Tại xưởng của Silfier – cũng đồng thời là ký túc xá của cô.
“Đ-Đây thật sự là máu của Gã Thợ Mộc Gai sao…?”
Silfier hỏi, mắt cô nhìn chằm chằm vào chất lỏng đen kịt bên trong chai thủy tinh trong suốt.
“Phải, đúng là nó. Cậu nghĩ mình có thể phân tích được chứ?”
“T-Tôi sẽ cố…”
“Cảm ơn. Nếu cần gì, đừng ngại nói với tôi.”
Cậu tin rằng Silfier đủ khả năng để khám phá ra bí ẩn đằng sau sự tồn tại của Gã Thợ Mộc Gai.
Mỉm cười nhẹ và khẽ gật đầu, Rudell rời khỏi phòng cô và bước ra hành lang.
“Sao rồi?”
“Ổn rồi. Chắc vài ngày nữa sẽ có kết quả thôi.”
Rudell gật đầu đáp lại câu hỏi của Kurt – người đang đứng đợi ở góc hành lang – rồi tiếp tục bước đi.
“Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?”
“Bọn chúng có vẻ muốn gặp tôi. Thế thì… tôi đành đáp lại lời mời đó vậy.”
Việc xuất hiện một con ‘quái vật’ giết người với cách thức giống hệt mình khiến Rudell xem đó như một lời khiêu chiến từ Giáo phái.
Một thông điệp ngầm: “Nếu muốn không có thêm người chết thì hãy lộ mặt đi.”
“Khi có kẻ tìm tới gây sự, thì việc mình phải đáp trả là lẽ đương nhiên thôi.”
Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải dứt điểm với chúng.
Hoạt động của Giáo phái sẽ không dừng lại chỉ với chuyện này.
Cậu không biết chính xác chúng đang âm mưu gì, nhưng có một điều chắc chắn: nếu cứ để mặc chúng, thảm họa là điều không thể tránh khỏi.
Trong kịch bản tệ nhất, sự kiệnThành Phố bị nuốt chửng như trong nguyên tác có thể sẽ thực sự xảy ra.
Cậu phải bằng mọi giá ngăn chặn nghi thức kinh hoàng ấy – nghi thức hiến tế toàn bộ sinh linh trong thành phố cho Thanatos.
Khi Rudell vừa đi vừa suy tính bước tiếp theo…
“Rudell. Tôi có chuyện muốn nói về con quái vật đó.”
“Hử? Chuyện gì vậy?”
Vì Kurt là người ít khi mở lời trước nếu không cần thiết, nên Rudell nghiêng đầu thắc mắc.
Việc Kurt chủ động nói chuyện như thế này không phải điều thường thấy.
“Con quái vật đó… có mùi quen thuộc.”
Kurt đã giấu chuyện mình có mặt ở hiện trường tối qua khỏi những người khác.
Trong nguyên tác, Kurt sẽ bị Fernand phát hiện ngay lập tức, nhưng Kurt hiện tại thì khác, cậu đã được huấn luyện bởi Kyle, sát thủ vĩ đại nhất thế giới.
Nhờ đó, dù chưa thể so với Kyle, Kurt vẫn đủ kỹ năng để che giấu sự hiện diện của mình một cách hoàn hảo.
“Mùi quen thuộc? Ý cậu là sao?”
“Không phải mùi mà tôi từng ngửi thấy ở đây. Mà là… mùi của quê nhà.”
“Hả? Quê nhà của cậu…?”
Bình Nguyên Vĩnh Đông.
Vì sao mùi hương từ nơi đó – cách Hoàngđô mấy ngày đường – lại xuất hiện trên người Gã Thợ Mộc Gai chứ?
“Hmm…”
Gã Thợ Mộc Gai, một thứ gần giống với ma thuật Bóng Tối… và Bình Nguyên Vĩnh Đông.
Rudell khẽ rên rỉ khi cố xâu chuỗi những mảnh ghép lạc lõng ấy, nhưng vẫn không thể rút ra được kết luận rõ ràng nào.
“Khoan… mùi hương?”
“…?”
Một ý nghĩ vụt qua đầu Rudell, cậu nhìn về phía Kurt.
Kurt cũng đáp lại với vẻ mặt khó xử.
Với tia hy vọng lóe lên trong đầu, Rudell hỏi:
“Cậu có thể lần theo mùi đó được bao xa?”
“Ở nơi đầy mùi trộn lẫn như thế này thì hơi khó. Nhưng tôi có thể lần theo mùi đó trong phạm vi khoảng một trăm mét.”
“Một trăm mét!?”
“Đó là ước lượng an toàn thôi. Ở quê nhà, tôi còn có thể lần mùi xa hơn nữa.”
“…Kinh ngạc thật…”
Có lẽ là nhờ dòng máu thợ săn chảy trong người họ.
Khứu giác của cậu ta nhạy bén đến mức gần giống với bản năng của thú hoang.
Điều này có thể giúp họ không cần lục tung cả khu Hẻm Sau để tìm Gã Thợ Mộc Gai nữa.
“Tốt rồi, vậy tối nay chúng ta đi cùng nhau đi.”
“Ừ, vậy cũng được.”
___________________________
Khi mặt trời khuất bóng, màn đêm lại buông xuống.
“Haa…”
Rudell thở dài rồi hít lấy làn không khí đêm se lạnh.
Bên dưới cậu là một khu vực tối tăm hơn hẳn so với những quận khác của Hoàng đô.
Khu Dân Cư Thứ Ba.
Dù cái tên chính thức là Khu Hoàng cung cũ, nhưng hầu hết cư dân Hoàng đô đều gọi nơi này bằng một cái tên khác: Khu Ổ Chuột – hay Hẻm Sau.
Là nơi tập hợp của những kẻ đã thất bại trong cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ ở Hoàng đô: kẻ lang thang, kẻ nghèo đói, những kẻ gục ngã.
Và vì vậy, đây là môi trường lý tưởng nhất cho Giáo phái Tử Thực Giả phát triển.
Tuyệt vọng, phẫn uất, hối tiếc – những cảm xúc đeo bám con người nơi đây – đều là chất xúc tác dễ bị Giáo phái lợi dụng.
Với những người đã sống trong địa ngục trần gian thì còn lý do gì để từ chối một bàn tay vươn ra từ vực sâu chứ?
“Thấy gì chưa?”
“Tôi chưa nhận ra mùi ở đây. Phải tiếp tục di chuyển.”
Kurt lắc đầu, kéo khẩu trang lên sau khi trả lời câu hỏi của Rudell.
Họ đã tìm kiếm khắp khu ổ chuột nhưng vẫn chưa phát hiện dấu vết gì đáng kể.
“Lạ thật đấy…”
Bình thường, đến giờ này thì ít ra họ cũng phải chạm mặt vài tên cấp thấp hoặc tai mắt của Giáo phái.
Nhưng đêm nay… lại tuyệt nhiên không có một ai.
“Chẳng lẽ chúng đột nhiên trốn rồi sao…?”
Với việc Rudell không ngừng truy sát các thành viên của Giáo phái, việc lực lượng của chúng bị suy yếu cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng đã gửi lời thách thức rồi lại lặn mất tăm như thế này là sao?
Rudell thật sự không tài nào lý giải được.
“Đi sâu vào trong nữa xem.”
“Ừ.”
Khi Rudell và Kurt đang nhảy trên các mái nhà rồi tiến sâu hơn vào khu Hẻm Sau, thì bất ngờ Kurt dừng lại.
“…?”
“Sao thế?”
Rudell hỏi với vẻ ngạc nhiên khi Kurt đột ngột dừng lại.
“Tôi ngửi thấy rồi… từ hướng kia.”
“Hướng đó?”
Rudell quay đầu nhìn theo ánh mắt của Kurt.
Trước mắt cậu là một khu vực gần như không có lấy một tia sáng – một hố đen giữa lòng khu ổ chuột vốn đã mờ mịt.
“Đó là…”
Phần tối nhất của Hẻm Sau, nơi gần như đã bị Vương quốc bỏ rơi.
Khác với khu vực ngoài – nơi pháp luật vẫn còn tồn tại dù rất mỏng manh – bên trong kia là một vùng vô pháp thực sự.
Một nơi nơi tội phạm và các băng đảng chém giết nhau mỗi ngày, nơi hệ thống cống ngầm phức tạp bị đồn đại là mê cung của quái vật.
Đây là trung tâm Hẻm Sau, được người ta gọi bằng cái tên mà ai nghe cũng rợn tóc gáy – Hắc Điểm.
“Chúng ta vào đó chứ?”
“Tất nhiên.”
Giờ không còn đường lui nữa.
Khi đã biết Giáo phái đang giở trò ở nơi này, họ buộc phải tiến tới cùng.
“Đi thôi.”
Kurt hít sâu một hơi, rồi tiếp tục nhảy trên những mái nhà.
Rudell cũng theo sát phía sau, dần tiếp cận Hắc Điểm.
Vài phút sau…
“Mùi rất rõ… từ tòa nhà kia.”
Kurt dừng lại trên một mái nhà, tay chỉ xuống một công trình lớn bên dưới.
Đó là một tòa nhà khá đồ sộ, được xây theo phong cách cổ xưa – trông cực kỳ lạc lõng giữa khu ổ chuột.
Tất nhiên, do bị bỏ mặc suốt nhiều năm, vẻ ngoài của nó giờ đây đã mục nát và đầy ghê rợn.
“Đó là…”
Nếu Rudell nhớ không nhầm thì tòa nhà đó chính là Hoàng Cung cũ.
Đây từng là nơi ở của hoàng thất khi Vương quốc mới được thành lập, lúc mà khu ổ chuột ngày nay còn là trung tâm của Hoàng đô.
So với cung điện hiện tại, nó chẳng khác nào so sánh một biệt thự sang trọng với một túp lều, là minh chứng cho tình trạng bấp bênh của vương quốc thuở sơ khai.
“Cậu chắc là ở đó không?”
“Chắc.”
Kurt gật đầu xác nhận.
“Hmm…”
Rudell khẽ rên rỉ khi quan sát khung cảnh trước mắt.
Không khí tĩnh mịch đến rợn người, thậm chí nơi đây không có ai qua lại…Nó dường như báo hiệu cho họ biết rằng phía trước là một cái bẫy.
Không biết thứ gì đang đợi bọn mình trong đó nữa…
Mọi chuyện đã khác xa nguyên tác đến mức cậu không thể đoán trước điều gì nữa.
“Haa…”
Rudell hít sâu một hơi rồi nhảy xuống từ mái nhà, tiến gần đến Hoàng Cung cũ bỏ hoang.
Gió lùa qua những con hẻm, khiến khung cửa đã mục nát phát ra âm thanh rên rỉ rùng rợn.
Bóng tối phía sau cánh cửa đã bị vỡ nát một nửa kia đen ngòm như miệng của một con quái vật khổng lồ đang há rộng.
“Cậu sẵn sàng chưa?”
Rudell hỏi Kurt sau một hồi lặng nhìn tòa nhà.
“Lúc nào cũng sẵn sàng.”
“Tốt. Vậy đi thôi.”
Kurt khẽ gật đầu.
Rudell lại hít sâu một lần nữa rồi bước vào trong.


8 Bình luận