Không Ngừng Lưu Lạc
Trâu Tháng Năm Trâu Tháng Năm + AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1: ĐI TÌM ÁNH SÁNG

Chương 23: Hóa Đơn Đã Về

0 Bình luận - Độ dài: 3,454 từ - Cập nhật:

Đi hết một ngày đường, cuối cùng Xin và Oyaina cũng về đến tòa thành Cận Vệ Hoàng Gia. Sau khi trả ngựa và thu xếp cho cô ở lại nhà hàng Đốm Đen, cậu lập tức đến trụ sở Hội Hiệp Sĩ Đen để trình diện. Vừa bước vào cửa, Xin đã thấy ba người – Jina, Solo và Baeto – ngồi quanh một chiếc bàn lớn, trên đó chất đầy giấy tờ và những tấm thẻ kim loại.

Jina ngước lên, soi mói từ đầu đến chân cậu, trước khi lên tiếng hỏi.

“Sao cậu về sớm vậy?”

Xin e dè, viện ra một cái cớ.

“Có chút chuyện không hay đã xảy ra, nên tôi không thể ở lại đó được.”

Jina nheo mắt nghi hoặc, mọi cử chỉ có phần khó chịu, cáu kỉnh hỏi lại.

“Chuyện gì hả?”

Xin cố tỏ ra bình thản, miệng nhếch lên cười một cách tùy tiện, làm ra bộ dáng thảm hại.

“Ở học viện có người mất tích… rồi họ đồn rằng chính tôi là thủ phạm.”

Jina tằng hắng một tiếng, cô không tin tên nhóc trước mặt dám làm chuyện động trời đó, nên không thèm đào sâu thêm, chỉ nhẹ nhàng hỏi sang vấn đề khác.

“Lão Hiệu trưởng nói gì khi cậu rời đi?”

Xin cười nửa miệng, đưa tay gãi đầu, nhớ lại dáng vẻ già nua của ông ta.

“Ông ấy chỉ hỏi thăm sức khỏe chị thôi.”

“Hể!? Ông ấy không đưa cậu cái gì à?” Jina mở to mắt ngạc nhiên.

Xin không quan tâm lắm đến thái độ khác lạ của Jina, cậu đáp lại lạnh tanh.

“Không.”

Jina nghe vậy thì sắc mặt sa sầm, giận dữ đập tay xuống bàn rầm một cái, khiến mớ giấy tờ trên đó bay tứ tung.

“Hừm! Lão già bủn xỉn! Dám quỵt tiền công của hội ta! Phải làm đơn khiếu nại lão mới được!”

“Tiền công?” Xin chớp mắt.

“Ý chị là… tôi được cử đến đó để làm công sao? Tôi tưởng đó là nhiệm vụ công ích?”

Jina xua tay, ngã lưng về sau, hời hợt nói với Xin.

“Công ích dành cho cậu thôi…”

Cô ta lảng tránh câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác.

“Thế nào? Hơn hai mươi ngày ở đó, cậu học hành được gì rồi?”

Xin lúng túng, hướng ánh mắt sang chỗ khác, cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ. Jina nhận thấy cậu không có tí tiến triển gì, liền đứng phắt dậy, bực bội quát.

“Cái tên vô dụng nhà cậu! Rốt cuộc thì cậu làm gì ở đó hả?”

Xin quay lại nhìn Jina, cúi đầu hối lỗi.

“Xin lỗi chị… tôi thật sự không có năng khiếu trong việc học ma pháp.”

Jina còn chưa kịp xả tiếp thì giọng bà lão chủ nhà kế bên vang lên.

“Jina! Có người gửi hóa đơn đến!”

“Hửm? Hóa đơn? Có nhầm lẫn gì không?” Cô trố mắt kinh ngac. Jina tỏ ra nghi ngờ rồi quay sang hỏi hai người đồng đội.

“Solo? Baeto? Các cậu có mua sắm bậy bạ gì không đấy?”

Hai người đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt của họ chững chạc và nghiêm túc, không có chút gì là nói dối. Jina nhận lấy tờ hóa đơn, mắt lướt qua dòng chữ in trên đó. Tay cô không kìm được mà run lên, mặt mũi tối lại như nhọ nồi.

“Để xem nào… hóa đơn được gửi từ… khu vui chơi giải trí Phấn Hồng… trung tâm Nabylos… số tiền… bốn… bốn mươi…”

Cô đột ngột siết chặt tờ giấy, giọng gằn từng chữ.

“BỐN. MƯƠI. ĐỒNG. VÀNG!?”

Không chỉ riêng Jina, mà cả Solo và Baeto đều chết lặng. Sắc mặt họ lập tức tái mét.

Baeto đếm từng đốt ngón tay, giọng run rẩy.

“Một… hai… là bốn tháng thu nhập của chúng ta.”

Jina thì run bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả tấm băng đô trên đầu.

Rầm!

Tờ hóa đơn bị đập mạnh xuống bàn, rách ra làm đôi. Jina nghiến răng, ánh mắt như tóe lửa khi nhìn thẳng vào Xin.

“Cậu… CẬU DÁM!?… Không những không mang tiền về cho ta… Lại còn ăn chơi trác táng bên ngoài cho sướng thân… rồi bắt bọn ta phải chi trả.”

Jina ngước mặt lên trời, cười lên một tiếng mất lí trí.

“Ha ha! Nói!... Cậu muốn chết theo kiểu nào?”

Xin hoảng loạn lùi bước về sau, cậu biết cô ta không dọa suông, liền lên tiếng phân trần.

“Á… đừng mà, tôi có lý do!”

Baeto lập tức lao đến, ôm chặt lấy Jina, cố gắng cản cô lại.

“Bình tĩnh! Cô phải nghe cậu ta nói đã. Cậu ấy bây giờ là người của chúng ta, không thể tùy tiện xử lý như vậy được.”

Jina gầm lên, giọng đầy sát khí.

“Có lý do gì thì nói nhanh… trước khi ta dẫm nát cái mặt béo ú này rồi treo cổ cậu lên hành quyết.”

Xin nuốt khan, cậu không thể kéo dài thời gian hơn được nữa, đành phải nói ra sự thật, giọng lí nhí như đang thú tội.

“Tôi… tôi đã… mua một cô gái.”

“Hả!?” Jina và Baeto đồng loạt hóa đá, gương mặt họ trở nên đờ đẫn.

Xin lắp bắp giải thích.

“Một cô gái trẻ bị ép bán vào đó. Cô ấy đã cầu cứu tôi, cho nên…”

Jina gằn giọng, cảm xúc vẫn chưa nguội lại.

“Khoan đã! Cậu làm gì mà lại tới nơi đó hả?”

Xin nghiêng đầu, xấu hổ đáp.

“Một anh bạn mới quen đã mời tôi vào đó để… ăn trưa.”

Jina mỉm môi cười khẩy, nghiêng đầu nói ra một điều mà cô cho là chân lý.

“Ăn trưa!?… Chậc, đúng là lũ đàn ông đều thối thây như nhau.”

Solo và Baeto lập tức quay sang nhìn Jina, tỏ vẻ oan ức.

Jina nhướng mày. “… Trừ hai người các cậu ra.”

Rồi cô chậm rãi bước đến trước mặt Xin, ánh mắt ghim chặt vào con ngươi cậu, chất vấn.

“Cô gái đó đâu rồi?”

Cậu thì thào.

“Tôi gửi cô ấy ở nhà hàng Đốm Đen.”

Jina nheo mắt. “Có xinh không?”

“X… xinh.”

Bất thình lình, Jina tóm lấy cổ áo Xin, nhấc bổng cậu lên như xách một con mèo, giận dữ phán xét.

“Ta biết ngay mà! Cậu có ý đồ xấu với cô ta đúng không?”

“Ặc… không… tôi không có…”

“Dừng lại, Jina! Cô giết cậu ta mất!” Baeto hốt hoảng lao đến kéo cô ra.

---------------------------------------

Buổi tối, tại nhà hàng Đốm Đen.

Xin dắt cả nhóm đến gặp Oiyaina. Cô gái nhỏ ngồi phía đối diện, có chút ngại ngùng khi bị mọi người nhìn chằm chằm. Jina khoanh tay, chậm rãi quan sát từ đầu đến chân cô như một giám khảo đang đánh giá thí sinh.

“Vòng một, tám điểm. Vòng hai, chín điểm. Vòng ba, bảy điểm. Hơi gầy! Nhưng rất có tiềm năng. Thêm vài năm nữa, nếu chăm chút kỹ lưỡng, bọn đàn ông sẽ quỳ xuống dưới chân cô. Bốn mươi đồng vàng đó, xem như là một khoản đầu tư khá.”

“Jina! Chị đừng nhìn người ta chằm chằm rồi nhận xét khiếm nhã như vậy có được không!?”

Jina đè cổ Xin xuống, cốc vào đầu cậu một cái.

“Còn dám nói ta khiếm nhã. Cậu lo mà kiếm tiền trả lại ta đi.”

Ở phía đối diện, Oiyaina đỏ bừng mặt. Cô cúi đầu, lắp bắp.

“Xin lỗi chị. Anh ấy làm thế là vì em… Hãy để em làm việc trả nợ. Em hứa sẽ trả đủ. Xin chị đừng trách anh ấy nữa.”

Jina lẩm bẩm.

“Dạo gần đây công việc của hội ta nhiều quá, chẳng có thời gian đi cướ… à nhầm, kiểm tra lũ thương nhân lạ mặt từ nơi khác đến.”

Xin liếc hỏi một cách châm biếm.

“Chị vừa định nói ‘cướp’ đúng không?”

Jina hắng giọng, lảng tránh.

Solo, người từ nãy giờ vẫn đứng tựa vào cái cột phía sau, chợt lên tiếng.

“Vậy thì đấu lôi đài.”

Jina suy nghĩ một lúc, rồi gật gù.

“Xem ra chỉ còn mỗi cách đó. Nhưng nhớ, đừng để lộ cho người khác biết nhé.”

Cô chỉ thẳng tay vào Xin.

“Cậu, ngày mai đi cùng với Solo.”

“Tôi sao?” Xin tròn mắt.

“Nhưng nếu tôi tham gia, chúng ta sẽ chẳng thu được đồng nào đâu. Tôi… yếu lắm.”

Cốp! – Một cái cốc đầu nữa từ Jina.

“Eh, anh không sao chứ?” Oiyaina lo lắng chạy tới xoa đầu cho Xin.

“Tôi không trông mong gì ở cậu đâu.” Jina hờ hững nói.

“Solo sẽ là người đấu chính. Còn cậu, chỉ cần đứng đó, đếm tiền, và mang về đây cho ta là được.”

Chị ta nói mà không hề chớp mắt, như thể Solo thắng là điều chắc chắn vậy.

Xin ngước nhìn Jina, bỏ qua thắc mắc trong lòng, cậu lên tiếng xin ý kiến.

“Tối nay, tôi nên ở lại đây hay về trụ sở với mọi người?”

“Tùy cậu.” Jina nhún vai.

“Nhưng nhớ kỹ, cậu bây giờ là người của ta. Làm gì cũng phải thật cẩn trọng, đừng để Hội Hiệp Sĩ Đen mang tiếng xấu. Nếu ta mà biết cậu lại lén lút vào những nơi như ‘Phấn Hồng’… ta sẽ giết cậu.”

“Tôi đâu có cố ý vào đó chứ!” Xin nhắm tịt mắt lại, thở dài.

Jina bỗng quay sang Oiyaina, ánh mắt thích thú.

“Còn cô bé này…”

Oiyaina giật mình, chưa kịp phản ứng thì Jina đã nắm lấy tay cô.

“Cô phải cẩn thận với cậu ta đấy. Để an toàn hơn, tốt nhất là cô nên theo ta. Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau tối nay…”

“Cái gì!?” Xin hốt hoảng.

“Cái tên của cưng cũng nên đổi lại…” Jina vuốt cằm suy nghĩ.

“Từ giờ, ta sẽ gọi cưng là Mikhael… Mikhael de Booker. Nhé?”

Baeto vò đầu. “Cô ấy lại lên cơn rồi.”

“Chị nói cái gì thế!? Buông cô ấy ra mau!” Xin cố gắng tách Jina ra.

Oyaina hơi sợ hãi trước sự táo bạo của Jina, nhưng trong lòng lại thấy rất vui. Dù sao thì… cô chưa từng được ai đối xử thân mật như vậy. Nhất là sau những tháng ngày tối tăm ấy – những ngày bị giam giữ, bỏ đói và bị đánh đập bởi lũ buôn người, chỉ vì cô nhất quyết cự tuyệt để giữ mình, từ chối hầu hạ hay giao tiếp với chúng.

Nhưng giờ đây đã khác. Cô không còn là một món hàng nữa. Ánh mắt cô khẽ dừng lại nơi Xin – người giúp cô cảm nhận được sự an toàn. Oiyaina khẽ siết tay áo mình, môi mím lại, rồi mỉm cười.

Chỉ cần ở bên anh… dù là với thân phận gì, em cũng không sợ nữa.

---------------------------------------

Một trong những hoạt động giải trí phổ biến của con người là đấu lôi đài. Vì thế mà vào mỗi cuối tuần, người ta vẫn thường tổ chức những giải đấu có thưởng. Người tham gia có thể là bất kỳ ai. Chỉ cần bạn dám bước lên lôi đài để mua vui cho đám người bên dưới, và đánh bại hết mọi đối thủ, thì đây là một phương cách kiếm tiền rất tốt.

Người ta phát cuồng vì những trận đấu bạo lực. Đám đông nhao nhao cổ vũ, hò hét, thậm chí là đánh nhau, tạo nên một bầu không khí điên loạn tại khắp các đấu trường. Các đấu trường lớn đều đăt tại trung tâm Nabylos, vì thế mà từ lúc sáng sớm, Xin và Solo đã khởi hành để đi đến đó.

“Oáp, em vẫn còn buồn ngủ quá! Solo, anh ăn sáng chưa?”

Solo hôm nay trông khác hẳn thường ngày. Anh ta mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình bao trùm gần như toàn bộ cơ thể, chỉ để lộ gương mặt nghiêm nghị.

“Anh ăn rồi.”

“Em nghe anh Baeto nói, đây không phải lần đâu tiên anh đấu lôi đài. Kết quả những lần trước thế nào?”

“Toàn thắng.”

Lời đáp nhẹ nhàng của anh tuy ngắn gọn, nhưng không hề bình phàm tí nào, buộc Xin phải quay lại nhìn anh một cách chăm chú. Trong lòng cậu như đã giải được mối hoài nghi.

Hèn gì mà Jina đồng ý kiếm tiền bằng cách. Lại còn rất tự tin nữa.

Ánh mắt Solo thấp thoáng chút hoài niệm. Anh ta đưa cho Xin một túi xu, rồi dặn dò.

“Hãy chờ đến khi tỉ lệ cược lên mức cao nhất, thường là ngay trước trận chung kết, cậu hãy đặt toàn bộ số tiền này vào anh.”

Xin mỉm cười, nhận lấy túi xu, gương mặt đầy phấn khởi.

“Em biết rồi, anh Solo.”

Hai người chia nhau ra. Solo hòa vào dòng người đổ về khu vực đăng ký, còn Xin thì đi kiếm một góc khán đài để ngồi. Bỗng có một tiếng quát vang lên giữa đám đông từ phía sau, khiến cậu khựng lại mà quay nhìn về hướng đó.

“Là nó! Tên nhóc đi cùng thằng khốn đã hại tôi hôm qua!”

“Hửm?” Xin nheo mắt lại. Cậu ngay lập tức nhận ra kẻ vừa lên tiếng. Một gã cao lớn, băng bó kín mít từ vai xuống tận eo. – Là Bigman. – Sau trận đấu hôm qua, có vẻ như hắn đã bị thương rất nặng.

Bên cạnh Bigman là một người đàn ông với mái tóc đen ngắn bồng bềnh và gương mặt sắc lạnh, thần thái toát lên vẻ nguy hiểm. Xung quanh hắn là bốn tên hộ vệ, ánh mắt đầy sát khí. Hắn dừng lại, nhìn Xin chằm chằm rồi nghiêm giọng hỏi Bigman.

“Ngươi nói là tên nhóc này?”

“Đúng vậy, đại nhân Gionjung. Nhưng cái gã kia không có ở đây.”

Người tên Gionjung khẽ hất áo choàng ra sau, để lộ mảnh giáp bạc lấp lánh trước ngực. Hắn tiến lên một bước, mắt mở to, nhìn thẳng vào Xin, lên tiếng đe dọa.

“Hắn ta đâu? Cái gã đi cùng ngươi?”

Xin chưa kịp mở miệng thì thấy Solo đã trở lại, anh ta quan sát khắp một lượt, tuy đã nắm rõ tình hình nhưng vẫn hỏi cậu với giọng bình thản.

“Người quen của cậu?”

“Không phải.” Xin đáp gọn.

Gionjung nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua Solo. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi hắn.

“Là gã này sao?”

Bigman vội ghé sát tai Gionjung, thì thầm gì đó.

“Thưa đại nhân, không phải hắn.”

“Hừm… cũng chẳng sao. Xem cách hắn nhìn ta kìa. Đôi mắt đó đầy khiêu khích.” Lời lẽ của Gionjung tuy chậm rãi, nhưng khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn. “Có lẽ ta cần phải xử lý chúng trước, rồi sẽ moi thông tin về tên còn lại sau.”

Solo đối diện với Gionjung, thản nhiên đáp.

“Nếu muốn đánh, vào trong đăng ký đi.”

Gionjung bật cười lớn.

“Ha ha ha! Có nghe thấy chưa? Hắn vừa thách đấu ta đấy!”

Hắn quay ngoắt sang Solo, nụ cười lập tức tắt ngúm, thay vào đó là đôi môi cong lại như thú săn mồi.

“Được. Tao sẽ giết mày ngay trước mặt lũ khán giả.”

Nói xong, hắn bước lùi lại, làm bộ như quân vương, phất áo bỏ đi cùng lũ cận vệ.

Xin quay sang Solo, vẻ mặt đầy áy náy.

“Xin lỗi anh. Chúng đang nhắm vào em.”

Solo không hề tỏ ra bận tâm, chỉ bình tĩnh đáp.

“Không cần lo lắng. Cứ làm theo những gì anh đã dặn.”

Đúng lúc đó, từ giữa sân đấu đồ sộ, ba mươi hai bệ lôi đài chậm rãi nổi lên, khoảng cách giữa mỗi bệ được phân bố đồng đều. Tiếng ồn ào của đám đông càng lúc càng lớn, báo hiệu một trận chiến sắp bắt đầu.

Loa thông báo vang lên khắp đấu trường.

“Xin mời toàn bộ sáu mươi tư tuyển thủ bước vào vòng loại!

Thể thức thi đấu: Đối kháng 1 chọi 1 – không sử dụng vũ khí!

Người chiến thắng sẽ bước tiếp vào vòng sau, đối thủ tiếp theo sẽ được xác định theo nhánh đấu đã phân chia trước đó.

Bảng thông tin thi đấu sẽ được cập nhật liên tục và gửi đến quý khán giả – bao gồm cả tỷ lệ cá cược chính thức! Hãy sẵn sàng đặt niềm tin vào đấu sĩ mà các vị yêu thích!

Tất cả đã sẵn sàng.

Tôi xin phép tuyên bố – TRẬN CHIẾN LÔI ĐÀI… CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!”

Trong lúc tiếng hò reo ầm ầm như muốn làm rung chuyển cả không gian. Solo, cùng với những người tham gia khác, đã nhanh chóng tiến vào đấu trường, đi theo sự hướng dẫn của giám sát viên đến lôi đài đã được chỉ định.

Trên khán đài, một nhóm nhân viên cầm xấp giấy ghi thông tin nhánh đấu và tỷ lệ cá cược, chia ra phân phát cho đám đông đang gào thét đầy phấn khích.

Xin cũng nhận lấy một tờ.

Tỷ lệ của Solo: 1/64.

Sau khi tiếng loa vừa dứt. Trên các lôi đài, các đấu sĩ lao vào nhau, cố gắng hạ gục đối thủ bằng mọi cách. Ở lôi đài của Solo, đối thủ của anh ta không quá mạnh – Xin có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng thay vì nhanh chóng kết thúc trận đấu, Solo lại nhàn nhã di chuyển qua lại, vờn kẻ đó như đang câu giờ.

Đúng như Xin dự đoán, chỉ đến khi tất cả các cặp đấu khác đã ngã ngũ, Solo mới ra tay hạ gục đối phương, giành chiến thắng bằng điểm số.

Nhận được tờ giấy ghi thông tin cập nhật, Xin nhíu mày khó hiểu.

“Kỳ lạ… Anh ấy đã tiến vào vòng trong, nhưng tỷ lệ cược lại giảm?”

Tỷ lệ mới: 1/80.

Ngay khi Xin đang băn khoăn, một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh.

“Có gì mà lạ?” Một ông lão ngồi kế bên chậm rãi giải thích.

“Tỷ lệ đó được quyết định dựa trên niềm tin của đám đông. Sau vòng đấu đầu tiên, khán giả đã phần nào đánh giá được thực lực của các đấu sĩ. Họ sẽ dồn tiền vào những kẻ mà họ cho là mạnh nhất và có khả năng chiến thắng cao nhất.”

“Cảm ơn ông!” Xin cười đáp lại.

Không ai đặt cược vào Solo. Tỷ lệ cược của anh ấy vẫn tiếp tục giảm.

Loa thông báo bất ngờ vang lên.

“Sau vòng đấu đầu tiên, đã có hai đấu sĩ không may bỏ mạng. Các vị khán giả có thấy phấn khích không nào!?”

Bên dưới, đám đông đồng loạt vỗ tay, reo hò, hệt như họ đang ăn mừng vì cái chết của hai người kia vậy.

“Những đấu sĩ tiến vào vòng trong. Họ có thể sẽ giành chiến thắng, hoặc cũng có thể là kẻ tiếp theo phải bỏ mạng.

Ha ha, tôi đùa thôi!

Chúc các đấu sĩ của chúng ta may mắn ở vòng đấu kế tiếp.”

Vòng thứ hai bắt đầu.

Mọi thứ vẫn diễn ra y hệt vòng đầu tiên. Solo không hề gấp gáp. Anh ta chủ động nhường thế trận cho đối thủ, rồi lại giành chiến thắng sít sao nhờ vào điểm số.

Tỷ lệ thắng lại giảm:1/92.

Điều đó có nghĩa là nếu đặt một đồng vàng, sẽ thu về chín mươi hai đồng vàng. Xin mở túi xu, cẩn thận đếm lại.

Chỉ có hai trăm sáu mươi xu.

Không ngờ số tiền này lại ít đến vậy. Nhưng nếu cược tất cả vào mức tỷ lệ này, số tiền thắng sẽ hơn hai mươi đồng vàng – một con số không hề nhỏ.

Vẫn chưa phải lúc. Mình nên nghe lời anh ấy và đợi thêm.

Vòng thứ ba kết thúc, tỷ lệ thắng của Solo tiếp tục giảm xuống 1/94. Và trước trận chung kết, con số này tròn trịa thành 1/100.

Giọng ông lão ngồi bên cạnh vang lên. Ông ta chỉ tay về phía Solo, lắc đầu.

“Không ngờ cậu ta vẫn đứng vững mà tiến được vào trận chung kết… Nhưng đối thủ tiếp theo là ngài Gionjung. Chỉ có kẻ điên mới đặt cược vào cậu ta.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận