Không Ngừng Lưu Lạc
Trâu Tháng Năm Trâu Tháng Năm + AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1: ĐI TÌM ÁNH SÁNG

Chương 25: Miếng Bánh Tình Cảm Của Oyaina

0 Bình luận - Độ dài: 2,209 từ - Cập nhật:

Tại trụ sở Đội Hai Hội Hiệp Sĩ Đen.

Jina cầm túi xu đầy ắp trên tay, hào hứng đề xuất.

“Chà, thu hoạch hôm nay khá đấy. Hơn hai mươi đồng vàng. Chúng ta nên tổ chức tiệc ăn mừng thôi!”

Baeto đọc nhật ký thu chi của tháng này, thất thểu nói với cô.

“Chúng ta vẫn còn đang nợ một khoản lớn. Tớ nghĩ nên gác lại chuyện đó thì hơn.”

Jina chống tay lên hông, lườm anh ta đầy trách móc.

“Baeto, cậu đúng là kẻ hủy diệt ước mơ của thiếu nữ!”

Miệng anh ta chớm cười, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể.

“Tớ nghĩ cậu không còn là… ‘thiếu nữ’ nữa đâu.”

Cô gằn lên hù dọa.

“Tên mập kia, dám ăn nói với đội trưởng thế hả? Có tin tôi cắt tiền ăn vặt của cậu không?”

Xin xuất hiện, vừa đúng lúc cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người, cậu bê theo trên tay một khay đầy ắp thức ăn, mùi thịt nướng ngay lập tức lan tỏa khắp căn phòng.

“Cơm tới rồi đây!”

Jina sáng mắt lên, mũi khịt khịt rồi ghẹo cậu một câu.

“Có đầu bếp trong đội đúng là tuyệt. Đỡ được bao nhiêu tiền ăn uống. Xem ra tên vô dụng nhà cậu vẫn còn chút giá trị.”

“Chị đang khen em đó sao!?” Xin cười gượng.

Baeto cầm lấy cái chén, không mời mọc gì cả, vội đưa tay gắp thức ăn lia lịa, vừa nhai ngấu nghiến vừa lẩm bẩm.

“Đừng bận tâm đến những gì cô ấy nói. Dù sao thì… mấy món này… ngon thật đấy!”

Xin ngó quanh, chợt nhận ra trong đội vẫn còn thiếu một người.

“Anh Solo đâu rồi?”

Jina nhún vai, nhếch môi lên cười cợt.

“Cái tên tự kỷ đó chắc lại đi gặp ‘người yêu’ rồi.”

“Đừng nghe cô ấy nói bậy.”

Baeto lập tức “minh oan” cho người anh em thân thiết.

“Mỗi khi thắng trận, cậu ấy lại đi thăm ‘cô chủ nhỏ’ của mình.”

“Cô chủ nhỏ?” Xin ngạc nhiên.

Baeto thở dài, thu hẹp đôi mắt vốn đã nhỏ như hạt nhãn lại, giọng anh trầm xuống, từ tốn kể về quá khứ của Solo.

“Cậu ta xuất thân từ thế giới ngầm. Từ nhỏ, đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Gia đình ấy có một cô con gái trạc tuổi Solo, hai người họ rất thân thiết với nhau. Nhưng vào nhiều năm trước, gia đình đó bị cuốn vào một cuộc nội chiến. Cả nhà đều bị sát hại… kể cả cô gái ấy.”

Xin bị cuốn theo câu chuyện, kinh ngạc hỏi lại.

“Ý anh là… cô ấy mất rồi sao?”

Baeto gật đầu, ánh mắt anh chợt buồn thiu như đói lại, gặm nhắm từng mảng ký ức.

“Ừm. Solo đang đi thăm mộ phần của cô ấy.”

Nghe xong bi kịch đó, Xin thừ mặt ra. Giờ thì cậu đã hiểu, vì sao mà anh ấy lại lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh như vậy.

“Xì, đừng kể mấy chuyện buồn bã đó nữa. Tôi thèm rượu lắm rồi đây…” Jina bĩu môi, phẩy tay như muốn xua tan bầu không khí nặng nề. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang, nhìn Xin với ánh mắt nghi hoặc.

“À, mà này! Hai cậu không gây chuyện gì ở Nabylos đấy chứ?”

Xin ấp úng, có chút phân vân khi nhắc đến sự thật.

“Thật ra thì… có một chút vấn đề nhỏ.”

Jina lập tức nheo mắt, tấm băng đô trên trán cũng nhăn theo từng nếp cau mày. Rõ ràng, cô không hề thích thú với bất kỳ “sự cố nhỏ” nào.

“Nói ngay cho tôi nghe!”

“Một người tên Mognoli đã nhận ra anh Solo.”

Jina khựng lại, cô nhìn thẳng vào Xin, giọng trầm hẳn xuống.

“Mognoli? Ngoài gã đó ra thì còn ai nữa? Đặc biệt là… mấy gã nhà Bi Caxter?”

“Không, chỉ có mỗi ông ta thôi. Nhưng... ông ta nói sẽ báo lại với Nhà Chính.”

