• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 72: Điều tra

5 Bình luận - Độ dài: 1,701 từ - Cập nhật:

Đó là một đêm tăm tối.

“Hộc…!! Hộc…!!”

Có một người đàn ông đang chạy qua một con hẻm tối đen.

Sau lưng hắn có một làn bóng tối dày đặc đang đuổi theo.

Làn bóng tối ấy tiến lại gần, nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh.

“Khốn kiếp!! Khốn kiếp thật!!”

Người đàn ông quay đầu lại nhìn con hẻm đang dần chìm vào trong bóng tối rồi buông lời chửi thề.

Tại sao?

Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ?

Tất nhiên là chẳng có ai trả lời câu hỏi của hắn cả, và bóng tối vẫn tiếp tục bám theo không buông.

Chỉ cần một chút nữa thôi.

Chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa, hắn sẽ đến được con phố lớn đông người.

Nếu đến đó, hắn có thể kêu cứu.

Thấy ánh đèn của con đường lớn hiện ra lờ mờ phía xa, hắn cố bám lấy chút hy vọng mong manh ấy.

Dù đã gần kiệt sức, nhưng nỗi sợ cái chết đang cận kề sau lưng vẫn đáng sợ hơn gấp bội.

Ánh sáng từ con đường lớn càng lúc càng gần hơn, hy vọng sống sót như bùng lên lần nữa, hắn cố vươn tay ra với lấy không khí trước mặt.

Tuy nhiên…

—Bịch!

Như mọi khi, hi vọng bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc.

“Khụ…!!”

Một cơn đau nóng rát nơi bụng dưới kèm theo tiếng ho dữ dội.

Một mùi vị tanh ngọt, như kim loại, bắt đầu trào lên trong cổ họng.

Sức lực hắn cạn kiệt, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ mịt.

Ngay cả trong tình cảnh ấy, hắn vẫn gắng gượng dùng chút sức tàn còn lại để tiến về phía trước.

Và điều cuối cùng hắn nhìn thấy là…

Đôi mắt đỏ lạnh lẽo đang rình rập trong bóng tối.

___________________________

Rudell và Leje đến hiện trường khi đêm đã khuya.

“Haam Buồn ngủ quá đi…”

“Lo mà chỉnh đốn lại đi. Đây là hiện trường một vụ giết người đấy.”

Leje cau mày quát Rudell, người vừa lên tiếng với giọng điệu ngái ngủ.

Cả hai dừng lại khi đến con hẻm nhỏ.

Những chiếc đèn lồng treo trên tường hắt ra thứ ánh sáng mờ nhạt, và có không ít người qua lại trong con hẻm ấy.

“Xin chào, giáo sư.”

“Các trò đến rồi.”

Fernand de Pasell—giáo viên chủ nhiệm lớp A-1 của Học viện Pilsberg, đồng thời là cựu phó đội trưởng Đội Cảnh Vệ Hoàng gia—khẽ gật đầu khi Leje và Rudell cúi chào ông.

“Lại là Gã Thợ Mộc Gai à?”

“Vâng, có vẻ hắn lại hành động rồi ạ.”

Rất nhiều binh lính đang tất bật di chuyển quanh Pasell khi ông lên tiếng.

Vì vụ án xảy ra vào lúc rạng sáng nên không có quá nhiều người vây quanh, nhưng cư dân trong những tòa nhà gần đó vẫn đang dõi theo qua khung cửa sổ với vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng.

“Giờ chúng ta sẽ tiến hành điều tra hiện trường. Các trò có muốn tham gia không?”

“Nếu giáo sư tham gia thì bọn em cũng đi cùng ạ.”

Cả hai được phân công làm người hộ tống cho Fernand trong vụ việc lần này.

Dù Fernand là người rất có năng lực, nhưng trước một kẻ sát nhân hàng loạt khiến cả hoàng đô chấn động thì không ai dám chủ quan cả.

