Ch.9 - Hắc tinh tọa [3]
Sột soạt.
Âm thanh của lớp vải khẽ lay động trong gió.
"Haa..."
Hơi thở phả ra thành làn sương trắng, mỏng và nhạt, rồi tan biến giữa không trung lạnh giá.
Cái lạnh se sắt lướt qua má, âm ỉ và chân thật — Một lần nữa nhắc nhở tôi rằng nơi này là hiện thực.
"...Lâu quá đấy."
Leon đứng đợi sẵn trước cổng dinh thự. Cậu ta khoác lên mình một bộ blazer giống tôi, thanh kiếm đeo bên hông, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng.
"Chúng ta sẽ đến trễ nếu không xuất phát ngay bây giờ."
"Ừ."
Hai người chúng tôi bước ra phố.
Cộp.
Tiếng gót giày lặng lẽ vang lên giữa con đường vắng lặng.
Leon luôn giữ khoảng cách vừa đủ khi đi bên cạnh tôi — Đúng với vai trò hộ vệ được chỉ định cho Julien.
Chúng tôi hiện đang ở thành phố Lens — Nơi gần Haven nhất, cũng là nơi cư trú tạm thời của chúng tôi. Vì trời hãy còn sớm, cả khu phố lát đá gần như không có người.
Chỉ có chúng tôi.
"Chúng ta đến rồi."
Chúng tôi chẳng phải đi xa. Đích đến nằm gần trung tâm thành phố, chỉ cách dinh thự vài phút đi bộ. Trái ngược với những con đường trống trải, nơi này đông đúc đến nghẹt thở.
Leon đưa tôi một tấm vé giấy nhỏ.
"Vé của cậu đây."
"Cảm ơn."
Tôi nhận lấy.
Xét về vai trò, Leon trông giống thư ký hơn là một hiệp sĩ.
"...Woah."
Tôi đứng khựng lại, ánh mắt dừng nơi cỗ máy khổng lồ trước mặt.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn quen với thứ đang hiện ra trước mắt mình.
Một phương tiện giao thông không hề phù hợp với thế giới này — Thậm chí còn có vẻ tối tân hơn cả tàu hỏa ở thời hiện đại.
"...Đúng là một tựa game con nít."
"Hử? Cậu nói gì đó à?"
"Không có gì."
Tôi bước lên tàu, tìm đến khoang của mình — A-25. À, đây rồi. Không gian rộng rãi, cửa sổ lớn, đủ để tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Qua khung kính, tôi thấy hàng cây xanh mướt, những ngọn núi từ xa, cùng ánh mặt trời rực rỡ trải dài trên nền trời.
...Bình yên đến kỳ lạ.
"Ngày thấy thế nào? Có hài lòng không, thưa thiếu gia?"
Giọng của Leon kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay đầu lại, liếc nhìn cậu ta.
"Không cần đóng vai đâu, ở đây không ai nghe thấy."
Cái kiểu "thiếu gia" đó làm tôi thấy khó chịu. Tôi không phải Julien. Cậu ta không cần phải gọi tôi như thế.
"Tôi vẫn muốn gọi vậy."
"Tuỳ cậu."
Dù gì thì cậu ta cũng không có ý định thay đổi.
Mà tôi cũng chẳng định ép buộc.
Tôi còn có nhiều chuyện phải bận tâm hơn.
Chẳng hạn như…
Nếu là Julien, hắn sẽ phát biểu thế nào?
Bài phát biểu.
Leon đã nói rồi — Tôi phải hành xử đúng như cách Julien từng làm. Trong thế giới này, chuyện bị kẻ khác chiếm xác không phải điều gì đó quá xa vời.
Nhiều kẻ sẵn sàng làm thế, hoặc vì nhan sắc, hoặc vì khát vọng trường sinh.
Nếu tôi không sống như Julien, sẽ có người nhận ra sự khác biệt.
Tôi không thể để điều đó xảy ra.
"Đây là bài phát biểu."
May thay, tôi không phải hoàn toàn tay trắng. Chuyện này tôi đã bàn bạc với Leon từ trước — cậu ta đã chuẩn bị sẵn một bản thảo cho tôi.
"...À, cảm ơn."
Tôi mở tờ giấy ra. Lướt mắt qua, không có gì bất thường. Nội dung tương đối ngắn.
Vậy là đủ rồi sao...?
"Nếu chỉ thế này, tôi cũng có thể tự viết bài phát biểu này mà?"
Làm thế sẽ dễ cho tôi hơn rất nhiều.
"Có lẽ."
... 'Có lẽ' là sao?
"Chỉ là tôi không muốn đánh cược."
"Thế chẳng phải tôi có thể viết, rồi cậu sửa lại cho tôi là được sao?"
"Vậy sẽ mất thời gian hơn."
"..."
Tôi ngừng tranh luận. Dù nói gì nữa thì cũng chẳng đến đâu.
Cậu ta không tin tôi.
Tôi ghi nhớ điều đó.
Quay lại tập trung vào bài phát biểu. Nó không dài, cũng chẳng khó nhớ. Tôi có thể học thuộc nó chỉ trong vài lần lướt qua.
Trong lúc tôi chăm chú ôn bài, chuyến tàu bắt đầu chuyển bánh.
Âm thanh của piston rền vang. Cỗ máy dần tăng tốc. [note71633]
Tôi tự nhiên nghiêng đầu về phía cửa sổ.
Tay tôi siết chặt, vô thức vò nhăn tờ giấy.
-Soạt.
Cuối cùng rồi cũng đến.
Tôi đang tự dấn thân vào hang hùm.
***
===
[Haven — Hội trường Leoni]
Sự xuất hiện của cậu khiến tất cả phải ngoảnh nhìn.
Một dáng người nổi bật giữa biển người, vóc dáng gọn gàng và vạm vỡ, được bộ trang phục thiết kế khéo léo tôn lên từng đường nét.
Bước chân vững chãi, cậu tiến ra giữa bục.
"Hắc tinh tọa."
Julien Dacre Evenus.
"...Cậu ta đến rồi."
Ngay khi cái tên được xướng lên, Aoife biết rõ điều đó.
Ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động của cậu. Từng biểu cảm, từng cái nghiêng đầu, từng cử chỉ nhỏ nhất... Tất cả đều được cô ghi khắc.
Cậu là kẻ đã cướp đi danh hiệu từ tay cô. Là người mà hội đồng học viện cùng gã anh họ của cô hết mực ca tụng.
Và là kẻ đứng trên cả cô.
「Thật vinh dự khi được đứng trước các vị ngày hôm nay.」
Giọng cậu phẳng lặng.
Không cao trào, không nhấn nhá — Tựa như đang đọc một bản báo cáo vô cảm.
「Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được trao tặng vị trí này.」
Tựa như chính cậu ta cũng chẳng tin vào những lời mình vừa nói.
Ít nhất, đó là suy nghĩ của Aoife — Cho đến khi ánh mắt cậu ta chợt thay đổi.
「Nhiều người trong các vị đang ngồi đây là tinh anh của Đế Quốc. Những đứa con được thần ưu ái...」
Ánh mắt cậu sắc lại.
「Đi đến đâu cũng được ca tụng, được gọi là tầng lớp thượng lưu của nhân loại.」
Như một lưỡi dao được mài giũa sắc bén.
「Là những kẻ được quần chúng tôn thờ.」
Từng từ như cứa thẳng vào hội trường.
「Nhưng...」
Cậu bỗng ngừng lại. Aoife thoáng nhận ra một điều — khóe môi cậu ta đang khẽ nhếch lên.
「Hãy nhớ lấy điều này.」
Khi ánh mắt cậu quét qua khắp hội trường,
Cậu buông một câu, chậm rãi.
「Tôi đứng trên tát cả các người.」
Toàn bộ hội trường chìm vào im lặng.
Gương mặt Aoife cũng biến sắc đôi chút.
"Gã điên đó đang...?"
Cô nhìn quanh. Từng học viên đều mang vẻ mặt tương tự. Ban đầu là kinh ngạc, rồi hóa thành giận dữ.
Không khí hội trường bắt đầu nóng lên.
"Hắn vừa nói gì cơ?"
"Láo xược thật."
"Hắn dám?"
Aoife quan sát khung cảnh trước mắt. Những ánh nhìn sững sờ từ các giáo sư. Những gương mặt đỏ bừng giận dữ của đám học viên.
...Và ở trung tâm tất cả, là ánh mắt ngạo mạn đầy thách thức của hắc tinh tọa.
"Không đúng."
Hắc tinh tọa là hình mẫu lý tưởng của học viện.
Một người để các học viên khác noi theo.
Thế nhưng...
Aoife rời mắt khỏi khung cảnh hỗn loạn, khẽ nhắm mắt lại.
"Đúng như mình nghĩ..."
Nắm tay cô siết chặt.
