Chẳng bao lâu sau, họ đến một khu vực đông đúc hơn hẳn.
Giữa quảng trường trung tâm, một sân khấu lớn được dựng lên, phía trên treo những tấm vải đỏ rực, che phủ những món hàng bí ẩn bên dưới. Đám đông tụ tập xung quanh, ai nấy đều háo hức chờ đợi.
Gloria đứng sang một bên, quan sát với vẻ mặt điềm nhiên. Xin liếc nhìn cô, cảm giác nghi ngờ dâng lên trong lòng.
“Có gì đáng xem sao?”
Gloria không trả lời ngay. Cô chỉ tay về phía sân khấu. Ngay lúc đó, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước ra từ cánh gà, cúi chào khán giả rồi giơ cao tay, giọng nói vang vọng khắp quảng trường.
“Tôi xin tuyên bố, cuộc đấu giá Seraing tháng này chính thức bắt đầu! Quý vị hãy chuẩn bị tinh thần, để giành lấy những món hàng quý giá nhất mà chúng tôi có hôm nay!”
Đám đông phấn khích reo hò.
Người chủ trì ra hiệu, và những tấm vải đỏ bắt đầu được kéo xuống, để lộ hàng loạt món đồ đặc biệt: một găng tay dã thú Oman, cặp mắt long châu của thủy quái hồ Salt, thanh kiếm vỡ đôi của hiệp sĩ đoàn Ares… Nhưng món hàng cuối cùng mới thực sự đáng chú ý.
“Và bây giờ, vật phẩm đặc biệt nhất ngày hôm nay…
Nước mắt của Sadani – một giọt tinh túy có thể chữa lành mọi loại bệnh tật.
Hãy chuẩn bị những con số xứng đáng, vì đây là cơ hội có một không hai.”
Đám đông nhao nhao, tranh luận, hét giá, bàn tán. Còn Gloria chỉ lặng lẽ nhếch môi, cô nghiêng đầu thì thầm.
“Nó là đồ giả.”
Xin quay phắt sang, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Đồ giả? Làm sao cô biết được?”
Gloria nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ giảo hoạt.
“Tôi có cách của mình. Nhưng quan trọng hơn… chúng ta sẽ không đứng đây để nhìn người ta đấu giá một món đồ giả. Chúng ta sẽ đi lấy nó.”
Xin cau mày, không thích cảm giác bị lôi kéo vào chuyện này chút nào.
“Khoan đã, cô vừa nói ‘chúng ta’?”
Gloria bật cười khẽ, rồi tiến sát lại gần cậu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
“Tất nhiên. Cậu đã uống thuốc của tôi rồi, đúng không? Tôi không nghĩ cậu có quyền từ chối đâu.”
Nghe đến đây, Xin bỗng thấy mình có chút ưu thế. Cậu nhanh chóng đề nghị.
“Chờ đã. Nếu cô muốn tôi giúp, thì cô phải có thành ý mới được. Hay là… giải độc cho tôi trước đi.”
Gloria chống cằm, điệu bộ trông như đang suy nghĩ nghiêm túc, nhưng ánh mắt cô lại đầy vẻ trêu chọc.
“Cậu có đang nhầm lẫn gì không, tôi chỉ cần một người khuân vác thôi mà.”
Xin bực bội.
“Nếu thế thì cô nhờ người khác đi. Tạm biệt.”
Gloria khẽ nhún vai, giọng nói nhẹ tênh.
“Thế thì cứ thử chạy trốn xem. Liệu cậu có sống nổi vài ngày mà không cần thuốc giải không.”
Xin cúi gằm mặt xuống đất. Cậu biết mình không có quyền lựa chọn.
Gloria hài lòng với phản ứng của cậu. Cô nghiêng đầu nói tiếp.
“Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay trong đêm nay. Đích đến của chúng ta là Vùng Tối giữa Seraing và Nabylos.”
Nghe đến hai chữ “Vùng Tối”, Xin lập tức rùng mình.
Đó chính là nơi cậu vừa thoát chết trong gang tấc.
Vết thương trên vai như thầm cảnh báo: quay lại đó… có thể là chuyến đi không có đường về.
---------------------------------------
Seraing thật sự rộng lớn, Xin và Gloria phải thuê hai con ngựa để di chuyển từ trung tâm, men theo con đường chính đi thẳng về hướng đông bắc.
Trải qua nhiều ngày hành trình, họ cuối cùng ra đến vùng ngoại ô.
Ở chặng cuối cùng hẻo lánh này, chỉ có một nhà trọ khá cũ kỹ, với những bức tường đã ngả màu theo thời gian. Gloria tuy không ưa lắm nhưng cũng đành chấp nhận, vì cô cần nghỉ ngơi để đạt thể trạng tốt nhất trước khi bước chân vào vùng tối.
Nhà trọ này kết hợp kinh doanh nhà hàng, vì thế mà có nhiều khách lữ hành tập trung tại đây. Trong sảnh dưới, họ ngồi thành từng nhóm để dùng bữa, uống rượu, đánh bạc và trao đổi những thông tin về vùng tối. Không khí cực kì ồn ào và náo nhiệt.
Xin nhìn quanh một lượt, rồi nói nhỏ với Gloria.
“Có mấy gã cứ nhìn cô chằm chặp từ lúc bước vào. Cô nên cẩn thận, trông bọn họ không phải người tốt.”
Gloria nhíu mày khó chịu, cô vờ như không nghe thấy.
Gần đấy, một gã râu ria bặm trợn, mặt đỏ như gấc, hắn hùng hổ lao tới gây chuyện, thân hình to béo của gã lấn át hẳn Xin, hắn nắm lấy cổ áo cậu kéo lại gần, to tiếng quát.
“Oắt con, mày đang nói xấu bọn tao phải không?”
Đối đầu với một gã nồng nặc mùi rượu trên người, Xin không khó để đối phó, cậu nhanh nhẹn đá chân vào đầu gối gã, khiến hắn khuỵu xuống.
Gã béo buông Xin ra rồi lùi lại, đồng bọn của gã ngồi đằng sau đồng loạt đứng dậy, mặt hầm hầm tiến lại. Đang trong lúc chưa biết xử lý ra sao, thì Gloria hét lên.
“Trên trần nhà có gì kìa!”
Cả bọn theo phản xạ đều ngẩng mặt lên trần nhà – cả Xin cũng thế. Bất ngờ, một bầy rắn đủ màu sắc, không rõ vì sao lại xuất hiện ở đó, rơi lả tả xuống, quấn chặt lấy đầu lũ gây chuyện.
Gloria nhanh chóng kéo tay Xin đi lên lầu trên, bỏ mặc đám người dưới sảnh đang cuống cuồng, tìm cách thoát khỏi đám rắn và ầm ĩ quát tháo.
“Rắn, mau kéo nó ra khỏi người tao.”
“Cứu tao!”
“Rắn đâu, bọn mày nhìn kỹ đi, toàn là giấy.”
“Cái quái gì vậy, tao vừa bị cắn, sao không thấy đau nữa.”
Nhìn nụ cười tinh nghịch của Gloria, Xin biết ngay đây là trò ảo thuật do cô tạo ra. Cảm giác ngạc nhiên lẫn hoài nghi thoáng qua trong lòng, nhưng cậu cũng không tỏ vẻ gì, chỉ im lặng quan sát.
Lúc này, một người phục vụ trẻ tuổi từ sau đi đến, trên tay cầm một vò rượu nhỏ, lễ phép nói.
“Quý khách, xin thứ lỗi về sự cố vừa rồi, ở đây thỉnh thoảng có vài vị khách cư xử không phải phép cho lắm. Chúng tôi xin gửi hai vị một vò rượu phu thê xem như lời tạ lỗi…”
Chưa để người phục vụ nói hết câu, Gloria đã chen ngang, phủ định ngay.
“Anh hiểu lầm rồi, tôi và cậu ta chỉ là bạn thôi.”
Người phục vụ hiểu ra, vội cúi người xin lỗi.
“Ấy chết, tôi vô ý quá. Nhưng hiện tại chúng tôi chỉ còn một phòng. Phòng này cũng khá nhỏ nên là…”
Gloria xua tay.
“Không sao, đủ cho tôi là được, cậu ta ở ngoài.”
Người phục vụ lắc đầu.
“Tôi e là không được. Có lẽ hai vị chưa biết, vùng này vào giữa đêm thường hứng chịu những làn sương bất thường, nếu không cẩn thận, cơ thể con người hoàn toàn có thể bị đông cứng và vỡ vụn. Chúng tôi đã đặt những viên đá giữ nhiệt ở mỗi phòng, còn bên ngoài thì không thể bảo đảm được. Vì sự an toàn, tôi mong hai vị sẽ ở lại trong phòng cho đến khi mặt trời lên.”
Gloria vỗ vào sau đầu Xin, cô nói với người phục vụ.
“Anh yên tâm, cậu này trông vậy thôi chứ trâu bò lắm.”
Để mặc Xin đứng nghệt ra, Gloria đi theo sự chỉ dẫn của người phục vụ.
“Ở đây có phòng tắm chứ?” Cô hỏi.
“Dạ có ạ, mỗi phòng đều có, để quý khách không cần phải mạo hiểm ra ngoài.”
Căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng một. Vì chia không gian cho nhà tắm nên nó khá hẹp, chỉ đủ kê một chiếc giường đơn. Bên cạnh giường là một ô cửa sổ đóng kín bằng pha lê trong suốt, từ đó có thể nhìn xuống khoảng sân trơ trọi bên dưới.
Gloria liếc nhìn qua một lượt, cô bảo Xin mang hành lý vào phòng, rồi đột ngột đẩy cậu ra ngoài.
Rầm! – Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt.
Người phục vụ nhìn Xin rồi lắc đầu ngao ngán, anh ta thở dài rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm.
“Tiếc thật, tuổi trẻ thế mà…”
Xin nhíu mày, cậu gọi với theo anh ta.
“Này, anh nói thế là có ý gì hả?”
---------------------------------------
Dù bị đá ra ngoài một cách không thương tiếc, Xin cũng không phản đối. Cậu tự tin vào khả năng chịu đựng của mình. Nhưng khi cái lạnh dần thấm vào da thịt, đầu ngón tay tê cóng, hơi thở trở nên đông cứng, thì cậu mới bắt đầu lo lắng.
Cậu hắt hơi, những giọt nước li ti chưa kịp rơi xuống đã hóa thành bông tuyết nhỏ, lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống sàn.
Ugh… Mình thấy không ổn rồi…
Không còn cách nào khác, Xin bật người ra sau, cố tạo ra tiếng gõ cửa.
Một lúc sau, cửa phòng mở – mang theo hơi nước ấm cùng hương hoa dịu nhẹ thoảng ra.
Gloria, lúc này đã thay sang một chiếc đầm ngủ mỏng nhẹ, đứng ngay trước cửa. Cô cúi xuống nhìn Xin, ánh mắt mang theo chút thích thú. Rồi cô dùng tay hướng thẳng vào đôi mắt đang mở to và cứng đờ của cậu.
“Oái, cô làm gì thế!?” Xin hốt hoảng kêu lên.
“Định giả chết để trêu tôi à?” Gloria hừ nhẹ.
Xin muốn phản bác, nhưng nhận ra mình không thể cử động được nữa. Cậu có thể thở, có thể chớp mắt, nhưng toàn bộ cơ thể từ cổ trở xuống đều bị đông cứng trên sàn.
“Nếu cô để tôi ngoài này thêm vài phút… là tôi chết thật đấy.” Xin đau khổ nói.
Gloria thở ra một tiếng, rồi kéo Xin vào phòng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hơi ấm từ những viên đá giữ nhiệt lập tức lan ra.
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt thoáng chút cân nhắc.
Xin vẫn bất động, chỉ có đôi mắt đảo qua đảo lại. Cậu hơi hoảng khi thấy Gloria bắt đầu chạm vào người mình – cô nhẹ nhàng mân mê phần tay, chân, sau gáy rồi cả khuôn mặt. Cậu cảm thấy ngượng ngùng và khẽ lên tiếng.
“Tôi không ngờ cô lại chủ động như thế. Việc này lẽ ra phải để tôi làm mới phải.”
“Nghĩ linh tinh.” Gloria búng mạnh vào cái mũi đang ửng đỏ của Xin. Nghiêm túc nói.
“Tôi đang kiểm tra cơ thể cậu. Các mô cơ thì bình thường, nhưng bề mặt các khớp xương chính đều đã bị đóng băng.”
Xin cố gắng nhúc nhích nhưng không thành. Cậu nuốt khan, giọng khẽ run.
“Tôi có thể trở lại bình thường không?”
Gloria tranh thủ búng thêm một cái nữa vào mũi cậu.
“Tôi không biết, nhưng tốt hơn hết cậu đừng cử động. Khi trời sáng, tôi sẽ tìm cách giúp.”
Xin thở dài bất lực. Cậu nằm đó, đôi mắt chỉ có thể nhìn thẳng lên trần nhà tối đen.
Một lúc sau, sự mệt mỏi từ chuyến hành trình dài dần xâm chiếm cơ thể Xin, khiến đôi mắt cậu nặng trĩu. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Gloria bất chợt lên tiếng.
“Này, tên của cậu là gì thế?”
“Xin.”
“Không có họ à?”
“Không, ở Gedion chẳng ai có họ cả.”
“Gedion, là nơi cậu sống?”
“Đúng vậy, một nơi tươi đẹp.” Cậu ngừng lại, rồi nói thêm. “Đã từng như thế.”
“Có chuyện gì xảy ra ở đó sao?”
Xin im lặng vài giây.
“Giống như tôi… bị bỏ rơi và lạc lõng.”
Gloria trầm ngâm một chút, rồi khẽ nói.
“Gedion không có trên bản đồ. Một kẻ lạc đường như cậu, nếu chết đi… cũng giống như những bông tuyết ngoài kia. Tan đi mà chẳng để lại gì.”
Xin cười nhẹ, cậu đáp lại lời trêu chọc của Gloria.
“Cô chọn tôi cho chuyến đi này vì nghĩ tôi dễ biến mất đến thế à? Tôi không dễ chết đâu. Tôi… còn phải quay về. Cô có biết lời hứa của một người đàn ông… là thứ khó nuốt nhất trên đời này.”
Không có tiếng đáp lại từ Gloria, có lẽ cô ấy đã ngủ rồi. Xin đành nhắm mắt lại, kết thúc cuộc trò chuyện trong im lặng, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------
Trời chưa sáng hẳn nhưng hương hoa ngào ngạt đã đánh thức khứu giác của Xin. Cậu khẽ cựa quậy, cảm nhận được sự mềm mại dưới lưng, khác hẳn nền sàn cứng lạnh đêm qua.
Khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến cậu sững sờ.
Gloria đang ngồi thiền trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi.
Trước mặt cô là một chiếc hộp nhỏ đã mở nắp – từ bên trong, những dây leo mảnh khảnh đang đâm chồi, vươn về phía cậu. Những cành lá non mơn mởn len lỏi vào vùng lưng dưới, truyền hơi ấm dịu nhẹ lan khắp cơ thể. Cảm giác tê buốt hoàn toàn biến mất.
Xin thử cử động ngón tay, rồi đến cánh tay, và cuối cùng là toàn bộ cơ thể. Cậu thở phào nhẹ nhõm, biết rằng Gloria đã chữa trị cho mình.
Những sợi dây leo từ từ rút lại, trở về chiếc hộp nhỏ. Gloria mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng đóng hộp lại, rồi khẽ vuốt ve bề mặt nó như thể trấn an một sinh vật nhỏ bé.
“Cậu mau ra ngoài đi.” Gloria lên tiếng, giọng có chút mệt mỏi.
Nói xong, cô ngả người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy nghiêm khắc.
“Tôi cần nghỉ ngơi.”
Xin không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía xa, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới vừa hừng lên, xua tan bóng tối lạnh lẽo của đêm qua.
Sau khi rời khỏi phòng, Xin đi một mạch xuống lầu dưới. Bầu không khí buổi sáng trong quán trọ yên ắng hơn nhiều so với sự ồn ào của đêm trước. Mùi khói bếp tỏa ra nghi ngút, một vài người phục vụ đang bận rộn mở các cánh cửa, lau dọn sàn nhà và sắp đặt lại bàn ghế.
Vừa bước vào sảnh, ánh mắt Xin vô tình chạm phải một người đàn ông ngồi gần lối đi. Ông ta mặc áo khoác lông vũ đen, đội chiếc mũ vành lớn cùng màu – trông sang trọng nhưng không phô trương.
Thấy Xin, ông nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, gật đầu chào.
“Chào quý khách, đêm qua cậu ngủ ngon chứ?”
Xin hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự.
“Cũng tạm. Ngài là…?”
Người đàn ông mỉm cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm trước khi trả lời.
“Tôi là chủ của nhà trọ này. Vừa về đến sáng nay. Người của tôi nói rằng có một cặp đôi trẻ rất đặc biệt ghé qua, tôi đoán chắc là cậu.”
Xin vội xua tay.
“Ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là bạn đồng hành thôi.”
Chủ quán trọ khẽ cười, ánh mắt sắc bén như thể đang quan sát từng cử động của cậu.
“Tôi biết chứ. Chỉ là… lâu lắm rồi, nơi này mới có một cô gái ghé qua. Cậu có để ý không? Khách trọ ở đây phần lớn đều là đàn ông.”
Lời nói của ông ta khiến Xin chợt nhận ra điều bất thường. Quả thật từ khi bước vào đây, cậu chưa hề thấy một người phụ nữ nào khác ngoài Gloria.


0 Bình luận