Nắng buổi sớm len lỏi qua những hàng cây và hắt vào cửa sổ, làm cho gian phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng. Trên cái giường được kê ở góc phòng, Xin nằm bất động, thi thoảng môi mấp máy không thành tiếng như gặp phải ác mộng.
Cửa khẽ mở, một thiếu nữ bước vào. Cô đặt chậu nước và khăn trắng lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng áp tay lên trán Xin để xem xét. Ngờ đâu, cậu bất ngờ chộp lấy bàn tay cô, rồi mở to mắt khiến cô giật mình.
“Cô là ai? Cô làm gì tôi vậy? Anh ta đâu rồi?”
Cô gái thoáng bối rối, cố rụt tay lại. Nhưng Xin nắm quá chặt. Không còn cách nào khác, cô vớ lấy chậu nước bên cạnh, hắt cả vào người cậu.
“Aaa! Nóng! Nóng chết tôi rồi!”
Tiếng hét thất thanh khiến một người đàn ông lập tức xông vào. Giọng ông ta đầy lo lắng.
“Có chuyện gì thế Gloria?”
Cô gái đứng giữa phòng – độ tuổi tầm mười sáu mười bảy – vẻ mặt tuy hậm hực nhưng không thể che mờ được nét dễ thương vốn có.
Những tia nắng sớm chiếu rọi lên cô, từ mái tóc xõa ngang vai cho đến bộ váy vàng nhạt cô đang mặc, mọi thứ đều trở nên lộng lẫy. Dáng cô ấy không cao lắm, tóc cô ấy không vàng lắm nhưng da cô ấy trắng sáng như bạch ngọc, mắt cô ấy to tròn thuần khiết, đôi môi thì đỏ mọng đằm thắm – đang mím lại đầy uất ức.
Vẻ xinh xắn có phần nổi bật của cô gái khiến Xin ngỡ ngàng, cậu thầm trách bản thân như vừa gây ra một tội lỗi nào đó.
Người đàn ông dường như đã đoán ra mọi chuyện. Ông từ tốn bước lại gần giường bệnh. Dáng người cao gầy, cái đầu trọc lóc cùng vẻ điềm tĩnh kia – dễ khiến cho người khác phải đề phòng.
Xin đang định vùng dậy thì ông ta đã lên tiếng trước.
“Yên tâm. Không phải nước sôi đâu, con bé chỉ đang chăm sóc cậu thôi.”
Nói xong, người đàn ông cười hề hề để xua tan không khí có phần căng thẳng trong phòng.
Cô gái kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay người đi ra, rồi cẩn thận đóng cửa lại.
“Con bé đó là Gloria, tôi là Senderos, đây là phòng khám của tôi.”
Xin mở to mắt nhìn người đàn ông, rồi hỏi.
“Ngài là y sư? Là ngài đã cứu tôi sao?”
Senderos lắc đầu. Ông ta nở một nụ cười hiền từ, rồi đáp lại.
“Nói ‘cứu’ thì hơi quá. Lúc cậu đến đây, thương thế của cậu không nặng lắm, con bé đã làm rất tốt.”
Xin thắc mắc.
“Ý ngài là cô gái ban nãy đã cứu tôi? Cô ấy cũng là y sư giống ngài ư?”
Senderos cười lớn.
“Ha ha, dĩ nhiên con bé phải cứu cậu rồi, nó là chủ nhân của cậu mà. Y sư hạng nhất đấy, cậu quả là may mắn.”
Xin nghe xong thì không khỏi giật mình, cậu lập tức hỏi lại để xác nhận.
“Chủ nhân á!? Làm sao tôi lại là nô lệ… à không, tại sao cô ta lại được phép làm chủ nhân của tôi?”
Senderos vẫn giữ nụ cười trên môi, ông đáp.
“Cái đấy cậu phải hỏi trực tiếp con bé, chính nó mang cậu đến đây. Phòng khám này của tôi chỉ là nơi để cậu nghỉ ngơi, cho đến khi hồi phục mà thôi.”
Senderos nán lại, trò chuyện với cậu thêm đôi ba câu nữa, rồi đứng dậy rời đi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Xin ngồi trên giường, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
“Chủ nhân” ư!? – Cậu không nhớ đã ký kết hay đồng ý bất cứ điều gì như thế.
