• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Liệu Sẽ Có Hạnh Phúc?

Chương 158 Chúng Ta Đi Cắm Trại Nhé! Tôi Hứa Mà!

0 Bình luận - Độ dài: 1,994 từ - Cập nhật:

Đến giờ ăn trưa thì Master trở về.

Đến thời điểm đó, tôi đã trả lời năm cuộc gọi điện thoại và tiếp hơn mười người khách.

Hội trưởng có cuộc sống bận rộn hơn tôi tưởng tượng.

"Mọi việc thế nào rồi?"

"Vâng... Tôi không làm hoàn hảo, nhưng tôi đã cố gắng hết sức."

"Vậy thì nhóc đã làm tốt rồi."

Master tiến lại gần và đưa cho tôi một ít sôcôla.

Có quá nhiều sôcôla nên tôi nghĩ mình nên chia sẻ với mấy đứa trẻ.

Tôi mở một viên sô-cô-la ra và trước khi cho vào miệng, tôi kể lại với Master những gì đã xảy ra.

"Rất nhiều người đến tìm chú. Vì chú không có ở đây nên tôi bảo họ liên lạc với chú sau."

"Nhóc đã làm tốt lắm. Có điều gì đặc biệt không?"

"Ồ, một số thành viên bang hội đến xin giấy phép vào ngục tối. Họ nói tôi có thể ký, nên tôi đã ký. Như vậy có ổn không?"

"Không sao đâu. Bất cứ ai cũng có thể làm được."

Nếu Master đã nói là ổn thì chắc chắn là ổn rồi.

Chỉ khi đó tôi mới có thể cho thanh sô-cô-la vào miệng.

'Ngon quá.'

Vị đắng và ngọt được cân bằng hoàn hảo.

Có lẽ vì vị giác của tôi nhạy cảm nên cảm giác đó gần như là sung sướng tột độ.

Đuôi tôi khẽ đung đưa.

Thông thường, sô-cô-la là một thứ xa xỉ mà tôi thậm chí không thể mơ tới.

Tất cả đều nhờ sự bảo vệ của Sư phụ.

"Nhóc đã làm việc vất vả rồi. Bây giờ hãy về nhà, ăn chút gì đó và nghỉ ngơi."

"Vâng."

Dưới sự hướng dẫn của Master, tôi trở về nhà.

Mặc dù không cần thiết, anh ấy vẫn đi thang máy cùng tôi.

Mặc dù có thái độ thô lỗ, ông vẫn chăm sóc rất tốt cho mọi người.

Sau khi tạm biệt Master ở cửa, tôi bước vào nhà.

"Hửm...?"

Một mùi thơm ngon lan tỏa từ phòng khách.

Nhưng hơn cả đồ ăn, mùi hương của gia đình tôi còn tuyệt vời hơn.

Tôi chạy dọc hành lang tới phòng khách.

Mắt tôi mở to khi nhìn thấy bữa tiệc được bày trên bàn ăn.

"Đức Vaa đã về!"

Levinas, đang ngồi ở bàn, vẫy chiếc nĩa trong không khí.

Tôi tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Levinas.

"Có rất nhiều thứ ở đây."

"Đúng. Master đãi ngộ chúng ta là vì em đã làm việc chăm chỉ."

Yeoreum phục vụ tôi một ít đồ ăn.

Có rất nhiều loại sashimi mà tôi thích.

Chỉ cần nghỉ ngơi vài tiếng vào buổi sáng, bữa tiệc thế này đã là một phần thưởng xứng đáng.

Đúng như mong đợi từ guild hàng đầu, mức đền bù rất hậu hĩnh.

"Hôm nay làm việc thế nào?"

"Ừm... dù tôi chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi."

"Đó chính là cách ứng xử với mọi người. Nhất là khi đó là lần đầu tiên của em."

"Đúng vậy. Tôi đoán là khó hơn vì đó là lần đầu tiên của tôi."

Mặc dù không bị kiệt sức về mặt thể chất, tôi vẫn vỗ vai mình.

Có lẽ đó là thói quen từ khi tôi còn là con người.

"Gyeoul, vai em có đau không?"

"Không, chỉ vỗ nhẹ thôi."

"Hehe, em học được điều đó từ Sophia à?"

"Hữm..."

Giờ nghĩ lại, Sophia thường vỗ vai cô ấy.

Đột nhiên, ánh mắt của chúng tôi đều hướng về Sophia.

Cô ấy hắng giọng, cảm nhận được sức nặng từ ánh mắt của chúng tôi.

"Ahem... sao nhóc lại bắt chước thế?"

"Có lẽ là vì tôi thích Sophia."

"... Thế thì đành chịu thôi."

Xoẹt, xoẹt-

Sophia đưa tay ra và xoa đầu tôi.

Levinas và Saebyeok cũng nghiêng đầu về phía trước.

"Những đứa trẻ này đang làm phiền người lớn."

Sophia, người nói rằng điều đó thật khó chịu, đang mỉm cười.

Cô cẩn thận xoa đầu từng đứa trẻ.

Đó là một bữa trưa yên bình và dễ chịu.

---

Mắt Levinas dán chặt vào tivi.

- Tôi là một người hoang dã.

Đây là chương trình cho thấy cuộc sống của con người nơi hoang dã.

"Ồ..."

Người dân sống hoang dã như loài thú.

Bản năng người thú của Levinas bùng lên bên trong.

Có còn điều gì tương tự thế này không?

Khi Levinas chuyển kênh, cô tìm thấy một chương trình cắm trại.

Họ dựng lều, đốt lửa trại và vui chơi cùng bạn bè.

Đối với một người thú, đây là tình huống lãng mạn nhất.

'Levinas cũng muốn làm điều đó nữa...!'

Levinas nhìn quanh tìm Gyeoul.

Gyeoul đang ngủ say trên đùi Yeoreum.

"Vua..."

Levinas thì thầm nhẹ nhàng đủ để không đánh thức Gyeoul.

Mặc dù việc gọi cô ấy là vô nghĩa nếu không muốn đánh thức cô ấy, nhưng Levinas không bận tâm.

"Đức Vua... Ngày mai chúng ta hãy đi cắm trại ngoài trời nhé...!"

"Cắm trại à?"

Yeoreum trả lời thay Gyeoul.

Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve má Gyeoul.

"Vâng...! Levinas muốn đi cắm trại...!"

"Chương trình truyền hình này có vẻ vui nhỉ?"

"Đúng vậy...! Levinas muốn cắm trại với Vua...! Vua là thiên tài trong việc sống ngoài tự nhiên...!"

Thì thầm vào tai Yeoreum, Levinas nhìn xuống tay Gyeoul.

Bàn tay cong nhẹ, hơi mở ra.

Levinas luồn ngón út vào đó.

"Vua... Đây là lời hứa đi cắm trại vào ngày mai...!"

Bàn tay của Gyeoul theo bản năng nắm chặt ngón tay của Levinas.

Đó là bản năng của một đứa trẻ.

"!"

Đó là cái gì thế?

Tôi cũng muốn làm điều đó.

Yeoreum bồn chồn không yên, hai tay liên tục di chuyển qua lại.

"L-Levinas, tôi cũng muốn làm thế."

"Ý chị là cắm trại à...?"

"Đ-đúng. Chị có thể hứa với Gyeoul luôn được không?"

"Được thôi...! Chúng ta hãy gọi mọi người lại và đi cắm trại thôi...!"

Levinas lắc ngón tay đưa lên xuống.

Lực nắm quá mạnh khiến cổ tay cô bị cong.

Khi ngón tay của Levinas trượt đi, bàn tay của Gyeoul tự nhiên mở ra.

Lần này, nó hoàn toàn rộng mở.

Bụp, bụp-

Tại sao tim tôi lại đập nhanh thế này?

Yeoreum hít một hơi thật sâu và đặt ngón trỏ lên lòng bàn tay của Gyeoul.

Giống như cây bắt ruồi Venus đang bắt mồi, bàn tay của Gyeoul từ từ khép lại.

Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ gần như quấn chặt lấy ngón tay của Yeoreum.

Yeoreum không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc.

"Ồ..."

Nó mềm.

Nhiệt độ cơ thể cao đặc biệt của đứa trẻ cũng khiến nó ấm áp.

Thật là một sự dễ thương không thể diễn tả bằng lời.

Sự đáng yêu của nó gần như mang tính hủy diệt và bạo lực.

"Ồ..."

Yeoreum khó khăn lắm mới kìm được tiếng hét sung sướng.

Cô không muốn làm phiền giấc ngủ của Gyeoul.

"Yeoreum, chị có đau không?"

"Ôi... Tim tôi đau quá..."

"Cái gì...! Đợi đã...!"

Levinas chạy vào phòng và quay lại với một chiếc cốc giấy.

Đó là một chiếc điện thoại tạm thời được làm bằng dây và cốc giấy.

Levinas đặt một đầu cốc gần tim Yeoreum.

Cô ấy đưa đầu còn lại gần tai thỏ của mình.

Bụp, bụp-

Bình thường, cô sẽ không nghe thấy tiếng tim đập, nhưng với một con thú tộc thỏ có sừng, thì nó lại rất rõ ràng.

"Tim của Yeoreum đập nhanh quá...!"

"Em có thể nghe thấy tiếng tim đập luôn sao?"

"Vâng...!"

"Ồ, chị không nghe thấy gì cả."

Thính giác của loài thú này nhạy bén đến mức nào?

Người ta nói Gyeoul có thể nghe thấy tiếng côn trùng bò cách xa hàng trăm mét khi cô tập trung.

Đó là cảm giác mà cô sẽ không bao giờ biết đến trong suốt cuộc đời mình.

Tò mò, Yeoreum đưa chiếc cốc giấy lên miệng.

"Xin chào, em có nghe thấy chị không?"

Cô nói trong khi miệng vẫn nằm hoàn toàn bên trong chiếc cốc giấy để không đánh thức Gyeoul.

Vào lúc đó, Levinas áp chiếc cốc giấy vào tai Gyeoul.

Cô tò mò về âm thanh nhịp tim và muốn chia sẻ nó với Gyeoul đang ngủ.

"...?"

Gyeoul mở mắt khi nghe thấy âm thanh ngay bên tai mình.

Cô cố dụi mắt nhưng nhận ra ngón tay mình đang cầm nên nghiêng đầu.

Đây là ngón tay của ai?

Gyeoul ngước lên nhìn chủ nhân của ngón tay bằng đôi mắt khép hờ.

À, đó là Yeoreum.

Vậy thì ổn rồi.

Vẫn còn choáng váng, Gyeoul không nghĩ sâu nữa mà ngủ thiếp đi.

"Phù..."

Yeoreum thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã đánh thức đứa trẻ đang ngủ.

"Gyeoul chắc hẳn có thính giác rất tốt."

"Đúng vậy...! Vậy nên chị phải nói nhỏ nhẹ như Levinas...!"

"Hiểu rồi...!"

Yeoreum bắt chước giọng nói nhỏ nhưng đầy năng lượng của Levinas.

Hai người họ, cảm thấy có cảm giác đồng chí, nhìn nhau và cười khúc khích như trẻ con.

Trong khi đó, Gyeoul ngủ rất say, hơi thở nhẹ nhàng.

---

Sáng hôm sau.

Tôi thức dậy và dụi mắt.

Không hiểu sao Saebyeok và Levinas lại nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Ừm, ừm...?"

Những đứa trẻ thức dậy sớm.

Tôi duỗi người khi nhìn chúng.

"Vua! Đến giờ cắm trại rồi!"

"Cắm trại à?"

"Vâng! Chúng tôi đã quyết định đi cắm trại vào hôm qua!"

"Ồ, đúng rồi."

Nếu bọn trẻ muốn làm thì tôi sẽ làm.

Không có lý do gì để từ chối.

"Vì cậu là thiên tài cắm trại nên cậu phải dạy chúng tôi thật tốt nhé!!"

"Tôi?"

Tôi hiểu tại sao họ lại chờ tôi thức dậy.

Sống ở ngoài trời, chắc hẳn họ nghĩ rằng tôi giỏi cắm trại.

Tôi không muốn làm họ thất vọng vì kỳ vọng cao của họ, nhưng thực ra tôi không giỏi cắm trại cho lắm.

Những gì tôi đã làm là để sinh tồn chứ không phải là cắm trại giải trí.

Có một sự khác biệt đáng kể.

"Tôi cũng không biết nhiều lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Được rồi...!"

Levinas gật đầu mạnh đến nỗi tai cô rung lên.

Mặc dù Saebyeok không biểu lộ ra ngoài nhưng cô ấy đã bắt đầu vẫy đuôi.

'Tôi chỉ làm những gì tôi vẫn làm khi sống trong lều thôi, được không nhỉ?'

Ngay cả việc dựng nơi trú ẩn để tránh lợn rừng cũng có thể là một hoạt động thú vị đối với bọn trẻ.

Tôi quyết định dạy họ mọi thứ tôi biết.

"Chúng ta là những người duy nhất cắm trại à?"

"Không! Chúng ta sẽ cùng đi!"

"Thật nhẹ nhõm."

Cắm trại trong lều đòi hỏi rất nhiều công sức thực hành.

Ngay cả việc rửa một cái đĩa cũng có nghĩa là phải đi ra suối.

Càng nhiều tay thì càng dễ.

Tôi nhanh chóng phác thảo những nhiệm vụ cần thiết trong đầu.

"Để cắm trại... Tôi biết một ngọn núi. Cậu có muốn đến đó không?"

"Một ngọn núi?"

"Đúng vậy. Đó là nơi Levinas đã có trải nghiệm đáng sợ đó trước đây..."

"Ồ! Levinas thích nó!"

Tôi kiểm tra biểu cảm của Levinas.

Cô ấy không hề sợ hãi mà còn có vẻ thích thú.

"Cậu có chắc không?"

"Đúng vậy! Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Levinas!"

"Ồ..."

Chắc hẳn nó đã để lại một kỷ niệm đẹp vì mọi người đều chạy đến cứu cô ấy.

Vì vậy, địa điểm cắm trại của chúng tôi sẽ là ngọn núi nơi tôi từng sống.

Ghi chú

[Lên trên]
Lưu ý: aaaaaaaaaggggghhh mệt wá!! Từ chap sau tôi sẽ trả cho chủ acc tôi mệt wá rồi, cảm ơn đã theo dõi bộ truyện.
Lưu ý: aaaaaaaaaggggghhh mệt wá!! Từ chap sau tôi sẽ trả cho chủ acc tôi mệt wá rồi, cảm ơn đã theo dõi bộ truyện.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận