• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 58: Muốn câu cá thì phải quăng mồi trước

5 Bình luận - Độ dài: 2,267 từ - Cập nhật:

Vài ngày nữa lại trôi qua, vào một buổi chiều ngập nắng…

Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp dinh thự của gia tộc Weinstein.

Cũng khá dễ hiểu, vì hôm nay họ đang đón tiếp những vị khách vô cùng quan trọng.

“Hmm…”

Rudell đứng trước gương, chỉnh lại trang phục của mình lần cuối.

Mái tóc được chải gọn về phía sau, trên người là bộ lễ phục thêu huy hiệu của gia tộc Weinstein.

Với một người ghét cảm giác gò bó như Rudell thì bộ đồ này đúng là khó chịu đến mức nghẹt thở, nhưng hôm nay không phải dịp để than phiền.

Chuyện lần này tuyệt đối không thể xem nhẹ.

“Phù…”

“Ngài hồi hộp à?”

“Dĩ nhiên. Đối tượng lần này có phải người bình thường đâu.”

Kyle lên tiếng hỏi khi thấy cậu thở dài, và Rudell cũng gật đầu thừa nhận.

Những thương hội lớn mà cậu sắp gặp phải, nói thẳng ra thì chính là phiên bản của các tập đoàn tài phiệt trong thế giới cũ của cậu.

Chúng là những kẻ sẵn sàng giẫm đạp lên kẻ yếu để trục lợi, thậm chí chẳng ngần ngại bẻ cong luật pháp nếu cần.

Nếu gia tộc Weinstein không được Công tước Lagrind chống lưng, e là đã bị xóa sổ từ lâu.

“Mọi thứ sẽ ổn cả thôi ạ. Dù sao thì cũng là ngài mà, Thiếu gia.”

“Cũng mong là vậy.”

Dù trong tay có kế hoạch, nhưng sẽ không có ai dám chắc mọi thứ sẽ diễn ra đúng như dự tính cả.

Trước mắt cậu là một con đường hoàn toàn chưa ai từng bước qua.

Ngay lúc Rudell đang cố trấn tĩnh tâm trí sau vẻ mặt bình thản…

Cốc, cốc.

Có tiếng gõ cửa vang lên, rồi Janice bước vào khi cánh cửa mở ra.

“Janice à? Sao thế?”

“Thưa Thiếu gia, ngài Bering đã đến rồi ạ.”

“Xin chào, Thiếu gia Weinstein.”

Bering lên tiếng rồi bước vào, ông cúi chào Rudell. Cậu cũng gật đầu đáp lễ.

“Chào mừng ông, Bering. Dạo này ông khỏe chứ?”

“Haha! Tôi bận tối mắt tối mũi luôn đây. Nhưng đó là một khoảng thời gian cực kỳ thú vị.”

Nếu người khác nghe thì có lẽ sẽ tưởng ông ta đang mỉa mai, nhưng vẻ mặt Bering lại đang vô cùng rạng rỡ.

Với một thương nhân, giây phút tuyệt vời nhất chính là khi chốt được một thương vụ béo bở và thu về lợi nhuận khổng lồ.

Mà vài ngày qua lại chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất đối với ông ta.

“Thế thì tốt. Bên ông chuẩn bị tới đâu rồi?”

“Phía chúng tôi đã hoàn tất mọi công đoạn trong khả năng rồi. Còn bên cậu thì sao, Thiếu gia?”

“Bọn tôi cũng đã chuẩn bị xong những gì cần làm rồi.”

“Thế thì tốt. Mong rằng mọi việc sẽ suôn sẻ, chỉ là…”

Đối thủ mà họ sắp đối mặt không ai khác chính là những thương hội lớn đang kiểm soát nền kinh tế vương quốc.

Dù trong tay họ có con át chủ bài là các phụ phẩm từ ma thú, nhưng chỉ với một thương nhân cấp trung như Bering và một công tử trẻ tuổi của gia tộc bá tước như Rudell, e là vẫn chưa đủ sức đấu tay đôi với các ông lớn ấy.

“Chúng ta chỉ có thể dốc hết sức thôi.”

“Đúng vậy, chẳng còn cách nào khác. Mong các vị thần sẽ dẫn lối cho ta…”

Giờ thì không thể quay đầu lại được nữa.

Cả hai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt không gợn mây bên ngoài cửa sổ rồi đồng thanh nói.

Giờ hẹn cũng đã gần kề.

____________________________________

Tại phòng tiếp khách của lãnh địa Weinstein.

Bốn người đang ngồi trong căn phòng đã được sửa sang lại để đón tiếp các vị khách.

“Lâu rồi không gặp. Cũng phải hơn hai tháng rồi nhỉ?”

“Tôi nhớ cũng tầm đó.”

“…”

“Ê hê~ Tôi muốn về nhà ghê~”

Bốn người, với bốn dáng vẻ và tính cách khác biệt, nhưng có một điểm chung.

Họ đều mang theo toan tính riêng ngoài mục đích chính của cuộc gặp mặt hôm nay.

‘Chắc bọn chúng cũng nghe phong phanh về đám ma thú rồi.’

‘Chắc chắn là đang nhắm vào thương vụ này.’

‘Chỉ cần chốt được lần này, mình có thể tiến thêm một bước lên cao hơn…’

‘Tôi muốn về thật mà…’

Khi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả căn phòng, cánh cửa phòng tiếp khách bất ngờ mở ra.

Ngay lập tức, cả bốn người đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi…

“…?”

“Cái… gì vậy…?”

“…”

“Hở…?”

Họ không khỏi sững sờ trước nhân vật vừa bước vào.

Vì người đó không phải Carlos Weinstein, bá tước đương nhiệm của lãnh địa Weinstein.

Người xuất hiện là một chàng trai với mái tóc chải gọn ra sau, khoác trên mình bộ lễ phục thêu huy hiệu gia tộc Weinstein.

Sau cặp kính dày là đôi mắt màu lục bảo toát ra vẻ điềm tĩnh và tự tin.

“Xin chào quý vị. Tôi tên là Rudellheit Weinstein, công tử của gia tộc Weinstein.”

Rudell cúi đầu một cách nhã nhặn chào những đại diện đang nhìn cậu với vẻ hoang mang.

Dường như lúc này họ cũng đã kịp hiểu ra tình hình, liền cúi đầu đáp lễ.

“Lý do tôi đứng ở đây thay cha mình hôm nay là bởi vì ông đã giao toàn quyền điều phối cuộc thương lượng lần này cho tôi.”

“Ồ…”

“Thì ra là vậy.”

“…”

“Ê hê~ Bất ngờ ghê~”

Trước những lời tiếp theo đó, sắc mặt của các đại diện thương hội đều lộ rõ vẻ khó chịu.

Việc không khí trở nên căng thẳng là điều không thể tránh khỏi, bởi cuộc gặp này mang ý nghĩa then chốt đối với vận mệnh của lãnh địa Bá tước.

Để con trai thay mặt tham dự thay vì đích thân Bá tước ư?

Từ góc độ của họ, việc cảm thấy bị coi thường cũng là điều dễ hiểu.

Đúng như mình dự đoán...

Dĩ nhiên, đây cũng chính là chủ ý của Rudell.

Chọc giận đối phương, khiến họ mất bình tĩnh, dù chỉ một chút.

Đó là bước đầu tiên trong kế hoạch.

“Như các vị đều biết, các vị đã đồng ý cung cấp hàng hóa cho Lãnh địa Bá tước Weinstein chúng tôi thông qua hợp đồng với Công tước Lagrind, đúng chứ?”

“Dĩ nhiên, chúng tôi rất lấy làm tiếc về chuyện đó. Hiện chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giải quyết sớm nhất có thể, và chắc chắn sẽ giao hàng trong thời gian tới.”

Người đầu tiên lên tiếng đáp lời Rudell là một người phụ nữ có mái tóc xanh lam nhạt.

Nếu nhớ không lầm thì cô ta tên Claire, đến từ Thương hội Callod...

Vừa nghĩ vậy, Rudell vừa nheo mắt nhìn về phía cô ta.

“Tôi nhớ cô cũng đã nói với cha tôi những lời tương tự cách đây một tháng. Đến mức này rồi, tôi thật sự phải tự hỏi liệu Thương hội Callod các người có ý định thực hiện hợp đồng hay không đấy.”

“Khụ...!!”

“…”

“Ehehe~ Cậu nói trúng phóc luôn~”

Trước ánh nhìn của Rudell, các đại diện thương hội đồng loạt né tránh ánh mắt, mỗi người một phản ứng khác nhau.

Cũng phải thôi, bởi chính họ là bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng ngay từ đầu.

Từ góc độ của Rudell, cậu hoàn toàn có lý do để tỏ ra cứng rắn.

“Thương hội Vận tải Keleborn cũng vậy. Nếu là chuyện cá nhân, tôi có thể linh động. Nhưng đây là giao dịch giữa lãnh địa và công ty vận tải. Trong trường hợp này, thật khó để tiếp tục dung thứ thêm nữa.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Trước lời cậu, người đàn ông lùn tịt trông như người lùn chỉ biết gật đầu...

“Về phần Chợ Kirk & Katz… vì các người đã mang một nửa số hàng phải giao đến hôm nay, nên tôi sẽ cho qua lần này.”

“…!!”

“Ê hê hê~ Cảm ơn nhiều ~”

Người đàn ông tóc nâu đáp lại bằng giọng lười biếng, khiến các đại diện khác ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

Chuyện đâm sau lưng nhau, nếu cần thiết, cũng chẳng phải điều hiếm lạ.

Đó vốn là bản chất giữa các thương hội.

Ngay cả trong số các tập đoàn thương mại lớn thống trị nền kinh tế vương quốc, điều đó cũng chẳng khác biệt cho lắm.

“Cuối cùng là Thương hội Gold Rush…”

“…”

Thở dài một tiếng, Rudell chuyển ánh mắt sang người đàn ông đang ngồi phía bên kia bàn.

Một thân hình béo mập với ánh mắt ngạo mạn tham lam như đang khinh thường người khác.

Không ai khác, chính là Gord – chi nhánh trưởng của Thương hội Gold Rush tại Preselium.

Và hắn cũng chính là kẻ chủ mưu đứng sau việc giao hàng chậm trễ, còn kéo cả các thương hội khác vào.

“Khác với những thương hội ít ra còn giao được chút hàng, Thương hội Gold Rush các người cho đến giờ vẫn chưa giao bất kỳ món nào. Tôi nghĩ đã đến lúc bàn về khoản phạt vi phạm hợp đồng rồi đấy.”

“Về chuyện đó, chúng tôi sẽ giao một nửa số hàng trong vòng một tuần.”

Gord đáp lại như thể đã chờ sẵn câu hỏi đó từ lâu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Rudell đã chắc chắn một điều.

Có vẻ tin đồn đã đến tai chúng rồi…

Cậu chẳng cần xác nhận làm gì nữa—lý do khiến các thương hội bỗng chốc xuống nước sau thời gian dài tỏ thái độ cứng đầu, hiển nhiên chỉ có một.

Thông tin về vụ giao dịch liên quan đến ma thú đã rò rỉ đến tai bọn họ.

Nếu không thì chẳng có lý do gì để họ trở nên “khiêm tốn” như vậy.

Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi…

Nghĩ vậy, Rudell nhoẻn miệng cười nhìn các thương nhân trước mặt.

Cùng lúc đó, ánh mắt của các đại diện thương hội cũng dồn về phía cậu...

“Vậy thì, hãy tạm gác chuyện giao hàng lại và chuyển sang chủ đề tiếp theo, được chứ?”

“‘Chủ đề tiếp theo’ là ý gì vậy...?”

“Thật ra thì, Lãnh địa Weinstein chúng tôi đã thiết lập được một tuyến đường cung ứng ổn định các phụ phẩm từ ma thú.”

“…!!”

Vừa dứt lời, vẻ mặt các đại diện trong phòng đồng loạt thay đổi.

Ngạc nhiên, bối rối, háo hức.

Nhìn những biểu cảm lẫn lộn ấy, Rudell mỉm cười tiếp lời:

“Vì đại diện các thương hội đều có mặt, nên tôi muốn bàn về một vụ giao dịch.”

“…”

“Nếu ai không hứng thú, có thể rời khỏi phòng ngay.”

Tất nhiên là chẳng có ai đứng dậy cả.

Bởi lẽ, có thương nhân nào mà nỡ bỏ đi khi mùi tiền đang phảng phất trước mắt chứ?

“Số lượng chúng tôi có được lần này gồm da, xương, nội tạng và các phụ phẩm của năm con ma thú cỡ trung.”

“Không thể tin được… Năm con ma thú cỡ trung? Lượng hàng đó hẳn là cực kỳ lớn…”

“Sao các người có thể lấy được nhiều như vậy?”

“Ê hê~ Tuyệt vời quá đi~”

Trước những lời bàn tán xôn xao, Rudell chỉ đáp gọn:

“Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là các vị sẵn sàng chi bao nhiêu để mua nó thôi.”

Bán cho kẻ trả giá cao nhất.

Đây chính là nguyên tắc kinh doanh cơ bản, đến mức kẻ ngốc cũng hiểu.

“Thương hội Callod chúng tôi xin trả mức giá này!”

“Thương hội vận tải Keleborn sẽ kèm theo cả vũ khí do thợ rèn người lùn chế tạo, bên cạnh mức giá này!”

“Ê hê hê~ Chúng tôi ra giá thế này~”

“Thương hội Gold Rush sẵn sàng trả mức này.”

Ngay sau đó, các đại diện lần lượt đưa cho Rudell tờ giấy ghi giá họ đưa ra.

Cảnh tượng chẳng khác gì một phiên đấu giá nơi chợ, nhưng điều đó cũng cho thấy việc giành được nguồn cung ma thú quan trọng đến nhường nào với họ.

Chỉ cần thắng được vụ này, địa vị của họ có thể thay đổi hoàn toàn…

Mình không thể giao cho họ dễ dàngvậy được.

Tuy nhiên, Rudell chẳng có ý định trao món lợi béo bở ấy cho họ một cách dễ dàng.

Xét đến những gì Bá tước địa đã phải chịu đựng vì họ, cậu không thể dễ dãi được.

“Các vị, hãy bình tĩnh lại đã... Trước tiên, tôi muốn nói rõ: giao dịch lần này, tôi không nhận tiền mặt.”

“Ý cậu là... trao đổi hàng hóa sao?”

Nghe vậy, các đại diện đều ngơ ngác.

Trao đổi hàng hóa.

Là phương thức thanh toán bằng vật phẩm thay vì tiền tệ.

Nó vốn rất hiếm gặp trong các giao dịch thông thường, nên họ tỏ ra kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu.

“Thế nào? Các vị có muốn thử không?”

Rudell vừa nói vừa nhìn lướt qua các đại diện thương hội, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận