Khi em nấu cơm cho Senpai, có rất nhiều điều cần chú ý.
Ví dụ như những khía cạnh liên quan đến đời sống như cân bằng dinh dưỡng và chi phí nguyên liệu.
Nhưng điều đáng bận tâm nhất là——
「Senpai, bữa tối hôm nay ngon không ạ?」
Lúc đĩa gà rán lớn chỉ còn một nửa, em mở lời hỏi Senpai.
Senpai ngồi đối diện bên kia bàn thấp, nuốt miếng gà rán xuống rồi tu một hơi nước lớn, vui vẻ nói với em:
「Ngon quá đi, gà rán vị ngọt đúng là tuyệt vời」
Nói rồi, Senpai lại đưa đũa gắp vào đĩa lớn.
Nghe câu nói này em liền yên tâm, tiếp tục động đũa ăn.
—— Rõ ràng, điều đáng bận tâm nhất là mùi vị có hợp khẩu vị của Senpai hay không.
Đối với Senpai mà nói, chỉ cần rắc muối lên là món nào cũng xong cả. Thỏa mãn cái lưỡi dễ dãi của Senpai thật sự quá dễ dàng, nhưng để phòng ngừa anh ấy trở nên kén chọn mà lại rõ ràng ăn gian bớt công đoạn thì tuyệt đối không được.
Mỗi ngày chỉ bỏ ra tám phần công sức đúng là cả một nghệ thuật.
Sở dĩ có thể kiên trì gần nửa năm nay, là vì Senpai chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng em.
Tuy ban đầu ôm giữ tâm trạng『Nấu ăn qua loa là được rồi』, nhưng bây giờ cũng đã chuyển sang hướng『Mong anh ấy ăn thật vui vẻ』.
Mà thôi, cũng có thể là do em không thích tự nấu cơm cho bản thân ăn đâu nhỉ.
Về điểm này, em có thể cảm nhận sâu sắc sự thay đổi của bản thân.
Trước đây, em chưa từng muốn làm gì đó cho người khác giới cả.
Vậy bây giờ thì sao nhỉ? Trong mắt người ngoài nhìn vào, chúng em hoàn toàn chính là một cặp đôi mà.
Em thích mối quan hệ "người yêu" như thật mà lại như giả này.
Nghĩ đến đây, em bất giác nhếch mép cười.
「Em cười ngốc nghếch cái gì đấy」
「Ể?」
Senpai hỏi em với vẻ mặt kinh ngạc, em vội vàng làm ra vẻ như không có chuyện gì:
「Em đang nói em nấu ăn ngon thật đấy chứ ạ」
「Em tự luyến cũng vừa phải thôi chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là ngon thật」
「Hì hì hì」
Nghe câu cuối này, em hoàn toàn bật cười thành tiếng.
Xem ra món gà rán hôm nay hợp ý Senpai hơn bình thường nhỉ.
Senpai chưa bao giờ keo kiệt lời khen của mình. Bởi vì bình thường Senpai luôn nói『Không thích là không thích』, nên lời khen ngợi của anh ấy càng khiến em vui hơn.
Những người xung quanh Senpai chắc chắn cũng có cảm nhận tương tự.
「Anh nói này Shinohara, em bắt đầu học nấu ăn từ khi nào thế?」
「Khi nào ạ. Để em nghĩ xem, chắc là hồi tiểu học ạ」
Đó là kỳ nghỉ hè lúc em và mẹ còn thân thiết—— nhớ lại thì, đó là chuyện trước khi bố mẹ ly hôn.
Để dỗ dành đứa con chỉ muốn đi chơi khắp nơi trong kỳ nghỉ hè như em, mẹ ngày nào cũng nằng nặc bắt em luyện tập nấu ăn.
Bây giờ nhớ lại, mẹ chắc là đang chuẩn bị cho trường hợp lỡ như em đi theo bố nhỉ.
Mẹ chắc chắn là muốn để lại cho em những gì mẹ có thể.
Có lẽ là do đã lâu không suy nghĩ về vấn đề này, em có thể cảm thấy ký ức sâu thẳm trong lòng bị nhói đau.
Nói mới nhớ——
「Cái biểu cảm gì thế kia? Anh nói em đấy」
Lời nói của Senpai khiến em giật nảy mình.
Em bây giờ chắc chắn là đang ngây người ra nhỉ.
「Em ban nãy có biểu cảm gì ạ?」
「Biểu cảm rất kỳ lạ, lúc anh suy nghĩ vấn đề khó cũng sẽ lộ ra biểu cảm này」
「Biểu cảm kỳ lạ không phải là lời trêu chọc người ta sao ạ?」
Em trả lời nhỏ giọng, thuận tay gắp miếng gà rán vào đĩa nhỏ của mình.
Khoảnh khắc đũa gắp lên, nước thịt óng ả trong miếng gà rán chảy dọc theo đũa ra ngoài.
「Món này, có thời gian lại làm lần nữa nhé」
Nghe câu nói này của Senpai, em bật cười thành tiếng.
Nói mới nhớ, món gà rán vị ngọt này là món ăn đầu tiên em được mẹ khen là đã học được bí quyết rồi.
Nói cách khác, món ăn này đã chứng kiến khoảnh khắc tự lập đầu tiên của em.
Sau khi lên đại học đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Nhưng em của giờ phút này, trong căn nhà chật hẹp này, cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có trước đây.
Đây có lẽ chính là sự báo đáp tốt nhất đối với mẹ nhỉ.
Nghĩ đến đây, em nói với miếng gà rán:
「Con bây giờ đang sống vui lắm mẹ ạ」
「Ban nãy là đang nói chuyện với gà rán à…?」
Em lè lưỡi với Senpai đang mang vẻ mặt cạn lời, rồi dùng đũa đâm mạnh vào miếng gà rán.
Một luồng mùi hương ngọt ngào theo cổ tay đi lên, chui vào khoang mũi em.


0 Bình luận