Tập 01: Niềm Hi Vọng Mới
Chương 03: Sự cứu rỗi trong tuyệt vọng
0 Bình luận - Độ dài: 4,679 từ - Cập nhật:
Asaga quan sát tỉ mỉ, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trên cơ thể Komodo. Đó là một pháo đài di động đúng nghĩa. Lớp vảy dày cộp với hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn, chiếc gai nhọn hoắt, tua tủa chìa ra mọi hướng. Chúng tạo thành một bức tường phòng thủ vững chắc, bao bọc lấy người hắn.
Một tính toán sai lầm, những chiếc gai kia sẽ găm sâu vào da thịt, biến trận chiến thành một kết cục chóng vánh và đau đớn. Phải tìm cách vô hiệu hóa chúng, cậu thầm nghĩ, nếu muốn có cơ hội chạm vào da của tên bạo chúa này.
Komodo gầm lên một tiếng, xông thẳng tới. Mặt đất rung chuyển dưới sức nặng của gã. Asaga nghiêng người và tránh cú đâm trực diện. Lướt sát qua bên hông con quái thú, cậu cảm nhận rõ luồng gió mạnh mẽ do chuyển động của nó tạo ra, phả vào mặt.
Asaga luồn ra phía sau lưng Komodo. Sau đó, cậu dồn sức mạnh vào thanh kiếm. Một vệt sáng lóe lên, nhắm thẳng vào cụm gai dày đặc. Vũ khí của chàng trai bật nảy rakhông để lại dù chỉ một vết xước trên lớp phòng ngự của Komodo. Dù đòn tấn công hoàn toàn vô hiệu, Komodo vẫn cảm nhận được rung chấn. Hắn xoay người rồi nhảy chồm lên.
Ngay khi đôi bàn tay thô kệch chỉ còn cách Asaga vài milimet, cậu đã phản ứng. Bốn chiếc cánh quỷ sau lưng bung xòe, vỗ mạnh một cái. Cậu ta biến mất như một bóng ma. Hắn trợn tròn mắt trong kinh ngạc trước khi ngã sầm xuống đất.
Komodo nằm sõng soài, đầu đập mạnh xuống đất. Lẽ ra, đây là cơ hội vàng để Asaga phản công. Nhưng không, cậu chỉ vỗ cánh bay lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.
Con quái vật lồm cồm bò dậy, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Nó ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Asaga bằng đôi mắt đỏ ngầu sục sôi tức giận.
“Mày!”
Asaga duy trì án binh bất động, không rời mắt khỏi mục tiêu. Gió sa mạc thổi mạnh, làm tung bay mái tóc đen nhánh của cậu. Bốn cánh quỷ sau lưng khẽ rung động, tạo ra những luồng khí xoáy nhỏ xung quanh.
Cuộc đối đầu tạm lắng xuống. Asaga bắt đầu phân tích tình hình. Komodo với thân hình đồ sộ và sức mạnh vượt trội thì gã áp đảo hoàn toàn Asaga về mặt vật lý. Chỉ cần một cú đấm trúng đích, cậu chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.
Tuy nhiên, điểm yếu chí tử của Komodo nằm ở sự chậm chạp và vụng về. Trọng lượng cơ thể quá lớn khiến việc xoay trở trở nên khó khăn, mỗi đòn tấn công, dù uy lực, đều lộ ra những sơ hở nhất định. Nhưng vấn đề lớn nhất là lớp giáp gai kia, khiến việc gây sát thương trở thành một bài toán nan giải.
Bên cạnh đó, Komodo không tuân theo bất kỳ chiến thuật hay tính toán nào. Hành động của hắn hoàn toàn ngẫu nhiên, khó đoán định. Với sức mạnh thuần túy, hắn như một con quái vật hoang dại sẵn sàng xé nát bất cứ thứ gì trong tầm mắt.
Ngược lại, dù lép vế về mặt thể chất, Asaga có tốc độ và sự linh hoạt. Bốn cánh quỷ không chỉ để bay, chúng là chìa khóa cho sự sống còn, là công cụ giúp cậu né tránh những đòn tấn công hủy diệt của tên bạo chúa. Nếu tận dụng tốt điều này, cậu có thể khiến Komodo tự bào mòn sức lực. Cuối cùng, khi đối thủ kiệt sức, đó là thời cơ để cậu hành động.
Tự tin vào phán đoán của mình, Asaga siết chặt thanh kiếm trong tay rồi chĩa thẳng về phía Komodo.
“Komodo!”
Gã nghiến răng ken két đến nỗi vết nứt hiện rõ trên bề mặt. Cơn khát máu lại bùng lên, hắn gầm lên một tiếng nữa rồi lao tới.
Asaga nhẹ nhàng vỗ cánh lướt sang một bên. Con quái thú phóng sượt qua cậu rồi lại ngã dúi dụi xuống đất.
Quyết không từ bỏ, Komodo vùng dậy nhanh hơn. Gã móc đất dính trong miệng ra, nhổ phì phì, rồi lại tiếp tục tấn công trong cơn thịnh nộ không nguôi.
Và vòng lặp bắt đầu: Komodo lao tới. Asaga né tránh. Komodo ngã. Komodo đứng dậy. Komodo lại lao tới...
Cuối cùng, sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ trên người Komodo. Gã run rẩy chống hai tay xuống đất để ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng nề dường như không còn tuân theo mệnh lệnh một cách trơn tru nữa. Miệng hắn thở hổn hển, từng hơi thở phì phò như một chiếc ống bễ sắp hỏng. Chiếc lưỡi dài thè ra thụt vào liên tục. Đôi mắt đỏ ngầu lúc nhắm lúc mở, trông lờ đờ muốn ngất đi vì kiệt sức.
Kế hoạch của Asaga đãthành công mỹ mãn. Komodo đã hoàn toàn mất sức, khả năng đứng vững cũng không còn. Nhận thấy thời cơ đã đến, Asaga thu cánh lại, bình thản tiếp cận con quái vật đang thở dốc.
Nhưng, ngay khi cậu vừa đến gần, trong khoảnh khắc Asaga mất cảnh giác nhất...
Đôi mắt lờ đờ của Komodo đột nhiên mở trừng trừng. Gã bất ngờ bật dậy. Hai bàn tay to lớn siết chặt lại, vung lên cao rồi giáng mạnh xuống.
Sự việc diễn ra quá đột ngột, Asaga hoàn toàn không có thời gian để phản ứng. Cậu buộc phải giơ thanh kiếm lên, vận hết sức để đỡ trực diện cú trời giáng của Komodo.
RẦM!!!
Một cú nện kinh hoàng xé toạc bầu trời, tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất. Sức mạnh của nó khủng khiếp đến mức mặt đất dưới chân cả hai lún sâu xuống, tạo thành một cái hố nhỏ. Thanh kiếm trong tay Asaga rung lên bần bật, những tia lửa bắn ra tung tóe khi nó va chạm với không chỉ một, mà ba cú nện liên tiếp.
Hai cánh tay Asaga tê dại vì cơn đau nhức dữ dội. Đôi chân cậu cũng run rẩy không ngừng. Chàng trai đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một lối thoát. Asaga chợt nhận ra hai người đang bị bao quanh bởi những bức tường đất cao chót vót.
Bốn cánh quỷ trên lưng Asaga bung ra rồi vỗ mạnh xuống, tạo nên một cơn lốc xoáy ngay trong lồng hố. Luồng gió cuồng bạo hất văng Komodo ra xa, khiến gã đập mạnh vào bức tường đất dựng đứng. Cú va chạm mạnh đến nỗi cả cái hố rung chuyển. Hệ quả là, những tảng đất đá khổng lồ từ trên thành hố bắt đầu đổ ầm xuống.
Asaga phóng lên không trung. Thân hình cậu uyển chuyển lượn vòng giữa không trung, khéo léo tránh né những tảng đá đang lao xuống như mưa thiên thạch. Cậu bay vút lên cao, thoát khỏi cái hố. Bên dưới, Komodo ngơ ngác ngước nhìn cái bẫy của chính mình đang sụp đổ, song không quên chửi rủa:
“Thằng ch..”.
Giọng hắn bị cắt ngang bởi hàng tấn đất đá đổ ập xuống, lấp đầy hơn một nửa cái hố. Mọi thứ chìm vào im lặng.
Asaga tiếp đất cách đó một khoảng, bụi bặm phủ đầy người nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui sướng.
"Kết thúc rồi!"
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Mặt đất dưới chân cậu bỗng rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết. Nụ cười trên môi Asaga vụt tắt, thay vào đó là sự bàng hoàng. Cậu mất thăng bằng, loạng choạng rồi khuỵu một chân xuống đất. Cẩn trọng bò đến mép hố, cậu nín thở nhìn xuống.
Bề mặt của "ngôi mộ" vừa được tạo ra cho Komodo đột nhiên xuất hiện hàng loạt vết nứt chằng chịt. Ngay lập tức, con quái vật phóng thẳng lên khỏi lòng đất. Theo sau hắn là một cơn bão cát khổng lồ, cuồn cuộn nuốt chửng cả một vùng hoang mạc rộng lớn. Asaga hoảng hốt, vội vã xòe rộng đôi cánh quỷ, bay lùi lại thật xa.
Tin vui đến với Asaga. Komodo, dù vẫn sống sót một cách khó tin, nhưng rõ ràng không hoàn toàn vô sự. Hầu hết những chiếc gai nhọn hoắt, lớp phòng thủ tuyệt đối của hắn, giờ đây đã bị gãy ngang hoặc mòn vẹt phần đỉnh do cú sập hố vừa rồi.Điều này đồng nghĩa với việc tiếp cận hắn giờ đây không còn là hư ảo.
“Ngươi khá đấy... Ta đã đánh giá... Thấp!”
Giọng của Komodo đã trở nên lưu loát và rõ ràng hơn hẳn. Đây là một dấu hiệu cực kỳ đáng báo động. Từ đầu trận chiến đến giờ, Komodo giống như một cỗ máy hủy diệt hoạt động hoàn toàn bằng bản năng.
Hãy thử tưởng tượng, một con quái vật với sức mạnh đó, nay lại sở hữu cả trí tuệ, biết suy tính, biết khai thác điểm yếu... thì đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Khả năng đánh bại một kẻ địch như vậy gần như là con số không. Một cuộc chiến không còn chút hy vọng nào.
Thời gian không còn nhiều, Asaga biết mình phải kết thúc chuyện này trước khi Komodo lấy lại nhận thức. Với tốc độ xé gió, kiếm sĩ trẻ tuổi với thanh kiếm đỏ rực lao thẳng về phía Komodo.
Hạ thấp trọng tâm cơ thể, Asaga lướt tới như một cơn lốc. Cậu dự tính tung một đòn tấn công bất ngờ ngay lúc Komodo vừa dứt lời. Lưỡi kiếm lóe sáng, chạm vào mục tiêu, nhưng Asaga cảm nhận được một lực cản mạnh mẽ.
“Cái gì!?”
Komodo đã chặn đứng đòn tấn công của cậu. Điều kinh ngạc hơn nữa là, hắn chặn bằng tay không. Thật đáng tiếc, thời điểm tấn công của Asaga là hoàn hảo, nhưng đối thủ của cậu đã nhìn thấu nó.
Bàn tay trần của Komodo siết chặt lấy lưỡi kiếm. Tên bạo chúa lắc đầu, thở dài một cách chán nản. Sau đó, gã nhìn thẳng vào mặt Asaga, nở một nụ cười toe toét đầy thách thức.
