Không Ngừng Lưu Lạc
Trâu Tháng Năm Trâu Tháng Năm + AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1: ĐI TÌM ÁNH SÁNG

Chương 09: Ải Cuối Của Tòa Tháp & Hayes Owl

0 Bình luận - Độ dài: 4,088 từ - Cập nhật:

Xin bước vào cửa ải cuối cùng.

Ải này – không có cổng, cũng không có bệ đá cho hai ngươi, chỉ có một lối đi thoáng đãng. Hai bên lối đi dựng đầy những bục giá treo cổ, và dĩ nhiên, chúng không hề để trống. Cứ đi khoảng mươi bước chân, Xin lại thấy hai bộ xương người đối diện nhau, treo đung đưa trên đó.

Bắt gặp một bộ xương thiếu niên, Xin dừng lại. Chủ nhân của nó ắt hẳn là một chàng trai trẻ, trên người vẫn còn mang bộ giáp bạc nhuốm máu. Trên cổ cậu ta đeo một thẻ tên, ghi rõ thông tin Bell Cellagi – Học viện ma pháp Sid Mania.

Xin cảm thấy xót xa, cậu nhặt thanh kiếm dưới đất lên xem.

Là vũ khí của Bell.

Đối diện đó, một bộ xương khô mặc trang phục như phù thủy, trên thân mang theo rất nhiều túi đồ, một trong số đó bị rách ra, để lộ đầu mũi dao găm. Xin mượn tạm món vũ khí đó, giấu vào lưng quần rồi bước tiếp.

Phía cuối lối đi, mở ra một khoảng không gian rộng lớn và trang trọng. Sàn nhà được lót thảm đỏ, xung quanh được thấp nến lung linh, trên trần nhà là những chùm đèn với họa tiết cầu kỳ, chính điện còn có một bàn thờ lớn.

Ở đó, một thân hình to lớn quái gở đang ngồi xoay lưng lại về phía cậu.

Xin chầm chậm tiến lại gần.

Cậu nhận thấy mọi thứ xung quanh có vẻ lộn xộn, giống như vừa trải qua một trận chiến lớn. Trong không gian, vẫn phảng phất mùi máu tanh ghê tởm của dã thú.

Ánh sáng quang cực hắt nhẹ qua lớp kính trên đỉnh tòa tháp, soi sáng đỉnh đầu con quỷ, để lộ ra những đường gân đỏ, phập phùng dưới lớp da sạm đen của nó.

Nó là Sadani? Là con trùm của tòa tháp này?

Khi cách Sadani tầm chục bước chân, Xin mới nhận ra nó to lớn đến nhường nào. Mặc dù nó đang ngồi bệt dưới nền nhà, nhưng nếu cậu vươn tay, chưa chắc đã chạm được vào cổ nó.

Sadani khịt mũi một vài cái. Như đánh hơi thấy kẻ lạ, nó quay lại, trưng ra gương mặt dị dạng và không có ngũ quan đầy đủ. Tròng mắt nó rơi thõng xuống, miệng mở ra tua tủa vòi, rống lên một tiếng đầy điên loạn.

Vụt! – Sadani phóng những cái vòi ra nhanh như chớp. Nó muốn bắt lấy Xin.

Không kịp suy nghĩ, cậu đưa thanh kiếm ngang ra trước mặt, đơn thuần chỉ là một phản xạ tự vệ. Nhưng chiếc vòi quỷ vẫn lao mạnh vào, không hề có ý định chuyển hướng hay tránh né. Một trong những chiếc vòi bị xẻ đôi ra, Sadani gào lên đau đớn.

Xin ngạc nhiên, nhưng không có thời gian để thắc mắc. Cậu nhanh tay chém liền mấy nhát vào chiếc vòi gần nhất, cắt chúng ra thành nhiều khúc bằng nhau.

Liên tục bị tổn thương, Sadani lại tung ra hai chiếc vòi khác từ miệng, cuồng kích đánh loạn xạ vào Xin. Đòn đánh từ những chiếc vòi đều trượt mục tiêu, cứ như thể nó không thể định vị được cậu vậy.

Xin để ý kỹ, phần hốc mắt của con trùm có rất nhiều máu đang chảy ra, dưới chân nó cũng thế. Không chần chừ, cậu nhảy ngay lên cao, vẽ một đường kiếm tuyệt đẹp như rồng lượn xuống đầu nó. Đường kiếm chưa kịp chém xuống thì…

Phành! – Một chiếc vòi đã áp thẳng đến, quật mạnh Xin xuống nền nhà. Thân thể cậu bị chấn động mạnh. Cảm giác đau đớn dội lên, máu tươi từ khóe miệng vương vãi khắp nơi.

Một chiếc vòi khác nhắm thẳng vào đầu Xin, tiếp tục lao mạnh xuống, mang đến cảm giác gần như không thể tránh khỏi. Nhưng rồi, nó đột ngột chuyển hướng, đâm vỡ nền đá kế bên.

Các vị thần hộ mệnh không bỏ rơi mình!

Nghĩ thế, Xin tự tin hẳn lên. Cho dù nội tại đang mang vết thương nặng, cậu vẫn hy vọng sẽ đánh bại được con trùm. Thanh kiếm trong tay lại sáng lên, cậu chém mạnh xuống cơ thể nó, rạch một đường dài từ vai xuống bụng, máu đen từ đó ào ạt chảy ra.

Ghéc! – Bỗng có tiếng kêu lạ vang lên từ trong bụng Sadani, khiến Xin khựng lại.

Con trùm bị thương nặng, nhưng nó vẫn không hề yếu đi. Chỉ một phút lơ là, Xin đã bị nó tóm được và kéo lên không trung. Tay còn lại của nó cũng đồng thời thu về, vặn xoắn như mũi dao, đâm thẳng vào ngực cậu.

Lực tác động vừa nhanh vừa mạnh khiến Xin bị trọng thương, cơ thể cậu không kìm được mà co cứng lại, miệng phun ra một lượng máu lớn. Tầm mắt Xin bắt đầu quay cuồng, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Cậu bị ném mạnh xuống nền nhà, từng cơn đau như muốn xé nát cơ thể, khiến cậu phải rên rỉ tuyệt vọng.

Xin với tay, cố tìm lấy thanh kiếm rơi bên cạnh. Mặc dù mỗi cử động đều như cực hình, cậu vẫn gắng gượng dậy, tránh né sang một bên. Nếu chậm thêm một chút nữa, những chiếc vòi quái ác của Sadani chắc chắn sẽ nghiền nát cậu.

ẦM!… ẦM!

Hai chiếc vòi giáng mạnh xuống, đá cứng liền bị nghiến thành bụi mịn, đập thẳng vào mặt Xin. May mắn thay, Sadani đã mất đi thị lực, mỗi lần tấn công, nó đều phải dừng lại để xác định vị trí của con mồi.

Với chút hơi tàn còn sót lại, Xin nghiến chặt răng, lao lên một lần nữa.

Phập! – Lưỡi kiếm của cậu cắm sâu vào bụng nó, mùi tanh tưởi lại xộc ra nồng nặc, nội tạng như sắp tràn ra ngoài. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sadani quờ quạo cánh tay lớn, tạo ra thế một chiếc lồng ngày càng thu hẹp, nhằm tóm gọn Xin.

Cậu đã đề phòng từ trước, liền rút lại thanh kiếm, đâm mạnh vào lòng bàn tay nó. Máu từ đó tuôn ra, nhuộm đen cả đôi tay lẫn chuôi kiếm cậu đang cầm.

Tuy vậy, sức người bình thường không thể đối chọi với một con quỷ cao cấp – Xin vừa nhận ra sự thật đó. Cậu bị siết chặt trong lòng bàn tay của Sadani, bị thả vào cái miệng đầy vòi, và bị nhấn chìm trong nước dãi ngập ngụa. Rồi từng chút một, cậu bị nuốt sâu hơn vào trong cuống họng của nó, cả sinh mạng và niềm tin nhỏ bé sắp sửa bị tiêu hóa.

Mấy chiếc vòi đang lủng lẳng trước mặt, thật ngứa mắt!

Xin trừng mắt, cắn mạnh vào chúng. Nhờ đó, một tia hy vọng vô tình được mở ra. Cơ thể cậu được nới lỏng, liền luồn tay vớ lấy con dao giấu ở lưng quần, đâm mạnh vào mọi thứ xung quanh như một phản xạ vô điều kiện.

Phập! Phập!… ÉcccC! – Sadani trúng đòn, nó quằn quại đau đớn, ho lên vài tiếng. Cuối cùng không chịu nổi, đành phải phun cậu ra. Cơ thể Xin lại bị ném đi, va đập mạnh với nền nhà một lần nữa.

Lần này, cho dù có muốn, cậu cũng không thể đứng dậy được, đành bất lực nhìn những chiếc vòi to lớn đang lao nhanh về phía mình.

Bỗng nhiên…

Roạt! – Một sinh vật đen đúa với đôi cánh dang rộng bất ngờ xé toạc bụng con quỷ chui ra.

Xin lờ mờ nhận ra – đó là một con dơi!

Nó bay đến đậu lên vết thương trên ngực cậu, xì xụp húp lượng máu tiết ra.

Sinh lực kiệt quệ, mí mắt sập xuống, Xin chẳng còn thiết tha gì nữa. Mọi sự kiện xung quanh đều trở nên mờ nhạt, và tất cả những gì còn lại trong tâm trí cậu… là sự buông xuôi, phó mặc cho số phận dẫn lối.

---------------------------------------

Tiếng chuông gõ vang lên báo hiệu mặt trời sắp lặn, những người còn lưu lại trên phố đều vội vàng bỏ dỡ công việc, tìm về nơi trú ẩn an toàn.

Trong căn nhà lớn được xây dựng bằng đá phiến kiên cố – nằm trên một đỉnh đồi độc lập – những người hầu gái đang đi thắp lửa cho những trụ đèn trong nhà. Ánh sáng nhỏ từ nhiều phía tụ lại, giúp cho không gian bên trong rõ như ban ngày.

Một người đàn ông ăn mặc theo phong cách quý tộc, ngồi gác chân lên chiếc ghế bành làm bằng lông thú, tay ông ta giở từng trang sách, mắt chăm chú theo dõi, cho đến khi một cô hầu gái bước vào và lên tiếng thông báo.

“Thưa ngài, cậu ấy đã tỉnh!”

“Ừ, ta biết rồi!”

Người đàn ông úp quyển sách lại, rồi đưa tay ra hiệu cho cô hầu gái lui xuống. Ông ta cẩn thận sắp xếp lại bàn làm việc rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Băng qua lối đi nhỏ nối giữa nhà chính và nhà phụ, người đàn ông tìm đến căn phòng vốn dành cho khách. Ông ta bước vào, giọng hết sức niềm nở.

“Tôi hy vọng cậu thích không khí ở Nabylos.”

Xin quay lại, nhận ra gương mặt quen thuộc của ông chủ quán trọ, cậu reo lên.

“Là ngài!”

Người đàn ông cười nhẹ, ông kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống rồi nói.

“Chưa giới thiệu với cậu, tôi là Hayes Owl, một thương nhân.”

“Tôi là… Xin. Tôi không biết sao mình lại ở đây.”

“Đừng bận tâm về chuyện đó, chúng ta rất có duyên với nhau. Số mệnh sắp đặt cho tôi tìm thấy cậu trước cổng tòa tháp. Liệu rằng tôi có thể làm bạn với cậu không?”

Hayes chìa bàn tay của mình ra một cách đầy thành ý.

Xin bắt tay ông ta rồi đáp.

“Ngài Hayes, tôi vui vì điều đó, nhưng ngài có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không… và còn cô gái đi cùng với tôi nữa.”

Hayes nở một nụ cười, ông nói.

“Cậu không cần phải lo lắng, cô ấy không sao cả. Cô ấy nhờ tôi chăm sóc cho cậu và đã rời đi rồi.”

“Hả? Đi rồi ư?” Xin tròn mắt ngạc nhiên.

“Phải, đi rồi.”

Không ngờ trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, cô ấy lại bỏ mặc mình cho người khác.

Thấy Xin có vẻ còn mệt, Hayes tinh tế kết thúc cuộc trò chuyện.

“Có lẽ cậu cần nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nếu cậu cần gì, cứ ấn cái chuông nhỏ trên bàn, người của tôi sẽ đến giúp cậu.”

Đợi cho Hayes đi hẳn, Xin cởi áo, cậu cẩn thận xem xét những vết thương trên người. Vết thương ở tay đã thay băng và không còn đau nữa. Còn vết thương ở ngực, được phủ kín bằng nhiều lớp băng gạc trắng, chỉ cần thở mạnh thôi cũng đủ khiến não cậu cảm thấy tê buốt.

---------------------------------------

Trải qua một đêm dài.

Xin tỉnh giấc.

Người hầu gái sau khi phục vụ xong bữa sáng, liền dẫn cậu đến phòng làm việc của Hayes.

Lúc này, ông ta cùng một người đàn ông lạ mặt khác, đang ngồi trò chuyện với nhau. Từ vẻ bề ngoài, Xin đoán người này chắc cũng là thương nhân.

Thấy Xin bước vào, Hayes ngước lên chào cậu rồi giới thiệu người đàn ông kia.

“Giới thiệu với cậu, đây là Dylan – bạn tôi, ông ấy cũng là một thương nhân.”

Người đàn ông tên Dylan bỏ cái mũ vành lông đỏ xuống trước ngực, để lộ ra mái tóc bạc màu, ông ta lịch sự chào cậu rồi nói.

“Hân hạnh được gặp, tôi rất vui khi nghe tin cậu đã chinh phục tòa tháp. Tôi đến đây vì muốn chứng kiến thứ bảo vật đó.”

Xin ngơ ngác, cậu không hiểu tình hình hiện tại cho lắm.

Hayes liền giải thích.

“Hãy để tôi nói rõ mọi chuyện. Ngài Dylan đây là nhà sưu tầm trân bảo, khi hay tin cậu chinh phục được tòa tháp, ông ấy đã vội vã đến đây, chỉ để diện kiến thứ được gọi là Nước Mắt Của Sadani.”

“Nhưng tôi đâu có thứ đó.”

“Đúng vậy, lúc tôi tìm thấy cậu, không có thứ đó thật.” Hayes xác nhận.

Dylan nheo mắt nghi hoặc.

“Không thể nào, cho dù Nước Mắt Của Sadani không tồn tại, thì việc đánh bại một con quỷ cấp V… chắc chắn phải có thu hoạch gì đó.”

Không để cho Dylan thắc mắc thêm, Hayes tiến đến chỗ Xin đang ngồi. Ông ta kéo mạnh lớp áo bên ngoài cùng mớ băng gạc trên ngực cậu ra.

“Thứ lỗi cho tôi!”

Xin và Dylan trố mắt kinh ngạc. Một hình xăm cánh dơi quỷ dị lộ ra trên ngực của Xin.

Vết thương đâu mất rồi. Hình xăm kỳ lạ này ở đâu ra vậy!?

“Lúc tôi tìm thấy cậu, vết thương trên ngực rất lớn. Nhưng nó đang lành lại với một tốc độ đáng kinh ngạc… và tạo nên một biểu tượng. Dylan, ông nhận ra nó là gì không?”

“Trong giới hạn hiểu biết của tôi, đây là một chủng mới chưa hề có ghi chép.”

Xin cắt ngang màn đối thoại giữa hai người, bối rối hỏi.

“Hai ngài đang nói về thứ gì vậy?”

Hayes nhìn thẳng vào mắt Xin, ông từ tốn đáp.

“Tôi nói điều này, có thể sẽ khiến cậu khó chấp nhận. Bên trong cậu… đang có một con quỷ trú ngụ. Biểu tượng này… đại diện cho sự tồn tại của nó.”

Xin cảm thấy ớn lạnh. Cậu nhớ lại hình ảnh con dơi đen đúa lao thẳng vào ngực mình,  trước khi cậu mất đi ý thức trong tòa tháp.

“Cậu không cần phải quá lo lắng. Một con quỷ xâm nhập vào cơ thể con người là dấu hiệu cho thấy nó đang bị thương và cần chỗ để trú ẩn.”

“Bị thương ư?”

“Theo suy đoán của tôi, con quỷ này đã chiến đấu với Sadani để giành quyền làm tổ tòa tháp. Cậu đã may mắn khi có mặt vào thời điểm cuối trận chiến, lúc mà bọn chúng yếu nhất…”

Hayes nói tiếp.

“Tình trạng của cậu giống như một người đang mắc bệnh hay trúng độc vậy. Cần phải tìm ra thuốc giải, trước khi nó phá hủy cơ thể cậu.”

Xin lo lắng hỏi.

“Loại thuốc giải mà ngài nói, tôi có thể tìm nó ở đâu? Tôi muốn loại bỏ thứ này ra khỏi cơ thể mình!”

Dylan cười rộ lên.

“Tôi chưa từng ghi nhận trường hợp nào loại bỏ thành công cả. Và thuốc giải mà Hayes đang nói đến… là khả năng kìm hãm con quỷ bên trong cậu.”

“Nhưng bằng cách nào?”

“Sức mạnh! Cậu phải mạnh hơn nó, khiến nó khuất phục và chấp nhận làm đầy tớ cho cậu.”

“Đúng vậy, không còn cách nào khác. Hãy chấp nhận theo chiều hướng tích cực, rất nhiều hiệp sĩ theo đuổi con đường này… Để đạt được năng lực trên vạn người, đây là sự đánh đổi xứng đáng.”

Hayes chợt ngập ngừng trước khi nói tiếp bằng lời lẽ đầy ẩn ý.

“Dĩ nhiên, cũng có không ít kẻ thất bại và nhận lấy hậu quả khủng khiếp.”

Lời nói của Hayes khiến Xin hoang mang.

“Ý của các ngài… đây là chuyện tốt?”

Dylan nhìn cậu, nghiêm túc nói.

“Tốt hay xấu tùy thuộc vào cậu… vào cách mà cậu chấp nhận đối mặt với nó.”

Ông đứng dậy, đội lại cái mũ đỏ lên đầu, chào từ biệt hai người rồi lững thững bước ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, Dylan ngoái đầu lại nói với Hayes.

“Tôi nghĩ ông không nên giấu Nhà Chính chuyện này. Nếu họ biết, ông sẽ gặp rắc rối đấy.”

Hayes cười đáp.

“Ông biết rõ tôi là kẻ thích chuốc lấy rắc rối mà, ha ha. Đi cẩn thận!”

Chờ cho Dylan đi khỏi, Hayes kéo ghế lại và ngồi đối diện với Xin.

“Cậu có suy nghĩ gì về những chuyện này?”

“Tôi ước điều này không có thật, hoặc là… chuyện này chưa từng xảy ra với tôi.”

“Nhưng nó đã xảy ra với cậu…” Hayes rít một hơi thuốc trước khi nói tiếp. “Cậu có biết, con quỷ đánh bại được Sadani… thực lực của nó có thể rất lớn. Đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho cậu.”

“Cơ hội ư?”

Hayes không trả lời ngay, ông lấy từ trong túi áo một tấm bản đồ lớn rồi mở nó ra. Phần lớn nội dung trên đó là một màu đen không có ghi chú gì cả, chỉ chừa lại bảy mảng sáng lớn. Những mảng sáng này nằm tách biệt nhau ở nhiều góc độ và chúng đều bị cô lập bởi màu đen tối tăm kia.

“Đây là bản đồ Seven Branches, tôi đoán là cậu không thuộc về nơi nào trong số những vùng đất này.”

“Cinnario, Lostic, Jaily-Terminal, Seraing, Nabylos, Oakadin, Gabongi. Tôi không đến từ những nơi này. Tấm bản đồ này vẽ thiếu rồi.”

Hayes lắc đầu.

“Không phải vậy, những vùng đất nằm ngoài bảy vùng lãnh thổ gọi là Seven Branches này đều đã bị loại bỏ, bao gồm quê hương của cậu. Trước đây, cõi này từng ghi nhận có rất nhiều vùng đất mà con người có thể sinh sống, mỗi vùng đất đều có giá trị riêng của nó...”

Ông ta khẽ chép miệng tiếc nuối.

“Tuy nhiên, để một vùng đất có thể tồn tại được, chúng cần liên kết với những vùng đất khác. Liên kết này được duy trì bởi một tổ chức gọi là Thương Hội. Nếu không có Thương Hội, đồng nghĩa với vùng đất đó chỉ có thể tự cung tự cấp mà thôi.”

Xin siết chặt tay. Cậu nhớ đến thị trấn bị cô lập của mình.

“Ngài nói đúng. Kể từ mười năm trước, khi họ không còn đến quê hương của tôi nữa, mọi người đều trở nên tuyệt vọng.”

“Đó là thời điểm tấm bản đồ này được xác lập. Nhà Chính lên nắm quyền, họ giải tán Thương Hội, và giới hạn cõi sống của con người trong Seven Branches.”

Xin tỏ ra bức xúc.

“Tại sao họ lại làm vậy?”

Sự phồn vinh của cõi sống – đó là thuật ngữ họ dùng để trả lời, những vùng đất nhỏ không mang lại nhiều đóng góp, tốt nhất nên bị loại bỏ…”

Hayes chỉ tay vào những vùng đất sáng trên bản đồ.

“Thay vào đó, tập trung mọi nguồn lực vào những vùng đất giàu tài nguyên – đảm bảo một cõi sống đầy đủ, được vận hành hoàn chỉnh… và trường tồn vĩnh cửu.”

Hayes ngừng lại đôi chút trước khi tiếp tục say sưa với câu chuyện của mình.

“Cơ hội mà tôi nói đến, thứ sức mạnh của loài quỷ. Nếu cậu tận dụng được nó, cậu sẽ làm thay đổi toàn bộ cõi sống này…”

Ông ta nhìn Xin, vẻ mặt đầy phấn khích.

“Nghĩ thử xem, khi cậu trở thành kẻ mạnh nhất, tất cả đều phải quỳ rạp dưới chân cậu. Cậu sẽ có một đội quân riêng, đi khai phá những vùng đất xa nhất, xác lập lại một tấm bản đồ hoàn toàn mới, làm chủ mọi tri thức của vũ trụ… Thậm chí, tìm ra cách để bản thân trở nên bất tử.”

Xin thở một hơi dài. Cậu không mảy may quan tâm đến những lợi ích mà Hayes đang nói đến.

“Xin lỗi ngài. Tôi không hiểu hết được những gì ngài vừa nói. Tôi rời quê hương đến đây, chỉ muốn tìm thuốc giúp bạn mình. Hơn nữa… muốn biết tại sao Thương Hội lại bỏ mặc chúng tôi… Có lẽ, tôi vừa nhận được câu trả lời từ câu chuyện của ngài. Liệu có cách nào thay đổi được điều đó không?”

Hayes ho vài tiếng để suy nghĩ trước khi trả lời.

“Nếu muốn thế giới thay đổi, cậu phải có năng lực thay đổi nó… Mà cậu đang muốn tìm kiếm thứ thuốc gì? Tôi có thể giúp.”

Xin suy ngẫm một chút rồi đáp.

“Tôi không rõ. Chỉ biết người bệnh bị yếu phổi, ho ra máu và bệnh này sẽ trở nặng khi trời lạnh.”

Hayes cười nhẹ.

“Tôi hiểu rồi. Tìm kiếm loại thuốc này thì dễ thôi, nhưng để mang nó đến một vùng đất bên ngoài thì hơi khó.”

“Ngày Hayes! Ngài giúp tôi tìm thuốc là được rồi. Tôi sẽ tự mang về.”

“Không đơn giản như cậu nghĩ. Không có bản đồ, cả tôi hay cậu đều không biết đường đến đó. Vùng tối không có sự kiểm soát… là một nơi cực kỳ nguy hiểm.”

Xin chán nản, cậu biết rõ điều đó. Cậu bị ngất ngay giữa cuộc hành trình. Nên bây giờ, không thể dựa vào trí nhớ mà quay về được nữa.

“Tôi có một người bạn, từng làm việc cho Thương Hội ở khu vực phía Nam. Tôi có thể nhờ ông ấy giao hàng giúp cậu.”

Xin mừng rỡ.

“Nếu thế thì hay quá! Ngài có thể xin phép ông ấy cho tôi theo cùng về với được không?”

“Tôi rất tiếc. Những người làm Thương Hội có một quy tắc – ‘thông tin là tiền bạc’ – đặc biệt là thông tin về những tuyến đường. Họ sẽ không dễ dàng chia sẻ nó cho ai đâu. Tôi chỉ có thể nhờ họ gửi hàng đi thôi.”

“Cảm ơn ngài… tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Không biết tôi có thể làm gì… để đáp lại sự giúp đỡ của ngài đây?”

“Ha ha, chẳng phải tôi vừa nói ‘thông tin là tiền bạc’ đó sao. Cậu đã cho tôi rất nhiều thông tin đáng giá.”

Xin nhạc nhiên.

“Thật sao?”

Hayes chỉ tay về biểu tượng con dơi trên ngực cậu, lúc này nó đang nhòa dần, cứ như thể chuẩn bị bốc hơi đi vậy.

“Con quỷ trú ngụ bên trong cậu. Bí mật này chỉ có tôi, cậu, và Dylan biết. Thông tin càng ít người biết, thì càng giá trị. Phải giữ kín chuyện này.”

“Xin lỗi ngài. Nhưng cô gái đi cùng tôi… cô ấy không biết chuyện này sao?”

Hayes nheo mắt lại.

“Ừ nhỉ! Tôi quên mất. Cậu với cô ấy có mối quan hệ tốt chứ?”

Nghe Hayes hỏi, Xin chỉ biết cười trừ. Cậu không thể nào thẳng thắn nói với ông ta rằng… mối quan hệ giữa cậu và cô ấy chẳng khác nào “chủ” với “tớ”.

“Chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau. Tôi cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với cô ấy. Tôi nghĩ là chúng tôi… ổn.”

“Nếu vậy thì đừng bận tâm về cô gái đó nữa. Điều cậu cần ưu tiên lúc này là tìm cách nâng cao sức mạnh của mình. Để sống sót và còn…”

Hayes bỗng dừng lại, rồi nói tránh sang một chủ đề khác.

“Cậu vẫn chưa có kế hoạch gì đúng không? Tôi có thể giới thiệu cho cậu một công việc. Trong thời gian đó, hãy thoải mái khám phá nơi này theo cách cậu muốn. Tôi sẽ tìm thêm thông tin để giúp cậu.”

Xin đồng ý với đề xuất của Hayes.

Trước khi rời đi, cậu cảm ơn ông ta thêm một lần nữa, rồi nói lời từ biệt.

Còn Hayes – ông ta đứng lặng – dõi theo bước chân Xin rời khỏi. Bất giác nở một nụ cười khó đoán. Ông ta không quay người lại, ra lệnh cho người hầu gái phía sau, giọng thấp nhưng đầy thúc giục.

“Hãy chuẩn bị, ta cần phải lên đường ngay.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận