Bíp bíp bíp!
Buổi trưa tuần sau ngày đề xuất chuyện hẹn hò thử.
Chuông cửa bị nhấn liên tục, tôi nhấc ống nghe lên trước cả khi tiếng chuông kịp dứt hẳn.
Quả nhiên, trên màn hình hiện lên bóng dáng của Shinohara.
Cô đàn em tiểu ác ma này phát hiện ra dù nhấn chuông cửa bao nhiêu lần cũng không có tiếng kêu, liền lộ vẻ mặt khó hiểu.
「Alo, sao thế?」
Shinohara phản ứng với giọng điệu cục cằn của tôi, rồi phồng má lên.
『Senpai! Hung dữ quá đi!』
「Xin lỗi. Tạm biệt nhé.」
『A, khoan đã──』
Không thèm để ý đến Shinohara dường như vẫn còn muốn nói gì đó, tôi tự mình nhấn nút ngắt cuộc gọi.
Kết quả là chuông cửa lại vang lên lần nữa, màn hình cũng sáng lên theo.
Lần này là hình ảnh một chiếc chìa khóa có gắn móc khóa báo tuyết lấp đầy toàn bộ màn hình.
『Senpai, em bây giờ đang cầm chìa khóa nhà anh đấy nhé.』
Em ấy chắc hẳn muốn thể hiện rằng mình có thể mở cửa bất cứ lúc nào.
Tôi thở dài một hơi, phát ra giọng nói đều đều không chút cảm xúc.
「Em à, đây xem như là ranh giới khá nguy hiểm đấy.」
『Em đương nhiên biết, nên chỉ giữ lại để uy hiếp thôi mà.』
「Em cũng biết đây là đang uy hiếp à! Mà này… anh bây giờ đang chuẩn bị ăn trưa. Nhưng không có phần của em đâu nhé, không sao chứ?」
『Có thể cho em vào trước rồi nói không ạ!』
「Ể──」
『Senpai, quà em mang đến hôm nay là socola GODIVA đó.』
「Vậy à, em tự mở cửa đi.」
Thật đáng buồn, tôi, một kẻ sống một mình, không thể chống lại sức hấp dẫn của socola cao cấp.
Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó giọng nói vui tươi của Shinohara cũng vọng vào.
「Senpai── Em làm phiền một chút được không ạ?」
「GODIVA!」
「OK ạ──」
Tôi đáp lại qua loa, cùng lúc đó, cửa lối vào cũng đóng lại.
Shinohara cuối cùng cũng xuất hiện, mặc một chiếc áo len dệt kim màu hồng nhạt, và hiếm thấy là em ấy còn đeo một đôi khuyên tai vàng hồng.
Tôi không khỏi cảm thấy tim đập hơi nhanh một chút, tất cả là dựa trên bản năng của đàn ông là ánh mắt sẽ đuổi theo những thứ đung đưa.
「Đây ạ, Senpai, tuần này cũng xin chỉ giáo nhiều hơn nhé.」
Nói rồi, Shinohara đưa chiếc túi mua sắm trông có vẻ cao cấp vào tay tôi. Bên trong thật sự có socola GODIVA, khiến tôi không khỏi thốt lên 「Uồ──!」 đầy cảm thán.
Thứ gọi là socola cao cấp này gần như là sự tồn tại xa vời đối với một nam sinh viên đại học ở trọ một mình.
Số tiền có thể tự do sử dụng sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt, phần lớn đều biến thành những thứ chẳng có ý nghĩa gì.
Trước khi hẹn hò với Reina, tôi toàn dùng để nạp tiền vào game di động, và gần như đều tan thành mây khói. Nếu số tiền đó lúc ấy còn giữ lại đến bây giờ, thì đã có thể làm được nhiều việc hơn rồi, nhưng than thở những chuyện này cũng chẳng ích gì.
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chỉ là sự thật đáng xấu hổ rằng tôi hoàn toàn bị loại socola này mua chuộc mà thôi.
「Nhưng nếu là thứ khiến người ta vui vẻ thế này thì cũng đành chịu thôi mà!」
「Như vậy có thể khiến Senpai giữ được tâm trạng tốt cả tuần, thì cũng đáng giá rồi.」
「Anh thật sự là tự mình chui đầu vào rọ của em đấy.」
Thỉnh thoảng lại mang đến những món quà thú vị như thế này, chính là điểm thông minh của Shinohara. Chỉ cần không phải lúc tôi đặc biệt buồn ngủ, đều sẽ không nhịn được mà cho phép em ấy vào nhà.
「Senpai, hôm nay là thứ Bảy, anh không phải đi làm thêm hay gì ạ?」
「Hôm nay không có. Anh sẽ thong thả GODIVA một chút.」
「Làm gì có động từ đó chứ…」
Shinohara đáp lại bằng giọng hơi ngạc nhiên, rồi nói tiếp:
「Vậy thì Senpai, về chuyện hẹn hò thử đó, anh đã suy nghĩ xong chưa ạ?」
「Ồ, được thôi.」
「Em cũng nghĩ vậy mà~ Sau hôm đó về nhà em đã suy nghĩ kỹ lại, không khỏi cảm thấy mình đúng là đã đưa ra yêu cầu khá liều lĩnh, cũng đã tự kiểm điểm kỹ càng rồi ạ. Em đâu thể xem nhẹ tâm trạng của Senpai được──」
「Anh nói được thôi mà.」
「Xem, xem nhẹ… Hả?」
Shinohara chớp mắt, rồi bắt đầu vung vẩy hai tay.
「Anh nói sớm hơn được không, làm em nói cả một tràng những lời cứng đầu không chịu thua!」
「Anh nói từ lâu rồi!」
Reina đã nhờ tôi đến hai lần. Dù cho đến cuối cùng tôi vẫn hơi lưỡng lự, nhưng đã đồng ý rồi thì cũng đành chịu thôi.
Không ngờ Shinohara, người trong cuộc, lại dự đoán tôi sẽ từ chối, hơn nữa còn tỏ vẻ đã chấp nhận điều đó, biết đâu ban nãy tôi đồng ý hẹn hò thử là đã đưa ra lựa chọn sai lầm.
Nếu tôi từ chối là có thể khiến chuyện này kết thúc viên mãn, vậy thì đó mới là kết quả tốt nhất nhỉ.
「Anh thấy hay là không──」
「Không thể nói không vào lúc này được đâu nhé. Em đã có lời hứa bằng miệng của anh rồi.」
「Nhân quyền của anh đi đâu rồi?」
「Đây chính là họa từ miệng mà ra đấy ạ! …Ai là tai họa chứ!」
「Đừng có tự mình bắt bẻ mình chứ!」
Tôi hét lên như vậy, Shinohara liền bật cười khúc khích.
「Vậy thì, cứ quyết định thế nhé. Em có rất nhiều chuyện muốn xác nhận với Senpai đấy.」
「Em muốn xác nhận cái gì?」
Tôi hỏi vậy, cũng phần nào đoán được câu trả lời của Shinohara sẽ là gì rồi.
Đồng thời cũng đã cảm nhận được khoảng thời gian hẹn hò thử này sẽ mệt mỏi đến mức nào.
「Chính là──」
Shinohara vừa nói xong liền ngồi xuống. Lúc này, tôi vô tình liếc thấy phần ngực của em ấy. Dù gì cũng là trang phục mùa xuân, một chiếc áo trông như áo hai dây nhỏ màu đen lọt vào tầm mắt tôi, điều này khiến tôi không khỏi quay đi hướng khác.
Đây tuyệt đối không phải là sự kiện may mắn. Bởi vì──
「Senpai, hôm nay nhìn thấy cũng không sao đâu ạ. Bởi vì, em bây giờ là bạn gái của anh mà!」
「Ít nói nhảm đi, đừng có lại gần đây.」
「Đây là bạo lực ngôn từ!」
Kiểu ăn mặc nửa kín nửa hở này hoàn toàn là sự tính toán tỉ mỉ.
Nếu đã là loại áo lót mặc với tiền đề sẽ bị người khác nhìn thấy, bản thân Shinohara chắc cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy ngượng ngùng mới phải. Thứ con trai thích cuối cùng vẫn là áo lót thật sự, là loại nhìn vào sẽ làm con gái tức giận.
「Em có thể xin lỗi chiếc áo lót thật sự được không?」
「Em không hiểu ý anh lắm ạ. Chuyện này cũng không sao mà, dù sao thì trước khi đến đây, em vẫn còn mặc thêm một chiếc áo len khoác ngoài nữa.」
「Hả, nhưng đó là loại áo lót có thể cho người khác xem đúng không?」
Ánh mắt tôi dán chặt vào máy tính bảng, vừa hỏi lại như vậy. Trên máy tính bảng đang hiển thị không tiếng trận đấu võ thuật mà tôi đang xem dở đến tận lúc nãy.
「Đây là áo lót cho Senpai xem đấy ạ, không phải ai cũng được xem đâu. Mà bên dưới đó cũng đúng là có mặc áo lót thật sự… Bên này anh cũng muốn xem à?」
「Coi chừng anh đuổi em ra ngoài đấy.」
「Cũng phải nhỉ~~」
Câu trả lời của tôi dường như đúng như dự đoán của em ấy, chỉ thấy em ấy nheo mắt lại, lộ vẻ mặt hoài niệm.
「Đã từng có lúc, chúng ta qua đêm cùng nhau anh cũng nói y hệt như vậy nhỉ.」
「Đúng là thế thật, nhưng cách nói đó của em hơi có vấn đề đấy.」
Lần đầu tiên Shinohara qua đêm ở nhà này là vào khoảng cuối tháng một. Tôi chính là vào đêm hôm đó nhận được điện thoại của Reina, nói rằng cô ấy "không ngoại tình", chuyện lúc đó đến giờ vẫn còn nhớ như in.
Bây giờ tình hình so với lúc đó đã có sự thay đổi lớn.
Và tình cảm của tôi đối với Shinohara cũng đã thay đổi.
「Em với Senpai cũng đã quen nhau khoảng nửa năm rồi nhỉ.」
「Ồ, chuyện em mặc đồ Santa đó à.」
Nói đến đây, khóe miệng tôi cũng nhếch lên theo.
Tôi vốn định dùng chuyện này để trêu em ấy một chút, thế nhưng Shinohara lại bất ngờ lộ vẻ mặt đắc ý.
「Em mặc bộ đó trông đẹp lắm đúng không ạ. Người bình thường chắc không mặc ra dáng được như em đâu nhỉ.」
「Nói mới nhớ em đúng là loại người này nhỉ…」
「A-Anh nói thế nghe thất lễ quá đấy!」
Shinohara lộ vẻ mặt bất mãn.
Tôi thuận miệng nói 「Xin lỗi xin lỗi」 xin lỗi qua loa hai câu, rồi thở dài một hơi.
「Nói cách khác, em muốn cùng một người không cần phải quá để ý, trải nghiệm thử những chuyện giống như người yêu đúng không.」
「Đúng vậy ạ. Khác với lúc với Yuudou-senpai, lần này Senpai cũng đã chấp nhận tình hình này rồi, nên em nghĩ mọi chuyện chắc sẽ không trở nên phức tạp một cách khó hiểu đâu!」
「Dù không phức tạp, người có suy nghĩ bình thường cũng chẳng ai đồng ý chuyện hẹn hò thử kiểu này đâu.」
Bản thân cụm từ hẹn hò thử đúng là có cơ hội thấy trong manga các loại, nhưng nếu sống một cuộc sống đại học nghiêm túc, chưa từng thấy ai thực tế lại làm như vậy. Tình huống vì mối quan hệ của bố mẹ hai bên mà buộc phải hẹn hò thử thì thường thấy trong manga các loại, nhưng chuyện đó trong đời thực không thể nào xảy ra được.
Ít nhất là người bình thường như tôi, chắc chắn hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện này.
「Biết đâu cũng có người suy nghĩ bình thường mà lại đi hẹn hò thử đấy ạ.」
「Làm gì có người như vậy chứ. Chúng ta đều đã gần như là người lớn rồi đấy.」
Trong cốt truyện manga các loại, bối cảnh câu chuyện xuất hiện khái niệm hẹn hò thử gần như đều là ở cấp hai hoặc cấp ba. Đó chính là vì ở độ tuổi học sinh cấp hai cấp ba thiếu năng lực tự quyết định, nên mối quan hệ mơ hồ như hẹn hò thử mới có thể thành lập, còn chúng ta đã đến độ tuổi mọi chuyện đều phải tự mình quyết định, rõ ràng là không phù hợp nữa.
Khác với học sinh cấp hai cấp ba, nói đến hẹn hò thử của sinh viên đại học thì thứ có thể liên tưởng đến chỉ có mối quan hệ bừa bãi mà thôi nhỉ.
Tôi nói hết suy nghĩ này ra, Shinohara lại cười cho qua chuyện.
「Ngược lại chính vì năng lực tự quyết định được nâng cao, mới nghĩ đến khái niệm hẹn hò thử này chứ.」
「Tại sao chứ? Sao lại nghĩ thế?」
Quan điểm của mình bị cười cho qua chuyện, khiến tôi cảm thấy hơi bực mình hỏi vậy. Shinohara đối mặt với thái độ này của tôi cũng không hề nao núng, chỉ thấy em ấy giơ ngón trỏ lên.
「Những người tích cực tham gia hoạt động goukon, lúc xem mắt không phải sẽ đương nhiên hẹn hò thử với mấy người sao? Dù trong số đó có vài đối tượng khá ổn, cuối cùng vẫn chỉ có thể chọn một người thôi. Ở một ý nghĩa nào đó, hẹn hò thử có thể ép người ta đưa ra lựa chọn nghiêm túc nhất.」
「…Mấy kiến thức này em học từ đâu thế?」
「…………Chương trình tình yêu.」
Chìm vào im lặng trong giây lát.
Tôi và Shinohara nhìn nhau, sau đó ánh mắt Shinohara dần dần lảng đi chỗ khác.
「Chúng ta vẫn còn là sinh viên mà!」
「S-Sinh viên cũng có thể kết hôn mà! Không phải, ý em không phải là muốn kết hôn với Senpai!」
Shinohara la lối những lời vô lễ như vậy. Lúc này dù là nói dối, ít nhất cũng nên nói vài ý kiến tích cực chứ. Không phải, nếu em ấy thật sự nói như vậy, tôi đúng là sẽ vì thế mà cảm thấy khó xử, nhưng dù thế nào tôi cũng không thể nguôi ngoai được.
Bởi vì những gì em ấy nói còn hợp tình hợp lý hơn tôi dự đoán, làm tôi suýt nữa đã đồng tình rồi, nhưng nếu chúng tôi đều vẫn còn là sinh viên, thì không phù hợp với tình huống Shinohara nói đó.
「Hẹn hò thử của sinh viên đại học vẫn là quá không đứng đắn rồi.」
「Senpai~~ Làm ơn đi mà, đủ loại chuyện chỉ trải nghiệm một chút thôi, thật sự đấy ạ.」
Shinohara chắp hai tay lại, từ từ ngước mắt lên nhìn tôi. Nhìn thấy biểu cảm đầy tính toán này, tôi khẽ búng nhẹ vào trán em ấy.
「Đây là bạo lực gia đình…」
「Hả, thế này cũng tính à?」
「Nếu không muốn bị kiện thì xin hãy hẹn hò với em!」
「Kết quả vẫn là dùng uy hiếp!」
Tôi đáp lại như vậy, lại có cảm giác không đúng lắm.
Bầu không khí toát ra từ Shinohara, quả nhiên vẫn khác với bình thường. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi, nhưng cũng biết đâu em ấy thật sự muốn truyền đạt điều gì đó cho tôi.
Tuy nhiên tôi hơi khó tưởng tượng ra có chuyện gì mà lại phải thông qua hẹn hò thử mới có thể truyền đạt được.
Dù sao đi nữa, việc đối xử với nhau như bình thường mà vẫn khó nói thẳng ra, cũng khiến tôi cảm thấy hơi cô đơn.
「Anh có làm gì giống như người lớn tuổi sẽ làm không?」
Vô tình cảm thấy hơi để ý đến chuyện này, tôi hỏi vậy, Shinohara lập tức nhếch mép cười.
「Có ạ, bây giờ cũng thỉnh thoảng thể hiện ra. Chỉ là em không phản ứng rõ ràng thôi, thật ra thỉnh thoảng cũng vì thế mà rung động một chút đấy.」
「Thật không?」
「Ờ, ừm. Cũng không thể phủ nhận có khả năng như vậy.」
「Em không cần phải cố gắng chữa cháy giúp anh đâu, thế này ngược lại còn buồn hơn.」
Lời chữa cháy không phù hợp ngược lại sẽ làm tổn thương người khác. Phản ứng vòng vo của em ấy như thể hiện rõ điểm này, khiến tôi cảm thấy nản lòng.
「Hay là, tóm lại cứ hẹn hò một ngày trước đã.」
「Một tuần cơ~」
「Không được!」
Tôi lắc đầu không chút do dự. Dù là tôi và Shinohara của hiện tại, cũng chưa từng ở bên nhau cả một tuần liền. Shinohara một tuần ít nhất cũng có hai ba ngày không đến nhà tôi, nhưng nếu số lần em ấy đến nhà còn thường xuyên hơn bây giờ, cũng có thể hình thành một loại áp lực.
Tôi thấy hiện trạng đối với cả hai chúng tôi đều rất vừa phải, duy trì một sự cân bằng tuyệt vời.
「Không thể ở bên nhau cả một tuần được.」
Tôi nói lại lần nữa, Shinohara liền đáp: 「Cũng không cần phải nói nhiều lần thế chứ.」 rồi bĩu môi.
── Thật ra, còn có một lý do khác.
Tôi của hiện tại, không hề có tình cảm yêu đương với Shinohara. Đúng là khác với tình cảm đối xử với một kouhai bình thường, nhưng tôi vẫn chưa thể dùng lời nói để hình dung được.
Dù vậy, nếu cùng nhau trải qua khoảng thời gian khăng khít như một tuần, tình cảm này biết đâu sẽ nảy sinh biến hóa.
Nếu là một chàng trai bình thường, dù đó có phát triển thành tình yêu hay không, hay sẽ phát triển thế nào chắc cũng không sao cả. Nói đúng hơn là có thể hẹn hò với một kouhai như Shinohara, đối với con trai chắc chắn đủ để tự hào.
Nhưng đối với tôi, và đặc biệt là bây giờ, tôi không thể không nghĩ rằng, việc nảy sinh tình cảm yêu đương với Shinohara vẫn còn quá sớm.
Tôi mới chỉ vừa bắt đầu lại với Reina thôi.
Tuy lần này cũng là dựa trên yêu cầu của chính Reina mới phát triển thành tình huống hẹn hò thử này, nhưng tôi cũng tự biết đây vốn dĩ là một chuyện không thể nào.
Mọi chuyện dường như cứ thế từng bước phát triển, nhưng dù có hơi gượng ép, biết đâu tôi cũng nên từ chối đến cùng mới phải. Môi trường hiện tại này sẽ tôn trọng ý kiến của tôi. Tuy nhiên nếu quen với điểm này, lối suy nghĩ của tôi có thể lại theo phản xạ biến thành lấy bản thân làm trung tâm mất.
Tôi có cảm giác sự thay đổi như vậy sẽ dẫn đến sai lầm nào đó, và khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi.
「Cái này không được, cái kia cũng không xong. Nếu đã phản kháng như vậy, thì xin hãy đưa ra phương án thay thế đi chứ ạ. Dù gì thì chỉ một mực phủ định, ai mà chẳng làm được.」
「Em nói thế thì cũng đúng, nhưng anh tạm thời đang ở lập trường được em nhờ vả, em lại tức giận với anh thì anh thấy rất khó hiểu.」
「Em không có tức giận. Chỉ là đang nói mấy chuyện vô lý thôi ạ.」
「Nếu biết là vô lý thì đừng có quậy nữa!」
「Ahaha──」
Shinohara vui vẻ cười, rồi như lóe lên ý tưởng gì đó mà vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay thanh thoát vang lên trong căn hộ.
「Hay là Senpai, trải nghiệm thử việc hẹn hò thử trước xem sao ạ?」
「Ý em là sao?」
「Hôm nay cứ hẹn hò một ngày trước, nếu thấy ổn thì kéo dài thời gian hẹn hò thử thành một tuần đi ạ!」
「Được thôi.」
「Lần này lại trả lời dứt khoát ghê!」
Shinohara tỏ vẻ kinh ngạc nhất trong ngày hôm nay, hét lên bằng giọng lớn.
Lý do tôi đồng ý là vì như vậy thì quyền lựa chọn sẽ nằm trong tay tôi.
Dù hôm nay có thật sự chơi rất vui, cũng chỉ cần tìm cớ từ chối là được rồi.
「Anh hứa rồi đấy nhé.」
「Ừ, bằng chứng nằm trong trí nhớ của em đấy nhỉ.」
「Không, em có ghi âm.」
Shinohara lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt tôi.
Trên màn hình hiển thị rõ ràng biểu tượng micro.
「E-Em là tội phạm!」
「Hehe, Senpai, mời anh nhìn kỹ ạ.」
Nghe em ấy nói vậy tôi liền nhìn kỹ, chỉ thấy file ghi âm không hề lưu lại ngày hôm nay. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Dù không thể nào bị lộ ra ngoài, nhưng việc những lời nói vô tình lại có file ghi âm lưu lại, vẫn ít nhiều khiến tôi cảm thấy không muốn.
「Đúng là, đừng có hù anh chứ. Vậy chuyện em nói có ghi âm các kiểu đều là đùa à.」
「Không, đó là thật đấy ạ. Chỉ là lần này không kịp thôi.」
「Làm ơn nói đây là đùa đi mà!」
Sự thật là em ấy vốn có ý định ghi âm vẫn không thay đổi, điều này khiến tôi thở dài một hơi. Cứ tình hình hôm nay xem ra, dù chỉ một ngày cũng rất đáng lo ngại.
「Senpai, anh thấy về mặt tình yêu, chuyện quan trọng nhất lúc ban đầu là gì ạ?」
「Sao đột nhiên hỏi cái này thế? Lại là kiến thức học từ chương trình tình yêu à?」
「Kh-Không phải đâu ạ! Đừng có đùa nữa, trả lời nhanh đi ạ!」
…Bị tôi nói trúng rồi nhỉ.
Từ phản ứng của Shinohara xem ra chắc không sai, nhưng tôi sẽ không đặc biệt vạch trần điểm này.
Ngược lại, tôi muốn đoán trúng câu trả lời này, thế nhưng thứ hiện lên trong đầu lại là một câu trả lời khá thực tế.
「Ngoại hình à?」
「Đúng vậy ạ, còn có tiền nữa nhỉ. Tóm lại nhé, em muốn nói là từ độ tuổi của chúng ta trở đi, đa số tình yêu đều sẽ đi kèm với đủ loại điều kiện.」
「À── Cuộc sống khó khăn quá.」
Tôi trước đây cũng từng nghĩ nhiều lần rồi, nhưng tình yêu của sinh viên đại học so với thời cấp ba, hình thái sẽ có phần khác biệt. Hơn nữa sau khi ra xã hội và tình yêu thời đại học lại càng có khoảng cách lớn hơn nữa.
「Nhưng nội hàm của con người cũng gần như vậy, thậm chí còn quan trọng hơn đúng không ạ. Chỉ là thứ tự xác nhận điểm này hơi lùi về sau một chút thôi, nếu tính cách không hợp nhau thì cũng không thể hẹn hò tiếp được.」
「Nói cách khác, em với Motosaka thật ra cũng không đến nỗi không hợp nhau sao? Ít nhất ban đầu là thuận lợi mà.」
「Dù là người không quen thuộc với tình yêu, thì những thứ như điều kiện chỉ cần có kiến thức thường thức ở mức độ nhất định, ai cũng có thể phán đoán ra được. Khó nhất chính là phán đoán nội hàm của một người, và điều này phải dựa vào kinh nghiệm yêu đương rồi. Senpai cũng sẽ nhờ đó mà tích lũy kinh nghiệm hẹn hò với em, vận dụng vào những lần hẹn hò sau này. Đương nhiên em cũng giống vậy.」
「Này──」
「Đừng có ồn!」
「Đột nhiên hung dữ thế!」
Tôi giật mình, đột nhiên kêu lên một tiếng.
Tôi thấy đây chắc lại là luận điệu rút ra từ kết quả phỏng vấn đường phố của chương trình tình yêu nào đó rồi, nhưng trên đời này có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu quan điểm tình yêu, nên tôi không mấy hứng thú.
Ít nhất, nếu là hẹn hò thử vì muốn xác nhận ý kiến của số đông có đúng hay không, thì tôi không thể nào có hứng thú được. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình để làm chuyện này.
Thời gian của tôi nhìn từ góc độ người khác có lẽ cũng chẳng có giá trị gì to tát, nhưng đối với tôi đây là chuyện nên ưu tiên hơn bất cứ thứ gì khác.
Nhưng đồng thời, nếu Shinohara muốn xác nhận suy nghĩ của bản thân, tôi cũng muốn giúp đỡ em ấy. Dù gì thì đây cũng là lời nhờ vả của Shinohara.
Bình thường chẳng thể hiện được mặt nào ra dáng người lớn tuổi cả, khiến tôi muốn thông qua những chuyện đột xuất thế này để gỡ gạc lại.
Hơn nữa ban nãy tuy không trả lời thẳng thắn, nhưng Shinohara nói đúng, đây có lẽ cũng có thể trở thành kinh nghiệm cho tôi.
「Anh hỏi em này. Bản thân em thấy chuyện quan trọng nhất trong tình yêu là gì?」
「Hả, em thấy ạ?」
Shinohara dường như không ngờ câu hỏi lại được ném về phía mình, chỉ thấy em ấy phát ra tiếng kinh ngạc.
「Ban nãy em nói những cái đó là kết luận của chương trình tình yêu đúng không. Anh chỉ hứng thú với ý kiến của riêng em thôi. Nếu là vì em, thì hẹn hò thử cũng hoàn toàn không thành vấn đề.」
Shinohara ngây người há miệng, tôi đứng dậy khỏi giường.
「…T-Tại sao lại nói ra những lời ngượng ngùng như vậy một cách tỉnh bơ thế ạ! Biến thái!」
「Không biến thái đâu. Thế nào, câu trả lời của em là gì?」
Tôi hỏi lại lần nữa, Shinohara cúi đầu vài giây, lúc này mới ngẩng mặt lên.
「…Em chính vì không biết, mới đến nhờ Senpai.」
「À, vậy à?」
Tôi đáp lại rất dứt khoát, Shinohara liền chớp mắt.
「Anh không thấy ngạc nhiên à?」
「Không đâu. Vì em ngay từ đầu đã là vậy rồi mà.」
Việc em ấy không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, ngay ngày chúng tôi gặp nhau tôi đã biết rồi.
Bởi vì một lý do như "muốn làm những chuyện giống như người yêu sẽ làm", liền có bạn trai đầu tiên, kết quả bị đối phương cắm sừng, rất nhanh chóng chia tay. Bình thường khó mà gặp được kinh nghiệm yêu đương ấn tượng đến thế.
Tuy nhiên đồng thời, cũng truyền đạt ra sự vụng về của chính Shinohara, thậm chí còn khiến người ta mỉm cười. Mà đứng trên lập trường của bản thân em ấy mà nói, chắc hẳn cảm thấy rất khó chịu nhỉ.
「Nếu đã vậy, mà lại chỉ có một ngày, thì cứ hẹn hò thử xem sao. Huống hồ anh cũng đã đồng ý rồi.」
「Oa── Quan niệm đạo đức của Senpai kinh khủng quá!」
「Anh thấy em nên về đi thì hơn.」
「Xin lỗi em nói dối đấy, đây chỉ là đang che giấu sự ngại ngùng thôi, nhưng em đã cho anh thấy mặt đáng yêu thế này rồi, anh tha thứ cho em đi mà, Senpai thật sự quá đáng sao lại có thể như vậy!」
「Đừng có đảo ngược lập trường trong vòng năm giây chứ! Tại sao nói đến cuối cùng lại là em nổi điên lên thế hả!」
Điều này khiến tôi cảm thấy như gặp phải một hình thức lừa đảo mới vậy. Bị khí thế của em ấy ảnh hưởng, tôi suýt nữa đã xin lỗi rồi.
「E-Em đùa thôi. Xin lỗi, nhưng che giấu sự ngại ngùng là thật đấy ạ.」
「Ồ, vậy à.」
Dù có nói vào lúc này cũng hoàn toàn không thể tin tưởng em ấy được, nhưng nếu nói ra thì mọi chuyện lại không thể tiếp tục được nữa.
Tôi khẽ thở dài một hơi, rồi gãi gãi gáy.
「Vậy thì, tóm lại bây giờ cứ đi hẹn hò đi.」
Tôi nói vậy, Shinohara trước tiên chớp mắt, rồi dừng lại một nhịp.
「── Hả, đã hẹn hò rồi sao? Em hôm nay không có dự định này đâu!」
「Anh hôm nay cả ngày đều rảnh mà… Hay là, cứ như bình thường xuất phát từ nhà này, tâm trạng sẽ không có thay đổi sao?」
Tôi hỏi em ấy xong, Shinohara dùng ngón tay chống vào cằm nhỏ nhắn, lộ vẻ mặt suy tư.
「Ờ, em cũng không chắc nữa ạ. Đúng là hẹn gặp ở một nơi nào đó rồi cùng nhau hành động thì cảm giác giống hẹn hò hơn, con gái thường sẽ khao khát kiểu này hơn. Nhưng cũng có người cảm thấy hẹn hò lâu rồi, cảm giác hai người cùng xuất phát từ một nhà cũng rất tuyệt, nói đúng hơn là người khao khát tình huống đó mới──」
「Shinohara thích kiểu nào hơn?」
「Em muốn cả hai!」
「Anh bảo em chọn một trong hai mà!」
Tôi đáp lại như vậy, Shinohara hừ lạnh một tiếng.
「Có sao đâu chứ, bây giờ chúng ta cùng xuất phát từ nhà thì cũng tiết kiệm được nhiều phiền phức mà… Xin anh đừng để em phải nói ra từ phiền phức này được không!」
「Sao thế, em bây giờ rất thịnh hành kiểu tự mình bắt bẻ mình à?」
「Đ-Được thì xin anh đừng chỉ ra một cách bình tĩnh như vậy. Thế nên, rốt cuộc anh là YES hay OK?」
…Xem ra là không chuẩn bị lựa chọn từ chối cho tôi rồi.
Khẽ thở dài một hơi, tôi bất đắc dĩ mở lời:
「OK──」
「Không thành vấn đề! Yay~~ Senpai là bạn trai của em rồi!」
「Thái độ của em đúng là quá tùy tiện rồi đấy!」
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi cũng dâng lên cảm giác muốn cười. Shinohara thật sự là sẽ thể hiện hết tâm trạng của mình qua thái độ một cách không chút dè giữ. Đặc biệt là những cảm xúc tích cực như vui vẻ lại càng rõ rệt hơn.
「Thì đúng là rất phấn khích mà! Em thích nhất là những chuyện thử lần đầu tiên!」
Shinohara toe toét cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Có lẽ bị thái độ này của em ấy cảm hóa, thật kỳ lạ, trong lòng tôi cũng dâng lên từng đợt từng đợt động lực hoạt động.
── Xem ra, tính cách của mình cũng khá đơn thuần.
Trước đây lúc nói chuyện với Shinohara, đôi khi tôi sẽ cảm thấy quá trình trưởng thành của mình có chút méo mó, và vì thế mà cảm thấy bất an. Nhưng gần đây lại nhận được sự kích thích tốt đẹp. Tôi bắt đầu cảm thấy, chắc hẳn việc đơn thuần theo đuổi những chuyện vui vẻ như Shinohara mới có thể dần dần tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống.
Dù ở thời điểm cực kỳ gần với người lớn như bây giờ, đôi khi cũng sẽ vì thành thật với bản thân mà cảm thấy sợ hãi.
「Dù sao cũng là cơ hội hiếm có, chúng ta chọn nơi nào đó bình thường không đến đi.」
「Vâng ạ!」
── Trước mặt Shinohara, tôi luôn có thể làm một đứa trẻ. Cũng có thể trở về với trái tim trẻ thơ. Dù sau này có ra xã hội, dù có phải sống theo tiêu chuẩn "thể diện" mơ hồ kia nhiều hơn bây giờ, chỉ cần ở bên cạnh Shinohara, tương lai chắc hẳn cũng sẽ như vậy.
「Vậy thì đi thôi.」
Sau khi mặc áo khoác vào, tôi nhét ví vào túi sau.
「Không hiểu sao Senpai hôm nay lại đáng tin cậy hơn bình thường.」
「Vậy để anh cho em thấy lại mặt senpai của anh sau bao lâu nhé.」
Tôi đáp lại như vậy, rồi mở cửa chính lối vào nhà.
Kết quả là Shinohara liền luồn qua dưới cánh tay tôi đang duỗi thẳng ra ngoài. Cơ thể em ấy mềm dẻo như mèo vậy.
「Chế độ bạn gái, chế độ bạn gái!」
「Đừng có nói ra chứ, thật ngượng quá…」
Tôi bước ra ngoài, rồi khóa cửa lại. Sau lưng cảm nhận được một hơi ấm dịu dàng.
「Vậy thì Senpai, lát nữa gặp lại nhé!」
「Ừm, lát nữa gặp.」
Shinohara toe toét cười, rồi chạy về phía nhà ga gần nhất.
Khi tôi nhìn ra hành lang, bóng lưng Shinohara nhanh chóng nhỏ dần đi.
── Đã bao lâu rồi mình không ra ngoài vì mục đích hẹn hò nhỉ?
Mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt đã kết thúc, hơi ấm của ánh nắng đang bao phủ toàn thân.
Cảm nhận được sự thay đổi của mùa từ những điều này, tôi lại bước thêm một bước về phía trước.
◇◆
Địa điểm chúng tôi hẹn gặp nhau là dinh thự kiểu Tây "Clubhouse" mà tôi đã để ý từ trước.
Đây là địa điểm hẹn hò tôi từng nghĩ một ngày nào đó sẽ dẫn Reina đến, hồi còn đang hẹn hò với cô ấy.
Cũng là nơi tôi cảm thấy Shinohara sẽ vui nhất trong số vài lựa chọn đã chọn ra.
Thời gian hẹn gặp là một giờ chiều. Vừa có thể ăn trưa, thời gian này tôi cũng thấy rất vừa vặn.
「Người đâu rồi…」
Tôi lẩm bẩm như vậy, cúi mắt nhìn đồng hồ.
Bây giờ là một giờ mười phút chiều, đã quá giờ hẹn từ lâu rồi.
Tuy từ nhà tôi đến đây phải đi tàu điện, nhưng tôi đã gửi địa điểm chính xác cho em ấy qua LINE rồi, chắc không đến nỗi lạc đường mới phải. Hơn nữa em ấy còn rời đi trước tôi, vậy mà bây giờ vẫn chưa đến thì thật quá kỳ lạ.
Tôi sốt ruột mở màn hình chat LINE lên, nhưng em ấy cũng không hề nhắn tin gì.
Nghĩ kỹ lại, kể từ đêm Giáng Sinh năm ngoái, đây là lần đầu tiên tôi hẹn gặp Shinohara ở một nơi ngoài khuôn viên trường đại học.
Lúc đó em ấy cũng đến rất đúng giờ, không biết bây giờ có phải đã xảy ra chuyện gì không.
Trong lúc suy nghĩ bất an đó lướt qua đầu, một giọng nói vui tươi như muốn thổi tan đi sự bất an gọi tôi lại.
「Senpai────!」
Nếu đây là ở trong thung lũng, chắc sẽ vang vọng lại tiếng thật lớn nhỉ.
Tuy nhiên đây không chỉ là đồng bằng, mà giọng nói của Shinohara còn xuyên qua, khiến vài cặp đôi đang đi trên đường phải ngoái lại nhìn.
「Senpai, để anh đợi lâu rồi! Anh đợi lâu chưa ạ?」
「Ồn ào quá im lặng đi!」
「Mở miệng ra là mắng người thì quá đáng quá đấy!」
Shinohara giật mình như thể bị dọa, người còn ngả về phía sau.
Những người xung quanh nhìn thấy màn tương tác của chúng tôi đều không khỏi cười khẽ, nhưng đó không phải là chế nhạo, mà giống như nụ cười thấu hiểu hơn.
Nơi này đa số đều là các cặp đôi cùng nhau đến, nên phạm vi chấp nhận đối với xung quanh cũng rộng lượng hơn. Nghĩ đến việc mọi người đều giống mình cùng người yêu đến nơi này, trong lòng sẽ nảy sinh một chút tình cảm đồng đội nhỏ bé.
Dù vậy tôi vẫn hơi cúi đầu xin lỗi, một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi cười nói: 「Cậu tha cho em ấy đi.」 rồi đi lướt qua chúng tôi.
Bạn trai cô ấy còn giơ ngón cái lên với tôi, rồi liền quay lại cuộc đối thoại của hai người họ.
Tôi không thể nói ra được, rằng chúng tôi thật ra chỉ đang hẹn hò thử mà thôi.
「Senpai, xin lỗi, em đến trễ ạ.」
「Đây là lời trăng trối của em à?」
「Hả, em sắp bị giết ạ?」
Shinohara dùng tay che miệng, lúc này mới cuối cùng cúi đầu xuống.
「Xin lỗi, em lỡ một chuyến tàu. Cố ý đấy ạ.」
「Thế thì đành chịu── Em nói gì cơ?」
「Vậy chúng ta đi thôi!」
「Đợi đã!」
Tôi nắm chặt lấy cánh tay trên của Shinohara, giữ lại bước chân em ấy đang định tiến về phía trước.
「Đ-Đây chính là sự ràng buộc…」
「Không phải, em ngốc à. Ban nãy em nói là cố ý đúng không, tại sao chứ?」
Tôi hỏi bằng giọng điệu khó chịu, Shinohara liền lắc đầu, giơ hai tay lên.
「X-Xin anh đừng giận mà, thật sự xin lỗi. Chính là… em chỉ hơi muốn thử một chút thôi ạ.」
「Thử cái gì?」
Tôi hỏi theo lời em ấy, em ấy liền gật đầu lia lịa như chú bò đỏ [note72352].
「Em muốn hỏi thử lúc đến trễ hẹn hò:『Đợi lâu chưa ạ?』Bởi vì đây xem như là tình huống thường gặp của các cặp đôi mà.」
「Ồ── là vậy à.」
Sau khi hiểu ra, tôi liền buông tay đang nắm cánh tay trên của Shinohara ra.
Shinohara xoa xoa cánh tay trên, còn lẩm bẩm nói: 「Tiếp xúc cơ thể thế này cũng quá mãnh liệt rồi.」
「Đành chịu thôi, ai bảo em vừa đến trễ, lại còn tỏ vẻ muốn bỏ chạy như vậy.」
「Senpai, cách diễn giải này của anh đáng sợ quá đấy? Chúng ta hòa nhã với nhau hơn đi chứ. Chuyện này khác xa với phản ứng em tưởng tượng quá, đúng là!」
「Ồ, vậy em thấy phản ứng thế nào thì tốt hơn?」
Tôi hỏi vậy, Shinohara liền phát ra tiếng "hừ hừ" rồi ưỡn ngực ra.
Tôi hoàn toàn không biết tại sao em ấy lại lộ vẻ mặt đắc ý như vậy.
「Đương nhiên là『Anh cũng vừa mới đến thôi!』rồi ạ.」
「Anh cũng vừa mới đến thôi.」
「Muộn quá rồi!」
Shinohara bỏ lại câu phàn nàn đó, quay mặt đi hướng khác.
「Lúc em hẹn hò với Yuudou-senpai, là chưa từng đến trễ chưa từng vắng mặt đâu nhé. Bởi vì giữa chúng em cảm giác vẫn còn chút khoảng cách, với lại em cũng không muốn bị anh ấy coi thường, càng không muốn để anh ấy thấy điểm yếu của mình.」
「Vậy à.」
「Cho nên hôm nay em mới đến trễ đó, Senpai quá đáng!」
「Đây là cái lý lẽ gì thế!」
Em ấy chắc hẳn muốn thể hiện rằng "chính vì mở lòng với tôi mới làm vậy", nhưng nếu đây là cách thể hiện bằng việc đến trễ, thì chẳng khiến người ta vui chút nào cả.
Tuy nhiên lý do này cũng đúng là suy nghĩ mà Shinohara sẽ có, vì thế đừng nói là tức giận, tâm trạng còn trở nên bình tĩnh ôn hòa hơn nhiều, nhưng nếu nói ra điều này cảm giác sẽ khiến em ấy vênh váo tự đắc, nên tôi sẽ không nói rõ ra đâu.
「Oa──! Chỗ nào trông cũng chụp ảnh đẹp hết, tuyệt quá đi!」
Shinohara vui vẻ huyên náo, vừa nhìn quanh bốn phía.
Vừa bước vào bên trong dinh thự kiểu Tây, trần nhà cao vút nhìn xuống chúng tôi. Nơi này nói là một dinh thự kiểu Tây thì đúng hơn là một tòa lâu đài nhỏ rồi.
Dọc hành lang treo đầy tranh vẽ hoặc đồ trang trí, càng làm tăng thêm bầu không khí tách biệt với thế giới bên ngoài.
Vừa ngắm nhìn những vật trang trí này, chúng tôi vừa đi trên tấm thảm nhung màu đỏ sẫm, sau đó đến một quán cà phê rộng rãi.
「Bên trong này lại còn có cả một quán cà phê, đỉnh quá đi…」
「Hình như đây là nơi duy nhất trong dinh thự này có thể nghỉ ngơi đấy.」
「Ồ, Senpai cũng khá thích quán cà phê nhỉ.」
「Anh thích những nơi có thể thư giãn. Đương nhiên nhà là thoải mái nhất, xếp thứ hai chắc chắn là quán cà phê.」
Mà nói thật thì, quán cà phê trước mắt này lại là chuyện khác.
Quán cà phê vừa náo nhiệt lại vừa đầy ắp các cặp đôi, dù nói thế nào cũng không thể xem là nơi có thể thư giãn được.
Tôi thích kiểu quán cà phê có thể thấy vài vị khách lẻ tẻ, có thể tự do thư giãn theo ý mình.
「Tuyệt vời, tuyệt vời quá!」
Tuy nhiên, nếu đi cùng Shinohara, thì quán cà phê kiểu này lại tốt hơn. Nhìn nghiêng thấy bộ dạng em ấy nhảy cẫng lên vì phấn khích, tôi cũng bất giác nảy sinh suy nghĩ thẳng thắn như vậy.
Hơn nữa còn phát hiện ra mình bất giác nở nụ cười trên mặt, tôi vỗ vỗ má mình.
「Này, đi thôi.」
「Hả? Nhưng lại không đặt chỗ──」
Đúng lúc Shinohara định mở miệng hỏi, nhân viên nói: 「Mời quý khách đến chỗ đã đặt trước.」 rồi chỉ đường phía trước.
Dù có hơi ngạc nhiên, Shinohara cuối cùng vẫn dùng khuỷu tay huých vào sườn tôi.
「Không hổ là Senpai, giỏi ghê.」
「Ồn ào quá.」
「Em rõ ràng đang khen anh mà!」
Tôi không thèm để ý đến lời phản đối khe khẽ của Shinohara, chỉ ngắm nhìn nội thất trang trí theo phong cách cổ điển.
Dù chỉ đánh giá là phong cách cổ điển, nội thất trang trí ở đây cảm giác cũng cao cấp hơn mấy bậc so với quán cà phê bên cạnh trường đại học.
Nội thất trang trí thế này cảm giác sẽ khiến quán đầy ắp những người thích đi cà phê khám phá, nhưng bây giờ vẫn chưa đến hai giờ chiều, thêm vào đó lại nằm trong dinh thự phải mua vé vào cửa, nên khách vào quán thưa thớt, rất thích hợp để trò chuyện.
Phản ứng của Shinohara cũng rất tốt, việc tôi để ý đến địa điểm này từ trước xem như cũng có giá trị rồi.
Chỗ ngồi chúng tôi được dẫn đến là một phòng riêng mở, trông giống hệt như ảnh trên trang đặt chỗ.
Có rất nhiều quán đăng ảnh đã qua chỉnh sửa lên trang đặt chỗ trên mạng, xem ra quán cà phê này dù không cần đến những nỗ lực kinh doanh đó, chắc chắn cũng có thể thu hút khách hàng đến.
Sau khi vào phòng riêng mở, chúng tôi ngồi đối diện nhau qua bàn. Tôi vừa ngồi xuống ghế sofa, cơ thể liền từ từ lún xuống, được nâng đỡ ở một vị trí tuyệt vời.
「Ở đây ngủ ngon ghê…」
Tôi vừa nói vừa ngả đầu ra sau, kết quả là Shinohara liền đưa một tay ra kéo tôi lại. Nhưng lực tay của em ấy hơi quá mạnh, khiến trán tôi đập thẳng vào mặt bàn. Cùng với tiếng cốp vang lên rõ ràng, tôi không khỏi kêu lên ai oán.
「Đau── quá!」
「Senpai, chúng ta đang hẹn hò đấy ạ! Cấm ngủ!」
「Phản ứng ban nãy của anh có nghĩa là『thoải mái đến mức gần như có thể ngủ ở đây』! Chứ không phải thật sự định ngủ!」
Sau khi giải thích rõ hiểu lầm, chỉ thấy Shinohara chớp mắt.
Rồi, em ấy lại lảng mắt đi chỗ khác.
Dù tôi có nhìn em ấy bằng ánh mắt trách móc thế nào đi nữa, Shinohara cũng không chịu quay ánh mắt lại.
Còn như thể không có chuyện gì xảy ra, thuận tay cầm lấy thực đơn đặt bên cạnh.
「Gì chứ, ra là em đã quá võ đoán rồi. Vậy thì Senpai, anh muốn uống gì ạ?」
「Đừng có tưởng tôi sẽ để em lảng chuyện như vậy nhé.」
「Ghét thế, Senpai… Em thấy rất cảm động đấy ạ. Đúng vậy, đương nhiên là vì anh đã dẫn em đến một nơi tuyệt vời thế này! Buổi hẹn hò hôm nay là quyết định trong ngày đúng không ạ, vậy mà anh lại lập tức tìm được địa điểm còn đặt trước quán cà phê, kế hoạch sắp xếp chu đáo, thật sự khiến em lại một lần nữa vô cùng kính phục Senpai.」
「Em nói nhiều thật đấy.」
Tôi cười với em ấy, Shinohara như không thể kìm nén được nữa mà cúi đầu thật sâu.
「Thật sự xin lỗi ạ.」
Mái tóc buộc kiểu công chúa cũng rũ xuống theo.
Nghĩ đến việc nụ cười của tôi đã dẫn đến lời xin lỗi của em ấy, cảm giác cũng khá không muốn, nhưng dù gì tôi cũng là một người đàn ông đã ngoài hai mươi tuổi rồi. Đúng lúc tôi định nói lời khoan dung tha thứ cho em ấy ở đây, thì nhân viên bước vào phòng riêng mở.
「Xin hỏi hai vị khách muốn gọi món── Xin lỗi, đã làm phiền ạ.」
「Á! Xin đợi một lát đây không phải tình huống đó đâu ạ! Cho em hai ly café au lait!」
Shinohara bật người dậy cố gắng gọi món, nhưng ngay cả tiếng kêu của em ấy cũng như chỉ tăng thêm sự trống rỗng, chỉ thấy nhân viên chạy đi mất hút.
Trong mắt nhân viên, tôi trông chắc chắn giống như một tên đại xấu xa.
Cảm giác đau ở trán lại càng tăng thêm, khiến tôi yếu ớt cúi đầu xuống.
◇◆
「Ôi chao~ Giải thích được hiểu lầm thật tốt quá nhỉ. Biết đâu Senpai suýt nữa đã bị báo cảnh sát bắt đi rồi đấy.」
「Em nghĩ là do ai hả?」
Dù cảm thấy nản lòng vì chuyện đó, tôi vẫn đưa tay cầm lấy dao ăn.
Trên bàn đặt một đĩa bánh pancake lớn. Hình thức trông có hơi kỳ lạ, giống như tháp nghiêng Pisa tuy nghiêng nhưng vẫn giữ được sự cân bằng tuyệt vời.
Ba lớp bánh pancake xếp chồng lên nhau mỗi lớp một màu khác nhau, có thể thưởng thức được các hương vị khác nhau.
Xung quanh bánh pancake được vẽ hình bằng siro, con gái nhìn thấy chắc chắn tâm trạng sẽ rất phấn khích. Ngay cả tôi là con trai cũng không khỏi hơi háo hức.
「Senpai, cái này em chụp ảnh được không ạ?」
「Mời chụp, mời chụp.」
Vừa nói vậy, tôi vừa cầm lấy thực đơn.
Lật xem một lượt, bánh pancake và tách cà phê sở dĩ kỳ lạ, quả nhiên vẫn là vì đối tượng khách hàng tập trung vào phụ nữ và các cặp đôi. Quán dường như rất muốn khuyến khích khách đăng ảnh lên IG, chỉ thấy bên cạnh còn ghi dòng chữ 「Bài đăng IG vượt quá 300 bài!」.
Chỉ cần có chiến lược tận dụng mạng xã hội như thế này, dù có cắt giảm ngân sách quảng cáo, khách hàng chắc cũng sẽ tự tìm đến. Đúng lúc tôi đang cảm thấy thán phục vì điều này, liền nghe thấy mấy tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên tục.
Ngẩng mắt lên nhìn, ống kính máy ảnh rõ ràng là đang chĩa về phía tôi.
「Em đang chụp ở đâu thế hả? Ban nãy chắc chắn là đang chụp anh đúng không.」
「Nhưng anh lộ ra biểu cảm rất tuyệt đấy ạ, anh xem này.」
Shinohara đưa điện thoại của em ấy qua.
Tôi đành phải xác nhận màn hình, vừa đúng lúc là ảnh tôi đang nhìn sang một bên, chụp lên trông đẹp hơn bình thường gấp năm mươi lần.
「Ồ ồ, anh muốn tấm này!」
Tôi không nhịn được nhờ vả em ấy như vậy, Shinohara liền nở nụ cười rạng rỡ.
「Được ạ, lát nữa em gửi cho anh. Điều bất ngờ là, những khoảnh khắc vô tình chụp được như thế này thường sẽ đẹp hơn, lấy tấm này làm ảnh đại diện chắc chắn sẽ rất đẹp.」
Suy nghĩ không đặc biệt câu nệ chuyện ảnh đại diện của tôi đến giờ vẫn không thay đổi.
Ảnh đại diện tài khoản mạng xã hội của tôi vẫn là linh vật địa phương xấu xí đáng yêu, chỉ cần như vậy là tôi đủ hài lòng rồi. Tuy nhiên một khi nhìn thấy tấm ảnh này, đúng là sẽ muốn sửa ảnh đại diện của mình.
「Đúng là grammer [note72353] có khác nhỉ!」
「…Chẳng lẽ anh đang nói tắt Instagrammer à? Anh nói thế người khác chắc chắn không hiểu đâu.」
「Em hiểu rồi còn gì. Đừng có coi thường khả năng truyền đạt của anh.」
「Là do em có khả năng lĩnh hội cao mới biết đấy chứ!」
Shinohara hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ăn bánh pancake.
Tôi cũng cười, đưa bánh pancake vào miệng, vị ngọt thanh tao lập tức lan tỏa trong khoang miệng.
Quán cà phê trong khuôn viên trường đại học xét về giá cả cũng xem như không tệ, nhưng bánh pancake giá hai nghìn yên đẳng cấp đúng là khác biệt.
Hai chúng tôi cứ thế thưởng thức lớp bánh mềm xốp, Shinohara còn thở ra một hơi đầy hạnh phúc 「Phù~」.
「Những thứ đồ ăn này ấy à, chỉ cần bỏ thêm chút tiền là có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt, cảm giác rất đáng giá nhỉ.」
Nghe Shinohara nói vậy, tôi tạm thời đặt chiếc nĩa đang xiên bánh pancake xuống đĩa rồi gật đầu đồng tình.
「Đúng vậy, chỉ chênh nhau một nghìn yên là đã cảm nhận được sự khác biệt về hương vị rồi. Nếu là quần áo các loại, thì chênh lệch giá cả mức độ này cảm giác cũng chỉ nằm trong phạm vi sai số thôi.」
Dù là cùng một loại vải, chỉ cần thêm nhãn hiệu vào là giá cả sẽ thay đổi theo cấp số nhân có thể nói là điều hiển nhiên. Ẩm thực và thời trang đều xem như là lĩnh vực tự thỏa mãn bản thân, nhưng phương diện ăn uống đối với tôi thì tỷ lệ giá cả / hiệu suất cao hơn rất nhiều.
Đột nhiên sự chú ý của tôi bị thu hút bởi ánh sáng của kim loại quý, ánh mắt nhìn về phía tay Shinohara. Một chiếc nhẫn trông rất đắt tiền đang đeo trên ngón trỏ thon dài của em ấy. Trông hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại còn thu hút ánh nhìn, thật là lợi hại.
「Senpai?」
「Em trông được yêu thích đến mức có người tài trợ cũng không lạ nhỉ.」
「Em đúng là rất được yêu thích, nhưng không có ai tài trợ đâu ạ. Chiếc nhẫn này là em dùng tiền lương của mình mua đấy.」
「Em đang làm người mẫu tóc đúng không. Em có muốn bước chân vào lĩnh vực đó không?」
Theo lời Shinohara, người mẫu tóc kiếm tiền dễ hơn nhiều so với các công việc làm thêm khác. Xét theo điều kiện của Shinohara, dù sau này có những lời mời công việc liên quan đến người mẫu khác cũng không có gì lạ, ít nhất là trong thời sinh viên chắc hẳn sẽ không kiếm tiền quá vất vả mới phải.
Tuy nhiên, Shinohara lại rất dứt khoát lắc đầu.
「Công việc này đúng là khá thú vị, lương cũng rất cao, nhưng em muốn dành thời gian cho những nơi mình có hứng thú hơn. Dù gì thì thời gian làm sinh viên của em là có hạn mà.」
「Ồ.」
Tôi thẳng thắn cảm thấy thán phục, rồi đáp lại ngắn gọn.
Bình thường tuy rất nghịch ngợm, nhưng thật ra lại là người có nguyên tắc và suy nghĩ riêng, là một ưu điểm lớn của Shinohara. Nếu đổi lại là tôi, chưa chắc tôi đã có suy nghĩ giống như Shinohara. Không, tôi e rằng sẽ không nghĩ như vậy đâu.
「Em có hứng thú với lĩnh vực nào không?」
「Bây giờ em hứng thú nhất với Senpai.」
「Trả lại sự thán phục của tôi đây!」
Tôi suýt nữa làm rơi chiếc nĩa đang cầm trên tay. Lời này không nên nói ra với vẻ mặt nghiêm túc như vậy.
「Không, em nói thật đấy ạ.」
「Không không không, em nghiêm túc chút đi.」
Tôi nở nụ cười khổ nói vậy, kết quả Shinohara nhíu mày lại.
「Em nghiêm túc mà. Dù nói chính xác thì không phải nhắm vào Senpai mà là chuyện tình yêu, nhưng người gần gũi nhất với loại tình cảm yêu đương này cũng chính là Senpai rồi.」
「Tại sao em có thể nói ra những lời kinh khủng như vậy một cách tỉnh bơ thế? Với lại em bây giờ là đang tỏ tình với anh à?」
Tôi cứ tưởng chẳng qua chỉ là một lời nói khiến người ta ngượng ngùng, suýt nữa đã nghe qua loa cho xong rồi, nhưng nhìn từ bên ngoài lời nói này còn bao hàm nội dung rất kinh khủng. Đối tượng mà không phải là Shinohara, cách nói này có thể sẽ gây ra hiểu lầm rồi.
「Ờ, ừm, dù anh nói rất uyển chuyển.」
Như vậy có thể xác nhận được tình cảm của đối phương mà không cần tỏ tình rõ ràng. Nói đơn giản, dù không thể thuận lợi trở thành người yêu, cũng ít khả năng làm tổn hại đến mối quan hệ đã xây dựng đến nay.
Nhưng Shinohara hình như hoàn toàn không tính toán những chuyện này, đáp lại tôi một câu: 「Anh đang nói gì thế ạ.」
「Thay vì nói gì tỏ tình, anh bây giờ chẳng phải là bạn trai của em sao. Xin hãy ngoan ngoãn làm bạn trai của em đi ạ.」
「Khoan đã, đây là đang hẹn hò thử đấy nhé. Anh tạm thời xác nhận lại với em lần nữa, em chắc là biết đúng không?」
Tôi xác nhận lại với em ấy để đề phòng, Shinohara chớp mắt vài lần, rồi khẽ lẩm bẩm:
「…Nếu Senpai không được, em thấy chắc không bao giờ được nữa rồi.」
Giọng điệu của em ấy giống hệt như lúc ở nhà thi đấu với Reina khi đó, cảm giác có chút chán nản.
Cái gì không được chứ?
── Vô tình, cảnh tượng mấy tháng trước hiện về trong đầu.
Ngày đầu tiên Shinohara qua đêm ở nhà tôi.
Khi tôi nói rằng tin tưởng không đồng nghĩa với việc phải thổ lộ hết mọi chuyện của bản thân, Shinohara đã lẩm bẩm 「Em cũng vậy」.
Có lẽ Shinohara muốn nói chính là chuyện lúc đó.
Về phương diện tình yêu, em ấy muốn thông qua tôi để xác nhận một số chuyện nào đó.
Còn về nội dung đó tôi đã phần nào đoán ra được rồi. Nhưng cảm giác như đó không thể do tôi chỉ ra được. Nếu do tôi đi xác nhận, cảm giác sẽ không còn ý nghĩa nữa.
「Cái gì không được thế?」
Tôi giả vờ ngốc nghếch hỏi vậy, Shinohara liền lắc đầu.
「Lần hẹn hò sau em sẽ nói cho anh biết.」
「Tại sao đã xác định là còn có lần sau rồi hả?」
「Bởi vì Senpai đã nói OK rồi mà!」
Tôi không khỏi bật cười thành tiếng, Shinohara quay mặt đi chỗ khác.
Xem ra lúc này vẫn là không nên trêu chọc em ấy thì tốt hơn.
「Thôi được rồi, em muốn nghĩ thế nào cũng không sao. Tóm lại, chúng ta quyết định xem lát nữa đi đâu trước đã.」
Dù sao đi nữa, cũng không thể ở trong dinh thự này cả ngày được.
Nếu đối tượng là Shinohara, chỉ cần nói chuyện thôi cũng có thể nói rất lâu, nhưng như vậy thì không còn ý nghĩa của việc hẹn hò thử nữa.
Hơn nữa, tôi cũng muốn xác nhận xem mình có khả năng linh hoạt lên kế hoạch hẹn hò hay không.
「Tuyệt vời! Vậy thì tìm thôi ạ!」
「Đợi anh chút, để anh xem.」
Tôi dùng ngón tay chạm vào điện thoại, mở trình duyệt chuẩn bị tìm kiếm địa điểm hẹn hò trong tỉnh.
Trượt mở thanh dấu trang ra, hiện lên trang web tổng hợp thông tin quen thuộc.
Đây là trang web tôi thường xuyên sử dụng hồi còn hẹn hò với Reina. Từ khu vực lân cận đến những nơi đi xa, đều được phân loại theo các lĩnh vực khác nhau, tổng hợp đủ loại địa điểm gợi ý dành cho các cặp đôi.
Trang web còn được cập nhật định kỳ, không chỉ có trang xếp hạng, mà còn có thể xem tổng quan các lịch trình hẹn hò được đề xuất nhiều nhất.
「Ban nãy anh nói muốn tìm nơi nào đó bình thường không đến, chắc không phải lại là nhà thi đấu đấy chứ ạ?」
「Không phải đâu mà, anh sẽ dẫn em đi hẹn hò đàng hoàng.」
Việc quyết định chi tiết cả buổi hẹn hò và làm đối phương vui vẻ độ khó bất ngờ lại rất cao. Lúc hẹn hò, phải làm cho đối phương cảm nhận được niềm vui khác với kiểu vui vẻ chỉ cần ở bên nhau là được.
Mà tôi về mặt này lại không giỏi lắm.
Trước đây đều có Reina giúp đỡ, xét về kết quả, lịch trình hẹn hò do Reina quyết định lại có thể khiến cả hai cùng vui vẻ hơn.
Nếu đã là hẹn hò thử, giống như Shinohara nói, tôi cũng hy vọng đây đối với tôi cũng là một khoảng thời gian có ý nghĩa. Dù việc quyết định lịch trình hẹn hò ngay trong ngày độ khó rất cao, nhưng cũng chính vì thế mà càng đáng để thử thách hơn.
「Em thấy bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số thế nào?」
「Kỹ thuật số… gì ạ?」
Shinohara ngẩn người ra, hỏi lại tôi lần nữa.
「Đó là nơi chụp ảnh IG rất đẹp, nhưng chỉ đơn thuần đi dạo xem thôi cảm giác cũng khá vui. Hơn nữa còn mở cửa đến tối nữa.」
Xét theo bảng xếp hạng trên mạng, còn ghi đây là địa điểm đứng đầu bảng xếp hạng yêu thích của nữ sinh viên đại học.
Shinohara, người rất hay chạy theo trào lưu trên các phương tiện truyền thông về tình yêu, chắc chắn sẽ thích.
Tuy nhiên Shinohara lại trái với dự đoán của tôi, vẻ mặt trầm xuống.
「Ồ… cảm giác rất, rất thú vị nhỉ.」
「Này, em chắc chắn không nghĩ thế đúng không.」
Em ấy lại có thể phản ứng lộ liễu đến thế này.
Dù không biết nguyên nhân là gì, xem ra em ấy hoàn toàn không hứng thú. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua thời gian lâu như vậy, không ngờ đề xuất đưa ra lại không trúng ý em ấy.
Điều này khiến tôi cảm thấy không cam lòng một cách khó hiểu, để tìm được một địa điểm phù hợp hơn, tôi lại tìm kiếm lần nữa.
Nhưng có lẽ từ khóa tìm kiếm chọn không tốt lắm, mãi không tìm được bài giới thiệu nào xuất sắc.
「Em muốn đi công viên giải trí.」
「Bác bỏ.」
「Tại sao!」
Tôi muốn dẫn Shinohara đến nơi nào đó trưởng thành hơn một chút. Đây là để giữ gìn uy nghiêm của người lớn tuổi hơn── nhưng đây cũng chẳng qua chỉ là cái cớ, đơn thuần chỉ là vấn đề lòng tự trọng của một người đàn ông mà thôi.
Hồi còn hẹn hò với Reina, tôi cũng đều dùng lối suy nghĩ này. Chỉ cần cố gắng đến một nhà hàng đắt tiền, sẽ khiến bản thân lầm tưởng phẩm cách đàn ông của mình được nâng cao, tận hưởng niềm vui nhân đôi.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ lối suy nghĩ này trong mắt phụ nữ sẽ có cảm nhận như thế nào.
Tuy nhiên ít nhất đối với Shinohara mà nói, điều này dường như không quan trọng.
Bởi vì từ nãy đến giờ, em ấy vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc.
Cho đến khi tôi không chịu nổi nữa, lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, chỉ thấy Shinohara tức giận phồng má lên.
「Nếu Senpai tự mình có nơi muốn đi thì thôi đi. Nhưng nếu danh nghĩa là vì bạn gái, em thấy thuận theo yêu cầu của bạn gái mới là lựa chọn tốt nhất chứ ạ!」
「Ực… Nhưng đi công viên giải trí cảm giác rất trẻ con…」
「Em biết anh muốn thể hiện sức mạnh của người lớn tuổi hơn với em, nhưng hôm nay vẫn là đi công viên giải trí đi ạ. Em hôm nay chính là tâm trạng muốn tìm lại tuổi thơ.」
── Em ấy có phải đã nhìn thấu suy nghĩ ban nãy của mình không?
Chỉ cần ở bên cạnh Shinohara, cảm giác có thể trở về với tuổi thơ. Tôi đúng là đã nghĩ như vậy, nhưng nhìn lại, tôi dường như lại đang cố tỏ ra mạnh mẽ rồi.
Trong lúc tôi im lặng không nói, Shinohara nói tiếp:
「Dù là Senpai lười biếng, hay là Senpai uể oải, em cho đến hôm nay cũng đã── nhìn thấy hết rồi mà. Em đúng là cũng rất thích Senpai thể hiện phong thái người lớn tuổi, nhưng cũng thích cả mặt vô kỷ luật đó như vậy, mới cứ mãi chạy đến nhà Senpai đấy. Anh chỉ cần giữ nguyên dáng vẻ vốn có là được rồi. Giữ lại bản thân mình còn tốt hơn.」
「…Giữ lại bản thân mình à.」
Tôi không cho rằng việc muốn thể hiện phong thái của người đàn ông lớn tuổi hơn bản thân nó là một sai lầm. Tuy nhiên hành động tôi đang làm bây giờ, chính là kết quả của việc để ý đến thể diện.
Không nghĩ cho đối phương, chỉ ưu tiên bản thân mình. Tôi đã trải nghiệm qua hậu quả không thể cứu vãn mà điều này mang lại rồi.
Biết rõ là vậy, chỉ cần một chút không để ý, lại suýt nữa đi vào vết xe đổ. Tôi biết một người không dễ dàng thay đổi như vậy, nhưng trước khi được Shinohara nhắc nhở, tôi thậm chí còn không hề nhận ra.
Sự thật này khiến tôi thầm cảm thấy không cam lòng.
Tuy nhiên, bây giờ đang là hẹn hò. Nếu làm bầu không khí trở nên quá nặng nề, vậy mới thật sự có lỗi với Shinohara.
Tôi vực lại tinh thần, rồi ngẩng đầu lên.
Tuy nhiên, Shinohara hiện ra trong tầm mắt lại mang vẻ mặt nghiêm túc khó hiểu.
「…Senpai, xin anh đừng thay đổi.」
「Hả?」
Tôi không khỏi hỏi lại. Kết quả là Shinohara chớp mắt, rồi đưa tay che miệng.
「X-Xin lỗi. Không có gì ạ.」
「V-Vậy à?」
Shinohara nhếch mép cười, rồi gật đầu.
Em ấy có lẽ tưởng tôi không nghe thấy.
Nhưng lý do tôi hỏi lại không phải vì nghe không rõ, mà là vì tôi theo phản xạ cho rằng câu nói đó của Shinohara đối với tôi không phải là chuyện tốt.
Nhưng vì tôi hỏi lại như vậy, kết quả ngược lại khiến Shinohara coi như mình chưa từng nói câu đó. Em ấy bây giờ lại tập trung sự chú ý vào đĩa bánh pancake.
Trong lúc tôi đang do dự có nên hỏi rõ ý nghĩa thật sự của câu nói ban nãy không, túi quần bên phải của tôi vang lên tiếng rung ù ù. Cứ tưởng là thông báo tin nhắn, nhưng điện thoại vẫn cứ tiếp tục rung. Không nghi ngờ gì là có người gọi đến, vì thế tôi liền ấn giữ nút nguồn qua lớp vải túi quần.
Tiếng rung của điện thoại vì thế mà dừng lại, phòng riêng mở này cũng trở lại bầu không khí yên lặng.
「Không nghe không sao chứ ạ?」
「Lúc chỉ có hai người thì làm sao mà nghe điện thoại được chứ.」
「Anh có tấm lòng đó, em thấy rất vui. Nhưng biết đâu có chuyện gì gấp, dù chỉ xem là ai gọi đến cũng không sao đâu ạ.」
「Ực…」
Đúng vậy, tuy rất không muốn nghĩ thế, nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng này.
Dù sẽ không gọi lại, nhưng tôi vẫn nên xác nhận thử xem sao.
Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại ra khởi động lại.
『Vừa rồiCuộc gọi nhỡ: Ayaka』
「── Không sao cả.」
Tôi nhếch mép cười nhẹ, Shinohara ngược lại nheo mắt lại.
「Không hiểu sao… có linh cảm ngoại tình.」
「Không, không hề đâu mà.」
Tôi lắc đầu. Giữa tôi và Ayaka chưa bao giờ trở thành mối quan hệ như vậy.
Tôi tự tin có thể tự mình giải thích chuyện này, nhưng tôi cũng hiểu rằng, nhắc đến tên Ayaka trước mặt Shinohara mới gây ra hiệu quả ngược.
Dù gì cũng là Ayaka, chắc chỉ là gọi đến tán gẫu thôi nhỉ, ít nhất khó có khả năng là liên lạc với tôi vì chuyện gì gấp gáp mới phải, vì thế bây giờ phải ưu tiên Shinohara. Dù không phải thật, lúc này cũng đang trong giai đoạn hẹn hò thử. Trong đầu lướt qua câu đùa nhạt nhẽo đến tận cùng "bởi vì là thử nghiệm", tôi không khỏi nhăn mặt thật chặt.
Tôi vốn định hỏi rõ ý nghĩa câu nói "xin anh đừng thay đổi" ban nãy của em ấy, nhưng vì một cuộc điện thoại của Ayaka mà bỏ lỡ thời cơ mất rồi.
Tôi không còn cách nào khác, đành phải rời mắt khỏi Shinohara, ngắm nhìn sảnh lớn.
Trong sảnh có rất nhiều cặp đôi đang cười nói vui vẻ, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của họ.
Cảnh tượng đó đối với tôi của hiện tại có chút chói mắt.
Người yêu là người bạn tri kỷ thân thiết nhất đối với bản thân mình. Vì thế sự tồn tại của người yêu mới vừa khó thay thế, lại vừa đặc biệt quan trọng.
── Mà tôi lại làm tổn thương người yêu, sự tồn tại như vậy.
Mỗi người ít nhiều đều sẽ làm tổn thương người khác. Bởi vì mỗi người đều ôm giữ suy nghĩ khác nhau, trải qua mỗi ngày trong môi trường khác nhau, nên đây có lẽ là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi thậm chí còn cảm thấy điều này có mặt bất đắc dĩ.
Tuy nhiên, làm tổn thương người thân thiết lại là chuyện khác. Dưới mối quan hệ cố gắng thấu hiểu lẫn nhau, đây là chuyện có thể tránh được.
Tôi, người đã thất bại một lần, phải thay đổi.
Nếu tôi vẫn cứ giữ bộ dạng này, sau này chắc chắn lại sẽ làm tổn thương người thân thiết nữa.
Khi hậu quả đó quay vòng trở lại chính mình, nếu đã trở thành người đi làm thì quá muộn rồi.
Sự tồn tại như tôi, chắc chắn là vì bây giờ thân phận vẫn còn là sinh viên, mới nhận được sự khoan dung của đa số mọi người.
Còn chưa đầy hai năm nữa là ra xã hội, thời hạn đã cận kề trước mắt rồi.
Việc tôi ôm giữ sự sốt ruột này, chắc hẳn là đúng đắn. Nhìn tổng thể, tôi chắc chắn đang từng bước từng bước trở thành người lớn.
Cho nên mới nảy sinh nghi vấn "tại sao Shinohara lại phủ nhận sự thay đổi của tôi".
「Senpai, lúc anh suy nghĩ những chuyện phức tạp, biểu cảm đều rất kỳ lạ đấy ạ.」
Shinohara nói với tôi như vậy, tôi liền kéo ánh mắt lại.
「Thật thất lễ quá đấy. Cái mặt đó của em là ý gì hả.」
「Em vốn dĩ mặt này mà. Vốn dĩ đã đáng yêu thế này rồi.」
「Anh đâu có nói em đáng yêu.」
「Anh nói thế chính là ý đó mà!」
「Nghĩ thế nào cũng không phải!」
Tôi phản đối bằng giọng điệu kinh ngạc xong, Shinohara cũng khẽ cười.
Đó là nụ cười như thường lệ. Biểu cảm đó hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống thường nhật của tôi, và dần dần trở thành sự tồn tại không thể thiếu.
Những thứ bắt buộc phải thay đổi, và những thứ không mong muốn thay đổi.
Nếu mọi chuyện đều có thể áp dụng phép chia hai này, tâm trạng có lẽ sẽ rất nhẹ nhõm.
Shinohara, con người đó đối với tôi thuộc về vế sau.
Em ấy khiến tôi nhớ lại chuyện này, tôi cũng không khỏi mở lời:
「Cảm ơn.」
「Không có chi ạ, Senpai. Chú cừu non lạc đường, đáng yêu lắm đấy.」
「Em không thể bớt nói hai câu được à?」
Tôi bĩu môi.
Để che giấu cảm giác ngượng ngùng này, tôi cử động chiếc nĩa, lại chỉ xiên vào không khí.
Khi tôi cúi mắt xuống nhìn, chỉ thấy trên chiếc đĩa tinh xảo đã không còn đựng bất cứ thứ gì.
「…Em ăn hết bánh pancake rồi à?」
「Đúng vậy ạ, Senpai ngoài lúc nói chuyện ra thì đều mãi ăn mà. Nên rất nhanh đã ăn hết rồi.」
「Vậy miếng bánh pancake thứ hai trên đĩa của em là đột nhiên xuất hiện à.」
「Chính là vậy đấy ạ. Thật là một thế giới kỳ diệu.」
Chúng tôi chạm mắt nhau. Cả hai đều im lặng, sự im lặng kéo dài vài giây bao trùm giữa hai người.
「── Chết tiệt lại nữa!」
「Í da!」
Tôi đưa tay về phía đĩa của Shinohara, lại bị em ấy nhanh nhẹn đối phó đến mức không chạm vào được. Một đĩa bánh pancake giá hai nghìn yên, tôi một miếng cũng không muốn nhường cho người khác.
Cuộc công phòng qua bàn kéo dài vài giây, Shinohara cuối cùng nói: 「Được rồi được rồi, em biết rồi.」 tỏ ý đầu hàng.
Em ấy đưa đĩa về phía trước, chiếc nĩa của tôi xiên xuống miếng bánh pancake lớn hơn.
「A!」
Lần này đến lượt Shinohara kêu lên kinh ngạc.
Chiếc nĩa của tôi đang xiên vào miếng bánh pancake mà Shinohara ban nãy vẫn đang ăn từng miếng nhỏ.
「Nếu muốn cướp bánh pancake của em, thì xin anh hãy chuẩn bị sẵn sàng giác ngộ và báo đáp tương ứng nhé, cái gọi là báo đáp chính là Senpai phải đối với em…」
「Anh biết rồi, trả lại em đây.」
「Để em nói hết đã chứ!」
Shinohara vung vẩy cánh tay phản đối kịch liệt, rồi tức giận quay mặt đi chỗ khác.
Miếng bánh pancake trở lại trên đĩa sớm đã vỡ nát, hình thức thời thượng ban đầu sớm đã không còn chút dấu vết nào.
Dù vậy tôi vẫn cảm thấy vô cùng ngon miệng, có lẽ là vì khoảng thời gian ở bên cạnh Shinohara khiến tôi thật lòng cảm thấy vui vẻ.
Khóe miệng tôi nở nụ cười, rồi đưa miếng bánh pancake của Shinohara vào miệng.
Đúng lúc này──
「── Chào, cậu trông có vẻ sống tốt nhỉ.」
Trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ.
Không, thật ra tôi nhớ đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Nhưng tôi cho rằng đó là một đoạn ký ức vứt đi cũng không sao, đã tự ý cắt bỏ trong não bộ rồi.
Tôi nhìn biểu cảm của Shinohara trước, phát hiện trực giác của mình đoán đúng rồi.
Ngẩng mắt lên nhìn về phía giọng nói thì biết ngay, quả nhiên không sai.
Người đó là bạn trai cũ của Shinohara, Motosaka Yuudou.
Khóe miệng cười méo mó của Motosaka, trong đôi mắt phủ lên một tầng oán hận.
◇◆
Shinohara lộ vẻ khó tin khổ não, nhưng vẫn bình tĩnh mở lời:
「…Hả, anh đến đây làm gì? Thật sự khiến người ta rất phản cảm đấy.」
「Này, anh chỉ là tình cờ thấy em mới qua chào hỏi thôi mà. Không cần phải xa lánh thế chứ.」
「Em phản cảm là việc anh thấy bạn gái cũ đang ở riêng với người khác giới, mà còn mặt dày chạy đến bắt chuyện đấy.」
Shinohara tức giận nói.
Nghe em ấy nói vậy, Motosaka lúc này mới nhìn về phía tôi.
「Chào, hai người đang nói chuyện vui vẻ thật xin lỗi nhé. Cậu ấy à, anh quên tên là gì rồi, nhưng chúng ta trước đây có gặp nhau vài lần đúng không?」
Motosaka hỏi tôi như vậy.
Tôi lộ vẻ mặt rất không muốn trả lời:
「Buổi goukon Giáng Sinh và bữa tiệc Valentine lần đó thật cảm ơn nhé.」
「À── đúng đúng đúng. Cậu là cái đuôi của Ayaka-chan mà.」
Cách nói khó nghe này truyền đạt ý hắn ta coi thường tôi, nói tôi là kẻ bám đuôi. Hơn nữa chuyện này cũng khiến tôi không khỏi nhớ lại quá khứ.
Sau chuyện năm lớp 11, lên lớp 12, có một bộ phận học sinh đều gọi tôi sau lưng như vậy. Lý do tôi hoàn toàn không để tâm là vì so với sự khó chịu khi bị nói xấu, việc Ayaka lại một lần nữa trở lại vị trí nữ thần trường cấp ba càng khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn.
Thật không ngờ phát ngôn của Motosaka lại khiến tôi nhớ lại chuyện đó.
「Anh nói Senpai là gì cơ?」
Shinohara đứng dậy, ném ánh mắt trách móc về phía Motosaka.
Motosaka tuy có hơi lùi lại nửa bước vì sợ hãi, nhưng hình như rất nhanh đã vực dậy tinh thần, lại hỏi Shinohara lần nữa:
「Em với thằng này đang làm gì thế hả?」
Shinohara đáp lại: 「Xin anh đừng dùng『thằng này』để gọi anh ấy.」 rồi liền quay sang nhìn tôi.
Tôi không biết Shinohara đã chia tay với hắn ta bằng cách nào, nhưng nếu Motosaka vẫn còn lưu luyến cô ấy, thì trong mắt hắn ta tôi chắc chắn là một đối tượng căm ghét.
Vẫn là không nên vô cớ kích động hắn ta thì tốt hơn.
Nghĩ đến đây, tôi kín đáo lắc đầu với Shinohara mà không để Motosaka phát hiện.
「Nhìn mà còn không hiểu à, chúng tôi đang hẹn hò.」
Xem ra hoàn toàn không truyền đạt được cho em ấy.
Nghe Shinohara nói vậy, tôi thấy Motosaka mím chặt môi dưới.
「Đá anh xong, lại còn chặn hết mọi tài khoản mạng xã hội của anh. Kết quả cũng mới không bao lâu đã đi hẹn hò với người khác, đối tượng lại còn là thằng này nữa chứ.」
「Tôi tên Hasegawa Yuuta. Xin chỉ giáo nhiều hơn.」
「Thời điểm tự giới thiệu tệ quá đấy! Nhìn xem không khí thế nào, biết điều chút đi chứ!」
Motosaka nói với khí thế hùng hổ như vậy, nên tôi cũng nhún vai.
「Còn không phải vì cứ nói tiếp thế này, thì anh sẽ chỉ gọi tôi là『thằng này』mãi thôi à. Cảm giác đó rất khó chịu, anh cứ gọi tôi là Hasegawa đi.」
「Vậy cậu cũng gọi tôi là Motosaka đi. Tôi cũng không thích bị người ta cứ gọi là『anh』mãi.」
「OK, Motosaka.」
「Vậy tôi cũng gọi cậu là Hasegawa.」
「Được thôi, xin chỉ giáo nhiều hơn.」
Motosaka gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cảnh tượng này khiến Shinohara không nhịn được chen vào:
「Xin đợi một lát, tại sao hai người lại có vẻ hơi giải tỏa được khúc mắc rồi thế ạ?」
「Làm gì có giải tỏa khúc mắc.」
Motosaka nói vậy, tôi cũng im lặng gật đầu.
Tôi chỉ là vì muốn giao tiếp, mới muốn tạo ra môi trường trao đổi tối thiểu. Nếu cứ gây áp lực vô ích, thì những lời có thể nói cũng chẳng nói ra được nữa.
「Dù gì thì năng lực giao tiếp của thằng này thật ra cũng khá cao đấy chứ.」
Lần này từ sau lưng Motosaka lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
Tôi vội vàng đẩy Motosaka ra, chỉ thấy Ayaka đang đứng ở đó.
Sau khi chạm mắt, Ayaka khẽ thở dài một hơi.
「Thế nên tớ mới gọi điện thoại cho cậu đấy.」
「Hả, cuộc gọi ban nãy là vì thế này à?」
Xem ra cuộc gọi mà tôi cứ tưởng chỉ là tán gẫu đó, lại là cơ hội duy nhất có thể tránh được tình huống này. Mà tôi lại cứ thế trơ mắt bỏ lỡ, khiến tôi không khỏi ôm đầu khổ não trong lòng.
「Bởi vì『Green』và『Taiyou』sắp cùng nhau tổ chức hoạt động vui chơi, nên đại diện và phó đại diện mới cùng nhau đến đây khảo sát. Tớ ban nãy nhìn từ xa đã thấy Shinohara rồi, nên mới vội vàng gọi điện thoại cho cậu.」
「Bốn người đến à?」
Tôi nhìn về phía sau Ayaka, chỉ thấy Itsuki, đại diện CLB "Green", đang cười nói vui vẻ với một người phụ nữ mảnh mai ở sảnh lớn. Suy đoán từ lời nói này của Ayaka, người phụ nữ đó chắc là đại diện của "Taiyou" nhỉ.
"Taiyou" là một trong những CLB hoạt động ngoài trời của trường đại học chúng tôi. CLB hoạt động ngoài trời có quy mô tương đương với "Green" mà Ayaka làm phó đại diện, cũng chỉ có "Taiyou" mà thôi.
「Ra là Motosaka thuộc『Taiyou』đó à. Là phó đại diện sao?」
Vì thấy hắn ta đi cùng Ayaka nên tôi mới hỏi vậy, thế nhưng Motosaka lại lắc đầu.
「Không, tôi là đại diện.」
「Hả?」
Tôi giật mình kinh ngạc, phản ứng này khiến Motosaka nở nụ cười hài lòng.
「Đừng có ngạc nhiên thế chứ, không đến nỗi bất ngờ đâu nhỉ.」
「Quá bất ngờ luôn ấy chứ, anh có đảm nhiệm nổi không?」
「Lát nữa tao giết mày!」
「Ai cứu tôi với!」
Khi tôi định lùi xa khỏi Motosaka, Shinohara vỗ tay một cái.
Phòng riêng mở trở lại yên tĩnh.
「…Senpai, bây giờ đang hẹn hò. Vừa phải thôi chứ ạ.」
Giọng điệu sắc bén hơn bình thường khiến tôi không khỏi im lặng.
Bầu không khí suýt nữa đã trở nên hòa hợp, trong giây lát cảm giác lại căng thẳng lên.
「Hẹn hò?」
Trong bầu không khí này, người đầu tiên hỏi ra với vẻ bối rối là Ayaka.
Motosaka gật đầu đáp lại lời Ayaka.
「Hai đứa này nói chúng nó đang hẹn hò đấy.」
Motosaka nhìn Shinohara bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu.
…Xem ra tôi đã có chút hiểu lầm về Motosaka.
Tôi cứ tưởng hắn ta chỉ ghét tôi thôi, nhưng thực tế lòng hận thù của hắn ta đối với Shinohara còn lớn hơn thì phải.
Bằng chứng là dù hắn ta mở miệng ra là hạ thấp tôi, nhưng sau khi gọi nhau bằng họ, thái độ nói chuyện cũng rất bình thường.
Cảm xúc này của hắn ta chỉ nhắm vào một mình Shinohara mà thôi.
Mà Shinohara cũng chẳng định che giấu sự khó chịu trong lòng, quay sang phản bác Motosaka:
「Tôi hẹn hò với Senpai có cần bạn trai cũ cho phép không? Muốn gây sự cũng vừa phải thôi chứ.」
「Anh đâu có bảo em phải được anh cho phép. Anh chỉ là thấy khó chịu với một đứa có bệnh sạch sẽ đến mức ngay lúc đá người ta là cắt đứt mọi phương thức liên lạc, vậy mà mới không bao lâu đã câu được trai rồi thôi.」
Xem ra việc bị chặn liên lạc đã làm tổn thương lòng tự trọng của hắn ta rất nặng nề. Nếu họ vốn là một cặp đôi bình thường, tôi có chút thông cảm cho hắn ta rồi. Chỉ cần tưởng tượng người đá mình xóa sạch mọi phương thức liên lạc, lòng tôi cũng thấy khó chịu.
Nhưng mà, tình huống của Motosaka lại là chuyện khác.
Ayaka hình như cũng nghĩ giống tôi, cô ấy mở lời nói:
「Đó chắc là lỗi của Motosaka đã ngoại tình chứ nhỉ.」
Nói lời khiển trách, nhưng giọng điệu của cô ấy lại tỏ ra vui vẻ. Chắc là trước mặt Motosaka, mới cố ý chú ý để tỏ ra dễ gần như bình thường.
Ngay khoảnh khắc Ayaka nói ra câu này, tôi không bỏ lỡ biểu cảm có phần méo mó của Shinohara.
Dù là đang nói giúp mình, vẫn có phản ứng như vậy à.
Điều này khiến tôi nhạy bén nhận ra mối quan hệ của họ── phải nói là Shinohara đơn phương ôm giữ cảm giác chán ghét.
Nhưng may mà Ayaka dường như không phát hiện ra sự thay đổi trong thoáng chốc đó của Shinohara, cứ thế nói tiếp:
「Không phải suy nghĩ của cô gái nào cũng giống như những người thường ở bên cạnh cậu đâu. Suy nghĩ chỉ cần lúc đó vui vẻ là được tuy rất tuyệt, nhưng nếu đã làm tổn thương người khác rồi, thì chắc là không có tư cách khiển trách hành vi sau đó mới phải.」
Nhờ Ayaka nói bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, Motosaka cũng phần nào nghe lọt tai thì phải. Motosaka lộ vẻ cười khổ có chút ngượng ngùng.
「Ừm ừm… Mà lần ngoại tình đó cũng là dựa trên nhiều lý do.」
「Nhưng ngoại tình là sự thật đúng không?」
「Cái đó thì… ừm. Xin lỗi, cậu đừng giận mà.」
「Tớ hoàn toàn không giận đâu.」
Ayaka cười với Motosaka, rồi liền quay sang nhìn tôi.
「Thế nào, cậu thật sự đang hẹn hò với Shinohara à?」
「Tôi ban nãy đã──」
「Shinohara, tôi đang hỏi cậu ta.」
Ayaka thậm chí còn không thèm nhìn Shinohara, nói thẳng như vậy.
Đôi mắt Ayaka nhìn thẳng vào tôi, gần như khiến tôi không thể nào thoát khỏi ánh nhìn đó. Bình thường tôi rất nhanh chóng bị cô ấy nhìn thấu.
Tuy nhiên, bây giờ là đang hẹn hò thử theo lời nhờ vả của Reina.
Tôi hơi do dự có nên nói thật hay không. Trước mặt Motosaka có mối quan hệ rộng, tôi không muốn dễ dàng nói ra. Dù không giống như thời cấp ba, tốc độ và phạm vi lan truyền tin đồn tương đối hạn chế, nhưng dù vậy tôi vẫn không muốn sự thật hẹn hò thử này bị lan truyền ra ngoài.
Chỉ cần tạm thời tỏ ra Shinohara nói đúng, tình huống này chắc có thể kết thúc viên mãn. Sau đó giải thích rõ hiểu lầm là được rồi.
Nếu là Ayaka, dù tôi không nói hết mọi chuyện ngay tại chỗ, cô ấy chắc cũng có thể hiểu được nhỉ.
Khi suy nghĩ này tự nhiên hiện lên trong đầu, tôi không khỏi nghiến chặt răng.
── Chính vì dựa dẫm vào suy nghĩ của người khác như vậy, lúc đó mới thất bại.
Tôi sẽ không lặp lại sai lầm nữa.
Đây chẳng phải là chuyện tôi nên ưu tiên nhất hiện tại sao?
Nếu cứ né tránh không nói, kết quả lại lần nữa trải qua thất bại, thì tôi không còn mặt mũi nào đối diện với Reina nữa.
Nếu muốn cân nhắc đến thể diện của Shinohara, thì không nên chọn cách không nói gì với Ayaka cả, mà nên tập trung suy nghĩ xem phải nói thế nào mới có thể khiến cả hai người đều chấp nhận được.
Tôi không hề hẹn hò với Shinohara.
Tóm lại để nói ra chuyện này, tôi mở miệng.
Nhưng người nói ra trước lại không phải ai khác, chính là Ayaka.
「Thôi bỏ đi, tớ để ý chuyện này cũng kỳ lạ thật mà. Motosaka, chúng ta đi thôi.」
Tôi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy Ayaka dùng khẩu hình miệng nói 「Hôm khác phải mời tớ đấy nhé」 rồi mỉm cười.
Tôi không khỏi chỉ có thể ngây người há miệng không nói nên lời.
Ayaka về mọi mặt đều quá nhạy bén rồi.
Lúc cô ấy đến nhà tôi trước đó, đã cảm nhận được sự tồn tại của Shinohara rồi.
Nói đúng hơn, cô ấy thấy chúng tôi hẹn hò còn bình thường hơn, nhưng dù tôi không nói ra, Ayaka cũng có thể hiểu hết mọi chuyện. Cô ấy sẽ cố gắng để hiểu.
Nếu là bình thường, tôi sẽ chỉ một mực cảm ơn điểm này. Sẽ chỉ từ từ thưởng thức niềm vui khi gặp được một người bạn tốt như vậy.
Thế nhưng, lời nói của Natsuki lại lướt qua trong đầu.
── Cậu mà cứ quá dựa dẫm vào Ayaka, thì dù có đi vào vết xe đổ cũng không có gì lạ. Tớ thấy mối quan hệ giữa hai người có thể duy trì được là nhờ vào những phẩm chất vượt trội của Ayaka đấy.
…Nếu đã biết điểm này, tôi còn có thể tiếp tục dựa dẫm vào Ayaka như vậy sao?
「Đợi đã, anh có vài lời muốn nói với Mayu.」
Câu nói này của Motosaka kéo tôi về thực tại.
Tôi ôm lòng cảnh giác chờ đợi không biết sẽ bị hắn ta nói những gì, nhưng đối tượng Motosaka nhắm đến vẫn chỉ là một mình Shinohara.
「── Mayu, Hasegawa chính là『như vậy』à?」
「…Em bây giờ chính là đang xác nhận chuyện này.」
「Anh không ủng hộ em đâu nhé.」
「Em cũng không cần sự ủng hộ của anh.」
Shinohara chỉ khẽ cười, Motosaka thì khó chịu hừ lạnh một tiếng.
Tôi không thể biết được trong thời gian họ hẹn hò đã từng nói những gì.
Nhưng Shinohara đã từng thổ lộ một số chuyện với Motosaka, mà tôi lại không biết đó rốt cuộc là gì. Xét từ cuộc đối thoại ban nãy, Motosaka rõ ràng biết một Shinohara mà tôi không quen biết.
Nếu nói tôi không có suy nghĩ gì về chuyện này thì là nói dối rồi.
Tuy nhiên so với điểm này, việc Motosaka ở một mức độ nào đó cũng có thể nói chuyện bình thường với người khác lại khiến tôi kinh ngạc hơn.
「Motosaka cũng có thể nói chuyện bình thường với người khác cơ à.」
「Cậu quá coi thường tôi rồi đấy, bữa tiệc Valentine lần đó tôi cũng siêu được yêu thích đấy nhé.」
「À── Nói mới nhớ cũng phải nhỉ.」
So với lần đầu gặp mặt, bữa tiệc lần đó tôi cũng cảm thấy ấn tượng về hắn ta tốt hơn tôi.
Tuy uống rượu vào sẽ gây ra thảm cảnh như Giáng Sinh đó, biết đâu tính cách thường ngày của hắn ta thật ra rất dễ gần.
「Motosaka. Itsuki và Yuki đang đợi chúng ta đấy, chắc phải đi rồi nhỉ?」
Ayaka nói với Motosaka như vậy, rồi liền đi ra khỏi phòng riêng mở.
Lúc cô ấy đi ra ngoài, còn để lại một câu: 「Đừng có lườm tớ thế chứ.」
Tôi không hiểu ý cô ấy là gì quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Shinohara mặt mày khó chịu quay mặt vào tường.
「Tạm biệt nhé, Mayu.」
「Xin anh đừng gọi tên em.」
「Haha, thật là lạnh lùng quá đi.」
Motosaka cười, rồi đi theo Ayaka rời đi.
Khi tôi nhìn bóng lưng họ, phát hiện Itsuki ở phía trước tầm mắt đang vẫy tay với chúng tôi.
Tôi gật đầu chào anh ấy xong, liền nhìn về phía Ayaka.
Ayaka một lần cũng không quay đầu lại, bốn người họ cứ thế rời khỏi quán cà phê.


0 Bình luận