng…

Tôi không rời mắt dù chỉ 1 giây.

Vẫn nhìn thẳng vào hắn. Tôi biết mình không thể quay đi. 'Quay lưng' đồng nghĩa với việc để lộ sự kém cỏi.

Tôi không thể làm vậy.

Nhất là khi tôi biết hắn ta là người đâm một nhát kiếm chí mạng vào lưng tôi trong tương lai.

-Tí tách… Tí tách…

Máu vẫn đang không ngừng rơi xuống nền. Nhỏ từng giọt, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt đang nhấn chìm cả căn phòng.

Rồi—

"Ngươi muốn gì?"

Hắn hỏi tôi.

Một câu hỏi… Mà chính tôi cũng không có câu trả lời.

Mục đích ư… Mục đích của tôi là gì?

Đến cả tôi còn không rõ.

Tôi cũng muốn biết điều đó.

Bị ném vào tình huống này bằng một cách chết tiệt nào đó, tôi vẫn chưa thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Tại sao tôi lại ở đây? Ai là kẻ đứng sau tất cả chuyện này?

...Và tại sao lại là tôi?

Tạm thời, mục tiêu của tôi chỉ là tìm kiếm—

"Câu trả lời."

Câu trả lời cho lý do mà tôi bị đưa đến đây.

Và mục đích sau cùng của tất cả chuyện này là gì.

"Điều tôi muốn là câu trả lời."

Tôi lặp lại câu nói của mình một cách cứng rắn. Như để tự khẳng định với bản thân. Có một mục tiêu là điều quan trọng. Ít nhất, nó sẽ giúp tôi không lạc lối trong tương lai.

"Câu trả lời?"

Hắn khẽ nhíu mày. Đồng thời, áp lực đang đè nặng lên cổ tôi bỗng tan biến. Có vẻ như hắn ta đang trầm ngâm suy nghĩ, rồi khi nhìn tôi lần nữa, hắn hỏi:

"Ngươi đang tìm loại câu trả lời nào?"

"Tôi là ai?"

"Hửm...?"

"Đây là đâu? Ngươi là ai? Chỗ này là gì? Tại sao tôi lại ở đây? Ai đã đưa tôi tới đây và nhằm mục đích gì?"

Tôi đưa ra hàng loạt câu hỏi. Biểu cảm trên mặt hắn thay đổi theo từng câu một.

Và lúc tôi nhận ra, thì thanh kiếm đáng sợ kia đã không còn kề trên cổ tôi nữa.

Lần đầu tiên, trong ánh mắt hắn mất đi sự thù địch.

"Ngươi không chủ động chiếm lấy cơ thể này?"

Vậy là chuyện 'chiếm hữu thân xác' thật sự có thật à? [note71505]

"Không."

Tôi lắc đầu.

"Tôi mù tịt như cậu thôi."

Nếu như tôi biết điều gì đó, dù chỉ một chút thôi, thì đã chẳng khổ sở thế này.

"…"

Hắn im lặng, có lẽ đang suy ngẫm về những lời tôi vừa nói.

Bước—

Trong khi đó, tôi đi tới chiếc ghế gần nhất và ngồi xuống. Đầu tôi choáng váng.

Với từng đó máu đã mất cộng thêm chuyện nôn mửa, thật khó tin khĩ nghĩ rằng tôi vẫn đang vững.

Tôi vừa ngồi xuống thì có gì đó loé lên trước mắt.

∎| Cấp độ 1. [Sợ hãi] EXP + 0.5%

Một thông báo quen thuộc.

Tôi muốn bật cười, môi cũng khẽ cong lên. Đây là kiểu đùa gì vậy chứ?

Bầu không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng.

Khi tôi quay đầu lại, đôi mắt xám ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn có vẻ lại trở nên căng thẳng một cách không cần thiết.

"Tôi đâu có giết cậu."

Là cậu sẽ giết tôi trong tương lai đó chớ?

"…Làm sao để ta biết ngươi không nói dối?"

Nói dối à?

Tôi tựa má lên tay đang chống cằm.

"Sao lại hỏi tôi?"

Rồi nhún vai. Thật sự thì, tôi cũng chẳng thể làm gì được nếu hắn không chịu tin tôi.

Nếu đặt là tôi trong vị trí đó, có lẽ tôi cũng chẳng tin lấy mình. Không chỉ vì tôi không biết gì về cách thế giới này vận hành, mà cả việc máu mất đi đang khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Nhưng ngay cả như vậy, trong hoàn cảnh này, khi nhìn vào người thanh niên trước mặt, tôi hiểu ra một điều.

"Cậu biết tôi không nói dối mà."

Bằng cách nào đó.

Dù là gì đi nữa… Tôi có cảm giác hắn đã biết tôi không nói dối.

Làm sao tôi biết à? Là vì biểu cảm trên khuôn mặt hắn—

Thật quá đỗi dễ đọc.

"…"

Sự im lặng như một lời xác nhận thầm lặng.

Hắn có lẽ đang giấu tôi điều gì đó.

Nhưng tôi không quan tâm.

"Haa…"

Tôi đâu còn sức để mà chú ý đến điều đó nữa?

Cố gắng giữ bình tĩnh đã là gắng sức lắm rồi.

"Giờ sao? Ngươi định làm gì?"

Nghe giọng hắn, tôi cúi đầu nhìn xuống.

"…Tôi không biết."

Tôi chẳng còn tâm trí để suy nghĩ nữa.

Hơn nữa, tôi biết quá ít về thế giới này. Tôi cần hiểu thêm trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Vội vàng chỉ dẫn tới sai lầm.

"Ta hiểu rồi."

Không hiểu tại sao, nhưng hắn có vẻ hài lòng với câu trả lời đó.

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Tôi tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa mới khép mắt thì giọng hắn lại vang lên.

"Julien kiêu ngạo. Không có tài cán gì nổi bật."

"Và đặc biệt...Hắn ghét thường dân đến tận xương tủy."

Thế à…?

Nghe cứ như... Một con người rất khác biệt so với phần còn lại ấy nhỉ?

"Ngươi hành xử quá khác hắn. Tới lúc ngươi chạm mặt ai đó quen biết 'Julien thật', việc ngươi không phải hắn sẽ bại lộ ngay tức thì. Ta còn biết, huống hồ gì là những người thân thiết của hắn?"

Tôi cũng đoán được điều đó.

"Nhưng..."

Hắn ngập ngừng giây lát, đủ để tôi chú ý.

Nhưng?

"Ta có thể giúp ngươi."

Giọng hắn hạ xuống.

"Hãy để ta sử dụng ngươi."

Tôi khẽ hé mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau

"Để đổi lại, ta sẽ để ngươi... Sử dụng ta."

***

===

[Học viện Haven], một ngôi trường danh giá và nổi tiếng bậc nhất trên đế quốc.

Cũng bởi thế, kỳ tuyển sinh của trường cũng khắc nghiệt vô cùng. Hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng lừng lẫy ấy.

Với vị thế đó, trong Haven không tồn tại khái niệm  'phân biệt giai cấp giữa dân thường và quý tộc'. Tuy nhiên, giữa các giảng viên lại có một nhận định chung.

Đó là: "dân thường không thể ngang hàng với quý tộc."

Tất nhiên, lý do không nằm ở những thứ ngớ ngẩn như huyết thống thuần khiết hay xuất thân cao quý. Mà do một vấn đề liên quan nhiều hơn tới pháp luật của Đế quốc.

'Dân thường chỉ được phép tu luyện ma lực kể từ năm 17 tuổi'.

Để giữ vững quyền lực trong tay, hoàng thất—Gia tộc Megrail—Đã ban hành lệnh cấm dân thường luyện tập ma lực trước độ tuổi 17.

Điều này cũng áp dụng với giới quý tộc, tuy nhiên có những ngoại lệ về độ tuổi dựa trên địa vị của từng gia tộc.

Chỉ có huyết thống trực hệ của gia tộc Megrail mới được phép tu luyện từ khi sinh ra.

Do đó, việc con cháu Megrail luôn giành vị trí đầu bảng mỗi khi nhập học Haven là điều hết sức bình thường.

Đến mức, trong suốt nhiều thập kỷ, nó được cho điều hiển nhiên.

Ấy vậy mà—

"Ngài nói có kẻ khác xứng đáng với ngôi đầu? Không chỉ một, mà là hai người?"

Lật—

Một bàn tay mang găng đen lật qua trang hồ sơ. Cử động tưởng như đơn giản, nhưng lại toát lên sự tao nhã vô đối.

"Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của Haven. Một quý tộc cấp thấp giành được danh hiệu Hắc Tinh Tọa. Tôi tự hỏi đã từng có tiền lệ như vậy chưa? Không chỉ một, mà là tận hai ứng viên..."

Hắc Tinh Tọa.

Danh hiệu được trao cho học viên đạt điểm cao nhất tại kỳ tuyển sinh mỗi năm.

Không có ngoại lệ, tất cả những người đạt danh hiệu này sau này đều trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong Đế quốc.

Đó là một vị trí cực kỳ quan trọng.

"...Việc này phải thực hiện thôi."

Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Nghe thật bình thản, như thể người vừa nói chỉ đang xử lý một việc cỏn con.

Nhưng chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

Ít nhất là với Atlas.

"Nó chắc chắn sẽ gây không ít phiền toái. Không chỉ cho tôi, mà còn cho cả cậu ta nữa..."

Danh hiệu ấy không chỉ là biểu tượng cho địa vị cao nhất.

Nó còn là kim chỉ nam của cả học viện. [note71506]

Một người để toàn bộ học viên ngước lên nhìn và phấn đấu để vượt qua.

Một mục tiêu chung.

Atlas Megrail thở dài, tháo kính xuống, để lộ đôi mắt vàng kim—Dấu hiệu cho huyết thống trực hệ của gia tộc Megrail.

"Nếu cậu ta không thể chịu được áp lực từ danh hiệu [Hắc Tinh Tọa] thì e rằng..."

"Không cần lo."

[Julien Dacre Evenus]

[Leon Rowan Ellert]

Delilah liếc nhìn hai tập hồ sơ trước mặt. Cô nhớ lại những gì đã xảy ra trong phòng thi hôm đó.

Lật—

Ngón tay cô dừng lại ở một cái tên.

"Tên nhóc đó không phải kẻ sẽ bị áp lực bởi những thứ vặt vãnh thế này."

Cô chắc chắn.

Bởi vì—

Cô đã tận mắt chứng kiến tài năng đó.

Động tác dứt khoát—

Cô đẩy tập hồ sơ đó về phía trước.

"Hắc Tinh Tọa."

[Julien Dacre Evenus]

"Chỉ có thể là cậu ta."

***

Shaa—

Dòng nước lạnh xối xuống ào ạc từ trên cao, lạnh đến thấu xương khi chạm vào da.

Tim tôi đập loạn, nhưng cơ thể vẫn lặng yên dưới dòng nước lạnh buốt. Tôi cố giữ lấy sự bình tĩnh, mặc cho cái lạnh đang dần lan khắp cơ thể.

Dưới vòi hoa sen, một sự tĩnh lặng kỳ lạ ùa tới tâm trí tôi. Cuốn sạch mọi ý nghĩ còn sót lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi tận hưởng một chút tự do, dù biết chỉ là tạm thời.

Cần cổ và cánh tay tôi vẫn đau rát.

Nhưng dưới làn nước lạnh, cơn đau trở thành một thứ gì đó 'vô nghĩa'.

Click—!

Dòng tự do ngắn ngủi ấy biến mất ngay khi vòi hoa sen ngừng chảy. Sự thật lại đè nặng lên tôi như một tảng đá lớn.

"Sử dụng tôi..."

Mới chỉ một giờ trôi qua kể từ cuộc nói chuyện với Leon, nhưng trong đầu tôi, cuộc trò chuyện đó như vừa xảy ra.

"Tôi có chọn đúng không?"

Tôi nhìn vào hình ảnh của chình mình trong gương.

Mọi chi tiết đều hoàn hảo: Tỷ lệ khuôn mặt, sự sâu thẳm trong ánh mắt, đường nét xương hàm… Không có gì để chê cả.

Và tôi ghét nó.

"Emmet Rowe."

Tôi lẩm bẩm đủ lớn để bản thân nghe thấy, tay bám lấy bồn rửa.

"Hai mươi bốn tuổi. Nam. Nhân viên bán hàng. Anh trai của Noel Rowe."

"Và là bệnh nhân tại bệnh viện San Burrough."

Đó là tên thật, danh tính thật, và con người thật của tôi.

Tôi không được phép quên điều đó.

"Tôi tuyệt đối không quên."

Thế giới này không thuộc về tôi. Cơ thể này cũng vậy. Mọi thứ nơi đây đều xa lạ. Nó không thuộc về tôi, cũng như tôi không thuộc về nó.

Tôi cần một lý do.

Một lý do để tiếp tục màn kịch này.

Và vì điều đó...

Shaa—!

Tôi mở vòi nước một lần nữa, rửa mặt trong im lặng, để mặc nước thấm ướt tóc và chảy xuống gò má.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể."

Ghi chú

[Lên trên]
"Chiếm hữu thân xác" là hành động một linh hồn hay ý thức xâm nhập và kiểm soát cơ thể của một người khác, thường xuất hiện trong bối cảnh ma thuật, siêu nhiên hoặc xuyên không.
"Chiếm hữu thân xác" là hành động một linh hồn hay ý thức xâm nhập và kiểm soát cơ thể của một người khác, thường xuất hiện trong bối cảnh ma thuật, siêu nhiên hoặc xuyên không.
[Lên trên]
"Kim chỉ nam" là hình ảnh ẩn dụ chỉ nguyên tắc cốt lõi, mục tiêu hay phương hướng rõ ràng để định hướng suy nghĩ và hành động, giống như chiếc kim la bàn luôn chỉ về phương Bắc.
"Kim chỉ nam" là hình ảnh ẩn dụ chỉ nguyên tắc cốt lõi, mục tiêu hay phương hướng rõ ràng để định hướng suy nghĩ và hành động, giống như chiếc kim la bàn luôn chỉ về phương Bắc.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TFNC
Btw...trans có nhầm từ "sâu thẳm" thành từ "sâu thẩm" không :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Riel 🙉, do tôi dịch rồi dò lại không kĩ thôi, cảm ơn bạn đã nhắc lỗi.🥂
Xem thêm