• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Niềm Hi Vọng Mới

Chương 02: Ác quỷ thức tỉnh

0 Bình luận - Độ dài: 3,731 từ - Cập nhật:

Thân hình Asaga nghiêng về phìa trước, như một mãnh thú rình mồi. Rồi cậu phóng đi, không một tiếng động, chỉ có cơn gió rít lên quanh bóng hình lao vút và ánh thép lạnh lẽo của thanh kiếm trên tay

Komodo cắm phập cây rìu chiến xuống đất, lún sâu vào lớp đá cứng. Hắn khoanh tay, nhìn chàng trai trẻ đang lao tới với ánh mắt đầy vẻ chế nhạo và khinh miệt.

"Cha mẹ ngươi đã bỏ mạng một cách lãng xẹt như vậy đấy, khi dám đối đầu với ta." Hắn khiêu khích. "Ngươi cũng muốn nối gót chúng bằng hành động vô nghĩa này sao?"

Những lời lẽ độc địa đó bị Asaga bỏ ngoài tai. Cậu ta biết rõ, giây phút hắn nói nhảm chính là cơ hội để ra đòn. Tốc độ của cậu lại tăng thêm một phần, thanh kiếm trong tay vạch một đường cong trong không khí khô nóng, tựa như một tia chớp lóe lên rồi vụt tắt.

Sự phớt lờ của con mồi khiến Komodo cảm thấy khó chịu, gã khẽ nhíu đôi mày:

"Mới chừng này tuổi mà đã thế này.Đúng là một thế hệ thảm hại!"

Vừa dứt lời, thân hình đồ sộ của Komodo khẽ dịch sang trái bằng một bước chân nhẹ nhàng. Asaga theo quán tính lao sượt qua, mất đà và ngã sõng soài. Cơ thể cậu trượt dài trên mặt đất, tạo thành vệt bụi mờ kéo dài theo sau. Komodo quay lại, ngáp một cái rõ to rồi gãi cái cằm lởm chởm vảy.

"Chậc, không biết có đáng để ta phải động tay động chân không đây?" Hắn hờ hững quay người. "Này! Còn thở không đấy?"

Asaga run rẩy chống hai tay xuống mặt đất ráp bỏng. Lồng ngực cậu đau tức, cơn ho sặc sụa bật ra khỏi cổ họng, kéo theo cả những hạt đất cát lợn cợn. Komodo chậm rãi tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu ra vấn đề nhỉ?" Hắn thở dài. "Để ta giúp ngươi thông suốt nhé."

Komodo đặt nốt tay kia lên vai cậu rồi dùng sức đẩy mạnh. Trong lúc Asaga cố tìm lại thăng bằng, hắn đã hạ thấp trọng tâm. Một cú đấm móc từ dưới lên được tung ra, nhắm thẳng vào cằm đối thủ. Tốc độ của đòn tấn công nhanh đến mức Asaga chỉ kịp nghiêng đầu tránh trong gang tấc.

Cậu bật lùi, run rẩy chạm vào cằm. Một vệt da mỏng nơi đó đã rách toạc, rớm máu đỏ tươi. Cơn đau rát buốt lan tỏa như một lời nhắc nhở chàng trai về sự mong manh của bản thân. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Asaga khi cậu tưởng tượng ra cảnh chiếc cằm mình vỡ nát nếu trúng đòn.

Áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai trẻ tuổi. Từng thớ cơ trên người Asaga căng cứng, gân cốt như muốn vỡ tung ra vì căng thẳng. Trạng thái tinh thần của cậu đang bên bờ vực sụp đổ.

"Hắn... thực sự mạnh đến thế ư?"

Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng tế bào, gặm nhấm ý chí chiến đấu. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu ớt, tựa con kiến đang đối diện với người khổng lồ.

"Mình liệu có cửa thắng không?

"

Câu hỏi đó vang vọng trong đầu Asaga, gieo rắc sự hoài nghi và tuyệt vọng.

"Không! Không được bỏ cuộc!”

Asaga cắn chặt môi dưới đến bật máu. Hình ảnh cha mẹ hiện lên trong tâm trí, tiếp thêm cho cậu sức mạnh.

