Chủ quán trọ tiếp tục, giọng trầm thấp hơn.
“Những kẻ gây hấn với cậu tối qua, chúng không phải khách bộ hành bình thường. Đó là một băng cướp. Và cũng không chỉ có chúng, hầu hết những kẻ ở đây đều là dân giang hồ hoặc những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Đây là nơi giáp ranh Vùng Tối, là điểm dừng chân cho những kẻ ưa bạo lực. Nhưng cậu và cô gái kia thì khác, hai người là những vị khách thực sự của chúng tôi.”
Xin im lặng, cảm nhận rõ sự cảnh giác trong lời nói của ông ta.
“Vậy… ngài đang cố cảnh báo tôi điều gì?”
Chủ quán đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Cậu và cô gái ấy, hai người nhắm đến Nước mắt của Sadani, đúng không?”
Xin sững người. Cậu không ngờ ông ta lại biết chính xác mục tiêu của họ.
“Sao ngài biết?”
Chủ quán trọ cười nhẹ, rồi giải thích.
“Vùng Tối giữa Seraing và Nabylos nổi tiếng với năm tòa tháp bị niêm phong bởi ma pháp sư Goldust. Chúng được tạo ra nhằm thu hút lũ quái vật trong Vùng Tối về đó làm tổ. Trải qua hàng trăm năm, năm giống loài mạnh nhất đã chiếm giữ mỗi tòa tháp, tích tụ quỷ khí và tạo nên những trân bảo vô cùng quý giá. Bốn trong số đó đã bị chinh phục, chỉ còn lại tòa tháp của Sadani.”
Xin gật đầu, chăm chú lắng nghe.
Chủ quán hạ thấp giọng.
“Có lời đồn rằng, đây là tòa tháp dễ chinh phục nhất… và cũng khó chinh phục nhất.”
Xin nhíu mày.
“Nếu đã có lời đồn, chẳng phải đã có người vào đó và thoát ra rồi sao?”
“Cậu nói đúng. Có điều… điểm đặc biệt của những tòa tháp này nằm ở cánh cổng – chỉ có thể mở khi có một nam và một nữ cùng hợp lực. Goldust là người theo chủ nghĩa cân bằng vạn vật – âm dương, nam nữ. Ông ta muốn những kẻ chinh phục thất bại phải mãi mãi nằm lại đó, cùng với người bạn đồng hành của mình. Nhưng vẫn có kẻ thoát ra được…”
Ông ta ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói trở nên đầy nguy hiểm.
“… chính là những kẻ phản bội.”
Chủ quán nhấp thêm một ngụm trà, đôi mắt hờ hững quét qua Xin – như thể đã từng chứng kiến chuyện đó xảy ra.
Không khí chợt trở nên lạnh lẽo.
Ngay lúc đó, một người phục vụ chạy đến, cúi xuống thì thầm vào tai chủ quán. Ông ta thoáng nhăn mặt, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Chủ quán đứng dậy, lịch sự gật đầu với Xin.
“Ta phải đi xử lý công việc một chút. Nhưng nhớ kỹ lời ta nói. Đôi khi… đồng đội còn đáng sợ hơn cả kẻ thù.”
Nói xong, ông ta quay người rời đi, để lại Xin ngồi đó với hàng loạt suy nghĩ nặng nề trong đầu.
---------------------------------------
Gần trưa, khi những nhóm lữ hành lần lượt rời khỏi quán trọ, Gloria mới tỉnh dậy. Cô thong thả vươn vai, chỉnh lại mái tóc rồi khoác lên mình một bộ đầm quý tộc màu xanh dương nhạt. Chiếc đầm dài xòe nhẹ, điểm nhấn là những chiếc nơ trắng thắt ở lưng, ôm gọn lấy cơ thể cô, vừa thanh lịch vừa sang trọng.
Bước xuống cầu thang, Gloria nhìn thấy Xin đang ngồi thất thần bên chiếc bàn gần cửa sổ. Cô tiến lại gần, búng nhẹ vào tai cậu.
“Oái? Đau!” Xin giật mình.
“Tôi bảo cậu canh cửa cho tôi mà, sao lại xuống đây ngồi?” Gloria bĩu môi.
Xin xoa xoa vành tai, lườm cô một cái.
“Tôi đâu có nghĩa vụ làm cận vệ cho cô.”
Gloria nhún vai, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Xin.
“Thôi bỏ đi, ăn sáng trước đã.”
Cô vẫy tay gọi người phục vụ, một lúc sau, trên bàn xuất hiện một thúng bánh bao nóng hổi và một đĩa trái cây tươi.
Gloria lấy từ trong giỏ ra một gói nhỏ, đổ bột thuốc vào ly trà rồi đẩy nó về phía Xin.
“Cậu cần uống thứ này đủ ba lần. Khi đến nơi, tôi sẽ đưa liều thuốc cuối cùng cho cậu.”
Xin nhìn ly trà, ánh mắt ngao ngán, nhưng cũng cầm lên uống cạn.
Gloria hài lòng, gắp một cái bánh bao đặt vào tay cậu.
“Ăn đi, rồi chúng ta đi tiếp. Tôi không muốn chậm trễ.”
Xin chỉ ậm ừ, trong đầu cậu vẫn không quên lời cảnh báo của ông chủ quán trọ.
---------------------------------------
Ranh giới giữa Vùng Sáng và Vùng Tối thật khó xác định.
Dù đôi mắt của Xin có tinh tường đến đâu, cậu vẫn không thể nhận ra chính xác khoảnh khắc nào mình đã bước vào đó. Chỉ đến khi bầu trời tối sầm lại, và thứ ánh sáng quang cực nhợt nhạt thay thế cho ánh nắng, cậu mới biết rằng mình đã xâm phạm lãnh địa của bóng tối – nơi mà lũ quái vật quỷ dị không hoan nghênh cậu.
Địa hình Vùng Tối nơi đây là một vùng sa mạc chết, những cồn cát trải dài nối tiếp nhau đến vô tận. Thỉnh thoảng, những vệt sáng rực cháy xé ngang bầu trời, lao xuống mặt đất, tạo thành những vụ nổ lớn. Cảnh tượng hoang vắng và đầy bất trắc.
Xin và Gloria tiếp tục hành trình, nhưng càng đi, họ càng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng – xung quanh họ chỉ toàn là cát. Không có bất kỳ điểm mốc nào để định hướng. Cậu chau mày, đưa mắt nhìn Gloria.
“Chúng ta có đang đi đúng đường không?”
Gloria không trả lời. Cô dừng lại, mở túi hành lý và lấy ra một sấp giấy nhỏ đã được gấp sẵn, rải chúng xuống đất. Những tờ giấy vừa chạm mặt cát lập tức rung lên, rồi từ từ dựng thẳng, biến thành những hình nhân nhỏ. Chúng níu vào váy của Gloria, rồi lon ton đi trước dẫn đường.
“Cô là nhà ảo thuật? Cô định chiến đấu với lũ quái vật bằng thứ này sao?”
Gloria vẫn giữ vẻ điềm nhiên, cô không đáp lại. Cứ thế bước theo những hình nhân giấy, không thèm để ý đến ánh mắt nghi hoặc của Xin.
Một lúc sau, khi bám theo chúng, một hình ảnh dần hiện lên trước mắt họ – một tòa tháp khổng lồ, cổ kính, đứng sừng sững giữa cát bụi.
Hai bên cổng tháp là những hàng cây khô đã đổ gục từ lâu. Bầu không khí xung quanh âm u đến đáng sợ, và màu sắc đỏ thẫm của tòa tháp khiến Xin lo lắng mà chùn bước.
Cậu liếc nhìn Gloria.
“Đây là nơi chúng ta phải vào sao?”
Gloria khẽ gật đầu, ánh mắt không dao động. Mãi một lúc sau, cô mới nói.
“Đúng vậy. Và đến đây rồi, tôi sẽ không ép cậu đi theo nữa. Hãy bỏ hành lý xuống, cậu có thể quay về.”
Xin hơi nhướng mày. Cậu có cảm giác Gloria đang giấu điều gì đó.
“Thật sự là cô không cần tôi nữa?” Xin hỏi lại, giọng đầy hoài nghi. “Vậy mà ông chủ quán trọ lại nói với tôi rằng, để vào đó cần một nam và một nữ.”
Gloria nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi.
“Vậy à? Có vẻ ông ta cũng biết chút ít đấy. Đúng là tôi cần cậu. Chính xác hơn là tôi cần bàn tay của cậu.”
Cô chỉ tay về phía bệ đá nằm giữa cổng tòa tháp, rồi tiếp tục.
“Chúng ta phải đặt tay lên đó để mở cổng. Nếu cậu không muốn đi tiếp, thì hãy để lại bàn tay của mình cho tôi. Đổi lại, tôi sẽ đưa thuốc giải cho cậu.”
“Cô nói... để lại tay tôi!?”
Giọng cậu lạc đi, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Gloria không trả lời. Chỉ nhìn cậu – bình tĩnh, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.
Lời nói bình thản của Gloria khiến Xin rùng mình.
Cậu chớp mắt liên tục, gần như không tin nổi vào những gì vừa nghe thấy.
“Cô… đang đùa… đúng không?”
Gloria vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lần này… ánh mắt cô không còn vẻ đùa cợt nữa.
Cô khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp.
“Nếu tôi nói đùa thì cậu có đồng ý không?”
Xin siết chặt nắm tay, giọng đầy bực tức.
“Tôi chỉ cần đặt tay lên đó là được mà. Cô đâu cần phải lấy luôn cả bàn tay của tôi.”
“Mỗi tầng của tòa tháp đều có bệ đá. Tôi cần bàn tay của cậu để mở đường…”
Mặc dù giọng Gloria vẫn điềm tĩnh, nhưng Xin bắt đầu nhận ra một điều khác thường – cô không còn tự tin như trước, không còn trêu chọc cậu nữa – mà thực sự đang cố gắng thuyết phục. Ánh mắt của cô không giấu nổi sự bất an.
Gloria dường như không để ý đến Xin, vẫn tiếp tục dụ dỗ cậu, như thể đây là một phi vụ làm ăn có hời.
“Sau khi hoàn thành, tôi hứa sẽ trả lại bàn tay cho cậu… và chữa trị…”
Những điều cô ta nói thật vô lý!
Xin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi nghe Gloria tiếp tục nói rằng.
“Tôi sẽ chia cho cậu một nửa – Nước mắt của Sadani. Cậu yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với bàn tay của cậu…”
Sự kiên nhẫn của Xin đạt đến giới hạn, cảm xúc của cậu hoàn toàn bùng nổ.
“Cô lấy cái gì để chịu trách nhiệm hả? Ai mà cần thứ nước mắt quái quỷ ấy!”
Xin quát lớn, tiện thể hất đống hành lý của Gloria xuống đất. Một hộp gỗ trong số đó bật mở, khiến những tờ giấy bên trong thoát ra, bay tán loạn.
Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng.
Xin không kìm lại cơn tức giận.
“Quên bàn tay của tôi đi… và lo cho tính mạng của cô trước đã! Đồ thần kinh!!”
Gloria có hơi sốc trước phản ứng dữ dội của Xin. Cô cúi mặt xuống, đôi môi bất giác mím chặt vào nhau.
Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng nói đã trầm hẳn xuống.
“Tôi đã mất nửa năm để tìm ai đó… đồng ý đến đây cùng mình. Nếu cậu rời đi, tôi thật sự không biết sẽ phải mất thêm bao lâu nữa.”
Xin hừ lạnh.
“Tôi nhớ là mình chưa bao giờ đồng ý vụ này.” Cậu lớn tiếng trách móc. “Chính cô đã ép tôi đến đây bằng cái trò chủ tớ vớ vẩn đó. Tôi đoán là cô ham tiền đến phát điên rồi. Cái tòa tháp đáng sợ này mà cô cũng dám chui vào.”
Gloria lắc đầu, ánh mắt buồn bã.
“Không phải vì tiền…”
Xin quát lên tức giận, như một người vừa phát giác mình bị dắt mũi.
“Không vì tiền!… Không vì báu vật!… Thế thì vì cái gì? Hả?”
Gloria nhẹ nghiêng đầu, lời nói thỏ thẻ như một đứa trẻ mắc lỗi.
“Tôi đã từng vào đây một lần…”
Cô cắn môi, dường như đang đấu tranh nội tâm trước khi nói tiếp.
“Người bạn đồng hành của tôi – người đã cùng tôi bước vào, tên cậu ấy là Bell… Tôi đã rời đi mà không có cậu ấy.”
Xin sững sờ, cậu hỏi lại.
“Ý cô là… đã từng có ai đó đến đây với cô, và… bỏ mạng ư?”
Xin chau mày, cậu vẫn nhớ rõ lời ông chủ quán trọ từng nói, nên rất đề phòng với cô.
“Cô cũng ép cậu ta vào đây?… Giống như tôi?”
Gloria khẽ run lên.
“Không… Không phải như cậu nghĩ.” Cô nói tiếp. “Cậu ấy là bạn học của tôi. Cậu ấy đã năn nỉ tôi suốt nhiều tháng… mong muốn cả hai cùng nhau chinh phục tòa tháp.”
Xin nhận thấy mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, liền lập tức hỏi lại.
“Rốt cuộc thì mục đích của các người vào đó để làm gì?”
Gloria cắn môi, ánh mắt mơ hồ hồi tưởng lại trước khi trả lời.
“Học viện nơi tôi theo học có một quy tắc: học viên nào vượt qua được tòa tháp, sẽ được công nhận tốt nghiệp sớm…”
Cô ngước lên, thoáng nhìn gương mặt tức tối của Xin.
“Tôi không thực sự muốn tham gia, cho đến khi bị cậu ấy thuyết phục rằng… có cách để thoát ra an toàn.”
Xin nhíu mày thắc mắc.
“Thoát ra an toàn? Các người tin vào điều đó?”
Gloria siết chặt nắm tay, cay đắng nói.
“Cậu ấy mua thông tin từ một người lạ…
Biết rằng, bên trong tòa tháp có cơ quan, đó là hai căn phòng lựa chọn.
Nó yêu cầu hai người phải đưa ra lựa chọn giống nhau… Chỉ cần như thế, lối thoát sẽ được mở ra.”
“Nghe đơn giản thật…” Xin cười mỉa. “Lựa chọn đó là gì?”
Gloria im lặng một hồi rồi nhẹ giọng trả lời.
“Là trò kéo, búa, bao… Khi chúng tôi tìm ra căn phòng đầu tiên, trên tường có một dòng ghi chú cổ ngữ: Niềm tin tuyệt đối sẽ được đền đáp.”
“Nó ám chỉ điều gì?”
Gloria lắc đầu.
“Chúng tôi không biết. Tôi và cậu ấy đã thống nhất sẽ chọn ‘Búa’…”
Xin lại càng thắc mắc.
“Nếu thế thì… cậu ta phải thoát ra cùng với cô rồi chứ?”
Gloria thở dài, chua xót nói.
“Ở căn phòng đầu tiên, tôi bị nhốt lại. Một mình cậu ấy phải đi đến căn phòng thứ hai…”
Cô siết chặt hai tay, nghẹn ngào nói tiếp.
“Tôi rơi vào trạng gần như mất ý thức. Khi tỉnh lại… tôi đã ở bên ngoài tòa tháp… còn cậu ấy thì không thấy đâu nữa.”
Xin thử tưởng tượng về tình huống đó. Ánh mắt cậu bỗng chùng xuống, cảm thấy nó thật bi kịch.
“Sau khi trở về học viện, tôi gặp mẹ cậu ấy. Bà ấy đến để thăm con trai mình… nhưng cậu ấy đã không quay lại…”
Gloria cúi đầu, giọng cô nghẹn lại như sắp khóc.
“Tôi đã kể cho bà ấy nghe mọi chuyện. Tôi đã nghĩ… bà ấy sẽ trách móc tôi, sẽ oán hận tôi…”
Gloria cố kìm nén. Khó khăn lắm cô mới nói hết câu.
“Nhưng bà ấy chỉ ôm tôi và khóc. Bà ấy nói, bà ấy cảm thấy may mắn… vì ít nhất tôi vẫn còn sống, để nói cho bà ấy biết… rằng con trai bà… đã chết.”
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Xin, cậu thật sự muốn nói gì đó để an ủi Gloria, nhưng tình thế hiện tại không cho phép.
Cậu siết chặt nắm tay. – Bản thân mình cũng là một kẻ rất đáng thương!
“Tôi muốn vào lại, để lấy nó, tấm thẻ định danh của Bell. Tôi muốn mang nó về… để mẹ cậu ấy có thể an lòng.”
Một cơn gió khô nóng thổi qua, cuốn theo cả cát bụi lẫn những tờ giấy rơi rớt trên mặt đất.
Xin đứng đó, nhìn cô gái trước mặt – người mà cậu luôn cho là quỷ quyệt, ranh mãnh. Cậu cảm thông, vì một cô gái trẻ đang gánh trên vai niềm tin vô hình và một lời hứa mà cô tự đặt ra cho chính mình.
Tuy vậy, Xin có lí do để không thể nhượng bộ.
“Đó là việc riêng của cô. Không liên quan gì đến tôi!”
Rồi cậu lên tiếng cảnh cáo.
“Nói cho cô biết, tôi nổi tiếng là chuyên đi lừa gạt thiếu nữ đấy.
Nước mắt của cô không lay động được tôi…
Còn nếu cô muốn dùng vũ lực, tôi cũng không ngần ngại phản kháng đâu.”
Xin vừa nói, vừa lùi bước thủ thế.
Gloria không nói gì, chỉ ngước nhìn về phía cậu, một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Gương mặt của cô lúc này – vừa xinh đẹp, lại vừa đáng thương.
Một khoảng im lặng thoáng qua.
Rồi, Xin thở dài, giọng cậu trầm xuống, không còn gay gắt như trước nữa.
“Vậy… tại sao lại là tôi?”
Gloria thoáng lay động. Cô chần chừ, rồi nhẹ giọng trả lời.
“Tôi không còn lựa chọn nào khác…”
Gloria khẽ siết chặt mép váy, cô kể lại.
“Lúc tôi thấy cậu ở chợ buôn người, tình trạng của cậu… rất tệ, hay nói đúng hơn… là cậu sắp chết. Tôi đã dùng toàn bộ số vàng mình có để chuộc cậu.”
Xin sững người. Cậu không ngờ lý do lại là như vậy.
Gió lại nổi lên, nhưng lần này, nó không còn khô nóng như trước nữa.
Trong lòng cậu, hai luồng ý kiến đang đấu tranh nội tâm với nhau.
Nếu giúp cô ấy… nếu mình chết, Gedion sẽ như thế nào…
Khoan… chẳng phải có cách để thoát ra an toàn sao!?
Sau tất cả, mình nợ cô ấy một ân huệ… mình đành lòng từ chối ư?
Xin hít một hơi thật sâu. Cậu chậm rãi bước tới, vác lại mớ hành lý của cô lên vai, ánh mắt hướng về phía cánh cổng đồ sộ phía trước. Rồi nhẹ giọng nói.
“Đi thôi.”
Gloria không giấu được sự xúc động. Cô mở to đôi mắt cảm kích nhìn cậu.
“Cậu… muốn vào đó cùng tôi ư?”
Xin không quay đầu lại, chỉ nói một cách dứt khoát.
“Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn xem thử… Sadani là thứ quái quỷ gì mà có thể khiến cô phải rơi nước mắt…” Rồi Xin nói thêm. “Với lại, sau chuyện này, tôi không nợ gì cô đâu nhé.”
Gloria nhìn Xin, bất giác mỉm cười. Cô lau vội đi vài giọt nước mắt còn vương lại trên gò má.


0 Bình luận