Tập 01: Bản Giao Hưởng Đỏ và Vàng
Chương 10: Hoa hồng vàng nở rộ
0 Bình luận - Độ dài: 5,247 từ - Cập nhật:
"Ta nghĩ như vầy là quá sớm cho tụi nhỏ rồi đấy, John." Dark Blood lo lắng. "Angel và Asaga chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Liệu chúng nó gánh vác nổi trách nhiệm nặng nề này không?"
"Ông nói đúng." John hướng mắt ra cửa sổ, không phản bác lại.
"Nhưng hoàn cảnh hiện tại buộc chúng ta phải làm thế thôi." Giọng ông nghiêm nghị. "Khả năng Đế Quốc Replord tiếp tục tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện trong tương lai gần là rất cao."
Thầy hiệu trưởng bắt đầu đề cập vấn đề chính trị bên đấy:
"Dựa trên các bản báo cáo mật được cung cấp từ mạng lưới tình báo, nền kinh tế Đế Quốc Replord có dấu hiệu khôi phục đáng kể sau cuộc nội chiến."
Trước thông tin đáng báo động, Dark Blood không khỏi thắc mắc:
"Cuộc chiến tranh giành quyền lực tối cao đẫm máu giữa sáu tên thuộc hạ đáng lẽ phải đẩy Đế Quốc đến bờ vực suy tàn rồi mới phải. Chẳng lẽ... do tên đứng đầu mới sao?"
John ngừng lại, vẻ mặt đăm chiêu, rồi mới trả lời:
"Gần đây, bọn chúng liên tục tổ chức nhiều cuộc diễu binh quy mô lớn. Theo phân tích, những động thái phô trương thế này là để chuẩn bị cho lễ đăng quang chính thức của tên chúa tể tiếp theo sẽ sớm diễn ra. Và đây cũng chính là thứ mà tôi lo sợ nhất, một cá thể có tầm ảnh hưởng lên nắm quyền một cường quốc quân sự như Replord. Nghe có khác gì một Komodo thứ hai đâu chứ!?"
Dark Blood không thể ngờ được, thế giới đánh đổi vô số xương máu chỉ để nhận nền hoà bình mong manh vỏn vẹn dưới thập kỷ. Giờ đây, họ lại phải chuẩn bị tinh thần đối mặt loài Lizardwar tàn bạo và hiếu chiến.
Nó không cần biết thủ lĩnh mới của Đế Quốc là kẻ như thế nào. Vì đối với Dark Blood, sáu bề tôi trung thành còn sót lại của tên bạo chúa Komodo mới là mối đe dọa hiện hữu và đáng sợ nhất.
Nó chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận tình cảnh phũ phàng này và tiếp tục dồn sức hỗ trợ hai con người non trẻ kia cho công cuộc sắp tới.
John liếc mắt lần nữa ra phía cửa sổ, nhận ra trời đã tối hẳn. Ông vỗ nhẹ vào bóng đen của chính mình dưới chân, trấn an người bạn già:
"Hai em ấy thực sự còn quá trẻ, còn quá non nớt so với những gì sắp phải đối mặt. Nhưng chúng ta vào thời điểm hiện tại không còn biện pháp nào khả thi hơn cả, nên cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như bây giờ có lẽ là tốt nhất rồi đấy."
Ông lạc quan, bèn rủ Dark Blood ra ngoài:
"Chúng ta nên đi hít chút không khí trong lành cho nó lấy lại tinh thần chứ nhỉ? Sẵn tiện, tôi còn chưa ăn gì từ sáng tới giờ nữa nên chắc chút nữa ghé căng tin ăn bù một bữa tối thật thịnh soạn mới được, haha!"
Dark Blood cười trừ trước thành ý của vị hiệu trưởng:
"Được thôi. Dù sao thằng bé cũng cần chút không gian riêng tư để bình tâm lại. Vậy giờ chúng ta đi luôn hay sao đây?"
John vui vẻ gật đầu:
"Đi thôi! Đi thôi! Để tôi mở cửa cho."
Khi John và Dark Blood đặt chân lên hành lang, cả hai đột nhiên sững người lại bởi thứ trước mặt họ.
Một cậu thiếu niên lơ lửng giữa không trung!
Bốn cánh dơi khổng lồ bằng xương bằng thịt, đen ngòm xòe tung ra từ sau lưng cậu, che phủ cả một khoảng hành lang. Trên trán chàng trai trẻ ấy, một cặp sừng cong vòng, nhọn hoắt nổi lên. Đôi mắt đỏ rực như máu, không còn chút lý trí nào, chỉ còn lại cơn phẫn nộ nguyên thủy. Cậu ta trông chẳng khác nào một con ác quỷ vừa mới trồi lên từ vực thẳm của địa ngục.
Những tia năng lượng hắc ám liên tục xuất hiện xung quanh cơ thể cậu. Chúng bị nén lại thành các quả bóng nhỏ, nhanh chóng trở nên bất ổn định rồi tự giải phóng bằng cách lao vào các vị trí ngẫu nhiên trên hành lang. Chúng phát nổ khi va phải bất kỳ vật thể nào, tạo ra âm thanh long trời lở đất.
"Coi chừng!" John hét lên cảnh báo.
Hai người mau chóng tránh những quả cầu tử thần đang bay loạn xạ trong khi nỗ lực tiếp cận sinh vật bí ẩn đó. Nhưng khi tới gần, họ phát hiện khuôn mặt thanh tú méo mó vì đau khổ nhìn rất quen.
"Asaga?" Dark Blood thốt lên trong kinh ngạc. "Sao nhóc lại biến thành cái hình dạng này vậy hả?"
"Asaga? Là em đấy sao, Asaga?" Thầy hiệu trưởng cũng sửng sốt khi Dark Blood nhận định con quỷ trước mặt chính là Asaga.
Dark Blood gật đầu chắc chắn, không rời mắt khỏi cậu:
"Đây là Asaga trong Quỷ Hoá, một trạng thái vượt xa khỏi mọi giới hạn. Nhưng cái giá phải trả là khả năng nhận thức và khống chế cảm xúc." Nó giải thích nhanh. "Thằng nhóc đã từng hóa thành hình dạng này một lần rồi. Nhưng, lúc đó là nhờ có ta ở bên trong nên nhóc mới có thể miễn cưỡng giữ được một phần nhận thức."
Dark Blood chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập hận thù của Asaga, rồi tiếp tục nói:
"Vẫn là hình dạng đó, nhưng không có ta bên cạnh, thứ duy nhất có thể kìm hãm những cảm xúc mãnh liệt muốn nuốt chửng linh hồn của thằng nhóc. E rằng… kết cục sẽ khó mà lường trước được lắm."
“Tôi đoán chúng ta không có nhiều thời gian đâu.” Nắm bắt độ nguy cấp của tình hình lúc này, ông gật đầu đáp lại và cùng bóng đen từng bước thận trọng tiến gần Asaga.
Lúc hai người chỉ còn cách Asaga một khoảng không xa, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Asaga há miệng ra và giải phóng một tiếng thét chói tai.
Dãy cửa sổ hai bên hành lang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ li ti. Sàn nhà rung chuyển dữ dội như động đất, khiến John gặp nhiều khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Dark Blood vốn là linh hồn nên không bị ảnh hưởng bởi các tác động vật lý. Nó dễ dàng lướt về phía cậu.
Thấy vậy, Asaga dậm mạnh một chân xuống sàn. Toàn bộ khu vực tầng hai nứt toạt ra rồi đổ sụp, chất chồng lên tầng một bên dưới. Thầy hiệu trưởng đứng không vững, trượt chân rơi xuống cùng với hàng tấn gạch đá và bê tông đổ nát.
"Không ngờ em nghĩ đến trò này luôn." Ông chỉ kịp thốt lên một câu.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Dark Blood kịp thời bay ngược lại chỗ John rồi bao bọc lấy ông, biến thành một cái kén màu đen vững chắc.
Như hiệu ứng domino, sức nặng từ tầng hai đổ xuống đã khiến mức tải trọng của tầng một đạt đến giới hạn và tiếp tục vỡ vụn ra. Cả John và Dark Blood cùng một lượt rơi thẳng xuống tầng trệt của tòa nhà trong tiếng đổ nát vang trời.
Trên không trung, Asaga xòe rộng cả bốn chiếc cánh và đập chúng liên tục nhiều lần. Các luồng gió thổi bay làn khói bụi mù mịt. Sau đó, cậu không thèm nhìn xuống dưới lấy một lần, bay vút lên cao rồi hướng về phía khác.
Bên dưới tầng trệt, một đống đá tảng chồng chất lên nhau. Chúng bắt đầu sụp xuống thêm lần nữa, lộ ra cái kén màu đen sì nguyên vẹn. Bề mặt nó bỗng xuất hiện nhiều vết nứt.
John dùng tay đấm mạnh từ bên trong, làm vỡ lớp vỏ kén rồi lồm cồm bò ra khỏi đó. Cả người ông phủ đầy chất nhầy màu đen, mặt mày tái xanh như muốn nôn ọe đến nơi.
"Đừng có bao giờ làm cái trò này nữa!" Ông lẩm bẩm, gạt thứ nhớp nháp ra khỏi người.
"Bỏ qua cho ta lần này đi!" Dark Blood đáp lại khi cái kén nhão ra thành vũng nước.
Trong lúc John loay hoay dùng khăn tay lau mặt, vũng nước kia bốc hơi lên thành một làn khói đen. Nó tụ lại thành một cục rồi mới bắt đầu tái tạo cơ thể hình người của Dark Blood.
Sau đó, thầy hiệu trưởng ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm qua cái lỗ thủng khổng lồ trên trần nhà. Ông xót xa với vẻ mặt đầy tiếc nuối cho cái bụng rỗng của mình:
"Thế là hết sạch đồ ăn rồi! Đen đủi thật chứ!"
"Giờ này không phải là lúc để nghĩ đến chuyện ăn uống vớ vẩn đâu! Thằng nhóc đang hướng thẳng đến khu ký túc xá nữ đấy!" Dark Blood quát lên cắt ngang.
"Ký túc xá nữ ư?" John giật bắn mình. "Mục tiêu của em ấy là Angel sao?"
Dark Blood không nói gì thêm nữa mà liền co giò chạy nước rút. John vội vàng đuổi theo sau, bỏ lại hiện trường tan hoang ở đằng sau.
"Ông…"
Một giọng nói ma quái vang lên cạnh tai John. Ông liền quay đầu qua, đôi mắt mở to hết cỡ vì choáng váng. Asaga đã kè kè bay theo sát từ lúc nào không hay.
Bàn tay phải của cậu chảy máu ròng ròng. Nhưng dòng máu không hề rơi xuống đất mà đọng lại giữa không trung. Nó cô đặc lại, thành một thanh kiếm giống hệt Dark Blood và tỏa ra một khí tức tà ác.
“Rõ ràng là không có Dark Blood ở bên trong mà sao Asaga vẫn có thể triệu hồi được Soul Equipment trong cái hình dạng này chứ?” John kinh ngạc thầm nghĩ.
Asaga quơ mạnh thanh kiếm vài lần trong không khí. Nhiều vết cắt vô hình xé toạc không gian xung quanh thầy hiệu trưởng. May mắn thay, ông kịp thời nhảy bật ra chỗ khác trước khi bị chém thành trăm mảnh.
“Tốc độ còn nhanh hơn cả lúc nãy!”
John đáp xuống đất an toàn. Asaga nhìn ông chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thấy vậy, thầy hiệu trưởng bất ngờ… thè lưỡi ra trêu ngươi Asaga. Chưa hết, John còn quay người lại, lấy mông chĩa thẳng về phía cậu rồi dùng hai tay vỗ bôm bốp lên đó vài cái đầy vẻ đùa cợt trước khi bỏ chạy thục mạng.
Asaga đứng hình mất vài giây, rồi cậu nghiến răng ken két. Một tiếng gầm giận dữ điên cuồng tuôn ra từ cổ họng, chàng trai lao theo ông. Cậu vừa đuổi vừa vung vũ khí loạn xạ trên đường đi. Cây cối, tượng đài, ghế đá… vạn vật trong sân trường đều bị cậu chém tan tành.
"Cứu! Cứu tôi với! Có quỷ đuổi!" John la hét thất thanh.
"Hả?" Dark Blood quay người lại thì lập tức bị John lao tới ôm chặt lấy rồi kéo theo cùng như bao tải.
Nó không khỏi thốt nên lời:
"Cái… cái… ông làm cái quái gì thế hả???"
Thấy phía sau John là Asaga hung dữ rượt theo sát nút, nó lấy tay gõ mạnh vào đầu ông thầy một cái:
"Sao ông lại cố tình đi chọc tức thằng nhóc ngay vào cái lúc này vậy hả? Ông điên rồi sao!?"
"Đừng lo!" John vừa thở hổn hển vì chạy vừa la lớn át tiếng gió. "Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi cả rồi!"
Dark Blood liếc mắt qua bộ dạng thê thảm của ông, chỉ thấy một lão trung niên và một bóng ma cắm đầu chạy bán sống bán chết. Còn đằng sau, một con quỷ với sát khí ngút trời truy sát họ. Nó lườm John bằng ánh mắt nghi ngờ:
"Trông nhìn giống có kế hoạch lắm à!?"
Tại khu ký túc xá nữ gần đó, Angel đang đứng trên ban công phòng mình để hóng chút gió đêm mát mẻ. Cô khoác trên người bộ đồ ngủ màu vàng với hoa văn là những chú mèo con nô đùa.
Cô ngước đầu lên cao, chiêm ngưỡng vầng trăng tròn trên bầu trời đêm đầy sao. Bất chợt, tiếng cãi vả từ phía sân trường vọng lên:
"Bỏ ta ra dùm cái đi cha nội! Để kiểu này là chút nữa cả đám đi tong đấy!"
"Bình tĩnh đi! Đây chỉ là một phần trong kế hoạch thôi mà!"
"Giỡn mặt với ta à!?"
Angel nheo mắt lại, cố gắng nhìn kỹ hơn. Cô choáng váng phát hiện thầy hiệu trưởng chạy hối hả như thể có ma đuổi vậy. Và đúng như cô nghĩ, đằng sau ông là một sinh vật đáng sợ với bốn cái cánh dơi kích động rượt theo.
Linh cảm mách bảo cô có chuyện chẳng lành. Không một giây chần chừ, cô chạy ngược vào trong phòng.
Angel vội vã thay bộ đồng phục rồi triệu hồi Soul Equipment của mình, Golden Rose. Cô phóng nhanh xuống sân trước của khu ký túc xá. Giờ này đã là đêm khuya nên hầu như mọi người chìm sâu trong giấc ngủ. Vì vậy, cô dễ dàng di chuyển trong khuôn viên mà không bị ai chú ý.
Trong khi đó, khoảng cách giữa John và toà nhà dần thu hẹp, ông đột ngột bẻ người, rẽ ngoặt sang phải đồng thời giơ một tay lên trời cao.
Một khối lập phương hắc ám khổng lồ và trong suốt nhanh chóng hình thành từ hư không, bao bọc sân trước rộng lớn. Với kết giới vững chắc này, mọi âm thanh và biến động diễn ra bên trong bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Dark Blood thấy khó hiểu trước hành động của John:
"Này! Sao ông lại nhốt cả bản thân chung với thằng nhóc thế này? Ông tính làm bao cát cho nó đấm à?"
"Câu giờ thành công mỹ mãn rồi!" John nở một nụ cười gian xảo.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, thưa thầy hiệu trưởng?"
Một giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên từ phía sau. John và Dark Blood cùng quay người lại.
Cầm chắc trong tay thanh kiếm liễu, Angel vừa hỏi vừa tiếp cận John.
"À thì, chuyện là…"
John lúng túng, áy náy chưa biết giải thích đầu đuôi câu chuyện thế nào. Bất thình lình, ông cảm nhận được một luồng sát khí lao tới.
"Coi chừng, Angel!"
Ông đẩy mạnh cô gái ra xa. Một thanh kiếm màu đen phóng sượt qua hai người rồi cắm phập xuống mặt đất với tiếng ầm vang dội. Dark Blood nhanh chóng lướt đến, kéo hai người đứng dậy.
"Hai người có sao không? À, rất vui được làm quen tiểu thư!" Nó quay sang Angel, nghiêng đầu chào.
Cô có chút sợ hãi khi thấy một làn khói hình người màu đen sì cùng cặp mắt đỏ rực, nhưng rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh lại khi nghe được giọng nói của nó. John cũng tranh thủ giới thiệu hai người cho nhau một cách chính thức:
"Angel, đây là Dark Blood, linh hồn Soul Equipment của Asaga. Dark Blood, còn đây là em Angel."
"Thì ra là ông!" Angel mới nhận ra, đó là người sở hữu giọng nói đã hướng dẫn cô giải cứu Asaga.
Dark Blood liếc mắt qua thấy Asaga rút kiếm ra khỏi mặt đất và lao tới chỗ họ lần nữa, nó liền gật đầu đáp nhanh:
"Hân hạnh được làm quen. Thằng nhóc sắp đến kìa!"
Dark Blood và John kéo Angel nhảy sang bên trái đúng lúc Asaga phóng qua. Bị mất đà, cậu ngã nhào xuống đất, lăn chục vòng trên cỏ. Cậu ta ho khù khụ vài tiếng rồi nghiến răng ken két. Chàng trai gầm lên một tiếng đầy căm phẫn:
"Lũ khốn!!!"
Bốn cánh dơi trên lưng Asaga phình to ra. Đôi mắt cậu phát sáng như hai hòn than cháy rừng rực. Thanh kiếm trên tay Asaga cũng trở nên khác thường. Những dòng máu tươi chảy quanh lưỡi kiếm tạo thành hoa văn kỳ dị.
Đối thủ của họ lúc này là một con quỷ được giải phóng khỏi xiềng xích của địa ngục, một thực thể đắm chìm trong điên loạn.
"Các ngươi… tất cả các ngươi đã bỏ rơi ta!" Asaga gào lên, giọng nói méo mó. "Các ngươi đã phản bội ta! Các người phải chết! Giết! GIẾT HẾT!"
Cậu quơ thanh kiếm lên trời. Năng lượng hắc ám cuồn cuộn tụ lại trên mũi kiếm, nhanh chóng hình thành một quả cầu khổng lồ. Sau đó, Asaga vung mạnh kiếm xuống, phóng một luồng xung kích hủy diệt về phía Angel.
John kịp thời giơ tay về phía trước, dựng lên một bức tường hắc ám phía trước Angel. Ma thuật phòng ngự của ông đã dễ dàng vô hiệu quá đòn tấn công mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Luồng năng lượng của Asaga va vào bức tường rồi tan biến vào không khí.
Angel trầm trồ trước sức mạnh của người thầy. Dark Blood đứng bên cạnh không nhịn được mà cười đùa khi thấy vẻ mặt của cô:
"Cô nghĩ cái danh hiệu hiệu trưởng của học viện tốt nhất thế giới mà lại sợ cái thứ đòn tấn công cỏn con đó sao?"
Ánh mắt quỷ dữ chuyển mục tiêu từ Angel sang người vừa chặn đòn tấn công của mình. Cậu chĩa thẳng mũi kiếm về phía John đang đứng ung dung, rồi đập mạnh đôi cánh một cái, phóng đến con mồi mới.
John mỉm cười tự tin:
"Với sức mạnh hiện tại, giờ em làm sao mà có thể…"
Một vạch đen mảnh như sợi chỉ xuất hiện trên cánh tay phải của ông. Ngay tức thì, cánh tay đó bị cắt đôi ra một cách ngọt lịm. Máu tươi phun ra xối xả.
John khụy người xuống đất, ôm chặt cánh tay. Vẻ mặt biến sắc, thầy hiệu trưởng cắn răng nói thầm:
"Chết tiệt! Chủ quan quá mức rồi!"
"Haha! Hahaha!" Asaga cười lên một cách man dại.
Cậu bay đến lơ lửng trước mặt ông thầy. Chàng trai nâng thanh kiếm máu của mình lên cao, nhe hàm răng trắng ởn với vẻ mặt đầy đắc thắng.
"Thầy hiệu trưởng!" Angel hoảng hốt kêu lên.
Nhân lúc Asaga không chú ý, Angel tức thì chớp lấy thời cơ. Cô nhanh chóng tập trung năng lượng vào đầu kiếm. Ngay sau đó, một tia sáng vàng chói lọi phóng thẳng vào mặt Asaga.
"Aaa!"
Asaga hét lên một tiếng rồi loạng choạng lùi lại. Một màu đen che phủ tầm nhìn của cậu. Con quỷ vùng vẫy trong bóng tối trong khi dụi mắt liên tục.
Dark Blood gấp rút cõng John lên lưng rồi bay nhanh đến điểm xa nhất trong kết giới tính từ trung tâm. Nó nói vọng lại với Angel trước khi đi:
"Còn lại trông cậy vào cô đấy, Angel!"
"Vâng! Tôi biết rồi!" Angel đáp lại dứt khoát với ánh mắt đầy kiên định.
Asaga trong trạng thái Quỷ Hoá quả thực quá mạnh, sức kháng ma thuật và khả năng hồi phục của cậu vượt xa người thường nên dễ dàng lấy lại được tầm nhìn chỉ trong vỏn vẹn một phút. Thấy vậy, Angel khuỵu một chân xuống, hạ thấp trọng tâm rồi hô to tên cậu:
"Asaga! Tớ đây!"
Asaga nhướng mày nhìn qua. Thấy rõ Angel, cậu khó chịu nhăn mặt lại. Rồi không nói không rằng, cậu đập mạnh đôi cánh và lao lên tấn công cô.
Cậu chém mạnh thanh kiếm xuống đầu cô. Đường kiếm nhìn có vẻ thô sơ và đơn giản, đơn thuần chỉ là một cú bổ thẳng từ trên trời. Nhưng thật ra, nó ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp có thể dễ dàng chẻ đôi cả một ngọn núi.
Angel không hề nao núng, cô đưa thanh Golden Rose lên đỡ trực diện.
KENG!
Một ánh kiếm lóe lên. Khu vực xung quanh họ rung lên dữ dội trước dư chấn của cú va chạm. Tay của cả Asaga và Angel cảm nhận rõ sự chấn động cực mạnh truyền đến từ điểm va chạm của hai thanh kiếm.
"Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?" Dark Blood ngơ ngác tự hỏi.
Cú va chạm trực diện giữa hai món vũ khí biến sân cỏ rộng lớn thành bãi chiến trường tan hoang chỉ trong tích tắc. Angel lẫn Asaga giữ nguyên tư thế đối kiếm. Hai người đứng bất động như hai pho tượng, chẳng có một động tĩnh nào khác, thậm chí một cái nháy mắt cũng không.
Họ nhìn thẳng vào nhau. Một bên ánh mắt màu xanh đầy kiên định, một bên ánh mắt màu đỏ đầy điên cuồng và hận thù. Dark Blood theo dõi chăm chú, nín thở chờ diễn biến tiếp theo của cuộc đối đầu định mệnh.
"Cứ cái đà này thì chắc chắn sẽ sập cả cái kết giới lẫn cái ký túc xá nữ này mất thôi. Xem ra phải lôi cái kia ra dùng rồi." Giọng thầy hiệu trưởng đột nhiên vang lên sau lưng Dark Blood.
Trước cái nhìn kinh ngạc của Dark Blood, John bình thản bước lên. Cánh tay phải bị Asaga chém đứt đã hồi phục nguyên vẹn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ông nhắm mắt lại, giọng nói uy lực vang vọng khắp kết giới:
"Hades Fangs!"
Ngay lập tức, vòng tròn ma thuật màu tím rộng lớn hiện dưới chân ông. Những ký tự cổ ngữ phức tạp phát sáng và xoay tròn liên tục với tốc độ chóng mặt.
Kế tiếp, John cho hai tay vào sâu bên trong vòng tròn ma thuật, chậm rãi rút ra cặp lưỡi liềm. Chúng được nối lại với nhau bằng sợi xích dài màu tím đang phát sáng lập lòe đầy ma mị. Ông kéo căng sợi xích trước khi quăng một đầu lưỡi liềm về phía hai học viên.
Sau một hồi đứng bất động, cả Asaga và Angel cùng lúc ho sặc ra máu trước khi gục ngã xuống đất. Họ mê man mở mắt ra rồi cố gắng chống tay ngồi dậy.
Asaga, nhờ có thể chất vượt trội, đứng dậy nhanh hơn Angel. Cậu loạng choạng chĩa thanh kiếm vào cô gái nằm yếu ớt. Cậu nở một nụ cười đắc thắng.
"Aaa!"
Bỗng Asaga thét lên một tiếng. Cậu quay người lại thì phát hiện có cây lưỡi liềm cắm sâu trên lưng mình. Asaga trông thấy sợi xích móc trên cán liềm nên cậu liền dõi theo nó cho đến tận cuối. Và đầu kia của sợi xích đang nằm gọn trong tay của thầy hiệu trưởng.
Ông ghì chặt Hades Fangs và giật mạnh một cái, kéo Asaga ra xa Angel. Sức lực của cậu hoàn toàn cạn kiệt sau cuộc đối kiếm vừa rồi. Chàng trai phản kháng yếu ớt rồi cuối cùng ngã vật xuống đất.
Bốn cánh dơi khổng lồ lẫn cặp sừng nhọn hoắt trên người cậu hóa thành những hạt bụi đen rồi tan biến vào không khí. Cậu đã trở lại hình dạng con người.
"Phìu! Giờ mới ổn thoả!" John thở phào nhẹ nhõm, thu lại cặp lưỡi liềm.
Dark Blood từ đầu đến cuối chỉ dõi theo từng cử chỉ của Angel. Nó chứng kiến cô gái nhỏ bé gượng dậy bằng chút sức lực cuối cùng. Bỏ qua việc chính con người đang nằm bất tỉnh kia chỉ vài phút trước còn điên cuồng muốn giết chết mình, Angel chậm rãi bò tới chỗ Asaga đang nằm.
Bàn tay cô run rẩy, nhẹ nhàng luồn xuống dưới gáy Asaga. Angel cẩn thận nâng đầu cậu dậy rồi đặt lên đùi mình.
Đôi mắt xanh lam dịu dàng nhìn xuống gương mặt không còn vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày, chỉ còn lại nét mệt mỏi và chút gì đó bình yên mong manh. Bàn tay còn lại của cô khẽ đưa lên, ngập ngừng trong giây lát, rồi xoa nhẹ lên mái tóc xanh sẫm rối bù. Angel từ tốn gạt đi những sợi tóc trên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Mái tóc ấy, thật mềm mại dưới ngón tay cô.
Một lực hút vô hình, một sợi dây liên kết mơ hồ nào đó mà cô không thể lý giải, cứ thôi thúc cô ở lại đây, bên cạnh chàng trai này. Angel chăm chú vào cậu. Và rồi, một hình ảnh chợt lóe lên. Nó mờ nhạt lúc ban đầu, rồi dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một cô bé nhỏ xíu, đứng giữa một cánh đồng hoa ngập tràn ánh nắng vàng rực rỡ. Cô bé vui vẻ cười đùa, chìa ngón út ra móc vào ngón út của một cậu bé trai trạc tuổi đang đứng đối diện với đôi mắt xanh dương đầy cương nghị. Gương mặt bầu bĩnh, nụ cười rạng rỡ của cậu bé ấy… sao mà quen thuộc đến thế…
“Chúng ta hứa với nhau nhé!” Giọng nói non nớt, trong trẻo của chính cô lúc nhỏ vang vọng rõ mồn một trong tâm trí.
“Ừm!” Cậu bé kia gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng lên vẻ quyết tâm và tin tưởng.
“Cùng nhau!”
Lời hứa năm xưa.
Ký ức tưởng chừng chìm vào quên lãng mãi mãi.
"Asaga…" Angel thì thầm gọi tên cậu một lần nữa, giọng nói nghẹn lại ở cổ họng vì xúc động.
Cái tên này, giờ đây đối với cô mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, sâu sắc hơn, thiêng liêng hơn và cũng đau đớn hơn. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên đôi má tái nhợt đi vì kiệt sức. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi và mặn chát cứ thế rơi xuống gương mặt của Asaga.
"Tớ… Tớ nhớ ra hết rồi…"
Bức màn che phủ ký ức suốt bao năm qua được vén lên. Mọi mảnh ghép rời rạc, mọi cảm xúc mơ hồ giờ đây đã khớp lại với nhau một cách hoàn hảo đến đau lòng. Nỗi băn khoăn mơ hồ không tên, cái cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ khó tả mỗi khi ở gần cậu bạn cùng lớp này. Tất cả đã có lời giải đáp.
"Không ngờ… không ngờ lại là cậu thật. Cậu vẫn còn… vẫn còn ở đây với tớ…"
Sự nhận thức đột ngột ấy như một cơn lũ quét, cuốn phăng đi mọi phòng bị cuối cùng của cô. Niềm vui sướng vỡ òa khi tìm lại được người bạn thời thơ ấu, sự nhẹ nhõm khi biết cậu vẫn còn sống, nỗi sợ hãi khi nghĩ đến những gì cậu đã phải trải qua… tất cả hòa quyện lại thành một dòng cảm xúc mãnh liệt không thể nào kìm nén được nữa.
"ASAGA!!!"
Tiếng gọi tên cậu vang lên tha thiết dưới ánh trăng. Một tiếng gọi chứa đựng nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay, sự đau khổ khi phải xa cách, niềm hy vọng vào tương lai và cả thứ tình cảm sâu đậm vừa mới được khơi dậy từ tận đáy lòng cô.
Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế bật ra khỏi lồng ngực đang thắt lại vì xúc động của cô. Cô khóc òa lên như một đứa trẻ.
Angel cúi người xuống thấp hơn nữa, vòng tay ôm chặt Asaga vào lòng. Cô ôm chặt đến mức người cậu muốn lún sâu vào cơ thể mềm mại của cô. Cô ôm cậu thật chặt, sợ rằng chỉ cần buông lỏng ra một chút thôi, cậu sẽ biến mất một lần nữa.
Dark Blood đứng từ xa, nhắm mắt lại trong thoả mãn. Nó ngước đầu lên nhìn bầu trời rồi quay sang nói với John:
"Mọi chuyện tiến triển còn nhanh hơn cả ta nghĩ. Thời điểm này là thích hợp nhất cho cả hai đứa nó rồi. Con bé cuối cùng nhớ lại được quá khứ."
Thầy hiệu trưởng mỉm cười hiền hậu, đáp lại bằng giọng ấm áp:
"Đúng vậy! Tình yêu đôi khi cũng phải trải qua một chút cay đắng, một chút thử thách thì mới có thể bền chặt và sâu đậm được chứ. Mà…"
"Mà sao nữa?" Dark Blood hỏi.
Thầy hiệu trưởng không nói gì hết mà chỉ ôm chặt lấy bụng réo ầm ĩ rồi thu mình lại, cả người run lên bần bật vì… đói lả. Dark Blood thấy vậy chỉ biết thở dài ngao ngán:
"Khổ cho ông rồi! Thôi ráng chịu thêm một chút nữa đi. Giờ thì mau dắt hai đứa nhỏ vào phòng y tế nghỉ ngơi rồi hẳn kiếm cái gì đó mà ăn."
John gật đầu rồi leo lên lưng Dark Blood. Hai người lại gần chỗ Angel và Asaga. Họ thấy một đôi nam nữ nằm ngủ thiếp cùng nhau, thật ngọt ngào biết bao.
Bất thình lình, một bóng người đứng trên mái nhà của khu ký túc xá nữ, lặng lẽ nhìn Angel ôm Asaga dưới sân. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh:
"Coi bộ anh yêu của mình có người muốn cướp lấy mất rồi kìa!"
Hai bàn tay cô ta siết chặt lại thành nắm đấm. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Angel, ghen tuông và giận dữ. Cô ta nghiến răng nói nốt lời cuối trước khi quay người rời khỏi đây, hoà mình vào bóng đêm:
"Nếu cô thực sự muốn tranh giành Asaga với tôi… thì tôi đây cũng sẵn sàng chiều cô tới cùng! Chuẩn bị tinh thần để đón nhận món quà của tôi đi nhé, Angel Fourmier!"
Bất ngờ thay, không chỉ có cô ấy, một nhân vật khác cũng theo dõi được sự việc vừa rồi, nhưng là từ một vị trí khác.
Một thanh niên với dáng vẻ thanh tú, lịch lãm đang đứng dựa lưng vào tường. Ánh mắt anh hướng ra cửa sổ, quan sát sân học viện bị tàn phá nặng nề.
Đó là hội trưởng Sazabu Mizusune. Và, tay anh ta cầm một sấp giấy tờ được Alice đưa cho cách đây không lâu. Sazabu liếc xuống tập hồ sơ, rồi lại quay ra nhìn bãi chiến trường ngoài kia. Một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi:
"Xem ra đây là lý do người đứng bét bảng xếp hạng có được một suất đặc cách vào lớp 1-A. Asaga Uchire, tôi vô cùng mong chờ Đại Hội Thi Đấu sắp tới đấy."
Giữa bóng tối của những âm mưu và hiểm họa đang rình rập, một tia hy vọng mới bắt đầu nhen nhóm.


0 Bình luận