"Mình phải báo thù! Vì cha mẹ!"

Asaga lùi thêm về sau, tạo ra một khoảng cách an toàn hơn. Sai lầm vừa rồi không thể lặp lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi siết chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh vào thanh kiếm.

"Tập trung! Phải giữ cái đầu lạnh! Phải thắng!"

Cậu cố gắng ép buộc bản thân phải tin, hoặc ít nhất là phải tỏ ra như thể mình tin, rằng cậu có thể hạ gục tên bạo chúa trước mặt. Đáp lại vẻ "tự tin" có phần gượng ép đó, một đường gân xanh hằn rõ trên vầng trán của Komodo.

"Được rồi, được rồi. Xem ra ngươi vẫn còn chút ý chí. Để ta giảm độ khó cho ngươi."

Hắn gật gù, rồi bất ngờ giơ chân lên. Một cú đá đầy giáng thẳng vào cán rìu đang cắm trên đất. Nó văng đi xa, đáp xuống một đụn cát cách đó cả chục mét.

Hành động kỳ quặc này khiến Asaga không khỏi ngỡ ngàng. Sự nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng đồng thời, một tia hy vọng cũng bắt đầu nảy sinh.

"Phải rồi, hắn tự tin đến mức vứt bỏ cả vũ khí."

Khung cảnh gã Lizardman khổng lồ gục ngã dưới chân mình bắt đầu hiện ra trong trí tưởng tượng của Asaga.

"Đó sẽ là sai lầm lớn nhất của ngươi đấy!" Cậu mỉm cười.

Ma lực bắt đầu cuộn trào bên trong cơ thể Asaga, luân chuyển qua từng thớ thịt, dồn nén vào đôi chân. Cậu dồn sức và đạp mạnh xuống đất. Thân hình Asaga vụt đi, lao đến Komodo với tốc độ không tưởng.

Thanh kiếm đỏ rực vung lên rồi chém xuống với uy lực của một tia sét giáng thế. Đường kiếm thoạt nhìn có vẻ thô sơ, nhưng thực tế lại vô cùng chính xác và mạnh mẽ.

Komodo thản nhân đứng yên một chỗ, cứ thế dùng lồng ngực trần trụi hứng trọn đòn tấn công. Thanh kiếm đỏ rực va chạm mạnh vào người hắn, tạo ra một tiếng nổ làm chấn động cả hoang mạc. Gã ưỡn ngược gào lên, hai tay quơ mạnh một cách vô thức. Asaga bị một cánh tay khổng lồ đó quật trúng, bay đi như một con rối bị đứt dây.

Cậu rơi xuống đất, rồi lại trượt dài trên lớp cát. Asaga gượng dậy, cảm nhận cơn đau nhức nhối ở bắp tay trái. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Komodo vẫn đứng sừng sững, không hề bị thương tổn.

"Tại sao một kẻ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như hắn lại chấp nhận hứng chịu một đòn tấn công như vậy? Liệu đó là sự kiêu ngạo, hay chỉ là một màn kịch được dàn dựng?"

Cảm giác bất an trào dâng trong lòng Asaga. Đối mặt với một đối thủ đáng gờm như Komodo, không có gì là chắc chắn. Có điều, tiếng hét của hắn... nghe rất sượng trân.

"Hắn đang diễn!" 

"Ồ! Ngươi phát hiện ra rồi hả?"

"Ồ! Nhận ra rồi cơ à?"

Đọc được suy nghĩ của cậu qua ánh mắt đầy nghi hoặc, Komodo đột ngột ngừng lại. Hắn đứng thẳng người dậy, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bàn tay to bè phủi phủi lớp bụi vô hình trên người. Khóe miệng hắn nhếch lên:

"Ta khá thất vọng đấy! Cho ngươi cơ hội ra tay trước hẳn hoi, vậy mà..." Hắn lắc đầu

Asaga lặng người. Nếu cứ tiếp tục tấn công một cách mù quáng như vừa rồi, kết cục duy nhất chỉ có thể là thất bại. Cậu sẽ chỉ phí sức mà chẳng thể làm gì được. Cả hai đứng im lặng đối mặt nhau.

Hoang mạc khô cằn trải dài trước mắt họ. Gió nóng từng cơn thổi qua, cuốn theo cát bụi thành những vòng xoáy nhỏ. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xiên qua lớp bụi mờ, phủ lên cảnh vật một màu nâu đỏ. Không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, căng thẳng như thể sắp nổ tung, báo hiệu cho cơn bão thực sự sắp sửa ập đến.

Sau một khoảng lặng, Komodo gật đầu, quyết định đáp trả Asaga bằng một cú húc người. Mặt đất rung chuyển dữ dội dưới từng bước chạy của gã. Tiếng động từ cơ thể đồ sộ của hắn lao đi như một cỗ xe tăng hạng nặng, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn. Asaga không thể đứng vững, buộc phải khuỵu một gối xuống, cắm mạnh thanh kiếm xuống đất để làm điểm tựa.

Asaga rút kiếm lên và nhảy sang một bên. Tên bạo chúa phóng sượt qua cậu, đâm sầm vào một tảng đá lớn gần đó. Bụi đá bay mù mịt, những mảnh vụn sắc nhọn văng ra tứ phía, bao phủ cả khu vực trong một màn sương mù dày đặc.

Bất ngờ, một nắm đấm vụt ngay trước mặt Asaga. Cậu vội vàng lật người nhảy sang một vị trí khác. Ngay khi tiếp đất, cậu vung kiếm chém ngang một đường vào không khí.

Đám bụi bị xẻ làm đôi, từ từ tan biến. Asaga quay người, quét mắt tìm Komodo. Bất thình lình, một bóng đen khổng lồ hiện ra ngay bên cạnh cậu từ lúc nào không hay. Gã đã ở đó và sẵn sàng tung ra nắm đấm thứ hai.

Tuy nhiên, phản xạ của Asaga không hề chậm chạp như Komodo lầm tưởng. Cậu ta cúi thấp người, luồn qua bên dưới cánh tay đang lao xuống. Cú đấm sượt qua đỉnh đầu cậu. Nhân thời cơ hắn thu tay về, Asaga dồn toàn bộ chút sức lực còn lại cuối cùng vào thanh kiếm. Lưỡi kiếm lại rực lên ánh đỏ, nhắm thẳng vào tâm ngực của đối thủ.

XOẢNG!!!

Một âm thanh chói tai, sắc lẻm vang vọng như tiếng thủy tinh vỡ tan thành ngàn mảnh. Asaga mở to mắt, chết lặng trước thanh kiếm trong tay mình. Lưỡi kiếm đã gãy làm đôi. Mảnh sắt vụn rơi loảng xoảng xuống đất. Trớ trêu thay, lồng ngực của Komodo vẫn nguyên vẹn. Nhìn vẻ mặt thất thần của Asaga, gã cười lớn:

"Có vẻ như... ta đã đánh giá ngươi hơi quá cao rồi thì phải?" hắn nhếch mép. "Thành thật mà nói, con trai của Bộ Đôi Chiến Thần huyền thoại mà chỉ có thế này thì..."

Một cú đá găm thẳng vào bụng chàng trai. Cậu phun ra một ngụm máu trước khi văng về phía sau. Asaga ngã lộn nhào, cơ thể chà xát trên nền đất thô ráp rồi nằm bất động. Cú đá quá mạnh, quá tàn bạo. Asaga co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy bụng, cơn đau xé ruột gan ập đến.

Komodo kiên nhẫn quan sát thân thể tàn tạ của Asaga gượng dậy. Khi cơn đau phần nào lắng xuống, cậu run lẩy bẩy chống hai tay xuống đất. Tên bạo chúa chậm rãi tiến lại. Sau đó, gã liên tục đá vào cơ thể đã chẳng còn sức phản kháng. Mỗi cú đá như búa bổ, và theo sau mỗi cú đá là một lời sỉ nhục xoáy sâu vào tâm can chàng trai trẻ.

"Yếu đuối! Hèn nhát! Chỉ là một thằng oắt con! Một tên ăn bám vô liêm sỉ, chỉ biết núp dưới cái bóng danh tiếng của cha mẹ!"

Hắn chợt dừng lại, đưa tay lên vuốt cằm, cố gắng nhớ lại điều muốn nói tiếp theo. Asaga ho khan từng tiếng, máu  không ngừng ứa ra từ khóe miệng. Cậu vẫn run rẩy, bấu chặt lấy chân của Komodo như một phản kháng cuối cùng. Thấy vậy, Komodo liền sút vào mặt khiến Asaga lăn lộn ra xa, nhe răng cười:

"Một kẻ thảm hại! Chỉ biết níu kéo quá khứ, ôm ấp lấy những kỷ niệm sáo rỗng chẳng có nghĩa lý gì. Thôi nào, chấp nhận sự thật đi, con trai. Đây là thực tại phũ phàng của ngươi. Và... ta vẫn chưa xong với ngươi đâu."

Hắn sải bước tới chỗ Asaga đang nằm co quắp rồi đặt chân lên ngực cậu, từ từ tăng áp lực. Xương sườn chàng trai kêu răng rắc như muốn gãy vụn. Da mặt cậu tái đi. Hai tay yếu ớt cố đẩy bàn chân Komodo ra, nhưng vô ích. Komodo cúi thấp người xuống, gương mặt gớm ghiếc của hắn gần như chạm vào mặt Asaga, giọng gầm gừ, rít qua kẽ răng từng chữ một:

"Nghe cho rõ đây, cái thứ súc vật hạ đẳng nhà ngươi! Lũ người thân yêu dấu của ngươi ấy à? Chúng chỉ là một phần nhỏ trong cái đám sâu bọ mà ta cần phải nghiền nát mà thôi. Ngươi có còn nhớ... con nhỏ tóc đen, cái con bé hay đeo đôi găng tay thép màu trắng không?"

Người con gái mà hắn vừa đề cập tới lập tức làm cho đầu Asaga đau nhức quằn quại. Cậu vô thức thu mình lại, quên đi vùng ngực mà ôm chặt lấy đầu. Tiếng gào thét đau đớn, điên loạn bật ra khỏi cổ họng cậu, không ngừng nghỉ.

Komodo thích thú trước phản ứng đó. Hắn túm lấy cổ áo rách nát của Asaga, nhấc bổng cậu lên không trung. Hắn chiêm ngưỡng khuôn mặt đang méo mó vì đau đớn và tuyệt vọng. Gã chậm rãi kề miệng vào tai Asaga, thì thầm:

"Mùi vị của đàn bà loài người các ngươi... cũng không tệ lắm đâu, ngươi biết chứ? Đặc biệt... là những đứa con gái chưa kịp lớn hẳn. Haha... chắc ngươi cũng thích như vậy, phải không, hả?"

"Sao cậu không cứu tớ... Asaga...?"

Một giọng nói yếu ớt, xa xăm, như tiếng vọng từ địa ngục, vang lên trong đầu Asaga.

""Buồn cười thật đấy! Hửm?"

Komodo bật cười sảng khoái, nhưng rồi hắn chợt khựng lại. Hắn liếc mắt xuống đất. Những viên sỏi nhỏ tự dưng nảy lên, lách tách và liên tục. Đồng thời, tên bạo chúa cảm thấy bàn tay đang túm cổ áo Asaga nóng lên một cách bất thường, gã quay đầu nhìn con mồi.

Komodo trợn tròn mắt, kinh ngạc tột độ. Bốn khối u kỳ lạ nhô lên ở hai bên lưng Asaga, phồng to lên từng giây. Và trên trán cậu, một cặp sừng đen bóng, sắc nhọn và cong vút chìa ra. Trước khi bộ não của Komodo kịp xử lý những gì đang diễn ra, bốn chiếc cánh quỷ đột ngột bung ra từ khối u.

Chúng sắc bén như những lưỡi dao cạo. Mép cánh cắt ngọt bàn tay đang túm cổ áo Asaga của Komodo. Gã giật bắn mình, buông Asaga rơi xuống đất rồi lùi lại vài bước. Tên bạo chúa nghiến răng, kìm nén cơn đau. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay bị cắt cụt, máu vẫn tuôn xối xả, nhưng gã mặc kệ. Sự chú ý của Komodo giờ đã hoàn toàn đổ dồn vào Asaga.

Cậu trai trẻ ngồi dậy, phớt lờ sự hiện diện của Komodo. Cậu cúi gằm đầu, đôi vai đang run lên bần bật.

"Tên khốn... phải giết... tên khốn đó... Ta nguyền rủa ngươi..."

Giọng nói của cậu rất nhỏ nhưng sự căm hận, nỗi oán độc chứa đựng trong đó là vô cùng mãnh liệt. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má, hòa lẫn với máu và bụi đất, tạo thành những vệt dài lem luốc.

Trong lúc Asaga ngồi bất động, vết thương của Komodo đã ngừng chảy máu. Từ vết cắt, một chất lỏng đen đặc sền rỉ ra. Nó bao phủ lấy toàn bộ vùng tổn thương, rồi từ từ ngưng tụ, định hình lại... thành một bàn tay mới hoàn chỉnh, y hệt bàn tay vừa bị cắt đứt. Komodo quyết định không hành động vội. Gã chỉ đứng đối diện Asaga, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Những xúc tu đỏ tươi như máu từ mặt đất trồi lên Chúng bám chặt lấy đôi chân cậu, rồi từ từ quấn lên cao, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, biến cậu thành một cái kén thịt đỏ lòm. Komodo, bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt thu hút, bất giác đưa bàn tay vừa tái tạo lên vuốt cằm.

"Nếu hai ngươi còn sống." Hắn lẩm bẩm ""Thì hãy nhìn cho kỹ thằng nhóc của hai người đi. Trông nó bây giờ chẳng khác gì một con quỷ đội lốt người."

Sau một hồi chờ đợi, những xúc tu quấn quanh Asaga bắt đầu khô lại. Màu đỏ máu dần chuyển sang màu xám xịt của đá. Chúng trở nên cứng rắn, tạo thành một lớp vỏ bọc vững chắc. Rồi, vô số những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt lớp vỏ đá đó, lan rộng ra nhanh chóng.

Đôi mắt Asaga bên trong lớp vỏ đá đột nhiên bừng sáng lên màu đỏ rực. Hai cánh tay cậu đập mạnh từ bên trong. Lớp vỏ đá vỡ tan thành từng mảnh vụn. Komodo vội đưa tay lên che mặt.

Một màn bụi dày đặc bao phủ lấy khu vực. Gã hạ tay xuống, nheo mắt nhìn vào đám bụi mù. Hắn đứng yên, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy một chút hối hận mơ hồ vì đã vứt bỏ cây rìu. Tên bạo chúa lau mồ hôi trên trán rồi thận trọng bước đi.

Nhân lúc tầm nhìn của Komodo bị che khuất, Asaga thu đôi cánh quỷ lại sát vào lưng. Cậu nhe hàm răng rồi cắn mạnh vào lòng bàn tay phải. Ba giây sau, cậu nhả ra, để lại một lỗ hổng đang rỉ máu. Asaga vung tay phải, hô lớn:

"Dark Blood! Thức tỉnh đi! Hãy cho ta thấy cơn khát máu của ngươi!"

Từ vết thương trên lòng bàn tay cậu, những hạt ánh sáng màu đỏ máu bắt đầu tụ lại. Chúng xoáy tròn, ngày càng nhiều, tạo thành một khối cầu năng lượng. Rồi từ tâm khối cầu đó, một vật thể dài dần dần hiện hình. 

Đó là một thanh katana. Lưỡi kiếm đen tuyền như bóng đêm, dài gần một mét rưỡi, phản chiếu những vệt sáng màu đỏ máu kỳ dị. Chuôi kiếm được bọc bằng một lớp da màu đỏ sẫm, trên đó chạm khắc những ký tự cổ xưa phức tạp, phát ra ánh sáng mờ ảo, đầy ma mị.

Thanh kiếm toát ra một luồng khí lạnh lẽo, tăm tối. Ánh mắt cậu rực lửa, không còn chút lý trí, chỉ còn lại sự căm hận thuần tuý.

Komodo cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ từ phía Asaga.

"Một Soul Warrior có khả năng hoá quỷ sao? Quả thật là một bất ngờ thú vị."

Vừa dứt lời, một luồng gió mạnh mẽ ập đến làm Komodo giật mình lùi lại. Nỗi sợ hãi, một cảm xúc mà gã tưởng đã quên lãng từ lâu, chợt dâng lên. Gã lắp bắp, giọng đầy vẻ cầu xin:

"Khoan! Khoan đã! Ta... Ta chỉ đùa thôi mà!"

Không có chuyện gì xảy ra, Komodo từ từ mở mắt thì chợt thấy cây rìu của mình nằm bên cạnh. Gã ngỡ ngàng cầm nó lên:

"Sao nó lại ở đây? Ta nhớ đã đá nó đi rất xa... Khoan đã! Chẳng lẽ!?"

Hắn vội vàng quay người tìm Asaga, ngơ ngác phát hiện cậu đứng ngay trước mặt. Run rẩy, hắn hỏi:

"Ngươi không muốn trả thù cho cha mẹ sao? Sao lại trả cây rìu này cho ta?"

Asaga im lặng, quay người bỏ đi. Khi khoảng cách giữa hai người đã là hai mươi mét, cậu mới dừng lại. Cậu chậm rãi quay nửa đầu lại. Một từ duy nhất thoát ra từ đôi môi cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:

"Thảm hại!"

Như một ngọn roi quất thẳng vào lòng tự trọng của Komodo, gã nghiến răng ken két:

"Chưa bao giờ trong đời ta có một thằng oắt con nào dám khinh thường ta đến thế!" Gã gầm lên, giọng đầy phẫn nộ. "Mày không biết mình đang đối mặt với ai đâu, thằng nhãi ranh!"

Komodo đứng thẳng dậy rồi từ từ khuỵu gối xuống, hạ thấp trọng tâm. Đôi mắt gã trợn trừng lên, gầm lên một tiếng thét kinh hoàng, xé toạc không gian, biến mọi thứ xung quanh thành cát bụi. Asaga vẫn đứng vững, mái tóc và bốn cánh quỷ khẽ lay động trong luồng gió dữ.

Trong tiếng thét phẫn nộ vang vọng không ngớt, cơ thể Komodo bắt đầu phình to ra. Làn da của hắn trở nên dày hơn, cứng hơn. Những chiếc vảy mới mọc ra, sắc nhọn như dao găm, khiến bộ trang phục rách nát còn sót lại trên người gã bị xé nát. Cuối cùng, tên bạo chúa đã trở thành một con quái vật thực sự.

Lưng Komodo cong gập xuống. Vô số chiếc gai nhọn hoắt mọc tua tủa khắp cơ thể, tạo nên một lớp giáp xù xì. Đôi mắt gã chằng chịt những tia máu đỏ lòm. Miệng hắn há rộng ngoác, để lộ hai hàm răng nanh dài và sắc nhọn. Chiếc lưỡi dài ngoằng, chẻ đôi ở đầu, thè ra thụt vào liên tục, quằn quại như một con rắn. Nước dãi đặc quánh, nhỏ giọt xuống đất, tạo thành những vũng nhớp nháp, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Hình dạng của Komodo lúc này chính là hiện thân của sự tàn bạo, của sức mạnh hủy diệt nguyên thủy. Mỗi bước chân hắn đi là lay trời chuyển đất.

Đối diện con quái vật khổng lồ ấy là một hình bóng nhỏ bé đứng sừng sững, nhưng lại toả ra khí thế ngút trời. Asaga chĩa thanh kiếm về phía Komodo với ánh mắt đầy quyết tâm:

"Đến đây!"

Komodo lao tới như một cơn cuồng phong.

"Asaga!"

Tiếng gầm kinh thiên động địa như vọng về từ thời hỗn mang, báo hiệu một trận chiến long trời lở đất. Hai thế lực hủy diệt mặt đối mặt. Một bên là con quái vật khổng lồ, kẻ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới bằng sức mạnh tuyệt đối. Bên kia là chàng trai trẻ vừa thức tỉnh sức mạnh quỷ dữ, mang trong mình ngọn lửa căm hờn và ý chí báo thù ngút trời. Hoang mạc này sẽ là sàn đấu cuối cùng của họ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận