• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 68: Chuẩn bị cho học kỳ hai

5 Bình luận - Độ dài: 1,878 từ - Cập nhật:

Vào một buổi chiều, khoảng một tháng sau sự cố tại dinh thự Bá tước, tại Hoàng đô Friselium...

“Phù…”

Rudell ngồi trên ghế đá dưới bóng một gốc cây lớn trong quảng trường, cậu phe phẩy tay tự quạt cho mình.

“Nóng quá đi…”

Cậu có thể dùng ma pháp để giảm nhiệt, nhưng ở một nơi công cộng thế này, nếu phải duy trì ma pháp liên tục thì ma lực của cậu sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

“Bao giờ họ mới đến đây trời…”

Trời đã quá trưa, ấy vậy mà vẫn chưa có ai đến điểm hẹn cả.

Hi vọng là họ khônggặp chuyện gì

Khi Rudell đang lẩm bẩm, cau mày thì...

“Rudellheit.”

Nghe thấy tiếng gọi phía sau, cậu quay đầu lại và trông thấy một cậu thiếu niên có làn da rám nắng, đôi mắt đỏ và mái tóc sáng màu.

Kurt Kasha.

Một người bạn đến từ tộc Nord và cũng là người sau này sẽ trở thành đồng minh đáng tin cậy của Rudell mà cậu đã quen được trong kỳ nghỉ vừa rồi.

“Cậu đến trễ đấy.”

“Xin lỗi nhé. Tôi vẫn chưa quen nhìn đồng hồ cho lắm.”

Kurt đáp lời với giọng bình thản trước lời trách móc nhẹ nhàng của Rudell.

Với một người từng sống một cuộc sống xa rời văn minh như cậu thì điều đó cũng khá dễ hiểu.

“Dù vậy thì trông cậu có vẻ đã thích nghi tốt đấy.”

“Là nhờ thầy Kyle hết đấy.”

Những gì Kurt học được từ Kyle trong kỳ nghỉ vừa rồi không chỉ là cách chiến đấu.

Cậu đã được học cách sinh sống, cách cư xử và suy nghĩ như một người thuộc vương quốc này...

Kyle đã dạy cậu mọi thứ cần thiết để có thể sống và học tập ở học viện, dù cậu có xuất thân từ tộc Nord ở Bình Nguyên Vĩnh Đông.

Ngoại trừ màu da có hơi khác biệt một chút, nhưng chẳng ai sẽ nghĩ rằng Kurt đến từ nơi ấy cả.

“Thế còn cô gái đó… À không, Công nương bao giờ mới tới?”

“Ừ thì, đã qua giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy đâu…”

Rudell đáp lại câu hỏi của Kurt với giọng hơi bối rối, cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh.

“Hmm?”

Ngay sau đó, cậu trông thấy một cỗ xe quen thuộc đang tiến lại từ phía xa.

Chiếc xe dừng lại bên lề đường gần đó, cửa xe mở ra, và một cô gái quen thuộc bước xuống rồi bắt đầu chạy về phía họ.

“Rudell!”

“Bà đến trễ đó.”

“Hehe, xin lỗi nha… Do tui mất nhiều thời gian chuẩn bị hơn tui tưởng á.”

Leje cười khúc khích trước lời trách móc của Rudell, cô nháy mắt một cái rồi hỏi:

“Mà này, ông thấy bộ váy này thế nào? Có hợp với tui hông?”

“Hả? Váy á?”

Nghe cô hỏi, Rudell vội vã quan sát trang phục của cô.

Một chiếc váy trắng không tay cùng với chiếc mũ rộng vành trắng mà cậu từng thấy trước đây.

Chiếc nơ xanh buộc quanh eo càng tôn lên vóc dáng của cô.

“Ờ… thì…”

Rudell ngập ngừng, trái tim cậu đập thình thịch trước câu hỏi ấy.

“Hehe…”

Như thể câu trả lời đã quá rõ ràng, Leje khẽ cười rồi nắm lấy tay Rudell, kéo cậu về phía Kurt đang đứng gần đó.

“Vậy… cậu là Kurt đúng không? Lần trước bận quá nên tôi chưa kịp giới thiệu cho tử tế.”

Cô chìa tay ra với cậu, mắt nhìn Kurt từ trên xuống dưới.

Nói cho cùng thì với cô – một Công nương – việc gặp tộc nhân Nord là chuyện hiếm có trong đời, nên phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.

“Cho phép tôi được giới thiệu lại nhé. Tôi là Leje El Lagrind, người bạn đầu tiên của Rudell – có lẽ cậu đã được nghe nói rồi đấy.”

Leje nhấn mạnh từ “đầu tiên”, thể hiện rõ sự chiếm hữu.

Dễ thương thật đấy. — Rudell khẽ bật cười trong lòng.

“Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Kurt Kasha, hậu duệ của Mùa Đông vĩ đại, và là con trai của Pamubeck Kasha, thủ lĩnh đội Sói Băng. Hôm nay mong được đồng hành cùng cô.”

“T-Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu. Mong được giúp đỡ.”

Tất nhiên, với tính cách thẳng thắn của mình, Kurt chẳng thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của Leje mà chỉ bình tĩnh đưa tay ra bắt.

Leje hơi thất vọng nhưng vẫn bắt tay lại.

“Pfft…”

Rudell khẽ bật cười khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Vì tương lai sau này, việc Leje và Kurt xây dựng mối quan hệ là điều cần thiết. Nhưng nếu nóng vội quá thì lại phản tác dụng.

Vì vậy, việc Leje đã hạ bớt cảnh giác với Kurt như thế này cũng đã là một thành công rồi.

“Được rồi, mọi người đến đủ cả rồi, vậy chúng ta đi thôi.”

Giới thiệu vậy chắc đủ rồi nhỉ?

Nghĩ vậy, Rudell bắt đầu bước đi…

Leje và Kurt cũng lặng lẽ bước theo sau.

__________________________________

“Nhiều thứ phải mua quá…”

Kurt rên rỉ, trên tay cậu lúc này đang ôm rất nhiều túi đồ.

Nào là dụng cụ học tập, sách giáo khoa, rồi đủ thứ linh tinh cần thiết.

Vì cậu phải chuyển trường giữa kỳ, nên buộc phải mua tất cả mọi thứ trong thời gian ngắn.

“Chịu thôi. Tất cả những thứ này đều cần thiết để cậu mạnh hơn đấy.”

Vào thời điểm kết thúc quá trình học ở học viện, Kurt sẽ là một trong hai người có năng lực chiến đấu mạnh nhất – ngang hàng với Leje.

Để đẩy nhanh tốc độ phát triển ấy cần phải chuẩn bị không ít thứ.

“Nếu cậu đã nói vậy thì…”

Kurt rên rỉ rồi lại nhận lấy thêm một hộp đồ từ tay Rudell.

Trong lúc đó, mặt trời lặn bắt đầu nhuộm đỏ cả bầu trời...

“C-Có chắc là cần nhiều thứ thế này không…?”

“Tất nhiên rồi! Nhưng mà… đây là món cuối cùng rồi!”

Rudell đặt một cây bút máy vào túi áo của Kurt – cái túi vốn đã chật cứng – rồi vỗ vai cậu một cái.

“T-Tốt quá… Cuối cùng cũng xong.”

“Được rồi! Đã mua hết mọi thứ rồi thì nghỉ một lát rồi quay về thôi!”

Leje thấy Kurt thở phào nhẹ nhõm, liền chỉ tay về phía một quán cà phê gần đó.

Ba người cùng di chuyển đến một chiếc bàn ngoài trời của quán cà phê và ngồi xuống.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Một cà phê đá, một trà đá, còn cậu thì sao?"

Rudell quay sang hỏi Kurt sau khi người phục vụ niềm nở lên tiếng.

"Tôi sẽ uống bia."

Kurt đáp lại sau một thoáng suy nghĩ.

Có thể sẽ có người cho rằng mười lăm tuổi là còn quá trẻ để uống rượu bia, nhưng ở thế giới này, mười lăm đã được xem là độ tuổi trưởng thành.

Hơn nữa, ở đây cũng không có luật nào cấm trẻ vị thành niên uống rượu, nên chẳng ai thắc mắc chuyện đó cả.

Chưa kể, Bình Nguyên Vĩnh Đông – nơi tộc Nord sinh sống – là một trong những vùng lạnh giá nhất đại lục.

Vì vậy, tộc nhân Nord từ nhỏ đã uống rượu là chuyện hết sức bình thường.

"Cho chúng tôi một cà phê đá, một trà đá và một bia."

"Rõ rồi ạ~!"

Người phục vụ mỉm cười rạng rỡ, cầm tờ đơn đặt hàng mà Rudell gọi rồi quay vào quầy…

"Haa… mệt quá đi."

Rudell khẽ thở dài rồi gục đầu xuống bàn.

Lúc này đã hơn bảy giờ tối một chút. Tính ra thì ba người họ đã đi dạo gần sáu tiếng đồng hồ mà không hề nghỉ ngơi.

Leje và Kurt thì không sao vì thể lực họ vượt trội, nhưng với Rudell thì bấy nhiêu đó đã đủ khiến cậu kiệt sức.

"Rudell."

"Hm? Gì vậy?"

Rudell ngẩng đầu lên, nghiêng đầu thắc mắc trước tiếng gọi của Leje.

Leje do dự một chút như thể đang dò xét phản ứng của Rudell rồi gật đầu như đã hạ quyết tâm.

"Hôm đó… ông đã nói chuyện với cha tui có phải không?"

"Khụ!?"

Cùng lúc đó, Rudell nghẹn họng và bắt đầu ho sặc sụa.

"Khụ! Khục!! Khặc khặc!!"

"Này, nước đây." [note71679]

"Cảm ơn… Khụ khụ!!"

Kurt đang ngồi bên cạnh nhanh tay rót một ly nước và đưa cho cậu.

Rudell uống cạn trong tích tắc, và sau một hồi ho thêm mấy cơn nữa mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

"S-Sao tự nhiên bà lại hỏi chuyện đó?"

"Lạ lắm luôn. Cha tui vốn là người rất cố chấp, thế mà ngay khi trở về đã lập tức hủy lệnh cấm túc tui."

"Hừm…"

Ban đầu cứ tưởng bả sẽ không nhắc đến vì trong thư chẳng đề cập gì… ai ngờ bả hỏi thẳng luôn vậy đó hả trời

Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy Rudell, cậu rên rỉ một tiếng với giọng điệu lo lắng.

[Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài có thể giữ bí mật chuyện xảy ra hôm nay, bất kể là ai đi chăng nữa.]

Dù là với Leje cũng vậy.

"Thế… hôm đó cha tui đã nói gì với ông thế?"

"Tui chỉ… nói chuyện với Công tước thôi. Tui xin ông ấy dỡ bỏ lệnh cấm túc cho bà."

"Chỉ vậy thôi à?"

Sau một lúc sắp xếp lại suy nghĩ, Rudell trả lời, còn Leje thì nhìn cậu đầy nghi ngờ.

"Ừ, đúng vậy."

Dùng nắm đấm để nói chuyện thì vẫn là "nói chuyện" mà.

Tự nhủ như vậy, Rudell gật đầu chắc nịch.

"Hừm…"

Leje nheo mắt lại trước câu trả lời của cậu, nhưng cô cũng chẳng làm được gì hơn.

Dù sao thì, chỉ có Dathus và Rudell là người biết chuyện thực sự xảy ra hôm đó.

Nếu cả hai đều chọn im lặng thì Leje cũng đành bó tay.

"Thôi được, tui sẽ tin ông. Tạm thời là vậy."

"Cảm ơn vì đã tin tui nhé."

"Không có gì. Lẽ ra người phải cảm ơn là tui mới đúng."

Leje nở một nụ cười mỉm rồi nói với Rudell khi cậu vẫn còn đang hắng giọng…

"Đồ uống của quý khách đây ạ~!"

Người phục vụ tươi cười tiến lại rồi đặt đồ uống ra bàn.

"Phần của cậu đây."

"Cảm ơn."

"Và của cô…"

"Cảm ơn nhé."

Cốc được đặt trước mặt từng người, và cả ba gần như cùng lúc nâng ly lên uống một ngụm.

"Phù!!"

Thức uống mát lạnh đúng là cứu rỗi cơ thể họ sau khi bị phơi nắng suốt sáu tiếng đồng hồ.

Cả ba cũng đều uống cạn ly gần như cùng lúc, đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi đặt ly xuống bàn.

Thế là một khoảnh khắc yên bình lại lặng lẽ trôi qua.

Ghi chú

[Lên trên]
Đang sặc mà uống nước ??? Mà sao lại sặc ????
Đang sặc mà uống nước ??? Mà sao lại sặc ????
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

trans đăng giờ thiêng thế :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🐧
Xem thêm
arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, ko săn đc tem của trans rồi
Xem thêm