• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 91: Sự hoài nghi

7 Bình luận - Độ dài: 1,757 từ - Cập nhật:

Trong một không gian tối tăm tựa như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết kinh dị, có một đám đông tụ họp, chúng khoác trên mình những chiếc áo choàng đen, trên tay cầm chuỗi hạt có cây thánh giá với đôi mắt đỏ rực. Số lượng ít nhất cũng phải vài chục người. Trước mặt chúng là một người đàn ông mặc trang phục giống như một vị linh mục, áo choàng của hắn nhuốm màu u tối, như màu của nhà thờ. Đôi mắt hắn phát ra ánh sáng tím tà ác, tròng trắng thì tối sầm lại trông vô cùng quỷ dị.

“Hãy nhìn đi! Những kẻ ngoại đạo gọi giáo lý của thần linh vĩ đại là tà ác, thế nhưng chính bọn chúng cũng chỉ là những con cờ trong đại kế của Ngài mà thôi!”

Phía sau người đàn ông đang gào thét ấy là một thiết bị cơ khí không sao tả nổi. Các ống dẫn và dây cáp từ trần nhà thả xuống, kết nối với cỗ máy bí ẩn này trông như một quả tim khổng lồ phát ra những âm thanh kỳ dị. Những âm thanh như tiếng thét lẫn với tiếng rên rỉ liên tục phát ra. Đó là một cảnh tượng vô cùng rùng rợn, ấy vậy mà những kẻ đang quỳ gối kia lại nhìn nó bằng ánh mắt đầy kính trọng.

“Máu thịt và linh hồn của bọn chúng sẽ đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta! Kẻ ngu ngốc nhất chính là những kẻ tự cho mình là thông minh!”

“Ooooooo-!!”

Tiếng trầm trồ kinh ngạc vang lên giữa đám tín đồ trước tiếng hô của hắn. Nhìn bọn họ, người đàn ông giơ cao hai tay và hét lên,

“Vì thần chết vĩ đại!!”

“Tử vì đạo!”

“Tử vì đạo!!”

“Tử vì đạo!!”

“Vì thần chết vĩ đại!!”

“Ooooooo-!!!”

Đám tín đồ say sưa hét, còn người đàn ông thì nhìn bọn họ với vẻ mãn nguyện.

“Đi đi! Hãy thực thi ý chí của thần chết vĩ đại! Mang cái chết đến cho tất cả! Cho đến phút cuối cùng!!”

Theo tiếng gào thét đó, những tín đồ đều phấn khích ào ra khỏi nơi ấy...

“Thật đấy, càng nhìn thì ta lại thấy ngươi càng quái gở. Nếu đức tin chỉ để đổi lấy cái chết, vậy nó còn ý nghĩa gì chứ?”

Giữa không gian trống rỗng, người đàn ông quay lại khi nghe giọng nói vang lên sau lưng. Người đứng đó là Kendrick — một gã sở hữu dáng người gầy gò, đeo kính tròn, ánh mắt lóe lên tia điên loạn khi nhìn cỗ máy cơ khí phía sau.

“Ngươi, một kẻ ngoại đạo, vĩnh viễn không thể hiểu được những điều này.”

“Ta cũng chẳng muốn hiểu mấy thứ của các ngươi. Chúng ta vốn đã là kẻ thù ở mọi phương diện rồi.”

“Muốn nói gì thì nói nhanh rồi cút đi.”

Người đàn ông ném ánh mắt căm phẫn trước giọng điệu chế giễu của Kendrick. Kendrick khẽ gật đầu, tiến tới gần cỗ máy phía sau hắn.

“Ta vốn đã định vậy rồi. Chỉ là ghé qua kiểm tra lần cuối thôi.”

Hắn trả lời một cách thản nhiên trong khi kiểm tra cỗ máy.

“Phiền phức thật.”

Người đàn ông buông ra một câu như thế rồi nhìn Kendrick với ánh mắt lạnh lùng.

__________________________

Nhờ phúc lành của Eleor, Rudell và Leje mới có thể di chuyển nhẹ nhàng giữa những tán cổ thụ trong khu rừng.

“Vẫn yên ắng nhỉ?”

“Ừ, ông có phát hiện được gì không?”

“Không, chẳng có gì đặc biệt cả.”

Rudell lắc đầu đáp lại câu hỏi của Leje. Đôi mắt đang phát ra ánh sáng nhẹ nhàng của cậu chỉ thấy những nhóm học sinh khác cùng các giáo sư đang giám sát, thỉnh thoảng là vài con quái vật rình mò trong rừng. Không hề có dấu vết của đám Giáo phái.

“Ông có chắc bọn chúng sẽ xuất hiện không?”

“Chắc chắn chúng sẽ đến.”

Ngay cả khi không bị nguyên tác dẫn dắt, những kẻ dám ám sát cả một công chúa chắc chắn không phải loại nhát gan. Chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội xóa sổ những kẻ phiền toái trong một lần như thế này.

Nơi này cách xa Hoàng đô, ít người qua lại và đầy rẫy quái vật…

Quả thực là địa điểm lý tưởng để âm thầm xử lý ai đó mà không bị ai nghi ngờ.

“Hở?”

Ngay lúc đó, Rudell chợt chú ý thấy điều gì đó khác thường.

“Sao vậy?”

“Có vẻ bên kia đang có đánh nhau…”

 Sự lo lắng tràn ngập trong tâm trí Rudell, cậu phóng vọt qua những tán cây, và Leje cũng lập tức đuổi theo sát phía sau...

Rudell dừng lại cách nơi đó không xa.

Những gì cậu thấy là cảnh các học sinh rách rưới đang chạy trối chết...

"Kuwahhh-!!"

"Con người! Ta sẽ giết hết các ngươi, con người!!"

Và phía sau bọn họ là một bầy quái vật.

“Đám đó là...”

“Orge phải không?”

Đám sinh vật thô kệch, nửa người nửa heo ấy chính là những con ogre — loài quái vật đặc trưng trong thế giới giả tưởng cùng với goblin.

“Mà mấy tên kia trông chẳng giống chiến binh gì cả.”

“Ừ, thật.”

Những học sinh kia trông giống như kiểu người thà ngồi yên bên bàn học còn hơn là lặn lội khám phá rừng rậm. Dù có một người trông như pháp sư, nhưng anh ta cũng đang bị mấy người khác lôi đi mà không thể làm gì.

“Chúng ta nên làm gì đây?”

“Tui nghĩ cũng chẳng cần phải giúp làm gì đâu…”

Rudell trả lời Leje. Dù sao thì, các đội khác cũng được coi là đối thủ cạnh tranh...

Cho dù Rudell không ra tay, nếu tình hình trở nên nguy hiểm đến tính mạng, các giám sát viên chắc chắn sẽ can thiệp.

Nhưng…

“Thôi cứ giúp đi. Dọn dẹp bọn này cũng chẳng tốn sức là bao.”

“Cũng được, thế thì…!!”

Cứ như thể đã chờ sẵn những lời đó, Leje rút kiếm khỏi vỏ bên hông.

Xoẹt. Thanh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo…

“Tui giao phần hỗ trợ cho ông nhé!”

“Hiểu rồi.”

Khi Rudell gật đầu, Leje lập tức lao về phía đám ogre, để lại những vệt sáng ma thuật phía sau.

Nhìn cảnh đó, Rudell chỉ biết thở dài rồi bắt đầu vận ma lực.

"Cầu băng."

Không cần Rudell phải ra tay, Leje đã giải quyết sạch đám ogre trong chớp mắt. Một cơn lốc máu đỏ nổi lên, và khi làn sương máu tan đi, xung quanh cũng không còn gì cả.

“Dọn dẹp nhanh thật đấy.”

“Có vẻ như phúc lành của Eleor thực sự hiệu quả.”

Ngay lúc Rudell tiến lại gần Leje, cô quay sang nhìn cậu.

“C-Cảm ơn… Nhờ có các cậu mà bọn tôi mới sống sót đấy.”

“Tôi cứ tưởng là mình tiêu đời rồi chứ…”

“Nếu bọn tôi không ra tay thì các giám sát viên cũng sẽ can thiệp thôi.”

Leje nhún vai trước lời cảm ơn của đám học sinh.

“Mà này, rốt cuộc thì có chuyện gì mà các cậu phải bỏ chạy khỏi lũ quái vậy?”

“À thì, chuyện là…”

Các học sinh ngập ngừng lảng tránh trước câu hỏi của Rudell.

Ngay lúc đó, một cậu trai mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt họ.

Da tái nhợt, quầng thâm đậm dưới đôi mắt đỏ ngầu, còn miệng thì lẩm bẩm liên hồi.

Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất lại là chiếc mặt dây chuyền lủng lẳng trên cổ cậu ta.

Một chiếc mặt dây chuyền hình đầu lâu bạc, biểu tượng mà ai nhìn cũng nhận ra ngay ý nghĩa của nó.

“Đó là… ai vậy…”

Thấy vậy, Rudell cảnh giác hỏi nhỏ cậu học sinh bên cạnh.

“À, cậu ta là một tử linh sư đấy.”

“Whoa…”

Giờ nghĩ lại thì, trong nguyên tác hình như cũng có nhân vật xuất thân từ gia đình pháp sư tử vong nhỉ.

Rudell khẽ thốt lên khi nghĩ về nguyên tác.

Tuy trong hầu hết các bộ tiểu thuyết, tử linh sư thường phải đóng vai phản diện, nhưng trong thế giới này, họ lại được xã hội coi trọng.

Dù bị nhiều ràng buộc, nhưng năng lực giao tiếp của họ với linh hồn vẫn vô cùng đáng nể.

Họ giúp những người còn sống tiễn biệt người thân đã khuất, dẫn dắt linh hồn đau khổ về thế giới bên kia, hoặc cứu rỗi những linh hồn bị hành hạ để họ không biến thành quái vật.

Tuy công việc hơi đáng sợ nên họ thường bị người đời tránh né, nhưng dù vậy, địa vị xã hội của họ vẫn rất cao.

“Hình như tên cậu ta là… Capeles, đúng không?”

“Ừ, đúng rồi đó.”

“Sao lại không thấy được linh hồn… lạ thật…”

Trong khi cậu ta lẩm bẩm như người mất hồn, một học sinh khác đứng cạnh gật đầu thay cho câu trả lời.

“Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu ta thành ra thế này vậy?”

Rudell nhớ ấn tượng ban đầu của cậu về Capeles chỉ là một cậu trai có phần u ám, chứ không đến nỗi thành người mất hồn như lúc này.

Nhưng hình ảnh Capeles trước mắt cậu bây giờ thì đúng là chẳng khác gì một kẻ nửa tỉnh nửa mê.

“Bọn tôi cũng không rõ nữa. Nghe đâu cậu ta nói rằng mình không nhìn thấy linh hồn...”

“Không nhìn thấy linh hồn sao?”

“À… Bá tước Rudellheit Weinstein… rất vinh hạnh được gặp ngài…”

Capeles ngập ngừng rồi lên tiếng chào hỏi.

“Rất vui được gặp cậu, Capeles.”

Dù xuất thân từ những gia tộc khác nhau, nhưng cả hai đều đi trên con đường của pháp thuật.

Rudell cúi đầu đáp lễ khi thấy Capeles lễ phép cúi người chào cậu.

“À mà, cho tôi hỏi, cậu nói không nhìn thấy linh hồn là sao vậy?”

“À cái đó hả? Không có gì to tát đâu…”

Capeles nở một nụ cười nhạt trước câu hỏi của Rudell rồi tiếp lời.

“Không hiểu sao tôi không nhìn thấy linh hồn của lũ quái vật nữa… Cứ như thể tất cả đã bị hút sạch vào đâu đó vậy…”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
đói ghia
Xem thêm
tks trans nhé
Xem thêm