"Julien Dacre Evenus."
Cậu ta không xứng với danh hiệu đó.
***
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía tôi, nặng nề như tảng đá đè lên vai.
Từng bước đi, từng cái liếc mắt, từng lời tôi nói — Tất cả đều bị soi xét.
Thế nhưng, tôi chẳng hề thấy hồi hộp. Dù sao thì, kiếp trước tôi từng làm nghề bán hàng. Những tình huống kiểu này không thể khiến tôi chùn bước.
Tôi chạm tay lên viên cầu nhỏ phía trước.
"Thật vinh dự khi được đứng trước các vị ngày hôm nay."
Nó có vẻ là một loại micro. Giọng tôi khuếch đại ra toàn hội trường, rõ ràng và sắc nét.
Lúc này, toàn bộ ánh nhìn đều thực sự hướng về tôi.
"Nhiều người trong các vị đang ngồi đây là tinh anh của Đế Quốc. Những đứa con được trời ưu ái..."
Tôi cố tình giữ giọng đều đều.
"Đi đến đâu cũng được ca tụng, được gọi là tầng lớp thượng lưu của nhân loại."
Đó là lời khuyên của Leon. Bài phát biểu này vốn do cậu ta soạn.
"Là những kẻ được quần chúng tôn thờ."
Nhưng lý do tôi chọn đi theo bài phát biểu ấy,
"Nhưng..."
Không phải vì Leon.
"Hãy nhớ lấy."
Mà là vì tôi thích nó.
"Tôi đứng trên tất cả các người."
Tôi suýt nữa đã bật cười khi nói ra câu đó. Nhìn những vẻ mặt sửng sốt trong hội trường, tôi chỉ tiếc là không có điện thoại để chụp lại.
Một khung cảnh hỗn loạn.
Trong biển ánh mắt căm ghét, khinh miệt và giận dữ, tôi vẫn đứng yên cạnh bục, bình thản đón nhận tất cả.
Leon từng nói rằng đây chính là kiểu người mà Julien thể hiện.
Tôi tin điều đó.
Nhưng lý do khiến tôi đọc bài phát biểu này — không phải vì muốn đóng vai Julien cho trọn vẹn.
Mà vì tôi cần một cái cớ.
"Mày nghĩ bọn này là trò đùa chắc?"
Một học viên bỗng bật dậy khỏi ghế, hét lớn:
"Thằng này là Hắc tinh tọa á? Đừng có đùa! Tao thách đấu với mày!"
À, phải rồi.
Đây chính là thứ tôi đang chờ.
Một tình huống rập khuôn.
"Tao nữa!"
"Julien Dacre Evenus, tôi cũng xin được thách đấu!"
Sau người đầu tiên, kẻ thứ hai đứng dậy. Rồi kẻ thứ ba...
"Chiến đi!"
Hội trường vốn yên tĩnh giờ đã rực lửa, từng học viên lần lượt đứng lên, đồng thanh thách đấu.
Dù nhiều người bị kích động theo đám đông, vẫn có không ít gương mặt thật sự mang theo khát vọng được chiến đấu.
‘Đúng rồi... Đây chính là hiệu ứng mình cần.’
Tôi không có nhiều thời gian.
Tôi cần mạnh lên. Và để đạt được điều đó, tôi cần bị dồn ép.
Áp lực.
Một môi trường quá dễ chịu sẽ không thể mài giũa tôi. Tôi cần áp lực — và cách tốt nhất để tạo ra nó, là khiêu khích toàn bộ học viên năm nhất.
‘Sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra…’
Tôi chẳng ngây thơ đến mức nghĩ rằng sẽ không ai thách đấu mình khi tôi bước chân vào học viện.
Điều đó là tất yếu.
Tôi chỉ đơn giản là đẩy nhanh quá trình đó.
‘Chỉ có cách này tôi mới có thể bắt buộc bản thân tôi tiến bộ nhanh hơn…’
Tôi có thể cảm thấy sức nặng từ những lựa chọn mình vừa đưa ra. Nó đang đè lên vai tôi, nặng như ngũ hành sơn. [note71634]
Nhưng nó cần thiết.
Trưởng thành chỉ đến khi ta trải qua sự đau đớn và vấp ngã.
Và đâu còn cách nào khiến bản thân khổ luyện tốt hơn thế?
‘Đúng thế.’
Chuyện này là cần thiết.
Vì sự trưởng thành của tôi.
"Tôi sẵn sàng làm mọi thứ."


0 Bình luận