"!" Trần Du giật mình một cái, lúc này mới phát hiện Lý Ngôn đã ngồi xuống rồi, sau đó cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lộ ra vẻ mặt của một phú bà già dặn đang ngắm nghía trai trẻ tuấn tú, "Ôi~~~"
Đáng ghét!
Lý Ngôn căm tức cúi đầu siết chặt nắm đấm.
Toi rồi, lần này toi thật rồi.
Người phụ nữ đặc biệt xấu xa này, không chỉ có thể thông báo chuyện mình đang viết tiểu thuyết cho bố mẹ.
Mà còn rất có thể nói cho các giáo viên khác... Các bạn học khác...
Vẫn là cứ đem mình đi lăng trì xử tử đi cho rồi!
Chuyển trường thôi, mình chết rồi.
Trần Du lại chỉ nhìn cậu đầy ý vị, vui vẻ chép miệng, bắt chước dáng vẻ của Lý Ngôn nói.
"Hu hu hu~ Em cũng chỉ là tài năng thuộc top 1% trong số người bình thường thôi~~ Cũng chỉ ở trường nở mày nở mặt một chút~~ Chứ không hề có chí làm nhà văn gì đâu~~"
Lý Ngôn nhăn mặt vùng vẫy: "Em không hề nói câu sau đó."
"Đây không phải đang bắt chước phong cách viết của em sao." Trần Du che mặt cười.
Lý Ngôn chỉ căm tức nhìn xuống đất, chờ đợi bị xử lý.
"Vậy nên..." Trần Du vừa lăn con lăn chuột vừa cười, "Thân phận của Hoshino Chimi chắc là Thám tử nhỉ?"
"?" Lý Ngôn giật mình, "Sao cô biết?"
"Tưởng cô chưa xem tiểu thuyết trinh thám bao giờ à." Trần Du cười đứng dậy rót nước nóng cho Lý Ngôn, "Đối đầu với hung thủ thật quá sớm thì còn gì thú vị nữa, Sát thủ nên là một nhân vật đứng ở nơi rất rõ ràng, nhưng lại luôn bị bỏ qua, giống như con voi trong phòng." [note72226]
"!" Lý Ngôn không khỏi nổi lòng tôn kính, "Có thể viết ra nhân vật như vậy, là cảnh giới cao nhất của nhà văn kịch tính rồi."
"Em còn kém xa lắm." Trần Du mím môi đặt cốc giấy lên bàn, xoay ghế văn phòng lại, vắt chéo chân, quay về tư thế của người phụ nữ siêu cấp xấu xa, "Bố mẹ em biết không?"
"Chưa tìm được cơ hội nói ạ." Lý Ngôn nặng nề gật đầu, "Em muốn chứng minh chuyện này không làm lỡ dở việc học rồi mới nói cho họ biết."
"Không phải ý đó, ý của cô là..." Trần Du nhếch miệng cười, "Họ có biết con trai mình 16 tuổi đã viết ra tiểu thuyết thú vị như vậy không?"
"?"
"Cô đã cất giữ vào tài khoản rồi đó." Trần Du cầm cốc giấy lên nhấp một ngụm, nheo mắt trầm giọng nói, "Nghĩ kỹ cái giá phải trả nếu drop đi."
Lý Ngôn run lẩy bẩy.
Drop cũng không đáng sợ.
Đáng sợ là, giữa thanh thiên bạch nhật, những người phụ nữ xấu xa trơ mắt nhìn cậu trở thành thái giám.
Cái trường này, Dã Khuyển ta đây không ở nữa cũng được...
Trần Du tiếp tục nhìn về phía màn hình: "Em nói cũng đúng, bố mẹ quả thực rất khó hiểu những chuyện này, trước tiên chứng minh việc học của mình theo kịp, sau đó báo cho họ biết cũng không muộn."
"!" Lý Ngôn há hốc miệng.
"Được rồi, tiếp theo là đề nghị của cô." Trần Du đặt cốc giấy xuống, nhẹ nhàng gõ gõ bàn, "Nếu thật sự muốn viết lách, vậy thì đặt ra mục tiêu và mốc thời gian rõ ràng, cố gắng hết sức mà làm, làm mà không để lại hối tiếc, không làm được thì quay về học hành cho tốt, làm được thì nói thẳng với gia đình, như vậy được không?"
"Vâng!" Lý Ngôn gật đầu thật lực, "Lần này em chính là nhắm vào giải thưởng cuộc thi, tháng sau sẽ có kết quả, không lấy được thì quay về học."
"Nếu đã như vậy..." Trần Du đánh giá Lý Ngôn, suy nghĩ một lát mới nói, "Cho em thêm một khoảng thời gian nữa, thi giữa kỳ thì thôi, thi cuối kỳ hãy vào top 20 cho cô."
"Vâng!"
"Ngoài ra, bên Lâm San Phác thế nào rồi?" Sắc mặt Trần Du thay đổi, lập tức lại trở nên gian xảo, "Cuối tuần có ra ngoài không? Có ai đến thăm không?"
"Cô Trần... Em chỉ tiện đường đi học cùng bạn ấy thôi, chứ không phải stalker."
"Haiz..." Trần Du bất đắc dĩ lật giở bài tập, "Bài tập cuối tuần của con bé hơi qua loa, trước đây đều rất nghiêm túc, không biết đang làm gì... Bài tập của em ngược lại lại nghiêm túc một cách khó hiểu, ngay cả chữ cũng trở nên ngay ngắn hơn."
"..."
"Không thể không nghi ngờ con bé có bạn trai bên ngoài trường." Trần Du nói xong lại nhíu mày, "Thật ra đây cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng ở một mình, luôn cảm thấy rất nguy hiểm."
"..."
"Tóm lại, nếu phát hiện con bé ở cùng ai đó ngoài giờ học, nhất định phải thông báo cho cô."
"Vâng..."
"Được rồi, đi ăn cơm với Tiệm Bưu đi, đợi bản cập nhật ngày mai của em."
"..."
Rời khỏi văn phòng, Lý Ngôn vẫn chưa hoàn hồn.
Tuy chuyện học hành thoát được một kiếp, nhưng luôn cảm thấy mình bị để ý ở nhiều phương diện hơn.
Trong lớp học, Lưu Tiệm Bưu càng chưa hoàn hồn hơn, Lý Ngôn vừa về đã lao tới.
"Không nói với cô chuyện tao với Lâm San Phác chứ?"
Sao thằng này còn chưa chết mợ đi!
...
Một giờ chiều, Ban biên tập văn học mạng Qidian.
Lý Cách Phi pha xong trà chiều, "A..." một tiếng ngồi xuống trước bàn làm việc.
Còn chưa kịp bấm mở trang quản lý, bên cạnh anh ta đã vang lên tiếng chửi của Phi Viên.
"Mẹ nó... Sách ký tháng trước, một nửa đã drop rồi..."
"Bình thường." Lý Cách Phi cầm tách trà quay người cười nói, "Có một phần tư trụ được đến lúc lên kệ đã là tốt lắm rồi."
"Lên kệ rồi cũng chẳng ăn thua, toàn là ăn trợ cấp tối thiểu." Phi Viên nằm ngửa ra lưng ghế với vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc nữa, "Truyện hot mà, cả quý rồi tôi không có được truyện hot nào... Toàn là người ăn tiền trợ cấp..."
Lý Cách Phi đương nhiên cũng biết rõ, những người ăn trợ cấp trong miệng Phi Viên, chính là tình trạng của đa số tác giả trên văn học mạng Qidian.
Trừ một số ít thiên tài ra, đại đa số tác giả thường cần vài năm, hàng triệu chữ rèn luyện, mới có thể thực sự sống bằng nghề viết tiểu thuyết.
Để khuyến khích bộ phận tác giả này, trang văn học mạng Qidian từ mười mấy năm trước đã đưa ra "phúc lợi trợ cấp tối thiểu".
Chỉ cần đảm bảo cập nhật ổn định, kiên trì viết tiếp, mỗi tác giả đã ký hợp đồng đạt đủ số chữ lên kệ, đều có thể xin nhận thu nhập bảo đảm 1500 tệ mỗi tháng.
Độc giả của những tác giả này thường chỉ có vài người, thu nhập từ đặt mua cũng chỉ vài chục tệ, thậm chí vài tệ, nhưng số lượng của họ không hề ít. Mặc dù phần lớn trong số họ cuối cùng sẽ từ bỏ viết lách, nhưng cũng luôn có vài người tích lũy đủ rồi bùng nổ, trở thành thành tác giả nổi tiếng.
Giống như đầu tư thiên sứ vậy, khoản chi này vừa là mua bán, cũng vừa là ước mơ.
Nhưng từ góc độ của bản thân biên tập viên mà nói, dưới tay có quá nhiều tác giả như vậy, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến thành tích.
Lúc này, chỉ có tác phẩm hot mới có thể cứu vớt KPI của họ.
Nhưng thứ này thường không phải cố gắng là có được.
Như Lý Cách Phi đã nói, chín phần duyên phận, một phần chấp nhất.
"Thôi được rồi." Lý Cách Phi cười khuyên nhủ, "Cày sâu cuốc bẫm, sách hay rồi sẽ đến thôi, cuốn sách tiếp theo của mỗi tên thái giám, đều có thể là truyện hot."
"Mượn lời tốt của cậu nhé." Phi Viên ngoan ngoãn ngồi lại trước bàn, nghịch chuột hỏi, "Dã Khuyển nhà cậu drop chưa?"
"Để tôi xem." Lý Cách Phi cũng hứng thú bấm mở trang quản lý biên tập, "234 lượt sưu tầm, 53 lượt theo dõi đọc, không tệ nha."
Phi Viên kinh ngạc nói: "Tỷ lệ theo dõi đọc cao thế à? Đám độc giả đó không sợ lại drop sao?"
"Sao không nghĩ ngược lại, đã drop 13 lần rồi, mà vẫn có người theo đọc, chẳng phải chứng tỏ sách đấy rất thú vị sao." Lý Cách Phi vui vẻ nhấp ngụm trà, "Các cậu cũng xem kỹ cho tôi đấy nhé, lúc bỏ phiếu bình chọn giải thưởng phải công bằng cho tôi, đánh giá sách chứ không đánh giá người."
"Hừ, có thể kiên trì đến ngày lên kệ đã rồi hẵng nói~"
Lý Cách Phi cũng không thèm để ý đến anh ta mà tự mình mở QQ, nhắn tin cho Dã Khuyển...
【Anzai: Nửa ban biên tập đang đợi cậu drop đấy, liệu mà làm cho tốt.】


1 Bình luận