Cô Bạn Ngồi Phía Trước Bà...
Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp (Cho Ngài Thêm Nấm Nữa Nhé)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Muốn leo rank với tao à?

5 Bình luận - Độ dài: 1,632 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, 7 giờ 13 phút.

Lý Ngôn ngáp dài mở cửa phòng.

Tối qua thật kỳ diệu. Hiệu suất học tập của mình cao một cách khó hiểu, bất tri bất giác học đến hơn 12 giờ đêm.

Cứ như thể cuộc đời mình đột nhiên có mục tiêu gì đó thiết thực, cần phải nắm bắt thời gian để thực hiện.

Tuy cảm giác cũng không tệ, nhưng thật sự là quá không ngầu.

Không thể để người khác phát hiện được, quầng thâm mắt cứ nói là do chơi game đi.

Lý Ngôn khóa cửa xong, cậu liền đeo tai nghe lên. Vừa đi được hai bước, cửa lớn nhà bên cạnh đột nhiên mở ra.

Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua căn phòng chiếu lên mặt Lý Ngôn.

Thiếu nữ mặt đỏ bừng vội vàng xỏ giày, giả vờ giật mình một cái: "Ôi, trùng hợp thế."

"..." Lý Ngôn không muốn nói gì, chỉ liếc mắt nhìn vào trong nhà.

Chẳng nhìn thấy gì khác, chỉ thấy sự sáng sủa và thông thoáng.

Lý Ngôn sống trong căn phòng âm u, không khỏi thốt ra một lời cảm thán rất ngớ ngẩn.

"Nhà cậu sáng thật..."

"Ha..." Lâm San Phác mặt đỏ bừng đóng cửa lại. Dường như cô muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra.

Hai người cứ thế im lặng đi về phía ga tàu điện ngầm.

Hai người cùng nhau xuống bậc thang, cùng nhau xếp hàng, cùng nhau đứng trong toa tàu, cùng nhau đứng suốt ba trạm nhưng vẫn không nói một lời nào.

Sự bối rối của Lý Ngôn trong suốt quá trình có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Rõ ràng có rất nhiều chuyện để nói, dù không nói chuyện trường lớp, cũng có thể nói về tiểu thuyết.

Nhưng tại sao... một chữ cũng không thốt ra nổi.

Nếu là tình cờ gặp mặt, có lẽ cậu đã có thể nói vài câu.

Nhưng cái kiểu cùng đường đi học như thể đã sắp đặt hoàn toàn thế này...

Lại rất căng thẳng...

Khi sắp đến ga Anh Hồ Đông Đường, cuối cùng cậu cắn răng, cố lấy can đảm mở lời.

"Sau này đi học... chúng ta vẫn nên cố gắng tránh mặt nhau đi..."

"Xin lỗi... đột nhiên tớ rất căng thẳng..." Lâm San Phác cũng run rẩy, "Rõ ràng muốn nói chuyện về cuốn sách mới..."

"Phải không." Lý Ngôn cũng không dám nhìn Lâm San Phác, chỉ trầm giọng nói, "Chúng ta là bạn học và độc giả, cùng nhau nói chuyện không vấn đề gì. Chỉ riêng tình huống hiện tại..."

"Ai... đừng nói nữa..." Lâm San Phác rụt đầu kéo kéo cổ áo sơ mi.

"Vậy nên, lát nữa cậu ra khỏi ga trước. Tớ sẽ đợi hai phút sau hẵng đi." Lý Ngôn nuốt nước bọt nói, "Đừng để người khác hiểu lầm, gây phiền phức cho cậu."

Cằm Lâm San Phác giấu trong cổ áo, lí nhí như muỗi kêu: "Chuyện này không sao đâu..."

"Đừng khách khí. Dính dáng đến tớ sợ là cậu sẽ bị mời phụ huynh đấy." Lý Ngôn cứng nhắc nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu nói, "Với lại, tớ cũng không muốn trở thành kẻ thù chung của đám con trai đâu. Lỡ bị giáo viên bắt gặp chúng ta đi cùng nhau, e là tớ cũng sẽ bị ghi thù mất."