"Nhóc con à! Mày nghĩ đây là trò đùa sao? Mày sẽ Không bao giờ đánh bại được tao đâu!"
Vừa nói, hắn vừa dùng bàn tay thô kệch ghì chặt lưỡi kiếm của Asaga rồi đẩy mạnh cậu ra xa. Không cho Asaga cơ hội áp sát như ban nãy, Komodo lặp lại động tác sở trường: vung hai bàn tay lên cao và giáng mạnh xuống đất.
Asaga nhanh chóng lùi lại, tránh khỏi cú nện. Đòn tấn công của Komodo tuy trượt, nhưng để lại một cái hố sâu hoắm, chi chít những vết nứt nẻ lan rộng.
Ngay lập tức, Komodo rút tay lên rồi lao tới. Khi đến gần Asaga, hắn tung ra một loạt cú đấm liên hoàn. Nắm đấm của hắn di chuyển với tốc độ chóng mặt, tạo thành những vệt mờ trong không khí. Mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh có thể nghiền nát cả một ngọn núi.
Asaga dễ dàng né tránh tất cả các cú đấm của Komodo. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ cảnh giác ở mức cao nhất, không dám lơ là dù chỉ một giây.
Komodo càng đánh càng nổi nóng. Hắn gầm gừ giận dữ khi không thể chạm vào đối thủ. Ánh mắt hắn bắt đầu tập trung vào bốn chiếc cánh quỷ trên lưng Asaga.
Trong một khoảnh khắc né đòn, Asaga vòng ra phía sau đối thủ. Và cậu đã nhìn thấy nó, điểm yếu của Komodo. Sau khi lớp gai gai bị phá hủy phần nào, một đường kẻ hẹp chạy dọc sống lưng, nơi lớp vảy mỏng hơn, để lộ ra phần da thịt mềm yếu.
Thanh kiếm trong tay Asaga bùng lên ngọn lửa đỏ rực, tạo ra những tia sáng chói lóa. Cậu dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay, nhắm thẳng vào điểm yếu chí tử của Komodo và tung ra một đường chém chính xác đến từng milimet.
Một tiếng rít vang lên. Máu tươi phun trào như thác lũ từ vết thương trên lưng Komodo. Vết chém sâu hoắm, gần như xẻ đôi phần lưng của gã, để lộ cả những thớ thịt đỏ tươi bên trong. Hắn ưỡn người về phía trước, phát ra một tiếng thét đau đớn tột cùng.
Âm thanh đó lớn đến mức tạo ra một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, hất văng Asaga ra xa. Cậu trượt dài trên mặt đất đến khi va vào một tảng đá lớn mới dừng lại. Cơn đau nhức dữ dội lan khắp cơ thể khiến cậu khó lòng đứng dậy.
Điều mà cậu hằng mong muốn suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Cậu đang được chiêm ngưỡng kẻ thù đã sát hại cha mẹ mình quằn quại trong đau đớn tột cùng, đang chết dần chết mòn. Cậu ngước nhìn bầu trời, đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt tràn đầy mãn nguyện.
"Con... con đã làm được rồi, cha mẹ... Con đã báo thù được cho người..."
Cậu nhìn Komodo đang lết cái thân tàn về phía mình.
"Hahaha, Mày nghĩ... đây là kết thúc sao?" Komodo vừa cười vừa nói. "Đúng là nhà nào con nấy! Nực cười! Thật nực cười! Hãy giết tao đi, nhóc con! Giết tao ngay khi mày còn có thể! Nếu không... tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian!"
Lời đe dọa đáng sợ, nhưng lạ thay, Asaga không còn cảm thấy áp lực hay sợ hãi nữa. Có lẽ đây là sự bình tĩnh khi cậu sắp sửa hoàn thành mục tiêu lớn trong đời.
"Công nhận... hắn nói nhiều thật đấy." Asaga thầm nghĩ, một ý nghĩ có phần ngớ ngẩn trong hoàn cảnh này.
Nhưng sự thật là, cơ hội ngàn vàng đang ở ngay trước mắt. Komodo trọng thương, mất máu, dù còn di chuyển được nhưng chắc chắn đã suy yếu rất nhiều. Không chút do dự, Asaga siết chặt thanh katana trong tay. Quyết tâm chấm dứt mọi chuyện ngay tại đây một lần và mãi mãi, cậu thủ thế, chuẩn bị tung ra đòn quyết định.
Komodo sẵn sàng đón nhận đòn tấn công cuối cùng, hoặc ít nhất là tỏ ra như vậy. Sự ngông cuồng đến phút chót này của hắn khiến Asaga bất giác mỉm cười:
“Vẫn còn ngoan cố sao?”
Komodo nghe thấy, gã lại cười khẩy:
"Mày có biết không? Thứ sức mạnh mà tụi mày sử dụng... nó thật vô nghĩa và lãng phí!" Hắn vỗ mạnh vào ngực mình, dù hành động đó khiến máu từ vết thương lại túa ra. "Sức mạnh thực sự! Nó đơn giản và kinh hoàng hơn nhiều! Nó dùng để thống trị! Để huỷ diệt!"
Asaga phớt lờ những lời nói nhảm của Komodo. Cậu chỉ tập trung vào việc rút ngắn khoảng cách.
"Ngươi nên lo cho cái chết sắp tới của bản thân thì hơn!" Asaga đáp trả.
"Thật đáng buồn..." Komodo lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. "Mày chẳng khác gì hai con chó đó!"
Komodo giật mạnh tay về phía sau rồi tung một cú đấm thẳng về phía chàng trai. Tuy nhiên, Asaga đã biến mất.
"Thập Tự Tử Thần."
"Cái...!?"
Asaga bất ngờ xuất hiện và công kích Komodo từ bốn hướng cùng một lúc. Tốc độ của cậu nhanh đến mức mắt thường không thể nào theo kịp, chỉ thấy những vệt mờ đen lướt qua. Cậu ta đã đẩy tốc độ của mình vượt qua mọi giới hạn mà Komodo từng chứng kiến.
Komodo cố gắng hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh tinh thần, chuẩn bị phản ứng. Nhưng đã quá muộn.
Trên người Komodo, hai vạch đen mỏng hiện lên, giao nhau chính giữa, tạo thành một hình chữ thập hoàn hảo. Hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy một cảm giác kỳ lạ, như có một luồng năng lượng lạnh lẽo đang lan tỏa trong cơ thể. Tò mò, Komodo đưa tay lên, định chạm nhẹ vào nó.
Một cảnh tượng kinh dị xảy ra.
Ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào, hai vạch đen đó lập tức xé toạc lồng ngực hắn ra làm tư. Máu tươi cùng nội tạng bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng lớn chỉ trong nháy mắt. Komodo rú lên một tiếng cuối cùng, rồi đổ gục xuống vũng máu của chính mình.
Asaga tiến đến gần, bước qua vũng máu, rồi dẫm lên ngực đang hấp hối của Komodo. Cậu kề lưỡi kiếm sát vào cổ họng hắn.
"Còn lời trăn trối gì nữa không?" Giọng Asaga lạnh băng, không chút cảm xúc.
Komodo đột nhiên mở mắt, ánh mắt vẫn còn sự ngạo nghễ điên cuồng. Hắn cười lớn:
"Có chứ! Hết giờ chơi rồi!"
Komodo gầm lên, bất ngờ bật dậy, hất văng Asaga xuống đất. Chàng trai chưa kịp hoàn hồn, gã đã túm chặt lấy cổ cậu bằng một tay rồi nhấc bổng lên không trung.
Asaga run rẩy, cố gắng cúi đầu xuống. Cậu kinh hãi tột độ khi phát hiện ra bàn tay còn lại của Komodo đang dùng móng vuốt sắc nhọn kẹp chặt lấy vết thương. Sau đó, một chất lỏng đen trong cơ thể hắn tiết ra, chảy vào vết cắt. Dưới tác dụng của thứ chất lỏng đó, cơ thể Komodo hồi phục trong tích tắc.
Sự tự tin vừa mới có của cậu tan biến hoàn toàn. Komodo nghiêng đầu, nhìn chàng trai bằng ánh mắt đầy giận dữ, cất giọng khàn đặc:
"Đúng là tuổi trẻ tài cao nhưng không biết lượng sức mình. Giờ... đến lượt tao nhé?"
Vừa dứt lời, Komodo kề miệng vào đôi sừng trên trán Asaga Hắn nhe hàm răng nhọn hoắt rồi nghiến chặt. Âm thanh xương vỡ vang lên khô khốc. Komodo nhai nát đôi sừng của Asaga thành từng mảnh vụn ngay trước mắt cậu. Asaga gào thét trong đau đớn tột cùng, nước mắt trào ra. Hai tay cậu cố gắng đẩy cái miệng quái vật ra khỏi đầu mình nhưng vô ích.
Chưa dừng lại ở đó, Komodo quay người Asaga lại, bàn tay thô ráp của hắn vuốt nhẹ lên bốn cánh quỷ trên lưng cậu, ánh mắt lóe lên sự thèm thuồng. Thân thể Asaga co giật dữ dội, cậu vùng vẫy kháng cự trong tuyệt vọng.
"Dừng lại... DỪNG LẠI NGAY!"
Komodo nhếch môi, nụ cười bệnh hoạn càng hiện rõ trên khuôn mặt đầy máu của hắn. Hắn đưa ra một lời đề nghị:
"Tao sẽ thả mày ra... nhưng với một điều kiện." Hắn ghé sát vào tai Asaga, thì thầm. "Nếu mày chịu được cơn đau này, tao sẽ tha mạng cho mày... Nào, chúc ngon miệng!"
Hắn há cái miệng rộng ngoác rồi táp thẳng vào cả bốn cánh quỷ trên lưng Asaga cùng một lúc.
Nó không chỉ là đau, nó là cảm giác bị xé toạc, bị nghiền nát. Những chiếc răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, xé rách từng thớ cơ, cảm giác như hàng loạt thanh sắt nung đỏ đang đâm xuyên qua lưng cậu.
Nước mắt giàn giụa, Asaga gào thét không thành tiếng, cơ thể co giật liên hồi. Bên tai cậu vang lên tiếng nhai thịt sống rồn rột từ Komodo.
"Chậc!" Komodo đột nhiên nhăn mặt, lẩm bẩm. "Cánh gì mà dai như cao su! Nhai tới mai chắc cũng chưa xong."
Hắn ép đầu sát vào lưng Asaga hơn nữa, nghiến chặt răng. Sau đó, hai bàn tay của gã nắm chặt lấy hai bắp tay của Asaga. Komodo gồng sức, thẳng cánh tay kéo mạnh ra sau.
Tiếng xương khớp gãy vụn vang lên, hòa cùng tiếng thịt da bị xé toạc.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Asaga bật khóc nức nở, cầu xin trong tuyệt vọng:
"Không! Dừng lại... tên khốn... KHÔNG!!!"
ROẸT!
Máu me văng tung tóe, Komodo nuốt chửng hai cặp cánh rồi vung tay ném mạnh cậu ra xa như món đồ chơi đã hỏng. Asaga lăn lộn hàng chục vòng, trượt dài trên mặt đất bụi bặm, cày xới cả một rãnh dài.
Sừng trên đầu đã vỡ vụn, những mảnh vỡ sắc nhọn còn găm trên da đầu khiến mái tóc đen nhánh giờ đây nhuốm màu đỏ thẫm. Trên lưng, bốn hốc trống rỗng, nham nhở nơi cánh quỷ từng tồn tại lộ rõ những thớ thịt, run rẩy yếu ớt.
Máu, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, chảy dài trên khuôn mặt bê bết của Asaga, tạo thành những vệt nhầy nhụa. Cậu đã trở lại hình dạng con người, nhưng là một con người tàn tạ. Cơn đau vẫn hành hạ cậu không ngừng, giày vò từng tế bào. Asaga nằm đó, thở hổn hển từng hơi yếu ớt, bất động chờ chết.
Komodo tiến lại gần, đứng nhìn Asaga đang nằm thoi thóp dưới chân mình. Gã lại bắt đầu bài diễn thuyết, giọng điệu đầy trịch thượng:
"Ta đã dành cả một phần cuộc đời để cố gắng tin tưởng vào cái gọi là... loài người." Hắn khạc một bãi đờm mặt Asaga. "Nhưng các ngươi, hết lần này đến lần khác, chỉ mang đến cho ta sự thất vọng ê chề."
Hắn tiếp tục, giọng đầy khinh bỉ:
"Loài người các ngươi là những sinh vật yếu đuối, đáng thương và hèn nhát. Tại sao cứ phải cố chấp làm người, trong khi chúng ta có thể trở nên vĩ đại hơn thế? Trở thành Lizardwar! Đó mới là đỉnh cao của tiến hóa!"
Komodo liếc nhìn Asaga, thấy cậu nằm im, không còn sức lực để nghe. Hắn tặc lưỡi một cái.
"Ta cũng phải công nhận, lũ Soul Warrior các ngươi khá kiên trì và quyết tâm đấy. Cũng đáng khâm phục. Nhưng đối với ta, sự quyết tâm đó chỉ là sự cố chấp ngu ngốc mà thôi... nên..."
Mọi hy vọng mà Asaga từng ấp ủ, từng vun đắp trong suốt cuộc đời, giờ đây đã bị Komodo nghiền nát thành tro bụi. Cậu nằm đó, chờ đợi lưỡi hái tử thần đến và mang cậu vào cõi vĩnh hằng.
Cơn rét buốt thấu xương chạy dọc người chàng trai. Đó không chỉ là cái lạnh của thể xác, mà còn là cái lạnh của sự tuyệt vọng cùng cực, của nỗi cô đơn tột độ.
Từ thuở thơ ấu, Asaga đã nuôi dưỡng khát vọng cháy bỏng được trở thành một chiến binh Soul Warrior dũng mãnh như cha mẹ mình. Dù phải chịu đựng bao nhiêu mất mát, bao nhiêu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Asaga vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Cậu tin rằng, một ngày nào đó, mình sẽ đủ mạnh mẽ.
Nhưng giờ đây, tất cả đã sụp đổ. Niềm tin vào sức mạnh, vào công lý, vào chính bản thân mình... tất cả đã tan vỡ. Cậu cảm thấy mình chỉ là một kẻ thất bại thảm hại.
Đã có lúc, cậu muốn tìm đến cái chết để giải thoát, nhưng ý chí sinh tồn mỏng manh và sự không cam tâm vẫn níu giữ cậu lại. Cậu không muốn ra đi một cách vô nghĩa như thế này.
“Xin lỗi mọi người.”
Asaga thì thầm như một lời sám hối muộn màng. Chàng trai đã nghĩ mình hiểu thế nào là giá lạnh, nhưng cậu đã lầm. Đây mới là cái lạnh thực sự. Cái lạnh của sự nghiệt ngã, của số phận trêu ngươi.
Nước mắt lại một lần nữa giàn giụa. Với chút sức lực cuối cùng, cậu cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu, gần như đã mờ đi. Trong thâm tâm, cậu vô thức tìm kiếm một tia sáng cuối cùng, một chút hy vọng mong manh nào đó giữa bóng tối.
Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt sắp lịm đi của cậu là tên bạo chúa Komodo. Một tay hắn vẫn giữ chặt cổ cậu, trong khi tay còn lại đã rút về sau. Những móng vuốt sắc nhọn lóe lên, chuẩn bị kết liễu mục tiêu. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đắc ý
“Rất vui khi được làm quen với... Hả!?”
Bất ngờ, từ trên bầu trời cao thẳm, một cột sáng trắng xóa, tinh khiết rọi thẳng xuống vị trí Komodo đang đứng. Toàn thân Komodo cứng đơ lại ngay lập tức. Đồng thời, da thịt hắn nơi tiếp xúc với ánh sáng bắt đầu bốc khói, cháy xèo xèo như bị thiêu đốt.
Đau đớn và tức giận, Komodo buộc phải buông Asaga ra, tập trung toàn bộ sự chú ý về phía cột sáng bí ẩn. Hắn gầm lên:
"Dám giỡn mặt với tao hả!?"
Dứt lời, một vụ nổ ấp đến Komodo. Thân thể khổng lồ của tên bạo chúa lộn vòng trên không trung một khoảng rồi rơi mạnh xuống đất. Điều kỳ lạ là, Asaga nằm ngay gần đó lại không hề bị ảnh hưởng gì từ sự việc đó.
Bên trong cột sáng trắng xóa, một bóng đen mờ ảo dần hiện lên. Khi hình ảnh rõ ràng hơn, đó là một cánh tay. Một cánh tay thon thả, trắng trẻo, rõ ràng là của một người con gái, đang chìa thẳng về phía Asaga.
"Asaga! Nắm lấy tay tớ mau!" Giọng nói thánh thót vang lên như tiếng chuông ngân, nhưng pha lẫn vội vã và lo lắng.
Một tia hy vọng cuối cùng, tưởng chừng đã tắt lịm, bùng lên trong lòng chàng trai. Cậu vật lộn, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau xé nát thân thể. Cánh tay đầy thương tích chậm rãi chìa về phía ánh sáng.
Mỗi một milimet cử động đều khiến cậu như muốn chết đi sống lại. Như một kẻ sắp chết đuối cố gắng với lấy chiếc phao cứu sinh, Asaga biết đây là cơ hội duy nhất của mình.
Cách đó không xa, Komodo lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng. Hắn ngơ ngác quay đầu, cố gắng định hình lại tình hình. Chợt phát hiện Asaga sắp sửa tẩu thoát, hắn nổi điên lên:
"ASAGA!"
Tiếng gầm của hắn báo hiệu cho cơn tận thế. Những ngọn núi lửa khổng lồ trồi lên từ lòng đất, xé toạc mặt đất thành từng mảng lớn. Bầu trời trong xanh chỉ vài phút trước nhanh chóng chuyển sang màu xám xịt tang tóc, phủ bóng đen lên vạn vật như thể đang sợ hãi trước cơn thịnh nộ của tên bạo chúa. Komodo điên cuồng lao về phía cột sáng, miệng gào thét không ngừng.
Trong lúc đó, toàn thân Asaga đã rã rời, đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Chàng trai chỉ muốn nhắm mắt lại, quên đi tất cả đau đớn. Và, cậu ta cảm nhận được một sự ấm áp, mềm mại bao bọc lấy bàn tay mình.
"Thật mềm mại và... ấm áp." Suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong tâm trí Asaga trước khi ý thức cậu dần phai nhạt.
Thời gian như ngừng trôi, người con gái nắm chặt lấy bàn tay Asaga rồi cố gắng kéo cậu vào trong. Ở phía đối diện, Komodo chìa thẳng hai bàn tay với bộ móng vuốt sắc nhọn nhuốm đầy máu, sẵn sàng xé nát cậu. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết ngày càng thu hẹp. Tử thần đang vươn tay đến gần hơn bao giờ hết.


0 Bình luận