Jina gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm như đang suy tính một bài toán khó.

“Vấn đề này không nhỏ đâu. Chúng ta gặp phiền phức lớn rồi.”

Xin ngạc nhiên.

“Nhưng chẳng phải Nhà Chính bảo hộ cho chúng ta sao? Em thấy chuyện này cũng đâu có gì to tát. Anh Solo thậm chí còn tha mạng cho tên Gionjung đó.”

Jina thở dài, khoanh tay lại, không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu. Sau một thoáng lưỡng lự, cô quyết định đẩy gọn trách nhiệm sang cho người bên cạnh.

“Chuyện này phức tạp lắm. Baeto, cậu phổ cập giáo dục cho cậu nhóc này đi.”

Baeto đặt bát xuống, gãi đầu một cái, rồi ngẫm nghĩ như thể đang soạn thảo giáo án. Mất một lúc, anh mới bắt đầu buổi thuyết giảng bất đắc dĩ.

“Để dễ hiểu thì… cậu cứ tưởng tượng chúng ta là những kẻ làm thuê, còn chủ nhân của chúng ta là Nhà Chính. Và rồi một ngày nọ, bọn làm thuê như chúng ta lại dám động vào con trai của chủ nhà – cụ thể là một nhánh của Seven Branches, nhà Bi Caxter. Đứa trẻ đó cực ghét bọn làm thuê và sẵn sàng ‘ăn vạ’ với bố mẹ chúng.”

Jina phì cười.

“Ví von không trật đi đâu được.”

“Tức là… bọn họ sẽ quy tội cho chúng ta chỉ vì dám động đến người nhà Bi Caxter?”

“Đúng vậy!”

Jina nhướng mày, nở một nụ cười nham hiểm.

“Này Baeto, đừng nói với tôi là hồi trước cậu từng giành đồ chơi của chúng đấy nhé?”

Baeto chớp mắt, nhìn Jina ngơ ngác. Một giây sau, cả hai bỗng phá lên cười.

Hai người này… trẻ con thật!

Xin không hiểu hết ý nghĩa sau lời nói của họ, nhưng qua cách họ cười đùa với nhau, cậu lại cảm thấy an tâm hơn một chút. Có lẽ, nhà Bi Caxter cũng không đáng sợ như cậu nghĩ.

Khi Solo trở về, Xin lập tức bước tới, chắp hai tay lại trước mặt, hướng ánh mắt quyết tâm về phía anh. Trong tâm trí cậu, cú đấm cuối cùng của Solo vẫn còn vang vọng. Không chỉ là sức mạnh, mà là khí thế khiến cả đấu trường phải nín lặng. Nếu cậu muốn trở nên mạnh hơn, đơn giản thôi, phải cố gắng học hỏi từ người đàn ông này.

“Anh Solo… xin hãy dạy em cách để trở nên mạnh hơn. Chỉ cần… chỉ cần một phần mười sức mạnh của anh thôi cũng được!”

Solo liếc nhìn cậu, từ tốn đáp.

“Tập luyện đi.”

“Dạ!?”

“Hãy tập luyện. Bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất.”

Những lời nói ấy tuy giản đơn, nhưng hàm ý mang theo lại có sức nặng rất lớn. Kể từ đó, Xin xem đó như kim chỉ nam, khắc sâu vào tâm trí. Cậu bắt đầu sao chép toàn bộ phương pháp tập luyện của Solo, từng động tác, từng thói quen. Ban đầu, cường độ tập luyện khắc nghiệt khiến cậu rã rời, nhưng theo thời gian, Xin đã dần thích nghi được với nó.

Mỗi ngày trôi qua, nhịp sống của Xin đều lặp lại như một vòng quay quen thuộc – khắt khe, nhưng cũng mang theo cảm giác yên ổn lạ thường. Cậu dậy từ tinh mơ, bắt đầu bằng những bài tập mà Solo đã rèn đến mức ăn sâu vào từng thớ cơ. Sau bữa trưa tự tay chuẩn bị, cậu tranh thủ chợp mắt, rồi lại tiếp tục rèn luyện. Chiều đến, cậu lo bữa tối cho cả đội, sau đó cùng Jina kiểm kê sổ sách dưới ánh đèn vàng nhạt. Khi mọi người đã yên giấc, Xin vẫn âm thầm dọn dẹp, giặt giũ, rồi kết thúc ngày bằng vài lượt tập nhẹ trước khi lên giường.

Ngày qua ngày, sự mệt mỏi không biến mất, nhưng dường như trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó vững chãi hơn – một niềm tin về con đường mà cậu sẽ đi.

Dù công việc và luyện tập vất vả, Xin vẫn kiên trì thực hiện với sự kỷ luật cao. Nhưng có một việc khiến cậu vô cùng khó xử, đó là giặt đồ cho cả đội. Cậu không muốn đụng vào đồ của phụ nữ, dẫu cho Jina chẳng hề ngại ngùng hay phản đối.

Cuối cùng, họ đi đến một thỏa thuận: việc đó sẽ nhờ đến Oiyaina.

Hôm nay cũng vậy, đến lịch tổng vệ sinh, Xin lại mang riêng bộ đồ của Jina đến nhà Oiyaina. Cô hiện đang làm thu ngân tại Đốm Đen và được Maxey cùng mọi người ở đó hết mực yêu quý.

Biết Xin sẽ đến, Oiyaina thường tranh thủ làm một vài món ngon để chờ cậu. Khi nghe tiếng gõ cửa, cô vội mở ra, nhoẻn miệng cười bẽn lẽn.

“Hôm nay anh đến trễ thế. Ở đội có nhiều việc lắm ư?”

Xin cười đáp lại, cậu đã gặp Oyaina không ít lần, nhưng lần nào cũng cảm thấy gượng gạo khó nói. Bởi vì, lúc này đây, cậu chỉ giống như một tên sai vặt, thân phận có khi còn không bằng một gã bồi bàn mới vào nghề.

“Cũng không nhiều lắm. Chỉ là… Jina và hai người bọn họ vừa đi xử lý một vụ lớn. Tôi tranh thủ làm luôn mớ sổ sách giúp họ… thành ra giờ này, mới tranh thủ đến đây.”

Nụ cười của Oiyaina thoáng chùng xuống, cô nhìn cậu, giọng có chút trách móc.

“Hai chúng ta quen nhau đã lâu, vậy mà lúc nói chuyện… nghe sao xa lạ quá.”

Xin thót dựng tóc gáy, hai tai đỏ bừng.

“Eh… em để ý đến cách xưng hô của anh sao?”

Thấy Xin đổi giọng, Oiyaina lập tức vui vẻ trở lại, đôi mắt ánh lên sự phấn khởi.

“Anh cứ để đồ chị ấy ở đó đi. Đợi em một chút, em có thứ này cho anh.”

Oyaina nhanh nhẹn bước vào bếp, mang ra một khay bánh đậu xanh nhỏ, rồi khẽ khàng đặt xuống bàn. Những chiếc bánh được nắn lại thành hình trái tim tí xíu, chạm nổi hoa lá tinh xảo trên bề mặt, trông vừa đáng yêu, vừa tỉ mỉ đến lạ.

“Anh thử đi! Món này em mới học từ chú Maxey đấy!”

Xin cầm một chiếc bánh lên, cắn thử một miếng. Hương vị bùi bùi của đậu xanh tan trên đầu lưỡi, vị ngọt hơi đậm hơn khẩu vị thường ngày của cậu, nhưng vẫn rất ngon.

“Hơi ngọt một chút, nhưng ngon lắm!”

Nghe vậy, Oiyaina khẽ gõ nhẹ lên trán mình, bĩu môi một cách đáng yêu.

“Vậy là chưa đạt rồi.”

Xin bật cười, xua tay, muốn níu kéo đôi môi rạng rỡ trên khuôn mặt cô.

“Không phải đâu, do khẩu vị của anh kỳ cục thôi. Bánh em làm ngon lắm.”

Oiyaina tròn xoe mắt nhìn cậu, giọng có chút nghi ngờ.

“Thật chứ? Hay anh lại… giấu em điều gì?”

Xin hơi sững lại, vô thức nghiêng đầu.

“Sao em lại nói vậy? Anh… lỡ giấu em chuyện gì sao?”

Oiyaina lặng lẽ ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt ánh lên chút bối rối. Cô thoáng liếc nhìn Xin, nhưng rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, giọng nói nhỏ dần.

“Em nghe nói… anh và mọi người sắp chuyển đi.”

“Hả?” Xin tròn mắt, không giấu được vẻ ngạc nhiên. “Ai nói với em vậy?”

“Bà lão chủ nhà. Bà ấy bảo… một tuần nữa, các anh sẽ trả lại căn nhà, rồi dọn đi nơi khác.”

Oiyaina cúi đầu, giọng cô trầm xuống, thanh âm như dây đàn vừa đứt, có chút gì đó không nỡ. Thấy thế, Xin vội vàng lay vai cô, nhẹ giọng an ủi.

“Anh thật sự không biết chuyện đó. Anh sẽ hỏi lại chị Jina xem sao. Em đừng buồn vì chuyện này nhé.”

Oiyaina nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Xin, rồi bất ngờ tựa đầu vào vai cậu, đôi tay khẽ ôm lấy cánh tay, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng, cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

“Em không muốn xa anh đâu. Dù anh đi đâu, em cũng sẽ theo đó.”

Xin hơi cứng người lại. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt cậu, cổ họng cũng nghẹn lại vài giây trước khi kịp nuốt xuống. Cậu đẩy Oiyaina ra một cách ý tứ, đủ để cô cảm nhận khoảng cách vô hình giữa cả hai.

“Đừng thế mà… Bọn anh chắc chỉ chuyển đến chỗ khác trong cùng tòa thành này. Sẽ không có gì thay đổi đâu.”

Cậu cố gắng nói bằng giọng điệu bình thản.

“Cũng muộn rồi, anh về đây. Em… ngủ ngon nhé!”

Oiyaina đóng vai cô em gái ngoan ngoãn, không nũng nịu trái ý, chỉ khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt không giấu được sự buồn bã khi nhìn cậu rời đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận