Xin gọi một nhân viên đấu trường lại, đưa hắn túi xu rồi nói lớn, như thể muốn tất cả phải nghe thấy, bao gồm cả Solo bên dưới võ đài.
“Tôi đặt hết vào đấu sĩ đang cởi trần.”
Không khí xung quanh đột ngột trầm xuống. Một vài người há hốc miệng, có kẻ thì bật cười khinh bỉ. Ông già bên cạnh cũng sững người.
“Cậu điên rồi sao?! Cậu không biết Gionjung là ai à?”
“Hắn ta là ai?” Xin hỏi cho có lệ.
“Là đội trưởng đội bảo vệ thành Tây. Một kẻ nổi tiếng tàn bạo.”
Xin nhướng mày, cảm thấy ông già chỉ đang nói quá lên.
“Quan trọng là thực lực, thái độ hung ác thì có ích gì?”
Ông già cười nhẹ, nói rõ cho cậu hiểu.
“Gionjung… hắn ta là một Hiệp Sĩ Trắng.”
“Hiệp Sĩ Trắng?” Xin thoáng chút giật mình, vì cậu đã từng nghe Baeto giải thích về hệ thống cấp bậc của các hội hiệp sĩ. Những người mới gia nhập được gọi là Hiệp Sĩ Giáp Xanh. Nếu lập được công trạng, họ sẽ được thăng lên Hiệp Sĩ Giáp Đỏ, cao hơn nữa là Hiệp Sĩ Giáp Bạc. Nhưng trên tất cả, những kẻ có thực lực vượt trội, không cần khoác lên mình lớp áo giáp cồng kềnh, được ban tặng một danh hiệu đặc biệt – Hiệp Sĩ Trắng.
Xin bất chợt nhớ lại đoạn hội thoại giữa mình và Baeto tối qua.
“Vậy còn chúng ta thì sao? Những Hiệp Sĩ Đen?”
“Đó là tên gọi của hội ta, không phải chức danh. Và chúng ta không phải là một hội chính thống.”
“Hèn chi em cứ cảm thấy bộ đồ đen mà chúng ta đang mặc… không được chính nghĩa cho lắm.”
“Ha ha! Em không cần phải xấu hổ về nó. Chúng ta đang làm việc dưới sự bảo hộ của Nhà Chính.”
Quay trở lại trận đấu. Solo và Gionjung đã đứng đối diện nhau trên lôi đài, cùng chờ đợi hiệu lệnh từ trọng tài.
Gionjung cởi phăng chiếc áo trên người, để lộ ra cơ thể rắn chắc với chi chít những vết sẹo lồi lõm, chứng tỏ mình là một chiến binh dày dạn trận mạc. Hắn nhe răng cười, giọng đầy tự mãn.
“Mày có biết tao vừa tiễn mấy đứa về với đất mẹ rồi không?” Rồi gã rống lên. “Mày sẽ là đứa tiếp theo!”
Cùng lúc đó, trọng tài gõ mạnh một tiếng chiêng, đám đông trên khán đài cũng như dậy sóng.
BẮT ĐẦU!!!
Solo không phản ứng, anh đứng yên, quan sát từng nhất cử nhất động của Gionjung. Chờ đến khi hắn lao vào phạm vi của vòng cung sải tay, Solo mới bất ngờ tung ra một cú đấm xé gió.
Vụt!
Gionjung liếc nhìn, thấy rõ cú đấm đã gần chạm tóc, hắn vội hụp người xuống, khiến lực đạo sượt qua đỉnh đầu. Hắn hơi hoảng, nhưng lập tức phản công lại, tung ra một một cú đá quét thấp – mang theo niềm tin sẽ kết thúc đối thủ.
Solo không chớp mắt lấy một cái, chỉ nhảy lên nhẹ nhàng như cá đớp bóng, lập tức thoát khỏi tầm công kích. Nhưng Gionjung không dừng lại, hắn chống một tay xuống đất làm trụ, xoay người đá ngược lên không trung, nhắm thẳng vào cằm đối thủ.
Vụt!
Solo đưa tay ra đỡ đòn, đồng thời giáng mạnh cú chỏ vào cẳng dưới đối phương. Gionjung đỡ lấy, trong lòng có chút ngỡ ngàng. Vì phản xạ của Solo nhanh hơn hắn tưởng, không chỉ nhanh mà còn kín kẽ – không lộ ra một khe hở nào cho hắn khai thác.
Hắn lùi lại, thủ thế, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
“Mẹ kiếp, tao đã quá chủ quan!”
“Mày không chỉ chủ quan thôi đâu…” Solo lao nhanh tới hắn. “Mà mày còn không có thực lực.”
Ảo ảnh chớp nhoáng trên sàn đấu như bóng ma, mang theo một cú lên gối đầy uy lực. Gionjung mở to mắt kinh hãi, từng nhịp thở của hắn đã loạn hơn, đôi tay không tự chủ mà đưa lên đỡ lấy. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cơ thể hắn bị nhấc lên không trung, lực đẩy từ đòn gối quá mạnh, khiến hắn văng thẳng về phía mép lôi đài.
“Hự…”
Gionjung tiếp đất bằng lưng, trên mặt đã có chút quằn quại, hơi thở trở nên gấp gáp. Sàn đấu vì thế cũng rung rinh một hồi. Hắn cố gắng bật dậy để phòng bị, nhưng bước chân loạng choạng, một dòng máu đỏ từ khóe miệng rỉ ra.
Còn Solo?
Anh ta không truy sát, chỉ đứng yên hồi khí, ánh mắt lạnh như băng.
Gionjung nghiến răng, siết chặt nắm đấm, trong lòng sôi lên một nỗi kinh hãi.
“Mày… rốt cuộc mày là ai!?”
Solo chậm rãi đáp, nét mặt không hề có chút dao động.
“Tao là người sẽ nghiền nát mày.”
Gionjung gầm lên, nộ khí bùng phát, ánh mắt thổi ra lửa. Lần này, hắn không ngu ngốc lao thẳng vào Solo nữa, mà vận dụng tốc độ, di chuyển nhanh như cơn lốc, vờn quanh đối thủ, bất ngờ tung ra một cú đá chéo đến trước mặt anh.
Solo ngả người ra sau, tránh né theo bản năng. Nhưng đó chỉ là hư chiêu…
Ngay khi chân Gionjung còn chưa hạ xuống, hắn đã thu đòn, lập tức lẻn ra phía sau, xoay trỏ, giáng một cú cực mạnh vào gáy đối thủ.
Bập! – Cú trỏ đã trúng. Nhưng không phải vào gáy Solo…mà là vào lòng bàn tay.
Gionjung sững người. “Mày không quay lại mà vẫn đỡ được ư!?”
Solo không thèm ngoái đầu, chỉ lạnh nhạt đáp, bằng chất giọng cứng như thép.
“Trên võ đài, tao không hề có điểm mù.”
“Chó chết!” Gionjung tức giận, hắn lập tức đá mũi chân vào khớp gối Solo. Cú đá nhanh như sấm sét, chưa đến một giây đã đá trúng vào mô mềm, khiến Solo hơi khựng lại, chân khẽ rung lên một nhịp.
Gionjung nhe răng cười. Niềm tin trong hắn lại được thắp lên. Nhưng chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng, một cánh tay to lớn đã vung ngang, quét mạnh như sóng tràn bờ đê.
BỐP!
Nụ cười của Gionjung méo xẹo, đầu hắn nghiêng sang một bên, thân thể đổ xuống như cây bị đốn hạ. Đám đông xung quanh lập tức bùng nổ, phát ra nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp.
“Aaaaa… Hiệp Sĩ Trắng đang thua!”
“Bọn chó này đã dàn xếp kết quả! Tiền của tao!”
“Dàn xếp cái gì!? Nhìn hắn bị đánh thành đầu heo kìa!”
Đám đông nói đúng. Gionjung đang thua. Và hắn thua một cách rất khó xem – gương mặt méo mó, máu tuôn xối xả xuống sàn đấu.
Nhưng hắn không chấp nhận. Một Hiệp Sĩ Trắng sắp bại trận trước kẻ địch vô danh, lại còn bị đánh thừa sống thiếu chết như chó rách. Đối với hắn, nỗi nhục còn lớn hơn cả cái chết, làm sao chịu được đây.
Gionjung gào lên điên dại, quyết dùng hết sức bình sinh để ăn thua. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lao tới, rồi lại bị đấm văng ra xa, chẳng khác gì một con thú đang hấp hối, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
“Từ bỏ đi.” Solo lạnh lùng cất giọng.
“Trước khi tao mất kiên nhẫn và tiễn mày về với đất mẹ.”
Gionjung lảo đảo đứng dậy, ánh mắt ngập tràn hận thù.
“Thằng chó… mày còn trêu ngươi tao. Tao… sẽ giết mày…”
Solo khẽ cười, ánh mắt vẫn điềm nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Anh nhìn tên Gionjung trước mặt, cảm thông cho sự ngu dốt của hắn. Bởi vì, đừng nói là một tên, cho dù có là mười tên như hắn, cũng chẳng đủ năng lực đối đầu với anh.
Đơn giản, trên võ đài này… anh là vua!
“Rất nhiều kẻ trên võ đài từng nói sẽ giết tao…” Solo chậm rãi bước lên một nhịp. “… Nhưng trước khi chúng kịp làm điều đó, chúng đều nhận ra rằng…” Anh dừng lại, mắt nhìn thẳng vào Gionjung. “Tao là bất khả chiến bại!”
“Mày…!” Gionjung nghiến răng, gào lên một tiếng đầy tuyệt vọng, dùng que diêm cuối cùng của ngọn lửa thù mà lao đến, nhưng cho dù có chạm được vào người Solo, cú đấm của hắn cũng chẳng khác gì một cái đập muỗi yếu ớt.
Đổi lại, sau mỗi lần ra đòn, hắn đều phải trả một cái giá rất đắt.
Ầm! – Ăn thêm một cú đấm trời giáng vào mặt, Gionjung gần như muốn ngất lịm đi. Cả cơ thể bay ngược về sau như diều đứt dây. Đôi mắt hắn trở nên trắng dã, trong suy nghĩ không ngừng tự thôi thúc chính mình… Phải mau đứng dậy!
“Ồ, Gionjung… hắn ta chưa thua!” Môt khán giả ồ lên.
Quả thật, danh hiệu Hiệp Sĩ Trắng của hắn không phải là mua về. Mặc dù đã lãnh trọn hơn mười cú đấm bão táp từ Solo, hắn vẫn đủ sức gượng dậy, cho dù chỉ còn chút hơi tàn, vẫn nhất quyết đứng hiên ngang.
Hộc… hộc… Nó là cái quái gì vậy!? Vừa nhanh, vừa mạnh. Không thể nào! Mình không thể thắng nó bằng tay không được.
Ánh mắt Gionjung lóe lên một tia tàn độc. Hắn đột nhiên quay người, nhìn lên khán đài, hét lớn.
“Lũ lợn! Chúng mày làm gì ở đó!? Mau ném nó xuống đây cho tao!”
Đám thuộc hạ Bigman ngay lập tức phản ứng, một trong số chúng vớ lấy thanh kiếm, ném mạnh xuống lôi đài.
Gionjung chộp lấy thanh kiếm, siết chặt. Hắn gầm lên, hơi thở phả ra như dã thú.
“Đây là sân nhà của tao. Luật của tao. Và tao không cho phép… có đứa nào dám nhục mạ tao trước đông người như thế!”
Hắn nhổ ra một bãi máu lớn rồi gằn giọng.
“Mày nhất định phải chết!”
Solo vẫn không di chuyển, cũng chẳng có chút dao động nào, anh thản nhiên đáp lại bằng một lời khuyên.
“Thay vì cố giết tao, sao mày không nghĩ đến chuyện… giết hết khán giả ở đây? Phương án đó dễ hơn cho mày đấy.”
“Mày…!” Gionjung dốc toàn lực đâm thẳng thanh kiếm về phía Solo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lưỡi kiếm của hắn đột ngột khựng lại, không thể tiến thêm được nữa. Hắn mở to mắt kinh ngạc, không tin rằng bản thân lại vô năng như thế.
Thanh kiếm đã bị chặn đứng… bởi hai đầu ngón tay của Solo.
Không riêng gì Gionjung, tất cả những kẻ có mặt trên khán đài đều nhất thời ngơ ra, có chung một suy nghĩ. – Không thể nào!?
Gionjung mở rộng đôi đồng tử, hắn ta xoay cán kiếm, dồn hết lực tạo thành một lưỡi xoáy, ép Solo phải biến chiêu. Anh hờ hững buông nhẹ lưỡi kiếm, lách người sang một bên tránh né.
Cơ hội đây rồi!
Gionjung lập tức buông thanh kiếm, rồi chộp lại theo một góc khác, chuyển từ thế chém dọc sang thế chém ngang, quét thẳng vào người Solo. Thanh kiếm rít gió tung đòn chí mạng. Khán giả liền hét lên kinh hoàng. Dù cho họ đã quen với cảnh bạo lực trên lôi đài, nhưng nếu có ai đó bị chém đứt đôi ngay trước mắt … thì đây sẽ là cảnh hiếm có, lần đầu tiên trong đời mà họ được chứng kiến.
Keeeeng!!! – Một tiếng kim loại chát chúa vang lên, thanh kiếm của Gionjung bị chặn lại. Nhưng khác với lần trước, nó bị chặn không phải bởi Solo, mà là một người khác.
Gionjung chết sững. Hắn bất lực nhìn vào người đàn ông trước mặt – người đã ra tay chặn hắn lại.
“Ngài… Mognali!?”
“Ngươi dám phá luật?”
Gionjung ấm ức mà hét lên.
“Ngài tránh ra! Nếu không phải ngài phá đám, thì hắn ta đã chết rồi!”
CHÁT!
Người đàn ông tên Mognoli tát thẳng vào mặt Gionjung, chấn chỉnh lại suy nghĩ và thái độ của hắn, kèm theo một mệnh lệnh nghiêm khắc.
“Câm miệng!”
Mognali không thèm nhìn Gionjung nữa. Ông ta quay sang Solo, chất vấn.
“Từ bao giờ mà người của Hội Hiệp Sĩ Đen lại được phép vào đấu trường vậy?”
Gionjung đột nhiên mở to mắt, nhất thời chuyển từ thái độ hận thù sang sợ hãi.
“Hắn… hắn là người của bọn chúng sao?”
Mognali hừ lạnh.
“Không những thế! Còn là một trong những kẻ mạnh nhất của chúng. Soloman? Đúng chứ?”
Cái tên ấy vừa được nhắc đến, cả đấu trường như vỡ ra bởi âm thanh của đám đông.
“Soloman!? Có phải là Soloman bất bại không?”
“Là chiến thần võ đài của thế giới ngầm! Kẻ đã đánh bại hơn mười nghìn đối thủ!”
“Một huyền thoại… Sao hắn ta lại ở đây?”
Solo cười khẩy, điềm nhiên đáp lại lời Mognoli.
“Thông cảm nhé! Dạo này bọn ta hơi túng thiếu, muốn kiếm ít tiền tiêu vặt.”
Mognali trừng mắt, giọng ông ta lạnh lùng như thép nguội.
“Vậy thì cầm lấy số tiền chiến thắng của ngươi rồi cút khỏi đây đi. Ta sẽ báo cáo lại chuyện này cho Nhà Chính.”
Solo nhún vai. Anh vốn cũng chẳng có ý định ở lại lâu. Nhưng ngay lúc ấy, Gionjung lại bất ngờ lao tới, hắn ta vẫn chưa chịu dừng lại, nhất quyết muốn giết chết kẻ đã hạ nhục mình. Trong một cơn thịnh nộ tích tụ, hắn nhặt thanh kiếm, lượn lờ ra phía sau mà chém thẳng xuống đầu Solo.
“CHẾT ĐI!”
Choang! – Lưỡi kiếm mất đà lao xuống, bị đứng hình ngay giữa không trung, ban đầu nứt toác, sau đó vỡ tan thành từng mảnh, rơi lả tả xuống sàn đấu.
Không ai thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng ảo ảnh vừa rồi còn đọng lại trong mắt họ – chính xác là cú đấm phát ra từ người Solo. Gionjung cứng đờ người, hắn hoảng loạn tột độ. Miệng run rẩy cố nói, nhưng không thể thốt ra lời nào, cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Sự chênh lệch sức mạnh giữa hắn và Solo quá mức khủng khiếp, khiến cho tinh thần và lòng tin của hắn hoàn toàn lụn bại. Solo không thèm nhìn hắn. Anh chỉ đi ngang qua, vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự chế giễu sâu cay.
“Hãy nghiêm túc suy nghĩ về phương án thứ hai mà tao đã gợi ý!”


0 Bình luận