Cô Bạn Ngồi Phía Trước Bà...
Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp (Cho Ngài Thêm Nấm Nữa Nhé)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04: Đồ con gái xấu xa

2 Bình luận - Độ dài: 1,557 từ - Cập nhật:

Lý Ngôn thở hổn hển vớ lấy đôi đũa dùng một lần trên bàn, thế nhưng cậu lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu cứ loay hoay tạo dáng mãi.

Lâm San Phác cẩn thận quan sát Lý Ngôn. Cô siết chặt nắm đấm, không mấy tự tin hỏi: "Sao thế... Cậu không thích ăn rau à?"

"Thích chứ, tớ chưa bao giờ thích ăn thế này." Lý Ngôn nuốt nước bọt nói, "Đẹp quá, không nỡ ăn."

"He he." Lâm San Phác che miệng cười, "Ăn đi, lão sư Dã Khuyển, không có độc đâu."

"Ực ực ực!!"

Lý Ngôn cứ thế ngấu nghiến.

Nóng hổi, lại còn rất mềm.

Hương vị tự nhiên không đậm đà như đồ ăn ngoài, nhưng cái cảm giác dễ chịu, ấm áp này, cộng thêm vị ngon mềm mại vừa mới ra lò, đã nâng việc ăn uống của cậu lên thành một trải nghiệm đầy cảm xúc. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được cảm giác như thế này.

Thấy bộ dạng cắm đầu ăn ngấu nghiến của Lý Ngôn, Lâm San Phác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô khẽ thở dài.

"Lão sư Dã Khuyển. Sáng tác là tự do của cậu, nếu cậu kiên quyết gác bút, thân là độc giả tớ cũng chỉ có thể chúc phúc cho cậu..."

"Chỉ là, cho độc giả ích kỷ này vài phút, nghe tớ nói vài câu được không?"

"Ực ực... Cậu nói đi." Lý Ngôn vừa gật đầu lia lịa vừa nuốt, "Cậu mắng tớ cũng được."

"Haiz... Thực ra là tớ rất muốn nói lắm đấy."

Lâm San Phác từ từ cúi đầu, hai tay vân vê vào nhau.

"Rõ ràng cậu viết thú vị như vậy, lại cứ drop hoài, còn đòi gác bút... Thế nào cũng đáng ăn đòn."

"Chỉ là, sau khi thấy cuộc sống thực tế của lão sư Dã Khuyển..."

"Tớ có lẽ đã hiểu được phần nào rồi."

"Viết lách là một chuyện hư vô mịt mờ, bấp bênh. Lão sư Dã Khuyển có lẽ muốn đưa ra một lựa chọn trưởng thành."

Lý Ngôn nghe vậy khựng lại: "Ợ... Cảm ơn đã hiểu, cậu đúng là người tốt."

"Tớ còn chưa nói "nhưng" mà."

"Còn có "nhưng" nữa á?"

Lâm San Phác đột nhiên trợn mắt.

"Nhưng mà!"

"Cậu căn bản là chưa từng cố gắng hết sức đúng không?"

"Cậu chỉ đơn thuần thấy sáng tác khó quá, viết chơi vài lần rồi bỏ cuộc đúng không?"

"Cậu có thấy không. Dù cậu chỉ viết chơi, cậu cũng đã vượt qua 90% tác giả rồi!"

"13 bộ tiểu thuyết, trong đó 8 bộ, mới hai ba chương đã được biên tập nhìn trúng cho ký hợp đồng rồi."

"Cậu có biết bao nhiêu người ôm mộng trở thành nhà văn, cố gắng cả năm trời còn chưa chạm tới ngưỡng cửa ký hợp đồng không?"

"Mà cậu, trong hai năm đã ký được tám bộ!"

Lý Ngôn giơ tay cười nhẹ: "Ợ, hơn thế nữa. Có mấy bộ tớ drop nhanh quá, họ còn chưa kịp làm xong hợp đồng."

"Cậu còn không biết xấu hổ mà dám nói à!!" Lâm San Phác tức đến muốn lấy nắp hộp cơm đập cậu, "Cho dù là tác giả nổi tiếng cũng chưa chắc có bản lĩnh này đâu nhỉ?"

"Tác giả nổi tiếng thì sao?" Lý Ngôn thờ ơ lắc đầu, "Cậu có biết bao nhiêu tác giả nổi tiếng, một năm sau sẽ tụt xuống thành tác giả bình thường, hai năm sau đến ba bốn nghìn tệ tiền bản thảo mỗi tháng cũng không kiếm nổi không?"

"..."

"Đổi lại là cậu, cậu có đặt cược cuộc đời vào cái nghề này không?" Lý Ngôn nhìn thẳng vào Lâm San Phác, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, "Cố gắng chưa chắc đã có hồi đáp, tích lũy bao nhiêu cũng chưa chắc bùng nổ được, một khi mất đi linh cảm hoặc bị đào thải, đến công việc bình thường cũng không tìm được, nói gì đến sự tôn trọng."

"Không phải như vậy!" Lâm San Phác lắc đầu nguầy nguậy, "Cố gắng nhất định sẽ có hồi đáp, chỉ là tạm thời ở những nơi cậu không nhìn thấy. Kiến thức tích lũy nhất định sẽ có ngày dùng đến, chỉ là không chắc vào ngày nào. Cho dù sự nghiệp viết lách không thể tiếp tục mà quay về với xã hội, cũng có rất nhiều công việc cần bút lực và tài năng. Còn về sự tôn trọng, quan tâm nó làm gì!"

"Hứ..." Lý Ngôn thở ra một hơi, chẳng có ham muốn tranh luận gì, liếm sạch hạt cơm cuối cùng, lặng lẽ đậy nắp hộp cơm lại, "May mà cậu không viết tiểu thuyết, không thì độc giả sớm bị cậu làm cho chán chết rồi."

"......" Lâm San Phác nhìn Lý Ngôn chằm chằm, không hiểu sao lại co rúm người lại, "Cậu... Sao cậu biết tớ từng viết..."

"Viết thật à?"

"Ừm..." Lâm San Phác không cam lòng cúi đầu, "Tác giả viết hơn một năm mà không ký được hợp đồng... Chính là tớ... Nếu phải nói thì, số lần tớ drop truyện không ít hơn cậu đâu, chỉ là căn bản không ai phát hiện..."

"Woww." Ánh mắt Lý Ngôn trở nên đầy hứng thú.

Đúng, chính là biểu cảm này, muốn trêu thêm chút nữa quá.

Để kiềm chế sự thôi thúc muốn véo má cô một cái, Lý Ngôn hắng giọng nói: "Nhưng không phải cậu là kiểu người... Làm gì cũng có thể làm tốt nhất, mọi kỳ thi đều giành hạng nhất sao?"

"Thế nên tớ mới càng thất vọng." Lâm San Phác buồn bã cúi đầu, "Rõ ràng tớ đã nghiên cứu học hỏi rất nhiều... Cuối cùng viết ra vẫn chẳng ai đọc... Gửi bản thảo cho biên tập cũng chưa bao giờ được hồi âm... Tỷ lệ ký hợp đồng của trang văn học mạng Qidian dao động khoảng 4% đến 10%, mà thứ hạng thi cấp ba của tớ nằm trong top 0.42%. Vốn tưởng chỉ cần dốc sức ra, thế nào tớ cũng phải ký được hợp đồng chứ..."

"Ài, sáng tác và học tập vốn là hai chuyện khác nhau mà." Lý Ngôn chép miệng, xòe tay nói, "Nếu cậu muốn viết ra một cuốn tiểu thuyết hay, tài hoa, thời vận, nỗ lực, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ cậu đã hiểu thế nào là "cố gắng chưa chắc đã có hồi đáp" rồi chứ?"

"Cho nên, người nên từ bỏ phải là tớ mới đúng." Lâm San Phác cắn môi ngẩng đầu, "Tài năng và linh cảm cậu rõ ràng đều có, người nên cố gắng phải là cậu mới đúng."

"Sao lại nói vòng về rồi." Lý Ngôn gãi đầu, "Tài năng của tớ có hạn lắm, vẫn nên dùng vào việc học thì chắc ăn hơn."

"Thử lại một lần nữa, một lần cuối cùng được không?" Lâm San Phác cố gắng hết sức nhìn Lý Ngôn, "Lão sư Dã Khuyển, xin hãy ít nhất vì sự nghiệp viết lách của mình, để lại một tác phẩm hoàn chỉnh."

Cô cứ thế đơn thuần, tha thiết nhìn Lý Ngôn, như thể liều mạng muốn thể hiện tất cả sự kỳ vọng, tiếc nuối, nỗ lực, yêu thích ra ngoài.

Lý Ngôn tuy rất muốn trêu cô thêm chút nữa, nhưng giờ phút này, lại chẳng thể nào nói ra lời.

Lâm San Phác nhân lúc cậu đang ngẩn người, giật lấy hộp cơm rỗng rồi nhảy dựng lên: "Chuyện học hành tớ có thể giúp cậu, môn nào có vấn đề tớ sẽ phụ đạo. Lão sư Dã Khuyển cứ dồn hết sức vắt óc suy nghĩ tác phẩm mới là được."

"Đừng, đừng nghiêm túc như thế." Lý Ngôn đứng dậy tỏ vẻ khó xử, "Viết lách đối với tớ là một trò tiêu khiển, giải trí sau giờ học. Vì tớ mà lãng phí thời gian, cậu sẽ thất vọng đấy."

"Hừ, dù sao tớ cũng đã thất vọng 13 lần rồi." Lâm San Phác cười hì hì, dùng Lăng Ba Vi Bộ nhảy chân sáo ra đến cửa. Cô quay đầu lại cười nói, "Vậy mai gặp ở trường nhé."

"Mai gặp ở trường." Lý Ngôn giơ ngón tay lên, nghiêm mặt nói, "Nói trước rồi đấy, đừng tiết lộ bút danh của tớ đấy."

"He he, vậy thì phải xem biểu hiện của lão sư Dã Khuyển rồi~"

Rầm!

Lâm San Phác đóng sầm cửa bỏ đi.

Lý Ngôn, siết chặt nắm đấm đầy căm tức!

Mẹ nó chứ.

Con nhỏ này hóa ra lại đáng ghét như vậy.

Đúng là đồ con gái xấu xa!

Biết thế lúc nãy mình trêu thêm chút nữa.

Nhưng mà...

Lý Ngôn xoa xoa bụng.

Bữa cơm này ăn thật dễ chịu.

"Reng reng..."

Điện thoại trên bàn sáng lên, là tin tức đẩy về.

Nhưng màn hình chính vẫn là game Mega Defense Tower đang tạm dừng lúc nãy.

Lý Ngôn theo phản xạ cầm điện thoại lên, mò đến nút "Bắt đầu".

Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào.

"Mẹ nó..."

Cậu lại ném điện thoại xuống.

"Nhanh chóng làm bài tập thôi!"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tóm tắt: viết truyện đi, em bao nuôi <(")
Xem thêm