Cô Bạn Ngồi Phía Trước Bà...
Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp (Cho Ngài Thêm Nấm Nữa Nhé)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13: Kẻ càn rỡ

2 Bình luận - Độ dài: 1,655 từ - Cập nhật:

"Hửm?"

Lý Cách Phi chỉ mới nhìn thấy tên sách đã không khỏi đẩy gọng kính, thân hình mập mạp rướn về phía trước.

Đưa "Kịch bản sát" vào hiện thực?

Lợi hại!

Rất thú vị, rất mới lạ.

Khoan đã... Tại sao lại là truyện ngắn?

Light novel, đô thị, kịch tính, thể loại nào chả chứa nổi cậu?

Đúng đúng đúng... trưng cầu bản thảo, bây giờ truyện ngắn đang có trưng cầu bản thảo.

Mặc kệ, tranh thủ lúc người khác chưa phát hiện, xem nhanh thôi.

Lý Cách Phi như thể vớ được vàng trong cống rãnh, cắm đầu không nói tiếng nào bấm mở tác phẩm.

Chỉ xem 15 giây, anh ta đã bất giác gật đầu.

Không tệ, mở đầu rất ngắn gọn, trong vòng 300 chữ đã giới thiệu bối cảnh và nhân vật, dẫn ra trò chơi "Kịch bản sát".

Vì liên quan đến án mạng và cảnh sát, tác giả rất thông minh khi đặt bối cảnh câu chuyện ở Tokyo.

Dù sao cũng là Tokyo, chuyện kinh khủng gì cũng có thể xảy ra, cho dù Sở Cảnh sát Tokyo toàn kẻ ngốc, học sinh cấp ba toàn bộ vô địch cũng là chuyện đương nhiên.

Lý Cách Phi dần dần đọc chậm lại, như vậy mới có thể hiểu rõ tinh tế hơn.

Ừm...

Ừm ừm...

Là tay lão luyện đây... Cách tạo không khí và khắc họa nhân vật đều rất hợp lý...

Bút lực và nhịp điệu còn có chút thiếu sót, nhưng thiết lập logic đủ để bù đắp.

Miêu tả tâm lý có chút lặp lại và quá đà, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được.

5 phút 27 giây sau, Lý Cách Phi vậy mà đã đọc xong không sót một chữ.

"Được." Anh ta không khỏi thốt lên, đồng thời bấm "Mời ký hợp đồng".

Nghe thấy âm thanh này, đồng nghiệp nam cao gầy đầu đinh tên "Phi Viên" (Vượn bay) bên cạnh, ngả ghế ra nhìn trộm qua: "Sao thế, tìm thấy tác phẩm ghê gớm nào rồi à?"

"Không dám nói không dám nói." Lý Cách Phi gật đầu, "Tiềm năng thì có, muốn khuyến khích cậu ta viết thử mấy chục vạn chữ xem sao."

"Tác giả mới à?" Phi Viên nheo mắt nhìn màn hình.

"Tác giả cũ rồi, bút danh là Dã Khuyển."

Lý Cách Phi vừa nói vừa bấm mở trang thông tin tác giả.

Soạt!

【Dã Khuyển: Lv.1】

【Số lượng tác phẩm: 14.】

【Cuộc sống thôn quê của Elle: 48723 chữ】

【Tôi bị số hóa thành Vtuber: 27433 chữ】

【Cắm Cờ Đỏ Xô-Viết Xuyên Khắp Dị Giới: 121287 chữ (Đã bị khoá)】

...

【Mèo Báo Ân Đã Hứa Sẽ Biến Thành Bạn Gái, Kết Quả Lại Biến Thành JoJo: 51933 chữ】

【Tokyo Kịch Bản Sát: 5776 chữ】

Lý Cách Phi vốn là một biên tập viên lão làng đã đọc vô số tác phẩm.

Cho nên khi nhìn thấy danh sách tác phẩm dài dằng dặc này, anh ta cũng phải đứng hình.

"...14 bộ???"

Lý Cách Phi lăn chuột, nhíu mày quét mắt.

Và không thể không thừa nhận.

Muốn đọc Cắm Cờ Đỏ Xô-Viết Xuyên Khắp Dị Giới quá!

"Ha ha ha ha!!" Phi Viên vỗ bụng ngửa mặt cười lớn, "Tôi tưởng là ai! Tay Dã Khuyển này tôi từng ký rồi, vừa xếp lịch đề cử cho hắn xong thì lại drop."

Nữ đồng nghiệp cách một chỗ làm việc nghe thấy vậy, cũng hứng chí kéo ghế lại gần: "Nói ai thế? Dã Khuyển? Còn có người dám ký với hắn à?"

Anh chàng nhỏ con đeo kính đối diện cũng đứng dậy, há tròn miệng vẻ gian xảo nhìn Lý Cách Phi: "Không thể nào không thể nào, không lẽ vẫn còn biên tập viên chưa cho Dã Khuyển vào danh sách đen à?"

Lý Cách Phi nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn quanh: "Ai từng ký với Dã Khuyển rồi?"

Lập tức, bốn năm đồng nghiệp đứng dậy.

"Tôi."

"Tôi tôi tôi."

"Mẹ nó chứ tôi ký hai lần rồi!"

"Lúc tôi đang làm hợp đồng thì hắn đã drop mẹ rồi."

Lý Cách Phi ngây người hỏi: "Nổi tiếng thế à? Chỉ mình tôi không biết? Có phải các cậu ký nhanh quá tôi căn bản không có cơ hội duyệt đến không?"

Nhắc đến chuyện này, các biên tập viên lão làng liền hăng hái hẳn lên, tất cả xoa tay chuẩn bị xông vào vây quanh.

"3000 chữ đầu của tay này rất hấp dẫn, đọc là không nhịn được phải ký."

"Tôi còn nghi hắn biết tiêu chuẩn duyệt bản thảo của chúng ta."

"Thôi bỏ đi Cách Phi, Dã Khuyển 10000% sẽ drop."

"Người khác cũng không tệ, lúc drop sẽ chào hỏi một tiếng, không để chúng ta lãng phí vị trí đề cử."

Một đám người cứ thế líu ríu kể tội, mãi đến khi chủ biên từ văn phòng đi ra, mới tiếc nuối ngồi về chỗ.

Khi Lý Cách Phi chỉnh lại ghế làm việc, đối mặt với máy tính lần nữa, mới nhận ra mình vừa làm gì.

Đáng tiếc đã không kịp hủy bỏ.

Phi Viên ngả người ra sau chép miệng khuyên: "Cậu cứ nói với Dã Khuyển, quan sát thêm chút nữa, chỉ tiêu ký hợp đồng có bấy nhiêu thôi, đừng lãng phí."

"Đã hạ xuống rồi thì không hối hận, tôi tiếp ký." Lý Cách Phi xoa cằm, nhìn danh sách tác phẩm của Dã Khuyển trên màn hình lẩm bẩm, "Cậu có từng nghĩ, những tác phẩm drop này đối với Dã Khuyển mà nói, toàn bộ đều là âm vốn, cậu ta lẽ ra nên đổi bút danh đăng sách lại từ lâu rồi."

"Haiz, hắn chỉ viết chơi thôi." Phi Viên hừ cười, "Loại người này rõ ràng không trông chờ vào việc viết sách để kiếm sống, đừng lãng phí thời gian nữa."

"Có lẽ vậy." Lý Cách Phi thở ra một hơi, vững vàng cầm lấy tách trà, "Tôi sẽ hỏi rõ chuyện này."

Anh chàng cao gầy lắc đầu, chỉ vào thông báo tin nhắn QQ ở góc dưới bên phải màn hình: "Bao nhiêu tin nhắn tác giả cậu còn chưa trả lời kìa, có muốn tan làm nữa không?"

Đang nói, trong tai nghe trên bàn vang lên tiếng "Khụ khụ" nhắc nhở, chắc là Dã Khuyển gửi yêu cầu kết bạn.

Lý Cách Phi cười đẩy Phi Viên ra, đeo tai nghe vào.

"Tùy cậu thôi..." Phi Viên cũng chỉ lắc đầu, quay về chỗ làm việc của mình, "Mọi người đều đang duyệt bản thảo đấy, cậu bây giờ lãng phí thời gian nói chuyện với hắn, hôm nay e là chẳng vớt được bản thảo tốt nào đâu."

"Không sao cả." Lý Cách Phi kéo ghế lại gần bàn, "Chín phần duyên phận, một phần kiên trì, hôm nay không phải ngày duyệt bản thảo của tôi."

Nói xong, anh ta bấm mở QQ.

Sau khi biên tập viên gửi lời mời ký hợp đồng, tác giả sẽ nhận được số QQ của biên tập viên trong trang quản lý tác giả, từ đó thiết lập liên lạc để trao đổi chi tiết hơn.

Nhưng trong 95% trường hợp, biên tập viên sẽ không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nội dung nào.

Dù sao thì, mỗi người họ phải làm việc với hàng trăm hàng nghìn tác giả, ngay cả thời gian đọc theo dõi cũng không có, nói gì đến hướng dẫn.

Vì vậy, cái gọi là "trao đổi chi tiết sau khi ký hợp đồng", thường chỉ là nói một câu "không tệ", nhiều nhất là góp ý thêm vài điểm, sau đó giao tác giả cho bộ phận hợp đồng soạn thảo văn bản.

Nhưng hôm nay, Lý Cách Phi đã chọn duyên phận cùng cố chấp.

Vậy thì đổi một câu mở đầu khác đi.

【Anzai: Chào cậu, tôi là Anzai, biên tập viên phụ trách tổ mười, chuẩn bị ký hợp đồng với tác phẩm của cậu, nhưng trước khi bắt đầu tôi phải hỏi một câu.】

【Anzai: Lần này có thể không drop không?】

【Dã Khuyển: ...】

【Dã Khuyển: Được.】

【Anzai: Thế này qua loa quá rồi đấy...】

【Dã Khuyển: Được, lần này nhất định không drop. (80% người nói câu này đều drop rồi)】

【Anzai: Thôi được rồi, cậu cứ nói chuyện bình thường đi.】

【Anzai: Hỏi thêm một câu, cậu thật sự muốn trở thành nhà văn à? Hay lần này cũng chỉ là viết chơi thôi?】

【Dã Khuyển: Lần này là nghiêm túc.】

【Anzai: Tốt.】

【Anzai: Có tiện tiết lộ nghề nghiệp của cậu không.】

【Dã Khuyển: Học sinh cao trung.】

【Anzai: Ừm, gớm đấy... Năm nay lớp mấy?】

【Dã Khuyển: Vừa khai giảng lớp 10.】

【Anzai: ... Đợi chút.】

5 phút sau.

【Anzai: "Cuộc sống thôn quê của Elle" là cậu viết hồi sơ trung???】

【Dã Khuyển: Ừm.】

【Anzai: 14 tuổi???】

【Dã Khuyển: Chắc vậy.】

【Anzai: Vậy mà viết được 4 vạn chữ đã rất khá rồi.】

【Dã Khuyển: Cảm ơn huấn luyện viên.】

【Dã Khuyển: Huấn luyện viên, tôi còn phải gõ chữ, có thể giao tôi cho người làm hợp đồng được chưa?】

"Đậu má?!"

Lý Cách Phi kêu lên.

Mỗi tác giả đều biết thời gian của biên tập viên eo hẹp thế nào, càng biết biên tập viên nắm trong tay vị trí đề cử và tài nguyên lưu lượng, có thể quyết định sinh tử của họ.

Vì vậy các tác giả chỉ hận không thể nói nhiều thì cứ nói nhiều, có thể làm thân thì cứ làm thân.

Còn có người chê biên tập viên nói nhiều lãng phí thời gian sao?

Tôi, Anzai, vào nghề sáu năm, đại thần bạch kim nào chưa từng nói chuyện qua.

Vẫn chưa từng thấy kẻ nào càn rỡ như vậy!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Anh kinh nghiệm đầy mình nhá
Xem thêm