Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Ngôn chọn cách cứng đầu đến cùng.
"Tớ không phải Dã Khuyển... Chỉ là đang đọc truyện của cậu ta thôi..." Lý Ngôn nhăn mặt, vừa dò dẫm mò lấy điện thoại vừa chửi, "Dã Khuyển cái đồ thái giám chết tiệt, thế mà lại tài năng như vậy, tớ chỉ muốn giết quách hắn đi."
"Cậu chính là hắn!" Lâm San Phác giật phắt lấy điện thoại, quẹt mạnh màn hình, dần nghiến răng nghiến lợi, "Phần mềm này là Trợ lý Tác giả, chỉ tác giả mới có."
"......" Lý Ngôn lau mồ hôi.
Mẹ nó, con nhỏ này còn nhanh nhẹn hơn cả lúc nhảy ngựa trong giờ thể dục.
Đấu khẩu hay đấu võ đều không lại rồi...
Lý Ngôn đành cười gượng chìa tay: "Đều là bạn học, có gì từ từ nói..."
Nhưng Lâm San Phác lại rụt người lại, cảnh giác che lấy điện thoại.
Sau cơn kinh ngạc ban đầu.
Sát khí trong cô dần dần hiện lên.
Cô nheo mắt nhìn chằm chằm Lý Ngôn rồi vịn lan can, từ từ đứng dậy.
Trong quá trình đó, khí chất và biểu cảm của cả người cô thay đổi rõ rệt, như thể có nhạc giao hưởng hùng tráng nào đó vang lên, tạo cảm giác... ác quỷ giáng trần.
Không những không phải là con ác quỷ thông thường mà là loại ác quỷ cuối cùng đã tìm thấy kẻ thù, chuẩn bị báo đại thù.
Lý Ngôn hoảng đến nuốt nước bọt, yết hầu cứ nhấp nhô liên tục. Cậu không ngừng lùi lại cho đến khi lưng đập vào cửa trong toa tàu, không còn đường lui nào nữa.
Không ổn rồi, bị độc giả bắt tại trận ngoài đời thực.
Chắc phen này toi đời mất!
Khoan đã.
Lý Ngôn há miệng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
Truyện mình viết đâu phải loại cho con gái đọc.
Thỉnh thoảng còn có chút cảnh seg, cứ 500 chữ là lại viết thêm một lần.
Nói cách khác...
"Lâm San Phác, cậu..." Lý Ngôn trấn tĩnh lại, nheo mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt dần trở nên xa xăm, "Ra là cậu thích đọc loại truyện này à? Tớ nhớ lúc đọc bài văn mẫu của cậu trong giờ Văn, không phải cậu tuyên bố chỉ đọc tiểu thuyết cỡ như "Trăm năm cô đơn" sao?"
"!" Lâm San Phác giật mình lùi lại, mặt đỏ bừng lên.
Cô nàng vốn đang đắc thắng vì tóm được tác giả thái giám, lập tức mất hết khí thế.
Lý Ngôn thấy thế liền bình tĩnh, vươn tay giật lại điện thoại.
"Nước sông không phạm nước giếng." Lý Ngôn cúi đầu, dùng cổ tay áo lau điện thoại, nói: "Cậu không nói cho người khác biết bút danh của tớ, tớ cũng sẽ không tiết lộ sở thích đặc biệt của cậu."
"..." Lâm San Phác siết chặt nắm đấm, trông vẻ bực bội, không cam lòng, không thoải mái, nhưng lại bất lực.
Mình muốn trêu cô ấy thêm chút nữa quá.
Lý Ngôn lúc này mới nghĩ ra, cô ấy hạng nhất kỳ thi tháng mà còn buồn bực, có lẽ là vì bộ truyện mới bị drop kia.
Đối với cô ấy, tiểu thuyết của mình lại quan trọng hơn cả việc đứng nhất sao...
"Tại sao không thể để người khác biết?" Lâm San Phác nghiêng đầu, cắn môi hồi lâu mới nặn ra một câu yếu ớt, "Rõ ràng viết rất hay mà..."
Đây là lần đầu tiên Lý Ngôn nhận được lời khen trực tiếp.
Cậu cũng không biết phải đối mặt thế nào, chỉ bất giác gãi mạnh sau gáy, ấp úng: "Cảm ơn... nhưng tớ là lão thái giám mà..."
"Thái giám thì sao chứ, còn sẽ mọc lại mà." Lâm San Phác như thể đột nhiên được tiếp thêm dũng khí, túm mạnh lấy hai vai Lý Ngôn, gật đầu lia lịa, "Từ đầu cấp hai, những ngày tháng khó khăn nhất, tớ đều dựa vào truyện của Dã Khuyển để vượt qua!"
Lý Ngôn nuốt nước bọt ực một tiếng: "Hồi cấp hai... Cậu đọc từ bộ đầu tiên của tớ à?"
"Đúng vậy, "Cuộc sống thôn quê của Elle"." Lâm San Phác dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất buồn, dần cúi đầu xuống, "Elle và các bạn thú nhỏ rõ ràng đang vui vẻ như vậy... Miêu Tư Kỳ sắp sinh mèo con rồi... Tại sao lại đột ngột kết thúc chứ... Ít nhất cũng để mèo con được ra đời chứ..."
Lâm San Phác vừa nói vừa lau khóe mắt: "Hôm đó tớ đã khóc rất lâu... Còn block Dã Khuyển, thề cả đời không bao giờ đọc nữa..."
Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Lý Ngôn cũng thấy sống mũi cay cay, lần đầu tiên cảm nhận được sự áy náy hữu hình.
"Nhưng hễ thấy có truyện mới... lại không nghĩ ngợi gì mà bấm vào đọc..." Lâm San Phác ngẩng đầu, ấm ức nhìn Lý Ngôn, "Truyện vẫn thú vị như thế, vẫn vui vẻ như thế, và vẫn ngắn như thế!!!"
Lý Ngôn lại hoảng hốt gãi mạnh sau gáy, "Cảm hứng là vậy đó, cạn nhanh lắm..."
Đang nói thì loa phát thanh trong toa vang lên.
"Đã đến phố Đông Thanh, hành khách chuyển sang tuyến số 8, xin..."
Lý Ngôn vội chen theo dòng người ra ngoài. Cậu cũng không dám nhìn Lâm San Phác, cố ý lẩm bẩm một cách thoải mái tùy tiện: "Đến ga rồi đến ga rồi, cậu nhớ giữ bí mật nhé."
Cứ thế cắm đầu chạy khỏi toa tàu xong, cậu mới nhớ ra, Lâm San Phác cũng xuống ở ga này.
Cậu đột nhiên ngoảnh lại.
Lâm San Phác vẫn đứng yên trong toa.
Vẫn bất động nắm lấy tay vịn.
Ánh mắt vẫn ấm ức nhìn cậu.
Mặc cho cửa toa đóng lại, mặc cho con tàu rời ga đi xa.
Không biết bao lâu sau, Lý Ngôn mới thoát khỏi trạng thái ngây người.
Trước mắt cậu, chỉ còn lại đường hầm trống rỗng, tối đen.
Thì ra làm độc giả buồn lòng...
Là cảm giác như vậy.
...
Khu dân cư số 1 phố Đông Thanh là một khu phố cũ. Sân vườn ở đây vốn dĩ khá rộng rãi, nhưng giờ đây ô tô đậu kín khắp nơi khiến người ta chẳng còn hứng thú đi dạo nữa.
Lý Ngôn đi thẳng vào cổng đơn vị 3, tòa nhà số 7. Cậu bước vào thang máy cũ kỹ màu xanh rêu tróc sơn rồi nhấn tầng 14.
Khác với đa số bạn học, cậu tự thuê nhà ở riêng.
Không phải là vì gia đình tan vỡ, chỉ là nhà cậu quá xa thôi.
Hồi thi cấp ba, khi thấy cái tên trường Trung học Anh Hồ trông rất ngầu, điểm thi đại học các năm trước cũng không tệ, cậu liền tiện tay đăng ký. Kết quả đỗ rồi cậu mới phát hiện, mỗi ngày đi lại một chiều mất 1 tiếng rưỡi, cả đi cả về là ba tiếng.
Thế là Lý Ngôn đảm bảo với bố mẹ mỗi ngày sẽ học thêm ba tiếng, mè nheo mãi mới có được đặc quyền thuê nhà riêng.
Tuy chỉ là một căn hộ nhỏ một phòng ngủ rộng hai mươi mét vuông ở hướng Đông, nhưng vẫn tốt hơn là phải lãng phí cuộc đời trên xe buýt.
Cậu rời khỏi thang máy, đi đến trước cửa nhà mình. Trong lúc loay hoay tìm chìa khóa mở cửa, cậu bất giác nhìn sang nhà bên cạnh.
Sau cánh cửa chống trộm cao cấp màu nâu đó là nhà của Lâm San Phác.
Người môi giới từng giới thiệu, đó là một căn hộ lớn bốn phòng ngủ chan hòa ánh nắng.
Lúc mới nói chuyện, Lâm San Phác hình như cũng bảo là mình ở một mình.
Lúc đó Lý Ngôn đã nghĩ, nếu là thuê nhà, một người sao dùng hết căn hộ lớn như vậy.
Nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, dừng lại ở mức "quen biết" là được rồi, nhiều hơn đều là lãng phí tình cảm.
Nghĩ đến vẻ mặt ai oán của Lâm San Phác trong toa tàu lúc nãy...
Chắc cô ấy hận mình chết đi được.
Haiz, dù sao cũng chỉ là người qua đường, ghét thì ghét thôi.
Lý Ngôn vào nhà đóng sầm cửa lại, quăng cặp sách xuống, rồi tiện thể ngã vật ra chiếc sofa vải cũ kỹ.
Cậu nghiêng đầu lại, bắt đầu ngẩn người.
Điều bực bội là, bức tường trống đối diện TV, càng nhìn càng giống cửa sổ toa tàu điện ngầm...
Ánh mắt ai oán của Lâm San Phác lại lần nữa hiện về.
Lý Ngôn đành xoay người nhắm mắt lại.
Thôi vậy.
Gác bút thôi.
Mặc dù mình thích thật, mặc dù mình cảm thấy rất sảng khoái, mặc dù mình cũng có chút tài năng, nhưng cuối cùng mình cũng không thể thực sự trở thành nhà văn.
Dù Dã Khuyển có đăng thêm tác phẩm, cậu cũng chỉ làm nhiều người thêm buồn khổ mà thôi.
Lâm San Phác cũng vậy.
Chỉ là tình cờ trở thành bạn học, hàng xóm và độc giả của cậu.
Không thể có gì hơn được nữa, ngay cả một biểu cảm cũng là thừa thãi.
Lý Ngôn ngả người ra sau, hai tay vỗ nhẹ lên bụng, nhìn lên trần nhà tối tăm, lẩm bẩm một mình.
"Trò đùa tàn nhẫn nhất của số phận chính là..."
"Thỉnh thoảng để người bình thường nhìn thấy giấc mơ không thể chạm tới."
Nói đến đây, cậu đột nhiên bật dậy, rút cuốn sổ từ dưới bàn trà ra, vội vàng ghi lại câu này.
Cứ mỗi khi cậu nghĩ ra điều gì thú vị là ghi lại ngay, đây cũng là thói quen của tác giả tiểu thuyết rồi.
Viết xong câu này, Lý Ngôn mới nhận ra mình vừa mới từ bỏ thân phận này.
Cậu đứng dậy, ném cuốn sổ đi, vỗ vỗ mặt, hít sâu.
"Ăn cơm, học bài thôi!"


1 Bình luận