Soul Warriors
Newbiemaster
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Bản Giao Hưởng Đỏ và Vàng

Chương 08: Bóng tối rình rập

0 Bình luận - Độ dài: 3,376 từ - Cập nhật:

Bàn tay John khựng lại giữa không trung. Ông trầm ngâm nhìn cô học trò rồi quyết định ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tạm gác lại ý định ban đầu.

"Ông làm gì thế?" Từ trong bóng tối dưới chân John, hai đốm mắt đỏ rực của Dark Blood sáng lên, giọng nói vọng ra. "Chẳng phải ông định nói chuyện với con bé sao?"

"Không," Hiệu trưởng lắc đầu. "Chưa vội. Trước đó, tôi cần hỏi ông vài chuyện, liên quan trực tiếp đến Asaga."

"Ồ?" Cái bóng đen khẽ ngóc dậy khỏi nơi ẩn náu. "Vậy ông muốn hỏi gì về thằng nhóc?"

"Việc Soul Equipment sở hữu ý thức riêng và có thể giao tiếp như ông là trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử Soul Warrior." John bắt đầu, giọng điệu nghiêm túc. "Tôi thực sự rất tò mò. Ông có nhớ cảm giác khi lần đầu tiên thức tỉnh bên trong cơ thể Asaga không? Nó như thế nào?"

Dark Blood lúng túng trước câu hỏi mang tính riêng tư này. Nó khẽ lắc lư vài cái trước khi cúi đầu.

"Khó nói lắm.” Nó đáp, giọng mơ hồ và xa cách. "Giống như... ta vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vô tận. Tâm trí trống rỗng, chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Nhưng..."

Giọng điệu Dark Blood đột ngột thay đổi, nhuốm màu oán hận sâu sắc, giống với Asaga:

"Có một gã. Một gã khốn kiếp... Ta sẽ không bao giờ quên được bản mặt hắn!"

"Là ai vậy?" Một bên lông mày của John nhướng lên.

"Ta không nhớ rõ." Dark Blood đáp, thân thể nó co lại. "Mọi thứ lúc đó rất mờ nhạt. Nhưng ta nhớ... hắn có năm cái sừng sắc nhọn mọc ra từ sau gáy. Và hắn khoác bộ quân phục của Đế Quốc."

Nghe đến chi tiết đó, hai bàn tay của thầy hiệu trưởng âm thầm siết chặt đầu gối. Khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Ông lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng quay qua một bên, tránh để Dark Blood trông thấy:

"Năm sừng... Quân phục Đế Quốc... Không thể nhầm được! Là hắn! Hóa ra là do hắn! Chứ không phải Komodo!” Một sự thật mà ông chưa bao giờ ngờ tới vừa được vén màn.

Ông vuốt cằm, sắp xếp lại toàn bộ những gì ông biết. John nhìn thẳng vào Dark Blood với ánh mắt khẩn thiết:

"Dark Blood! Tôi biết điều này hơi quá đáng. Nhưng từ lúc gặp lại Asaga cho đến giờ, tôi vẫn chưa thể hình dung hết những gì thằng bé đã trải qua. Vì lợi ích của Asaga, và cũng vì tình bạn năm xưa của tôi với Bộ Đôi Chiến Thần... Ông có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện được không?"

Giọng thầy hiệu trưởng trở nên tha thiết hơn bao giờ hết:

"Xin ông đấy, Dark Blood!"

Dark Blood im lặng hồi lâu, hai đốm mắt đỏ rực nhìn vào vị hiệu trưởng. Cuối cùng, nó rít lên trước khi bắt đầu câu chuyện dài đầy đau thương và mất mát của Asaga:

"Thôi được rồi. Ông đã nói đến thế, ta cũng chẳng giấu làm gì nữa. Mọi chuyện bắt đầu như thế này..."

Cùng lúc đó, tại dãy hành lang rộng lớn và yên tĩnh của tầng học dành cho học viên năm ba, hai bóng người sải bước.

Thông thường vào giờ này, chẳng có học viên nào dám bén mảng ra ngoài nếu không có giấy phép của giáo viên bộ môn. Bởi vì ai cũng biết, luôn có những quả nhãn cầu giám sát vô hình lơ lửng đâu đó trong không khí. Và đằng sau chúng là ánh mắt nghiêm khắc của một giáo viên mà không học viên nào muốn đối mặt.

Nhưng, hai người này thuộc trường hợp ngoại lệ.

Người đi trước là một nam sinh cao ráo, dáng vẻ chỉn chu, nghiêm túc. Cặp kính gọng bạc thanh mảnh nằm ngay ngắn trên sống mũi cao, tôn lên nét tri thức và gương mặt điển trai, lạnh lùng của anh.

Điểm khác biệt lớn nhất trên bộ đồng phục của anh so với những học viên khác là chiếc huy hiệu đặc biệt được may trên ngực trái áo khoác, hai thanh kiếm bạc bắt chéo nhau. Anh có tên Sazabu Mizusune, hội trưởng Hội Học Viên đương nhiệm.

Lúc này, Sazabu đang trên đường đến phòng họp của hội đồng kỷ luật để giải quyết những hậu quả còn sót lại của vụ ẩu đả căng thẳng giữa hai khối. Sự việc nghiêm trọng đến mức chính thầy hiệu trưởng John Freak, người vừa mới trở về học viện, phải đích thân xử lý tại chỗ.

“Thật đáng hổ thẹn!” Anh tự trách.

Vụ việc xảy ra đúng vào lúc Sazabu vắng mặt, khiến anh không thể can thiệp kịp thời. Cuối cùng, trách nhiệm lại đẩy lên vai người quyền lực nhất trường. Cảm giác bất lực và xấu hổ chiếm lấy tâm trí của vị hội trưởng trẻ tuổi.

Đi theo Sazabu là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn. Mái tóc ngắn màu đỏ được cắt ngang vai, ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Điểm nhấn trên gương mặt cô là đôi mắt to tròn, cũng mang sắc đỏ tựa như hai viên hồng ngọc. Alice Flower, đó là tên của nhân vật sát cánh cùng anh, đảm nhận chức vụ Phó hội trưởng Hội Học Viên.

"Ơi, hội trưởng!" Alice bất chợt lên tiếng gọi anh.

Sazabu giữ im lặng, tiếp tục bước đi với dáng vẻ nghiêm nghị. Alice nói tiếp, giọng có chút ngạc nhiên:

"Hội trưởng! Anh nhìn kìa! Kia có phải là thầy hiệu trưởng không?"

"Là phó hội trưởng, Alice, xin hãy giữ thái độ nghiêm... Hả!? Cô vừa nói cái gì!?" Sazabu định nhắc nhở theo thói quen thì khựng lại vì nội dung trong lợi nói của Alice, anh nhanh chóng quay người lại hỏi.

Thấy Alice chăm chú về phía cửa sổ phòng y tế, Sazabu bước lại gần rồi hướng mắt theo ánh nhìn của cô.

Quả nhiên, đằng sau tấm kính trong suốt, người đàn ông đứng bên trong đúng là thầy hiệu trưởng John Freak. Ông ấy đang nói chuyện với ai đó, nhưng họ không thể nhìn rõ người đối diện kia là ai.

"Sao thầy hiệu trưởng lại ở trong phòng y tế vào giờ này nhỉ?" Alice nghiêng đầu thắc mắc.

"Chắc là có việc riêng." Sazabu nói sau một hồi quan sát kỹ lưỡng. "Chúng ta không nên làm phiền ông ấy. Mau đến cuộc họp thôi."

"Anh chờ em với chứ, hội trưởng!" Alice kêu lên khi thấy Sazabu đã quay người đi trước một quãng khá xa.

Cô vội vã chạy theo, hai má phồng lên giận dỗi:

"Anh đi mà không nói tiếng nào hết! Ít ra cũng phải đợi em chứ! Bắt người ta chạy theo mệt muốn chết!"

"Bớt trẻ con giùm tôi, phó hội trưởng!" Sazabu nhíu mày, nhưng giọng nói bớt nghiêm khắc.

Anh chợt nhớ ra điều gì đó:                                                                                                                        

"À mà, hình như lúc nãy đi ngang qua dãy lớp năm nhất, tôi có thoáng thấy bóng dáng của cái tên hạng bét đó thì phải?"

Ngay lập tức, nét trẻ con trên mặt Alice biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng đến lạ, pha lẫn sự khinh bỉ và khó chịu không thèm che giấu. Cô tặc lưỡi một cái rõ to:

"Chậc! Anh đừng nhắc đến cái thứ rác rưởi đó trước mặt em! Chỉ là một tên vô dụng nhưng lại may mắn được Angel của em để mắt tới thôi!" Giọng cô đầy vẻ ghét bỏ.

"Điểm kiểm tra đầu vào thì thấp tệ hại, các môn lý thuyết thì lúc nào cũng đội sổ!” Alice gièm pha. “Em chỉ muốn tống cổ hắn ra khỏi cái học viện danh giá này càng sớm càng tốt, để đường đường chính chính giành lại Angel về cho mình!"

"Tôi nghe nói cậu ta đang học lớp 1-A." Sazabu trầm ngâm, bỏ ngoài tai cơn ghen tuông của Alice. "Theo quy định, lớp đó chỉ dành cho những học viên có kết quả kiểm tra đầu vào cao nhất. Làm thế nào một kẻ có thành tích bết bát như vậy lại lọt vào được? Đúng là làm xấu mặt lớp chọn. Tuy nhiên..."

Anh dừng lại, ánh mắt sau cặp kính hiện lên vẻ suy tư.

"Cậu ta có gì đó rất lạ."

"Lạ sao?" Alice tò mò hỏi lại.

"Đúng vậy, rất lạ." Sazabu gật đầu xác nhận, đôi mắt anh nheo lại. "Tôi còn nhớ như in giây phút đó. Lúc tôi phát biểu trong buổi lễ khai giảng đầu năm nay..."

Khi Sazabu đứng trên bục cao, đưa mắt bao quát cả hội trường rộng lớn đầy ắp những gương mặt tân học viên tràn đầy phấn khởi và háo hức. Anh vô tình chạm phải ánh mắt của một nam sinh đang ngồi lặng lẽ ở một góc khuất.

Ngay khoảnh khắc hai cặp mắt đó giao nhau, dù chỉ trong tích tắc, Sazabu cảm thấy có một tiếng hét thảm thiết vang vọng từ sâu thẳm tâm trí mình. Nó biến mất nhanh như lúc xuất hiện, nhưng cảm giác bất an mơ hồ đó vẫn đeo bám anh đến tận bây giờ.

"Anh ơi! Hội trưởng!" Tiếng gọi của Alice kéo Sazabu về thực tại.

"Hửm? À!" Anh gãi đầu, bối rối vì bị bắt gặp lơ đãng. "Không có gì, chỉ là tôi hơi mất tập trung. Xin lỗi. Dù sao thì, ánh mắt của cậu ta lúc đó rất khác thường. Tôi tin rằng thành tích học tập bết bát kia chỉ là vỏ bọc thôi. Chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó khiến một người như vậy được xếp vào lớp 1-A."

Alice gật gù, dù trong lòng vẫn ấm ức chuyện Angel nhưng cũng phải đồng tình với nhận định của hội trưởng. Cả hai bước đi chậm rãi trên dãy hành lang vắng lặng.

"Anh nói đúng." Alice thừa nhận. "Nhưng, em vẫn không thể chấp nhận được! Không đời nào Angel của em lại đi thích một kẻ như hắn… Á!"

"Bớt mơ mộng lại đi, phó hội trưởng!" Sazabu không nhịn được nữa, đưa tay lên gõ nhẹ một cái vào đầu cô gái.

Alice lủi thủi cúi đầu xuống, đưa hai tay lên xoa xoa chỗ vừa bị cốc. Cái miệng nhỏ xinh bĩu ra hờn dỗi:

"Hứ! Kệ anh đấy! Em mặc kệ! Em nhất định sẽ tìm mọi cách để bắt hắn phải rời khỏi học viện này!"

Cô vừa dứt lời thì bất thình lình, từ phía cuối hành lang đối diện, một bóng đen của một người con trai lặng lẽ tiến về phía họ. Alice thấy vậy liền lên tiếng trước, cất lên giọng điệu quyền uy của một thành viên hội đồng:

"Cậu kia!? Đang trong giờ học! Mau xuất trình giấy phép ra ngoài của giáo viên… Khoan đã! Là cậu!?"

Giọng Alice nghẹn lại trước kẻ mà cô luôn căm ghét và khinh bỉ, Asaga. Cậu ta dừng bước khi nghe tiếng gọi, quay qua nhìn hai người họ bằng một vẻ mặt lạnh nhạt.

Ngay khoảnh khắc đó, một áp lực vô hình, lạnh lẽo đến rợn người tỏa ra từ Asaga. Luồng khí tức âm u đó như một bàn tay vô hình muốn bóp nghẹt cổ họng Alice. Cô chết đứng, chân tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát, miệng lắp bắp cố nói thành câu nhưng không thể.

Các giác quan của cô gào thét báo động nguy hiểm, thúc giục cô tránh xa khỏi con người này càng xa càng tốt.

Thấy Alice đột nhiên cứng đờ người ra, Sazabu thở dài một tiếng chán nản rồi bình tĩnh bước lên đứng chắn trước mặt cô. Anh đối diện Asaga.

"Xin cậu vui lòng xuất trình giấy phép ra ngoài của giáo viên bộ môn. Nếu không có, xin hãy nhanh chóng quay trở về lớp học của mình. Mong cậu chấp hành đúng nội quy của học viện." Giọng Sazabu đều đều.

Asaga im lặng nhìn anh một giây rồi gật đầu. Sau đó, cậu ấy quay người, bước đi về phía cuối hành lang và nhanh chóng biến mất sau góc rẽ. Luồng áp lực cũng tan biến theo bóng lưng cậu.

Đợi cho chàng trai đi khuất hẳn, Alice thở hổn hển từng hơi khó nhọc. Hai chân cô mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống nếu Sazabu không nhanh tay đỡ lấy.

Phó hội trưởng chưa hết bàng hoàng. Mặt cô tái mét, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Hội trưởng vỗ nhẹ vào vai Alice, dìu cô đứng vững rồi ôn tồn dặn dò:

"Cô nên nghe lời tôi, để cậu ta yên đi thì hơn. Đừng gây sự với Asaga nữa, ít nhất là đợi đến khi Đại hội thi đấu giữa các khối bắt đầu. Đến lúc đó, cô muốn làm gì thì làm."

Anh liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay.

"Hình như chúng ta sắp trễ cuộc họp rồi thì phải?"

Alice lúc này mới giật mình nhớ ra, vội vã lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra xem.

"May quá! Còn đúng năm phút." Cô thở phào.

Cả hai vội vàng chỉnh lại trang phục rồi cấp tốc di chuyển.

Trên mái nhà cao nhất của tòa nhà chính học viện Uchire, một nhân vật bí ẩn trong bộ trang phục bó sát màu đen đứng đó. Hắn chăm chú quan sát Sazabu và Alice khi họ bước vào cánh cửa phòng họp từ phía xa.

Trên tay kẻ đó là hai tấm ảnh chân dung đã cũ. Hắn đưa mắt nhìn qua lại liên tục giữa hai tấm ảnh và hai bóng người vừa khuất sau cánh cửa, cẩn thận đối chiếu thông tin.

Sau khi xác nhận xong, tên đó cất hai tấm ảnh vào túi áo rồi thận trọng nằm xuống vị trí đã chuẩn bị từ trước. Ngay trước mặt hắn là một khẩu súng ngắm đen đồ sộ, đặt cố định trên chiếc giá đỡ ba chân. Nòng súng dài ngoằng chĩa thẳng về phía cửa sổ của phòng họp hội đồng phía dưới.

Gã đặt báng súng vào hõm vai. Tiếp theo, hắn nhanh chóng móc từ trong túi quần ra một viên bạc rồi thành thạo nạp nó vô buồng đạn.

Click.

Âm thanh khô khốc vang lên. Hắn nheo một mắt lại, áp mắt còn lại vào ống ngắm. Khung cảnh bên trong phòng họp hiện lên rõ mồn một qua lớp kính ngắm. Hắn khẽ nhún người lên xuống vài cái đầy vẻ hào hứng. Ngón tay trỏ thanh mảnh, trắng nõn đặt hờ lên cò súng.

“Xác định mục tiêu.” Một nụ cười ranh ma nở trên đôi môi xinh đẹp của kẻ thù ác. Hắn kiểm soát nhịp thở, chậm rãi và đều đặn, chuẩn bị cho phát bắn hoàn hảo.

"Thật là vinh hạnh cho tôi khi được đích thân tiễn hai vị tiền bối đáng kính sang thế giới bên kia." Hắn thì thầm một mình, giọng nói nghe trong trẻo, ngọt ngào như thiên thần nhưng ẩn chứa một sát khí lạnh lẽo đến thấu xương.

Ngón tay bắt đầu siết lại, cảm nhận từng milimet chuyển động của cò súng. Chỉ tích tắc nữa thôi, viên đạn sẽ được khai hoả và đặt dấu chấm hết lên mục tiêu.

Bíp! Bíp!

"Bạn có tin nhắn!"

Một giọng nói điện tử khô khốc vang lên từ chiếc máy liên lạc giấu trong túi, phá tan sự tập trung cao độ.

"Hả! Chưa tắt thông báo sao!?" Kẻ sát thủ giật bắn mình, theo phản xạ liếc vội qua ống ngắm lần nữa.

Khung hình trống rỗng. Cả Sazabu và Alice đã di chuyển khỏi vị trí.

"Chết tiệt! Suýt nữa thì được rồi!" Một tiếng chửi rủa vang lên.

Hắn đấm mạnh nắm tay nhỏ nhắn của mình xuống mái nhà cứng rắn. Một vết lõm sâu hoắm nứt toác ra ngay tại điểm va chạm.

Khẩu súng ngắm trên giá đỡ bắt đầu mờ đi, các bộ phận co rút lại một cách phi lý rồi tan biến hoàn toàn vào hư không. Tên sát thủ bí ẩn bực bội ngồi bật dậy, móc chiếc máy điện đàm màu đen ra khỏi túi.

"Đọc nội dung tin nhắn!" Hắn ra lệnh, giọng đầy bực tức.

Giọng nói máy móc nhiễu sóng vang lên:

"Rè… rè… Tin nhắn từ 'Thằng Em Lão Già'. Ta biết ngươi là con gái của anh trai ta. Nhưng điều đó không có nghĩa ngươi được tự tiện quyết định! Ngừng ngay việc ám sát ngu ngốc đó lại! Tập trung vào nhiệm vụ ta đã giao đi!... rè… Kết thúc tin nhắn."

"Mẹ nó chứ!" Hắn nghiến răng ken két. "Hết ông già giờ lại đến thằng em phiền phức! Cái Đế Quốc Replord này toàn một lũ lắm chuyện!"

Tên đó tặc lưỡi, ánh mắt lóe lên tia nhìn khác thường.

"Không sao. Chơi với hai người kia chắc chắn sẽ vui hơn cái trò ám sát nhàm chán này. Rời khỏi đây thôi."

Nghe xong tin nhắn, hắn ta ném máy điện đàm vào lại túi quần rồi nhanh chóng rời khỏi mái nhà.

Sau cuộc họp căng thẳng, văn phòng Hội Học Viên tưởng chừng sẽ quay lại vẻ yên tĩnh thường ngày. Nhưng sự yên bình đó lập tức bị phá vỡ bởi tiếng hét kinh ngạc của Alice:

"Cái gì cơ? Hội trưởng!? Anh nói là... anh muốn xem hồ sơ lý lịch của cái tên rác rưởi đó ư?"

Alice Flower đứng chết lặng giữa căn phòng, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Sazabu. Vị tiền bối cô luôn ngưỡng mộ và kính trọng như anh đột nhiên muốn xem thông tin cá nhân về một học viên mà theo cô là chẳng ra hồn gì.

Chiếc bàn đối diện cô chất đầy các chồng giấy tờ, tài liệu được sắp xếp ngăn nắp. Ngồi đằng sau nó, Sazabu khẽ gật đầu, xác nhận những gì Alice vừa nghe là sự thật.

"Anh cũng bắt đầu quan tâm đến tên đó sao? Nhưng tại sao...?" Alice lắp bắp, chưa hết sốc.

RẦM!

Một tiếng động khủng khiếp vang lên, cắt ngang câu hỏi còn dang dở của Alice. Sazabu dùng cả hai tay đập mạnh xuống mặt bàn bằng gỗ lim dày cộp. Chiếc bàn rung lên bần bật, chồng giấy tờ suýt đổ ào.

Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh như dao. Giọng nói đanh lại, chứa uy quyền không cho phép Alice phản kháng:

"Tôi nói, tìm hồ sơ lý lịch của Asaga Uchire."

Alice giật bắn cả mình, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chưa bao giờ thấy hội trưởng lại tỏ ra đáng sợ và tức giận đến như vậy.

"Vâng! Em xin lỗi Hội trưởng! Em làm ngay đây!"

Cô lí nhí đáp lại, vội vàng cúi đầu xuống. Alice nhanh chóng tiếp cận tủ chứa tài liệu ở cuối góc phòng rồi tìm kiếm giấy tờ liên quan Asaga với đôi tay run rẩy.

Trong lúc Alice đang lục tìm, Sazabu đứng dậy khỏi ghế. Anh chậm rãi bước về phía cửa sổ lớn của văn phòng. Hai tay chắp sau lưng, Sazabu lặng lẽ nhìn qua màn kính trong suốt. Khung cảnh học viện Uchire rộng lớn, uy nghi hiện lên dưới ánh nắng chiều tà.

Một nụ cười toan tính nở trên gương mặt Sazabu. Anh khẽ nói, giọng điềm tĩnh ẩn chứa sự quyết liệt, đủ để Alice ở phía sau nghe rõ:

"Lựa chọn đến học viện này chính là sai lầm lớn nhất trong đời cậu đấy, Asaga Uchire! Tại Đại hội sắp tới, chính tay tôi sẽ tống cổ cậu ra khỏi nơi này!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận