• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Niềm Hi Vọng Mới

Chương 04: Hoa hồng vàng (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,423 từ - Cập nhật:

Tiếng phấn trắng cọ lên bảng đen đều đều như một khúc nhạc ru ngủ. Thầy giáo đứng trên bục giảng, say sưa với những con số tượng trưng mốc thời gian. Lớp 1-A im phăng phắc, chỉ có tiếng giáo viên và tiếng lật sách sột soạt. Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu vào các gương mặt đang lắng nghe bài học.

Nhưng không phải ai cũng vậy.

Ở cuối lớp, Asaga ngủ gục với mái tóc xanh rối bù che khuất khuôn mặt. Bất chợt, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao reo lên. Một luồng sinh khí mới tràn vào không gian. Nghe vậy, thầy giáo đứng trên bục khẽ đẩy gọng kính rồi tiến về phía bàn làm việc. Học sinh rục rịch đứng dậy, đồng loạt cúi đầu chào. Ông ấy đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ trước khi quay người, hướng đến cửa lớp.

Khi bàn chân thầy giáo vừa chạm vào hành lang, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Ông khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó quan trọng. Tuy nhiên, sau một thoáng do dự, ông lại lắc đầu.

"Thôi vậy, để tiết sau nói cũng được."

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngay lúc giáo viên vừa khuất bóng. Lớp học bỗng chốc ồn ào hẳn lên, nhiều nhóm nhỏ tụ tập lại rồi bàn tán đủ mọi chủ đề trên trời dưới đất. Chẳng mấy hồi, bọn họ giải tán, mỗi người một ngả. Còn hành lang thì thưa thớt dần, lác đác vài bóng người.

Học viện Uchire nổi tiếng với thời gian giải lao dài đến 60 phút, một đặc ân hiếm có. Nhiều học sinh tranh thủ khoảng thời gian này để ra sân vận động cho hoạt động thể thao. Số khác rủ rê bạn bè ra khu chợ sầm uất nhằm thỏa sức mua sắm cũng như ăn uống. Ai cũng có kế hoạch riêng, họ vội vã rời khỏi lớp học, để lại một không gian trống trải.

Trong căn phòng vắng vẻ, hai bóng hình còn sót lại. Ở bàn đầu, một nữ sinh miệt mài đưa tay lật giở từng trang sách.

Đôi mắt xanh lam trong veo, tựa như như viên ngọc sapphire quý giá lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mái tóc dài mượt mà xả xuống với một màu vàng óng ả, rực rỡ như những tia nắng ban mai. Làn da mịn màng, trắng tinh khôi không khác gì tuyết đầu mùa trên đỉnh núi cao. Thân hình cô gái cân đối đến lạ thường, hoàn hảo đến từng đường cong.

Bên cạnh đó, cô có khuôn mặt trái xoan toát lên nét dịu dàng. Đáng tiếc thay, phần môi và mũi bị cuốn sách che đi khiến người ta tiếc nuối vì không được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp ấy.

Cuối cùng, một sống mũi dọc dừa nhỏ nhắn cùng với đôi môi anh đào căng mọng lộ diện. Cô từ tốn chuyển chỗ ngồi xuống bên cạnh Asaga. Thỉnh thoảng, cô nhìn sang chàng trai đang say giấc. Gương mặt cô thoáng chút bối rối, đôi má ửng hồng. Có lẽ, cô lo lắng cậu ta sẽ tỉnh giấc rồi phát hiện có người nhìn trộm.

Những ngón tay thon dài đan xen các trang giấy nhưng ánh mắt lại không hề tập trung vào con chữ. Cô đang cố gắng tạo ra một vẻ ngoài bình thường. Quyển sách trở thành một bức bình phong hoàn hảo để che giấu cảm xúc thầm kín. Nếu Asaga tỉnh dậy, cô chỉ cần mỉm cười và nói rằng cô đang đọc nó. Chàng trai sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, trong suốt thời gian qua, cô đã không rời mắt khỏi cậu.

Đối diện Asaga là tâm điểm chú ý ngay từ ngày đầu nhập học. Angel Fourmier, một nữ sinh sở hữu giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười rạng rỡ, khiến biết bao người xiêu lòng. Thành ra, cô luôn nhận được vô số lời tỏ tình. Ai cũng thừa nhận chinh phục được cô là một nhiệm vụ khó khăn.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, một người đã có được trái tim cô từ lâu.

Angel khẽ khàng hướng ánh mắt say đắm vào Asaga. Cậu ta đã buông thõng cánh tay, để lộ khuôn mặt tuấn tú. Mỗi lần nhìn vào gương mặt ấy, một cảm giác quen thuộc gợi lên trong lòng cô gái.

Trong vòng vài giây ngắn ngủi, Angel cảm nhận được sự rung động trong tim. Hai gò má ửng hồng, cô muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy. Nhưng, cô đắn đo, sợ đánh thức cậu.

Angel đành kìm nén ham muốn, chỉ dám nhìn chàng trai từ xa. Mái tóc bù xù của Asaga khẽ đung đưa trước làn gió từ cửa sổ thổi vào. Thật yên bình, cô nghiêng đầu một bên, vui vẻ ngắm người mình thầm thích.

"Tên khốn!!!"

Asaga bất ngờ gào lên trong giận dữ, làm Angel hoảng hốt bật dậy khỏi ghế. Cậu la lên một tiếng rồi im bặt. Thấy vậy, cô thở phào nhẹ nhõm:

"Chắc cậu ấy gặp ác mộng."

Cô gái định ngồi xuống ghế thì một giọng nói trầm vang lên:

"Angel Fourmier! Tôi cần cô giúp!"

Angel quay phắt lại, không thấy ai ngoài Asaga. Cô tự nhủ mình đã nghe nhầm và giọng nói đó lại tiếp tục:

"Angel! Làm ơn, lại gần Asaga và nghe ta nói đây."

"Chắc chắn không phải nghe nhầm!"

Cô bước nhanh đến chỗ Asaga, ánh mắt nghi hoặc.

"Ông là ai vậy?" Angel thận trọng hỏi. "Sao ông lại biết tên tôi?"

Nó im lặng một lúc rồi đáp:

"Không có thời gian để hỏi chuyện đó đâu. Cố gắng giúp ta việc này đi, rồi sau này có duyên gặp lại, ta sẽ giải thích mọi thứ."

Angel bán tín bán nghi nhưng trực giác mách bảo cô nên nghe theo. Ngược lại, lý trí cảnh báo cô về rủi ro tiềm ẩn. Cô phân vân nhìn Asaga rồi nhắm mắt lại.

"Thôi được," Angel gật đầu, giọng nói vẫn còn chút nghi ngờ. "Ông muốn tôi làm gì?"

Cô chờ đợi câu trả lời, lòng đầy lo lắng và tò mò.

"Mang Asaga lên phòng y tế của học viện đi. Nhanh lên! Sau đó, cô hãy..."

Khoảng lặng đột ngột ập đến, ngắt quãng giọng nói. Angel cảm nhận được điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Chưa kịp định thần, một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng phát trong không khí làm cô giật mình.

Cô gái phát hiện nó đến từ Asaga. Nó đen tối, lạnh lẽo, chứa đựng tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất: hận thù, căm ghét và tuyệt vọng. Angel chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì mãnh liệt đến vậy.

"Mình phải nhanh chóng mang cậu ấy lên phòng y tế."

Asaga đột ngột ngã nhào khỏi ghế. Cậu co rúm người lại rồi cất lên một tiếng thét đau đớn đến xé lòng:

"Không! Làm ơn đi mà... Không!!!"

Chứng kiến Asaga quằn quại, Angel không thể đứng yên. Cô bước ra giữa lớp, nhắm chặt mắt, miệng lẩm nhẩm:

"Biểu tượng của mùa xuân ấm áp và tươi mới. Một khởi đầu mới trong cuộc sống. Golden Rose!"

Ngay khi câu thần chú kết thúc, mặt đất dưới chân Angel rung chuyển. Những rễ cây mọc lên tua tủa, quấn chặt vào nhau, tạo thành một cái kén khổng lồ. Sau đó, lớp vỏ nứt nẻ, bong tróc rồi nhiều tia sáng chói lòa dội ra.

Một thanh liễu kiếm lộ diện. Phần lưỡi sáng bóng, sắc bén đến mức những bậc thầy thợ rèn khao khát có được. Kế tiếp, chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo với hoa văn gai góc của bông hồng uốn lượn, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Angel nắm chặt Soul Equipment trong tay, chĩa vào Asaga. Một vòng tròn ma pháp màu vàng hiện lên dưới chân cậu. Từ đó, những cành cây xanh mướt mọc lên, nhẹ nhàng quấn lấy Asaga và nâng bổng cậu lên cao.

Cô tiếp tục hướng mũi kiếm về phía cửa lớp. Các cành cây bắt đầu di chuyển theo chỉ dẫn đồng thời mang Asaga đi kèm. Angel thận trọng ngó đầu ra ngoài thì thấy hành lang hiu quạnh.

"Để xem nào..." Angel lẩm bẩm rồi nhanh chóng vụt ra khỏi lớp.

Cô di chuyển nhanh nhất có thể, hướng thẳng phòng y tế. Angel cảm thấy có chút kỳ lạ. Thông thường, không phải tất cả học sinh đều ra ngoài trong giờ giải lao, luôn có vài cá nhân ở lại lớp. Nhưng hôm nay, hành lang lẫn phòng học chẳng lấy một bóng người.

"Có lẽ có một sự kiện lớn nào đó đang diễn ra ở sân trường," Angel tự nhủ, "và tất cả mọi người đều đổ xô ra đó."

Nhờ sự vắng vẻ bất thường này, Angel đã đưa được Asaga đến đích an toàn. Cô đóng chặt cửa lại rồi khoá chốt. Đề phòng trong đây có người, Angel liền chạy quanh một vòng để kiểm tra.

"May quá, không có ai hết!"

Angel nhẹ nhàng đặt Asaga lên giường và vẫy thanh kiếm. Trong chớp mắt, các nhánh cây bò qua cửa sổ phòng rồi mất hút.

Kể từ khi Asaga bất tỉnh, cô chưa thấy điều gì bất thường hết cả. Thiếu vắng giọng nói bí ẩn ban nãy, Angel không biết chuyện gì đang xảy ra với Asaga, cũng không biết làm thế nào để giúp cậu. Cô chỉ có thể ở lại, theo dõi và hy vọng cậu sẽ sớm tỉnh lại.

"Asaga..."

Ngón tay Angel chạm vào gò má Asaga. Một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng cô, khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô gái cảm thấy như có lực hút vô hình đang kéo mình lại gần Asaga. Điều đó khiến Angel muốn vuốt ve, ôm ấp cậu.

Đôi mắt xanh lam khẽ lay động trước khuôn mặt tuấn tú đấy. Một cảm giác xót xa dâng trào trong lòng. Cô muốn xoa dịu nỗi đau của Asaga, muốn bảo vệ cậu khỏi những điều tồi tệ. 

Angel rụt tay lại, phát hiện hai bên má đỏ ứng. Cô bối rối, không hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc này. Cô trấn an bản thân đây chỉ là lo lắng cho bạn cùng lớp. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng có điều gì đó khác biệt.

Chợt âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài vọng vào, cắt ngang mạch cảm xúc của Angel. Cô nhíu mày, tò mò:

"Có chuyện gì vậy?"

Angel đứng dậy rồi nhìn ra ngoài. Khung cảnh trước cổng học viện náo nhiệt hơn thường lệ. Nhiều học viên năm hai và năm ba tụ tập xung quanh một điểm, chìm đắm trong tiếng bàn tán và reo hò phấn khích.

Sự hiếu kỳ thôi thúc Angel muốn ra ngoài xem trực tiếp, nhưng cô vẫn lo lắng cho Asaga nên không thể rời khỏi phòng y tế. Thay vào đó, cô mở toang cửa sổ, cố gắng quan sát tình hình từ xa.

Tâm điểm của đám đông náo động là hai học sinh đối đầu nhau. Vị giáo viên vừa giảng dạy ở lớp Angel đứng giữa hai người. Ông cố gắng ngăn chặn một cuộc ẩu đả sắp xảy ra.

Nhân vật chính bao gồm một nữ sinh năm hai nhìn thẳng vào nam sinh cao lớn trước mắt bằng ánh mắt tức tối. Đối diện cô, chàng trai nắm chặt tay thành nắm đấm, quát với thái độ ngạo mạn và đầy thách thức:

"Bọn năm hai các ngươi đúng là lũ hỗn xược với đàn anh đàn chị," cậu ta gầm gừ, giọng điệu khinh miệt, "Đúng là phí tiền của, nuôi toàn lũ vô dụng."

"Thằng khốn!" Cô gái gào lên, giận dữ đến tột cùng.

Vị giáo viên bất lực đẩy hai người ra xa trong vô vọng.

"Cứ mỗi lần thầy hiệu trưởng ra ngoài và mọi người họp định kỳ là y như rằng..." Vị giáo viên thở dài, tìm cách xoa dịu tình hình. "Thôi hai em, chúng ta đều là thành viên một nhà mà. Sao lại nói với nhau những lời lẽ khó nghe như vậy? Thầy nghĩ hai em nên dừng lại trước khi thầy hiệu trưởng..."

"Mặc xác ổng!" Cậu học viên gầm gừ, cắt ngang lời thầy. "Bọn năm ba chúng tôi chán ngấy ba cái giảng dạy phẩm chất giả tạo của ông ấy rồi!"

Lời nói ngang nhiên của cậu khiến vị giáo viên hoảng hốt. Ông nhìn tụ năm ba reo hò ầm ĩ một cách mù quáng rồi liếc sang các học viên năm hai đang sững sờ.

"Các em... các em bị sao vậy?" Ông ta lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đây là học viện, không phải cái chợ! Các em có biết mình đang nói gì không hả?"

Anh ta đẩy mạnh vị giáo viên sang một bên. Cậu học viên ưỡn ngực, giọng điệu hùng hồn:

"Năm ba chúng ta có thể tự lo cho bản thân, không cần mấy lời giáo huấn vớ vẩn của ông ta, đúng không mọi người?"

"Đúng vậy!" Người người đồng thanh.

Vị giáo viên uể oải đứng dậy trong khi được các học viên năm hai dìu cho. Ông kéo cô gái ban nãy lại gần, thì thầm:

"Các em mau vào lớp đi, thầy hiệu trưởng sắp xuất hiện rồi. Vụ này cứ để thầy ấy xử lý. Có vấn đề phát sinh nào khác thì thầy sẽ nói giúp tụi em và nhớ bảo mấy em năm dưới đừng hóng chuyện nữa. Thầy thấy muốn hết cái khối bu quanh đây rồi.”

"Em rõ rồi!"

Cô gật đầu, vội vàng truyền đạt lại lời thầy giáo cho mọi người. Không muốn gặp rắc rối, họ nhanh chóng kéo nhau vào trong học viện, bỏ lại đám năm ba đang cười cợt giữa sân trường.

"Không biết thầy hiệu trưởng ở đây ra sao nhỉ?"

Dù chưa từng gặp mặt, Angel đã nghe không ít lời đồn đại về hiệu trưởng học viện. Cơ hội gặp gỡ người đàn ông bí ẩn này có vẻ như sắp đến.

Nhiều mẩu truyện xoay quanh nhân vật này loan truyền trong giới tân học viên. Ông được miêu tả là một con người quyền lực và kín tiếng. Ngoài ra, phương pháp giảng dạy nghiêm khắc của ông khiến không ít người ám ảnh khi nhắc đến, thậm chí vài cá nhân phải xin thôi học.

Tự dưng, bầu không khí xung quanh đám năm ba trở nên tĩnh lặng đến bất thường. Cậu học viên vẫn cười hả hê, không hề hay biết rằng người mà anh ta vừa báng bổ đang ở gần đây. Thấy mọi người im lặng, anh quát lớn:

"Sao mấy người yếu đuối vậy? Mới cười có chút xíu đã hết hơi rồi hả!?"

Bầu trời bắt đầu tối sầm lại. Những đám mây đen kịt từ đâu kéo đến, che khuất ánh mặt trời, tạo nên một bức tranh u ám. Trước mặt họ, một vòng tròn ma thuật hắc ám xuất hiện. Sức mạnh nó khiến mọi người cảm thấy rùng mình, chậm rãi lùi bước.

Một nhãn cầu khổng lồ nhô lên từ vòng tròn. Các thành phần cá biệt run rẩy trước ánh mắt chứa đầy sự tức giận và quyền năng. Giọng nói của một người đàn ông từ nó vọng ra:

"Ối chà chà! Ta mới vắng nhà một chút mà các em đã muốn làm loạn rồi sao?"

Thái độ hống hách của họ trước đó biến mất, thay vào đó, nỗi sợ hãi và hối hận muộn màng bao trùm. Tuy nhiên, cậu học viên duy trì thái độ ngông cuồng, không hề tỏ ra sợ hãi trước người đứng đầu học viện.

"Đỡ hơn cái thứ nhát gan như ông."

"Im mồm đi, thầy hiệu trưởng đấy!" Một người đằng sau nhắc nhở.

Nhãn cầu im lặng, trừng mắt nhìn nhân vật chính của cuộc xô xát. Cậu ta càng được thể, cười chế nhạo, tưởng rằng mình đang ở thế thượng phong:

"Sao? Thấy ta nói đúng quá nên á khẩu rồi hả, ông già nhát cáy?"

Đột nhiên, từ trong nhãn cầu, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, ập đến trước mặt cậu học sinh to con.

"Komodo!?"

Anh ta kinh hãi tột độ, hét lên một tiếng thất thanh. Anh ngã dập mông xuống đất rồi run rẩy như một con cầy sấy. Đám đồng bọn cũng hoảng sợ không kém. Họ vội vàng cúi đầu, liên tục van xin:

"Làm ơn tha cho bọn em đi! Bọn em sai rồi! Bọn em sẽ không dám nữa!"

"Ha! Khi nào các em dám đứng trước Ác Mộng Kinh Hoàng mà không run sợ, lúc đó hãy nói ta nhát cáy." Giọng nói của thầy hiệu trưởng vang vọng, trầm hùng và đầy uy lực. "Ta sẽ không dung thứ cho bất kỳ tư tưởng mục ruỗng như vầy tồn tại trong học viên thêm một giây nào nữa. Hết giờ giải lao, những ai có mặt ở đây sẽ lên phòng ban giám hiệu."

Nhãn cầu liếc sang chàng trai, giọng nói lạnh lùng:

"Lợi dụng danh thế của gia tộc Goldson vì mục đích cá nhân, em, Goldson Thomas, quả thật là một nỗi xấu hổ. Thầy đã hi vọng em tự kiểm điểm và sửa sai sau bao lần vi phạm. Hai người chị của em sẽ nghĩ sao khi thẩy cảnh này đây? Hãy thu dọn hành lý và rời khỏi đây ngay lập tức!"

Thomas quỳ sụp xuống đất, tuyệt vọng. Cậu ta không thể tin được chỉ vì một phút nông nỗi mà tương lai của mình đã lao xuống vực thẳm. Đám học sinh năm ba chết đứng, định van xin thầy hiệu trưởng tha thứ cho Thomas. Nhưng, nhãn cầu đã chặn đứng họ:

"Mọi chuyện đã quyết. Các em không có quyền lên tiếng. Nơi đây chỉ chấp nhận những Soul Warrior mang phẩm chất của một chiến binh thực thụ thay vì đám con nít ngạo mạn, chỉ biết ỷ vào gia đình. Nếu các em muốn thay thế cho cá nhân này, cứ việc tiếp tục. Giáo viên ở đây theo chủ trương xây dựng môi trường thân thiện không phải để cho mấy đứa muốn làm gì thì làm đâu! Dù gì..."

Ông hắng giọng một cái rồi tiếp tục:

"Sau vụ việc này, ai còn dám tái phạm nữa thì sẽ được thầy thưởng một chuyến trải nghiệm thực tế ở biên giới nhé. Thầy nghe nói có người muốn chiến đấu trực tiếp với Lizardwar đó.”

"Tụi em chừa rồi ạ!"

Họ hối hả cúi đầu trước nhãn cầu nhiều lần rồi chạy toán loạn vào trong học viện. Thomas ngồi ngơ ngác như mất hồn. Nhãn cầu bắt đầu tan biến thành cát bụi. Trước khi biến mất hoàn toàn, giọng nói của thầy hiệu trưởng lại vang lên:

"À mà, thầy đã nói là em rời đi ngay lập tức mà nhỉ? Bảo vệ! Cho cậu học sinh hư hỏng này ra khỏi đây giúp tôi! Hành lý của em sẽ được gửi về sau."

Hai nhân viên gần cổng chạy đến, mỗi người giữ một bên tay của Thomas. Cậu ta rũ người, để mặc họ kéo đi.

Cuộc xung đột giữa năm hai và năm ba đã kết thúc, để lại trong lòng Angel một ấn tượng khó phai. Vị hiệu trưởng đáng sợ uy nghiêm hơn bất kỳ lời đồn đại nào mà cô từng nghe. Rùng mình trước viễn cảnh diện kiến thầy ấy, Angel nhẹ nhàng rụt đầu vào phòng y tế.

"Tầm này hi vọng cậu ấy tỉnh... Cái gì vậy!?"

Angel quay phắt lại, và cảnh tượng trước mắt khiến cô trố mắt kinh ngạc. Asaga đang phát ra một hào quang hắc ám, khác hoàn toàn so với thầy hiệu trưởng, mạnh mẽ đến mức lấn át cả ánh đèn. Một màu đỏ thẫm nhấn chìm cả căn phòng.

Tình hình đã trở nên phức tạp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận