• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Niềm Hi Vọng Mới

Chương 05: Hoa hồng vàng (2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,536 từ - Cập nhật:

Vầng hào quang đang nuốt chửng lấy Asaga, mỗi lúc thêm mãnh liệt và dữ dội. Angel thận trọng lùi lại. Đôi mắt cô nheo lại, tập trung quan sát từng chi tiết. Một điểm sáng chói lọi, khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại, le lói từ túi quần của cậu ta.

Bàn tay thon dài khẽ run lên khi đưa về phía chiếc túi. Một thoáng ngượng ngùng xen lẫn do dự lướt qua cô gái trẻ. Dù sao, hành động này cũng có phần... không đứng đắn. Nhưng, đây là tình huống khẩn cấp, mạng sống của Asaga có thể đang bị đe dọa. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, cô hạ quyết tâm.

Ngón tay chạm vào một vật thể cứng rắn bên trong lớp vải. Không chút chần chừ, Angel nắm chặt lấy nó rồi giật mạnh ra. Do lực kéo quá nhanh và bất ngờ, cô vô tình làm tuột tay. Vật thể kia rơi xuống sàn trước khi lăn vào gầm giường.

Ánh sáng bao trùm Asaga bắt đầu mờ dần, rồi tan biến hoàn toàn. Cô gái cúi xuống kiểm tra, không khỏi trầm trồ:

"Đây là Soul Equipment của cậu ấy sao?"

Trong tay Angel là một viên đá trong suốt mang sắc đỏ thẫm rực rỡ tựa như hồng ngọc. Cô khẽ xoay nó, ánh sáng khúc xạ qua từng mặt cắt hoàn hảo, tạo nên những tia lấp lánh ma mị.

Angel không thể rời mắt, say sưa ngắm nhìn. Cô đã từng thấy, từng chạm vào vô số Soul Equipment trước đây, nhưng chưa bao giờ là một thứ mang hình dáng viên đá quý như thế này.

Khoảnh khắc ngón tay cô siết chặt viên đá hơn một chút, thế giới trước mắt Angel đột nhiên tối sầm lại. Mọi âm thanh, hình ảnh đều bị nuốt chửng bởi một màn đen vô tận, bỏ lại cô trơ trọi giữa khoảng không hư vô.

"Mình đang ở đâu vậy?"

Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực là âm thanh duy nhất mà Angel nghe thấy. Hoàn toàn mất phương hướng, Cô gái chỉ biết tiến về phía trước, hy vọng sẽ tìm thấy một chút ánh sáng hay dấu hiệu nào đó.

Bất ngờ, một cậu bé xuất hiện giữa bóng tối. Cậu ta đứng đó với mái tóc xanh lam sẫm, pha lẫn chút màu xám tro, và có vóc dáng nhỏ bé.

Cậu buồn bã nhìn cô. Ánh mắt ấy không hề oán trách, cũng chẳng mang theo sự thù hận. Chỉ có sự tĩnh lặng đến đau lòng, như thể đã chấp nhận một số phận nghiệt ngã. Angel muốn an ủi cậu nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Tránh xa tôi ra!"

Tiếng thét của cậu bé vang lên, kèm theo một luồng xung kích vô hình mạnh mẽ. Angel bị hất văng về phía sau. Cô loạng choạng ngồi dậy, cố gắng tiếp cận cậu. Mỗi bước cô tiến lên, luồng năng lượng cản trở lại càng trở nên dữ dội hơn.

Angel bấu chặt một tay xuống mặt đất, tay còn lại cố chấp vươn về phía cậu bé.

"Chị không bỏ cuộc đâu!"

"Chị... hức..." Giọng cậu bé vỡ òa, nghẹn ngào trong tiếng nấc. "Em... em đã chờ... chờ chị suốt bấy lâu nay! Tình cảm của em... em muốn chính chị là người thừa nhận nó! Chứ không phải là sự im lặng rồi bỏ đi! Chị bỏ mặc em! Bỏ mặc em một mình với... với lũ thằn lằn khốn kiếp đó!"

Nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt.

"Em ghét chị!"

Dứt lời, cậu bé chạy đi mất, bỏ lại Angel ngơ ngác với những lời nói vừa rồi. Cô đứng lặng, cố gắng xâu chuỗi những mảnh ký ức rời rạc, tìm kiếm lời giải đáp cho loạt câu hỏi đang bủa vây tâm trí.

Bất thình lình, một tiếng súng vang vọng, xé tan bầu không khí. Angel giật mình tỉnh giấc và cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng, nhớp nháp đang chảy về phía cô. Máu! Một vũng máu đỏ tươi đang loang rộng ra. Ánh mắt cô hoảng loạn lia theo dòng chảy, rồi dừng lại ở một bóng hình.

Một tên Lizardwar, với khẩu súng trên tay vẫn còn vương khói, đứng sừng sững trước mặt. Bộ quân phục màu xanh lá sẫm của hắn lấm lem những vết máu. Chiếc mũ kê-pi sụp xuống, che đi nửa khuôn mặt nhưng không giấu được ánh mắt lạnh lẽo đang hướng về phía Angel.

"Là ngươi sao? Thú vị đây!"

Angel rơi vào hỗn loạn. Vô số câu hỏi tranh nhau gào thét trong đầu cô: Cậu bé có sao không? Tại sao hắn lại ở đây? Hắn biết mình sao?

Gã chậm rãi chĩa thẳng nòng súng vào Angel đang bất động vì sốc và sợ hãi. Cô biết rõ, trong trạng thái này, không có cách nào để chống cự.

“Đây... là kết thúc rồi sao?”

"Thật đáng tiếc, thời gian đã hết." hắn nói, giọng điệu đầy ẩn ý, "Hẹn gặp cả hai vào một dịp không xa. Tạm biệt!"

Ngón tay hắn siết cò. Ngay tức khắc, mọi thứ lướt qua đầu Angel như một cuốn phim quay nhanh đến chóng mặt. Những hình ảnh rời rạc, vụn vỡ nhưng lại khắc sâu vào tâm trí. Ngôi làng yên bình chìm trong biển lửa. Lâu đài uy nghi sụp đổ thành tàn tích. Tiếng la hét vang vọng rồi tắt lịm đi.

Angel bật dậy, hơi thở gấp gáp. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, bộ đồng phục dính chặt vào người. Cô gái hoảng loạn nhìn xuống bàn tay. Viên ngọc vẫn nằm đó, im lìm nhưng lại gợi lên nỗi ám ảnh.

Cô vội vàng ném viên đá xuống đất rồi lùi gấp về phía sau, lưng đập mạnh vào thành giường. Angel ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật, cố gắng trấn an bản thân. Những giọt mồ hôi vẫn chảy dài trên trán, hòa vào vệt nước mắt chưa kịp khô.

Nỗi sợ chưa kịp lắng xuống, thanh kiếm giắt bên hông Angel bỗng rung lên bần bật. Cô đưa cả hai tay giữ chặt lấy nó nhưng bất thành. Cô nhìn xuống sàn, nhận ra viên đá cũng có động thái tương tự.

"Không biết có nên nhặt nó lên hay không." Angel do dự.

Cô đứng chết trân, đồng tử dao động không ngừng. Trải nghiệm ban nãy, Angel không muốn đối mặt nó nữa. Quyết định nặng nề đè nén trái tim cô, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn.

Tiếng gào của Asaga một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của Angel. Bàn tay cậu vô thức vớ được thành giường bằng gỗ cứng liền siết chặt, và bẻ gãy làm đôi.

Angel cúi thấp người nhặt viên đá. Cùng lúc đó, thanh Golden Rose được rút ra, mũi kiếm hướng về phía chàng trai.

Trước mặt nó, một vòng tròn ma thuật xuất hiện. Nó xoay chuyển nhịp nhành, tích tụ năng lượng vào tâm điểm. Một quả cầu màu xanh lục bảo hình thành, lơ lửng giữa không trung.

Giây phút quả cầu nạp đủ năng lượng, hàng loạt rễ cây chắc khỏe phóng ra. Chúng quấn chặt lấy tứ chi và thân người Asaga, cố định cậu ta vào giường.

"Cho tớ xin lỗi nhé, Asaga." Angel thì thầm, giọng nói mang theo chút áy náy nhưng nhẹ nhõm khi thấy cậu đã được khống chế.

Cô cẩn thận đặt thanh liễu kiếm và viên ngọc xuống mặt sàn. Ngay khi hai vật thể chạm vào nhau, một hiện tượng ngoạn mục xảy ra. Chúng lập tức hút chặt lấy nhau như hai thỏi nam châm.

Vô số hạt ánh sáng li ti từ hai món trang bị bay ra, hòa quyện vào nhau thành dòng năng lượng xoáy tròn. Nó lao thẳng vào bức tường đối diện, một khung cửa hình vòng cung từ từ hiện hình. Bên trong cánh cổng chẳng có nổi một tia sáng hay hình ảnh nào, chỉ có một màu đen tuyệt đối.

Angel rụt rè đôi chút nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào. Khi toàn bộ cơ thể cô đã lọt qua, cánh cổng đóng sầm lại.

"Khoan đã!? Nơi này…" Angel thốt lên.

Dãy hành lang dài hun hút cho đến những cánh cửa lớp học san sát nhau, mọi thứ giống hệt học viện mà cô đang theo học. Nhưng có gì đó không đúng, linh cảm mách bảo cô rằng nơi này ẩn chứa nguy hiểm tiềm ẩn. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu Angel:

"Angel! Ta nè! Trước đó, ta có nhờ cô dẫn Asaga vào phòng y tế đó.”

Trải qua chuỗi sự kiện rối ren đầy căng thẳng, Angel cảm thấy an tâm khi nghe lại giọng nói đó.

"May quá, tôi cứ tưởng mình phải xử lý mọi chuyện một mình chứ," Angel thở phào.

"Thứ lỗi cho ta vì sự đường đột, nhưng thời gian không còn nhiều. Giới thiệu nhanh, ta là Dark Blood, linh hồn trú ngụ bên trong Soul Equipment của Asaga," Nó nói với âm điệu đầy khẩn trương. "Giờ nghe đây, cô có thấy lối ra ở cuối hành lang đằng kia không?"

Ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình, Angel gạt hết mọi nghi vấn sang một bên. Cô gật đầu trả lời:

"Tôi thấy rồi!"

"Tốt! Bây giờ cô hãy chạy thẳng ra đó, càng nhanh càng tốt! Nếu chúng có xuất hiện trên đường đi, ta sẽ hỗ trợ cô. Chạy ngay đi!" Dark Blood thúc giục.

Thân hình nhỏ nhắn lao đi như một mũi tên. Đôi mắt cô liên tục đảo qua hai bên hành lang, cảnh giác quan sát từng cánh cửa, từng góc khuất.

"Gah! Ai cho phép ngươi vào đây hả?" Một giọng nói thô kệch vang lên.

Cánh cửa ở cuối hành lang mở toang ra và đỉnh nhọn hoen gỉ của một cây mã tấu khổng lồ thò ra. Bước ra từ bóng tối là một gã Lizardwar đồ sộ trong bộ quân phục rách nát.

Hắn ta cao hơn cô gấp đôi. Thân hình phủ đầy những khối cơ bắp cuồn cuộn, lực lưỡng đến mức gần như bịt kín cả lối đi. Miệng gã há rộng, thở hổn hển từng nhịp, nước dãi nhớp nháp chảy thành dòng xuống sàn.

"Đây mà là Lizardwar sao!?"

Angel choáng ngợp trước sự chênh lệch kích thước. Đối thủ thông thường của cô chỉ ngang ngửa người trưởng thành, còn gã này chẳng khác nào một chiếc xe tăng.

Trong khi tên Lizardwar bước loạng choạng về phía cô, Dark Blood đưa ra một lời đề nghị khiến cô sửng sốt phải thốt lên:

“Sử dụng ta đi.”

"Cái gì? Ông có chắc không đó?"

"Chúng ta không có thời gian đâu!" Dark Blood gằn giọng.

Sử dụng Soul Equipment của người khác, đó là điều cấm kỵ. Nó đồng nghĩa với việc sau khi trận chiến kết thúc, cơ thể người sử dụng sẽ bị năng lượng xa lạ xung đột, dẫn đến mất đi khả năng cảm ứng và điều khiển ma thuật trong thời gian dài, trở thành một phế nhân. Nhưng, đối đầu trực diện với tên Lizardwwar trước mặt này mà không có vũ khí trong tay thì chẳng khác nào tự sát, nghe còn thảm khốc hơn. Angel cắn chặt môi, gật đầu đồng ý:

"Thôi được, cho tôi mượn sức mạnh của ông đi!"

"Quyết định sáng suốt đấy!" Dark Blood cười lớn.

Ngay lập tức, một tia sáng loé lên từ hư không trước mặt Angel. Khi nó tan đi, một thanh kiếm đã nằm gọn trong tay.

Khoảnh khắc nắm lấy chuôi kiếm, một cảm giác xa lạ và nặng nề chiếm lấy Angel. Nguồn năng lượng hắc ám mạnh mẽ gặm nhấm linh hồn cô, khiến cô bất giác rùng mình.

"Đây... đây là thứ mà Asaga phải chịu đựng mỗi ngày sao?"

Giờ thì cô đã hiểu. Hiểu phần nào lý do vì sao Asaga luôn né tránh mọi người, tạo ra một khoảng cách vô hình giữa cậu và thế giới xung quanh. Đó cũng là lý do tại sao cô lại nhìn thấy cơn ác mộng khi lần đầu tiên chạm vào viên đá.

Đối với những người khác, Soul Equipment có thể là một phước lành. Nhưng đối với Asaga, thứ sức mạnh này rõ ràng là một lời nguyền.

Angel trong giây lát đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của kẻ thù. Gã Lizardwar đã áp sát mục tiêu. Đôi tay gân guốc siết chặt chuôi cây mã tấu nặng trịch, hắn nhấc nó lên cao quá đầu, chuẩn bị cho một cú bổ.

"Angel, coi chừng!”

Tiếng hét cảnh báo của Dark Blood kéo Angel về thực tại đúng vào lúc lưỡi gươm lao xuống. Trong vô thức, phản xạ đầu tiên của cô là đưa thanh kiếm lên với ý đồ đỡ trực diện. Bất chợt, cô gái từ bỏ suy nghĩ đó. Angel lách sang một bên trong đường tơ kẽ tóc.

Một tiếng nổ kinh hoàng làm rung chuyển toàn bộ hành lang. Nơi Angel vừa đứng đã nát vụn thành từng mảnh. Tận dụng giây phút tên Lizardwar nhấc cây mã tấu lên, Angel nhanh chóng vòng ra phía sau hắn. Cô vẽ một đường vòng cung sắc lẹm, nhắm thẳng vào phần hông của đối thủ.

Hắn nhanh chóng buông tay khỏi chuôi cầm rồi đổ rạp cả thân hình xuống đất. Lưỡi kiếm của Angel sượt qua tấm lưng, để lại một vệt rách dài và nông. Sau đó, hắn xoay người đồng thời tung một cú đá đầy uy lực. Một cơn đau nhói như điện giật ập đến đầu gối cô.

Angel cảm thấy mình như bị một chiếc xe tải đâm sầm vào. Cả người cô bay ngược về phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường rồi ngã quỵ xuống đất. Cô cắn chặt môi dưới để kiềm tiếng kêu đau đớn. Một giọt nước mắt nóng hổi không kìm được lăn dài trên má, phản chiếu ánh sáng đỏ rực ma quái từ thanh kiếm.

"Chẳng lẽ hắn thuộc quân tinh nhuệ?" Angel thầm nghĩ.

Vũ khí của hắn là một cây mã tấu, thoạt nhìn có vẻ nặng nề và chậm chạp. Tuy nhiên, tốc độ của tên Lizardwar vượt xa mọi dự tính của Angel. Mọi hành động của hắn đều chuẩn xác và dứt khoát như một thú săn mồi lão luyện.

"Đừng lo, đồ tể như ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng."

Hắn nhấc bổng vũ khí lên, lần này dồn toàn bộ sức lực vào đòn kết liễu. Với hai đầu gối bị bầm tím, Angel không còn lựa chọn nào khác. Cô nghiến răng, đưa thanh Dark Blood lên theo, chuẩn bị hứng lấy cú bổ định mệnh.

Âm thanh chói tai của hai kim loại va chạm mạnh vào nhau vang vọng khắp hành lang.

"Không thể nào!?"

Tên Lizardwar sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt. Hình bóng nhỏ bé ấy đã chặn đứng hoàn toàn cây mã tấu.

Nhân lúc hắn thất thần, Angel chớp lấy thời cơ. Cô chống cả hai tay lên thanh kiếm, dồn sức đẩy mạnh ra. Gã Lizardwar mất cảnh giác, lập tức mất thăng bằng rồi ngã nhào ra sau.

Không bỏ lỡ một giây, Angel siết chặt Dark Blood trong tay. Bất chấp cơn đau, cô gái bức tốc lao về phía tên Lizardwar đang loạng choạng tìm cách đứng dậy.

"Ôi cái đệch!"

Trông thấy Angel lao đến, hắn vội vã giật phăng cây đao khỏi mặt đất, quơ lên cao. Một âm thanh rít lên chói tai đến nhức óc làm mọi cửa sổ trong hành lang vỡ tan thành.

"Nữ Thần Giáng Thế!"

Một tiếng hô vang vọng, không phát ra từ môi cô mà từ chính linh hồn đang cộng hưởng mãnh liệt với thanh kiếm Dark Blood. Sau lưng Angel, bóng hình hùng vĩ của một Valkyrie với đôi cánh trắng muốt dang rộng.

Nữ thần chiến binh trong bộ giáp vàng óng giơ cao thanh kiếm ánh sáng rực rỡ của mình. Nàng lao thẳng về phía tên Lizardwar với sức mạnh không thể cản phá. Hắn hốt hoảng đẩy mạnh Angel ra xa, lấy vũ khí làm tấm khiên. Tuy nhiên, Valkyrie đó chỉ là một ảo ảnh. Nàng đơn giản lướt qua cây mã tấu và đâm vào lồng ngực đối thủ.

Chỗ hắn đứng nứt toác ra, bắt đầu sụp lún xuống. Những vết nứt lan rộng như mạng nhện. Các mảng vỡ từ sàn nhà bắn tung tóe, nát vụn thành những mảnh nhỏ li ti, rồi lại tiếp tục vỡ vụn thành những hạt bụi mịn.

"Khự!"

Gã rên rỉ, đôi mắt trợn ngược lên. Cơ thể to lớn như muốn bị xé toạc ra làm hai, hắn ho khạc ra một ngụm máu.

"Một con nhóc như ngươi... có thể mạnh đến vậy sao?" Hắn lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.

Không cho kẻ thù có thời gian để hồi phục, Angel tiếp tục tấn công liên hoàn ngay sau khi tên Lizardwar hứng trọn cú đâm. Hàng loạt đường kiếm bổ tới khiến gã há hốc mồm. Hắn đưa một tay vùng vẫy vô vọng, tay còn lại dùng thanh gươm để chặn đứng những đòn tấn công như vũ bão của Angel.

Tiếng kim loại va chạm vang lên liên hồi. Angel áp sát không ngừng nghỉ, mỗi đường kiếm đều hiểm hóc và uyển chuyển như một điệu nhảy tử thần. Bị dồn vào thế bị động, gã chỉ có thể bất lực đỡ đòn. Cứ mỗi nhát kiếm của Angel lướt qua, dù bị chặn lại hay chỉ sượt qua, đều để lại trên cơ thể hắn thêm một vết thương mới. Gã trông như một quả bóng bay đầy nước bị chọc thủng vô số lỗ nhỏ.

Thế trận nghiêng hẳn về phía Angel, gã hoàn toàn bị áp đảo.

"Không thể nào... Ta không thể chấp nhận thua một con người như ngươi!"

Tên Lizardwar húc người về phía trước, mặc cho thanh kiếm đâm xuyên qua người rồi va mạnh vào Angel. Một lực đẩy mạnh mẽ truyền vào thân hình nhỏ bé, khiến cô bị hất văng ra xa.

Cô quỳ gục trên sàn. Sức bền của Angel đã thực sự đạt đến giới hạn. Cô thở hổn hển từng hơi khó nhọc, cố gắng duy trì chút ý thức cuối cùng.

Gã lê thân mình nhuộm đỏ, tiến lại gần cô. Hắn run rẩy quơ cây mã tấu lên cao lần cuối cùng. Cuộc đấu đã đến hồi kết.

"Chết đi!"

"Để ta!" Giọng nói của Dark Blood vang lên. "Ngươi đã thua rồi, Lizardwar!"

Hắn khựng người lại. Bàn tay run rẩy đưa xuống bụng, cảm nhận được máu đang tuôn trào. Dark Blood, lúc còn mắc kẹt trên người gã, đã xoáy một vòng lưỡi kiếm sắc lẹm ngay bên trong cơ thể hắn, nghiền nát nội tạng trước khi trồi ngược ra khỏi vùng bụng.

Một sự thật phũ phàng không thể chối cãi, hắn đã thua. Trước khi xuống địa ngục, tên Lizardwar vẫn bám víu lấy lòng trung thành mù quáng.

"Ta... ta không thể phụ lòng chúa tể... Vì... Vì Đế Quốc!"

Hắn gào lên, đôi mắt trợn ngược cùng cái miệng sủi đầy bọt trắng. Rồi, gã gục ngã hoàn toàn.

Toàn thân rệu rã, Angel dựa lưng vào tường. Thanh kiếm nhuộm đỏ tự động rút ra khỏi xác chết rồi chậm rãi bay về tay cô.

"Ổn rồi, kỹ năng của cô, phải công nhận là vượt trội hơn nhiều so với độ tuổi đấy."

"Cảm ơn ông." Angel gượng sức đáp lại. "Trước đó... tôi có tự nguyện tham gia các chiến khu một thời gian... để luyện khả năng thực chiến."

"Ta thích cô rồi đấy! Mà, chúng ta nên đi tiếp thôi."

Angel dùng thanh kiếm làm gậy chống rồi bước khập khiễng về phía cánh cửa ở cuối hành lang. Khi đến nơi, cô mở cửa ra, và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.

Một vùng hoang mạc nguyên sơ, chỉ có cát và sỏi đang bốc khói trắng ngùn ngụt dưới nắng nóng cực độ.

"Hức... Mình là một tên vô dụng..."

Thấp thoáng tiếng nức nở, run run của ai đó như thể đang khóc.

"Asaga!?"

Và rồi, cô nhìn thấy cậu ấy, Asaga, nằm bất động. Nước mắt và mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cậu, tạo nên một vẻ mặt đau đớn tột cùng.

Angel cũng phát giác sự tồn tại của một con quái vật gớm ghiếc. Ngoại hình của nó vô cùng đáng sợ nhưng có điều, những chiếc gai nhọn trên cơ thể đều bị gãy ngang. Miệng nó thì há hốc để nước dãi chảy dài. Con quái vật nằm yên đó, dường như đã chết.

Bất chợt, nó khẽ lắc cái dầu. Sự ngơ ngác thoáng hiện trong mắt trước khi đồng tử nó co rút lại vì kinh ngạc, rồi lập tức chuyển thành cơn thịnh nộ. Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên:

“ASAGA!!!”

Những ngọn núi lửa đồng loạt trồi lên từ lòng đất, xé toạc bề mặt thành vô số mảng địa tầng vỡ vụn.

Dung nham phun trào thành những cột lửa khổng lồ, bắn thẳng lên bầu trời. Từ tầng mây u ám vừa được tạo ra ấy, những khối thiên thạch rực lửa bắt đầu rơi xuống. Chúng lao vun vút, giáng từng đòn hủy diệt xuống mặt đất, xóa sổ mọi thứ trong phạm vi va chạm rộng lớn.

Thân hình đồ sộ của nó di chuyển với tốc độ không tưởng, bỏ lại sau lưng khung cảnh tận thế. Miệng nó không ngừng gào thét, cặp mắt khoá vào chàng trai.

Angel vươn tay về phía Asaga, ánh mắt kiên định, giọng nói vang lên át cả sự hỗn loạn xung quanh:

"Asaga! Nắm lấy tay tớ!"

Lời kêu gọi khẩn thiết như một sợi dây cứu sinh mỏng manh. Asaga run rẩy đưa tay ra đáp lại.

Nhưng, cái giá của mỗi cử động là cơn đau xé thịt. Bàn tay cậu vươn tới cô với một tốc độ chậm chạp đến đáng sợ. Mỗi milimet dịch chuyển dường như tiêu tốn toàn bộ chút sức lực còn sót lại trong cậu ta.

Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại vài centimet ngắn ngủi. Đối với Asaga lúc này, nó như một vực thẳm không thể vượt qua. Mỗi tấc cơ thể cậu đang gào thét phản đối, biểu hiện rõ trên gương mặt tái nhợt vì đau đớn và mất sức.

"Sắp được rồi."

Angel nghiến chặt răng, cố rướn người thêm một chút nữa. Ánh mắt cô gái dán chặt vào bàn tay của Asaga. Nỗi lo lắng hiện rõ mồn một.

"Nhanh lên... làm ơn nhanh lên Asaga!" Angel hét lên trong tâm trí.

Phía sau Asaga, bóng tối khổng lồ của Komodo đã gần như bao trùm lấy cậu. Hàm răng nanh nhọn hoắt lấp lóe dưới ánh sáng đỏ rực của dung nham. Sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau một cái chạm tay mong manh. Thời gian như đóng băng lại cho giây phút nghẹt thở này.

Đúng vào khoảnh khắc then chốt, ngón tay run rẩy của Asaga cuối cùng cũng chạm vào Angel. Cô nắm chặt lấy cậu. Dồn hết sức lực nhỏ bé, Angel kéo mạnh Asaga vào.

Cô lập tức xoay người, dùng cả thân mình đẩy mạnh cánh cửa. Một tiếng đóng sầm nặng nề vang lên, cánh cửa đóng chặt lại, gần như cùng lúc với tiếng va chạm từ phía bên ngoài vọng vào. Hai người giờ đã ở bên trong, tạm thời thoát khỏi hàm răng tử thần.

Angel cuối cùng có cơ hội được nghỉ ngơi, trút ra những hơi thở nặng nhọc. Cô nhìn vào Asaga. Một vóc dáng rắn rỏi, cường tráng của tuổi mới lớn hiện qua bộ đồng phục đã rách bươm. Nét nam tính ấy, dù chỉ lướt qua, cũng đủ khiến hai gò má Angel nóng bừng lên tự lúc nào không hay. Cô vội vàng quay mặt đi, tim đập loạn xạ.

"Sao cậu ấy… trông… Không! Bình tĩnh nào, Angel! Mày đang nghĩ cái gì vậy hả?!"

Đúng lúc sự bối rối lên đến đỉnh điểm, một cái vỗ nhẹ bất ngờ lên vai khiến Angel giật bắn mình, theo phản xạ quay đầu lại.

Hai bàn tay chụp lấy đôi vai nhỏ bé của cô. Chưa kịp định thần, cả người Angel đã bị ấn mạnh xuống sàn.

Cú sốc ập đến khiến cô choáng váng. Và, cơn hoảng loạn thực sự bùng nổ khi cô nhận ra người đang ghì chặt mình chính là Asaga.

"A-Asaga!? Cậu... cậu đang làm gì..." Giọng cô run rẩy, đứt quãng.

Asaga không cho cô cơ hội nói hết câu. Cậu đột ngột cúi gằm mặt xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Gương mặt cậu gần đến mức Angel có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả lên da mình, và rồi...

Mùi tanh nồng của máu và mồ hôi, những dấu vết khắc nghiệt của trận chiến vừa rồi tan biến đi trong phút chốc. Thay vào đó, một hương thơm thanh khiết, dễ chịu đến lạ thường thoảng nhẹ quanh chóp mũi.

Và đôi môi đang chạm vào môi cô...

Nụ hôn đầu tiên.

Cảm giác thật sự rất khác biệt.

Nó ngọt ngào, ấm áp và dịu dàng theo một cách cô chưa từng tưởng tượng. Vừa xa lạ, bỡ ngỡ, lại vừa thân thuộc đến mức khiến trái tim rung động không ngừng.

Khung cảnh hành lang xung quanh họ bắt đầu tan vỡ, hóa thành vô vàn hạt bụi li ti lấp lánh rồi bị những luồng gió dịu dàng từ đâu xuất hiện cuốn đi mất. Để rồi trước mắt họ, một cao nguyên xanh mướt trải dài ngút tầm mắt hiện ra, đẹp tựa một thiên đường hạ giới vừa được hé mở.

Cả thế giới rộng lớn dường như thu bé lại, chỉ còn tồn tại hai bóng hình họ giữa không gian bao la.

"Những cảm xúc thế này... thật lạ lùng làm sao."

Angel thầm nghĩ, tâm trí ngập tràn những suy tư miên man. Những xúc cảm mãnh liệt chưa từng có, nỗi nhớ nhung cồn cào đến da diết mỗi khi phải rời xa bóng hình ấy. Liệu có ai thấu hiểu được không?

"Liệu cậu có hiểu được không, Asaga? Dù chỉ là một phần rất nhỏ thôi, cảm xúc mà tớ dành cho cậu?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận