• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Ch.8 - Hắc tinh tọa [2]

0 Bình luận - Độ dài: 1,941 từ - Cập nhật:

Ch.8 - Hắc tinh tọa [2]

“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng là Aoife Kell Megrail!”

Wooo!

Đám đông bùng nổ trong tiếng reo hò. Những tiếng hoan hô như mưa rơi xuống bục đấu, nơi một bóng hình vô cảm đang đứng sừng sững.

Cô ấy chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn, như thể ánh sáng sân khấu sinh ra chỉ để dành riêng cho cô.

Mái tóc đỏ thẫm buông dài ra phía sau, tô điểm hoàn hảo cho đặc điểm nổi bật nhất — đôi đồng tử vàng kim rực rỡ như dõi thẳng vào linh hồn người đối diện.

…Aoife Kell Megrail.

Là người được cho sẽ hắc tinh tọa tương lai, đồng thời cũng là một trong những tân sinh viên triển vọng nhất của Học viện Haven.

Trước những tiếng reo hò vang dội, Aoife chẳng thèm quan tâm. Cô chỉ lặng lẽ nhìn xuống đối thủ vừa ngã xuống dưới chân mình — Jordana, một hiệp sĩ trẻ đầy tiềm năng của một gia tộc hiệp sĩ trực thuộc hoàng gia.

“…Thật thất vọng.”

Giọng nói lạnh lùng của cô buông xuống như một bản án cuối cùng.

Jordana cúi đầu trong hổ thẹn.

“Thần… xin lỗi.”

“Không cần.”

Aoife đưa tay ra. Jordana ngập ngừng, rồi nắm lấy.

“Kết quả như vậy cũng là lẽ đương nhiên.”

“Thần đã cố gắng hết sức rồi, nhưng có vẻ ngay cả thần cũng không phải đối thủ của ngài, thưa điện hạ.”

“Thần e rằng với thực lực hiện tại, ngài sẽ chẳng tìm được ai trong lứa tuổi này có thể đối đầu ngang hàng với mình đâu. Ngay cả ở Haven cũng vậy.”

“…”

Aoife chẳng nói được lời nào để phản bác.

Bởi cô tin rằng 'Đó chỉ là một sự thật không thể phủ nhận.'.

Thiên phú của cô, cộng với nhiều năm luyện tập, đã tạo ra khoảng cách mà các học viên thông thường không thể nào chạm tới được.

Cô tin như vậy — Và mọi người cũng tin như vậy.

Vậy thì tại sao…

『Thư nhập học』

Chúc mừng học viên Aoife Kell Megrail đã trúng tuyển vào Học viện Haven!

Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh hạnh được chào đón bạn gia nhập chương trình đào tạo của chúng tôi.

■ [Xếp hạng học viên: 3]

『Thư nhập học』

“Hạng ba…?”

Chuyện gì thế này?

“…Có nhầm lẫn gì sao?”

Khi cô hỏi thẳng người anh họ của mình — Atlas, phản ứng anh ta đưa ra lại vô cùng rõ ràng:

“Không.”

Vừa lật giở những trang sách trên tay, anh ta chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một lần.

“Có hai người mà chúng tôi đánh giá cao hơn em.”

“Cao hơn...?… Em ư?”

Lần đầu tiên sau rất lâu, biểu cảm điềm tĩnh thường thấy trên gương mặt Aoife xuất hiện vết rạn. Cô mở miệng định hỏi, nhưng lời nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng.

Như thể có thứ gì đó chặn lại, cô chỉ biết máy móc mấp máy môi.

Cho đến khi,

“Julien Dacre Evenus.”

Cô nhận được một cái tên.

Một cái tên mà cô đã thề sẽ khắc sâu vào trong tâm trí mình.

“Cậu ấy chính là Hắc tinh tọa năm nay.”

Và…

“Là người mà chúng tôi cho rằng phù hợp với vị trí đó hơn em.”

===

***

“…Bài phát biểu, hả?”

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt. Nó được đưa cho tôi ngay sáng nay bởi một thành viên trong đội ngũ nhân sự của Học viện Haven.

Trong thư viết: “Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào Haven. Chúng tôi tự hào thông báo bạn chính thức trở thành một phần của học viện…”

Lá thư khá dài.

Nhưng những điểm quan trọng nhất là:

“Hắc tinh tọa, và bài phát biểu.”

Một tuần đã trôi qua kể từ kỳ khảo thí. Giờ đây tôi đã hiểu rõ hơn nhiều về tình cảnh của mình.

Và vì thế—

“…Hah.”

Tôi hiểu rất rõ cái danh hiệu “Hắc tinh tọa” kia đại diện cho điều gì.

Nó là biểu tượng của sự ưu tú và hoàn mỹ. Là mục tiêu để tất cả học viên khác hướng đến. Những điều mà tôi hoàn toàn không có.

Tôi đưa tay ra, một pháp trận tím nhạt hiện lên giữa không trung.

Tzz

Nó vỡ tan chỉ sau vài giây.

“Vẫn không được…”

Thế giới này có ma thuật — Đó là điều tôi biết từ khá sớm. Và nghe nói, tôi khá có tài trong lĩnh vực ma thuật nguyền chú.

Ý tôi là Julien thì vậy.

Còn tôi…?

“Có vẻ cậu vẫn chưa nắm được cách sử dụng ma lực đúng cách nhỉ?”

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, mặc kệ giọng nói vang lên từ cuối phòng.

Tôi dồn toàn bộ sự tập trung vào lòng bàn tay.

Một dòng năng lượng ấm áp tuôn ra từ bụng dưới, rồi tôi dẫn nó tới tận đầu ngón tay.

Trong đầu tôi, một hình ảnh hiện lên rõ nét, và những ký tự lạ lẫm treo lơ lửng trong không khí, từ từ xếp thành pháp trận tím giữa các đầu ngón tay.

Gần rồi…

Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán tôi.

Nó trượt dọc theo sống mũi.

Rồi đọng lại nơi chóp.

Các ký tự ổn định vị trí trong vòng tròn. Viền ngoài của pháp trận phát ra ánh sáng mờ mờ.

Phải… chỉ cần thêm chút nữa…

Tôi sắp làm được rồi.

Tôi—

-Tzz.

“Ah.”

Pháp trận tan biến.

∎| [Bàn tay bệnh dịch] EXP + 0.01%

Chuyện này không phải bất ngờ. Cả tuần nay vẫn luôn là như vậy.

Nhưng…

“…Thật khó chịu.”

Thử hết lần này đến lần khác mà chẳng có chút tiến triển nào.

Tôi đã nghĩ, chỉ cần đủ thời gian và luyện tập, rồi sẽ có tiến bộ. Thế nhưng suốt một tuần qua, kết quả duy nhất tôi đạt được chỉ là… Thất bại.

-Trượt…

Một thứ gì đó ướt ướt chảy xuống từ mũi.

Tôi lấy tay áo lau đi. Để rồi nó dính một vệt đỏ.

Và lúc ấy, tôi mới nhận ra.

“Máu…”

“Cậu đang ép bản thân quá mức đấy.”

Cuối cùng, tôi cũng ngẩng đầu lên. Đứng nơi cửa phòng là Leon. Đôi mắt xám của cậu ta vẫn sắc bén và lạnh lùng như mọi khi.

“Cậu đang cố học ma thuật nguyền chú, đúng không? Để không bị nghi ngờ khi thời điểm đến.”

“…Đúng vậy.”

Thật ra thì không hẳn.

Một phần là vậy. Nhưng chủ yếu là vì việc học bất kỳ loại ma thuật nào khác đều là quá sức đối với tôi.

Với con người hiện tại của tôi, là thế đó.

“Cầm lấy.”

Leon tiến đến và đưa cho tôi một mảnh giấy.

“Đây là bài phát biểu tôi chuẩn bị cho cậu. Cậu không cần phải học trước đâu, nó khá dễ nhớ. Hơn nữa… Nếu cậu đọc y chang thế này, sẽ không ai nghi ngờ gì cả.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi đưa tay ra nhận lấy, thì cậu ta đột ngột rút lại. Tôi khựng lại.

“…Cậu làm gì vậy?”

“Nghĩ lại thì, để sau tôi đưa.”

“Hả?”

Cậu ta chỉ vào mũi tôi.

“Dọn dẹp đi. Với bộ dạng này, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới phát biểu nữa.”

“À…”

Phải rồi.

Tôi với lấy hộp giấy gần nhất để lau mũi. Máu vẫn chưa ngừng chảy. Quả thật, tôi đã tập luyện hơi quá sức.

Leon đứng lặng lẽ bên cạnh.

Chăm chú quan sát tôi.

Cho đến khi,

“Tôi đi trước đây. Chúng ta sẽ gặp nhau trước buổi phát biểu.”

Cậu ta quay người bước đi.

“Đợi đã. Bài phát biểu…!”

Cậu ta đi mất trước khi tôi kịp hỏi lại.

“…Khỉ thật.”

Tôi nhét một miếng giấy vào mũi.

“Cậu ta vẫn cảnh giác với mình.”

Suốt tuần qua sống cùng Leon, tôi luôn cảm thấy gã này lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng quá mức. Tôi biết rõ lý do và tôi đã tận dụng triệt để điều đó.

“Thời gian của mình không còn nhiều nữa.”

Tôi biết rõ chứ, tôi không thể giữ mãi lớp vỏ bọc này.

Chẳng bao lâu nữa, cậu ta sẽ nhận ra — Chỉ cần một ý nghĩ, cậu ta hoàn toàn có thể giết tôi.

Chính vì thế, tôi mới khát khao sức mạnh đến tuyệt vọng như vậy.

Chỉ có sức mạnh mới có thể giữ tôi sống sót.

“…Mình phải đi thôi.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Cũng gần đến lúc phát biểu rồi. Không phải là tôi hồi hộp. Thật ra còn lâu mới tới.

Nhưng—

“Sau đó thì sao…?”

Mục tiêu của tôi là tìm kiếm câu trả lời. Nhưng sau một tuần, thứ duy nhất tôi thu được lại là thêm vô số câu hỏi.

Đây chính là thế giới của "Sự trỗi dậy của Ba Tai họa."

Dù chưa từng chơi tựa game đó, nhưng tôi đã hiểu đại khái tình hình sau khi trải nghiệm thế giới này suốt cả tuần qua.

Suốt một tuần, tôi liên tục nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này.

Trong ảo cảnh diễn ra trước khi tôi đến đây, tôi đã bị giết bởi một thanh kiếm dài, trong khi ba người phụ nữ đuổi theo phía sau.

Người trong tầm nhìn ấy là Julien của tương lai? Hay là chính tôi trong tương lai…?

Tôi không biết được.

Nhưng dù là ai đi nữa, thì tôi còn bao lâu trước khi Leon giết mình?

“…Dù kết cục có ra sao, dường như mọi bước đi của tôi đều sẽ dẫn tới cái chết.”

Với tương lai như vậy, liệu câu trả lời hợp lý nhất có phải là bỏ chạy? Rời khỏi nơi này. Biết đâu, tôi có thể sống được một cuộc đời yên ổn.

“…Không đời nào.”

Cảm giác không biết vì sao mình lại ở đây còn gặm nhấm tôi dữ dội hơn cả nỗi khao khát được sống.

Có lẽ, sau khi đã chết một lần, tôi chẳng còn coi trọng mạng sống bằng sự thật nữa.

“Chưa hết đâu…”

Ánh mắt tôi lại lướt xuống cánh tay.

Tôi xoay nó lại, một hình xăm cỏ bốn lá hiện ra.

“…”

Một chiếc lá phát sáng.

Một cảm giác rờn rợn dâng lên từ tận sâu trong tâm trí tôi khi tôi nhìn chằm chằm vào chiếc lá ấy. Vẫn là cái lá lần trước.

Nó nhắc tôi nhớ tới thời điểm kỳ kiểm tra.

Chính chiếc lá đó là lý do khiến tôi trở thành Hắc tinh tọa.

Tôi vẫn không biết nó đã làm gì.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó lại phát sáng. Tôi chưa đụng đến nó lần nào kể từ đó. Dư âm của lần trước vẫn còn vẹn nguyên. Liệu đầu óc tôi có chịu đựng nổi nếu cảm xúc lần nữa lại bùng nổ mãnh liệt như vậy…?

Tôi không chắc.

Nhưng nếu có một điều tôi chắc chắn…

“Cảm xúc.”

Phẫn nộ, buồn bã, hạnh phúc, yêu thương, ngạc nhiên, sợ hãi…

“…Tôi sẽ không bị nuốt chửng bỏi chúng một lần nào nữa.”

Rustle—

Tôi khoác lên người chiếc blazer đen và găng tay da để che đi những vết thương trên tay. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã chỉnh tề, tôi bước từng bước ra khỏi phòng. [note71516]

-Cộp.

Không phải bây giờ, cũng không bao giờ.

Ghi chú

[Lên trên]
blazers là dạng áo khoác có thiết kế dựa trên áo khoác suit, nhưng không có phần đệm vai dày giống như vest, cùng những đường may được thay đổi để tạo nên kiểu dáng thoải mái hơn, vải may blazer có phần đa dạng và phong phú về chất liệu như: Vải thô, flannel, len, lanh, ….
blazers là dạng áo khoác có thiết kế dựa trên áo khoác suit, nhưng không có phần đệm vai dày giống như vest, cùng những đường may được thay đổi để tạo nên kiểu dáng thoải mái hơn, vải may blazer có phần đa dạng và phong phú về chất liệu như: Vải thô, flannel, len, lanh, ….
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận