Ngày thứ mười bảy của Xin tại Sid Mania. Cậu đang ra sức nài nỉ bà thím ở gian bếp kế bên, cố gắng “câu kéo” cho bằng được một ngày nghỉ.
“Đi mà dì, chỉ hôm nay thôi.”
“Không là không. Cậu tính bỏ việc đi ghẹo gái chứ gì. Tôi còn lạ gì thanh niên các cậu.”
“Không phải đâu dì. Cháu bận việc thật mà.”
Một ông chú đầu bếp đứng gần đó, tay vẫn đang đảo chảo, ngó sang góp chuyện.
“Bà giúp nó đi. Hôm trước nó cũng nấu thay bà còn gì.”
“Ai mượn ông xía vào!?” Bà thím quay phắt sang, khiến ông chú lập tức im bặt.
Xin thấy tình hình căng thẳng, lập tức giở chiêu nịnh nọt. Cậu thở dài.
“Cháu chỉ tin tưởng mỗi mình dì thôi. Ngoài dì ra… món súp hải sản này không ai ở đây nấu ngon hơn được.”
Bà thím híp mắt lại, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.
“Hừm, cậu cũng có mắt nhìn đấy. Nhưng mà, đừng hòng nịnh tôi vài câu là xong chuyện nhé…”
Nhưng khi bà vừa mở mắt ra… Xin đã biến mất!
Trên gian bếp của bà, bốn nồi súp hải sản đã bày sẵn, bên trong là nguyên liệu tươi ngon không thiếu một thứ.
Ông chú bên cạnh lắc đầu. “Nhanh tay thật!”
“Cái thằng quỷ nhỏ…” Bà thím khoanh tay, nhìn vào nồi súp rồi hừ một tiếng. “Được rồi, tôi làm nốt. Nhưng lần sau thì không có cửa đâu nhé!”
Mặt trời mới mọc được khoảng ba mươi phút, bầu trời còn trong vắt, ánh nắng còn dịu nhẹ, khiến con người ta có cảm giác thư thái. Xin đi theo con đường lát đá cẩm thạch đen, băng qua giàn thiên lý thoang thoảng hương thơm, rồi đi tắt qua ngõ nhỏ xuyên giữa vườn táo. Mất đúng mười phút, cậu đã đến điểm hẹn với Karen.
Thấy họ rồi!
Gloria và Karen đang đứng gần cánh cổng lớn, nối liền khu vườn hậu viên với bãi đất trống bên ngoài. Từ đó, chỉ cần đi thêm chút nữa là có thể thấy vực sâu hướng xuống đầm lầy.
Gloria trông có vẻ thoải mái, cô đang trò chuyện vui vẻ với Karen, hai người họ đứng gần nhau, thi thoảng Gloria còn mỉm cười.
Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn!
Xin cảm thấy phấn khích, cậu giơ tay định vẫy chào, nhưng chưa kịp lên tiếng thì chân vấp phải thứ gì đó. Một sợi dây leo từ những quả bí đỏ mọc lung tung chặn ngay lối đi, khiến cậu ngã nhào về trước.
Oạch!
“Đau…” Xin ré lên.
Tiếng bước chân tiến lại gần. Khi cậu ngẩng lên, Gloria đã đứng ngay trước mặt. Cô khoanh tay, ánh mắt nửa khó hiểu, nửa… khó chịu.
“Chậc, sao cậu lại ở đây?”
“Là chị gọi cậu ta đến.” Karen điềm nhiên lên tiếng.
“Đúng đúng! Chị ấy hẹn tôi đến!” Xin nhanh chóng phụ họa.
Gloria bĩu môi, cô quay sang nhìn Karen chờ đợi một lời giải thích.
“Có thêm người thì tốt mà. Cậu ta có thể giúp em mang vác. Với lại, chị cũng yên tâm hơn nếu có người đi cùng em.”
“Em tưởng chị sẽ đi cùng em cơ mà!?”
“Hôm nay có một đoàn khách đến học viện, chị phải ở lại tiếp đón.”
Gloria nhăn mặt, quay ngoắt người sang hướng khác, giọng rõ ràng là không vui.
“Vậy chúng ta hôm khác hãy đi.”
“Không nên. Hôm nay thời tiết đẹp, rất thích hợp để thu hoạch.” Karen cố dụ dỗ.
“Đúng, đúng… Thời tiết hôm nay đẹp vậy mà… Không đi thì tiếc lắm.” Xin nhanh chóng hùa theo.
Gloria quay phắt lại, lườm thẳng vào cậu.
“Cậu im ngay cho tôi!”
Xin lập tức rụt cổ, nhìn sang Karen cầu cứu.
Cô tiếp tục thuyết phục.
“Với lại, chúng ta cũng cần kiểm tra tình trạng khu rừng. Chỉ còn mấy ngày nữa là phải tổng hợp báo cáo gửi cho Hiệu trưởng rồi.”
Gloria khẽ cắn môi như đang suy nghĩ. Cuối cùng, cô đành phải chấp nhận chuyện này, kèm theo một ánh mắt cảnh cáo dành cho Xin.
“Cậu tránh xa tôi ra!”
Và như vậy, dưới sự “sắp đặt” khéo léo của Karen, Xin cũng có cơ hội được đi cùng Gloria. Hai người tiến về phía mép vực. Cô đưa tay ra phía trước, nhắm mắt lại, thì thầm.
Trong nháy mắt, một cây cầu, hay nói chính xác hơn là một hệ thống cầu gương trong suốt và đồ sộ hiện ra – có rất nhiều lối đi và ngã rẽ – vắt ngang qua vực thẳm.
Gloria ném cho Xin cái giỏ mây của mình.
“Cậu cầm luôn đi.”
“Ờ… được!”
Thấy Xin rất có thành ý, Gloria cũng không giả vờ giận dỗi cậu nữa. Hai người sánh bước bên nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Gloria mở lời trước.
“Mấy hôm nay cậu vẫn chạy đi tìm tôi à?”
“Ừm, đúng là có hơi nhớ cô.” Xin thẳng thắn đáp.
Gloria khựng lại một chút, rồi quay sang lườm cậu.
“Hừm! Bớt xạo lại.”
“Tôi nói thật mà.”
“Tôi thấy cậu phải nhớ cô ta mới đúng, cái người hôn cậu ấy.”
Xin lập tức ho khan, suýt nữa vấp phải chính chân mình.
“Hiểu nhầm thôi...”
Gloria khoanh tay, cười nhạt.
“Tôi nghe cái miệng cậu nói ‘hiểu nhầm’ suốt, tôi cũng quen rồi.”
Chết! Càng nói càng thấy cô ấy giận hơn thì phải… Nên nói gì đây nhỉ!?
Xin vội đổi chủ đề.
“À, mà mấy hôm nay tôi không thấy cô ta đâu nhỉ?”
Gloria im lặng trong một thoáng.
Thôi xong, mình lại lỡ lời…
Giọng cô trầm xuống một chút.
“Cô ta bỏ đi rồi.”
“Hả? Bỏ đi?”
Gloria dừng bước, quay lại nhìn cậu. Trong ánh mắt cô có chút gì đó… khác lạ.
“Cậu có thấy nhớ cô ta không?”
Xin cảm giác có gì đó không ổn trong câu hỏi này. Cậu vội xua tay.
“Không đâu!”
“Còn tôi thì lại có chút… nhớ cô ta.” Gloria thở nhẹ.
Hai người là bạn cùng phòng mà, cũng dễ hiểu nếu họ có nhiều kỷ niệm với nhau.
Gloria dừng bước, ngón tay khẽ lướt trên thành cầu gương. Làn gió nhẹ từ vực sâu bên dưới thổi lên, cuốn theo mái tóc vàng óng ả của cô. Gloria chép miệng, giống như đang than thở với cơn gió.
“Cô ta… thật ra rất đáng thương.”
“Vậy tại sao Ruby lại bỏ đi?” Xin ngạc nhiên.
Gloria chậm rãi đáp.
“Cô ta quay trở lại Cinnario. Ở đó, đang diễn ra một cuộc nội chiến, và cô ấy bị triệu tập về để góp sức cho gia tộc của mình.”
“Cinnario? Chắc là một cuộc xung đột nhỏ. Nhà Chính sẽ sớm ngăn chặn nó lại thôi.”
Gloria khẽ cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.
“Cậu nghĩ vậy sao?” Rồi cô nói tiếp một cách đầy ẩn ý.
“Những cuộc chiến như thế này, không phải là cá biệt. Nó có thể diễn ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, một cách liên tục và… không có hồi kết.”
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng Xin, cậu hỏi lại.
“Jina nói Nhà Chính kiểm soát mọi thứ rất chặt chẽ. Là tôi hiểu sai sao?”
“Chị ấy nói đúng đấy, Nhà Chính kiểm soát mọi thứ rất chặt chẽ, và theo luật. Kể cả những cuộc xung đột, miễn là tuân thủ luật… chúng đều được phép xảy ra.”
Xin nghe xong chỉ biết im lặng. Cậu lặng lẽ nhớ lại đôi mắt xanh đượm buồn của Ruby hướng vào mình. Cô ấy đã nhìn cậu như vậy, rồi đặt ra câu hỏi mà cậu không bao giờ ngờ tới.
Thời điểm mà mình cần phải tàn nhẫn, liệu mình có ra tay với cô ấy? Không, không đời nào!
Gloria tựa nhẹ vào thành cầu gương, đôi mắt hướng xuống vùng đầm lầy mờ ảo phía dưới. Giọng cô nhẹ bẫng, như thể đang nói với chính mình hơn là với Xin.
“Lần đầu tôi được đứng thoải mái ở đây và tận hưởng khung cảnh này lâu như vậy đấy…” Gloria ngập ngừng, giọng cô trở nên trầm lắng. “Vì cô ta rất hay ra đây, cả đám bạn của cô ta nữa.”
Xin nhìn cô, mỉm cười.
“Hai người tránh mặt nhau, nhưng thực ra là bạn tốt của nhau phải không?”
Gloria bặm môi tức tối, nhưng không phủ nhận điều đó.
“Cậu có biết cô ta ngạo mạn lắm không? Lại thường xuyên chọc tức tôi… Giống y như cậu vậy.” Cô lườm cậu một cái. “Nhân tiện thì tôi nhắc nhở cậu, tôi không phải là người giỏi kiềm chế đâu.”
“Không giỏi kiềm chế sao!? Tôi thấy hai người rất hợp nhau đấy chứ.” Xin cười đùa.
“Nếu tôi giống cô ấy… có nghĩa chúng ta là bạn, ý cô là vậy phải không?”
Gloria nghiến răng, giơ tay búng vào trán cậu một cái.
“Còn nói nữa là tôi quăng cậu xuống vực đấy.”
Xin xoa trán, lùi lại một chút.
“Được rồi, được rồi! Chúng ta nên đi tiếp thôi.”
---------------------------------------
Hai người cùng nhau đi qua hai đoạn cầu dài, một lần đi thẳng, và một lần rẽ phải. Họ hướng đến khu rừng đang lẩn khuất trong làn sương mù dày đặc. Xin đưa tay ra hứng lấy ánh nắng, kiểm tra xem nó có còn đủ mạnh hay không, rồi cậu nói với Gloria.
“Kỳ lạ, vừa nãy bầu trời vẫn còn rất đẹp.”
Gloria mỉm cười, nói với cậu.
“Chúng ta đã đến rừng sương mù. Một khi đã bước vào, cậu sẽ không còn thấy bầu trời nữa đâu.”
Quả thật, khi hai người vừa xuống cầu, tầm nhìn của họ liền bị hạn chế lại trong phạm vi khoảng mười bước chân. Tuy nhiên, Xin vẫn cảm nhận được sức sống mạnh mẽ từ khu rừng này, dựa trên tiếng lá cây xào xạc, tiếng râm ran từ côn trùng, hay tiếng nước chảy róc rách từ con suối gần đó.
“Có hơi đáng sợ. Cô thường hay đến đây ư?”
Gloria điềm nhiên đáp.
“Quen rồi thì thấy bình thường thôi. Có lúc tôi còn đi một mình nữa kìa.”
“Đi một mình?” Xin tròn mắt. “Cô không sợ lạc sao?”
“Có chứ. Nhưng nếu bình tĩnh, cậu sẽ không lạc.”
“Ừm, nếu cô quen thuộc với nơi này rồi, thì tôi cũng an tâm hơn.”
Xin đi sát theo sau Gloria, trong lòng cậu đang nghĩ đến một vấn đề khác, cậu hy vọng chuyến đi này sẽ giúp cậu có cơ hội giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
“Đây rồi!”
Gloria vừa nói vừa dừng lại trước một cái cây lớn. Do sương mù quá dày, Xin chỉ thấy rõ được một phần thân của nó, và trên phần thân đó lại có một cái lỗ rộng khoảng một gang tay. Sự tồn tại của cái lỗ rất không tự nhiên.
“Chúng ta thu hoạch ở đây sao?” Xin hỏi.
“Ừm. Cậu đưa tay vào trong đi.” Gloria đáp một cách bình thản.
“Ơ… tôi á?”
“Cậu không làm thì ai làm?” Gloria hừ nhẹ.
“Được rồi… Chả có gì đáng sợ cả.” Xin hít một hơi thật sâu.
Cậu chậm rãi luồn tay vào trong. Ban đầu, chỉ có cảm giác lành lạnh từ lớp vỏ bên ngoài. Nhưng ngay sau đó…
Lộp bộp!
Một đàn côn trùng nhỏ bất ngờ từ đâu bâu kín cánh tay, từng cái chân li ti bám chặt lấy da thịt. Cảm giác nhột nhạt ban đầu nhanh chóng trở thành cảm giác râm ran khó chịu, như thể chúng đang cố gắng hút thứ gì đó từ cơ thể cậu.
“Áaaaa!” Xin giật mạnh tay ra, ngã lăn xuống đất. “Bọn chúng cắn tay tôi!”
“Ha ha, nhìn cậu kìa.” Gloria phì cười.
“Cười cái gì mà cười! Chúng cắn thật đấy!” Xin nghiêm túc.
Gloria khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Thế cậu thử nhìn lại tay mình xem?”
Xin cúi xuống. Tay cậu hoàn toàn bình thường. Không có vết cắn, không có vết đỏ, thậm chí không có cả một dấu xước nào.
Cậu ngơ ngác, chớp mắt vài lần. – Cái quái gì?
Gloria khẽ búng ngón tay.
Tách!
Cả không gian như vừa bị thay đổi. Rồi giọng cô trở nên ngọt ngào, đầy cám dỗ.
“Cậu bị làm sao thế? Cậu bị đau ở đâu nào?… Để tôi xem!”
Xin cảm thấy đầu óc mình mơ màng. Tim cậu đập mạnh hơn khi Gloria ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và khẽ xoa nhẹ.
Sao tự nhiên cô ấy lại… dịu dàng vậy?
Hương hoa nhẹ thoảng qua, cùng với hơi thở ấm áp của Gloria…
Gần quá!
Cậu có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cô – đôi mắt dạt hẻ, làn da trắng mịn, đôi môi khẽ hé mở…
Khoảnh khắc này quá hoàn hảo.
Vẻ mặt đáng yêu của Gloria đã ở cận kề, Xin cũng không ngần ngại nữa. Cậu kéo cô ngã vào lòng mình.
“Hmm, cậu tính làm gì?” Gloria e thẹn.
“Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy! Tôi muốn thành thật với chính mình. Cô cũng vậy mà phải không!?”
Xin từ từ áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Gloria. Cậu cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cả hai, và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy cô ấy không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ lặng lẽ để mọi thứ diễn ra.
Chụt!
Âm thanh hai đôi môi chạm vào nhau. Xin cảm nhận được dư vị của nó, có chút hương thơm, có chút vị ngọt… nhưng mà, có gì đó không đúng.
Mình đã từng chạm môi với Ruby. Tuy rằng mình không có tình cảm với cô ta, nhưng đôi môi đó… mềm lắm, nó khẽ rung nhẹ khi mình chạm vào, và… nói sao nhỉ? Đúng rồi, tia sét chạy loạn khắp cơ thể, lần này mình không cảm nhận thấy điều đó.
Tiếng búng tay lại đột ngột vang lên.
Tách!
Cảnh vật đột ngột thay đổi. Không còn Gloria dịu dàng trước mặt cậu nữa… thay vào đó, Xin đang ôm chặt đầu một con nai nhỏ và hôn thẳng vào mũi nó.
Con nai trố mắt nhìn cậu. Xin cũng trố mắt nhìn nó.
Đầu óc cậu như tê dại.
“Ớ… ớ…!?”
Và rồi, từ bên cạnh…
“HAHAHAHAHAHAHA!!”
Gloria ôm bụng, cười đến mức suýt lăn ra đất.
“Cậu… cậu đúng là… một chàng trai giàu tình cảm… với động vật!!”
Cô vừa nói vừa cười nấc lên, nước mắt gần như trào ra vì cười quá nhiều.
Xin chết lặng, cậu nghe thấy trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh, cả người run lên vì sốc, tức giận, và xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
“Cô… cô vừa làm gì tôi vậy!?”
Gloria hít thở một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa tâm trạng sau khi chứng kiến cảnh tượng buồn cười vừa rồi.
Sau một lúc, cô mới có thể bình thường trở lại.
“Bình tĩnh! Tôi đang kiểm tra năng lượng tâm trí của cậu thôi. Nhưng mà cậu tệ thật đấy, ở đây lâu như vậy mà không có tiến triển gì…”
Thấy Xin ngớ người ra tỏ vẻ chưa hiểu, Gloria giải thích thêm.
“Thôi miên! Trò này là cơ bản nhất. Có lẽ cậu là người đầu tiên ở học viện này trúng chiêu của tôi.”
Xin bật người dậy, cậu nắm chặt lấy hai vai của Gloria, rồi gằn giọng.
“Cô có biết vừa rồi… cô đã đùa giỡn với tôi không?…”
Gloria thấy hai khóe mắt của Xin có những giọt nước long lanh, đang cố bám lấy mi mắt để khỏi rơi xuống. Cô nhận ra mình đã đùa hơi quá trớn.
“Eh, tôi chỉ thử nghiệm chút thôi mà.”
Xin nhìn thẳng vào cô, không nói gì, đôi mắt ánh lên sự tổn thương rõ rệt.
Gloria cảm thấy hơi áy náy, cô định nói điều gì đó… có lẽ là một lời xin lỗi.
Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng…
Xin bỏ tay ra khỏi người cô, quay lưng đi mà không nói thêm một lời nào.
Cậu bước đi thẳng, theo lối cũ trở về, để mặc Gloria đứng lại một mình giữa màn sương dày đặc. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, từng bước chân rời đi.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài sợi tóc vàng mềm mại phảng phất trên trán cô.
Cô khẽ bặm môi, ánh mắt trầm xuống, rồi lẩm bẩm.
“Cậu đúng là một tên ngốc!”


0 Bình luận