Cùng thời điểm đó, tại phòng Leje.
“Hmm…”
TIếng tích tắc của chiếc đồng hồ hôm nay bỗng nhiên to hơn mọi khi. Leje uể oải kêu lên một tiếng.
Đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc cô đi ngủ… Ấy vậy mà, lạ thay, giấc ngủ lại chẳng chịu đến.
Nghĩ lại thì, chuyện này cũng không có gì lạ cả, bởi trong đầu cô đang có quá nhiều thứ phải nghĩ.
Gã Thợ Mộc Gai, Giáo phái Thực Tử Giả, và cả…
“Rõ ràng là ổng có điều gì đó muốn giấu mình mà…”
Khi báo cáo lại sự việc đêm qua với Cayley, dù ngoài mặt không tỏ ra điều gì, nhưng Leje vẫn âm thầm chú ý đến thái độ của Rudell.
Khác với mọi khi, hôm ấy trông Rudell bồn chồn và cứ liên tục lảng tránh ánh mắt.
Một thay đổi rất nhỏ mà người ngoài chắc chắn không để ý, nhưng với Leje – người đã đồng hành bên Rudell suốt bao năm – thì lại thấy rõ một nỗi bất an mơ hồ trong lòng cậu.
Cảm giác như Rudell đang cố giấu cô điều gì đó.
“Haaa…”
Trằn trọc mãi trên giường, cuối cùng cô khẽ thở dài rồi ngồi dậy.
Lúc này đã quá nửa đêm.
Leje bước tới bên cửa sổ rồi mở nó ra với hy vọng cơn gió đêm có thể giúp xua tan cái đầu đang nặng trĩu của mình.
Gió mát lùa vào, cô ngồi lên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống Hoàng Đô nơi chỉ còn lác đác vài ánh đèn mờ.
“Thật là…ổng làm mình thấy bực bội ghê…”
Cô lẩm bẩm rồi đảo mắt nhìn xuống cửa sổ phòng Rudell ở tầng dưới.
“Không biết ổng còn thức không nhỉ…”
Có lẽ chính cảm giác bị giấu giếm này đã khiến cô cảm thấy khó chịu đến vậy.
Leje lặng lẽ trèo ra ngoài cửa sổ.
Tựa người vào một khe hở nhỏ trên vách tường, cô lộn người xuống, treo ngược như mọi lần, rồi ghé mắt nhìn vào phòng Rudell.
Dựa theo giờ giấc ngủ nghỉ thường ngày, có thể cậu vẫn còn thức.
Nếu đúng là Rudell đang giấu cô chuyện gì, thì đêm nay cô định bắt cậu phải khai thật.
“Hả…?”
Thế nhưng, thứ đập vào mắt cô lúc này lại là một cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự đoán.
“Rudell?”
Phòng trống trơn.
Với lệnh giới nghiêm áp dụng sau mười giờ tối, Rudell lẽ ra không thể ra ngoài được.
“…”
Chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Tâm trí cô trở nên hỗn loạn trong thoáng chốc…
“Đừng nói là…!!”
Cô lắc đầu thật mạnh rồi dời ánh mắt nhìn về một khu vực đặc biệt trong Hoàng Đô.
Một nơi đen đặc như vực sâu không đáy, tối hơn hẳn so với những quận khác.
Khu Hoàng Cung cũ – nay đã trở thành vùng đất vô pháp.
Khu ổ chuột.
________________________________
“…”
Trong tàn tích của Hoàng Cung cũ bị bỏ hoang.
Có hai bóng người đang bước đi tại nơi duy nhất có ánh sáng từ trăng chiếu qua mái vòm vỡ nát.
“Chẳng thấy gì cả.”
Trong tầm nhìn mờ sáng của cậu, chỉ có vài món nội thất bị bỏ lại và mớ công cụ linh tinh.
Không có thứ gì chuyển động cả.
“Nhưng mùi thì chắc chắn xuất phát từ đây.”
“Hmm…”
Nếu lời Kurt nói là thật thì có nghĩa Gã Thợ Mộc Gai đã có mặt tại đây – chí ít là cho đến gần đây.
Chẳng lẽ họ vừa bỏ lỡ đối phương trong gang tấc sao?
“Tìm thêm chút nữa đi.”
“Ừ, tìm tiếp thôi.”
Không thể làm ngơ được.
Rudell và Kurt cảnh giác cao độ, hai người bắt đầu rà soát lại khu vực xung quanh.
Thế nhưng…
“Hmm…”
Dù thời gian có trôi qua bao lâu…
“Hmmmm…”
Vẫn chẳng tìm ra điều gì bất thường.
Sau khoảng ba mươi phút tìm kiếm.
“Chẳng lẽ thật sự không có gì ở đây sao…?”
Rudell khẽ thở dài một hơi dưới chân bức tượng đá bị vỡ đôi nằm giữa đống tàn tích.
Họ đã lục soát khắp nơi, nhưng kết quả vẫn trắng tay.
“Lạ thật… mùi còn nồng hơn cả khi trước nữa…”
Kurt cũng cảm thấy vậy.
Cậu trông bối rối đến mức chẳng dám nhìn vào mắt Rudell nữa.
“Haaa…”
Họ đã bỏ sót thứ gì?
Rudell bắt đầu cảm thấy bực bội, cậu ngẩng đầu lên nhìn bức tượng vỡ phía sau.
Tượng đã hư hại nghiêm trọng đến mức không thể nhận ra là tượng vị thần nào nữa.
“Hmm…”
Cậu khẽ rên rỉ một tiếng khi chăm chú quan sát bức tượng.
Vì các vị thần thật sự có tồn tại trong thế giới này, nên tượng thờ được xem là rất thiêng liêng.
Việc làm hỏng một bức tượng có thể khiến quan hệ với Giáo hội rạn nứt, thậm chí bị điều tra bởi trụ sở của Giáo hội.
Vì vậy, hầu hết mọi người đều rất kính cẩn đối với tượng thần – như chính bản thân các vị thần vậy.
Thế nhưng… tại sao một bức tượng như thế lại bị bỏ mặc nơi này...?
“Hả?”
Khi Rudell đang quan sát bức tượng với vẻ mặt cau có, cậu chợt nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh bên dưới.
“Nút… sao?”
Ngay đó, cậu trông thấy một phiến đá nhỏ, trông không khác gì một chiếc nút ẩn.
Vừa nhìn thấy nó, khóe môi Rudell liền nở một nụ cười mơ hồ.
“Tìm được gì không?”
“Tôi nghĩ là có đấy.”
Rudell gật đầu rồi cẩn thận đưa tay ấn xuống phiến đá đó.
––Ầm ầm…
Kèm theo một âm thanh lạch cạch, phiến đá lún vào trong, và sàn nhà bên dưới bức tượng liền mở ra, để lộ một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
“Trúng mánh rồi.”
“Là sao?”
“Một câu để nói khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ấy mà.”
Rudell mỉm cười rồi nhìn vào lối đi tối om trước mặt.
Sau vài giây quan sát, cả Rudell và Kurt cùng bước xuống cầu thang…
––Ầm ầm…
Ngay khi họ vừa khuất bóng trong hành lang ngầm, lối vàoởphía sau lập tức đóng sập lại.
Xung quanh bức tượng, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
_______________________________
“Chỗ này trước kia dùng để làm gì vậy?”
“Vì là Hoàng cung, nên có khi đây là đường thoát hiểm khi khẩn cấp chăng?”
Dù chưa từng tận mắt thấy, nhưng cậu biết rằng trong Hoàng Cung hiện tại cũng có khá nhiều lối đi bí mật.
Nếu cậu nhớ không lầm thì có thể nơi đây đã bị Giáo phái chiếm lấy một vài khu vực.
“Thoát hiểm á? Thật nực cười.”
Với tộc nhân Nord, việc chạy trốn đồng nghĩa với sự yếu hèn.
Vậy nên, khái niệm xây lối thoát riêng với Kurt là điều không thể tưởng tượng nổi.
“Mà này… cái đường này dài tới đâu vậy?”
Họ đã đi bộ hơn ba mươi phút mà vẫn chưa thấy điểm cuối.
Hành lang cứ thế dẫn họ sâu xuống dưới lòng đất.
“Cẩn thận bước chân đấy.”
Rudell và Kurt tiếp tục đi trong hành lang dài lê thê…
“Khoan đã.”
“Sao vậy?”
Rudell quay sang hỏi th thấy Kurt bỗng dừng bước với vẻ mặt nghi hoặc.
“Có người ở khúc quanh phía trước.”
“…Người?”
Nghe thế, Rudell lập tức nép vào tường và lén nhìn quanh góc hành lang.
Dưới tầm nhìn được tăng cường bằng ma lực, hành lang tối mịt hiện lên rõ ràng…
“Chuyện quái…”
Một nhóm người khoác áo choàng đen đang tiến lại từ phía xa.
Rudell chắc chắn chúng là thành viên của Giáo phái Tử Thực Giả.
“Có cần hạ bọn chúng không?”
“Không, tạm thời cứ theo dõi đã.”
Rudell ngăn Kurt đang chuẩn bị rút rìu ra, rồi dồn ma lực dưới chân.
Bóng tối tràn ra, bao phủ lấy cả hai người. Họ lặng lẽ bám theo nhóm người, ẩn mình trong bóng tối.
“Ngươi nghe gì chưa?”
“Nghe gì?”
“Ta nghe nói nghiên cứu sắp hoàn tất rồi. Họ bảo sắp thu được kết quả lớn.”
“Thật không uổng công trốn chui trốn lủi dưới cái chỗ lạnh ngắt này suốt thời gian qua.”
Đám giáo đồ vừa đi dọc hành lang vừa thì thầm với nhau.
“…”
Rudell lén lút nghe cuộc trò chuyện của chúng khi vẫn đang ẩn mình trong bóng tối.
Nghiên cứu? Kết quả lớn?
Dù là gì đi nữa thì chắc chắn nó cũng không phải là thứ tốt đẹp.
Lúc này, đám giáo đồ đã dừng lại trước một cánh cửa.
“Kurt, nín thở đi.”
Khi những ngọn đuốc hai bên cửa lập lòe, tạo nên những chiếc bóng dài trên vách, Kurt gật đầu trước lời nhắc nhở của Rudell rồi hít sâu một hơi.
Thấy cả hai đã sẵn sàng, Rudell lại dồn ma lực một lần nữa. Cơ thể họ, vẫn bị bóng tối bao phủ, dần hóa thành làn sương mỏng rồi lặng lẽ len vào những chiếc bóng đổ do ánh đuốc hắt ra trong hành lang.
––Ầm ầm!!
Cánh cửa được mở ra với một tiếng động nhỏ. Đám giáo đồ cũng đảo mắt quan sát xung quanh rồi bước vào trong.
Một không gian rộng lớn hiện ra––dường như là một cơ sở nào đó.
Có khá nhiều giáo đồ đi lại bên trong. Rudell từ trong bóng tối bước ra, chọn một góc khuất rồi giải trừ phép thuật.
“Lần sau đừng dùng cái phép đó nữa…”
“Ahahaha… Xin lỗi.”
Trước giọng điệu nghiêm túc của Kurt, Rudell cười gượng.
Cậu biết việc bị nhốt trong một không gian không ánh sáng, không không khí, dù chỉ trong chốc lát, cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
“Rồi? Giờ tính sao?”
“Trước tiên phải điều tra xem nơi này là gì đã.”
Không gian bên trong rộng lớn hơn cậu tưởng.
Cảm giác giống hệt một phòng thí nghiệm––rõ ràng đây là cơ sở quan trọng của Giáo phái.
Mà nếu là vậy thì cũng đồng nghĩa nơi đây chứa rất nhiều thông tin quý giá liên quan đến Giáo phái.
Cậu cần thu thập chúng càng nhiều càng tốt, bởi cậu chẳng biết khi nào mới có cơ hội như thế này lần nữa.
“Rồi sau đó?”
“Hỏi thừa quá.”
Rudell nhe răng cười trước câu hỏi của Kurt.
“Thì phá sạch chứ còn gì nữa.”


14 Bình luận
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
Đói🐧
Temmmmm