Nói đến ăn cơm, điều khó khăn nhất chính là quyết định ăn gì.
Đặc biệt đối với những người gần như thường xuyên đặt đồ ăn ngoài, lựa chọn mỗi tối chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Lý Ngôn chọn tới chọn lui, trời đã tối mịt.
Lướt qua mấy trăm quán ăn giao hàng, cậu vẫn chưa tìm được cái cảm giác "Tớ chọn cậu!".[note71494]
Đây cũng là chứng OCD của tác giả tiểu thuyết, luôn muốn thử những thứ mới.
"Cốc cốc cốc..."
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Lý Ngôn mới nhận ra không biết từ lúc nào, cậu đã từ app "Đói Bụng Không"[note71470] chuyển sang "WeChat", rồi lại từ "WeChat" tiến vào "Mega Tower Defense".[note71469]
Cậu phải mất một lúc mới nhớ ra mình còn chưa đặt đồ ăn ngoài.
Chắc là shipper nhỉ.
"Để ở cửa nhé, cảm ơn." Lý Ngôn vừa bấm vào tháp phòng trên màn hình vừa nói vọng ra.
"Cốc cốc cốc..."
Người kia lại gõ thêm lần nữa.
Đúng là không biết điều.
Lý Ngôn đành phải tạm dừng game đứng dậy, đặt điện thoại xuống, bật đèn mở cửa.
Tuy vừa bật đèn, mắt còn đang nheo lại, nhìn chưa rõ lắm...
Nhưng trước cửa... hình như là một thiếu nữ...
Hoặc căn bản không cần nhìn, ngửi thôi cũng biết.
Lý Ngôn dụi mắt, phải mất một lúc mới phản ứng lại: "Lâm San Phác?"
Đúng là Lâm San Phác, nhưng là phiên bản tạp dề mèo con.
Lúc này, cô đang dùng hai tay bưng một hộp cơm trắng cỡ lớn, nghiêng đầu, khe khẽ cắn môi.
"Tớ làm hơi nhiều... Cậu ăn không..."
"Không cần đâu, tớ đặt đồ ăn ngoài rồi." Lý Ngôn nuốt nước bọt.
Đây hoàn toàn là đáp lại một cách vô thức.
Nếu phải suy nghĩ lại, một mặt là do sự cố chấp muốn tránh xa con gái xinh đẹp của cậu.
Mặt khác, hình như có một anti-fan cuồng nào đó dọa bỏ thuốc độc thì phải.
Lâm San Phác lại nghiêng đầu thêm chút nữa, bĩu môi lầm bầm: "Ngày nào cũng ăn đồ ngoài... Bảo sao hay drop truyện..."
"Ừm, tớ đã nghĩ kỹ rồi." Lý Ngôn càng nói càng không dám nhìn cô, ánh mắt lảng đi, điên cuồng gãi sau gáy, "Đây có lẽ là lần drop cuối cùng."
"???" Lâm San Phác ngẩn ra, há tròn miệng một lúc lâu mới mừng rỡ thốt lên, "Cậu... Cậu cuối cùng cũng quyết tâm viết truyện dài rồi?!!"
"Không thể nào, tớ không có thực lực đó." Lý Ngôn ngây người nhìn xuống đất cười ngốc nghếch, "Gác bút rồi, sau này tớ sẽ chăm chỉ học hành, kiểu gì cũng phải vào được trường 211."[note71466]
"... ..." Gương mặt Lâm San Phác dần méo mó.
"Cái đó... Cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn sự yêu thích của cậu." Lý Ngôn đổi tay gãi trán, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt xuống đất, "Nhưng tớ... tớ không xứng đâu, 5 vạn chữ đã là giới hạn của Dã Khuyển rồi... Cố chấp không gác bút lâu như vậy cũng đủ vô liêm sỉ rồi."
"Cậu... Tớ..." Lâm San Phác buông thõng hai tay, đột ngột cúi đầu ôm mặt.
May mà Lý Ngôn đỡ được hộp cơm.
Chưa kịp đứng vững...
"Oa... oa!!!" Lâm San Phác bật khóc nức nở như đứa trẻ bị vứt mất đồ chơi.
Lý Ngôn luống cuống tay chân. Cậu vội đặt hộp cơm lên tủ giày, hai tay vụng về không biết nên vỗ về hay làm gì, "Đừng... Không đến mức thế chứ... Không đến mức..."
"Chưa... chưa... Chưa bao giờ tớ cảm thấy buồn thế này..." Lâm San Phác nức nở khóc.
Lúc này, cửa thang máy ở xa mở ra.
Một ông chú mập mạp bước ra, nhìn thấy hai người từ xa đã nhíu mày.
Lý Ngôn đành cười gượng giơ tay chào, hết cách, vị này vừa là hàng xóm, vừa là chủ nhà.
Ông chú mập lại không chào lại, chỉ nhìn chằm chằm hai người, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt, ngũ quan gần như dúm cả lại, cuối cùng ông vừa mở cửa nhà mình vừa lẩm bẩm: "Có gì vào nhà mà nói chứ, thằng nhóc này, mi có phải người không thế?"
Lý Ngôn còn chưa kịp đáp lời, ông chú mập đã lại giơ tay đầy vẻ từng trải: "Chú hiểu, hiểu hết mà, cháu gái, vào nhà nói đi, kẻo lạnh."
Lâm San Phác run rẩy gật đầu, thế mà lại dụi mắt chui vào thật.
"..." Lý Ngôn ngơ ngác nhìn ông chú mập.
"Phản ứng này, chắc là thú cưng chết rồi, lúc này là dễ tấn công nhất đấy." Ông chú nháy mắt một cái, khẽ nói, "Tiểu Lý, chú chỉ giúp được đến đây thôi."
Nói xong, cửa đóng sầm lại, không để lại tên tuổi.
...
Lý Ngôn đóng cửa quay người lại, mới phát hiện Lâm San Phác đã từ nức nở chuyển sang co rúm người lại vì sợ.
Như thể cô vừa bước qua Cánh cửa thần kỳ mà lạc nhầm vào Jurassic Park, hoàn toàn sợ đến đờ người.
Khắp sàn nhà toàn là đồ đạc linh tinh!
Quần áo bẩn, tất thối, sách bài tập, túi ni lông đựng đồ ăn thừa.
Tất cả những thứ có thể xuất hiện trong phòng con trai đều xuất hiện!
Điều kỳ lạ là, giữa khung cảnh hỗn loạn này, lại có những khoảng tròn sạch sẽ xen kẽ một cách trật tự, giống như lá sen, để người ta đi lại.
Đang luyện Lăng Ba Vi Bộ à??[note71467]
Còn về mùi, ngược lại không gây sốc bằng thị giác, hình như có mùi mì ăn liền, hoặc cũng có thể là tất thối...
"Cậu... cậu sống sót kiểu gì vậy..." Lâm San Phác sợ đến lùi lại nửa bước, "Đây là ổ gián à? Không không... ổ gián còn ngăn nắp hơn chỗ này, bừa bộn thế này sao cậu tìm được đồ??"
"Bừa lắm à? Rất rõ ràng mà." Lý Ngôn giơ tay nhìn quanh, "Thứ nào tớ cũng biết để ở đâu."
"Tớ không tin." Lâm San Phác run rẩy hỏi, "Sách đọc thêm môn Văn?"
"Ừm..." Lý Ngôn xoa cằm dừng lại một lát, sau đó tự tin bước qua mấy "lá sen", cúi người xuống, rút cuốn sách đọc thêm môn Văn vừa phát từ dưới mấy cái quần đùi ra, cười cười huơ huơ, "Cái này gọi là phục bút ngàn dặm."
"Nhất thiết phải thế sao... Cùng loại đồ vật để cùng một chỗ không tốt hơn à?"
"Dọn phòng phiền phức lắm, tự mình biết đại khái ở đâu là được rồi." Lý Ngôn nhìn quanh nói, "Nhưng mà vỏ hộp đồ ăn ngoài đúng là nên vứt đi rồi, phân loại rác phiền quá, thành ra tớ rất lười đổ rác..."
Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Lý Ngôn, Lâm San Phác buồn bã nhìn hộp cơm trên tủ giày: "Hộp cơm tặng cậu đấy... không cần trả đâu..."
"Không sao đâu, rửa sạch sẽ trả lại cậu."
"Tớ sợ gián lắm. Không rửa sạch được đâu..."
"Vậy cảm ơn nhé." Lý Ngôn liền cầm lấy hộp cơm, thành thạo bước qua khu vực an toàn đi về phía sofa, "Ngồi không?"
"À." Lâm San Phác lấy hết can đảm gật đầu, sau đó cô giang thẳng hai tay, cẩn thận giữ thăng bằng như đang nhảy trên cột Mai Hoa Thung mà di chuyển qua.[note71468]
Lý Ngôn đã ngồi vững trên sofa từ lâu, nhìn bộ dạng loạng choạng của cô cười nói: "Không phải giờ thể dục cậu nhanh nhẹn lắm sao?"
"Giờ thể dục làm gì có đầy ổ gián dưới đất!!" Lâm San Phác nhảy liền hai cái, cuối cùng cũng vượt qua khu vực nguy hiểm, vừa lau mồ hôi định ngồi xuống, lại nhìn thấy chiếc sofa vải bóng dầu, "Cái này... bên trong chắc nhiều lắm nhỉ..."
"Đã bảo là không có, không biết cậu sợ cái gì." Lý Ngôn cười hề hề nhún người lên xuống, khiến cả chiếc sofa rung lắc muốn sập.
"Đừng!! Tốt nhất đừng kinh động chúng nó." Lâm San Phác sợ quá vội ấn Lý Ngôn xuống. Sau khi xác định không có đàn sinh vật nào chui ra, cô lại hạ quyết tâm rất lớn mới cực kỳ cực kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống, "Ở nơi thế này, cậu thật sự có còn ăn được à?"
"Tớ vẫn ăn bình thường mà, đồ ăn ngoài sắp ăn đến phát nôn rồi." Lý Ngôn vừa nói vừa mở hộp cơm.
Sau đó cậu ngẩn người ra.
Hóa ra đây chỉ là cơm trộn rất đơn giản thôi.
Rau xanh, thịt kho tàu, sợi củ cải các loại xếp thành một vòng tròn giữ vững khu vực của mình, chính giữa là một quả trứng ốp la lòng đào, bên trên rắc vừng đen, lòng đỏ trứng như thể sắp chảy ra bất cứ lúc nào.
Bên cạnh đặt riêng hai miếng sườn rán đã cắt sẵn, hai ô nhỏ bên cạnh trông như là tương ớt và dưa muối.
Đúng, chính là cái này!
Tối nay phải ăn món này!


4 Bình luận