Sau giờ tan học.
Rudell và Leje đang cùng nhau đi đến một nơi nào đó.
“Leje à, giờ bà có thể nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra được chưa?”
“Chưa được. Có thể vẫn có người đang theo dõi.”
“Hừm…”
Chuyện này rốt cuộc quan trọng đến mức nào mà lại cần giữ bí mật đến thế chứ?
Rudell khẽ rên rỉ trước phản ứng cẩn trọng hiếm thấy của cô.
Cứ như vậy, họ bước đi dọc hành lang nhuộm ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ…
Cuối con đường đó, trước mặt Leje là một cánh cửa lớn được trang trí bằng những hoa văn cổ kính.
“Đây là…”
“Là văn phòng Hội trưởng Hội học sinh.”
Chính là toà nhà chính của học viện—phòng làm việc của Hội trưởng Hội học sinh.
Leje gõ nhẹ lên cánh cửa. Nó lập tức mở ra và cả hai cùng bước vào trong.
“Chào mừng hai đứa. Hai đứa có tận hưởng kỳ nghỉ này không đấy? Dù nói thế cũng hơi khó, sau tất cả những gì đã xảy ra.”
“Đã lâu không gặp, Công nương Cayley.”
“Lâu rồi không gặp, chị.”
Rudell và Leje cúi đầu chào Cayley, người đang nở nụ cười dịu dàng đón tiếp họ.
“Chắc hẳn kỳ nghỉ ấy phải mệt mỏi lắm nhỉ? Hai đứa ngồi đi.”
Trước lời mời của Cayley, cả hai bước tới bàn tiếp khách. Cô cũng đứng dậy rời bàn làm việc rồi ngồi cùng bàn với họ.
“Chị có nghe tin rồi. Gia tộc của em được phong Bá tước à? Oách thật đấy.”
“Không có gì to tát đâu, chỉ thêm gánh nặng thôi ạ.”
“Tự tin lên đi. Em là người đã cứu mạng công chúa mà! Tự hào một chút cũng chẳng sao đâu.”
“Đấy, đến em còn thấy bực đây này.”
“Ahaha…”
Cayley và Leje.
Rudell nở một nụ cười gượng kèm theo một giọt mồ hôi lạnh trước những lời phán xét của họ.
Nhưng chỉ trong chốc lát…
“Xem nào… Thiếu gia Weinstein vẫn chưa biết chuyện này đúng không?”
“Chưa, ổng chưa biết đâu ạ.”
Rudell khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của cô.
Dường như chắc chắn đây không phải chuyện tầm thường nếu Cayley đích thân ra mặt, Rudell chăm chú nhìn về phía cô.
Đón lấy ánh mắt đó, Cayley như đang cân nhắc điều gì trong thoáng chốc, rồi tựa như đã đưa ra quyết định, cô mở lời.
“Trước tiên, chị muốn làm rõ rằng đây là một lời đề nghị hợp tác, chứ không phải mệnh lệnh. Vậy nên em có quyền từ chối.”
“Đề nghị hợp tác sao?”
Rốt cuộc là chuyện gì mà cô lại phải nói với giọng điệu trang trọng đến vậy chứ?Rudell thầm nghĩ.
Ngay lúc ấy, Cayley rút từ trong túi ra một phong thư được niêm phong bằng sáp tím.
Con dấu trên đó chính là hoàng ấn.
“Đây là…”
Không khó để đoán được người gửi là ai.
Trong hoàng tộc, chỉ có một người duy nhất sẽ gửi thư cho bọn họ.
Chính là Đệ nhấy Công chúa của Vương quốc—Jade Elizabeth Perun Prussel.
“Đây là thư của Công chúa gửi cho hai đứa. Đọc đi.”
“…”
Nghe vậy, Rudell cẩn thận mở phong bì ra xem nội dung bên trong.
Và rồi…
“Hừm…”
Rudell đọc bức thư với vẻ mặt nghiêm túc, cậu khẽ thở dài rồi cất lại thư vào phong bì.
“Vậy là… muốn bọn em phối hợp cùng Đội Cảnh vệ để bắt giữ tên sát nhân hàng loạt được gọi là [Gã Thợ Mộc Gai]?”
“Chính xác.”
Cayley mỉm cười rồi gật đầu trước câu hỏi của Rudell.
Nói ngắn gọn thì, bức thư yêu cầu họ phối hợp với Đội Cảnh vệ hoàng gia để truy bắt tên sát nhân hàng loạt đang gây chấn động Hoàng Đô gần đây—[Gã Thợ Mộc Gai].
“Gã Thợ Mộc Gai…”
Cái tên ấy, Rudell đã từng nghe qua.
Một kẻ bí ẩn, được đồn đại rằng hoạt động chủ yếu ở Hẻm Sau, chuyên giết người và uống máu họ.
Nếu chỉ dựa vào mô tả thì hắn khá giống ma cà rồng, nhưng chẳng ai thực sự thấy hắn ta, chỉ có lời đồn về việc hắn ta là người hay quái vật mà thôi.
Vì nhân vật này không hề xuất hiện trong nguyên tác nên Rudell đã chủ động tuần tra mấy đêm liền, nhưng có vẻ như lúc nào hắn cũng biến mất khi Rudell có mặt.
“Vậy… em thấy sao? Có hứng thú không?”
“Dù nói thế nhưng… việc này thực sự ổn chứ? Bọn em chỉ là học sinh thôi mà.”
Dù có giỏi chiến đấu đến đâu thì họ vẫn chỉ mới vừa trưởng thành…
Thậm chí về mặt nghi lễ, Rudell còn chưa trải qua lễ trưởng thành nữa.
Theo lẽ thường, việc giao nhiệm vụ như vậy cho học sinh là rất bất hợp lý.
“Chị cũng đoán em sẽ nói thế.”
Cayley khẽ thở dài như thể đã lường trước phản ứng này, rồi cô nhìn thẳng vào hai người với ánh mắt nghiêm nghị.
“Những điều chị sắp nói tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Hai đứa nghe rõ chưa?”
“…”
Rudell và Leje gật đầu đáp lại lời căn dặn ấy.
Nếu Cayley đã nghiêm túc đến vậy thì chắc chắn là một bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ.
Sau một thoáng im lặng, Cayley chậm rãi kể chuyện…
“Hai đứa đã từng nghe qua Giáo phái Tử Thực Giả chưa?”
“...!!”
Trước lời nói hoàn toàn ngoài dự đoán đó, Rudell nín thở nhìn chằm chằm vào cô.
Cái tên đó... sao lại xuất hiện ở đây chứ?
Ngoài mặt, Rudell vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm cậu lúc này lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Vì theo nguyên tác, không một ai biết về sự tồn tại của chúng vào thời điểm này cả.
Hiện tại, người duy nhất biết đến bọn chúng… chỉ có Rudell.
“Chưa nghe bao giờ. Là gì vậy?”
“Hừm… Nên bắt đầu giải thích từ đâu đây…”
Bằng giọng nói có phần khó xử trước phản ứng hoang mang của họ, Cayley bắt đầu giải thích.
Thời đại thần thoại, Chiến tranh Thiên Giới, âm mưu của tà thần Thanatos, sự tồn tại của những kẻ theo hắn… cùng những tội ác mà chúng đã gây ra trong suốt chiều dài lịch sử. Và cả sự thật ẩn sau sự kiện lễ hội Sabbath gần đây.
Những điều cô kể… không khác với những gì Rudell đã biết là bao.
“Trời đất… chuyện đó là thật sao?”
“Ít nhất thì Công chúa và chị tin là thật. Và hai đứa, dù muốn hay không, cũng đã bị cuốn vào rồi.”
Sau khi Cayley dứt lời, mắt Leje mở to đầy kinh ngạc.
Đời nào lại có người dễ dàng tin những điều như thế khi vừa nghe lần đầu cơ chứ?
Cô từng nghĩ đây chỉ là cuộc đấu đá chính trị gay gắt và cực đoan—nhưng hoá ra nó lại liên quan đến thần linh…
Một sự kiện không khác gì truyền thuyết.
Tuy nhiên, vì biết Cayley không phải kiểu người hay tùy tiện nói dối, Leje buộc phải chấp nhận điều đó.
“Công chúa và chị nghi ngờ rằng giữa Gã Thợ Mộc Gai và Giáo phái Tử Thực Giả có mối liên hệ nào đó.”
“Tại sao chị lại nghĩ vậy?”
“Linh cảm thôi.”
“…”
Leje tròn mắt nhìn Cayley như thể không hiểu nổi cô đang nói đùa hay thật.
Ánh mắt cô như đang nói: “Chị đang đùa đấy à…?”
Có lẽ côấy không hoàn toàn tin tưởng bọn mình...
Rudell hiểu được ẩn ý đằng sau câu trả lời đó.
Nếu quân cờ của bọn chúng đã len lỏi được vào cả học viện—một trong những cơ sở trọng yếu của Vương quốc—thì hoàng cung liệu có thể an toàn không?
Ngay cả một giáo sư tận tụy đã cống hiến hơn chục năm cho học viện còn là tay trong của chúng, thì cảnh giác cũng là điều tất yếu.
Xét theo lẽ đó, sự cẩn trọng của Jade và Cayley là hoàn toàn hợp lý.
“Vậy… hai đứa tính sao đây? Chị nhắc lại, không có ai ép buộc cả. Lựa chọn là của hai đứa.”
“Hừm…”
Leje khẽ rên rỉ trước câu hỏi ấy.
Quả nhiên, đây không phải một quyết định dễ dàng.
Với việc cha cô—Một Công tước—vẫn đang trong cơn giận vì vụ việc tại lãnh địa Bá tước, thì việc tiếp tục dấn thân vào một vụ việc nguy hiểm nữa… có thực sự nên làm không?
Nếu ông phát hiện ra chuyện này, lần này có khi không chỉ bị giam lỏng như trước…
Có khi cô sẽ bị nhốt trong lãnh địa vĩnh viễn.
Bởi vậy, với Leje, đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn.
“Rudell à. Ông thấy sao?”
“Tui… nghĩ là nên nhận. Dù sao thì bọn mình cũng đã bị kéo vào rồi, mà lỡ rồi thì làm cho tới luôn. Hơn nữa, đây là yêu cầu từ Công chúa, từ chối cũng không hay lắm.”
Khác với Leje, Rudell gật đầu đồng ý, tỏ rõ thái độ tích cực trước lời đề nghị.
Yêu cầu của Công chúa.
Cậu trả lời như vậy, nhưng thực ra Rudell còn có lý do khác.
Đây là cơ hội tốt để điều tra thân phận thật sự của Gã Thợ Mộc Gai.
Nếu hắn có liên quan đến Giáo phái Tử Thực Giả thì càng cần tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt. Còn nếu không… có lẽ đây sẽ là cơ hội để chiêu mộ một đồng minh mới.
Đồng minh mới luôn luôn là điều đáng hoan nghênh.
Tất nhiên, liệu hắn có thật sự trở thành lợi thế hay không thì chỉ có thể biết khi gặp trực tiếp.
“Được. Bọn em sẽ hợp tác.”
“Quyết định sáng suốt đấy. Công chúa chắc sẽ vui lắm đây.”
Sau một hồi suy nghĩ, có vẻ như Leje cũng đã đưa ra quyết định của mình.
Cayley mỉm cười rạng rỡ rồi đứng dậy khỏi ghế.
“Chị sẽ nói chi tiết với giáo viên chủ nhiệm của hai đứa—tức Bá tước Fernand. Tối nay cứ đến văn phòng ông ấy, hai đứa sẽ được nghe toàn bộ kế hoạch.”
“Vâng. Bọn em sẽ đi ạ.”
“Nhân tiện, đã đến rồi thì uống tách trà chứ? Chị vừa mới mua mấy loại lá trà ngon lắm luôn đấy.”
“Em về đây ạ. Em còn bận lắm.”
Leje mỉm cười với Cayley rồi bước ra hành lang.


17 Bình luận