• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 73: Báo cáo

7 Bình luận - Độ dài: 1,739 từ - Cập nhật:

Để mô tả thứ đang đứng trước mặt họ bằng một cụm từ duy nhất thì…

‘Một thứ’ trông giống con người, bị bao phủ trong làn sương đen.

Đó là cách miêu tả chính xác nhất.

Một luồng năng lượng đen đặc cuồn cuộn che khuất hoàn toàn hình dạng thật của hắn, chỉ còn lại đôi mắt đỏ rực—hay đúng hơn là thứ họ cho là mắt.

“Không ngờ ngươi lại tự mò đến trước đấy. Phải không, Gã Thợ Mộc Gai?”

“Hãy cẩn thận. Chúng ta không biết hắn sẽ làm gì đâu.”

“Em sẽ hỗ trợ.”

Ngay khi xác nhận sự xuất hiện của kẻ đó, cả ba hành động ngay lập tức.

Fernand và Leje đồng loạt rút kiếm, còn Rudell vận chuyển ma lực trong người.

Đó là Gã Thợ Mộc Gai à

Rudell thầm nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào ánh sáng đỏ thẫm chập chờn giữa làn sương đen.

Có một luồng ma lực bất thường tỏa ra từ hắn.

Nó rất giống với thứ ma lực mà cậu từng đối mặt không biết bao nhiêu lần khi chiến đấu với Giáo phái Tử Thực Giả.

“[--------------!!]”

Ngay lúc ấy, một tiếng rít không thể diễn tả thành lời vang lên từ trong làn sương, và vô số gai đỏ máu hiện ra từ bóng tối xoáy quanh thực thể đó.

“Thuẫn!”

Rudell liền phản ứng lại, cậu giải phóng ma lực và niệm chú ngay lập tức.

Cùng lúc đó, đám gai đỏ phóng vút tới như tên bắn.

Một tấm khiên ánh lam hiện ra theo tiếng hô của Rudell, đỡ lấy toàn bộ đợt công kích với âm thanh kim loại vang rền.

“Tốt lắm, Rudell!”

Khi lớp chắn vừa tan biến, Fernand liền lao đến trước, như thể đã chờ sẵn thời cơ từ lâu.

Leje cũng nhanh chóng bám sát theo sau, còn Rudell bắt đầu chuẩn bị ma pháp tiếp theo.

Cả hai nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với đối phương.

“[-------!!]”

Những ngón tay teo tóp thò ra từ trong làn sương đen, chỉ thẳng về phía hai người—một tràng gai đỏ khác lại bắn ra.

“Không dễ vậy đâu!”

Nhưng lần này, đám gai không chạm được vào họ.

Hàng loạt tấm khiên màu lam xuất hiện chính xác đến từng khoảnh khắc, chặn đứng gần như toàn bộ đòn công kích.

Những gai hiếm hoi vượt qua được thì cũng bị cặp kiếm của họ đánh bật dễ dàng.

“Leje! Vòng qua phía sau!”

“Rõ, Giáo sư!”

Nghe lệnh Fernand, Leje lập tức xoay người, nhảy lên không và đâm kiếm vào làn sương từ phía sau.

Đồng thời, Fernand cũng lao đến từ phía trước—

“[------!!]”

Hai lưỡi kiếm sáng loáng đâm xuyên thực thể mắt đỏ rực, khiến hắn phát ra tiếng rít kinh hoàng giữa làn sương đen.

Nhưng—

“Hắn vẫn còn cử động sao…!?”

“Cái quái gì thế này…!!”

“Chết tiệt…!!”

Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt cả ba người khi thực thể ấy vẫn chưa dừng lại.

Một chất lỏng đen đặc sệt trào ra từ vết thương, và kẻ đó chậm rãi ngẩng đầu lên—đôi mắt đỏ như máu vẫn nhìn chằm chằm về phía họ.

“Mọi người, lùi lại ngay!!”

“[----------!!]”

Cảm nhận được ma lực đang dâng trào một cách bất thường, Rudell hét lớn cảnh báo.

Ngay giây tiếp theo, một tiếng rít sắc lẹm vang lên từ trong làn sương đen.

—Keng!!

“Ugh…!!”

“G-Gì vậy…!!”

“Khốn kiếp…!”

Tiếng rít chói tai khiến cửa kính xung quanh vỡ tan, ba người đồng loạt lùi lại, nhăn mặt vì đau đớn.

Và rồi—

—ẦM!!

“Gah…!?”

“Cái gì vừa xảy ra vậy!?”

“…!!”

Một âm thanh như khí phát nổ vang lên, làn sương đen cấu thành nên thực thể đó lập tức bị thổi bay ra khắp nơi.

Cú chấn động mạnh đến mức làm rung lắc cả bảng hiệu và dây phơi quần áo trong con hẻm.

Nhưng nó chỉ xảy ra trong chốc lát…

“…?”

“Đ-Đã xong rồi sao?”

Cả con hẻm đột ngột rơi vào tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Leje cất tiếng, giọng vang lên giữa bầu không khí im lặng kỳ lạ.

__________________________________

Ngày hôm sau, sau giờ học.

“Bản báo cáo kết thúc ở đây.”

“Thú vị thật.”

Cayley nheo mắt khi đọc bản báo cáo của Fernand.

Cuộc chạm trán với Gã Thợ Mộc Gai đêm qua đã không mang lại kết quả như mong đợi.

Tất cả những gì họ biết chỉ là—đó không phải con người.

Và, ít nhất là hiện tại, ‘nó’ vẫn là một sinh vật sống.

“Đây là… máu của Gã Thợ Mộc Gai à?”

Cayley xoay xoay lọ thủy tinh chứa chất lỏng đen đặc.

Đó là manh mối duy nhất Rudell lấy được từ hiện trường.

“Vâng, hiện tại thì đó là thứ duy nhất bọn em có ạ.”

“Tốt. Chị sẽ nhờ người bên Tháp Bắc phân tích thứ này.”

“Em hiểu rồi.”

Rudell cúi đầu đáp lại, còn Cayley thì đưa ánh mắt nhìn sang những người khác.

“Vậy, mọi người thấy thế nào?”

“Về chuyện gì?”

“Cảm nhận của mọi người sau khi đối mặt với Gã Thợ Mộc Gai.”

“Hmm…”

Fernand khẽ rên rỉ, trong khi Leje và Rudell chăm chú dõi theo.

Sau một thoáng suy nghĩ, Fernand ngẩng đầu lên và nói với giọng điệu thân trọng.

“Tôi tin rằng có hơn một Gã Thợ Mộc Gai.”

“Cái gì!?”

“Ý giáo sư là sao cơ…?”

“Ồ…?”

Rudell và Leje đồng thanh kêu lên đầy kinh ngạc, còn Cayley thì nheo mắt lại tỏ vẻ hứng thú.

“Ý giáo sư là sao? Giáo sư đang nói rằng ngoài kẻ mà chúng ta đụng độ tối qua, còn có một Gã Thợ Mộc Gai khác sao?”

“Nếu giả thuyết của tôi đúng thì… có hai kẻ như vậy. Một là kẻ mà chúng ta gặp hôm qua, và một kẻ khác nữa.”

“Tôi đoán là ông có lý do để nghĩ như vậy, phải không, Giáo sư Fernand?”

“Trước hết, là tình trạng của các nạn nhân.”

“Hai trò đã từng xem xét kỹ tình trạng thi thể của các nạn nhân, từ vụ đầu tiên cho đến gần đây chưa?”

“Vẫn chưa, thưa thầy.”

Dù Rudell nhớ rõ khuôn mặt của từng người trong số họ, nhưng cậu không có lý do gì để nói ra chuyện đó cả.

“Vết thương trên thi thể các nạn nhân trước đó đều giống nhau—bị đâm từ bên dưới. Nhưng các trò còn nhớ cách Gã Thợ Mộc Gai đêm qua ra tay chứ?”

“Hắn bắn gai… A!”

Leje khẽ thốt lên khi nhận ra điều gì đó.

“Chính xác. Vết thương trên những nạn nhân gần đây không khớp với phương thức tấn công đó.”

“Nhưng… chẳng phải điều đó cũng có thể có nghĩa là Gã Thợ Mộc Gai chỉ đơn giản là thay đổi cách ra tay thôi sao?”

“Không chỉ vậy đâu.”

Fernand đưa tay vào túi áo, rút ra một vật khiến Rudell bất giác nín thở.

“Cậu nhận ra cái này chứ?”

“Một chuỗi tràng hạt? Nhưng… hình dạng hơi kỳ lạ. Nói sao nhỉ… trông thật rợn người.”

Leje nheo mắt quan sát món đồ trong tay Fernand.

Đó là một chuỗi tràng hạt hình thánh giá, có gắn một con mắt đỏ ở giữa.

Biểu tượng của Giáo phái Tử Thực Giả.

“Đây là biểu tượng mà Giáo phái Tử Thực Giả sử dụng, đại diện cho vị thần của họ—Thanatos. Tất cả các nạn nhân trước đó đều có mang theo món này.”

“Nghĩa là…”

“Họ đều là thành viên của Giáo phái.”

“Còn những nạn nhân gần đây thì không?”

“…”

“Hừm…”

Fernand gật đầu trong im lặng, còn Leje thì khẽ rên.

“Đó là lý do vì sao chúng ta đang cố liên lạc với Gã Thợ Mộc Gai thật sự. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Bất kể động cơ của hắn là gì, nếu hắn chống lại Giáo phái, thì hắn có thể trở thành một đồng minh đáng giá.”

“Em hiểu rồi…”

Leje lẩm bẩm, cô cuối cùng cũng nắm được đầu mối.

Trong khi đó…

“…”

Rudell cố kiềm chế sự bất an đang dâng trào trong lòng khi nhìn về phía ba người.

Dựa trên cuộc trò chuyện của họ, kết luận đã quá rõ ràng.

Vậy ra… họ đang tìm Gã Thợ Mộc Gai thật sự… chính là mình à!?

Kẻ vô danh đã liên tục nhắm vào các thành viên Giáo phái và bí mật loại trừ chúng trong những khu ổ chuột và Hẻm Sau từ đầu năm đến nay.

Khả năng có đến hai kẻ như vậy gần như bằng không.

Và điều hiển nhiên là—Gã Thợ Mộc Gai mà họ đang nhắc tới, không ai khác ngoài Rudell.

Mình nên mừng hay nên lo đây?

Khi Rudell còn đang rối bời với những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu, Cayley bất ngờ cất tiếng.

“Thiếu gia Weinstein, ý em sao?”

“Hả!? Y-Ý chị là sao!?”

Rudell giật mình bởi câu hỏi đột ngột của Cayley.

Chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu liếc nhìn cô.

“Về Gã Thợ Mộc Gai. Là địch hay là bạn. Chị muốn nghe ý kiến của em.”

“Hừm…”

May thay, có vẻ cô chưa phát hiện ra.

Đôi mắt vàng kim nheo lại trong nụ cười mỉm kia, cậu không thể nào đọc được cảm xúc thật sự ẩn sau chúng.

Quả nhiên, đó là một công nương mưu lược trong nguyên tác.

Rudell trấn tĩnh lại rồi cẩn thận đáp lời.

“Như công nương vừa nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nếu có thể lôi kéo hắn về phe mình, thì chắc chắn hắn sẽ là một nguồn chiến lực đáng kể.”

“Em cũng nghĩ thế à?”

Cayley đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười hài lòng và hướng mắt về phía cả ba người.

“Vậy thì, tôi giao phần còn lại cho mọi người. Nếu cần gì, cứ báo với tôi một tiếng.”

“Vậy, tôi xin phép.”

“Bọn em cũng đi đây ạ.”

“Tôi sẽ sớm quay lại.”

Nói xong, Rudell, Leje và Fernand cùng rời khỏi văn phòng Hội trưởng Hội học sinh.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

hoá ra là đúng một nửa =))
Xem thêm
Bão chap rồi
🗣"Tài lộc quá lớn" ;D
Xem thêm
Lôi đc r nhỉ
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm