Cô Bạn Ngồi Phía Trước Bà...
Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp (Cho Ngài Thêm Nấm Nữa Nhé)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: BANG!

5 Bình luận - Độ dài: 1,713 từ - Cập nhật:

Chiều tối, tuyến tàu điện ngầm số 2 bước vào giờ cao điểm.

Ở lối vào D ga Anh Hồ Đông Đường, Lý Ngôn đang đeo ba lô một bên vai, hòa mình vào dòng người.

Nơi đây mặc dù đông đúc nhưng tuyệt nhiên không ai nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân vội vã, tiếng loa phát thanh đều đều, và tiếng "lạch cạch loảng xoảng" khi tàu điện ra vào ga.

Giống như bao nhân viên văn phòng thường thấy, Lý Ngôn cũng chỉ là một học sinh cao trung bình thường không hơn không kém.

Nếu phải nói thì, cậu trông có phần lôi thôi hơn: áo sơ mi không đóng thùng, tay áo xắn bên dài bên ngắn, tóc tai tuy sạch đến mức ngửi thấy mùi dầu gội, nhưng rõ ràng đã rất lâu không cắt tỉa.

Nhìn thế nào cũng là vẻ học hành chẳng ra sao.

Nhưng thực ra thành tích của cậu lại khá tốt, chỉ là cậu không muốn tạo cho người khác ấn tượng kiểu "con ngoan trò giỏi" mà thôi.

Thay vì lúc nào cũng hùng hục như lên đồng, vừa đi vừa học từ vựng, cậu thà tạo cảm giác mình là kẻ tùy tiện mà vẫn ổn còn hơn.

Tuy đây là suy nghĩ tỏ vẻ cool ngầu của tuổi cấp ba, nhưng Lý Ngôn tự tin rằng đến năm ba mươi tuổi mình vẫn sẽ như vậy.

"Đoàn tàu sắp vào ga, xin vui lòng đứng sau vạch an toàn."

Cùng với tiếng loa, đoàn tàu đúng giờ vào ga.

Xoạt...

Cửa tàu mở sang hai bên, Lý Ngôn thuận theo dòng người đi vào toa.

Như thể không nhìn thấy ghế trống, cậu đi thẳng đến khu vực cửa phía bên trong, dựa vào lan can rút điện thoại, mở một ứng dụng tên "Trợ lý Tác giả", rồi lơ đãng đảo mắt nhìn quanh.

Toa số 8 chuyến 6 giờ 10 phút mỗi tối luôn có rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Mấy ngày không gặp, tóc của ông anh mặc vest xám lại thưa đi một ít.

Bà cô mập đi đón con tối qua chắc là ăn lẩu rồi, cằm lại nổi thêm cái mụn dầu mới tinh.

Còn Lâm San Phác, trong bộ đồng phục mùa hè áo sơ mi trắng cách đó không xa, thì đang mím chặt môi, bực bội siết lấy tay vịn, vẻ mặt rõ là không vui.

Hạng nhất kỳ thi tháng rồi mà cô ấy vẫn chưa hài lòng sao?

Sở dĩ Lý Ngôn biết tên cô ấy là vì họ vốn là bạn cùng lớp, thậm chí còn là hàng xóm của nhau. Suốt một tháng kể từ khi khai giảng lớp 10, họ vẫn thường xuyên đi cùng một toa tàu về nhà.

Mấy ngày đầu, hai người vẫn chào hỏi nhau, thậm chí còn tán gẫu đôi câu gượng gạo. Nhưng từ tuần thứ hai, Lý Ngôn đã tự giác né tránh, lâu dần họ trở thành người dưng nước lã.

Đây hoàn toàn là lý do cá nhân của Lý Ngôn, cậu ghét giống những người khác, đặc biệt là khi đối mặt với con gái xinh đẹp.

Lâm San Phác chính là kiểu con gái xinh đẹp đó, nhưng không phải kiểu xinh đẹp thông thường, mà là kiểu vừa nhìn đã thấy trẻ trung tràn đầy sức sống lại vừa ranh mãnh, hoàn toàn không tìm được người thứ hai.

Nếu nói nhận thức thông thường về cái đẹp là mặt nhọn mắt to, thì Lâm San Phác lại là một trường hợp đặc biệt, đẹp theo một kiểu không ai ngờ tới.

Nếu trên đời có tồn tại một thiếu nữ tộc Elf xuyên không đến, thì đó hẳn là cô ấy.

Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến Lý Ngôn.

Ở trường, những thằng con trai tìm mọi cách gây chú ý chỉ để được nói thêm một câu với Lâm San Phác đã đủ nhiều rồi.

Còn có nhóm chat WeChat của lớp vốn như ao tù nước đọng, mỗi lần cô ấy nói gì đó, nửa lớp con trai lại nhao nhao lên như cướp lì xì Tết.

Mấy thằng đó chắc cũng biết, hành động như vậy chẳng có ý nghĩa gì.

Có lẽ chỉ đơn thuần là đang tận hưởng cái cảm giác hồi hộp khi được đến gần một cô gái xinh đẹp.

Dù sao thì Lý Ngôn cũng không theo đuổi niềm vui kiểu này.

Cậu tự cho mình là người thực tế, tỉnh táo.

Học hành bình thường, tốt nghiệp, đi làm, rồi kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hộ đối, đó mới là cuộc đời có xác suất cao xảy ra, là thứ cần phải nắm chặt lấy.

Những ước mơ viển vông khác, những sự đầu tư bất chấp giá cả, đều sẽ trở thành nỗi đau phản phệ chính mình, còn khiến bản thân thê thảm bết bát.

Tuy nhiên, vẫn cần có những thú vui giải trí cần thiết.

Ví dụ như bây giờ, quan sát những người xung quanh, đây là một việc rất thú vị.

Lý Ngôn sẽ hình dung trong đầu quá khứ và tương lai của họ, phác họa tâm trạng của họ ngay lúc này, thậm chí gán cho mỗi người một sở thích kỳ quặc.

Sau đó, nhét những nhân vật này vào một bối cảnh có xung đột kịch tính...

BANG!

Big Bang!

Câu chuyện ra đời!

Đây mới là niềm vui thực sự của Lý Ngôn.

Cũng là thân phận mà cậu thực sự tận hưởng...

Một tác giả tiểu thuyết.

Bắt đầu từ đầu cấp hai, Lý Ngôn đã lấy bút danh "Dã Khuyển" để đăng tiểu thuyết trên mạng.

Đến nay, cậu đã sáng tác 13 tác phẩm.

Tổng số chữ đã đạt đến...

910 nghìn!

Thôi được rồi...

Thực ra chỉ là 13 cái mở đầu mà thôi, không có cái nào hoàn thành.

Cứ chán thì lại thái giám (drop), bộ dài nhất cậu viết cũng chỉ có 120 nghìn chữ.

Điều đáng xấu hổ hơn nữa là, cậu lại chẳng hề đổi bút danh!

13 tác phẩm drop, như một màn trình diễn đáng xấu hổ được liệt kê dưới tên Dã Khuyển.

Không còn nghi ngờ gì nữa, từ xuất hiện nhiều nhất trong khu bình luận chính là "thái giám".

Bản thân Lý Ngôn thì lại chẳng quan tâm, gần như cậu chẳng bao giờ xóa bình luận.

Giống như chơi game vậy, viết lách đối với cậu chỉ là trò giải trí tiêu khiển, không thể trở thành nghề chính.

Một cách tự nhiên, cậu cứ viết đến lúc hết hứng, thấy chán thì lại bỏ thôi.

Viết ra câu chuyện tuyệt nhất, dù chỉ vỏn vẹn vài trăm chữ. Đó chính là triết lý sáng tác vô liêm sỉ của Lý Ngôn.

Ở một mức độ nào đó mà nói, cậu xem như đã thành công.

Tội ác tày trời như cậu, vậy mà lại có được vài trăm độc giả ổn định.

Nói chính xác thì, phải là "độc giả ổn định rất không ổn định".

Khi nhìn khu bình luận của tác phẩm drop mới nhất "Mèo Báo Ân Đã Hứa Sẽ Biến Thành Bạn Gái, Kết Quả Lại Biến Thành JoJo", Lý Ngôn bất giác thấy háng nhói lên.

【ĐCM! Tại sao!!】

【Không phải đang viết hay lắm sao?】

【Mỗi ngày đi ị là trông chờ đọc cái này đó!!】

【Anh em bình tĩnh... Lần này viết được hẳn 51933 chữ, đã vượt xa kỳ vọng trung bình rồi.】

【Mẹ nó, riêng với lão sư Dã Khuyển... lại không thể ghét nổi!!】

【Có thể kiên trì lâu vậy không đổi clone cũng đủ cứng rồi...】

【Block rồi, cả đời này không đọc truyện của người này nữa.】

【Tác giả gửi cho địa chỉ đi, gửi chút quà (cười hề hề).】

Lý Ngôn rất cảm kích những độc giả này, bất kể là cười đùa hay chửi mắng, cậu đều nhấn like cho họ.

Nhưng xin lỗi các vị, loại truyện dài cả triệu chữ đó, tôi thật sự không làm được.

Kẻ nào lại phát minh ra cái thứ tiểu thuyết dài hơi này chứ, truyện ngắn vài chục nghìn chữ không phải thú vị hơn sao.

Xình... Xịch...

Tàu điện ngầm đột ngột phanh gấp.

Tất cả những người đứng trong toa đều lảo đảo về phía trước.

May mà không ai ngã...

Rầm!

Một nữ sinh ngã sấp xuống ngay trước mặt Lý Ngôn.

May mà hai tay cô ấy chống kịp xuống đất vào giây cuối, tạo thành tư thế quỳ sấp.

Đây là tư thế rất hiếm thấy, con mắt quan sát của nhà văn không kìm được mà khởi động.

Cái áo sơ mi này, mái tóc dài này, cặp sách da màu đen này, đôi giày thể thao trắng và tất cotton này...

Chỉ là phanh gấp thôi mà, Lâm San Phác sao cậu lại ngã xa thế? Cậu cũng là JoJo à?

Mang theo ảo tưởng hoang đường đó, Lý Ngôn vội cúi xuống đỡ.

Bang!

Mải mê "quan sát", điện thoại cậu rơi mất...

Mà lại rơi ngay trước mặt Lâm San Phác, màn hình ngửa lên trên.

Cậu chỉ thấy lưng Lâm San Phác hơi khom lại, cứ quỳ yên bất động.

Lý Ngôn thầm kêu không ổn, nhưng cũng không dám  quá hoảng sợ. Cậu đành từ từ cúi xuống nhặt, cố gắng không làm cô ấy giật mình, giống như đang muốn trộm quả cầu lông của mèo con vậy.

Đột nhiên!

Lâm San Phác cảnh giác ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.

"Cậu là Dã Khuyển?!" Cô ấy như một Elf bắt được thủ phạm trộm chuối trong rừng, hoàn toàn không kìm được mà hét lên ba chữ đó...

"Thái giám chết bầm!!!"

Trong phút chốc, mọi lỗ chân lông trên người Lý Ngôn đều dựng đứng.

Những độc giả dọa gửi dao lam, từng cái ID hung dữ hiện lên như đèn kéo quân.

Hình như chỉ lúc sắp chết người ta mới thế này thì phải?

Báo ứng của kẻ thái giám...

Cuối cùng cũng đến rồi sao...

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chetcobmemayroicon
Xem thêm
Nói chung ai drop đều xứng đáng thành thái giám hết🐧
Xem thêm
Hết cứu :))
Xem thêm