Tất nhiên, họ được chọn làm người hộ tống Fernand không chỉ vì lý do ấy.

“Nhớ đấy—mục tiêu của chúng ta là tóm được hắn trước cả Đội Cảnh Vệ.”

Bề ngoài thì nói là phối hợp với Cảnh Vệ, nhưng Fernand lại có mục đích riêng.

Đó là bắt giữ Gã Thợ Mộc Gai trước cả Đội Cảnh Vệ rồi bí mật đưa đi.

Về sau, Rudell mới biết rằng Fernand cũng là một trong những cộng sự của Jade.

Nói cách khác, cả ba người họ được phân thành một nhóm để sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh.

“Rõ ạ.”

Cả hai gật đầu đáp lại rồi đi theo Fernand đến hiện trường.

“Dừng lại.”

Một lính gác của Đội Cảnh vệ đang kiểm soát hiện trường đưa tay ngăn khi họ đến gần.

“Fernand de Pasell, cựu Phó Đội trưởng Đội Một. Tôi đến theo yêu cầu để hỗ trợ điều tra.”

“Hoan nghênh, Phó Đội trưởng Fernand. Chúng tôi đã chờ thầy. Nhưng… hai người phía sau là ai?”

Người lính sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân của Fernand thì quay sang hỏi về Rudell và Leje.

“Họ là người hộ tống của tôi. Đây là thẻ học viên tại Học viện Pilsberg của họ.”

“Đã xác nhận. Chào mừng, Leje El Lagrind, Rudellheit Weinstein.”

“Đi thôi.”

Khi người lính nhường đường, Fernand bước vào hiện trường, Rudell và Leje cũng lặng lẽ theo sau.

Một lúc sau…

“Chắc là chỗ này rồi.”

“Ugh…”

Leje che miệng lại, mặt tái nhợt khi nhìn thấy hiện trường nơi Fernand dừng lại.

“…”

Trong khi đó, Rudell chỉ bình tĩnh quan sát cảnh tượng trước mắt.

Một thi thể bị đâm chi chít bởi những chiếc gai nhọn, máu văng tung tóe khắp con hẻm.

Đây là khung cảnh cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần.

“Đúng là rùng rợn.”

“Phải…”

Fernand lấy ra một cuốn sổ tay từ trong túi áo và bắt đầu ghi chép gì đó.

Rudell nhìn ông rồi hạ người xuống để quan sát kỹ thi thể máu me trước mặt.

“…”

Thoạt nhìn, những vết thương kia trông khá giống dấu tích do ma pháp bóng tối gây ra.

Tuy nhiên, Rudell chắc chắn một điều—đây không phải do cậu làm.

Cậu chưa từng giết người vô tội.

Kẻ địch của cậu chỉ có Giáo phái Tử Thực Giả mà thôi.

Người đàn ông nằm đây chỉ là một người bình thường.

“…”

Ngay khoảnh khắc thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Rudell đã hiểu ra ngay.

Mục đích thật sự của vụ giết người này là để dụ cậu xuất hiện.

“Rudell? Ông đang làm gì vậy?”

“Không có gì. Tui chỉ đang xem thử có manh mối nào không thôi.”

Nghe tiếng Leje gọi, Rudell đứng dậy.

“Cho dù có thì chắc cũng bị Đội Cảnh vệ thu dọn sạch rồi.”

Fernand đóng sổ lại, bắt đầu nhìn quanh hiện trường.

Rồi như thể vừa phát hiện ra gì đó, ông chậm rãi bước đến một nơi nào đó.

Rudell và Leje lặng lẽ theo sau ông, rời khỏi hiện trường và tiến sâu vào bên trong con hẻm.

Càng đi vào, lối đi càng phức tạp và tối tăm, nhưng họ vẫn lần theo dấu chân in trên mặt đất mà tiếp tục.

Không một ai biết họ đã đi được bao lâu…

“Dừng lại.”

Fernand giơ tay ra hiệu dừng bước.

Thấy vậy, Rudell và Leje cũng dừng lại, cảnh giác quan sát xung quanh.

“Rudellheit Weinstein.”

“Có em, thưa Giáo sư.”

“Trò có cảm nhận được tàn dư ma lực ở quanh đây không?”

“…Có ạ.”

Nghe câu hỏi ấy, Rudell lập tức vận chuyển ma lực và bắt đầu dò xét dấu vết quanh mình.

Và rồi cậu phát hiện—quả thật có những tàn dư ma lực rất mờ nhạt nơi đây.

“Trò đang thắc mắc vì sao tôi biết à?”

Thấy Rudell thoáng ngạc nhiên, Fernand nở một nụ cười mỉm rồi tiếp lời:

“Hãy nhìn kỹ vào các bức tường quanh đây đi.”

“Tường ạ?”

Nghe vậy, Rudell quan sát những bức tường hai bên, nhưng không thấy gì đặc biệt.

“Nhìn kỹ hơn nữa đi. Trò có thấy cái gì trông như vết gợn sóng không?”

“Em không thấy gì cả.”

Dù có nhìn thế nào, trong mắt cậu, những bức tường này vẫn chỉ là những bức tường bình thường.

Thấy phản ứng đó, Fernand bước đến gần tường, giơ đèn lồng tới gần hơn.

Và chỉ khi ấy, một vệt mờ nhạt cực kỳ khó thấy mới hiện lên trên bề mặt tường.

Rudell tròn mắt kinh ngạc.

Vết tích ấy mờ đến mức chỉ mới mắt thường thì rất khó nhận ra, trừ khi là người có khả năng đặc biệt như Fernand—Phó đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Đội Cảnh vệ Hoàng gia.

“Thông thường, nếu sử dụng ma pháp ở nơi thoáng đãng thì sẽ không để lại dấu vết, nhưng ở một nơi hẹp như thế này chắc chắn sẽ in lại dấu.”

“Nhưng một dấu vết mờ thế này quan trọng đến vậy sao ạ?”

“Tất nhiên là quan trọng rồi. Dù chỉ là thứ nhỏ nhặt nhất cũng có thể là manh mối quý giá.”

Fernand gật đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống tìm dấu vết trên mặt đất, để lại Rudell và Leje nhìn ông bằng vẻ mặt bối rối.

Không phải vì họ nghi ngờ khả năng của ông—nhưng nhìn một người như ông tỉ mẩn tìm dấu vết thế này khiến hai người chẳng biết phải nói gì cả.

Ông giống như chỉ huy của một đội cảnh sát chống bạo động—nếu xét theo hệ thống hiện đại.

Còn trong hệ thống quân sự, ông tương đương một thiếu tướng.

Vậy mà giờ đây lại đang hành động như một điều tra viên thế này…

Khi Fernand đang tiếp tục tìm kiếm…

“…?”

Rudell chợt quay đầu lại, cảm nhận có điều gì đó bất thường.

Nhưng thứ cậu thấy chỉ là bóng tối mịt mù nơi con hẻm…

Và đúng lúc đó.

“…!!”

“Rudell?”

Cảm nhận được gì đó, Rudell lập tức vận chuyển ma lực, và Leje nghi hoặc lên tiếng gọi cậu.

Khoảnh khắc kế tiếp—

—Keng!!

Một chiếc gai màu máu phóng vút ra từ bóng tối, va mạnh vào tấm khiên màu lam do Rudell tạo ra, tạo lên âm thanh chói tai của kim loại.

Bị tập kích bất ngờ, hai người còn lại không khỏi kinh hãi nhìn về hướng mũi gai bay tới.

[…]

Và rồi—một đôi mắt đỏ thẫm lóe sáng trong bóng tối.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Canh nãy giờ 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🐧
Xem thêm
@hoangtr2606: núp gầm giường cũng tiện phết thấy ông chuẩn bị up truyện thì mở đth lên là xong 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời