Cô Bạn Ngồi Phía Trước Bà...
Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp (Cho Ngài Thêm Nấm Nữa Nhé)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Rõ ràng cố gắng che giấu thực lực như vậy

3 Bình luận - Độ dài: 1,684 từ - Cập nhật:

"Nhàm chán." Lý Ngôn lắc đầu nói, "Chỉ là tao muốn thử tận dụng triệt để thời gian, lúc học thì học cho tốt, lúc sáng tác giải khuây cũng tập trung hết mình."

"Mày vẫn còn viết à? Đây là bộ thứ bao nhiêu rồi? 10?"

"Bộ thứ 14 rồi."

"Mẹ nó chứ, sao mày chưa chết đi." Lưu Tiệm Bưu căm tức nhìn Lý Ngôn, "Mày nói tao mới nhớ, chuyện drop bộ "Bạn Gái Biến Thành JoJo" tao còn chưa tính sổ với mày đâu."

"Không phải mày bảo không đọc truyện của tao nữa à?"

"Không nhịn được tao lại bấm vào đọc rồi, mẹ mày chứ!" Lưu Tiệm Bưu trợn tròn hai mắt, không nghĩ ngợi gì tung một chiêu "Hầu tử trích đào" chộp tới, "Thích thái giám chứ gì, xem tao biến mày thành thái giám thật này!!"

"Đừng thế chứ." Lý Ngôn cố sống cố chết che chắn phòng thủ, chửi ầm lên, "Đã là học sinh cao trung rồi!!!"

"Thái giám lớn cỡ nào cũng không có nhân quyền, tao móc móc móc móc móc móc!"

"Mẹ mày... đừng ép tao ra tay."

Giữa lúc giằng co, tiếng gõ cửa vang lên.

Một cô giáo tóc dài tết gọn gàng thò người vào: "Ừm... Làm phiền em một chút..."

Lưu Tiệm Bưu giật nảy mình, lập tức ngồi thẳng dậy, luống cuống xua tay giải thích: "Cô Trần... Em bình thường không thế này... Không thế này..."

"Không sao... Con trai mà... Nô đùa một chút cũng tốt, chú ý an toàn là được." Cô Trần cố gắng giữ nụ cười lịch sự, vẫy tay với Lý Ngôn, "Lý Ngôn, em có thời gian không?"

"A." Lý Ngôn ngẩn ra, "Chuyện bài văn ạ..."

"Em còn biết à." Cô Trần nhếch mép cười, "Nếu không có thời gian, cô gọi điện thoại giải quyết với bố mẹ em cũng được."

"Có ạ, có ạ, em đến ngay!" Lý Ngôn không dám chậm trễ, đập bàn chạy đi.

Lưu Tiệm Bưu vẻ mặt hả hê gọi với theo: "Tao đợi mày ăn cơm."

"Không cần đâu." Lý Ngôn đáp.

"Cứ đợi đi, nhanh thôi." Cô Trần cười, tiện tay đóng cửa lớp lại.

...

Giáo viên dạy Văn, Trần Du.

Chưa đến ba mươi tuổi đã làm chủ nhiệm lớp, rõ ràng cô là một người phụ nữ không đơn giản.

Cô đặc biệt giỏi trong việc nắm bắt khoảng cách với học sinh, giữa một người giáo viên nghiêm khắc và một người bạn tốt. Cô đã tìm được điểm phù hợp nhất.

Nhưng điều Lý Ngôn tò mò nhất vẫn là mái tóc của cô.

Không biết cô tết kiểu gì, phía trước luôn giữ kiểu mái khác biệt, phía sau lại luôn có thể tạo kiểu sáng tạo.

Ngay cả lúc cô quay lưng rót nước trong văn phòng, Lý Ngôn cũng nhìn chằm chằm vào sau gáy cô, tỉ mỉ hình dung cách tết tóc.

"Ngồi đi." Trần Du đặt cốc xuống, kéo chiếc ghế văn phòng bên cạnh lại.

Lý Ngôn nhanh chóng bước tới, rụt rè ngồi xuống, lập tức bắt đầu kiểm điểm: "Sau này bài văn em không viết linh tinh nữa ạ."

"Viết linh tinh? Cô thấy là cố ý sắp đặt thì đúng hơn." Trần Du kéo ghế ngồi xuống, cầm mấy tờ bài văn lên, "Học kỳ này chúng ta viết năm bài văn, trong đó hai bài là thi, ba bài là luyện tập bình thường, em đối mặt với hai tình huống này, lại thể hiện phong cách hoàn toàn khác nhau."

Cô vừa nói vừa chia bài văn thành hai chồng, lần lượt chỉ vào.

"Trong hai lần thi, em đều viết bài văn đạt trình độ gần như bài mẫu, một lần 55, một lần 58 điểm."

"Nhưng hễ đến bài luyện tập và bài tập cuối tuần, em lại bắt đầu giở trò cho cô xem, lúc thì là Murakami Haruki[note71663], lúc lại là Stephen King."

Lý Ngôn không khỏi há hốc miệng: "Cô Trần cô giỏi ghê."

"Cô cám ơn em nhé." Trần Du cười bất đắc dĩ, đặt bài văn xuống nói, "Sau này trừ những kỳ thi lớn, em không cần viết văn nữa, trình độ của em hơn cô rồi, không còn gì để hướng dẫn nữa."

Lý Ngôn lúc này hoảng rồi: "Cô ơi em sai rồi, em sẽ viết nghiêm túc ạ."

"Cô không nói đùa đâu, em thật sự không cần luyện viết nữa, thậm chí cả tiết Văn cũng không cần học." Trần Du vừa nói vừa cầm một bảng điểm khác lên, "Có thời gian đó, thà em dồn sức vào môn Hóa, hoặc các môn yếu khác cũng được. Giờ Văn em có thể tự học môn khác, bài tập Văn cũng có thể không làm, nhưng vẫn phải giả vờ nộp lên, không thì người khác sẽ có ý kiến."

"!"

Trần Du giơ tay, nghiêm mặt nói: "Đây chỉ là tạm thời, lỡ như giữa kỳ điểm Văn giảm sút, vẫn phải quay lại như cũ."

Lý Ngôn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, có một dự cảm không lành.

"Em bị nhắm vào rồi à?" Cậu hỏi.

"Hửm?"

"Tức là bị cô xếp vào đối tượng trọng điểm cần theo dõi để nâng cao thành tích?"

"..." Trần Du ngẫm nghĩ một lát mới đặt bảng điểm xuống, nhìn Lý Ngôn với ánh mắt phức tạp, "Đúng vậy."

Lý Ngôn vội xua tay: "Em không xứng đâu cô Trần, em chỉ thế này thôi."

"Đang nghi ngờ mắt nhìn học sinh của cô à?"

"..." Lý Ngôn thầm siết chặt nắm đấm.

Chết tiệt, trốn không thoát rồi.

Đối với giáo viên tinh tường mà nói, học sinh quá giỏi không cần quản, học sinh quá kém quản cũng bằng thừa.

Nếu muốn làm gì đó, thường sẽ nhắm vào những học sinh có vẻ rất tiềm năng, quản một chút là có thể tiến bộ.

Chết tiệt, rõ ràng đã cố gắng che giấu thực lực như vậy, vẫn bị nhắm trúng.

"Giờ mới khai giảng một tháng, em chỉ cần nghiêm túc hơn một chút, có hy vọng cuối kỳ đạt được trình độ của Lưu Tiệm Bưu." Trần Du chỉ vào bảng điểm nói, có chút suy ngẫm nhìn Lý Ngôn, "Hay là bản thân em có sắp xếp riêng, muốn thi vào ngành văn học, biên kịch gì đó?"

Lý Ngôn vội lắc đầu: "Không ạ, em sẽ đăng ký khối tự nhiên. Kỹ sư dễ xin việc hơn."

"Em chưa từng nghĩ đến việc theo đuổi sáng tác sao?" Trần Du lại cầm tập bài văn lên, mím môi thưởng thức, "Thật ra sau lần đầu tiên, cô đều cố ý để bài văn "viết linh tinh" của em chấm cuối cùng. Lúc đọc bài của em, sẽ khiến cô tạm thời quên đi công việc, có cảm giác như quay về thời học sinh đọc tiểu thuyết vậy. Ừm... Là một sự hưởng thụ. Bình thường cô không khuyên học sinh đi đường tắt, nhưng em có thể thử xem."

"Cảm ơn cô Trần." Lý Ngôn ngại ngùng gãi mặt, "Em cũng chỉ là tài năng thuộc top 1% trong số người bình thường thôi, cũng chỉ ở trường oai phong một chút."

Trần Du ngây người nhìn cậu.

Muốn đánh.

Trần Du bấu vào góc bàn, cố gắng kiềm chế hỏi: "Top 1%... Đây là đang khiêm tốn sao?"

"Không có đâu ạ." Lý Ngôn thở dài, "Muốn lấy sáng tác văn học làm nghề, top 1% chỉ là vừa mới chạm đến ngưỡng cửa thôi, ít nhất cũng phải 0.001% mới mong sống tạm được."

"..." Trần Du ngây người nhìn Lý Ngôn hồi lâu mới thở phào một hơi, "Em thật là... tỉnh táo đến đáng sợ, tuổi này không phải nên nổi loạn vì ước mơ gì đó sao?"

"Đó là chuyện hồi tiểu học rồi ạ."

"... Đã như vậy, cô không còn gì để hướng dẫn nữa." Trần Du tuy nói vậy, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, "Vì em đã nghĩ thông suốt như vậy, sau này cứ chuyên tâm học hành đi, giữa kỳ nếu không vào được top 20 toàn khối, cô nhất định sẽ nói chuyện nghiêm túc với phụ huynh em."

Chết tiệt!

Đây cũng là một người phụ nữ xấu xa.

Nếu cô ấy nói linh tinh gì đó, bố mẹ không chừng sẽ thu hồi đặc quyền ở riêng.

Học tập và sáng tác cùng lúc bị gây áp lực...

Tại sao phụ nữ ai cũng xấu tính thế này!

Lý Ngôn đành ôm hận đứng dậy.

"Đừng vội." Trần Du lại ấn cậu ngồi xuống, "Cô xem địa chỉ nhà, em và Lâm San Phác là hàng xóm à?"

Lý Ngôn sững sờ: "Vậy... ạ?"

Trần Du hỏi tiếp: "Em ở phố Đông Thanh?"

"Vâng."

"Vậy thì đúng rồi." Trần Du gật đầu nói, "Hoàn cảnh gia đình cô bé đó khá đặc biệt, tạm thời đang ở một mình. Lãnh đạo trường sợ em ấy gặp nguy hiểm bên ngoài, hai đứa có thể đi học cùng nhau. Lỡ như bên ngoài em ấy có... bạn bè kỳ lạ... hoặc có ai đó thường xuyên đến nhà em ấy, em phải kịp thời báo cáo cho cô. Cô sẽ liên hệ với phụ huynh em ấy để báo tình hình."

"Như vậy... có ổn không ạ?"

"Đều là vì cân nhắc an toàn. Bố mẹ người ta cũng chỉ có thể thông qua nhà trường để biết về con bé thôi, hơn nữa hai đứa vốn ngồi bàn trước bàn sau, tiếp xúc nhiều với người học giỏi cũng có ích cho em." Trần Du lại nheo mắt, "Nếu không tiện mở lời, có thể xếp hai đứa ngồi cùng bàn."

Lý Ngôn kinh hãi.

Ngồi học bị hối chương, ai mà chịu nổi!

Nghĩ thế nào cũng thấy ngồi cùng Tiệm Bưu thoải mái hơn.

"Không cần đâu ạ, em sẽ mở lời!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nữa đi trans ơi, chưa có đã😭😭😭😭
Xem thêm
trans mạnh quá đi :3
Xem thêm