"Sao lại thế được..."

"Sẽ thế đấy. Họ sẽ cho rằng loại người như tớ làm lỡ dở việc học của cậu, khiến trường học có khả năng mất đi một học sinh trường danh tiếng trong tương lai." Lý Ngôn vừa nói vừa cúi đầu, "Huống hồ, tình hình hiện tại chỉ là tình cờ. Dã Khuyển sẽ nhanh chóng làm cậu thất vọng thôi."

"Cậu thật đúng là thực tế..." Lâm San Phác cuối cùng cũng khẽ gật đầu, "Hiểu rồi, để không gây phiền phức cho cậu, trong thời gian ở trường cứ giữ trạng thái như trước đây đi."

"Cảm ơn."

Cứ như vậy, sau khi tàu đến ga Anh Hồ Đông Đường, Lý Ngôn đi đi lại lại một vòng trên sân ga rồi mới ra khỏi ga.

Cho dù đã xảy ra một loạt sự kiện tình cờ, cậu vẫn biết rõ, đây chẳng qua chỉ là một trò đùa của số phận , dù chỉ là một đêm hôm qua thôi.

Bất kể là ánh sáng nhà bên cạnh, ảo tưởng của nhà văn, hay bất cứ thứ gì khác.

Đừng gây phiền phức cho người ta, cũng đừng cho bản thân hy vọng.

Như vậy mình sẽ không bị số phận trêu đùa nữa.

...

Buổi sáng hôm đó lại trôi qua một cách yên bình.

Lâm San Phác ngồi ở bàn trước cách một cánh tay. Như đã hứa cô không có nhiều lời.

Rất tốt, ít nhất cô nàng này rất kín miệng, không có thêm người nào phát hiện ra thân phận Dã Khuyển.

Nhưng mỗi lần chuyền bài tập, Lâm San Phác lại luôn cố ý hay vô tình ngoảnh đầu lại, dường như còn gửi đến ánh mắt bí ẩn.

Lý Ngôn cậu đương nhiên đều tránh hết!

Đồ con gái xấu xa này, định dùng chuyện này để uy hiếp mình viết truyện mới không drop sao?

Mãi cho đến khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, khi cô tay trong tay với bạn cùng bàn đi đến nhà ăn, Lý Ngôn mới cuối cùng thả lỏng, lấy bình nước ra lặng lẽ nhấp một ngụm.

Đột nhiên!

Phía trong bắp đùi đau nhói như bị ai đó véo mạnh một cái.

"!!!" Lý Ngôn tức giận quay đầu quát cậu bạn cùng bàn đeo kính, "Cút ngay cho bố!"

Cậu bạn đeo kính lại chỉ ngây người nhìn chằm chằm cửa lớp, mặt đỏ bừng, giọng run run: "Lý Ngôn... Lý Ngôn mày thấy rồi chứ?"

Người này là Lưu Tiệm Bưu, lớp trưởng kiêm ủy viên học tập.

Nhìn tên mà nói, đáng lẽ phải là một kẻ dữ dằn với "độ bưu hãn" tăng theo cấp số nhân.

Nhưng thực tế, cậu ta lại là một học bá chỉn chu, thậm chí còn hơi đẹp trai.

Tóc rẽ ngôi ngắn của cậu ta mỗi tuần đều phải cắt một lần.

Đồng phục mỗi ngày đều giặt rất sạch sẽ, thỉnh thoảng còn dùng thuốc tẩy.

Trong quá trình học mỗi môn, cậu ta đều vẽ sơ đồ tư duy, soạn ra ghi chú cá nhân.

Ngay cả lúc đi vệ sinh tiểu tiện, cậu ta cũng phải mang theo giấy ăn, xong việc còn cẩn thận tỉ mỉ lau sạch sẽ.

Kỳ thi tháng xếp hạng hai toàn trường, chạy 1500 mét cũng top 5.

Nhìn thế nào, người này cũng phải thuộc loại hoàn toàn trái ngược với Lý Ngôn.

Vậy mà họ chỉ quen biết bảy phút đã thành bạn chí cốt.

Chính Lý Ngôn cũng không ngờ, người trông như vậy lại cũng thích những tiểu thuyết, phim ảnh, manga và game giống mình.

Lưu Tiệm Bưu cũng là tên con trai duy nhất ngoài Lâm San Phác biết được thân phận thật của lão sư Dã Khuyển.

Hết cách, ai bảo họ là bạn bè không chuyện gì không nói chứ.

"Mày thấy rồi chứ?" Lưu Tiệm Bưu đột nhiên quay ngoắt đầu lại như mãnh hổ, "Một buổi sáng, ít nhất 7 lần, không không, 8 lần!"

"8 lần cái gì?"

"Ngoảnh lại nhìn tao!!" Lưu Tiệm Bưu túm lấy vai Lý Ngôn, nước miếng sắp chảy ra, "Lâm San Phác cô ấy lén nhìn tao!"

"............"

Lý Ngôn rơi vào trạng thái cứng đờ kéo dài.

"Quả nhiên, sự cố gắng của tao đã khiến cô ấy đã cảm nhận được rồi." Lưu Tiệm Bưu gật đầu lia lịa như súng liên thanh, "Cô ấy đang gửi chiến thư cho tao! Thi đua học tập, cùng nhau tiến bộ, tao hăng máu rồi đây!"

"..." Lý Ngôn nhăn mặt nói, "Tỉnh lại đi, con gái không rảnh đến mức thi đua học tập đâu."

"Không không không. Lâm San Phác cô ấy không phải con gái bình thường." Lưu Tiệm Bưu mắt hổ trợn trừng, "Nhìn kiểu gì cũng thấy cô ấy từ nhỏ đến lớn chắc chắn chưa từng thua cuộc. Mày viết tiểu thuyết thì biết rồi đấy, loại con gái này nhất định đang chờ đợi người đàn ông chinh phục cô ấy xuất hiện."

"Suỵt..." Lý Ngôn vội ấn cậu ta xuống.

May mà mọi người trong lớp đều chạy đi giành chỗ ở nhà ăn rồi.

"Quả nhiên mà, đàn ông học tập mới là quyến rũ nhất." Lưu Tiệm Bưu vỗ hai tay vào nhau, ôm lấy Lý Ngôn nói, "Xin lỗi nhé, tháng này tao cai tiểu thuyết, cai video, cai game. Giữa kỳ tao giành được hạng nhất rồi chúng ta tái ngộ ở hẻm núi."[note71529]

Lý Ngôn suy nghĩ kỹ.

Học tập dù sao cũng không phải chuyện xấu.

Chuyện Lâm San Phác tình cờ là độc giả của mình, nói ra chỉ khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Dù sao họ cũng sẽ nhanh chóng quay về trạng thái không có gì xảy ra.

"Đúng lúc lắm." Lý Ngôn vội vàng thu dọn đồ dùng học tập, "Gần đây tao có lẽ cũng phải bớt chơi lại."

"Ồ? Muốn leo rank với tao à?" Lưu Tiệm Bưu rất lanh lợi đẩy gọng kính, "Nói thật nhé, mày hạng năm lớp đúng là cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng so với cường giả hạng hai như tao, mày còn kém xa lắm, càng đừng nói đến Lâm San Phác."

Ghi chú

[Lên trên]
Hẻm núi: Thường dùng để chỉ bản đồ Summoner's Rift trong game Liên Minh
Hẻm núi: Thường dùng để chỉ bản đồ Summoner's Rift trong game Liên Minh
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vl học luyện võ công
Xem thêm
Xin lỗi bro, crush của bro thích t <(")
Xem thêm
học ngu như hạng 5 lớp🐧
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kien-__-