Xin vén chăn bước xuống giường, nhận ra trên người đang quấn một lớp băng khá dày, cậu tự thắc mắc với chính mình.
Quần áo đâu rồi?
Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, vô tình thấy một tấm gương lớn ở gần đó, liền nghiêng đầu xem thử. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cậu há hốc mồm.
Phần thân dưới của mình… đang mặc váy. Là váy con gái!? – Thậm chí, quần nhỏ bên trong đã không cánh mà bay.
Gương mặt Xin tái mét. Cậu đã từng tưởng tượng nhiều tình huống tệ hại… nhưng chưa bao giờ là thế này. Cậu nuốt khan, rón rén bước lại gần gương, đưa tay kéo thử chiếc váy – đúng là cậu đang mặc nó thật.
Cửa phòng bất chợt mở ra.
Gloria bước vào với một chậu nước mới trên tay. Nhưng vừa nhìn thấy Xin trong bộ váy, cô khựng lại. Một giây. Hai giây… rồi…
“Pfft… ha ha ha!” Cô bật cười lớn, ôm bụng, suýt đánh rơi cả chậu nước. “Cậu trông… đáng yêu thật đấy!”
Xin lập tức nép sang một bên, mặt đỏ bừng. Cậu vòng tay che chắn trước ngực theo bản năng.
“Cô… cô đã làm gì tôi vậy!?”
Gloria quay trở lại thái độ nghiêm túc, cô hừ nhẹ một tiếng rồi nói.
“Nếu cậu tỉnh rồi thì tự xử đi nhé.”
“Tự xử… ý cô là sao!?”
Gloria bĩu môi, khoanh tay lại. Ánh mắt cô có vẻ không hài lòng.
“Này, một chàng trai như cậu, chẳng lẽ không biết tự làm sạch cơ thể mình? Hay là…” Cô tiến sát lại, lướt nhìn từ đầu đến chân cậu, rồi bất ngờ bấu lấy phần lưng váy, muốn kéo nó xuống. “Cậu không ngại việc khỏa thân trước mặt con gái hả?”
Xin đưa tay vịn chặt lại váy, hốt hoảng kêu lên.
“Cô… cô làm gì thế! Dừng lại… bớ người ta!”
Gloria nở nụ cười tinh nghịch, rồi buông tay ra. Cô vỗ nhẹ lên vai trái Xin – ngay chỗ vết thương chưa lành hẳn, thì thầm vào tai cậu.
“Thế nhé, mười phút nữa khi tôi quay lại, tôi muốn thấy cậu thật sạch sẽ, rõ chưa?”
Xin gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, chỉ mong cô ta biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Gloria đã quay lại.
Xin chỉ dám ló đầu ra khỏi cánh cửa khép hờ, mắt không dám nhìn thẳng. Giọng cậu lí nhí.
“Tôi không thể để cô nhìn tôi như thế này được… Cô có thể kiếm cho tôi một bộ quần áo đàng hoàng không?”
Gloria nhún vai, lấy ra một bộ đồ nam từ chiếc giỏ cô mang theo.
“Được thôi. Nhưng trước đó, hãy nói: Chủ nhân, xin hãy ban cho tôi một bộ đồ để mặc.”
Mặt Xin đỏ bừng vì ngượng. Nhưng cậu biết… mình không có lựa chọn nào khác. Cắn răng chịu nhục, cậu cố gắng mỉm cười gượng gạo.
“Chủ nhân xinh đẹp… xin hãy ban cho tôi một bộ đồ để mặc.”
Gloria bật cười thích thú, rồi ném bộ đồ cho cậu.
“Ngoan lắm. Thay đi, tôi đợi bên ngoài.”
Nói rồi, cô còn cố tình nháy mắt một cái khiến Xin rùng mình.
Cậu thở dài nặng nề, siết chặt bộ quần áo trong tay.
Cô ta… thật đáng sợ.
---------------------------------------
Sau khi thay đồ xong, Xin mở cửa bước ra.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh sau những gì vừa trải qua.
Ngay trước cửa, Gloria đã đứng chờ sẵn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
“Trông cậu đỡ hơn rồi đấy.” Cô nhếch môi cười.
Xin lườm cô một cái nhưng không nói gì.
Cãi nhau với con gái chẳng có ích gì.
Cả hai đến phòng làm việc của Senderos để chào từ biệt. Ông y sư hói đầu trông khá thoải mái, chỉ dặn dò vài điều về vết thương trước khi để họ rời đi.
Ra khỏi phòng khám, Gloria quay sang nói, giọng thản nhiên.
“Giờ chúng ta sẽ đến trung tâm thành phố Seraing. Cậu đi theo tôi, và nhớ kỹ những quy tắc này.”
Xin nhíu mày.
“Quy tắc gì cơ?”
Gloria giơ một ngón tay lên.
“Thứ nhất, không được đi ngang hàng với tôi. Cậu phải đi sau tôi, không quá hai bước chân.”
Rồi cô giơ tiếp ngón tay thứ hai.
“Thứ hai, đầu luôn phải cúi xuống một góc… ừm, tầm 15 độ.”
Và cuối cùng, ngón tay thứ ba giơ lên, kèm theo một nụ cười nham hiểm.
“Thứ ba, khi nói chuyện với tôi, cậu phải xưng hô bằng ‘Chủ nhân’.”
Xin suýt nữa thì té ngửa. Cậu tròn mắt nhìn cô, giọng đầy bất mãn.
“Cô đang đùa tôi đấy à? Tôi là người hầu của cô từ khi nào vậy?”
Gloria nhún vai, điềm nhiên đáp.
“Từ khi cậu uống tách trà đó thôi.”
Xin cứng người lại. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Tách trà...!?
Cậu sực nhớ ra – trước khi rời phòng khám, cô ta đã mỉm cười và mời mình uống một ly.
Không lẽ…!?
Cậu lắp bắp, giọng run rẩy.
“Đ-đừng nói là…”
Gloria mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch nhưng lại mang theo chút gì đó nguy hiểm.
“Chúc mừng nhé! Từ giờ, cậu chính thức là người của tôi rồi.”
Xin đứng sững như trời trồng. Cậu đờ đẫn vài giây, rồi lẩm bẩm trong u ám.
“Được lắm… Hãy đợi đấy… Nhất định sẽ có một ngày…”
Gloria nghiêng đầu, nhướng mày.
“Sẽ có một ngày gì cơ?”
Câu hỏi khiến Xin giật bắn người. Cậu vội nhe răng cười gượng.
“À, không có gì! Tôi chỉ… đang tự nhủ rằng… một ngày nào đó, tôi sẽ có thể báo đáp người, thưa… chủ nhân.”
Gloria nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy ngờ vực.
“Đừng có oang oang gọi tôi là ‘chủ nhân’ với cái giọng đó, nghe gớm chết đi được.”
Cô cau mày, khoanh tay lại.
“Tốt nhất là cậu đừng bắt chuyện với tôi.”
Xin vừa tức vừa xấu hổ.
Nhưng cậu chẳng thể làm gì khác, chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo sau cô ta, âm thầm chờ cơ hội thoát khỏi tình huống trớ trêu này.
---------------------------------------
Sau khi băng qua những con đường đất gồ ghề, trước mắt họ hiện ra một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Những con đường lát đá cuội trải dài, hai bên đường là những tòa nhà cao lớn với kiến trúc cầu kỳ. Cửa hiệu san sát, dòng người qua lại tấp nập, tiếng rao hòa với âm thanh bánh xe nghiến trên mặt đường – tất cả tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp.
Gloria chậm rãi quay đầu lại, thông báo ngắn gọn.
“Chúng ta đã đến trung tâm Seraing.”
Xin ngẩng đầu nhìn quanh, trong lòng không khỏi cảm thán. So với Gedion, nơi này quả thực như một thế giới khác. Giá mà không vướng vào tình cảnh éo le này, cậu đã muốn tự do khám phá mọi ngóc ngách ở đây.
“Chúng ta tới đây để làm gì?”
Chưa kịp nghe câu trả lời, một chiếc xe ngựa lao vun vút từ phía đối diện, khiến cả hai phải né gấp vào một hiên nhà gần đó. Trong một phản xạ tự nhiên, Xin đưa tay ra chắn sau lưng Gloria, như một hành động bảo vệ vô thức.
Gloria khựng lại trong giây lát, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh không đúng lúc vang lên – bụng Xin réo lên ục ục.
Cả hai nhìn nhau, bầu không khí thoáng chốc trở nên kỳ lạ.
Xin vội quay mặt đi, ho nhẹ.
“Tôi không thấy đói lắm đâu, chỉ là… nó tự phát ra thôi.”
Gloria khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa cân nhắc điều gì đó. Rồi cô thở dài, lẩm bẩm.
“Thật phiền phức…”
Cô xoay người bước thẳng về phía một nhà hàng gần đó. Xin giật mình, vội vàng chỉnh lại hành lý trên lưng rồi nhanh chóng bước theo, giữ khoảng cách đúng hai bước chân theo “Quy tắc chủ nhân” mới đặt ra.
Cả hai chọn một góc bàn khá kín đáo, tránh xa sự ồn ào của những thực khách khác.
Một người phục vụ tiến lại gần, cúi đầu chào rồi hỏi.
“Quý khách muốn dùng gì?”
Gloria không đáp ngay mà ra hiệu cho Xin mở một ngăn hành lý. Cậu làm theo, và cô rút ra một gói giấy nhỏ, đổ thứ bên trong vào một ly trà trống.
Người phục vụ hiểu ý, lập tức rót trà vào ly. Gloria vẫn giữ thái độ điềm nhiên, dặn dò anh ta.
“Cho chúng tôi vài món thanh đạm là được.”
Người phục vụ gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi.
“Uống cái này đi.” Cô ra lệnh.
Xin nhướng mày, giọng đầy cảnh giác.
“Cô đùa tôi đấy à? Ai biết cô vừa bỏ thứ gì vào?”
Gloria mỉm cười. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một áp lực vô hình.
“Đây là thuốc giải. Cậu có quyền không uống.”
Xin dè dặt nhìn vào ly trà, rồi lại nhìn về phía Gloria, cô không hề chớp mắt lấy một cái.
“Thuốc giải?” Cậu nhắc lại, giọng căng thẳng. “Ý cô là sao?”
Gloria chống cằm nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú.
“Uống đi rồi sẽ biết. Hoặc không uống… nếu cậu muốn thử xem cơ thể mình chịu đựng được bao lâu.”
Gloria tinh nghịch chọt cây đũa vào người cậu.
“Thấy thế nào? Có phải cảm thấy bồn chồn, một lúc lại thấy nhói lên từng cơn. Như có sâu bọ đục khoét từ bên trong?”
Xin mở to mắt. Cậu đúng là đang cảm thấy khó chịu. Một cảm giác nhói nhẹ lan từ tim lên vai, dù không quá đau đớn nhưng nó khiến cậu mất bình tĩnh.
Cậu liền chộp lấy ly trà trước mặt, dốc cạn.
Gloria chống má nhìn cậu, vẻ mặt như đang thưởng thức một vở kịch hay. Trước ánh mắt dò xét của Xin, cô chỉ mỉm cười.
“Tốt lắm. Giờ thì yên tâm rồi chứ?”
Xin không trả lời. Cậu cố gắng cảm nhận bên trong cơ thể mình, rồi liếc mắt nhìn Gloria đầy tức tưởi.
Không khí trong quán trôi qua trong im lặng.
Một lúc sau, người phục vụ mang thức ăn ra. Gloria ung dung gắp một miếng rau cho vào miệng, rồi liếc sang Xin, vỗ nhẹ lên bàn.
“Ăn đi. Cậu không muốn lết theo tôi với cái bụng rỗng đó chứ?”
Xin không còn tâm trạng để phản kháng, cậu chỉ im lặng cầm đũa lên và ăn. Đồ ăn ở đây không tệ, nhưng chẳng thể làm cậu cảm thấy ngon miệng.
Sau khi dùng bữa xong, Gloria đứng dậy, ra hiệu cho Xin theo mình. Cả hai rời khỏi quán ăn và hòa vào dòng người trên đường phố Seraing.


0 Bình luận